Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Blayxkan] Yêu Em, Kẻ Thù Của Anh~[Yeosm]

chapter 1

t/g
t/g
Helo mấy ní nhe
t/g
t/g
Zy cho thêm một bộ truyện nữa r nè 👍
t/g
t/g
mong mn thích
t/g
t/g
giờ thì vô
________________________
blay:anh Kan:cậu
hai gia đình của cậu và anh là kẻ thù truyền kiếp của nhau vì một số vấn đề mà sảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau dẫn đến thù oán...nhưng cậu và anh đâu hề biết mà vô tình chạm mặt nhau mà sinh ra tình cảm nhưng họ chưa bao giờ tiết lộ cho cha mẹ mik nghe vì vậy họ cứ thế mà yêu nhau thấm thiết mà ko biết nhau là kẻ thù...
_____________________________
trên một tòa nhà cao tần xa hoa của một thành phố tấp nập dòng người qua lại trên tầng 7 có một chàng trai đang đứng trên ban công mà nhâm nhi tách cà phê nóng hổi mà nhìn ngắm cảnh đẹp của thành phố này. đó ko ai khác chính là anh
blay
blay
//ngắm nhìn cảnh hoàng hôn sau những tòa nhà cao lớn//
bổng có một tin nhắn đến
anh thắc mắc mà cầm điện thoại lên xem
kan
kan
này a ở tầng mấy đấy?
blay
blay
anh ở tầng 7 số phòng là 219 nhé bé iu~// nhắn lại//
kan
kan
eo.. bỏ cái cách gọi đó đi sến quá😒
blay
blay
thôi nào chả phải nó rất bình thường sao?
blay
blay
dù gì chúng ta đã yêu nhau hơn 7 tháng r mà~
kan
kan
nhưng e ko phải bé...!e lớn r mà?
blay
blay
nhưng e nhỏ tuổi hơn tôi mà nói vậy cũng đúng thôi~
kan
kan
aaaa... ko nói chuyện với a nữa cái đồ tà râm!
cậu tức giận mà bỏ điện thoại của mik vào túi mà đi lại thang máy mà đi tìm phòng a để tính sổ
blay
blay
hehe... đúng là trẻ con thiệt chứa mới chọc có xíu là cáo lên r//mỉm cười//
sau một lúc lần mò cậu cũng tìm thấy phòng của a
kan
kan
chắc là phòng này nhỉ//nhìn số phòng//
cậu lấy điện thoại ra và xem lại số phòng mà a nhắn thì đúng là số trên phòng này nhưng vừa nhìn lên cậu lại ko thể với tới tay nắm cửa
kan
kan
trời ơi cái cửa gì mà cao quá vậy nè..cửa cho người khổng lồ à?? 💢//cố gắng nhón chân lên với lấy tay nắm cửa//
sao một lúc lần mò mà bất thành cậu đành chấp nhận mà gõ cửa
blay
blay
//nằm trên sofa mà bấm điện thoại//
bổng anh nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc Cốc" ở ngoài anh mừng rỡ mà phóng xuống chạy thẳng ra cửa mở nó ra
blay
blay
em tới r .... ah//mở cửa//
chưa kịp nói hết câu thì anh đã cảm thấy đau điếng ở phần bụng anh nhìn xuống thấy cậu với vẻ mặt ko biết sắc mà đấm thẳng vào bụng anh
kan
kan
//mặt ko biến đổi vẫn giữ nguyên cái tay đấm thẳng vào bụng anh//
blay
blay
sao e.. đấm.. mạnh vậy//lăng ra ôm bụng đầy đau đớn//
kan
kan
này thì nhỏ tuổi hơn nè. này thì lùn này 💢
blay
blay
có...cần phải nhớ dai đến thế ko??
kan
kan
cần.. phải nói là rất cần👍
kan
kan
//đi vô Nhà ngồi lên sofa//
blay
blay
//tutu đứng dậy đi vào nhà đóng cửa//
kan
kan
//ngồi chơi điện thoại//
blay
blay
//đi vào bếp lấy một ít bánh quy ra//
blay
blay
nè ăn đi//để đĩa bánh xuống bàn//
kan
kan
cảm ơn//bỏ điện thoại sang một bên//
kan
kan
//cầm lên ăn//
vừa bỏ vào miệng cậu khá ngạc nhiên vì bánh có độ giòn và béo ngọt rất hợp khẩu vị của cậu
chiếc bánh vừa bỏ vào miệng đã bắt đầu tan ra vị rõ rệt từng vụng socola hòa huyện với bột bánh mềm mịn nó tạo ra hương vị ko thể nào tả được vì nó quá ngon
kan
kan
//cầm bánh liên tục ăn//
blay
blay
nào nào..ăn chậm thôi kẻo nghẹn giờ//xoa đầu cậu//
kan
kan
... ánh... a.. ỏ.. g.. ô... m.. ngo.. vậ??
phiên dịch: bánh anh bỏ gì vô mà ngon vậy??
blay
blay
thì có gì đặt biệt đâu
blay
blay
thì bột với đường mà nguyên liệu quan trọng nhất là tình cảm của anh nằm trong đây~
kan
kan
//sịt keo//
kan
kan
anh nói cái gì vậy (///////////)
blay
blay
hahaha... mèo con đỏ mặt r này~// sờ má cậu//
kan
kan
hứm.. anh đúng là đồ cơ hội//phòng má//
blay
blay
ừ thì anh đồ cơ hội đấy....nên vì sao a có thể bỏ lỡ cơ hội để ở bên người đáng yêu như em được~
kan
kan
(///////////)//sịt keo park 2 //
blay
blay
thôi nào... mèo con nhỏ sao lại đỏ mặt nữa r~// vuốt nhẹ môi cậu//
kan
kan
này anh làm gì vậy...!? //nắm tay anh lại//
blay
blay
thì định hôn môi e thôi mà
blay
blay
đây là lần đầu anh được thấy em ở đây đấy và giờ anh cũng muốn thử hương vị của em nữa~// nâng cầm cậu lên//
kan
kan
bỏ cái thói tà râm đó đi!!(//////////)//quay mặt hướng khác//
blay
blay
nào nào nào... sao lại ko nhìn mặt anh chả phải e nói anh đẹp trai sao??
kan
kan
hồi nào?(///////////)
blay
blay
//cầm điện thoại đưa ra trước mặt cậu//
trước mắt cậu là dòng tin nhắc của 2 ngày trước và lúc đó cậu đã nhắn
"nhìn trên mạng anh đẹp trai như vậy chắc oở ngoài đẹp trai ko kém"
cậu khá bất ngờ mà vội che mặt vì sấu hỗ
kan
kan
*sao mà tôi có thể nhắn như vậy được vậy nè(////////////) *
blay
blay
lại vậy nữa r em nói dối dỡ thật~// nhìn cậu cười//
kan
kan
đừng quan tâm tại bữa đó tôi lỡ tay nhắn vậy thôi chứa a so với chó cũng ko bằng(///////)
blay
blay
nè nè... em hết thương tôi r sao lại so sánh tôi với một con chó kia chứa:((
kan
kan
có thương đâu mà hết 😒
blay
blay
dỗi:(
kan
kan
dỗi cái nữa chia tay!
blay
blay
à thôi hết dỗi r...🥲
cứ thể cậu và anh nói chuyện đủ thứ từ trên trời xuống đất cho đến 9h tối cậu mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ mà lăng ra nằm lên đùi a ngủ một giấc ngon lành anh thấy thế liền ẩm cậu vào phòng đặt cậu lên giường r ôm cậu ngủ
_______________________
t/g
t/g
hẹn ở mn chap sau✋✋

chapter 2

t/g
t/g
aaaa... lười quá đi mất
t/g
t/g
ngày nào cũng đi học mệt điên!
t/g
t/g
nhưng vẫn cố ra chap cho mn😭
t/g
t/g
giờ thì vô!!
nối tiếp chap trước
___________________________
một buổi sáng trong lành
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len qua khung rèm mỏng vẽ nên những vệt vàng dịu trên sàn gỗ Hương thơm từ tách cà phê mới pha tỏa ra quyện cùng mùi nắng buổi sớm
anh ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ mà nhâm nhi từng ngụm cà phê tay cầm cuốn sách mở dở nhưng mắt anh lại không đặt trên những con chữ mà nhìn về một hướng khác
thứ mà a chú ý hiện tại là một hình ảnh một chàng trai với cặp sừng đỏ nằm cuộn tròn trên giường mà ngủ
Cậu ngủ rất yên mái tóc rối phủ nhẹ lên trán đôi môi khẽ mím lại như thể đang mơ về điều gì đó Trong khoảnh khắc đó cậu trông yên bình đến lạ ko còn cái vẻ cứng đầu ồn ào như mọi khi
anh khẻ cười mà nhìn cậu
blay
blay
*đúng là người đẹp lúc nào cũng đẹp~*// húp một ngụm cà phê r lại nhìn cậu//
Cậu khẽ trở mình đôi mi run lên trước khi hé mở ánh mắt mơ màng chạm phải bóng dáng anh đang ngồi bên cửa sổ
kan
kan
anh dậy sớm để làm gì vậy? //giọng ngáy ngủ//
blay
blay
ko ngủ được.. //ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào cậu//
blay
blay
nhìn em ngủ thôi cũng đủ r~// húp cà phê//
kan
kan
"anh rảnh thật đấy"😒//lẩm bẩm//
cậu bắt đầu Kéo chăn che nửa mặt để giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của chính bản thân mik
anh đứng dậy, bước lại gần tiếng bước chân anh trầm ổn đều đặn khiến cậu không khỏi hồi hộp
blay
blay
dậy đi tôi pha cà phê r.. //vén chăn lên//
kan
kan
ko uống đâu mới sáng sớm uống gì..? với lại nó đắng lắm.. //cố gắng kéo chăn che mik lại//
blay
blay
thế muốn uống gì..? //đưa mặt lại gần cậu//
Blay cúi xuống chống tay lên thành giường khuôn mặt chỉ cách cậu vài cm
kan
kan
tôi muốn... ngủ tiếp
blay
blay
ko cho!
kan
kan
anh-!💢
cậu tròn mắt nhìn anh Nhưng ngay sau đó cậu sững lại khi thấy ánh mắt anh trong đôi mắt sâu thẳm ấy không còn sự giễu cợt hay lạnh lùng mà là sự dịu dàng hiếm hoi thứ dịu dàng khiến tim cậu lỡ một nhịp
---
blay
blay
Buổi sáng như thế này, em định để tôi uống cà phê một mình à?//nhìn cậu//
kan
kan
Tôi đâu quan trọng như vậy..? //nhìn anh cố gắng né tránh ánh mắt đó//
blay
blay
nhầm r~// nhìn cậu chìu mến//
anh khẽ nói giọng anh trầm xuống gần như là một lời thì thầm
blay
blay
đối với tôi cậu rất quan trọng đấy~// nâng cầm cậu lên//
kan
kan
(////////////)
Căn phòng chìm trong im lặng cậu cảm giác như mọi âm thanh đều ngưng lại chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch
kan
kan
này anh đừng có đùa nữa..!ko vui đâu!(/////////)
blay
blay
tôi ko đùa..
anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt lấy sợi tóc lòa xòa trước trán Kan
blay
blay
Buổi sáng bên em... không gì có thể tốt hơn được nữa~// khẻ cười//
cậu mím môi quay mặt đi Nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên
kan
kan
Nếu anh nói thêm câu nào sến súa nữa..tôi sẽ đi pha trà thay cà phê đấy!!
blay
blay
Trà cũng được...Miễn là em ngồi đây với tôi~
kan
kan
sít-tên cơ hội ko chơi với anh..//bỏ đi làm trà//
blay
blay
này đợi tôi với...!//chạy theo//
sau một lúc lây huây trong bếp làm trà thì cậu cũng xong mà đem trà lại bàn của anh mà ngồi thưởng thức
anh im lặng nhìn cậu xoay xoay tách cà phê trên tay hương cà phê bốc khói nghi ngút phủ một lớp hơi ấm mờ mờ lên không khí giữa hai người ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu tạo thành một khung cảnh khiến anh không thể rời mắt
kan
kan
Đừng nhìn tôi như thế..!!
cậu khẽ nói giọng nhỏ hơn bình thường
blay
blay
Tại sao không..? ~
blay
blay
Sáng sớm thế này em là thứ duy nhất tôi muốn nhìn~~// mỉm cười//
kan
kan
Anh thôi ngay mấy lời sến súa đó đi!! //cau mày//
cậu cau mày nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội cậu
anh nhìn thấy thế liền bật cười lớn
blay
blay
hahahaa...Tôi chỉ nói thật thôi
Không khí trở nên yên tĩnh cậu im lặng nhìn xuống tách trà của mik đôi mắt thoáng chút trầm ngâm
kan
kan
Nếu mọi chuyện giữa hai gia tộc không rắc rối như vậy… có lẽ chúng ta đã khác...
anh hơi khựng lại anh đặt tách cà phê xuống bàn ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn
blay
blay
Em đang nghĩ gì vậy??
kan
kan
Ko có gì...
cậu vội lảng tránh nhưng anh đã đứng dậy bước về phía cậu
Anh cúi xuống đôi mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của cậu
blay
blay
Em biết mà tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó..
kan
kan
Nhưng tôi thì có..
cậu đáp giọng nhỏ đến mức như đang tự nói với chính mình
anh không nói gì chỉ vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Kan đang đặt trên bàn
blay
blay
Vậy buổi sáng hôm nay đừng nghĩ đến chuyện đó nữa ở đây chỉ có tôi và em thôi..
cậu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh
kan
kan
…Chỉ buổi sáng nay thôi đấy..
anh cúi xuống nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi
blay
blay
Ko, là mãi mãi..
Ngoài cửa sổ ánh nắng tiếp tục rót xuống không gian yên tĩnh ấy như minh chứng cho khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai đều không muốn buông bỏ
anh im lặng nhìn cậu xoay xoay tách trà trên tay hương trà hoa Cúc bốc khói nghi ngút phủ một lớp hơi ấm mờ mờ lên không khí giữa hai người ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu tạo thành một khung cảnh khiến anh không thể rời mắt
t/g
t/g
stop ✋
t/g
t/g
vì tg quá lười nên ngưng
t/g
t/g
bye👋
t/g
t/g
giờ đợi chap sau đi hahaa😏

chapter 3

nối tiếp chap trước
_____________________________
Anh đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi. Chiếc đồng hồ trên cổ tay khẽ nhấp nháy báo hiệu thời gian. Đã đến lúc phải đi làm
Phía sau, cậu vẫn ngồi trên ghế, tách cà phê trong tay đã nguội từ bao giờ. Cậu lặng lẽ nhìn anh qua gương, ánh mắt phức tạp
kan
kan
Anh đi làm thật à?
Anh liếc nhìn cậu qua gương, khóe môi khẽ nhếch
blay
blay
em nghĩ anh đùa sao
kan
kan
Không phải…//ngập ngừng//
Cậu ngập ngừng, rồi hạ giọng
kan
kan
Chỉ là sáng nay yên tĩnh hơn anh nghĩ
Anh quay lại, khoanh tay nhìn cậu
blay
blay
Thế em muốn anh ở nhà với cậu à?
kan
kan
Ai thèm😒//lẩm bẩm//
Cậu lầm bầm, ánh mắt né tránh
Anh bật cười, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác vắt trên ghế. Khi anh định bước ra cửa, giọng cậu vang lên
kan
kan
Hôm nay về sớm đi
Anh khựng lại, quay đầu nhìn cậu
blay
blay
Sao thế? Nhớ anh à?//nhìn cậu//
Cậu nhíu mày, lườm anh
kan
kan
Anh về muộn thì chẳng ai pha cà phê cho tôi
Anh nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi bước đến. Anh cúi xuống, gương mặt tiến sát gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh
blay
blay
Nói thật đi.Em muốn anh về sớm, có phải vì cà phê không?
Cậu cứng đờ. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt sâu thẳm ấy có chút gì đó ấm áp, dịu dàng
blay
blay
Không nói thì anh coi như em nhớ anh đấy nhé~
Cậu hất mặt đi, giọng lí nhí
kan
kan
Anh thích nghĩ sao thì nghĩ
Anh bật cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu, động tác đầy tự nhiên như thể đây là một thói quen
blay
blay
Được rồi, anh sẽ cố về sớm
Cậu giật mình, trừng mắt nhìn anh
kan
kan
Anh đừng có mà xoa đầu tôi!
Anh cười khẽ, lùi lại một bước, rồi quay người đi ra cửa
blay
blay
Ngoan ngoãn ở nhà đi. Anh về sớm
Cậu nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, tim bỗng dưng đập nhanh một nhịp
Ngoài trời, nắng đã lên cao, nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời
Cánh cửa đóng lại, để lại khoảng không gian yên tĩnh đến lạ. Cậu ngồi yên trên ghế, nhìn tách cà phê đã nguội trong tay, lòng có chút trống trải
Thật kỳ lạ. Mới sáng sớm còn chê anh phiền, vậy mà khi anh đi rồi, cậu lại cảm thấy căn phòng trở nên quá rộng
Cậu chống cằm, thở dài
kan
kan
Phiền thật
Mà phiền cái gì thì cậu cũng chẳng rõ nữa
...
Một lát sau, cậu đứng dậy, chậm rãi thu dọn bàn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là khi có anh ở đây, mọi thứ sinh động hơn hẳn
Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã rực rỡ khắp sân. Chợt nhớ đến lời anh nói trước khi đi, khóe môi cậu khẽ cong lên
kan
kan
Anh mà về muộn thì đừng mong có cà phê đâu
Tự lẩm bẩm một câu, cậu xoay người đi pha một ấm trà. Cà phê buổi sáng của anh vẫn còn phảng phất hương thơm đâu đây, nhưng cậu lại chọn trà, một không.thứ gì đó dịu hơn, khiến lòng cậu bớt xao động
Nhưng dù có thế nào, cậu vẫn chờ xem… liệu tối nay anh có giữ lời hay
___________
Buổi chiều trôi qua một cách chậm rãi. Cậu vẫn làm những việc thường ngày, nhưng tâm trí thì cứ lơ đãng
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ tối
kan
kan
Anh nói về sớm mà?
Cậu lẩm bẩm, tay cầm tách trà nhưng chẳng buồn uống
Bên ngoài, thành phố đã lên đèn. Cậu tự nhủ không cần để tâm làm gì, nhưng vẫn vô thức nhìn ra cửa sổ hết lần này đến lần khác
8 giờ
rồi lại 9 giờ trôi qua
nhưng anh vẫn chưa về...
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi
Cậu nhíu mày, cảm giác bực bội dâng lên. Cậu không phải kiểu người thích chờ đợi, vậy mà giờ lại cứ ngồi đây nhìn đồng hồ như một kẻ ngốc
kan
kan
Anh mà về muộn nữa thì đừng mong tôi mở cửa.. //lẩm bẩm//
Cậu lẩm bẩm rồi đứng dậy, định đi ngủ sớm cho đỡ bực. Nhưng đúng lúc đó...
Cạch
Cửa mở
Cậu sững lại, quay đầu nhìn ra
Anh đứng đó, trên tay còn cầm áo khoác, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn là nụ cười quen thuộc
blay
blay
Anh về rồi đây
Cậu khoanh tay, ánh mắt không vui
kan
kan
quá muộn r...
kan
kan
anh đã ko thực hiện được lời hứa của mình..
Anh cười, bước đến gần hơn
blay
blay
Anh đã nói là cố về sớm rồi mà
kan
kan
Cố kiểu gì mà đến tận giờ này?
Anh thở dài, ngồi xuống ghế
blay
blay
Có chút việc phát sinh
Cậu bĩu môi, nhưng vẫn lặng lẽ đi vào bếp, rót một tách trà rồi đặt xuống trước mặt anh
Anh nhìn tách trà, rồi ngẩng lên nhìn cậu, mắt ánh lên ý cười
blay
blay
Không phải em bảo nếu anh về muộn thì đừng mong có cà phê sao?
Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ lại
kan
kan
Ai thèm quan tâm chứ. Anh tự lo đi
Anh bật cười, nhấc tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm
blay
blay
Dù sao cũng cảm ơn. Ấm thật
Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn còn chút hậm hực. Nhưng tận sâu trong lòng, có một cảm nhẹ nhõm mà cậu ko muốn thừa nhận
Anh đã về
vậy là đủ...
Anh đặt tách trà xuống, khẽ mỉm cười
blay
blay
Em giận à?//cười nhẹ//
Cậu hừ một tiếng, quay mặt đi
kan
kan
Anh thử về trễ nữa xem
Anh bật cười
blay
blay
Vậy mai về sớm
__________________________
t/g
t/g
ngưng ở đây
t/g
t/g
đợi chap sau đi nhé😏😏👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play