Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Sư Muội Đến Rồi, Chạy Không Thoát

Chương 1 Xuyên Sách Rồi

Khi mở mắt ra, Tần Thanh Nguyệt phát hiện mình đang quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân đau nhức, trước mặt là một đám đệ tử Thiên Huyền Tông đang khinh miệt nhìn nàng.

"Tần Thanh Nguyệt, ngươi thật to gan! Dám tranh đoạt linh dược với Thanh Tuyết sư muội?"

Chết tiệt! Không phải cô vừa mới ăn miếng bánh ngọt lúc tăng ca sao? Sao chớp mắt đã xuyên sách rồi? Càng chết hơn là cô nhớ ra đây chính là Thiên Huyền Truyện, bộ tiểu thuyết tu tiên mà cô vừa đọc tuần trước!

Mà thân phận của cô… không phải nhân vật chính, cũng chẳng phải nữ phụ phản diện, mà chỉ là một pháo hôi bàn đạp xuất hiện vài chương rồi bị giết!

Thân thể này là Tần Thanh Nguyệt, một đệ tử ngoại môn bị cả tông môn ghét bỏ. Vì vô tình nhặt được linh dược quý, nàng bị vu oan là tranh đoạt đồ của nữ chính Lâm Thanh Tuyết. Sau đó, nàng bị tông môn ép phải hiến linh căn của mình cho nữ chính, trở thành phế nhân rồi chết thảm.

Chuyện cười à? Từ khi nào mà nữ chính cần cướp linh căn của nữ phụ để mạnh hơn?

Cô không cam tâm!

"Này, sao không nói gì? Bị dọa đến ngu luôn rồi hả?"

Một nữ đệ tử hống hách đứng trước mặt cô, cười nhạo. Đám đông xung quanh cũng xì xào, ánh mắt đầy khinh bỉ.

Tần Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên một nụ cười khó lường.

"Ta cần gì phải tranh đoạt linh dược với nàng ta? Đồ của ta, ta cầm, các ngươi có tư cách gì mà đòi?"

Cô hất tay, đánh bay nữ đệ tử kia xuống đất, ánh mắt sắc bén khiến cả đám đông xung quanh sững sờ. Đây… còn là Tần Thanh Nguyệt yếu đuối ngày trước sao?

Tần Thanh Nguyệt lập tức kiểm tra linh căn của mình.

Lôi hệ trung phẩm linh căn. Trong thế giới tu tiên, trung phẩm linh căn không tính là thiên phú, nhưng vẫn mạnh hơn so với phàm nhân.

Không do dự nữa! Trước khi bị ép hiến linh căn, cô phải rời khỏi Thiên Huyền Tông!

Trong nguyên tác, Tần Thanh Nguyệt bị trấn áp bởi trận pháp của tông môn, không thể phản kháng. Nhưng cô có hiểu biết về phù chú và trận pháp, sao có thể để chuyện đó xảy ra lần nữa?

Tận dụng lúc ban đêm, cô dùng bùa ẩn thân, lặng lẽ trốn khỏi tông môn, cắt đứt toàn bộ liên hệ với Thiên Huyền Tông.

Sau khi chạy ra khỏi Thiên Huyền Tông, Tần Thanh Nguyệt vừa đói vừa mệt, lê lết trong rừng suốt một ngày.

Đúng lúc này, một bóng người từ trên cây nhảy xuống chắn trước mặt cô.

"A ha! Cô nương xinh đẹp, nửa đêm lang thang trong rừng thế này, không sợ có kẻ xấu sao?"

Người vừa xuất hiện là một thiếu niên khoảng 18-19 tuổi, đôi mắt sáng rực như chứa hàng ngàn trò đùa.

Hắn mặc y phục kiếm tu màu lam nhạt, lưng đeo trường kiếm nhưng lại có khí chất phá phách hơn là uy nghiêm.

"Ngươi là ai?".Cô cảnh giác lùi lại.

"Lạc Kinh Vũ, đệ tử Vô Cực Tông, đệ tử thân truyền. Cô nương, ta thấy cô hình như… đang chạy trốn?"

Tần Thanh Nguyệt nhìn hắn một lúc, rồi nheo mắt.

Vô Cực Tông. Một trong Ngũ Đại Tông Môn, mạnh nhất về kiếm tu, nổi danh vì chỉ thu nhận thiên tài. Nếu có thể gia nhập nơi đó…

"Ta muốn gia nhập Vô Cực Tông." Cô nói thẳng.

Lạc Kinh Vũ ngớ người, sau đó cười lớn.

"Hả? Cô nương, ngươi nói cứ như thể ai cũng có thể gia nhập Vô Cực Tông vậy?"

"Thế ngươi có dám đưa ta về không?" Cô nhướng mày.

Lạc Kinh Vũ híp mắt, cảm thấy cô gái trước mặt có gì đó rất thú vị.

"Được! Ta thích người có gan lớn! Đi theo ta, ta đảm bảo ngươi có thể vào cửa."

Tần Thanh Nguyệt thành công thoát khỏi Thiên Huyền Tông, gặp được tứ sư huynh Lạc Kinh Vũ của Vô Cực Tông, và quyết định lợi dụng cơ hội này để gia nhập tông môn mạnh nhất về kiếm tu.

Lạc Kinh Vũ cảm thấy nữ tử này rất thú vị, nhưng hắn chưa biết rằng người mà hắn vừa dẫn về sẽ trở thành tiểu sư muội quậy phá nhất tông môn!

.

.

.

.

Chương 2 Vô Cực Tông

Lạc Kinh Vũ dắt Tần Thanh Nguyệt về Vô Cực Tông. Nhưng vừa đến cổng chính, hai đệ tử canh gác lập tức cản lại.

"Tứ sư huynh, người lại bắt một tiểu cô nương từ đâu về thế?"

"Không phải bắt, là nhặt được." Lạc Kinh Vũ nhún vai, sau đó chỉ tay vào Tần Thanh Nguyệt. "Muội ấy muốn gia nhập tông môn."

Hai đệ tử canh gác nhìn Tần Thanh Nguyệt từ trên xuống dưới.

Luyện Khí tầng 4.

Thực lực này… không tính là yếu, nhưng trong Vô Cực Tông, chỉ có thiên tài kiếm tu mới được thu nhận.

"Xin lỗi, nhưng tông môn không nhận đệ tử bên ngoài."

Tần Thanh Nguyệt không hề hoảng loạn, khóe môi khẽ cong.

"Ta đến đây để trở thành kiếm tu mạnh nhất."

Câu nói này khiến hai đệ tử khựng lại.

Một tiểu cô nương mới 14 tuổi, chỉ có Luyện Khí tầng 4, mà dám nói sẽ trở thành kiếm tu mạnh nhất?

Nhưng trước khi bọn họ kịp phản bác, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Để ta xem thử nàng có tư cách hay không."

Đại sư tỷ Lâm Tĩnh Nguyệt đã xuất hiện.

Tần Thanh Nguyệt vừa nhìn thấy Lâm Tĩnh Nguyệt đã hiểu ngay đây là một nhân vật đáng sợ.

Không chỉ là kỳ Hóa Thần, mà ánh mắt của nàng ấy cũng sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

"Ngươi muốn vào Vô Cực Tông?" Lâm Tĩnh Nguyệt hỏi.

"Đúng."

"Vậy chứng minh thực lực của ngươi đi."

Tần Thanh Nguyệt không do dự, rút ra một tấm bùa.

BÙM!

Một luồng sét tím giáng xuống ngay trước mặt đám đông, làm mặt đất nứt ra.

Mọi người đồng loạt sững sờ.

"Lôi bùa chú?"

Không ai trong Vô Cực Tông giỏi bùa chú đến vậy ngoài nhị sư huynh, vì họ chỉ tập trung vào kiếm tu. Nhưng một tiểu cô nương Luyện Khí tầng 4 lại có thể tạo ra bùa lôi mạnh như vậy?

Lâm Tĩnh Nguyệt hơi nhướng mày.

"Phù Tu?"

"Cũng gần như vậy."

"Hả, là sao?"

"Biết dùng kiếm và bùa nên ta là Lưỡng Song Tu." Tần Thanh Nguyệt nhún vai.

Đám đệ tử xung quanh bật cười, nhưng Lâm Tĩnh Nguyệt lại nhìn thẳng vào nàng một lúc, sau đó lạnh nhạt nói:

"Được. Ta đồng ý cho ngươi gia nhập."

Cả đám đông ồ lên kinh ngạc.

Tiểu sư muội chính thức trở thành đệ tử Vô Cực Tông!

Sau khi gia nhập, Tần Thanh Nguyệt nhanh chóng phát hiện tông môn này quá lương thiện.

Đệ tử trong tông môn rất hiền, không có ai chơi trò mưu mô.

Chấp pháp đường xử lý mọi chuyện quá công bằng, thậm chí bị các tông môn khác chèn ép cũng không phản kháng.

Ngoại môn đệ tử thì hiền như cừu non, chỉ biết tu luyện mà không hiểu sự tàn khốc của thế giới tu tiên.

Không lạ gì mà các tông môn khác đều chê cười Vô Cực Tông!

Nhưng không sao, từ bây giờ Tần Thanh Nguyệt sẽ thay đổi tất cả.

Ngày hôm sau, khi Lạc Kinh Vũ rủ nàng ra ngoài chơi, họ tình cờ gặp vài đệ tử của Thiên Huyền Tông.

"A? Tần Thanh Nguyệt? Không phải ngươi đã bị trục xuất khỏi tông môn sao?"

Nhóm đệ tử kia lập tức vây quanh nàng, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

Lạc Kinh Vũ còn chưa kịp nói gì, Tần Thanh Nguyệt đã nở một nụ cười nguy hiểm.

"Ồ, chẳng phải đây là đám đệ tử Thiên Huyền Tông chuyên làm việc xấu sao?"

"Ngươi nói gì?"

"Ta nói, ta biết bí mật của các ngươi. Còn nhớ lần trước các ngươi ăn cắp linh dược của trưởng lão không? Hay chuyện các ngươi dùng đan dược kém chất lượng để lừa người khác?"

Mấy tên kia biến sắc, vội vàng lùi lại.

"Ngươi… làm sao biết?"

Tần Thanh Nguyệt nhún vai đầy vô tội.

"Ta đoán thôi, nhưng xem ra ta đoán đúng rồi."

Nhóm đệ tử kia hoảng hốt, lập tức rời đi, không dám trêu chọc nàng nữa.

Lạc Kinh Vũ đứng bên cạnh, nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin.

"Tiểu sư muội… Muội có phải yêu nghiệt không vậy?"

"Không, chỉ là muội biết cách dùng đầu óc." Nàng cười tủm tỉm.

Sau ngày hôm đó, tin đồn về tiểu sư muội quái vật của Vô Cực Tông bắt đầu lan rộng.

Người ta không dám trêu chọc nàng, vì không biết nàng có bao nhiêu bí mật.

Các tông môn khác bắt đầu dè chừng Vô Cực Tông.

Mọi người trong tông môn dần nhận ra… có một kẻ nguy hiểm vừa gia nhập.

Vô Cực Tông vốn bị xem là tông môn quá hiền, nhưng từ khi Tần Thanh Nguyệt xuất hiện, mọi chuyện đã thay đổi.

"Được rồi, các sư huynh sư tỷ, từ giờ cứ để muội lo phần tiểu nhân, còn các người cứ làm chính phái đi~"

.

.

.

.

Chương 3 Tanh Bành

Vô Cực Tông nổi danh là tông môn kiếm tu, nhưng lại có một tên đan tu kỳ dị tồn tại Tam sư huynh Tề Dạ.

Hắn không phải đan tu bình thường, mà là độc đan tu. Đan dược hắn luyện ra có thể khiến người ta méo miệng, tê liệt, hay thậm chí mọc thêm tóc trên mặt.

Vì vậy, không ai trong tông môn dám thử thuốc giúp hắn.

Cho đến khi Tần Thanh Nguyệt vô tình đụng trúng hắn.

Tần Thanh Nguyệt đang dạo quanh tông môn thì bị một giọng nói chặn lại.

"Tiểu sư muội, muội có muốn thử đan không?"

Tần Thanh Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân mặc hắc y, đôi mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa ý cười nguy hiểm.

Tề Dạ tam sư huynh chuyên hại người.

"Muội không ngu." Tần Thanh Nguyệt lạnh nhạt đáp.

"Không thử sao biết ngu?"

"Tam sư huynh, huynh muốn lừa ai trúng độc nữa vậy?"

"Ha ha, làm gì có? Đây là đan dược ta vừa nghiên cứu, ta đảm bảo muội ăn xong sẽ có hiệu quả bất ngờ."

Tần Thanh Nguyệt nhìn viên đan dược xanh lè trên tay hắn.

Đúng kiểu độc dược rồi.

Nhưng thay vì sợ hãi, nàng đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.

"Vậy để muội luyện một viên đối ứng đi, ai luyện đan thất bại thì phải thử thuốc của người còn lại!"

Tam sư huynh: …???

Tề Dạ đưa nàng vào phòng luyện đan.

"Muội biết luyện đan không?"

"Thật ra muội là Tam song tu, đương nhiên là biết."

"ghê vậy, chưa có ai trở thành tam song tu bao giờ"

"Được, vậy thì luyện đi."

Tề Dạ bắt đầu luyện đan trước.

Ngọn lửa bùng lên, linh thảo được ném vào lò đan một cách thành thạo. Một lát sau, mùi hương lạ lan tỏa khắp phòng.

Tần Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn.

Thành phần của hắn… sao giống như đang luyện thuốc xổ thế nhỉ?

Nhưng nàng không vạch trần, chỉ bình tĩnh lấy ra nguyên liệu của mình.

"Muội đang luyện cái gì?"

"Lôi linh đan."

Tề Dạ: …

Lôi linh đan là một loại đan dược cực khó luyện, nếu không khống chế tốt lôi khí bên trong, lò đan sẽ phát nổ.

"Muội chắc chắn chứ?"

"Không chắc, nhưng muốn thử." Tần Thanh Nguyệt cười híp mắt.

Tam sư huynh chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Mọi người trong Vô Cực Tông đang yên tĩnh tu luyện thì một tiếng nổ vang trời chấn động cả tông môn.

BÙM!!!

Khói đen bốc lên từ phòng luyện đan, lan rộng đến mức đại sư tỷ Lâm Tĩnh Nguyệt cũng phải xuất hiện.

Khi đám khói tan đi, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra

Tề Dạ tóc tai dựng đứng, mặt đen sì, miệng méo xệch.

Tần Thanh Nguyệt thì ngồi trên đất, cười hì hì.

"Tam sư huynh, huynh thua rồi nhé."

Tề Dạ: “…”

Hắn nhìn lại lò đan của mình vẫn nguyên vẹn.

Sau đó nhìn lại lò đan của nàng đã nổ tanh bành.

"Muội không luyện ra đan, vậy là muội thua."

"Không, đan dược của muội vẫn còn đây."

Tần Thanh Nguyệt nhặt lên một viên đan đã bị cháy đen, ném thẳng vào miệng Tề Dạ.

"Ơ… KHOAN ĐÃ!!!"

ỤC!

Tề Dạ trợn mắt.

Một luồng lôi điện nhỏ chạy khắp người hắn, làm hắn run lẩy bẩy. Nhưng kỳ lạ thay… cơ thể hắn cảm thấy tràn đầy sức mạnh!

"Khoan đã… cái này là…?"

"Muội lỡ tay làm thành Cường Thể Đan. Một loại đan có thể cường hóa cơ thể trong vòng một canh giờ."

"…Muội lỡ tay?"

"Ừ, đúng là ngoài dự tính."

Tề Dạ không biết nên khóc hay nên cười.

Sau sự kiện này, tin đồn tiểu sư muội quái vật lan truyền khắp tông môn.

Tam sư huynh bị nàng ép thử đan dược.

Phòng luyện đan của tông môn bị nổ tung.

Nhưng đan dược nàng luyện ra lại có hiệu quả đáng sợ.

Lâm Tĩnh Nguyệt chỉ thở dài một hơi, lạnh lùng nói

"Từ nay, cấm muội luyện đan mà không có giám sát."

Tần Thanh Nguyệt cười híp mắt.

"Vâng, đại sư tỷ~"

Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ khác

"Tông môn quá lương thiện? Không sao, để muội giúp các người tàn nhẫn hơn chút."

.

.

.

.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play