[YuiMui] Lời Nguyền Gia Tộc
Chap 1
Người xưa luôn truyền tai nhau về một lời nguyền khắc nghiệt đeo bám gia tộc Tokito qua bao thế hệ. Những đứa trẻ mang dòng máu này khi sinh ra đều không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã, đặc biệt là con trai.
Những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc Tokito đều sẽ phải gánh chịu số phận nghiệt ngã, sống trong đau khổ như địa ngục trần gian. Đặc biệt là con trai.
Không ai biết nguồn gốc thực sự của lời nguyền. Chỉ biết rằng, từ bao đời nay, những người thừa kế nam của gia tộc Tokito đều có cuộc đời nhuốm đầy máu và bi kịch. Một số chết trẻ, một số trở thành con rối trong tay kẻ khác, và một số… lựa chọn tự tay kết thúc mọi thứ trước khi bị số phận nuốt chửng.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng khóc của hai đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. Hai đứa con trai song sinh vừa chào đời, nhưng không ai trong gia tộc tỏ ra vui mừng. Ngược lại, những cái nhìn sợ hãi, thương hại và tuyệt vọng bao trùm cả căn biệt thự
Kiryuu Saya
Phu nhân //cầm tay cô//
Kiryuu Saya— người hầu thân cận của phu nhân Tokito. Tính cách máu lạnh, có thể g/i/ế/t bất cứ kẻ nào dám làm trái ý của vị chủ nhân mà cô ta tôn sùng.
Phu nhân Tokito/Keiko
S-saya.. c-con..con của ta...
Kiryuu Saya
Là 1 cặp song sinh nam
Phu nhân Tokito/Keiko
Là... con trai..
Gia chủ Tokito/Ayato
Kei-chan đừng lo
Gia chủ Tokito/Ayato
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Phu nhân Tokito/Keiko
N-nhưng mà lời nguyền...
Phu nhân Tokito/Keiko
Nó sẽ ảnh hưởng đến 2 đứa nhỏ *khóc nức nở*
Gia chủ Tokito/Ayato
*Ôm kei vào lòng nhẹ nhàng an ủi*
Dù đau đớn nhưng ông vẫn gắng gượng ôm phu nhân của mình vào lòng mà an ủi. Lòng đau như cắt, rõ là ông đang rất tuyệt vọng
Bà Tokito nghẹn ngào nhìn hai đứa trẻ trong lòng. Dù biết lời nguyền tàn khốc đang chờ đợi chúng, bà vẫn muốn tin rằng cái tên sẽ mang đến số phận mới. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên trán đứa bé có hàng lông mày hơi nhíu lại, như thể đang bất mãn với thế giới này.
Phu nhân Tokito/Keiko
Bé con, tên con sẽ là Yuichiro
Đứa bé khẽ cựa quậy, đôi môi hé mở như muốn phản bác điều gì đó. Ông Tokito im lặng quan sát, ánh mắt sắc lạnh lộ ra một tia phức tạp.Bà Tokito quay sang đứa bé còn lại. So với người anh sinh đôi, nó lại bình yên đến lạ, hơi thở nhẹ nhàng, đôi mi dài khép lại như chìm trong giấc mơ vô định.
Phu nhân Tokito/Keiko
Còn bé con này là Muichiro nhé
Một cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, làm ngọn nến chập chờn. Trong khoảnh khắc ấy, bà Tokito chợt có linh cảm rằng hai đứa trẻ này rồi sẽ đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau, dù cùng chung một số phận.
Cơn mưa đêm rơi không ngớt. Trong căn phòng lớn của gia tộc Tokito, chỉ còn tiếng thở dài nặng nề cùng mùi hương nhang trầm thoang thoảng.
Bà Tokito ngồi bên nôi, đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng bà là hai đứa trẻ sinh đôi, nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại mang trên mình một định mệnh nghiệt ngã. Muichiro ngủ ngoan ngoãn, còn Yuichiro khẽ nhíu mày dù vẫn đang say giấc. Bà khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại của hai đứa trẻ, giọng thì thầm như gió thoảng:
Phu nhân Tokito/Keiko
Hai con... liệu có thể thoát khỏi số phận này không?
Ông Tokito đứng gần đó, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Suốt bao năm qua, gia tộc này luôn sống trong lời nguyền. Những bé trai ra đời, dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bi kịch.
Gia chủ Tokito/Ayato
Chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi, đã cầu xin bao nhiêu vị thầy phong thủy, pháp sư, nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi.
Gia chủ Tokito/Ayato
*nghiến răng*
Gia chủ Tokito/Ayato
Không có cách nào hóa giải
Gia chủ Tokito/Ayato
Không có cách nào cứu chúng
Ngoài trời, sấm sét giận dữ như xé toạt cả bầu trời đêm. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng khóc của bà Tokito hòa cùng tiếng mưa.
Tác giả
Đoán xem bộ này ngược ai☺
Chap 2
Sau khi Yuichiro và Muichiro chào đời, gia tộc Tokito không hề tổ chức tiệc mừng như những gia tộc khác. Cả tộc chỉ im lặng chấp nhận sự tồn tại của hai đứa trẻ, như thể đang chờ đợi điều gì đó... hoặc như thể đang sợ hãi một điều gì đó.
Ba ngày sau khi Yuichiro và Muichiro chào đời, gia tộc Tokito tổ chức một nghi thức bí ẩn. Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn dầu leo lét phản chiếu lên những bức tường gỗ lạnh lẽo, tạo nên một bầu không khí u ám.
Yuichiro nằm trong nôi, đôi mắt màu xanh ngọc chăm chú nhìn những người xung quanh. Dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt cậu không hề có chút ngây thơ nào, mà thay vào đó là sự tĩnh lặng đầy khó hiểu, như thể cậu đang lắng nghe một bí mật nào đó mà không ai nhận ra. Còn Muichiro nằm ngay bên cạnh, cũng mang đôi mắt màu xanh , nhưng ánh nhìn lại có chút mơ hồ hơn. Cậu bé không khóc, cũng không tỏ ra sợ hãi. Chỉ có đôi mắt trong suốt ấy phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lay động trong gió, như thể cậu đang chìm trong một giấc mơ nào đó mà không ai có thể chạm tới.Bên ngoài, các trưởng lão của gia tộc Tokito đứng lặng, thấp giọng bàn tán.
Tokito Rengou
Hai đứa trẻ này... liệu có thể thay đổi vận mệnh của gia tộc không?
Tokito Rengou
Hay chúng sẽ chỉ tiếp tục gánh chịu sự trừng phạt của lời nguyền?
Tokito Masaru
Lời nguyền vẫn tiếp diễn
Tokito Masaru
Hai đứa trẻ này.. sẽ không tránh khỏi được vận mệnh khốc liệt
Phu nhân Tokito/Keiko
//nắm chặt góc áo//
Phu nhân Tokito/Keiko
Từ khi nào… các người có quyền quyết định số phận của con ta?
Phu nhân Tokito/Keiko
Chúng không phải là kẻ bị nguyền rủa… Chúng là con ta, là niềm hy vọng của ta!
Tokito Masaru
Phu nhân, số phận của con trai dòng chính gia tộc Tokito chưa bao giờ là thứ có thể thay đổi.
Tokito Masaru
Từ bao đời nay, bất cứ bé trai nào sinh ra cũng phải đối mặt với đau khổ…
Tokito Masaru
Và đây là song sinh. Định mệnh này sẽ càng tàn khốc hơn.
Phu nhân Tokito/Keiko
Bất kể vận mệnh có tàn khốc thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ chúng.
Phu nhân Tokito/Keiko
Nhưng...có thể vẫn còn có cách mà
Tokito Masaru
Ngươi nghĩ có cách nào có thể phá bỏ lời nguyền đã tồn tại hơn năm thế kỷ sao?
Tokito Masaru
Nếu thực sự có, những đời trước đã không phải chịu kết cục bi thảm như vậy.
Tokito Rengou
Mà.. nếu ông Masaru nói vậy thì cũng không hoàn toàn đúng?!
Phu nhân Tokito/Keiko
Đ-đúng đó
Phu nhân Tokito/Keiko
Chúng ta có thể giảm nhẹ đi sức ảnh hưởng của lời nguyền mà
Phu nhân Tokito/Keiko
Các người cũng biết điều đó mà!!Không phải sao!?
Tokito Rengou
Ngươi đang cố bám víu vào hy vọng mong manh?
Tokito Rengou
Phương pháp đó chưa từng thực sự cứu ai thoát khỏi số phận này
Phu nhân Tokito/Keiko
Nhưng nó đã giúp họ bớt bị giày vò hơn bởi lời nguyền
Phu nhân Tokito/Keiko
Chẳng phải... Ayato cũng vâ-
Tokito Masaru
Vậy ngươi sẽ sẵn sàng đánh đổi điều gì?
Ông Masaru nói đến đây không khí trong phòng như chùng xuống. Các trưởng lão không phủ nhận rằng phương pháp giảm nhẹ lời nguyền có tồn tại, nhưng họ cũng hiểu rằng cái giá phải trả thực sự là không hề nhỏ. Bà nhìn hai đứa con bé nhỏ của mình, ánh mắt thoáng chút do dự, nhưng rất nhanh liền trở nên kiên quyết.
Phu nhân Tokito/Keiko
Bất cứ điều gì... Chỉ cần chúng có thể có 1 cuộc đời tốt hơn
Tokito Masaru
//Thở dài// Vậy hãy chuẩn bị tâm lý đi, vì điều ngươi sắp đánh đổi còn tàn nhẫn hơn cả lời nguyền.
Tác giả
Ee con bạn t nó cx đọc bộ này á🙈
Tác giả
T kêu bộ này kết HE
Tác giả
Nó nói: "có phải m không v"
Tác giả
Bộ nhìn mặt t thiếu uy tín lắm hả😊
Chap 3
Đêm trăng non. Ở điện thờ Tokito chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Xung quanh chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng giấy, chập chờn như những linh hồn vất vưởng.
Bên trong gian phòng chính, hai đứa trẻ sơ sinh nằm yên trên tấm chiếu tatami trắng. Một người đàn ông trung niên mặc kimono đen quỳ trước mặt chúng—ông là trưởng lão của gia tộc Tokito, người duy nhất nắm giữ nghi thức này.
Một bát đá cổ đặt trên mặt đất, chứa đầy nước thiêng hứng từ Hồ Vọng Hồn. Hơi nước lạnh lẽo bốc lên, phản chiếu gương mặt trầm lặng của người tham gia. Cha mẹ của hai đứa trẻ quỳ gối sau lưng trưởng lão, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được nỗi lo lắng.
Hồ Vọng Hồn: Tương truyền, hồ này là nơi những linh hồn chưa siêu thoát bị mắc kẹt. Nước trong hồ không bao giờ khô cạn, nhưng cũng không ai biết nguồn nước của nó đến từ đâu. Có lời đồn rằng, nếu nhìn xuống hồ vào nửa đêm, người ta có thể thấy hình bóng của những người đã khuất.
Trưởng lão chấm bút lông vào hỗn hợp máu và than, rồi cẩn thận vẽ từng ký tự lên lòng bàn tay nhỏ bé của hai đứa trẻ. Ký tự cổ xưa ấy tượng trưng cho sự trói buộc số mệnh, ngăn lời nguyền nhấn chìm những đứa trẻ này trong bóng tối vĩnh viễn.
Nhưng rồi, điều bất thường xảy ra...
Mực trên tay đứa trẻ đầu tiên—Yuichiro—không khô đi mà dần dần loang ra, như thể bị thứ gì đó vô hình hút lấy. Trưởng lão khẽ nhíu mày. Ông nhanh chóng vẽ lên tay đứa trẻ thứ hai—Muichiro. Lần này, mực khô ngay lập tức, thậm chí sắc nét hơn cả mong đợi.
Sự khác biệt ấy quá rõ ràng...
Cha mẹ của hai anh em nín thở. Họ biết nghi thức này không thể xóa bỏ lời nguyền, nhưng nếu nó có tác dụng, ít nhất con trai họ sẽ không phải chịu đựng nỗi đau tột cùng ngay từ khi còn bé. Trưởng lão lặng lẽ đặt tay lên bát nước thiêng, cất giọng trầm ổn:
Tokito Masaru
Ta, trưởng lão của gia tộc Tokito, chứng kiến sự ra đời của hậu duệ mang dòng máu bị nguyền rủa. Bằng nghi thức này, ta cầu xin tổ tiên bảo hộ, thanh tẩy số mệnh của chúng.
Nói rồi ông lấy 1 chiếc khăn lụa, thấm nước trong bát và nhẹ nhàng lau trên trán 2 đứa trẻ. Giọt nước nhỏ xuống tấm chiếu, nó không còn trong suốt mà chuyển thành 1 màu đen như mực. Sự im lặng bao trùm. Trưởng lão nhắm mắt lại, thở dài:
Tokito Masaru
Lời nguyền này... quá mạnh..
Nghi thức vẫn phải tiếp tục. Cha mẹ của 2 anh em quỳ sát xuống đất, chạm trán vào sàn gỗ lạnh lẽo, thề sẽ bảo vệ con bằng tất cả những gì họ có. Nếu họ thất bại, linh hồn họ sẽ không thể an nghỉ sau khi chết.Cuối cùng, trưởng lão đặt lên trán mỗi đứa trẻ một lá bùa nhỏ. Nghi thức đã hoàn tất.
Cho đến khi ánh bình minh ló dạng, Yuichiro và Muichiro được bọc trong vải trắng, rời khỏi điện thờ. Họ vẫn còn quá nhỏ để hiểu, nhưng số phận của họ đã được định đoạt từ ngay khoảnh khắc này...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play