Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hàn Thiếu,Sủng Vợ Tận Trời

C1:Người đàn ông giống Ma Vương

Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Đau quá...
Kỷ Hi Nguyệt cảm giác cả người đau nhức, toàn thân giống như bị xe cán qua, cử động một chút cũng thấy khó khăn.Không phải cô đã chết rồi sao? Rõ ràng đã bị người ta đẩy xuống từ tầng 28, chẳng lẽ ngã mà không chết? Hay là đau quá nên bị hồ đồ luôn rồi?Kỷ Hi Nguyệt đau đến mức cả khuôn mặt nhăn nhó, chỉ hơi lắc lắc đầu liền cảm thấy choáng váng. Cô chậm rãi mở mắt.Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cô đã kinh ngạc há hốc miệng.
Ánh đèn vàng nhạt tỏa khắp căn phòng, một người đàn ông quấn khăn tắm quanh hông, bước ra từ nhà tắm đối diện. Thân hình người đàn ông cao lớn như trong Thần thoại Hy Lạp. Lồng ngực cường tráng, eo săn chắc, mông ngạo nghễ ưỡn lên, phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp. Có thể nói là một vóc dáng hoàn mỹ!Lúc này, người đàn ông cúi đầu dùng khăn lau tóc, từng giọt nước chầm chậm chảy xuống khuôn mặt lạnh lùng, xuống yết hầu đang chuyển động, thuận theo đó là phần cơ bụng sáu múi uốn lượn, rồi đi vào trong khăn tắm, biến mất không thấy gì nữa.Một thân hình gợi cảm có thể khiến cho tất cả phụ nữ hóa sói.Chỉ là người đàn ông này sao lại có chút quen thuộc?Còn có phòng ngủ này cũng quen thuộc đến lạ?Con m* nó! Không thể nào!Cô nhớ lại, đây không phải là Đại Ma Vương Triệu Húc Hàn sao? Cảnh tượng này không phải từ năm năm trước, lúc cô bị Triệu Húc Hàn cưỡng bức đêm hôm đó sao?Chỉ khác với lúc đó là, năm năm trước, khi tỉnh lại vào giữa trưa ngày hôm sau, cô không nhìn thấy Triệu Húc Hàn.Mà bây giờ, cô đã tỉnh trước khi Triệu Húc Hàn rời đi. Hạ thân đau đớn như bị xé rách khiến cô thêm chắc chắn rằng, đây là di chứng của việc bị Triệu Húc Hàn thô bạo xâm chiếm.Thật đáng sợ! Thật kinh khủng! Tại sao có thể như vậy?Không sai! Nhưng chẳng phải cô đã chết rồi sao? Sao có thể quay lại năm năm trước? Đây rốt cuộc là chuyện gì?Nhận ra điều này, Kỷ Hi Nguyệt kinh hãi vội vàng nhắm mắt lại. Cả người đều run rẩy vì sợ không tự chủ được. Trong lòng cô tràn ngập sợ hãi cùng mơ hồ.Cứ coi như là quay lại năm năm trước, cô cũng vẫn như vậy, vẫn không có can đảm đối mặt với Triệu Húc Hàn. Người đàn ông này vô cùng đáng sợ, sự sợ hãi của cô đối với anh có lẽ đã in sâu vào trong tiềm thức.Cô sợ anh. Thật sự rất sợ người đàn ông này. Bởi vì kiếp trước ở bên cạnh anh tám năm, người đàn ông này luôn dây dưa không rõ với cô. Tính tình cô hung hãn ương bướng, vậy mà vẫn bị Đại Ma Vương trấn áp, lăng nhục, tổn thương, giam lỏng. Quả thực là sống không bằng chết!Nhưng bây giờ cô đã sống lại rồi!Đây là quả là cơ hội trời cho. Cô phải nhìn rõ lúc trước cô đã sống khổ sở thế nào, nhìn rõ bản thân mình đã ngu xuẩn làm tổn thương bao nhiêu con người đã bảo vệ và quan tâm mình.Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má. Cô sai rồi! Cô biết cô sai thật rồi!Vì thế ngay lúc này đây, cô muốn báo thù! Cô nhất định phải làm cho những kẻ đã hãm hại người thân của cô phải trả giá thật thê thảm!Người chân chính đối tốt với cô, cô cũng muốn đền bù gấp bội.Nhưng để báo thù, báo ân, cô nhất định phải thay đổi. Không thể lại đi vào vết xe đổ giống như kiếp trước.Đầu tiên cô phải xử lý tốt quan hệ với Triệu Húc Hàn. Tuyệt đối không thể lại đối đầu với tên Đại Ma Vương lãnh khốc vô tình này. Cô không thể để sự ngu ngốc của mình lại tái diễn một lần nữa.Kỷ Hi Nguyệt trốn trong chăn lạnh run. Trong đầu đều là những tình cảnh đáng sợ mà lúc trước cô từng trải qua. Cơn sợ hãi giống như nọc độc chảy vào trong từng mạch máu của cô.Trong lòng càng không ngừng tự nhủ: Cô phải thay đổi, cô nhất định phải thay đổi!
Sáng sớm, sau khi cố bắt bản thân trấn định lại, cuối cùng Kỷ Hi Nguyệt cũng chịu đựng thân thể đau đớn, chậm rãi xuống giường. Khoác chiếc áo tắm quý phi trên ghế, cô bước ra cửa sổ sát đất.Bước ra ban công, cô có cảm giác cảnh tháng tư mang theo vài phần lạnh lẽo. Cô khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xa xăm, chẳng có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp.Hít một hơi thật sâu, cô tự an ủi bản thân, tự nhủ với mình, nhất định không được sợ hãi người đàn ông này.Quả thật khi nhớ lại lúc cô không đối đầu với Triệu Húc Hàn, anh cũng không đến mức quá đáng sợ. Vậy chỉ cần cô thay đổi, năm năm sau có lẽ cũng sẽ không giống như địa ngục...
...
Phía xa xa là một màu xanh ngát của rừng cây, sương mù vây quanh lấy ngọn núi. Giữa một màu xanh ngát ấy thấp thoáng vài nóc nhà màu đỏ, đó chính là những căn biệt thự sang trọng của kẻ lắm tiền.Mà trong đó, căn biệt thự xa hoa của Triệu Húc Hàn đơn độc ở giữa lưng núi. Cả căn biệt thự dường như đã chiếm gần nửa sườn núi, xa xa là sân golf và sân tennis, còn có cả một con đường được xây dựng để thuận tiện cho việc ra vào của Triệu gia. Dưới lầu có hồ bơi ngoài trời, vườn hoa, phòng tập thể dục, phòng luyện võ. Ngoài ra còn có rất nhiều những chậu hoa lan được đặt ở sân nhỏ, với đầy đủ những chủng loại khác nhau, cùng nhau đua sắc đua hương, đẹp vô cùng.Triệu Húc Hàn - một người đàn ông đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp.Cả Cảng Thành không ai là không biết, anh là một người vô cùng giàu có và quyền thế.Vì sao nói như vậy ư?Thứ nhất là bởi vì anh là người có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi nếu một ngày nào đó, có người làm anh mất hứng, anh có thể lập tức dùng tiền đập chết người đó.Thứ hai, bởi vì anh vừa đẹp trai lại vừa trẻ tuổi, đẹp đến độ khiến người hay tiên cũng phải căm phẫn, khiến cho phụ nữ như cá diếc sang sông, người trước vừa ngã người sau lập tức chen tới.
(*) Cá diếc sang sông: ý chỉ những người mù quáng theo đuổi một việc gì đó.
Thứ ba là vì anh quá lãnh khốc vô tình, tàn bạo bất nhân. Không chỉ là trong buôn bán thương mại, mà cả trong cuộc sống thường ngày, kẻ nào dám đắc tội với anh đều không có kết quả tốt, nghe nói có rất nhiều người trong số đó đã vô duyên vô cớ biến mất...Thứ tư là tuy rằng mọi người ai ai cũng biết đến anh, nhưng có rất ít người thấy được diện mạo thật của anh, chẳng qua chỉ là nghe được về Triệu gia trong truyền thuyết.Bởi vì quyền thế của Triệu thị đã áp đảo hết địa bàn của những nhà giàu có khác, cho nên những kẻ giàu có kia chỉ có thể ngửa mặt ngước lên.Mà một người đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, nhìn người khác bằng nửa con mắt như Triệu gia, lại hết lần này đến lần khác phải nghĩ cách đối phó với một người phụ nữ tên là Kỷ Hi Nguyệt. Thật sự khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi.Kiếp trước Kỷ Hi Nguyệt hận Triệu Húc Hàn, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể khiến người đàn ông này nhanh chóng chết đi.Cho nên khi đó cô đã liều mạng tìm cách đối đầu với anh, còn muốn đội nón xanh lên đầu tên cáo già Triệu Húc Hàn, khiến cho Triệu Húc Hàn mất hết kiên nhẫn với cô.
Nhưng người đàn ông này là kiểu người thích mềm không thích cứng. Cô càng kháng cự, anh lại càng có ý muốn chinh phục, can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, còn mạnh mẽ muốn chiếm giữ cô, thỉnh thoảng lại giam lỏng cô, khiến cho cô trở nên sợ hãi anh.Kỷ Hi Nguyệt nhớ rõ, năm năm trước, sau khi cô bị anh cưỡng đoạt đã mắng Triệu Húc Hàn cả một ngày một đêm. Cuối cùng lại bị anh dán băng keo vào miệng, nhốt vào phòng tối suốt ba ngày ba đêm.Đấy cũng là lần đầu tiên Triệu Húc Hàn nhốt cô vào phòng tối, khi đó cô vừa tròn 21 tuổi, cơn ác mộng phải đối mặt với Đại ma vương Triệu Húc Hàn chỉ vừa mới bắt đầu.Bây giờ sống lại một lần nữa, Kỷ Hi Nguyệt không bao giờ hi vọng quá khứ đó tái diễn.Tuy rằng cô sống chung với anh tám năm, nhưng đến khi chết, cô vẫn không hiểu vì sao tên đàn ông này lại đối xử với mình đặc biệt như thế. Nhưng cô biết, nếu không phải cô muốn chết thì anh đối xử với cô cũng không tệ.Mà lần này cô không muốn đối đầu với anh nữa, nếu không sẽ lại bị anh giam vào phòng tối như trước kia.Cánh cửa điện tử chạm trổ hoa văn dần dần mở ra, một chiếc xe màu đen ưu nhã nhanh như một con báo, tiến vào, dừng lại trước đài phun nước ở cửa biệt thự.Từ trên xe một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu xám tro bước xuống. Dáng người cao gầy, tóc vuốt nhẹ, mắt kính viền vàng, nhìn qua vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Cậu ta tên là Tiếu Ân, là trợ thủ đắc lực kiêm vệ sĩ của Triệu Húc Hàn.Tiếu Ân rất nhạy bén, đầu tiên bước ra lập tức liếc nhìn về hướng Kỷ Hi Nguyệt một cái, có hơi kinh ngạc nhưng rồi vẫn bước vội vào bên trong. Rất nhanh sau đó Kỷ Hi Nguyệt thấy cái bóng cao ngất của Triệu Húc Hàn từ trong biệt thự đi ra.Hôm nay cả người Triệu Húc Hàn mặc một thân âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, không có lấy một nếp nhăn, khiến dáng người anh càng anh tuấn uy vũ. Triệu Húc Hàn sau khi bước ra ngoài cũng ngoảnh đầu nhìn về phía Kỷ Hi Nguyệt. Một thân tuấn mỹ cùng với gương mặt kia dần dần hiện ra trong tầm mắt cô.Mặc dù trước đây Kỷ Hi Nguyệt vô cùng căm ghét Triệu Húc Hàn, nhưng không thể không thừa nhận, so với Triệu Vân Sâm, anh vẫn đẹp trai hơn nhiều. Chỉ là trước kia, cô vô cùng say mê Triệu Vân Sâm cho nên nhìn Triệu Húc Hàn thế nào cũng thấy không vừa mắt.Đường nét trên gương mặt Triệu Húc Hàn vô cùng hoàn mỹ, như được bậc thầy điêu khắc tỉ mỉ tạo nên, con ngươi sâu thẳm, mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng. Chỉ là biểu cảm trên gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng như băng.Anh nhìn Kỷ Hi Nguyệt bằng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén khiến nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tứ chi cô, sắc mặt tái xanh, cơ thể theo bản năng co rụt lại. Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt đã chuẩn bị tư tưởng phải đối mặt với người đàn ông này, nhưng cô vẫn không thể quên được sự sợ hãi về anh. Triệu Húc Hàn không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Kỷ Hi Nguyệt rồi lập tức đi về hướng xe đậu, dường như không để ý tới cô.
Triệu Húc Hàn
Triệu Húc Hàn
NovelToon
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Cái kia...
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng lấy hết dũng khí nói. 
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
'Tối hôm qua anh ta làm như vậy với mình, chẳng lẽ không có một chút áy náy nào sao?'
Haiz, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Người đàn ông này sao có thể có loại cảm xúc ấy được? Áy náy? Chỉ sợ là anh đang trừng phạt cô thôi?Triệu Húc Hàn dừng lại, ánh mắt có chút không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn cô.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Sau giờ Ngọ, tôi... tôi muốn ra ngoài.
(*) Giờ Ngọ: từ 11h đến 13h trưa.
Triệu Húc Hàn đột nhiên đứng thẳng, tỏa ra khí chất lạnh lùng. Nó lạnh đến nỗi cho dù là Kỷ Hi Nguyệt đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được, hai tay nắm chặt lan can đều không hiểu sao mà vẫn run rẩy, nổi lên gân xanh.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Không, tôi không phải là muốn chạy trốn, tôi...tôi đi đến đài truyền hình, trước giờ cơm tối sẽ quay trở lại.
Cảm giác được Triệu Húc Hàn sắp nổi giận, Kỷ Hi Nguyệt vội vàng giải thích.Quả nhiên, Triệu Húc Hàn nghe xong, lông mày tuấn mĩ khẽ cau lại. Cô gái này bắt đầu ngoan ngoãn từ khi nào vậy? Trong dự liệu của anh, hôm nay cô sẽ nổi trận lôi đình, có khả năng lấy dao muốn đâm chết anh, càng có khả năng khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh.Chẳng lẽ là do hành vi cưỡng chế tối hôm qua của anh? Triệu Húc Hàn lập tức bỏ ngay ý nghĩ vô lý này ra sau đầu. Tối hôm qua cô gái này quả thật là mạnh mẽ, cắn đến nỗi, giờ trên người anh toàn là dấu răng, sau đó lại thút thít nỉ non, cầu xin tha thứ, cuối cùng là hôn mê.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Tôi... Em chắc chắn sẽ trở lại. Hàn ca ca, anh tin tưởng em, em tuyệt đối không lừa anh. Nếu không thì anh phái người giám sát cũng được.
Kỷ Hi Nguyệt thấy hắn không trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại, đáng thương nói. Đã thế, cái xưng hô "Hàn ca ca" này, kiếp trước không có khả năng nói cũng mang ra hết.Triệu Húc Hàn cùng Tiếu Ân đồng thời nhíu mày. Tiếu Ân không ngờ nữ nhân ngu ngốc này lại có thể chịu thua thiếu gia? Còn gọi buồn nôn như vậy, công nhận so với mặt trời mọc hướng tây còn kinh khủng hơn. Triệu Húc Hàn tức muốn chết. Nhất định là tối hôm qua quá bạo lực nên làm cho cô gái này hỏng đầu rồi!
Tiếu Ân
Tiếu Ân
Thiếu gia.
Triệu Húc Hàn lạnh lùng nhìn đồng hồ, sau đó ừ một tiếng rồi bước vào xe.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Triệu Húc Hàn, anh có đồng ý không vậy? Hôm nay tôi thực sự phải đến đài truyền hình một chuyến!
Kỷ Hi Nguyệt thấy hắn định đi mà chưa trả lời liền vội vàng kêu to.Triệu Húc Hàn nhìn Tiếu Ân đang mở cửa xe, hơi gật đầu. Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn Kỷ Hi Nguyệt nói:
Tiếu Ân
Tiếu Ân
Thiếu gia đã đồng ý.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Yeah!
Kỷ Hi Nguyệt trở nên vui vẻ trong nháy mắt, cao hứng hô to. Hô xong lại cảm thấy mình chuyển biến quá đột ngột, vội vàng ngượng ngùng rụt cổ lại, sợ hãi vỗ ngực một cái, nhanh chóng trở về phòng.Trong xe, Tiếu Ân hỏi: 
Tiếu Ân
Tiếu Ân
Thiếu gia, có phải hôm nay Kỷ tiểu thư uống lộn thuốc rồi đúng không?
Sắc mặt Triệu Húc Hàn lạnh lùng, xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói:
Triệu Húc Hàn
Triệu Húc Hàn
Gọi Khiếu Vô Cốt đi theo cô ta, nếu cô ta gặp Triệu Vân Sâm, lập tức bắt lại nhốt vào phòng tối.
Tiếu Ân chấn động trong lòng,vội vàng gọi điện thoại cho tiểu sư muội của hắn. Trong lòng Tiếu Ân đang cảm thấy rất khó hiểu, thiếu gia nhà bọn họ luôn rất quyến rũ, có rất nhiều phụ nữ vây quanh, tại sao thiếu gia lại luôn đặc biệt để ý tới Kỷ Hi Nguyệt vậy?Đáp án là sau lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt năm 18 tuổi, Triệu Húc Hàn vẫn luôn giấu kĩ trong lòng. Năm nay Triệu Húc Hàn đã 27 tuổi, Hỷ Hi Nguyệt 21 tuổi, trọn vẹn 3 năm, thiếu gia đối với cô gái này quả thật rất kiên trì. Một chút dấu hiệu buông tha hay cắt đứt cũng không có, ngược lại còn rất kiên nhẫn.Chẳng qua, Kỷ Hi Nguyệt này lại rất ngu ngốc, luôn chống đối thiếu gia. Cô ta không chỉ không nhận ra, mà hôm qua còn định đi cắm sừng. Nhớ tới ánh mắt như muốn giết người của thiếu gia vào tối hôm qua, Tiếu Ân thầm than Triệu Vân Sâm có lá gan lớn, lại dám mang Kỷ Hi Nguyệt đi thuê khách sạn. Cho dù hắn là cháu của thiếu gia đi chăng nữa thì cũng là tự tìm đường chết.Kết quả, Triệu Vân Sâm bị thiếu gia đánh thành đầu heo tại chỗ. Sau đó để Vô Cốt ném về khu nhà cũ của Triệu Gia, ngay trước cửa ra vào. Còn Kỷ Hi Nguyệt thì bị thiếu gia tức giận bắt trở lại biệt thự giữa núi.Lúc đó, mấy người Tiếu Ân chưa bao giờ thấy thiếu gia nhà mình động thủ nên sợ đến choáng váng. Lại càng thêm khẳng định người phụ nữ Kỷ Hi Nguyệt này có sức ảnh hưởng rất lớn đến thiếu gia. Nhưng người phụ nữ ngu xuẩn này chắc không trở thành thiếu phu nhân bọn họ đâu nhỉ? Căn bản là cô ta không có tư cách, cũng không xứng với thiếu gia.Tiếu Ân có cảm giác tim mình như vỡ vụn, ba năm nay, Kỷ Hi Nguyệt thẳng thắn này chưa bao giờ khiến thiếu gia dễ chịu. Mà một khi thiếu gia khó chịu, những người dưới trướng như bọn họ sao có thể có những ngày tháng tốt lành?Giờ phút này Kỷ Hi Nguyệt đã trở về phòng, đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cô nhìn bản thân của năm năm trước trong gương, vạn phần cảm thán. Cô gái trong gương sở hữu mái tóc đen uốn lượn thành sóng, mềm mại như dải lụa. Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng tuyết, đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thua, sống mũi cao thẳng xinh đẹp, miệng nhỏ anh đào khẽ đóng khẽ mở tràn ngập sự dụ dỗ mị hoặc. Cả khuôn mặt không chút tì vết, chỉ có vẻ đẹp mỹ lệ của tuổi thanh xuân. Đúng là một đại mỹ nữ.Nhưng hiện tại, trên thân thể lồi lõm đầy đủ ấy lại xuất hiện những dấu vết xanh tím. Cô nghĩ lại đến đêm nay của năm năm trước, cũng trực tiếp trải qua, lúc tỉnh lại cũng đã xong việc, nhưng trước khi trọng sinh thì đêm đó là một kí ức đáng sợ khắc sâu trong tâm trí của cô.
Đêm đó, Triệu Húc Hàn rất tức giận, giống như một con thú dữ bị sổng chuồng, hung hăng đặt cô dưới thân, cưỡng ép tiến vào, hoàn toàn muốn phá hủy. Mặc kệ cô có phản kháng thế nào, cầu xin thế nào, nỉ non thế nào, anh cũng giống như đã mất lý trí hoàn toàn, không chút thương tiếc. Mãi đến khi cô kiệt sức, cuối cùng thì ngất đi.Năm năm sau, cô trở thành vật sở hữu của Triệu Húc Hàn. Một chút tự do cũng không có, một khi đã làm anh tức giận, cô nhất định sẽ bị trừng phạt. Mà tính cách cô khá ương ngạnh, một mực không chịu thua, liên tục tìm đường chết, mãi đến khi cô thật sự chết đi.Trọng sinh lần nữa, cô mới biết người đàn ông này ăn mềm không ăn cứng, chỉ có thể dỗ dành, không thể đối đầu với anh.Sau buổi trưa, trời xanh mây trắng, ánh nắng dịu dàng, gió mát thổi qua.Kỷ Hi Nguyệt mặc một bộ quần áo cao bồi thời cổ xưa, đội chiếc mũ màu trắng cùng một cái kính râm to bản. Đeo thêm nột chiếc khẩu trang, che phủ toàn thân cực kì chặt chẽ rồi đến đài truyền hình.Cô lấy ra trong túi bộ đồng phục, trên đó có viết "Thực tập sinh bộ phận phóng viên: Vương Nguyệt."Năm năm trước và cũng chính là bây giờ, Kỷ Hi Nguyệt vẫn còn là sinh viên năm 2 trường Đại học truyền thông Cảng Thành. Ba tháng trước tìm được công việc làm thực tập sinh, trở thành phòng viên thực tập của đài truyền hình.Cố Du Du là phóng viên chính thức, lớn hơn Kỷ Hi Nguyệt hai tuổi, trong ba tháng qua, cô với cô ta là bạn tốt của nhau. Thật sự là bạn tốt sao? Bây giờ Kỷ Hi Nguyệt muốn cười thật to.Lúc trước là do cô quá ngây thơ, Cố Du Du nói gì cô đều nghe, quả thật IQ giống như chỉ bằng 0 vậy. Hôm nay cô chịu đựng thân thể đau nhức, nhất định phải gặp Cố Du Du, là vì ngày hôm nay của kiếp trước, Cố Du Du sẽ đi phỏng vấn bố của cô - Kỷ Thượng Hải.Trước khi Cố Du Du phỏng vấn bố cô, cũng không biết Vương Nguyệt chính là đại tiểu thư tập đoàn Kỷ Hải Kỷ Hi Nguyệt. Mà cô cũng chưa bao giờ muốn khoe khang, chỉ có hai người duy nhất biết thân phận của cô là Triệu Húc Hàn và bố cô.Nói như vậy, lúc cô là đại tiểu thư Kỷ Hi Nguyệt, cô vô cùng xinh đẹp. Nhưng lúc cô là phóng viên Vương Nguyệt, cô phải che lại vẻ đẹp của mình, bởi vì khuôn mặt thật không thích hợp để làm phóng viên.Vốn mái tóc xoăn lại bị cô giấu trong tóc giả, đi ra ngoài phỏng vấn thì đeo cái khẩu trang cùng cái kính râm, che giấu diện mạo thật. Ở trong công ty thì bỏ đồ ra, đó là cái mũi đầu những chấm đen xấu xí, bờ môi màu đen ngòm, giống như một cô gái thiếu dinh dưỡng, do vậy không có ai để ý đến cô cả.Mà lúc đó chỉ có mình Cố Du Du không chê cô xấu, luôn lấy tư cách tiền bối chỉ dạy cho cô, khiến cô vô cùng cảm động, coi cô ta là bạn tốt. Nhưng từ sau khi Cố Du Du phỏng vấn bố cô, biết rõ Vương Nguyệt chính lại Kỷ đại tiểu thư Kỷ Hi Nguyệt, sắc mặt của cô ta lập tức thay đổi.

C2:Xé mặt chị gái trà xanh

(*)Chị gái trà xanh: nguyên văn là 绿茶婊 - Trà xanh biểu, có thể nói là Green Tea Bitch, là từ mạng mới của TQ năm 2013, ám chỉ mấy cô gái trẻ có vẻ ngoài thanh thuần thoát tục, mái tóc thướt tha, ở trước mặt quần chúng đều ngước nhìn trên trời, thực ra ngụy tạo cả, bản chất thật là cuộc sống thối nát, tư tưởng hám giàu, trước mặt người khác giả vờ điềm đạm đáng yêu, cả người lẫn vật đều vô hại, theo năm tháng càng bệnh càng thảm họa, đa tình đa cảm, giỏi tâm kế, dã tâm hơn ai hết, dựa vào việc bán rẻ thân xác để leo lên (theo Baike).
Lúc ấy, Kỷ Hi Nguyệt nghĩ rằng nếu đến cả bạn tốt của mình mà cũng giấu giếm thân phận thì không hay cho lắm. Cô lập tức chân thành xin lỗi, nghĩ trăm phương ngàn kế để xin Cố Du Du đừng mang chuyện này của cô ra ánh sáng.Cũng vì để xoay chuyển người bạn tốt này mà cô còn tiết lộ một ít tin tức của Triệu Húc Hàn, đưa cho cô ta tấm hình gò má bị Triệu Húc Hàn đánh. Tin tức giải trí này trong nháy mắt đã trở thành tin hot trên mạng xã hội.Nhưng thật không ngờ, sau khi Cố Du Du đã nhận được lợi ích, vẫn cứ phơi bày chuyện của cô ra ánh sáng. Thậm chí cô ta còn cùng vài đồng nghiệp khác kéo cô vào toilet, cưỡng chế tháo hết trang sức rồi chụp ảnh.Kỷ đại tiểu thư chính là một đại mỹ nhân. Lần này lại có thêm một tin tức sốt nóng trên Internet.Vẻ mặt cô ta khi đã đạt được âm mưu khi ấy, đến giờ mỗi khi nhớ đến vẫn khiến cô cảm thấy buồn nôn. Lúc ấy cô chịu đả kích rất lớn, không thể tin rằng sau khi Cố Du Du đã chấp nhận lời xin lỗi của cô, mà còn đối xử với cô như thế.Đến lúc Cố Du Du trả lời, lại càng khiến lòng cô nguội lạnh.
Cố Du Du
Cố Du Du
Nếu cô đã là Kỷ đại tiểu thư, vậy thì cứ làm tốt cái thân phận Đại tiểu thư của cô đi. Đừng đến đây đoạt chén cơm của đám thường dân nhỏ bé chúng tôi. Hoặc là dùng cái gương mặt hồ ly này đi quyến rũ Triệu Húc Hàn cũng đủ để sống dư giả rồi. Cố Du Du tôi không thể trèo cao nổi.
Cố Du Du nói những lời này trước mặt toàn bộ người trong ngành, cùng với đó là bao khinh miệt, cười nhạo, những ánh mắt ghen tị,... đến bây giờ tất cả vẫn còn như mới trong tâm trí cô.
Phó quản lí Trần Thanh
Phó quản lí Trần Thanh
Kỷ đại tiểu thư, tất cả những tin tức lúc trước của cô chỉ sợ đều do cha cô thu thập được.
Phó quản lí Trần Thanh ghen tị nói.Bởi vì sau khi vào làm ba tháng, Kỷ Hi Nguyệt đã báo cáo một số tin tức không tệ, rất nhiều thông tin trong số đó đều là tư liệu trực tiếp. Tất cả những tư liệu đó đều là do cô trực tiếp đến hiện trường cố gắng thu thập mà có được. Nhưng bởi vì thân phận Kỷ đại tiểu thư mà tất cả cố gắng này đều bị chối bỏ.
???
???
Nhất định là vậy rồi. Lần trước nhà Đỗ Lạp Lạp bị trộm, cô ta có thể lập tức vào chụp lại hiện trường, còn chúng ta đi vào thì lại bị ngăn cản. Đây không phải nhờ quan hệ thì là gì. Thật là hèn hạ.
???
???
Kỷ đại tiểu thư, cô cũng mau cút nhanh một chút. Chỗ này của chúng tôi không thể chứa nổi một Đại Phật như cô.
Rất nhiều đồng nghiệp khác cũng bài xích Kỷ Hi Nguyệt. Bởi cho dù là phóng viên chính thức thì thành tích cũng không thể so với một thực tập sinh như Kỷ Hi Nguyệt. Những cấp trên sinh lòng ghen ghét, hiển nhiên cũng không ưa gì cô. Điều này đối với cô trở thành đả kích sâu sắc cô cảm thấy vừa tức vừa tổn thương liền trốn ra cảng biển bên ngoài đài truyền hình khóc.Kết quả khi ra ngoài vì bị xe va trúng mà trầy da, làm Triệu Húc Hàn phát cáu, cô bị giam vào biệt thự một tuần, không được ra khỏi cửa.Một tuần sau, cô đến đài truyền hình thu dọn đồ đạc, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều vô cùng sợ hãi. Hóa ra vào buổi tối ngày thứ hai sau khi Cố Du Du đem chuyện của cô ra ánh sáng thì cô ta bị xe cán mà tàn phế.Kỷ Hi Nguyệt biết chuyện này là do Triệu Húc Hàn làm. Không ngờ, lúc cô chất vấn, Triệu Húc Hàn chỉ lạnh lùng nói một câu.
Triệu Húc Hàn
Triệu Húc Hàn
Chuyện này quan trọng với cô như vậy sao?
Rồi để lại cho cô một cái liếc nhìn lạnh lùng và một bóng lưng tàn nhẫn. Bây giờ nghĩ lại, hành vi này tuy có chút quá khích nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm lòng.Thang máy "đinh" một tiếng, Kỷ Hi Nguyệt đã đến Bộ công tác thông tin.Khóe miệng của cô cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Kiếp trước tính khí của cô nóng nảy, những ý định xấu xa đều dùng để đối phó với Triệu Húc Hàn, nhưng lần này sống lại có lẽ cô cũng nên thay đổi rồi.Vả lại cô cũng thích công việc phóng viên này, tràn đầy kích thích cùng thách thức. Nó không phải một cuộc sống hào nhoáng mà nhàm chán của Kỷ đại tiểu thư, cho nên cô không mong muốn bị ai vạch trần.
Cố Du Du
Cố Du Du
Tiểu Nguyệt, bây giờ cô mới về sao, lại có tin tức gì mới thế?
Cố Du Du thấy Kỷ Hi Nguyệt đi tới, liền cao hứng tiến đến chào hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Không có. Chạy đến trưa cũng chỉ có chuyện một người điên đẩy ngã hai thùng rác trên đường của một con phố lớn. Không có tin tức gì đặc biệt khác.
Kỷ Hi Nguyệt bình tĩnh chào hỏi các đồng nghiệp khác, rồi hỏi ngược lại Cố Du Du: 
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Cô thì sao, hôm nay không ra ngoài à?
Cố Du Du
Cố Du Du
Chúng tôi sắp ra ngoài phỏng vấn một nhân vật lớn.
Cố Du Du cười haha, nhìn đồng hồ trên tường một chút
Cố Du Du
Cố Du Du
Người này chính là chủ tịch tập đoàn Kỷ Hải – Kỷ Thượng Hải. Còn một giờ nữa là đến giờ hẹn phỏng vấn.
Kỷ Hi Nguyệt trong lòng thầm cười nhạt, quả nhiên lịch sử sẽ không vì cô sống lại mà bị thay đổi.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Lão già Kỷ Thượng Hải có gì tốt mà phỏng vấn?
Kỷ Hi Nguyệt trong lòng thầm hy vọng lão gia nhà cô đừng vì câu này mà mắng cô.
Cố Du Du
Cố Du Du
Kỷ Thượng Hải quả thật là không có tin tức gì mới mẻ. Nhưng ông ta đem con gái bảo bối giấu kín như vậy, nếu chúng ta moi được chút tin tức gì thì chắc chắn đây sẽ là một tin tức nóng hổi. Nghe nói Kỷ đại tiểu thư chính là một mỹ nữ đấy.
Cố Du Du vô cùng hưng phấn.Lần này, Kỷ Hi Nguyệt có thể thấy trong đôi mắt của cô ta lóe lên tia dã tâm cùng sự ghen tị.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Thượng Hải tuyệt đối sẽ không nói cho cô.
Cố Du Du
Cố Du Du
Đồ ngốc, tôi là phóng viên. Chuyên môn của tôi là đào bới bí mật. Tôi sẽ nghĩ cách để moi ra thông tin, còn nữa, hôm nay đến văn phòng của ông ta, rất có thể sẽ có ảnh chụp một người phụ nữ. Tôi có rất nhiều cách, chắc chắn sẽ thành công. Haha. Nếu không thì đến ngày tháng năm nào tôi mới được thăng chức và tăng lương chứ!
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Nói cũng đúng, người thiếu đạo đức nghề nghiệp như cô thì kiểu gì cũng làm được thôi.
Cố Du Du sửng sốt, không nghĩ tới Kỷ Hi Nguyệt sẽ nói với mình như vậy.
Cố Du Du
Cố Du Du
Tiểu Nguyệt, cô nói như vậy là có ý gì? Tôi cũng vì miếng cơm ăn, cô cũng biết là tìm được tin tức hot rất khó mà!
Trên mặt Cố Du Du có chút khó chịu.Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh nói:
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Chúng ta không giống nhau, có mấy ngôi sao bị thay đi, cô còn nói họ đáng đời. Mấy sự việc làm ảnh hưởng đến tam quan, tôi không thể viết ra được đâu.
Mấy ngày hôm trước, Cố Du Du cập nhật tin tức mới trên Internet. Từ đó xuất hiện một trận chiến gió tanh mưa máu giữa các anh hùng bàn phím, trở thành tin tức nóng hổi.Cố Du Du bước tới, tức giận nói:
Cố Du Du
Cố Du Du
Hôm nay cô bị làm sao vậy, không muốn tôi sống dễ chịu đúng không? Là ai đã nói là bạn tốt cùng nhau tiến lên đây?
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Thật ngại quá! Tôi không có loại bạn "em gái trà xanh" như cô!
Kỷ Hi Nguyệt nói xong những lời này, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.Cố Du Du trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nhìn Kỷ Hi Nguyệt thật lâu.
Cố Du Du
Cố Du Du
Cô được lắm Vương Nguyệt! Cô dựa vào cái gì mà lại kiêu căng như thế? Cô vừa xấu vừa ngu, không phải vì tìm cho tôi được vài tin tốt, không thì còn lâu tôi mới trở thành bạn bè với cô! Cô đang ghen tỵ với tôi chứ gì!
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Ghen tỵ? Đáng sao? Cố Du Du, hôm nay tôi nói cho cô biết, cô đấu không lại con gái Kỷ Thượng Hải đâu!
Cố Du Du
Cố Du Du
Tôi đấu không được? Ha ha!
Cố Du Du
Cố Du Du
Nếu tôi biết con gái của Kỷ Thượng Hải là ai, cô định nói như thế nào đây!
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Cô muốn tôi nói như thế nào?
Kỷ Hi Nguyệt nhìn những đồng nghiệp khác đang nhao nhao xem kịch vui.
Cố Du Du
Cố Du Du
Nếu hôm nay tôi nói được thông tin Kỷ đại tiểu thư ra, cô phải lập tức quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, coi như là phí bồi thường tổn thất về tinh thần cho tôi!
Cố Du Du giống như là dùng hết sức để nói ra, phẫn nộ trừng mắt với Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Haha! Còn nếu như cô không làm được, vậy tất nhiên cô cũng phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi để trả phí tổn thất tinh thần cho tôi chứ? À, mà nếu cô không có khả năng thì cũng đừng to mồm đấy nhé!
Ánh mắt khinh bỉ của Kỷ Hi Nguyệt càng làm Cố Du Du tức điên.Cố Du Du giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người phát run, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Hi Nguyệt, hận không thể xé rách vẻ mặt đắc ý của cô.
Cố Du Du
Cố Du Du
Được thôi! Chúng ta sẽ đánh cược, ai thua thì phải dập đầu xin lỗi, cộng thêm 1000 tệ bồi thường tổn thất về tinh thần
Thường ngày Cố Du Du rất keo kiệt, ăn cơm cũng phải đi nhờ vả người khác, đối với cô ta 1000 tệ đã là nhiều rồi.
(*)1000 tệ = 3.567.000 VNĐ
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Quá ít, tối thiểu cũng phải tiền lương một tháng mới kích thích!
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Cô chắc chắn như vậy, mà chỉ đánh cược có từng ấy thôi sao? Hay là cô vẫn cảm thấy mình sẽ không làm được?
Khuôn mặt Cố Du Du giống như màu bàn, mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào, những ký giả này lúc nào cũng nhanh nhẹn và láu lỉnh.
(*)Màu bàn: ý chỉ sắc mặt của Cố Du Du hết sức không tốt.
???
???
Tiểu Nguyệt, mạnh mẽ ghê, rất có khí chất! Hâm ca ủng hộ em! Nếu thua, Hâm ca sẽ cho em một thùng mì ăn liền!
Đồng nghiệp Trương Hâm lớn tiếng nói với Kỷ Hi Nguyệt.Mọi người cười vang. Một người khác khá mập mạp cũng ồn ào nói:
???
???
Cố Du Du, cái người xấu xí như vậy thì sao có thể khiến cô thất bại, dù gì cũng là một tháng tiền lương đấy! Nhân viên nhỏ làm theo tháng lương cũng có 5000 NDT rồi đấy!
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Ừm, vậy thì đặt cược 5000 NDT đi!
Cố Du Du
Cố Du Du
Được! Cược thì cược!
Cố Du Du giận dữ nói, lập tức quay sang Kỷ Hi Nguyệt
Cố Du Du
Cố Du Du
Vương Nguyệt! Tình cảm của chúng ta kết thúc!
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Cho tới bây giờ, tôi và cô làm gì có tình cảm. Sao lại kết thúc được? Hài hước thật!
Kỷ Hi Nguyệt cười haha một tiếng, sau đó quay về chỗ của mình.

C3:Dựa vào đâu mà phải chịu bị khi dễ?

Cố Du Du
Cố Du Du
Cô!
Cố Du Du tức đến nỗi mặt trắng bệch, không biết phải cãi lại thế nào. Cuối cùng giữa ánh mắt cười nhạo của mọi người, cầm túi xách chạy ra ngoài.Thật ra Cố Du Du đã làm việc ở đài truyền hình hai năm rồi, nhưng vì lòng dạ quá sâu, nên không ai muốn thật lòng làm bạn, càng không có ai muốn giúp cô ta. Nghĩ thử xem, trước đây có ai từng giúp cô ta mà không bị cô ta đoạt hết công lao đâu. Kỷ Nguyệt Hi nhìn cô ta đi ra, tâm trạng tốt hẳn lên.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
'Không biết có phải kiếp trước mọi người nhìn bộ dạng chật vật của cô cũng thoải mái giống vậy không?'
Khẽ ngâm nga một khúc nhạc, cô thả người ra ghế, nhưng lập tức nhe răng nhếch miệng, đúng là vui quá hóa buồn mà. Động tác vừa rồi quá mạnh, mà cô lại quên mất vết thương hôm qua, giờ cả người đều đau nhức. Trong đầu cô chợt hiện lên gương mặt lạnh như xác chết của Đại ma vương Triệu Húc Hàn. Cả người không nhịn được rùng mình.
Phó quản lí Trần Thanh
Phó quản lí Trần Thanh
Vương Nguyệt, sao hôm nay cô và Cố Du Du lại bất hoà thế?
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Anh Trần, tin tức về một minh tinh mấy hôm nay anh không thấy sao? Câu chữ như vậy dành cho người nói sao?
Kỷ Hi Nguyệt liếc mắt nhìn hắn.Trần Thanh sững người, lập tức nói:
Phó quản lí Trần Thanh
Phó quản lí Trần Thanh
Cố Du Du muốn bài viết của cô ấy trở thành chủ đề nóng mà không từ bất kì thủ đoạn nào, như vậy cũng thật đáng sợ! Nhưng đã làm phóng viên, lại không tùy cơ ứng biến, sợ là không thể lăn lộn được trong ngành được đâu.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
'Người này cũng chẳng phải tốt đẹp gì.'
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
💬Bố, lát nữa bố đừng nhận lời phỏng vấn của Cố Du Du. Cô ta muốn phơi bày chuyện của con ra ánh sáng. Bố tuyệt đối không được gặp cô ta. Nếu không con khóc cho bố xem.
Kỷ Nguyệt Hi thêm một biểu tượng cảm xúc khóc vào cuối đoạn tin nhắn.Lúc Kỷ Thượng Hải nhận được tin nhắn thì đang ngồi trong phòng làm việc. Ngầm hiểu cười cười, đứa con gái bướng bỉnh này cuối cùng cũng chủ động liên lạc với ông rồi.
Kỷ Thượng Hải
Kỷ Thượng Hải
💬Đã hẹn người ta phỏng vấn lúc bốn giờ rồi, bây giờ lại từ chối có vẻ không lịch sự lắm.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
💬Bố không gặp cô ta, cuối tuần con với bố đi uống trà chiều.
Kỷ Thượng Hải
Kỷ Thượng Hải
💬Thành giao!
Kỷ Nguyệt Hi nở nụ cười,đúng là bố cô. Nhưng nhớ lại những chuyện cô làm với bố trong quá khứ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Kỷ Nguyệt Hi nằm nhoài người trên bàn làm việc. Những chuyện trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Kiếp trước chuyện khiến cuộc đời cô biến đổi chính là việc Cố Du Du đem thân phận của cô công khai ra ánh sáng, khiến cô phải từ bỏ công việc phóng viên. Cuối cùng cô chỉ còn cách quay lại tập đoàn Kỷ Hải với thân phận Kỷ đại tiểu thư. Từ đó mới quen tên Tần Hạo không khác gì súc sinh kia.Nghĩ đến đây, Kỷ Hi Nguyệt mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Lần này cô nhất định phải giữ được công việc phóng viên. Như thế thì mọi chuyện sau này mới có thể dần dần thay đổi. Nhưng dù có thay đổi ra sao, thì người xấu vẫn là người xấu. Món nợ kiếp trước, lần này cô phải tính toán cho rõ ràng!
Lý Hưởng Khởi 
Lý Hưởng Khởi 
📢Chú ý! Năm phút trước cửa hàng trang sức Bảo Môn xảy ra một vụ trộm, mau chóng đến hiện trường! Trần Thanh, lần này cậu đi đi!
Trần Thanh nhảy dựng lên, vội vớ lấy túi xách nói:
Trần Thanh
Trần Thanh
Vương Nguyệt, Lưu Hải không có ở đây, cô đi cùng hỗ trợ cho tôi!
Lưu Hải chính là trợ lí mỗi khi ra ngoài của Trần ThanhKỷ Hi Nguyệt cảm thấy trong người không khoẻ nên không muốn đi. Vả lại cô đã đồng ý với Triệu Húc Hàn sẽ quay về trước bữa cơm tối. Bây giờ chạy đôn chạy đáo thì không biết đến khi nào mới về được.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Trần ca, hôm nay tôi không được khoẻ, hay là anh đi cùng với anh Béo được không?
Vẻ mặt của Kỷ Hi Nguyệt vô cùng xoắn xuýt.Trần Thanh Không nghĩ Kỷ Hi Nguyệt sẽ từ chối. Dù sao cô cũng chỉ là một thực tập sinh, trong khi đó hắn lại là một tiền bối, là một phó quản lí. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi mất mặt.
Trần Thanh
Trần Thanh
Vừa rồi khi cô cãi nhau với Cố Du Du sao không thấy cô mệt. Đây là nơi làm việc! Đừng nghĩ cô đưa được vài tin nóng là có thể làm biếng. Nhanh đi theo tôi!
Trần Thanh đột nhiên lớn tiếng khiến những ánh mắt ghét bỏ đổ dồn về phía Kỷ Hi Nguyệt.Thật ra Trần Thanh chọn Kỷ Hi Nguyệt vì cô là một thực tập sinh lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn. Đặc biệt, cái mũi ngửi tin tức rất tốt, biết được nên cắt và nên giữ lại ở đâu thì cư dân mạng và người xem truyền hình sẽ yêu thích.Anh Béo là một người rất chân thực, thấy được sự mệt mỏi của Kỷ Hi Nguyệt, nói:
Anh Béo
Anh Béo
Trần Thanh, để tôi đi cho. Nhìn Vương Nguyệt đúng là thật sự không khoẻ.
Trần Thanh
Trần Thanh
Không khoẻ cái gì chứ. Vừa rồi tôi còn thấy cô ta ngân nga hát rồi còn chơi điện thoại. Vương Nguyệt, rốt cuộc cô có đi không?
Gương mặt của Trần Thanh xanh đi.Kỷ Hi Nguyệt rất muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại giờ mình chỉ là một thực tập sinh, không phải Kỷ đại tiểu thư, nên nén giận. Ai bảo cô thật sự thích công việc này. Lúc trước, khi đi thi đại học truyền thông, không phải cũng vì muốn trở thành một nhà báo sao.Đương nhiên, nếu dựa vào quan hệ, thì Kỷ đại tiểu thư cô đây hiển nhiên vẫn có thể trở thành nhà báo. Nhưng cô cảm thấy như vậy không ý nghĩa. Thật ra tính cách của cô rất độc lập nên muốn tự tạo ra thành công của bản thân.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Anh Mập, cảm ơn anh nhưng mà vẫn để tôi đi đi.
Kỷ Hi Nguyệt đứng lên, đeo dụng cụ lên vai rồi vội vàng đuổi theo của Trần Thanh. Vì phải chạy nhanh nên cơ thể cô càng đau hơn, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Trần Thanh
Trần Thanh
Nhanh lên, với tốc độc như rùa bò này của cô mà muốn lấy thông tin trực tiếp sao? Những sự kiện nóng trước đây không lẽ chỉ là mèo mù vớ được cá rán?
Trần Thanh nói mát. Bên ngoài anh ta tỏ ra như đang hướng dẫn Kỷ Hi Nguyệt nhưng thật ra anh rất ghen tỵ vì cô chỉ là một thực tập sinh nhưng lại rất có năng lực.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Anh Trần, bây giờ anh vẫn nên điều tra về ông chủ của trang sức Việt Phong đi thì hơn!
Kỷ Hi Nguyệt tức giận nói.Trần Thanh lúc đầu hơi sững sờ sau đó giận dữ nói: 
Trần Thanh
Trần Thanh
Tôi còn cần cô dạy phải làm thế nào sao?
Nói xong liền lên xe săn tin của đài truyền hình.Công ty có vài chiếc xe săn tin, hằng ngày đều có lái xe đợi sẵn ở bãi đỗ xe. Nếu có tin tức, phóng viêm xuống lập tức có thể đi ngay, cũng vì quan trọng nhất là tới lấy được tin tức nhanh nhất.Bây giờ việc cạnh tranh trong giới truyền thông ngày càng mạnh mẽ. Ngoài những tin tức trên ti vi và báo chí thì còn có rất nhiều mạng xã hội mới nổi lên. Hơn nữa, đài truyền hình Hương Thành vốn là đối thủ nhiều năm của Cảng Long. Họ cũng thường va chạm với nhau ở hiện trường, nên có thể nói mọi người luôn phải tranh thủ từng giây từng phút.Vừa lên xe, Kỷ Hi Nguyệt lập tức lấy ra chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của mình, còn Trần Thanh thì tìm kiếm trên máy tính bảng rồi vui mừng nói: 
Trần Thanh
Trần Thanh
Không thể tin được trang sức Việt Phong lại là tài sản của tập đoàn Đế Vương Triệu thị. Lần này chúng ta nhất định phải viết một bài thật hay!
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Việc kinh doanh của trang sức Việt Phong vẫn luôn rất thuận lợi. Nghe nói trang sức ở đây thiết kế theo phong cách quý phái của nước Việt thời xưa, rất nhiều phu nhân nhà giàu và người nước ngoài yêu thích, nhận được rất nhiều đơn đặt hàng.
Trần Thanh
Trần Thanh
Sao cô biết?
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Phụ nữ đương nhiên thích trang sức. Tôi không mua nổi thì không phải tôi không quan tâm.
Kỷ Hi Nguyệt khinh thường nói.Sắc mặt Trần Thanh hơi vặn vẹo, tức giận nói:
Trần Thanh
Trần Thanh
Cô nhớ chụp nhiều ảnh vào đấy. Chụp xong đăng lên ngay. Nếu đạt được lượt xem cao, ông chủ nhất định sẽ lựa chọn bản tin truyền hình. Chúng ta cũng sẽ được khen thưởng. Lúc đó có khi cô cũng có thể tới Việt Phong mua trang sức đấy.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Biết rồi.
Trần Thanh cảm thấy Kỷ Hi Nguyệt chính là loại người trẻ tuổi ngoan cố, tự cho mình là đúng, lại kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, nếu không phải thấy cô làm việc lanh lợi, hắn ta sẽ kêu cô làm cộng sự sao?Xe nhanh chóng chạy trên đường đi, tài xế lái xe chuyên nghiệp giống như một tay đua. Vốn phải mất ba, bốn mươi phút để đến nơi nhưng bọn họ chỉ mất hai mươi phút là tới.Trang sức Việt Phong không ở nằm trong trung tâm thành phố. Bởi vì đơn đặt hàng khá nhiều, mà lựa chọn một ngõ nhỏ yên tĩnh. Gần đó lại có không ít tiệm bán quần áo và quán cà phê.Lúc này, trên đường bốn phía đều có người. Người dân đều dùng di động để chụp ảnh và nghị luận sôi nổi. Nhưng đối với những người qua đường đăng tải ảnh chụp thì không đủ độ tin cậy. Chỉ có những nơi như đài truyền hình Cảng Long truyền tin tức chính thức mới có sức ảnh hưởng.Trần Thanh nhảy xuống xe vội chạy đến hiện trường, nói Kỷ Hi Nguyệt nhanh lên. Tiếc là Kỷ Hi Nguyệt đã đau đến sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến tối hôm qua Đại Ma Vương Triệu Húc Hàn tàn bạo. Chân cô bây giờ đều mềm nhũn muốn quỳ xuống đất.Kỷ Hi Nguyệt cắn răng, cố nén đau cầm máy ảnh bắt đầu quay chụp hiện trường. Trần Thanh vào trong vây lấy ông chủ của trang sức Việt Phong và nhân viên cửa hàng hỏi thăm, ghi âm và chép lại lời nói của họ. Hắn vẫn còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng cảnh sát đã nhanh chóng điều tra xong hiện trường.
Ngô Phương Châu
Ngô Phương Châu
Vương Nguyệt!
Đột nhiên sau lưng Kỷ Hi Nguyệt vang lên một giọng nói quen thuộc.Kỷ Hi Nguyệt quay người thì thấy Ngô Phương Châu mặc đồng phục cảnh sát. Trước đây cô thường tới hiện trường nên đã thấy người này nhiều lần. Kỷ Hi Nguyệt trực tiếp cầm tư liệu, cô thường gặp cậu ta, nên quan hệ cũng được xem như khá tốt. Thật ra Kỷ Hi Nguyệt không ghét Ngô Phương Châu, bởi cậu ta thường không kỳ thị những người xấu xí.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Ngô Phương Châu, cậu làm ở đây hả?
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Ở đây có vụ cướp hay tai nạn giao thông gì sao? Có người bị thương không? Hay bắt được tên tội phạm khét tiếng nào không?
Ngô Phương Châu
Ngô Phương Châu
Vẫn còn phải giám sát và theo dõi ở xung quanh. Vừa rồi hỏi được vài thông tin từ người dân, em có thể nói cho chị một ít.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Thật sao! Cảm ơn cậu nhiều nha, Ngô Phương Châu. Lần sau có dịp chắc chắn sẽ mời cậu uống cà phê!
Kỷ Hi Nguyệt cười tươi. Cô biết rõ, cảnh sát không thể tiết lộ thông tin vụ án ra ngoài. Nhưng những thông tin không quan trọng lắm, vẫn có thể đưa cho phóng viên. Dù sao thì khi phá án cũng cần vài sự giúp đỡ từ phía phóng viên.Kỷ Hi Nguyệt lập tức chạy theo Ngô Phương Châu lấy tin tức, vừa chụp ảnh phối hợp, vừa nhanh vừa tốc độ, sửa sang hết tất cả. Đợi Trần Thanh đi ra từ sau tiệm đá quý đang tức giận, đài truyền hình Long Đài quả nhiên làm việc nhanh, nơi truyền ra tin tức đầu tiên là trang Web của họ.Trần Thanh nhìn Kỷ Hi Nguyệt, đúng là thực tập sinh này làm việc rất nhanh nhẹn, gọn gàng, còn biết tìm cảnh sát phối hợp. Cũng may tìm cô gái này đến, nếu không chắc cũng phải đợi thêm mười phút nữa mới phát được. Bình thường anh ta làm việc với Lưu Hải cũng không nhanh nhẹn như cô gái này. Bỗng chốc, Trần Thanh có ý định đổi người làm việc chung.Bây giờ Kỷ Hi Nguyệt chỉ là thực tập sinh, chưa chính thức làm việc chung với ai. Đôi khi còn là tự cô chạy ra ngoài lấy tin. Nói thật, một người luôn có thể tìm được những tin nóng như vậy, cô gái này ít nhiều cũng có chút thiên phú đối với nghề phóng viên!
Trần Thanh
Trần Thanh
Tiểu Nguyệt, nhanh quay về đài. Sếp nói tin này sẽ phát trên TV vào tám giờ tối. Chúng ta còn phải biên tập lại
Trần Thanh nhận được điện thoại của Lộc Hùng vui đến nỗi mặt cũng đỏ lên.Kỷ Hi Nguyệt nhảy dựng lên: 
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Cái gì? Không được, tối nay tôi còn có việc gấp nên không thể tăng ca. Anh Trần, anh cố gắng giúp tôi nhé, tôi đi đây!
Nói xong, Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nhịn đau chạy trốn, không quan tâm mấy lời mắng chửi tức giận của Trần Thanh sau lưng.So với Trần Thanh, cô lại càng sợ Đại Ma Vương Triệu Húc Hàn hơn!Trần Thanh tức đến mức lông mày cũng dựng lên
Trần Thanh
Trần Thanh
'Nhất định ngày mai phải cho Kỷ Hi Nguyệt này biết tay, dám xem thường tiền bối như hắn ta ư! Hừ!'
Kỷ Hi Nguyệt nhìn đồng hồ đã tới 5h, cô vội chạy ra đường bắt taxi. Bình thường đều có xe biệt thự tới đón cô, nhưng lại toàn là những dòng xe đẳng cấp, cho nên giờ gọi tới cũng không tốt lắm.Nhưng cô đã hứa với Triệu Húc Hàn sẽ về nhà ăn cơm lúc 6h tối! Nếu cô về muộn, có khi tên Đại Ma Vương đó lại nghĩ cô đi vụng trộm với Triệu Vân Sâm, tức giận rồi bắt đầu làm chuyện đó, cô không thể chịu đựng được đâu.Vô Cốt nhận nhiệm vụ theo dõi Kỷ Hi Nguyệt. Nhìn vẻ mặt đau khổ của cô giống như con khỉ vội vàng bắt taxi trở về, haha, thực buồn cười! Hơn nữa, mỗi khi nhìn bộ quần áo phóng viên của Kỷ Hi Nguyệt, Vô Cốt thấy rất khó hiểu. Cô có gương mặt đẹp như vậy, cần gì lúc nào cũng ăn mặc như một kẻ quái dị, lại còn đi làm phóng viên thực tập. Tại sao thiếu gia vẫn để yên cho cô muốn làm gì thì làm?Sau một hồi vất vả, cuối cùng Kỷ Hi Nguyệt cũng bắt được taxi, thở hổn hển lên xe. Lái xe vừa nghe Kỷ Hi Nguyệt nói muốn đi tới biệt thự Triệu gia liền bĩu môi, hỏi lại lần nữa:
Tài xế
Tài xế
Cô gái à, cô chắc chắn muốn đến đó ư?
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
Đúng!
Kỷ Hi Nguyệt tức giận nói. Kiếp trước cô cũng đã gặp nhiều trường hợp thế này rồi.
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
'Đúng là đồ không có mắt nhìn. Tôi tới biệt thự Triệu Gia thì sao hả!'
Kỷ Hi Nguyệt
Kỷ Hi Nguyệt
NGOÀI LỀ
Jina
Jina
'suy nghĩ ' 📢loa phát thanh 💬tin nhắn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play