Bán Quỷ Kiếm [半魔劍]
Trăng Máu Trên Tuyết
/Hành Động/
*Suy Nghĩ*
"Nói Thầm"
[Cảm Xúc]
Màn đêm buông xuống ngôi làng nhỏ dưới chân núi, tuyết trắng phủ kín từng mái nhà. Những ánh đèn leo lắt phát ra từ các ô cửa sổ, khiến nơi này trông bình yên hơn bao giờ hết.
Giữa cánh rừng phủ đầy băng giá, Dạ Thiên vác bó củi trên vai, chậm rãi trở về nhà. Gió lạnh cắt qua da thịt, nhưng cậu không bận tâm—điều duy nhất trong đầu cậu lúc này là bữa cơm gia đình.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
*Hàn Nguyệt chắc lại lén ăn vụng mất rồi...*
Cậu cười nhẹ, bước nhanh hơn. Nhưng khi vừa chạm đến cổng làng, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
"Cái gì...?"
Mùi máu. Mùi của chết chóc.
Dạ Thiên lao như bay về phía nhà mình. Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân cậu đóng băng.
Máu loang lổ trên nền tuyết trắng. Những xác người nằm rải rác, gương mặt vặn vẹo trong đau đớn.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
"Cha... mẹ... mọi người..."
Bàn tay cậu run rẩy mở cánh cửa gỗ—và cậu thấy Nguyệt Ly nằm bất động giữa vũng máu.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
"Chị!"
Cậu lao đến, nâng đầu chị lên. Cơ thể chị ấm nhưng yếu ớt, hơi thở đứt quãng. Khi đôi mắt đỏ ngầu ấy mở ra, Dạ Thiên chết lặng.
Con ngươi của chị đã hóa thành màu đỏ thẫm.
Bạch Nguyệt Ly [Lúc Nhỏ]
"Chạy... đi..." – Nguyệt Ly cố nói, máu rỉ ra từ khóe môi. – "Quỷ... vẫn còn ở đây..."
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
"Quỷ sao?!"
Dạ Thiên đảo mắt nhìn quanh—và ngay lúc đó, một bóng đen lao xuống từ trần nhà!
Cậu lăn người sang bên, tránh khỏi đòn tấn công chết chóc. Một con quỷ cao lớn, thân thể phủ đầy vảy đen, đứng sừng sững trước mặt cậu.
Quỷ
Người sống à? Lại thêm một bữa tiệc nữa sao?
Nó liếm mép, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh trăng máu.
Dạ Thiên cắn chặt răng, ôm lấy Nguyệt Ly, chuẩn bị bỏ chạy—nhưng quỷ quá nhanh!
Bàn tay quỷ sượt qua má cậu, để lại một vết cắt sâu.
Quỷ
Không chạy được đâu, con người nhỏ bé.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
"Chết tiệt... mình không thể làm gì sao?"
Một lưỡi kiếm xuyên qua bóng tối, chém thẳng vào cổ con quỷ.
???
Trảm Quỷ – Hơi Thở Đêm!
Máu văng tung tóe. Cơ thể con quỷ đổ sập, đầu rơi xuống đất.
Dạ Thiên kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện—một thanh niên khoác áo choàng đen, mái tóc xám bạc bay trong gió lạnh.
Đôi mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm, phản chiếu ánh trăng.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Ngươi là ai...?
Người đó không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Ly, ánh mắt lạnh lùng.
???
Cô ta... đã bị biến thành bán quỷ
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Không thể nào... Chị tôi vẫn là con người!
Người kiếm sĩ giơ kiếm lên, giọng nói đầy sát khí.
???
Cô ta sẽ sớm mất kiểm soát. Ta phải giết cô ta ngay bây giờ
Người kiếm sĩ giơ kiếm lên, giọng nói đầy sát khí.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Không!
Dạ Thiên ôm chặt lấy Nguyệt Ly, chắn trước mặt cô.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Chị tôi vẫn còn ý thức! Tôi sẽ bảo vệ chị!
Người kiếm sĩ nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, hắn hạ kiếm, rồi quay đi.
???
Nếu ngươi muốn bảo vệ chị mình... thì hãy mạnh lên...
???
Ta là Dạ Minh, kiếm sĩ của Hội Săn Quỷ. Nếu ngươi thực sự muốn chiến đấu, hãy đến tìm ta...
Hắn biến mất vào màn đêm, chỉ để lại cái tên vang vọng trong gió tuyết.
Dạ Thiên siết chặt nắm tay, mắt rực lên quyết tâm.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Mình... phải mạnh hơn nữa
Cậu cúi xuống nhìn chị—Nguyệt Ly vẫn còn thở, nhưng hơi thở yếu ớt
Dưới bầu trời trăng máu, một hành trình mới bắt đầu
2
Ánh mặt trời vẫn chưa lên, nhuộm cả ngôi làng đẫm máu trong màu cam nhạt. Dạ Thiên ngồi lặng lẽ bên xác của cha mẹ, đôi mắt trống rỗng.
Cậu không khóc. Cậu đã khóc cả đêm qua rồi.
Bên cạnh, Nguyệt Ly vẫn bất tỉnh, nhưng hơi thở đã ổn định hơn. Bán quỷ không dễ chết—điều đó vừa là hy vọng, vừa là nỗi sợ hãi.
Một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng.
Dạ Thiên giật mình, quay lại và Hàn Nguyệt đang đứng đó.
Bộ quần áo của cô rách nát, cơ thể đầy vết thương, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Hàn Nguyệt! Em còn sống?!
Cô bé gật đầu, nhưng khi nhìn thấy xác của cha mẹ, môi cô mím chặt.
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
Cha mẹ... mọi người...
Dạ Thiên siết chặt nắm tay.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Anh xin lỗi... Anh đã không bảo vệ được ai cả...
Hàn Nguyệt lặng đi một lúc, rồi bất ngờ siết chặt tay anh trai.
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
Không phải lỗi của anh...
Cô ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự căm hận.
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
Chính bọn quỷ... Bọn chúng đã làm chuyện này!
Dạ Thiên nhìn em gái, rồi nhìn Nguyệt Ly vẫn đang ngủ
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Hàn Nguyệt... Anh sẽ tham gia Hội Săn Quỷ...
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Anh muốn mạnh lên. Để bảo vệ chị, bảo vệ em... và để không bao giờ mất ai nữa...
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
NƠI ĐÓ NGUY HIỂM LẮM ANH CÓ BIẾT KHÔNG!
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
...
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
TRONG ĐẤY LÚC NÀO NGUY HIỂM CŨNG RÌNH RẬP
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
ANH ĐANG ĐÂM ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT ĐÓ!
Hàn Nguyệt Không Kìm Được Nước Mắt
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
Nếu vậy.... Em cũng đi!
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Hàn Nguyệt, em—
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
Em đã thấy hết rồi! Em không muốn chỉ biết trốn chạy nữa! Em muốn tiêu diệt lũ quỷ!
Dạ Thiên cõng Nguyệt Ly trên lưng, cùng Hàn Nguyệt rời khỏi ngôi làng đã bị hủy hoại
Hai anh em theo hướng mà Dạ Minh đã chỉ, băng qua núi rừng đầy tuyết để tìm đến Hội Săn Quỷ.
Trong suốt chuyến đi, họ vừa phải trốn tránh lũ quỷ, vừa chăm sóc Nguyệt Ly
Một đêm nọ, khi cả ba nghỉ chân trong một hang động, Nguyệt Ly bất ngờ tỉnh dậy.
Bạch Nguyệt Ly [Lúc Nhỏ]
...
Nhưng khi nhìn xuống tay mình—những móng vuốt dài nhọn, đôi mắt phản chiếu ánh trăng xanh—cô rung rẩy.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, nhưng không có một âm thanh nào phát ra.
Dạ Thiên thức giấc, siết chặt nắm tay, mắt đầy sự đau đớn.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Chị đã... trở thành nửa người nửa quỷ rồi sao...?
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
Đúng hơn là Bán Quỷ...
Nguyệt Ly ôm đầu, vai cô run lên từng cơn. Cô muốn hét, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng hoàn toàn câm lặng.
Bỗng, mùi máu người từ vết thương của Hàn Nguyệt xộc vào mũi cô.
Nguyệt Ly bất ngờ lao về phía Hàn Nguyệt, ánh mắt đỏ rực đầy bản năng khát máu.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Chị dừng lại!!
Ngay trước khi cô kịp chạm vào Hàn Nguyệt, Dạ Thiên đã chắn giữa hai người.
Nhưng bàn tay cậu giữ chặt vai cô, ánh mắt kiên định.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Chị vẫn là chị! Đừng để bản năng kiểm soát chị!
Nguyệt Ly rung rẩy, hơi thở gấp gáp—cho đến khi cơn khát máu dần lắng xuống.
Cô không nói gì, chỉ có thể gật đầu, nước mắt lăn dài.
Hàn Nguyệt nhìn hai anh chị mình, rồi thì thầm.
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
Chúng ta sẽ không để mất nhau
Sau nhiều ngày hành trình, hai anh em tìm đến nơi ẩn cư của Hoàng Dạ—một cựu kiếm sĩ huyền thoại.
???
Các ngươi muốn học kiếm thuật? Tại sao ta phải dạy các ngươi?
Dạ Thiên quỳ xuống, mắt đầy quyết tâm.
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Vì chúng tôi không muốn mất ai nữa.
Hoàng Dạ quan sát họ thật lâu.
???
Vậy thì chuẩn bị đi. Ta sẽ dạy các ngươi—nhưng nếu không chịu nổi, thì hãy tự rời khỏi đây
Sự huấn luyện địa ngục chính thức bắt đầu
3
Trên đỉnh núi cao phủ đầy tuyết trắng, Hoàng Dạ đứng khoanh tay trước hai anh em.
Hoàng Dạ
Từ giờ trở đi, nếu không chịu nổi, các ngươi có thể chết...
Hàn Nguyệt nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định
Dạ Thiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước
Hoàng Dạ rút thanh kiếm ra, chém mạnh xuống mặt đất—ngay lập tức, một trận bão tuyết dữ dội bùng lên!
Hoàng Dạ
Muốn trở thành kiếm sĩ, trước hết phải sống sót trong địa ngục này!
Trong suốt ba tháng đầu tiên, nhiệm vụ của hai anh em chỉ đơn giản là sống sót
Hoàng Dạ bỏ mặc họ trên đỉnh núi băng giá, không thức ăn, không nơi trú ẩn. Những trận bão tuyết quất vào da thịt như lưỡi dao sắc bén, khiến họ tê cứng và kiệt sức.
Nếu không thể chịu nổi cái lạnh, thì đừng mơ trở thành kiếm sĩ
Mỗi đêm, họ phải tự nhóm lửa, săn bắt động vật hoang dã, dù bàn tay đã rớm máu vì giá lạnh.
Mỗi đêm, họ phải tự nhóm lửa, săn bắt động vật hoang dã, dù bàn tay đã rớm máu vì giá lạnh
Dạ Thiên cõng Hàn Nguyệt khi cô không còn sức bước tiếp, còn cô dùng chút sức lực cuối cùng để nấu bữa ăn sơ sài cho cả hai.
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
Chúng ta không được bỏ cuộc
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Ừ... chúng ta phải mạnh hơn nữa
Ba tháng trôi qua, khi hai anh em đã quen với cái lạnh tàn khốc, Hoàng Dạ bắt đầu dạy họ kiếm thuật
Hoàng Dạ
Dạ Thiên, kiếm thuật của ngươi là sự thanh thản và mạnh mẽ của băng tuyết.
Hoàng Dạ vung kiếm, bông tuyết xung quanh bỗng ngừng rơi, rồi bị cắt đôi trong chớp mắt
Hoàng Dạ
Hơi thở Tuyết là sự im lặng tuyệt đối—kẻ địch chưa kịp nhận ra, đầu đã rời khỏi cổ...
Dạ Thiên bắt đầu tập luyện từng chiêu thức, từ việc cảm nhận hơi lạnh xung quanh, đến cách di chuyển nhẹ nhàng như bông tuyết rơi
Mỗi ngày, cậu phải vung kiếm hàng nghìn lần, đến khi tay rướm máu, mồ hôi đóng thành băng trên da
Nhưng cậu không bao giờ than vãng
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Cha mẹ đã chết vì ta quá yếu. Ta sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa...!
Bạch Dạ Thiên [Lúc Nhỏ]
Và Cả Chị Gái Ta..., Ta Sẽ Cứu Chị Ta...!
Trái ngược với Dạ Thiên, Hàn Nguyệt có một phong cách chiến đấu hoàn toàn khác
Hoàng Dạ
Con là mặt trăng, luôn theo sau bóng tối nhưng cũng chiếu sáng trong đêm đen
Hoàng Dạ
Hơi thở Trăng là sự uyển chuyển và biến hóa, mỗi nhát kiếm giống như những vầng trăng khuyết, tròn, rồi lại khuyết—không ai có thể đoán được đường kiếm của con
Hàn Nguyệt phải tập chuyển động liên tục, ngay cả khi kiệt sức, vẫn phải giữ cho đường kiếm mềm mại và linh hoạt như sóng nước
Cô ngã xuống hàng trăm lần, tay chân bầm dập, nhưng mỗi lần lại đứng dậy mạnh mẽ hơn
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
Anh hai không bỏ cuộc. Vậy thì mình cũng không thể bỏ cuộc!
Bạch Hàn Nguyệt [Lúc Nhỏ]
Cũng sẽ vì chị mình!
Một năm trôi qua, Hoàng Dạ nhìn hai anh em, ánh mắt sắc lạnh
Hoàng Dạ
Bây giờ, chỉ còn một thử thách cuối cùng
Ông chỉ về phía khu rừng sâu trong đêm tối, nơi một con quỷ hạ cấp đang ẩn náu.
Hoàng Dạ
Giết nó, hoặc chết
Hai anh em gật đầu, không chút do dự.
Thanh kiếm trong tay đã sẵn sàng
Liệu Có Thành Công Không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play