Ôi Trời…Nhóc Con![Rhycap]
Chap 1: Tạm biệt mẹ
Tác giả bị khùng
Đây là lần đầu mình viết truyện😭 nên có gì sai xót mọi người góp ý giúp mình ạ
Cân nhắc❗️: Truyện của mình theo kiểu khá lan man, RC sẽ không yêu nhau liền (kiểu như chap 15 16 đã yêu nhau) mà sẽ từ từ mới rung động (30->60). Vì theo cá nhân mình, nếu yêu nhau quá sớm thì truyện dần về sau sẽ khá chán nên mình sẽ cho cốt truyện xoay chuyển khá chậm. Nếu như các bạn đọc mà thấy chán hoặc “xàm” thì cho mình xin lỗi ạ!
❗️Truyện sẽ có những từ ngữ nhạy cảm, tục tĩu. Nếu không thích, các bạn có thể không đọc nữa. Xin cảm ơn ạ!
Mọi hình ảnh (avata, ảnh minh hoạ) mình đều lấy từ Pin ạ.
Trong một căn nhà nhỏ ở góc phố
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Duy à ra đây mẹ biểu
Hoàng Đức Duy
Dạ con đây //từ trong bếp bước ra//
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Hiện tại công ty của mẹ đang gặp trục trặc
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Mẹ sẽ bán căn nhà này và chuyển về quê bà ở một thời gian
Hoàng Đức Duy
Sao cơ ạ! //hoảng hốt//
Hoàng Đức Duy
Vậy thì con ở đâu ạ
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Mẹ tính hết cả rồi
Dường như bà biết sẽ có ngày này diễn ra
Ba em bỏ 2 mẹ con em từ lúc em chỉ mới 2 tuổi
Chỉ còn 2 mẹ con em nương tựa nhau mà sống
Mẹ em cố gắng từng ngày để nuôi em ăn học
Cuối cùng bà đã mở được một công ty
Công ty của bà rất nhỏ, nên chính vì vậy hàng loạt những công ty khác đều nhắm tới bà để diệt trừ
Nhưng em lại chưa thể làm gì để phụ giúp mẹ, em chỉ mới học lớp 11
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Duy này, mẹ bảo
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Con sẽ chuyển vào thành phố RC sinh sống với anh họ nhé
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Ngày mai mẹ sẽ giúp con soạn đồ
Hoàng Đức Duy
Ngày mai luôn ạ
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Đúng vậy
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Thời gian còn lại hiện tại không còn bao lâu
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Duy à…mẹ xin lỗi con nhiều nhé
Bổng chốc, nước mắt bà bất giác lăn dài trên má
Hoàng Đức Duy
Sao mẹ lại xin lỗi ạ
Hoàng Đức Duy
Mẹ không sai
Hoàng Đức Duy
Mẹ đợi con nhé
Hoàng Đức Duy
Con sẽ cố gắng học để phụ giúp mẹ
Nói rồi em lao vào ôm chằm lấy mẹ
Em thật sự không muốn xa mẹ, nhưng biết làm sao đây
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
//phụ em soạn đồ//
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Duy này, không có mẹ phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, ngủ đúng giờ, học hành chăm chỉ nhé //vừa soạn đồ vừa nói//
Hoàng Đức Duy
Bé Duy biết rồi ạ
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Đến rồi //chạy xuống mở cửa//
Trần Thiện Thanh Bảo
Con chào bác ạ //bước xuống xe//
Hoàng Đức Duy
//xách hành lí xuống//
Trần Thiện Thanh Bảo
Ô lâu ngày không gặp
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhóc con dạo này lớn nhờ
Hoàng Đức Duy
Áaa anh Bảoo
Hoàng Đức Duy
//chạy đến ôm anh Bảo//
Trần Thiện Thanh Bảo
Chuẩn bị xong chưa bác
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Xong rồi con
Trần Thiện Thanh Bảo
Người đâu, ra xách hành lí mang vào trong xe
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
‘Con chăm sóc Duy hộ bác nhé’ //thì thầm vào tai Bảo//
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói gì thía cho Duy nghe với
Trần Thiện Thanh Bảo
‘Vâng ạ’
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi đi nè thằng nhóc con
Trần Thiện Thanh Bảo
//cốc đầu em//
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi con đi nha //ôm mẹ//
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Ừm, tạm biệt nhóc con của mẹ, nhớ lời mẹ dặn đấy
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Mốt mà tui gặp lại ông mà thấy ông ốm là tui quánh cho chừa đấy nháaa //ôm em//
Hoàng Đức Duy
Duy biết ùi mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi đi nè
Trần Thiện Thanh Bảo
Con chào bác ạ
Trần Thiện Thanh Bảo
Đi thôi thằng nghịch tử //khoác vai em//
Hoàng Đức Duy
Con chào mẹ //mỉm cười nhìn mẹ//
Hoàng Đức Duy
Đi thui ông zà //chạy ra xe//
Trần Thiện Thanh Bảo
Ê thằng nhóc mày nói ai zà
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
2 cái thằng này thiệt tình, thôi như vậy cũng tốt //nhìn em ra xe//
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Yên tâm được phần nào…
Vệ sĩ: hành lí xong hết rồi ạ
Trần Thiện Thanh Bảo
Đi về nhà tôi //nói với tài xế//
Tài xế: vâng thưa cậu chủ
Em ngoảnh đầu lại về phía sau xe nhìn mẹ lần cuối
Mẹ vẫn đứng đấy dõi theo chiếc xe đang khuất dần
Chiếc xe rời đi, cũng là lúc mẹ em cũng bắt đầu dọn dẹp đồ của mình
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Đến lúc rồi
Hoàng Anh Thư(mẹ em)
Tạm biệt ngôi nhà này nhé
Mẹ em thật sự đã bán ngôi nhà này đi, bà ấy chuyển về sống với bà ngoại của em
Nhưng liệu đây có phải sự thật?
Chap 2: Đến nơi
Trần Thiện Thanh Bảo
Này, tuần sau mày sẽ học tại trường ATSH nhé
Hoàng Đức Duy
Em mà cũng được học trường đó á //bất ngờ//
ATSH là một ngôi trường đầy tăm tiếng ở thành phố RC, học lực của những học sinh ở đây không phải dạng vừa
Nhưng quậy phá thì cũng thuộc dạng nhất nhì
Trần Thiện Thanh Bảo
Chứ sao
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày thừa năng lực vào được
Hoàng Đức Duy
Thôi anh cứ trêu em
Trần Thiện Thanh Bảo
Không đúng hay gì
Trần Thiện Thanh Bảo
Ở cái trường cũ không phải mày luôn đứng nhất à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Học sinh giỏi toán cấp thành phố mà lại nghĩ mình không vào được à
Đúng vậy, em là 1 học sinh cực giỏi
Thành tích của em là thứ mà hàng trăm học sinh luôn ao ước
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà học phí…
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao lo cho mày, không cần bận tâm
Trần Thiện Thanh Bảo
Trước khi đi tao đã hứa với mẹ mày nuôi mày ăn học đoàng hoàng rồi
Trên suốt quãng đường, em mệt quá liền ngủ thiếp đi
Hoàng Đức Duy
Sao anh quánh em?? //bất ngờ tỉnh dậy//
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngủ say như hẹo ý tao kêu rát cả họng
Hoàng Đức Duy
Hì hì…//gãi đầu//
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi vào nhà //bước xuống xe//
Trước mắt em là một ngôi biệt thư rộng gắp đôi nhà của em
Hoàng Đức Duy
Anh không ở với bố mẹ hả? Sao nhà trống trơn chả thấy ai ngoài vệ sĩ với người hầu//nhìn xung quanh//
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ, tao ở một mình
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao lớn rồi chứ phải con nít đâu mà ở với bố mẹ
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao là giáo viên đấy nhá //cóc đầu em//
Hoàng Đức Duy
Ui da //xoa đầu//
Hoàng Đức Duy
Mà anh công tác ở trường nào thế, em chạ bao giờ nghe anh nhắc đến
Trần Thiện Thanh Bảo
ATSH //thản nhiên trả lời//
Hoàng Đức Duy
Quoắt đờ?? //shock/
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi ngồi đây nghỉ ngơi đi, tao kêu vệ sĩ dọn đồ hộ mày
Hoàng Đức Duy
Vâng //đi lại ghế ngồi xuống//
Trần Thiện Thanh Bảo
Thằng nghịch tử kia lên đây, phòng mày xong rồi//nói vọng từ trên lầu xuống//
Hoàng Đức Duy
Hả hả em đây //hết hồn//
Vệ sĩ: thưa cậu chủ Duy cậu chủ Bảo đang ở trên lầu đợi cậu ạ
Vệ sĩ: để tôi dẫn đường cho cậu
Hoàng Đức Duy
À vâng ạ //đi theo vệ sĩ//
Trần Thiện Thanh Bảo
Èo ôi cái gì một mình mà tận 5 cái vali //nhìn đống hành lí của em//
Trần Thiện Thanh Bảo
Phòng mày ở đây
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao nhường mày phòng to nhất đấy, ở cho đã
Hoàng Đức Duy
Íii yêu anh Bảo nhứtt //chạy đến đu lên người Bảo//
Trần Thiện Thanh Bảo
Vl ê thằng kia bỏ tao ra coi
Trần Thiện Thanh Bảo
//lấy tay đỡ em//
Hoàng Đức Duy
Bỏ thì bỏ //leo xuống//
Trần Thiện Thanh Bảo
Rồi thôi nghỉ ngơi đi
Hoàng Đức Duy
//nhảy 1 cái đùng lên giường//
Trần Thiện Thanh Bảo
‘Thằng này họ hàng với nobita hay gì mà ngủ kinh thế’ //nhìn em với vẻ mặt bất lực//
Trần Thiện Thanh Bảo
Người đâu, không cần chuẩn bị đồ ăn tối, tôi và nhóc con này sẽ ra ngoài ăn //vừa đi vừa nói//
Người hầu: vâng thưa cậu chủ
Tác giả bị khùng
Ú oà lại là tui nè, hihi chap hơi ngắn ha, để tui gáng gáng viết nhee
Tác giả bị khùng
Đoán xem ai sẽ xuất hiện ở chap sau nháaa
Tác giả bị khùng
Muahahahaaaahahaa
Tác giả bị khùng
Rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap Rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap
Chap 3: Đi ăn
Bùi Thế Anh
Bé àa //đứng trước cửa nhà//
Trần Thiện Thanh Bảo
Làm sao? //từ trên lầu đi xuống//
Trần Thiện Thanh Bảo
Sao anh cứ phải qua đây làm phiền tôi nhể?
Bùi Thế Anh
Anh qua đây chơi với bé mà //mắt long lanh//
Trần Thiện Thanh Bảo
Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi không thích anh
Trần Thiện Thanh Bảo
Phiền anh về giùm cho
Bùi Thế Anh
Tối nay anh có thể mời em đi ăn một bữa được không…
Trần Thiện Thanh Bảo
*gì vậy chứ*
Trần Thiện Thanh Bảo
À thì…//chần chừ/
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi được rồi, vậy cũng được
Trần Thiện Thanh Bảo
Tối 7h nhé, anh gửi tôi địa chỉ tôi sẽ tự đi
Bùi Thế Anh
Ừm, tạm biệt em nhé //vẫy tay//
Bùi Thế Anh
7h nhá //bước ra cửa//
Nhìn thì cũng đã đủ biết anh chàng Thế Anh đã say đắm anh Bảo
2 người họ đều là giáo viên của trường ATSH
Thế Anh đã cố bày tỏ tình cảm của mình
Nhưng mặc cho có thế nào, Bảo vẫn từ chối tình cảm
Không hẳn vì anh không thích Thế Anh, chỉ vì anh sợ mình không xứng với cái danh phu nhân của chủ tịch
Tài sản của Thế Anh to gấp chục lần nhà của Bảo
Sở hữu hàng trăm chi nhánh công ty lớn nhỏ
Là một ông trùm của băng đảng khét tiếng
Đặc biệt hơn hết, Thế Anh là anh trai của “người chồng tương lai của bé Duy” nhà ta
Trần Thiện Thanh Bảo
* giờ vẫn còn sớm, tranh thủ chợp mắt tí*
Trần Thiện Thanh Bảo
//gõ cửa phòng em//
Trần Thiện Thanh Bảo
Duy êy
Trần Thiện Thanh Bảo
ĐỊNH MỆNH THẰNG NGHỊCH TỬ DẬY ĐI
Hoàng Đức Duy
hả hả //lăn té xuống đất//
Hoàng Đức Duy
Ui da //xoa đầu//
Hoàng Đức Duy
//bước ra mở cửa//
Hoàng Đức Duy
Dụ gì vậy ông dà, em đang ngủ ngon lành //ngáy ngủ//
Trần Thiện Thanh Bảo
Dậy chuẩn bị đi, tao chở đi ăn
Trần Thiện Thanh Bảo
Sẵn gặp bạn tao luôn
Hoàng Đức Duy
Xong rồi anh êy, lẹt gô
Trần Thiện Thanh Bảo
Rồi rồi, ra xe đợi anh //nói vọng từ trong phòng ra//
Trần Thiện Thanh Bảo
Chở tôi đến nhà hàng xxx nhé //nói với tài xế//
Tài xế: vâng thưa cậu chủ
Trần Thiện Thanh Bảo
Này, tí nữa gặp bạn tao nhớ chào hỏi đoàng hoàng đấy nhá
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Bạn tao nó có 1 thằng em trai học trường ASTH luôn đấy
Trần Thiện Thanh Bảo
Top 1 bảng xếp hạng về học tập của trường
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhưng mà lạnh lùng lắm
Trần Thiện Thanh Bảo
Không biết có đi ăn chung không
Hoàng Đức Duy
*lạnh lùng á, không biết đẹp trai không nữa*
Hoàng Đức Duy
Giỏi dữ vậy à
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ, nhưng mà mày cũng phải cẩn thận đấy
Trần Thiện Thanh Bảo
Ba của nó là ông trùm của băng đảng mafia khét tiếng nhất thành phố này đó
Trần Thiện Thanh Bảo
Nghe đồn là mở cả trăm công ty nhưng mà chỉ để che mắt cảnh sát về tội ác của băng đảng thôi
Hoàng Đức Duy
C-Cái gì cơ…//sửng sốt//
Hoàng Đức Duy
Nghe đáng sợ thế…
Hoàng Đức Duy
*chắc mình không nên đụng chạm gì đến con người đó*
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày không cần lo
Trần Thiện Thanh Bảo
Để tao lo cho
Hoàng Đức Duy
Được không vậy ba, nghe không đáng tin lắm
Trần Thiện Thanh Bảo
Ô hay cái thằng nghịch tử này, mày phải tin anh mày chứ //cóc đầu em//
Hoàng Đức Duy
Ui da, rồi rồi em tin em tin //xoa đầu//
Tài xế: đến nơi rồi thưa 2 cậu
Trần Thiện Thanh Bảo
Được rồi, khi nào về thì tôi sẽ gọi
Trần Thiện Thanh Bảo
Xuống đi thằng nhóc //mở cửa//
Trần Thiện Thanh Bảo
//vòng qua xe mở cửa hộ em//
Khi em bước xuống xe, trước mắt em là một nhà hàng rất sang trọng mà chỉ có giới thuộc tầng lớp thượng lưu mới đủ tiền chi trả
Hoàng Đức Duy
Ủa, em tưởng đi ăn mấy nhà hàng bình thường thôi chứ
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao cũng không biết, nhưng mà bạn tao kêu ăn ở đây nên thôi
Nhân viên của nhà hàng: À dạ thưa 2 vị, 2 người đã đặt bàn chưa ạ
Bùi Thế Anh
Đây là người của tôi //từ trong nhà hàng bước ra//
Nhân viên nhà hàng: À vâng vậy mời 2 vị đi theo tôi
Trần Thiện Thanh Bảo
Mình đi //bước theo nhân viên//
Hoàng Đức Duy
//theo sau//
Bùi Thế Anh
//bước nhanh hơn để được đi gần Bảo//
Nhân viên nhà hàng: ở đây ạ, mời các vị tận hưởng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play