Trái Tim Tuổi 17..
Chương 1: Thanh Xuân Của Chúng Ta
Sân trường ngập nắng, những tia sáng vàng rực len qua từng tán lá, chiếu xuống con đường nhỏ rợp bóng cây. Nhã Uyên đứng dưới gốc cây phượng, cẩn thận vuốt lại tà váy đồng phục, đôi mắt trong veo lặng lẽ dõi theo bóng dáng một chàng trai đang cười nói cùng đám bạn cách đó không xa.
Thẩm Hàn – chàng trai đã cùng cô lớn lên, người luôn xuất hiện trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của cô. Cậu ấy vẫn như mọi khi, nụ cười rạng rỡ, giọng nói tràn đầy năng lượng, nhưng trong mắt Nhã Uyên, cậu ấy không chỉ đơn giản là một người bạn.
Tống Duy Anh
"Này này, nhìn gì mà đắm đuối thế? Đừng nói là bà nữ thần của lớp tôi cũng mê trai nhé?"
Nhã Uyên
"Không có gì cả."//bối rối//
Chu Thiên Lam
"Không có gì mà nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta à?"
Chu Thiên Lam
Đừng nói là cậu thích Thẩm Hàn rồi đấy nhé!!//tò mò//
Lục Minh Trạch
"Nhã Uyên mà thích người như Thẩm Hàn à?"
Lục Minh Trạch
"Tớ cá là Nhã Uyên không dễ dàng thích ai đâu."
Thẩm Hàn
"Còn nếu có thích thì chắc chắn sẽ không nói ra đâu."//nháy mắt với Nhã Uyên//
Nhã Uyên
//Mỉm cười lắc đầu//. "Các cậu đừng suy diễn linh tinh nữa."
Tống Duy Anh
//Cười khoái chí//: "Thôi thôi, không ép cậu khai đâu. Nhưng mà này, hôm nay đi ăn kem chứ? Coi như thưởng cho sự siêng năng của chúng ta đi!"
Chu Thiên Lam
"Ý hay đấy" //vỗ tay hưởng ứng//
Lục Minh Trạch
"Này Lam Lam"
Lục Minh Trạch
//giọng trêu chọc//: Cậu và Tống Duy Anh có vẻ hợp nhau đấy!.
Tống Duy Anh
NÀY!!//hét lớn//
Chu Thiên Lam
Không có chuyện tớ sẽ thích cậu ta đâu!!//hét lớn//
Thẩm Hàn
Thôi thôi đừng trêu nhau nữa !
Thẩm Hàn
Chúng ta đi thôi nay tớ bao!//nháy mắt//
Lục Minh Trạch
Đúng là thiếu gia có khác.
Mọi người nhanh chóng kéo nhau ra cổng trường, vừa đi vừa đùa giỡn. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nhóm bạn trẻ cười nói vui vẻ, không hề hay biết rằng, giữa những trò đùa ấy, có một thứ cảm xúc đặc biệt đang dần lớn lên…
Chương 2: Một Ngày Mới
Sáng sớm, Nhã Uyên chỉnh lại đồng phục, cột tóc gọn gàng rồi bước ra khỏi nhà. Hôm nay, như thường lệ, cô sẽ ghé qua nhà Thẩm Hàn để cùng đi học.
Nhã Uyên
"Bác gái ơi, cháu chào bác!"
Tố Uyên
"Nhã Uyên đến rồi à? Thằng Hàn nó còn lề mề trên lầu đấy, cháu vào gọi nó giúp bác đi!"
Nhã Uyên
//chạy sang phòng Thẩm Hàn gõ nhẹ// .
"Thẩm Hàn, dậy đi, sắp trễ học rồi đấy!"
Thẩm Hàn
"Cho tớ năm phút nữa..."
Nhã Uyên
"Không có năm phút nào hết! Nếu cậu không dậy, tớ nói với bác gái bữa nay cậu ăn kiêng luôn nhé!"
Ngay lập tức, một tiếng "rầm" vang lên, Thẩm Hàn mở cửa, tóc tai rối bù, mắt còn lim dim nhưng miệng thì méo xệch.
Thẩm Hàn
"Được rồi, được rồi, tớ dậy mà!"
Sau khi lôi được Thẩm Hàn ra khỏi nhà, cả hai nhanh chóng đến trường. Vừa bước vào lớp, họ đã thấy nhóm bạn ngồi tụ tập ở dãy bàn cuối.
Chu Thiên Lam
."Ê, hai người đến muộn thế? Chúng tớ bàn luận xong cả một bộ tiểu thuyết rồi đấy
Tống Duy Anh
"Lại phải đi lôi Thẩm Hàn ra khỏi giường hả? Công nhận cậu kiên nhẫn thật đấy!"
Thẩm Hàn
"Này này, các cậu tôn trọng tôi một chút được không?"
Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp nhanh chóng trật tự, ai về chỗ nấy.
GVCN
"Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới."
GVCN
"Đây là Từ Hạ Mẫn, học sinh giỏi được chuyển đến từ trường bên cạnh."
Từ Hạ Mẫn
Tớ là Từ Hạ Mẫn, sau này phải nhờ mọi người giúp đỡ rồi.
GVCN
"Các em hãy làm quen với bạn mới nhé. Hạ Mẫn, em sẽ ngồi cạnh Lục Minh Trạch."
Giờ ra chơi, nhóm Nhã Uyên nhanh chóng bắt chuyện với Hạ Mẫn.
Tống Duy Anh
"Vậy là cậu cũng giỏi lắm nhỉ? Minh Trạch có đối thủ rồi!"
Từ Hạ Mẫn
"Mình không dám nhận đâu, chỉ là học chăm một chút thôi."
Chu Thiên Lam
"Cậu có thích tiểu thuyết không? Hay thích xem phim
Từ Hạ Mẫn
"Mình thích cả hai!"
Chu Thiên Lam
Ồ! Chúng ta giống nhau đấy!!
Tống Duy Anh
"Bữa nay tan học đi chơi không?"
Từ Hạ Mẫn
Tớ xin lỗi nhé! Tan học tớ phải đi học thêm rồi..
Thẩm Hàn
Vậy còn cậu Lục Minh Trạch? Tan học đi net chơi tí không?
Lục Minh Trạch
Hì! Xin lỗi nhé tớ cũng phải đi học thêm rồi..
Cả nhóm đồng loạt "Ồ…" một tiếng tiếc nuối.
Thẩm Hàn
"Thôi được rồi, hai học bá cứ ở nhà học hành đi, bọn này sẽ ăn thay phần các cậu!"
Vậy là nhóm nhỏ còn lại rủ nhau đi chơi, trong khi Minh Trạch và Hạ Mẫn ở lại lớp, mỗi người một quyển sách, lặng lẽ chìm trong thế giới của riêng mình.
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng. Trong lớp học yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút viết trên giấy.
Lục Minh Trạch chăm chú giải một bài toán khó, trong khi Từ Hạ Mẫn lặng lẽ đọc tài liệu. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn Minh Trạch, nhận ra cậu thực sự rất tập trung khi học.
Từ Hạ Mẫn
"Cậu giỏi thật đấy."
Từ Hạ Mẫn
"Mình cũng học khá, nhưng tốc độ làm bài của cậu nhanh hơn nhiều."
Lục Minh Trạch
//cười nhẹ//."Chắc tại tớ quen với kiểu bài này rồi. Nếu cậu cần giúp thì cứ hỏi."
Từ Hạ Mẫn
"Uhm..Vậy… bài này mình nghĩ mãi không ra, cậu có thể xem giúp được không?"
Minh Trạch cầm bài lên, đọc lướt qua rồi cẩn thận giải thích từng bước. Hạ Mẫn nhìn theo, ánh mắt dần sáng lên.
Từ Hạ Mẫn
"À… thì ra là vậy!"
Lục Minh Trạch
"Thật ra không khó lắm đâu, chỉ cần cậu quen cách tư duy là được."
Hạ Mẫn mím môi, chợt thấy có chút hứng thú với con người trầm lặng nhưng đầy kiên nhẫn này.
Trong khi đó, nhóm Thẩm Hàn, Nhã Uyên, Tống Duy Anh và Chu Thiên Lam đang tận hưởng buổi đi chơi của mình.
Tống Duy Anh
"Để tớ nói cho mà nghe, hồi nãy tớ thấy cô chủ nhiệm cũng đi ngang tiệm trà sữa đó nha!"
Chu Thiên Lam
"Thật á? May mà không ai ăn gian điểm danh hôm nay!"
Thẩm Hàn quay sang Nhã Uyên, bất giác nhận ra hôm nay cô trông rất vui vẻ. Nụ cười của cô luôn khiến cậu có cảm giác nhẹ nhõm.
Thẩm Hàn
"Này, mai có muốn đi học chung không?"
Nhã Uyên
"Bình thường chẳng phải lúc nào tớ cũng gọi cậu dậy sao?"
Thẩm Hàn
//gãi đầu//:"À thì… ý tớ là ngày mai tớ sẽ tự dậy sớm rồi qua đón cậu!"
Nhã Uyên
"Được thôi, để xem cậu có giữ lời hứa không!"
Buổi chiều hôm đó tràn ngập tiếng cười giòn tan và những câu chuyện rộn ràng. Ai nấy đều vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc bên nhau, nhưng sâu thẳm trong lòng, những cảm xúc mới mẻ lặng lẽ len lỏi, tựa cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo những rung động âm thầm, chờ một ngày vươn mình và được gọi tên…
Chương 3: Những Xao Động Nhẹ
Buổi sáng hôm sau, nắng sớm len qua ô cửa sổ, mang theo không khí trong lành. Nhã Uyên đứng trước cổng nhà, nhìn đồng hồ, có chút bất ngờ khi thấy Thẩm Hàn đúng giờ như đã hứa.
Nhã Uyên
"Cậu giữ lời ghê ha!"
Thẩm Hàn
"Tất nhiên rồi, ai bảo tớ là người đáng tin chứ?"
Nhã Uyên bật cười, cùng cậu bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ lại vô cùng thoải mái.
Vào lớp, như thường lệ, Tống Duy Anh lại bày trò nghịch ngợm. Cậu đứng chắn cửa lớp, khoanh tay nghiêm túc tuyên bố:
Tống Duy Anh
Hôm nay ai muốn vào lớp phải nộp phí!"
Chu Thiên Lam
Lại trò gì nữa đây?"
Tống Duy Anh
"Không có gì, chỉ là sáng nay tớ thấy thiếu thiếu cái gì đó… À, đúng rồi! Là tiền ăn vặt!"
Mọi người phì cười. Lục Minh Trạch ngồi trong lớp, lắc đầu bất lực. Bên cạnh, Hạ Mẫn cũng bật cười trước sự lầy lội của nhóm bạn mới.
Từ Hạ Mẫn
"Ngày nào cũng náo nhiệt vậy sao?"
Lục Minh Trạch
"Ừ, riết rồi thành quen."
Thẩm Hàn
//Kéo Duy Anh sang một bên// "Được rồi, tha cho mọi người đi, mau vào chỗ!"
Tiết học trôi qua nhanh chóng. Khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả nhóm lại tụ tập.
Chu Thiên Lam
Này, mai trường mình tổ chức buổi dã ngoại đó, các cậu háo hức không?"
Nhã Uyên
Tất nhiên rồi! Cả lớp cùng đi, chắc chắn sẽ rất vui!"
Từ Hạ Mẫn
"Mình mới chuyển đến mà đã có cơ hội tham gia rồi sao?"
Tống Duy Anh
Chứ sao nữa! Lần này đi chung, chắc chắn sẽ thân hơn nhiều!
Lục Minh Trạch
"Nhưng hình như còn phải đăng ký nhóm đi chung thì phải?"
Thẩm Hàn
"Vậy thì khỏi lo, nhóm mình cứ đi chung là được!"
Mọi người đồng loạt gật đầu, lòng đầy háo hức về chuyến đi sắp tới.
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương nắng nhè nhẹ đầu hè. Chẳng ai biết được rằng, chuyến đi này sẽ mang đến những kỷ niệm đáng nhớ, cùng những thay đổi không ai ngờ tới…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play