Hạ Thiên giật mình tỉnh dậy, cậu vẫn không tin rằng mình thật sự đã sống lại. Cậu vẫn còn nhớ rõ được cái cảm giác đau đớn khi bị xe ô tô tải cán qua người, cảnh tượng đó đáng sợ đến nỗi cậu còn chẳng dám tưởng tượng ra.
Hôm đó cậu đang đi mua sắm thì có một chiếc xe ô tô tải chở trái đầy cây bị hỏng phanh, để tránh thiệt hại nên người tài xế lái xe đã tránh đám đông hướng bên kia và tông trúng cậu - người đang đứng một mình chờ đèn đỏ. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến nỗi cậu còn chẳng kịp nhìn nói gì đến nghĩ, cậu chỉ nhớ được cơn đau đớn do bị chiếc xe cán qua người sau đó chết đi.
Người cậu bị đè đến nát bét, chỉ có phần trên là còn nguyên vẹn một chút, khi đó cậu còn cảm thấy may mắn vì ít ra mình vẫn còn giữ được khuôn mặt, người ngoài nhìn vào sẽ không đến nỗi kinh sợ.
Sau đó cậu không nhớ gì nữa, cậu được đưa đến một không gian trắng xoá, Hạ Thiên còn tưởng rằng bản thân được lên thiên đàng nhưng không, một cục bông nhỏ nhỏ hiện ra, nó tự xưng mình là hệ thống và hứa sẽ giúp cậu sống lại với điều kiện phải hoàn thành nhiệm vụ. Và nhiệm vụ của cậu đó là khiến cho nam chính của thế giới cậu đi vào đạt giá trị hắc hoá cực đại.
Hạ Thiên năm nay mới 25 tuổi, chưa có mảnh tình vắt vai, còn biết bao hoài bão, mong ước chưa được thực hiện được... Cậu vẫn muốn được sống, được tận hưởng cuộc sống và báo đáp cha mẹ, người đã nuôi dưỡng mình nên cậu liền đồng ý với hệ thống.
Để khiến cho nam chính - Trần Hạo hắc hoá, cậu đã khiến hắn phải yêu mình, sau đó liền phản bội hắn và trốn đi cùng với số tiền lớn.
Nhìn hệ thống thông báo độ hắc hoá lên đến 100%, Hạ Thiên vừa vui vừa buồn, cậu vui vì sắp được sống lại trở về và cũng buồn vì bản thân sắp phải sống lại trở về... Không thể gặp lại Trần Hạo nữa.
Mọi việc diễn ra nhanh chóng khiến cho cậu còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ, nếu như không phải cảm giác đó quá chân thật thì cậu cũng thật sự tin rằng đây chỉ là một giấc mơ dài mà thôi và chẳng có cái gì gọi là Hệ Thống.
Hạ Thiên toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cậu đứng dậy đi rửa mặt, Hạ Thiên vẫn chưa thể quên được ánh mắt sắc lạnh xen lẫn tuyệt vọng cùng đau khổ của Trần Hạo khi đó nhìn mình...
"Không sao, Trần Hạo không có thật, không sao..." Hạ Thiên tự trấn an mình, cậu lấy điện thoại ra xem, hôm nay là ngày 03/04/20**, một ngày trước khi cậu xảy ra tai nạn xe.
Nhìn ánh mặt trời ấm áp, Hạ Thiên vẫn chưa thể tin được mình vậy mà đã thật sự sống lại rồi!
Cậu cẩn thận bước ra ngoài đi dạo, không khí trên phố rất náo nhiệt, tiếng cười đùa của con nít, tiếng nói trò chuyện của những người cao tuổi và tiếng bước chân vội vã của những người trẻ, bận rộn với công việc.
Vì mới trải qua một cú sốc lớn nên hôm nay cậu quyết định xin nghỉ một hôm để tự thưởng cho bản thân, cả năm làm việc chăm chỉ có lẽ đây là lần đầu tiên cậu xin nghỉ, đã vậy còn viện cớ bị bệnh. Giám đốc biết cậu là một người chăm chỉ, có năng lực và trung thực nên không nghi ngờ gì mà đồng ý cho cậu nghỉ, đã vậy còn cho cậu nghỉ thêm 2 ngày và dặn bao giờ khỏi bệnh hoàn toàn thì hẵng đi làm.
Hạ Thiên bước đi chậm rãi trên đường lớn, cậu chỉ cần thấy một chiếc xe ô tô con hay kể cả là một chiếc xe đạp chạy qua cũng khiến cậu sợ hãi mà lùi về sau. Có lẽ là do bản thân vẫn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn xe nên cậu rất cẩn thận và đề phòng.
"Duyên đã định, không thể tách rời."
Hạ Thiên giật mình, cúi xuống nơi phát ra âm thanh, đó là một cụ bà lớn tuổi đang ngồi bán... Vàng mã hoặc thứ gì đó tương tự?
Thấy được ánh mắt tò mò của cậu, bà lão liền nói: "Sắp tới, cháu sẽ gặp phải một người mà cháu không muốn gặp nhất."
"Dạ?" Hạ Thiên khó hiểu, cúi xuống nhìn bà cụ.
Bà cụ ngay lập tức trả lời cậu, đưa một chiếc vòng tay làm bằng chuỗi hạt đến trước mặt cậu nói: "Để tránh bị duyên âm đeo bám, cháu nên đeo cái này. Bà sẽ giảm nửa giá cho."
... Ra là muốn bán hàng, cứ tưởng gì. Hạ Thiên thở ra một hơi, cậu nhìn bà cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn phải ngồi bán hàng ngoài lề đường.
Dù cậu không thích cho lắm nhưng nhìn bà cụ già đáng thương, một mình phải bán hết đống đồ này nên cậu cũng quyết định mua chiếc vòng tay dù giá có hơi chát một tí... nếu như không muốn nói là quá đắt!
Hạ Thiên cầm chiếc vòng trên tay tặc lưỡi, cảm giác như bản thân vừa bị lừa vậy.
Sau đó cậu đến siêu thị mua chút đồ ăn, bởi ngày mai, chính là ngày mà cậu sẽ chết trên đường về nhà nên cậu quyết định hôm nay sẽ mua nhiều đồ một chút sau đó ở trong căn chung cư cả ngày vào ngày mai mà không đi ra khỏi nhà.
Mua xong Hạ Thiên liền bắt xe về chung cư, cậu cầm đống đồ trên tay mới có cảm giác chân thực, an tâm mà bấm mật mã bước vào trong.
Đã một tháng kể từ khi cậu sống lại, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi cả. Vụ tai nạn kia vẫn xảy ra nhưng lần này cậu không bị gì cả và cũng không có ai bị thương trừ tài xế lái xe ra, nhưng rất may là người tài xế đó vẫn được cứu sống bởi các y bác sĩ.
Hôm nay là chủ nhật, Hạ Thiên đang loay hoay ở trong bếp làm bánh do cậu nghe nói hôm nay phòng kế bên có người mới chuyển đến. Thân là hàng xóm nên cậu muốn mang một ít bánh sang làm quen tiện thể có gì, khi nào cần gì có thể giúp đỡ nhau một chút.
Nhìn những chiếc bánh quy nóng hổi vừa mới ra lò Hạ Thiên hài lòng mà cười nhẹ. Cậu nấu ăn rất giỏi, đã vậy tạo hình còn rất đẹp mắt, những chiếc bánh quy hình con gấu trông vừa ngon vừa bắt mắt.
Sau khi nướng bánh xong, chờ bánh nguội một chút cậu cẩn thận cho vào một chiếc túi nhỏ rồi sang phòng nên cạnh nhấn chuông.
Rất nhanh người hàng xóm mới liền ra mở cửa, mọi chuyện chẳng có gì nếu như người hàng xóm mới đến này thật giống với Trần Hạo - nam chính trong thế giới cậu được đưa đến làm nhiệm vụ.
Từ khuôn mặt cho đến ánh mắt và cả giọng nói đều giống hệt, giống đến nỗi khiến cậu sợ hãi mà đánh rơi cả bịch bánh quy cậu cầm trên tay, gói bánh quy ngay khi vừa rơi xuống liền vỡ ra từng mảnh, phát ra một âm thanh nhỏ.
Người đàn ông kia thấy cậu cứ đứng im vậy, giọng nói có phần khó chịu: "Có chuyện gì?"
Có lẽ vì đã mất kiên nhẫn nên người đàn ông liền lớn tiếng nói: "Nếu không có gì thì đừng làm phiền tôi!"
Nghe vậy Hạ Thiên mới hoàn hồn, cậu nhặt bịch bánh quy đã bị vỡ lên, cậu có chút mất tự nhiên nói: "Xin lỗi...Tôi chỉ là thấy anh giống với một người tôi quen... tôi đến đây để cho anh ít bánh quy... Tôi là hàng xóm, sống ngay bên cạnh..."
Người đàn ông khẽ nhíu mày lại, cầm lấy bịch bánh quy trên tay cậu rồi đóng sầm cửa lại có vẻ rất tức giận vì bị cậu làm phiền.
Mãi một lúc lâu sau khi cánh cửa đóng lại Hạ Thiên mới giật mình mà trở lại phòng, cậu đóng chặt cửa lại rồi ngã khụy ngay trước cửa.
Thật giống, trên đời này lại có người giống nhau đến vậy sao?
Nếu như không phải lúc nãy, thái độ của người đàn ông quá lạnh lùng thì cậu cũng suýt chút nữa nghĩ đó là Trần Hạo - Đối tượng nhiệm vụ của cậu.
Vốn Trần Hạo là một người trầm tính và ít nói, để khiến Trần Hạo yêu mình cậu đã tốn không ít công sức, một phần là do Trần Hạo khó, chín phần là do cậu không có kinh nghiệm.
Phải mất gần nửa năm cậu mới có thể tán đổ hắn, khác với vẻ lạnh lùng xa cách lúc mới đầu, Trần Hạo khi yêu vào lại như một con người mới khác hẳn, hắn luôn bám cậu mọi lúc mọi nơi, rất hay làm nũng và đòi cậu hôn hôn.
Nhiều lúc cậu còn tưởng bản thân đang yêu đương với một đứa trẻ con chứ không phải là người đàn ông lớn hơn mình tận 7 tuổi.
Nếu được, Hạ Thiên thật sự rất muốn ở bên Trần Hạo mãi mãi nhưng hệ thống nói thế giới này chỉ là giả và Trần Hạo cũng vậy, chưa kể cậu còn có gia đình và bạn bè ở thế giới thật nữa nên Hạ Thiên không còn cách nào khác ngoài phản bội Trần Hạo, khiến công ty hắn gây dựng bao nhiêu năm phải đứng trên bờ vực phá sản.
Sau đó nhân lúc hắn đang khổ sở và cần được động viên nhất thì rời bỏ hắn khiến hắn trở nên tuyệt vọng, đau khổ tột cùng khi công ty mình mất bao năm xây dựng lại đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng điều khiến hắn đau lòng nhất đó là người hắn yêu - Hạ Thiên lại chính là kẻ phản bội và bỏ rơi hắn.
Cuối cùng là cậu thong thả đi du lịch chờ đợi độ hắc hoá của Trần Hạo lên tới 100%...
Vốn tưởng rằng một tháng nay đã đủ để khiến bản thân quên đi Trần Hạo, nhưng không, đó chỉ là cậu đang cố dối lòng mà thôi. Thật ra cậu vẫn không thể nào quên được hắn, ngay cả ánh mắt hạnh phúc, trìu mến hay tuyệt vọng xen lẫn tức giận của Trần Hạo, mọi thứ liên quan đến hắn cậu đều nhớ rõ...
Trần Hạo...em xin lỗi...
"Hức...ức..." Cậu khóc, Hạ Thiên cứ vậy mà ngồi khóc ngay trước cửa, cậu nhớ, cậu nhớ từng cái ôm, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói của Trần Hạo dành cho mình.
...
Từ sau hôm đó cậu không hề bắt gặp người hàng xóm giống Trần Hạo đó nữa, dù là ngày nghỉ hay ngày đi làm cậu đều không hề nhìn thấy dù cả hai là hàng xóm của nhau, đáng lẽ ra phải bắt gặp nhau mới phải...
Vậy cũng tốt, chỉ cần mình không thấy khuôn mặt đó, mình sẽ không nhớ đến anh ấy nữa...
Cuộc sống của cậu cứ vậy mà diễn ra như bình thường, chẳng khác gì trước đây cả. Đi làm rồi lại về, ngày nghỉ thì dành chút thời gian cho gia đình hoặc bạn bè.
Đúng vậy, mọi chuyện không có gì thay đổi cả, chỉ là bây giờ là ban đêm cậu đang một mình trở về nhà sau tan làm, khi đi vào trong con hẻm tối cậu cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cái cảm giác này cứ luôn đeo bám cậu mãi từ khi người hàng xóm đó chuyển đến, nhưng mỗi lần cậu quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả.
Hạ Thiên sợ hãi mà chạy thật nhanh về căn chung cư, cậu càng chạy nhanh, tiếng bước chân lại càng rõ ràng, không may do chạy quá nhanh mà cậu bị vấp phải một túi rác do ai đó vô ý thức vứt ra giữa con hẻm mà ngã ra đất.
Cứ tưởng bản thân sẽ phải đáp mặt xuống đất, nhưng không, cậu lại đáp mặt lên ngực của một người đàn ông cao lớn.
Hạ Thiên vội đẩy người đàn ông ra, giọng nói có phần run rẩy: "Xin lỗi... xin lỗi."
Một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng nó không mang chút hơi ấm nào cả mà rất lạnh, như thể người nói ra không hề có chút cảm xúc nào: "Không có gì."
Cậu ngước mắt lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông.
Trần Hạo!?
Hạ Thiên biết đây không phải là Trần Hạo, bởi Trần Hạo mà cậu quen sẽ không bày ra khuôn mặt này, nếu là Trần Hạo ắt hẳn sẽ rất hận cậu nên không thể bày ra cái biểu cảm vô cảm và ánh mắt sắc lạnh như thể dành cho người không quen biết này được.
"Xin lỗi...lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi, không dám đối diện với ánh mắt đó của người hàng xóm. Bởi khi cậu nhìn vào ánh mắt đó tim cậu như cuộn thắt lại, cứ như thể Trần Hạo Thật sự đang dùng ánh mắt đó nhìn cậu vậy, Hạ Thiên không chịu được...
Chẳng biết từ lúc nào cậu đã trở về căn chung cư một cách an toàn, và hình như tên biến thái đó cũng không đi theo cậu nữa.
Lý do cậu gọi tên đó là biến thái là bởi vì từ ngày cậu cảm giác có ai đó theo dõi mình, số quần lót của cậu cũng từ từ biến mất, ban đầu cậu còn nghĩ là bản thân đã để quên ở đâu nó, nhưng dần dần số lượng quần lót bị biến mất ngày càng nhiều, mà tất cả đều là quần lót cậu đã dùng qua!
Hạ Thiên không tin tất cả chỉ là trùng hợp được, tuy tên biến thái chưa làm gì cậu nhưng Hạ Thiên rất sợ, cậu sống ở tầng 6 nên không thể có chuyện có người trèo lên lấy quần lót đang phơi ngoài ban công của cậu được, chưa kể đây là chung cư nên chỉ có người ở đây mới được phép đi vào.
Nhưng mà điều khiến cậu lo sợ nhất đó là tên biến thái đó biết mật khẩu nhà cậu, dù tuần trước cậu đã thử đổi mật khẩu một lần nhưng vẫn không có tác dụng, quần lót của cậu vẫn bị tên biến thái đó lấy đi mất.
Hôm nay cũng vậy, về đến nhà cậu không thấy chiếc quần lót sáng nay mới phơi ở ngoài ban công đâu, quần áo vẫn còn, đồ đạc vẫn còn, riêng chỉ có quần lót là bị mất. Nếu không phải biến thái thì là gì được cơ chứ!
Hạ Thiên đã từng có ý nghĩ muốn báo cảnh sát, nhưng mà việc một thằng con trai bị biến thái nhắm đến cũng có hơi vô lý đi, chưa kể cậu cũng chẳng có bằng chứng nữa.
Quyết định rồi, mai mình sẽ mua camera giấu kín lắp trong nhà. Lần này mình sẽ bắt tận tay tên biến thái!
Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau cậu liền đặt trên mạng một chiếc camera mini có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trong nhà, nhưng mà phải đến tận tuần sau hàng mới chuyển đến được.
Lúc này điện thoại của cậu hiện lên một thông báo tin nhắn từ người lạ đến, vốn Hạ Thiên còn tưởng đó là tin nhắn về đơn hàng của cậu vừa đặt, nhưng không, đó là tin nhắn của kẻ biến thái.
Px: Mùi của em thật thơm.
Px: Tôi rất thích.
Px: [Hình ảnh].
Hạ Thiên bấm vào xem, cậu phát hiện ảnh tên đó gửi là ảnh của những chiếc quần lót đã biến mất của cậu, đã vậy còn chất thành một đống nhỏ.
Hạ Thiên: TÊN BIẾN THÁI BỆNH HOẠN, DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!
Px: ? Chẳng phải em là người quyến rũ tôi trước à?
Quyến rũ? Cậu làm gì quyến rũ ai bao giờ, tên biến thái này chắc chắn là tâm lý có vấn đề nên mới sinh ra ảo giác cậu quyến rũ hắn!
Hạ Thiên: Thằng điên!
Nhắn xong cậu ngay lập tức block tên biến thái kia, nhưng rất nhanh cậu lại nhận được tin nhắn từ một tài khoản giả mạo khác.
( ꈍᴗꈍ): Sao em lại nỡ block tôi?
( ꈍᴗꈍ): Em vẫn là vô tình như vậy nhỉ?
( ꈍᴗꈍ): [Hình ảnh].
Tên biến thái gửi cho cậu một hình ảnh khác, nhưng đó lại là ảnh của cậu khi đang làm việc trong công ty!
Tên biến thái này là đồng nghiệp của cậu, không những vậy hắn còn sống chung chung cư với cậu!?
Điên rồi! Thật sự điên rồi! Làm sao có chuyện vô lý này lại xảy ra chứ!?
Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, nếu hắn là người chung công ty với cậu, chẳng lẽ ngày nào tên đó cũng ngắm cậu rồi mang theo suy nghĩ biến thái đấy làm việc?
Càng nghĩ, Hạ Thiên nổi hết cả da gà, cậu quyết định báo cảnh sát, dù sao cậu cũng chụp màn hình lại rồi, như vậy cũng an toàn hơn.
Nhưng khi cậu định gọi điện báo cho cảnh sát thì tên biến thái kia lại nhắn tới.
( ꈍᴗꈍ): Em nghĩ báo cảnh sát sẽ bắt được tôi?
...Tên điên đó đang theo dõi cậu!?
Hạ Thiên sợ hãi mà nhìn xung quanh, cậu vẫn không phát hiện ra một chiếc camera giấu kín nào. Lúc này tin nhắn của tên biến thái lại gửi đến.
( ꈍᴗꈍ): Đừng tìm, mất công, em sẽ không tìm thấy đâu.
Hạ Thiên: Tên khốn, rốt cuộc mày là thằng chó nào!?
( ꈍᴗꈍ): Em không cần biết, chỉ cần biết là tôi rất yêu em thôi.
( ꈍᴗꈍ): Hôm nay em chạm vào người đàn ông khác, anh rất không hài lòng.
( ꈍᴗꈍ): [Video].
Hạ Thiên vừa sợ vừa tò mò, cậu bấm vào xem video tên biến thái gửi, vừa bật lên xem cậu đã nghe thấy tiếng rên rỉ của bản thân.
"...Tên khốn biến thái!"
Hạ Thiên tức giận hét lớn, video chỉ dài có 10 giây, người bên trong không ai khác đó chính là cậu đang tự thẩm du. Rốt cuộc tên biến thái đã theo dõi cậu lúc nào vậy!?
Tên khốn đó không chỉ lắp camera ở phòng khách mà còn lắp camera ở phòng ngủ của cậu!
Hạ Thiên không biết nên diễn tả cảm giác của mình lúc này thế nào, tức giận có, xấu hổ có, sợ hãi có, ghê tởm có...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play