[Childe×Zhongli] Dược Linh Duyên
Chap 1
Đệ tử Thiên Môn Đỉnh vây quanh chính điện, họ quỳ rạp xuống nền đá cuối đầu đầy cung kính với vị chưởng môn mới được Sư Cửu phong chức trên đài.
Hàng loạt lời chúc được đám đệ tử hô to vang khắp nơi. Đây là nghi lễ cuối cùng - kết thúc buổi phong chức chưởng môn phái Cửu.
Phái Chi Cửu - môn phái rất có tiếng nói, rất nhiều người muốn bái sư học tại đây.
Người thanh niên trẻ tuổi đứng trên đài cao, tay cầm một sợi dây ngọc có lông hạc rũ dài. Y dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người mà đeo dây ngọc vào thắt lưng.
Rồi dõng dạc nói to, giọng nói mạnh mẽ đầy uy lực...
Zhongli
Cảm ơn tất cả chư vị đã đến đây chứng kiến thời khắc này, Zhongli ta sẽ đảm đương thật tốt để không phụ lòng Sư Cửu!
Zhongli
Nghi lễ nhậm chức chưởng môn phái Chi Cửu xin được dừng lại tại đây. Ta rất cảm ơn vì các ngươi không ngại đến đây!
Lai Giang
Ca ca! Chúc mừng huynh, ấy... phải là chưởng môn chứ nhỉ!
Một thiếu nữ trưởng thành, thân khoác thanh phục của đệ tử môn phái vui vẻ chạy đến bên y.
Là Lai Giang, một muội muội trong môn phái và cũng là đồ đệ của sư tôn y. Zhongli cũng chỉ hay trò chuyện với người này nên cũng chẳng biết rõ về nàng ta.
Zhongli
Cảm ơn Lai muội, mà... muội đến đây tìm ta hay tiện đường ghé qua?
Lai Giang
À, muội đến để chúc mừng huynh ấy mà...
Lai Giang
Sư tôn đúng là có mắt nhìn người, chọn huynh là rất đúng! Huynh vừa giỏi kiếm thuật, lại là người khiêm tốn.
Zhongli
Ngươi nói quá rồi.
Lai Giang
Haha, mà... huynh có thấy Nhất Huyền ca ca ở đâu không?
Zhongli
Ta không rõ, sáng giờ không thấy huynh ấy.
Lai Giang
Chắc là ca ca lại ra mộ phần của sư tôn rồi...
Zhongli
Ngươi có chuyện gì cần gặp huynh ấy thì ra đấy mà tìm.
Zhongli
Ta xin phép đi trước.
Zhongli vốn là người điềm tĩnh ít nói, nay lại bị bắt chuyện nhiều như thế cảm thấy hơi gượng gạo. Y chỉ xã giao như trước kia rồi phất tay áo bạch y bỏ đi.
Ai ở Thiên Môn Đỉnh này cũng biết tính tình trầm lặng, ít nói này của y rồi. Đều sẽ tự động né y đi, cùng lắm là hỏi một vài câu. Sau đó sẽ tự bỏ đi.
Lai Giang
A! Vậy huynh đi cẩn thận nhé, muội nghe nói đường về Liên Viện của huynh trơn rượt lắm!
Zhongli
"Sao mấy hôm nay Lai Giang lại hay bắt chuyện với ta ấy nhỉ?"
Zhongli
"Không phải là chuyện gì to tát, nhưng cảm giác lạ lắm..."
Zhongli
"Chắc do ta tự nghĩ nhiều rồi nhỉ"
Zhongli bước những bước chân nặng nề đi về hướng Liên Cửu Viện của y. Dạo này do chưa thích nghi được với trách nhiệm chưởng môn, y cảm thấy thân thể rất mất sức.
Nhỏ Viết Truyện
T/g dạo này vã opt au cổ đại quá nên định viết thêm fic mới.
Nhỏ Viết Truyện
Mong mng sẽ thích và ủng hộ 🥺🥺🥺
Chap 2
Cửa gỗ lớn của Liên Cửu Viện mở ra, bên trong không có bóng người ấy vậy cửa lại tự mở ra cho người đàn ông trẻ kia bước vào.
Nhất Huyền
Zhongli, đệ đâu rồi? Hai hôm nay ta không tìm thấy đệ bên ngoài Liên Viện.
Nhất Huyền
Ta nghe Xuân Nghịch nói đệ sắp phải đi xa xuống trấn một chuyến, phải không?
Zhongli bước từ vách phòng bên phải ra, trên tay y còn cầm một quyển sách trông rất dày. Y chậm rãi đi ra, từ tốn trả lời vị ca ca kia...
Nhất Huyền
May quá, đệ đây rồi.
Zhongli
Ca, huynh đến đây để nhờ ta chuyện gì?
Nhất Huyền
Phải, Xuân Nghịch vừa nói với ta đệ phải xuống trấn một chuyến. Vậy đệ có tiện ghé Dược Quán không?
Zhongli
Lần này ta không đi trấn Kiều, mà là trấn Hải Lân. Ta chưa biết nơi đó có Dược Quán nào không.
Nhất Huyền nghe y nhắc đến trấn Hải Lân liền lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc vẻ đó lại biến mất.
Nhất Huyền
Phải mất 2 ngày ngự kiếm mới đến nơi, với cả... phải băng qua cánh rừng sâu kia, liệu đệ có ổn không?
Zhongli
Ta từng đến đó với sư tôn một vài lần, sẽ không sao đâu.
Nhất Huyền
Được, vậy ở đó nếu tìm được nơi nào bán Châm Dược thì đệ hẳn mua dùm ta.
Nhất Huyền
Ta còn một vài chuyện ở Viện chưa giải quyết xong, không tiện đi mua thứ đó được. Nhờ đệ đấy!
Nhất Huyền
Thôi ta đi đây.
Trên cầu Viên Môn - Thiên Mộc Đỉnh.
Nhất Huyền
"Hừm, đến trấn Hải Lân... đúng lúc lắm, để ta xem ngươi toàn mạng thế nào!"
Nhất Huyền
"Đến cánh rừng đó rồi, ngươi khó mà ra khỏi, Zhongli"
Xuân Nghịch
Zhongli, huynh vẫn chưa khỏi hành sao?
Zhongli
Còn vài hôm nữa mới đi.
Xuân Nghịch
Ồ, vậy mà đám đệ tử dưới đài Thiên Mộc cứ đồn ầm lên là huynh đi rồi.
Zhongli
Ừm, thế có việc gì tìm ta à?
Zhongli
Xin lỗi, ta không được khỏe. Phiền đệ về cho.
Xuân Nghịch
Không sao, không sao, huynh nghỉ ngơi đi.
Xuân Nghịch quay phắt bỏ đi, mặt khó coi vô cùng. Lâu lắm mới lại bắt chuyện với nhau, ấy vậy lại bị y đuổi khéo về.
Xuân Nghịch
"Huynh được lắm, dám lơ ta!"
Y Quân
Xuân công tử đi đâu mà vội vàng thế?
Xuân Nghịch
A! Chài ngài, tôi vừa đến thăm Zhongli ca ca.
Y Quân
Ái chà, tôi chuẩn bị đến khám cho ngài ấy đây.
Xuân Nghịch
Mà... huynh ấy mắc phải bệnh gì vậy? có nghiêm trọng không?
Chap 3: Gặp mặt
Zhongli
"Đầu... đầu choáng quá"
Zhongli ôm vết thương đẫm máu, dính trên y phục trắng toát. Y mệt mỏi, chỉ biết lê lết từng bước nặng nề đi về phía trước trong cánh rừng.
Rừng này là nơi bắt buộc phải băng qua nếu muốn trở về Thiên Mộc Đỉnh. Lúc y đi, mọi chuyện rất thuận lợi, ấy vậy mà bây giờ trở về lại bị một đàn quái thú tấn công.
Sức lực cạn kiệt, giữ được mạng nhỏ này cũng là may mắn cho y rồi.
Zhongli
"Bây giờ phải tìm nơi... nghỉ trước, sau đó thì–"
Zhongli nặng trĩu người đi đến bên cây thuốc quý. Thầm cảm ơn vì đã may mắn gặp được nó, rồi sau đó y hái nó cho vào miệng nhai.
Cùng lúc đó, trong cánh rừng đó...
Childe
Hừm hứm hưm... Linh lan, linh lan quý.
Childe
Sẽ có được vợ đẹp, hừm hưm...
Childe
"Khúc này của tên hầu gia cũng bắt tai nhỉ"
Linh lan, linh lan quý...
Vết thương đã được cầm máu, máu không còn chảy nữa. Miệng vết thương cũng tự hồi phục chậm rãi.
Zhongli
"Chỉ cần hồi phục sức lực thêm nữa, là có thể–"
Zhongli đang yên tĩnh dưỡng thương trên tảng đá gần đó, chợt nghe thấy tiếng hét lớn của ai đó...
Childe
Aaaaah! Dược linh lan của ta đâu?!
Childe
Sao lại biến mất được cơ chứ!
Hắn tức giận giậm chân tại chỗ, rồi nhìn ngó xung quanh như tìm người đã lấy trộm linh lan của mình.
Rồi... hắn thấy có người thật này!
Hắn ngắm nghía người đẹp ngồi trên tảng đá, đang nhắm mắt kia hồi lâu. Không biết đang tính toán thứ gì mà vung tay một cách dứt khoát–
Childe
Ngươi đừng hòng dùng nhan sắc mê hoặc ta đây!
Childe
Cho dù có là mĩ nhân mà lạ dám trộm linh lan của ta thì cũng phải chịu tr–
Hắn định ra tay tấn công Zhongli. Nhưng may mà y ra tay trước, chưởng hắn một đòn té ngã sõng soài ra đất. Còn có thanh thượng kiếm toát ra ánh sáng vàng đang chĩa mũi trước mặt hắn, có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.
Zhongli
Còn dám ra tay không?
Childe
Ực... Không, không đánh nữa.
Childe
Dù sao cũng không đánh lại.
Hắn bất mãn, nằm bệt xuống đất. Đầy ngoan ngoãn mà nằm im, nếu không thanh kiếm trước mặt sẽ xé xác hắn.
Zhongli vì tiêu tốn quá nhiều sức lực vừa hồi phục, y ôm lấy bụng, kiệt sức rồi ngất đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play