Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Tưởng Đồng Quân

•Chương 1

Mạnh Quang Dao(10t)
Mạnh Quang Dao(10t)
Cứ đi theo sau tôi vậy à, bộ không nghe tôi nói không cần cậu đi theo sao?
Thanh Di dừng lại ngước đôi mắt xanh như ngọc của mình lên nhìn Quang Dao, anh khuôn mặt đầy vẻ khó chịu nhìn Thanh Di
Tưởng Thanh Di(7t)
Tưởng Thanh Di(7t)
Anh cho em đi theo đi, em hứa sẽ im lặng mà
Quang Dao gãy gãy đầu vẻ mặt càng khó chịu
Mạnh Quang Dao(10t)
Mạnh Quang Dao(10t)
Cái vấn đề ở đây không phải cậu gây ra tiếng động mà là tôi không muốn cậu đi theo
Mạnh Quang Dao(10t)
Mạnh Quang Dao(10t)
Cút đi, cút đi!
Thanh Di nắm chặt tà áo nhìn Quang Dao
Tưởng Thanh Di(7t)
Tưởng Thanh Di(7t)
Mẹ em bảo em đi theo anh mà...
Mạnh Quang Dao(10t)
Mạnh Quang Dao(10t)
Không phải ba tôi ép tôi đến nhà cậu, có chết tôi không đến!! Đến lại gặp bản mặt cậu chán chết đi được cứ lủi lủi đi theo như chó ấy *bỏ đi*
Thanh Di không ngờ Quang Dao lại nói nặng đến như thế, cậu cũng không dám đi theo anh nữa
Cậu kiếm góc cây rồi ngồi xuống, nếu bây giờ mà về thì chắc chắn sẽ bị mẹ đánh mất nên cậu đành chờ anh quay lại sẽ đi về theo
Cứ như vậy cậu ngồi ở góc cây gần 2 tiếng vẫn không thấy Quang Dao quay lại, Thanh Di đứng lên phủi phủi quần định đi thì thấy từ xa Quang Dao đang từ từ tiến lại gần mình
Mạnh Quang Dao(10t)
Mạnh Quang Dao(10t)
Cậu bị ngu à? Tôi bảo cậu cút chứ tôi có bảo cậu đợi tôi à?
Tưởng Thanh Di(7t)
Tưởng Thanh Di(7t)
Nhưng, nhưng mà...
Mạnh Quang Dao(10t)
Mạnh Quang Dao(10t)
Đi vào nhà nhanh đi *kéo tay Thanh Di đi*
_____________________________
9 năm sau
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Đừng tưởng tôi cưới cậu rồi sẽ làm tròn trách nhiệm một người chồng chứ?
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Mà sao cậu dám chắc tôi sẽ cưới cậu vậy?
Quang Dao dựa vào sofa tay lắc lắc ly rượu vang rồi đưa lên uống một ngụm
Thanh Di tay nắm chặt quần cuối đầu xuống cậu mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại thôi
Quang Dao đặt ly rượu lên bàn rồi bỏ đi
Thanh Di chỉ ngồi nhìn bóng lưng anh đi khuất, cậu ngồi thêm một lúc rồi đi ra xe, tài xế chờ sẵn ở đó
Thanh Di ngồi vào ghế sau, tài xế im lặng khởi động xe rồi đi
Đến nhà khi đi ngang qua phòng khách Thanh Di nghe ba và mẹ đang nói chuyện
Hàn Văn Bá
Hàn Văn Bá
Bà cứ nói mãi, Quang Dao mà dám hủy hôn do ông nội nó quyết định sau?
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Ông không thấy Quang Dao không hề thích thằng Thanh Di sao? Nó sau này lên nắm quyền, Hàn gia ta là gì sao với Mạnh gia kia chứ?
Văn Bá vuốt cầm suy nghĩ
Hàn Văn Bá
Hàn Văn Bá
Ừ, bà nói cũng đúng
Hàn Văn Bá
Hàn Văn Bá
Thằng Thanh Di năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Nó tháng sau là tròn 18 tuổi rồi
Hàn Văn Bá
Hàn Văn Bá
Vậy phải hối thúc Mạnh gia kia thôi
Thanh Di đứng bên ngoài mắt rũ xuống từ từ đi lên lầu, tới phòng cậu nằm bệt lên giường hai hàng nước mắt từ từ chảy ra, nước mắt tuy ấm nóng nhưng lại có vị mặn như vết thương có thể lành nhưng lại để lại sẹo
Cậu khóc không phát ra tiếng cứ như vậy mà ngủ thiếp đi
Trong mơ Thanh Di mơ về mẹ ruột của mình, mẹ dịu dàng, thuần khiết, mẹ đưa tay vuốt má cậu rồi cười nhẹ nhàng đôi mắt ánh sáng như hai viên pha lê, mẹ không nói gì chỉ từ từ biến mất
Thanh Di mở mắt ra nhìn lên trần nhà rất lâu, lâu đến mức mắt cậu cay xè rồi cậu mới chớp mắt một cái
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Sáng nay 7 giờ 30 học toán, tiếng anh...
Phòng cậu không hề có phòng vệ sinh nên Thanh Di phải xuống lầu và dùng chung phòng vệ sinh với người làm
Vệ sinh cá nhân xong Thanh Di bước ra ngoài vừa lúc Lục quản gia tới
Lục Xuân Hoa (quản gia)
Lục Xuân Hoa (quản gia)
Nhị thiếu gia, gia sư đến rồi
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng
Thanh Di đi lên phòng mình để lấy tập sách rồi đi ra phòng khách để học, học đến 11 giờ gia sư giao bài tập cho cậu rồi quay về
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Này tiểu Di
Tố Mai từ đừng sau nói vọng lên, Thanh Di nhanh nhẹn quay lại
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng mẹ?
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Ngày mai con đến Mạnh gia thăm Mạnh Quang Dao đi, mẹ chuẩn bị ít đồ cho con đem theo
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Con và Quang Dao có hôn ước chắc chắn sẽ cưới, nên là nói chuyện với nhau nhiều chút sau này về chung một nhà còn biết ý nhau mà sống
Thanh Di nghe hai chữ "về chung một nhà" mà lòng không khỏi chua xót nhưng bên ngoài cậu lại mỉm cười rồi gật đầu
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng con biết rồi
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Ừ, về phòng làm bài tập đi
Tố Mai nhanh chóng quay lưng rời đi, Thanh Di hướng đôi mắt ra cửa sổ rồi quay lên phòng làm bài tập
Làm xong hết cậu đi ra vườn hoa mang theo cả bộ vẽ tranh theo để vẽ
Cậu rất thích vẽ hầu như mỗi khi rảnh thì cậu chỉ vẽ và vẽ, khi vẽ cậu cảm thấy rất cả thế giới trở nên yên bình hơn. Những nét bút lướt trên trang giấy như một cách để cậu thả lỏng tâm hồn, gửi gắm những suy tư và cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời. Khi cậu tập trung vào từng chi tiết, mọi muộn phiền dường như tan biến, chỉ còn lại những sắc màu và hình dáng đang dần hiện lên theo ý niệm trong lòng
Vẽ xong trời cũng dần tối, Thanh Di dọn đồ rồi đi vào nhà
Vào thì thấy ba và mẹ đang ngồi xem tivi cậu nhẹ nhàng không phát ra tiếng động đi qua thuận lợi lên phòng, không phải vì sợ họ mất tập trung mà do mẹ không thích cậu vẽ, bà nói thời gian vẽ thì nghĩ cách khiến Quang Dao thích cậu hơn đi
Thanh Di sợ sẽ khiến mẹ nổi giận nên mới lén đi qua
Lên tới phòng cậu giấu đi bộ vẽ của mình rồi lấy đồ xuống lầu để tắm
Tắm xong Thanh Di vừa bước lên lầu thì người làm kêu cậu lại
Người làm
Người làm
Nhị thiếu gia xuống ăn cơm ạ
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng em xuống ngay đây
Thanh Di quay người đi xuống
Vào phòng thấy cha và mẹ đang ngồi đó sẵn
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Ba, mẹ *cúi đầu*
Văn Bá gật đầu
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Con mời ba mẹ ăn cơm
Đang ăn thì Thanh Di nhớ ra gì đó
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Tiểu Khiết em ấy bây giờ sao rồi ạ? Bệnh có đỡ hơn chưa?
Tố Mai liếc mắt qua Văn Bá, ông hiểu ý liền trả lời
Hàn Văn Bá
Hàn Văn Bá
Ừ nó cũng vậy thôi, không uống thuốc bệnh sẽ tái phát, sau này sống đều nhờ vào thuốc
Ông vừa ăn vừa nói như trả lời cho có lệ
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Con..đến....
Rầm
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
*Giật mình*
Tố Mai đập mạnh tay xuống bàn
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Ăn mà cứ nói chuyện mãi, mẹ cho con học lễ nghi để làm gì?
Thanh Di lắc lắc đầu
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Con, con xin lỗi...
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Ăn mau đi!
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng
Thanh Di cả bữa ăn đều cuối đầu không dám ngẩng lên, ăn xong cậu đi lên lầu
Lấy điện thoại ra lướt lướt vài video ngắn rồi lại tắt, lấy bài mới ra nghiên cứu rồi leo lên giường ngủ
Còn Tiếp _____-----______

•Chương 2

Sáng hôm sau
6 giờ
Thanh Di mơ màng tỉnh dậy cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà một lúc rồi sốc chăn lên, xuống lầu vệ sinh cá nhân xong như thường lệ ăn sáng rồi học đến 11 giờ
18 giờ 30
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Nhớ phải lấy lòng Mạnh thiếu gia, mẹ không hiểu con đã quen Mạnh Quang Dao kia 10 năm có thể coi là thanh mai trúc mã mà con lại chẳng làm cậu ta thích con được *thất vọng*
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Lần này đừng để mẹ thất vọng, nuôi con đến từng này đến lúc con báo hiếu rồi
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Con sẽ cố *gật đầu*
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Thanh Di lên xe rời đi
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Lần này mày mà không làm được, tao sẽ gả mày cho lão Trương kia *lẩm bẩm*
30 phút sau
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Cháu cám ơn
Tài xế không nói gì chỉ gật đầu một cái
Mấy người làm trong biệt thự thấy Thanh Di thì lại to nhỏ bàn tán
Người làm
Người làm
(1) Đại thiếu gia đã không thích mà cứ mặt dày bám lấy
Người làm
Người làm
(2) Chắc tại vì tài sản nên không nỡ dứt đó haha
Thanh Di cố gắng đi thật nhanh qua đám người đó
Quản gia khuôn mặt nghiêm nghị đứng đó
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Mời Tưởng thiếu gia đi theo tôi
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng *đi theo*
Quản gia dẫn Thanh Di đến thư phòng, Quang Dao đang ngồi tại bàn làm việc đọc tài liệu
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
*gõ cửa*
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Vào đi *vọng ra*
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Mời Tưởng thiếu gia vào
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Cháu cảm ơn *gật đầu*
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
*cúi đầu*
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
*Đóng cửa lại*
Quang Dao không để ý đến Thanh Di, anh vẫn thản nhiên đọc tài liệu
Thanh Di cũng không dám lên tiếng chỉ từ từ lại sofa ngồi, cậu im lặng nhìn xuống sàn rồi lại lén nhìn lên Quang Dao
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng lật tài liệu của Quang Dao
Hơn 1 tiếng trôi qua
Thanh Di vẫn ngồi im đó, Quang Dao vẫn chuyên tâm đọc tài liệu không để ý đến Thanh Di
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
*gỡ mắt kính ra*
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Muốn tôi cưới cậu đến vậy à?
Thanh Di giật mình quay qua nhìn Quang Dao, vẻ mắt hơi lúng túng cậu cũng không biết trả lời như thế nào
Quang Dao đi lại gần Thanh Di
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Sao?
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Nói trúng tim đen sao?
Quang Dao nắm chặt cằm Thanh Di bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Không.. không ạ *nhìn sang chỗ khác*
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
*Hất mạnh cằm cậu ra*
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Ức...*ngã xuống sofa*
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Được, muốn thì tôi cho cậu toại nguyện
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
*cởi áo ra*
Thanh Di nhìn hành động của Quang Dao thì một phen hoảng hốt gượng dậy định bò đi nhưng bị Quang Dao nắm chân kéo lại
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Đừng, đừng mà...hức...không muốn, không muốn*khóc*
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Thì sao? 9 năm qua đều hăng hái lắm mà?
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Sao giờ lại bày ra cái dáng đó?
Thanh Di cơ thể không ngừng run rẩy, cậu nắm chặt sofa
Quang Dao vẻ mặt không cảm xúc cởi quần Thanh Di ra, cậu lấy tay che mặt lại cố nén để không khóc ra tiếng
Anh không dùng gel bôi trơn mà trực tiếp đưa ngón tay vào, hậu nguyệt bị vật lạ xâm nhập khiến Thanh Di vừa khó chịu vừa đau
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Ức...hức *run rẩy*
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
*bắt đầu thúc*
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Hư...a..hức..kh, khoan đã
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Em..thấy..hức, lạ lắm
Quang Dao không quan tâm đến lời nói của Thanh Di mà trực tiếp đưa thêm ngón tay vào
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
A...
Thanh Di mở to mắt ưỡn ngực lên ngón chân siết chặt lại, nước mắt không kiềm được lại tuôn ra
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Sao?
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Chẳng phải cậu muốn à?
Thanh Di vội lắc lắc đầu
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Em...hức, không...
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
*thúc mạnh*
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Ức...đau..*khóc*
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Đúng là omega được nuôi dưỡng tốt
Quang Dao lôi ra cự vật đang cuong lên
Thanh Di nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Sao, sao lại to như vậy? *suy nghĩ*
Thanh Di bật dậy lùi người lại
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
To, to quá
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Sẽ rách mất *sợ hãi*
Quang Dao lại lần nữa kéo chân Thanh Di lại trên mắt cá chân in rõ vết đỏ do bị Quang Dao nắm
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Kh...không vừa, em không ch...
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
A...*mở to mắt*
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
*thúc sâu*
Thanh Di gần như không thể thở nỗi, tay nắm chặt cạnh sofa chân lại càng siết chặt hơn, phía dưới đã có chất lỏng màu đỏ chảy ra
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Hức..a...đau quá, hức *khóc*
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Xem ra vẫn chưa bị dùng qua, tôi cứ nghĩ cậu nghĩ đến tôi rồi tự thẩm chứ *thích thú*
_______________________
Hơn 1 tiếng sau
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Hức...*ngất*
Quang Dao nhìn Thanh Di ngất liền vỗ vỗ vào mặt cậu
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Chậc...
Thấy Thanh Di vẫn chưa tỉnh Quang Dao dùng sức thúc sâu vào
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Á...ức...*run rẩy*
Thanh Di mơ màng tỉnh dậy
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Chưa xong đâu
Thanh Di yếu ớt vừa khóc vừa cầu xin
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Em, ức...không chịu.. nổi nữa...ưm..
Quang Dao cắn mạnh vào vai Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Hức...
__________________________
7 giờ sáng hôm sau
Thanh Di bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào nên khó chịu mở mắt ra
Thanh Di mệt mỏi ngồi dậy thì cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến tay đang chống của cậu không khỏi run rẩy
Thanh Di cắn răng đứng dậy nhưng cơn đau khiến cậu ngã khụy xuống
Tinh dich hoà cùng máu từ từ chảy ra
Thanh Di mím môi
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Mình làm bẩn sàn rồi *suy nghĩ*
Thanh Di lần nữa gượng dậy lụm áo và quần rồi bận vào
Quang Dao cậu không biết anh đã rời đi từ lúc nào, nhìn quanh phòng để kiếm khăn giấy cuối cùng cũng tìm ra
Thanh Di từ từ lết cơ thể của mình để lau thứ bên dưới sàn lúc nãy
Cậu chỉnh lại tóc và quần áo và đi ra ngoài, bên dưới mỗi lần di chuyển thì vừa đau vừa rát cố gắng lắm mới có thể ra đến sân
Những người làm đi ngang Thanh Di thì đều liếc qua nhìn một cái
Trước sân xe vẫn còn ở đó nhưng chỗ đậu đã bị xê dịch, Thanh Di mệt mỏi mở cửa rồi ngồi vào trong
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Ân...bác đậu ở đây cả buổi tối sao?
Tài xế nhìn lên kính chiếu hậu rồi nói
Phụ
Phụ
Tài xế: tôi đã lái xe đi, sáng đến rước cậu
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng, xin lỗi vì không báo với bác trước
Phụ
Phụ
Tài xế: không có gì
Thanh Di nhìn ra cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, cậu từ nhỏ đến lớn đều không được ra ngoài ngoài đi dự tiệc cùng cha và mẹ hay đi đến Mạnh gia thì cậu đều ở nhà
Còn học thì là thuê gia sư về
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Cho cháu xuống xe được không ạ?
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Cháu chỉ muốn đi..
Thanh Di chưa nói dứt câu thì tài xế liền chen vào
Phụ
Phụ
Tài xế: không được, không được ông bà chủ đã dặn không được để cậu tự ý đi
Thanh Di mắt rũ xuống
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng...
Về đến Tưởng gia
Thanh Di đi vẻ mặt đầy mệt mỏi đang tiến vào
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Về rồi sao *nhìn thấy vết hôn trên cổ Thanh Di*
Tố Mai không giấu được nụ cười, bà vỗ vỗ vai Thanh Di
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Tốt!
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Thật không uổng công chúng ta nuôi con bao nhiêu năm
Thanh Di cười cười
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng...con xin phép lên phòng ạ
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Lên đi, lên đi *cười*
Thanh Di lên đến phòng thì nằm phịch ra, cảm nhận được ở dưới tinh dich lại chảy ra, Thanh Di miễn cưỡng gượng dậy đi xuống nhà vệ sinh dưới lầu
Cậu không biết lấy ra như thế nào nên chỉ rửa ra, nước vừa chạm vào thì cảm giác vừa đau vừa rát truyền tới
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Ư...*khẽ rên*
Vệ sinh xong, Thanh Di lại lên phòng cửa mình
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
May quá, hôm nay là chủ nhật nên gia sư không đến *suy nghĩ*
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Nếu đến mình cũng không học nổi *thở dài+suy nghĩ*
___________________________
Mạnh gia
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Về rồi sao?
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Đúng rồi ạ, Tưởng thiếu gia mới về vừa nãy
Quang Dao vừa đeo cà vạt vừa nói
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Về hôn ước, bên nhà đó có nói gì không?
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Hiện tại bên Hàn gia chưa có động tĩnh gì hết
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Chắc họ đã thấy chiến tích của tôi trên người con trai họ, chắc họ bây giờ đang khoái chí lắm đây *cười mỉa*
Quang Dao khoác áo vest vào rồi đi ra khỏi phòng
Quản gia theo sao đóng cửa lại
________________________
1 tháng sau
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Con nhanh lên một chút *khó chịu*
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng, vâng *gấp gút*
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Trương Tố Mai (mẹ thụ)
Nhanh lên một chút đấy
Tố Mai vẻ mặt khó chịu rời đi trước
Thanh Di ở trong vẻ mặt vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ cho thợ chỉnh lại tóc rồi đi ra
Văn Bá đứng đó chờ, theo truyền thống thì cha sẽ dẫn cô dâu vào lễ đường
Thanh Di khoát tay Văn Bá rồi đi
Trên lễ đường Quang Dao mặt lạnh đứng đó, thấy Thanh Di xuất hiện thì lại quay mặt đi chỗ khác, ai ở đó cũng nhìn ra thái độ khó chịu của anh
Văn Bá dẫn Thanh Di tới, ông ta làm vẻ mặt hơi buồn nhìn Thanh Di rồi nhìn Quang Dao
Hàn Văn Bá
Hàn Văn Bá
Con trai tôi sau này nhờ cậu chăm sóc vậy..
Quang Dao nhíu mày càng khó chịu nhưng anh vẫn gật đầu một cái rồi đưa tay ra để Thanh Di nắm tay anh bước lên lễ đường
Thanh Di hơi do dự sợ Quang Dao sẽ rút tay lại nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra đặt lên tay anh rồi bước lên
Sau khi làm xong phần nghi thức thì Quang Dao và Thanh Di đeo nhẫn cho nhau và đi tiếp khách
________________________________
Hôn lễ kết thúc
Thanh Di được đưa về nhà của Quang Dao
Quản gia đang đứng trước của đợi, Thanh Di gật đầu một cái
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Mời thiếu phu nhân theo tôi
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng *gật đầu*
Thanh Di được quản gia dẫn tới phòng của Quang Dao, cậu hơi khựng lại
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Anh, anh ấy đồng ý không ạ? *do dự*
Quản gia giọng vẫn đều đều trả lời Thanh Di
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Thiếu phu nhân yên tâm, đây là lệnh của đại thiếu gia
Thanh Di từ từ tiến vào trong, đây là lần thứ 2 cậu đến phòng này
Thanh Di lúc nãy hơi do dự vì lần thứ nhất cậu vào đây mà không có sự cho phép của Quang Dao anh đã đẩy mạnh cậu ra khiến đầu cậu đập vào cạnh bàn vốn dĩ cậu đi vào trong vì cậu thấy ở trong có bộ đồ chơi rất đẹp. Thanh Di lúc đó chỉ mới 7 tuổi mẹ cậu thì nói những thứ vô bổ như thế không giúp ít gì nên không hề mua cho Thanh Di một thứ đồ chơi nào
Vì thế nên khi thấy đồ chơi của Quang Dao, cậu không kiềm được mà đi vào chơi khi Quang Dao thấy đã vô cùng tức giận đẩy mạnh cậu vô cạnh tủ khiến đầu cậu đập mạnh vào góc nhọn rồi chảy máu
Thanh Di lúc đó bận đồ đen với cả tóc che trán nên cậu lao khô máu rồi trốn sau vườn
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Anh ấy đâu rồi ạ?
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Đại thiếu gia đến công ty có việc rồi ạ
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Cháu biết rồi
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Vậy thiếu phu nhân nghỉ ngơi sớm đi, có gì thì bấm chuông kế đầu giường sẽ có người đến
Thanh Di nhìn qua cái chuông rồi gật đầu
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Tôi xin phép
Nói xong quản gia đóng cửa rời đi

Chương 3

Thanh Di đi tắm rửa thay đồ
Tắm xong cậu lau khô tóc rồi ngồi lên mép giường
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Nệm êm quá...*tròn mắt*
Thanh Di nhìn đồng hồ thì bây giờ đã gần 1 giờ đêm nhưng vẫn không thấy Quang Dao trở lại
Thanh Di quyết định chờ Quang Dao về nhưng vì ngày hôm nay nguyên cả buổi chiều khiến cậu rất mệt, chờ được 30 phút thì Thanh Di lăn ra ngủ luôn
Khi cậu tỉnh dậy lần nữa là do nghe tiếng nước từ nhà tắm, ánh sáng từ đèn hắt vào mắt khiến Thanh Di hơi nhíu mày lại
Thanh Di nhìn qua đồng hồ
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
2 giờ, anh ấy tắm trễ quá *suy nghĩ*
Bên trong phòng tắm tiếng nước dừng lại, cánh cửa được mở ra Quang Dao chỉ bận 1 cái quần jogger màu xám, vừa lao tóc vừa nhìn lên thì trùng hợp thấy Thanh Di cũng đang nhìn mình
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Anh đừng tắm trễ quá...sẽ không tốt *nhìn sang chỗ khác*
Thanh Di nhìn lên giật mình vì thấy Quang Dao đã đứng trước mặt mình, anh từ trên nhìn xuống ánh mắt nhìn thì chẳng có vẻ gì nhưng lại ánh lên vẻ khinh bỉ nhàn nhạt
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Sao, sao vậy...
Quang Dao bóp chặt cầm Thanh Di tay anh siết rất chặt, Thanh Di không phải bị bóp ở cổ nhưng lại không thể thở nổi mắt trở nên mờ nhoè nhìn Quang Dao
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
E..em đau..
Thanh Di nắm lấy tay Quang Dao đang bóp chặt cầm mình
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Lại khóc nữa à?
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Đau..*run rẩy*
Quang Dao buông tay ra
Thanh Di thụt lùi về sau
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Làm bộ cái gì chứ, đã làm đến mức này rồi còn diễn cho ai xem đây?
Quang Dao ném khăn lau tóc đi
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Mà hình như cậu chưa phân hoá đâu nhỉ, lần trước tôi toả pheromone chẳng thấy cậu phản ứng gì
Thanh Di nhẹ gật đầu
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vẫn chưa ạ
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Quên mất lúc đó cậu chỉ..17 tuổi
Quang Dao ấn mạnh Thanh Di xuống giường
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
A...
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Vậy thì càng tốt
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Anh làm nhẹ chút được không? *run*
Mạnh Quang Dao
Mạnh Quang Dao
Đó là chuyện của tôi
Thanh Di bị dày vò cả đêm, vừa ngất đi thì lại tỉnh lại cứ như thế cậu cũng không biết đã qua bao nhiêu lần, khóc cũng đã khàn cả tiếng nhưng hình như Quang Dao càng làm càng hăng cuối cùng Thanh Di không thể chịu nữa mà hoàn toàn ngất đi
______________________________
Sáng hôm sau
6 giờ
Đồng hồ báo thức reo lên khiến Thanh Di tỉnh giấc
Cả người cậu ê ẩm đặc biệt là ở dưới rất khó chịu
Thanh Di nhìn qua thì thấy Quang Dao đã rời giường
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Ư...*nhíu mày*
Thanh Di mệt mỏi lết vào phòng tắm
Vệ sinh xong cậu đi xuống lầu thì ánh mắt người làm nhìn cậu lại khác nhưng lần trước
Phụ
Phụ
Người làm: Thiếu phu nhân, mời người xuống ăn sáng *cười*
Thanh Di trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ nhưng vẫn ngồi xuống, đồ ăn được người làm dọn lên
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Em cảm ơn
Phụ
Phụ
Người làm: Thiếu phu nhân đừng khách sáo, mau ăn khi còn nóng đi
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng
Thanh Di nếm thử đồ ăn có bị bỏ muối vào hay không nhưng tất cả món đều bình thường, Thanh Di quay ra sau nhìn người làm kia xong quay lại, bắt đầu ăn
Ăn xong cậu dọn chén dĩa, lau dọn rồi quay trở lại phòng
Cậu ngồi buồn chán trên sofa không biết làm gì mở điện thoại lên lướt douyin xem nhưng video meme ngắn rồi lại tự cười một mình
Xem một chút lại tắt, cậu đứng lên đi ra vườn hoa sau biệt thự nhìn nhìn một lúc lại đi vào
Đột nhiên Thanh Di nghĩ nghĩ gì đó, vội vàng chạy lên lầu thay đồ khác rồi bước ra cổng biệt thự, định mở cửa ra thì đột nhiên có người phía sau nói to lên
Phụ
Phụ
Người làm: Không được, không được!!
Thanh Di giật mình quay lại
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Sao vậy ạ? *giật mình*
Phụ
Phụ
Người làm: Thiếu gia có dặn là thiếu phu nhân không được tùy tiện ra ngoài
Thanh Di cụp mắt xuống gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu quay vào trong rồi đi vào
Người làm kế bên huých nhẹ vai người kia
Phụ
Phụ
Người làm(1): Này sao thiếu gia lại không cho cậu ta ra ngoài chứ? *nói nhỏ*
Phụ
Phụ
Người làm(2): Ai biết chứ, chắc sợ mất mặt haha *nói nhỏ*
Dù 2 người kia nói nhỏ nhưng Thanh Di vẫn nghe, lòng ngực cậu nhói lên, Thanh Di mím môi đi lên phòng buồn chán ngồi trên sofa nhìn ra ngoài của sổ ánh mắt không biểu lộ đều gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thôi
Cốc cốc
Thanh Di nghe tiếng gõ của thì đi lại mở
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Thiếu phu nhân mời người xuống dùng bữa
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Cháu không đói đâu, phiền mọi người dọn giúp cháu
Thanh Di hiện tại không có khẩu vị
Quản gia gật đầu đã hiểu, quay người rời đi
Thanh Di vội kêu lại
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Bác Lâm
Quản gia quay người lại
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Có gì chuyện gì ạ?
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Ở đây có dụng cụ vẽ tranh không vậy bác?
Quản gia nghĩ nghĩ gì đó một lúc rồi trả lời
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Hình như là có ở trong kho ạ
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Bác dẫn cháu đến đó được không ạ?
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Được chứ, mời người theo tôi
Thanh Di đi theo quản gia đến kho, dù là kho nhưng mọi thứ bên trong đều được sắp xếp gọn gàng mọi thứ đều được phân ra, một bên là vật dụng dễ vỡ, một bên là chỗ để dụng cụ
Quản gia nhìn quanh rồi lấy trong hốc ra giá đỡ tranh và vài cây cõ được quấn băng keo vào cùng giá đỡ
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Đây ạ
Thanh Di nở nụ cười nhận lấy
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Cháu cảm ơn
Thanh Di vui vẻ ôm đồ vẽ tranh thì nhớ là không có màu và giấy
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Mình quên mất..*suy nghĩ*
Thanh Di kiếm quản gia, sau vài phút thì cậu đã thấy quản gia
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Bác Lâm
Quản gia quay sang
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Người kêu tôi có gì sao?
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Cháu, cháu được ra ngoài không ạ? *do dự*
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Thiếu gia có bảo với tôi nếu cậu muốn ra ngoài thì phải hỏi ý kiến thiếu gia
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
V,vậy bác hỏi giúp cháu hỏi anh ấy được không?
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Được chứ
Quản gia dùng điện thoại bàn để gọi cho Quang Dao, anh bắt máy và quản gia hỏi ý kiến của anh
Quang Dao nói không được rồi liền tắt máy
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Thiếu gia bảo không được ạ
Thanh Di vẻ mặt thoáng vẻ thất vọng
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vậy đây không có màu sao ạ?
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Có chứ, tôi lúc nãy chưa đưa cho người sao?
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Lúc nãy bác chỉ đưa cho cháu giá đỡ với cọ thôi
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Vậy người ở đây đợi tôi, tôi đi lấy
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Cháu đợi ở đấy, bác đi lấy đi
Quản gia rời đi
Thanh Di đứng im đó đợi quản gia lấy màu, Thanh Di đưa ngón tay lên xem chiếc nhẫn, nhẫn chỉ là nhẫn trơn bình thường không có gì đặt biệt, cậu xoa xoa chiếc nhẫn
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
À...Xin lỗi người, màu đã bị khô rồi không thể dùng được nữa
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng, cháu cám ơn
Thanh Di gật gật đầu, hàng mi hơi rũ xuống
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Cháu lên lầu ạ
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Lâm Đại Mao( Lâm quản gia)
Người cần gì cứ kêu tôi nhé
Tưởng Thanh Di
Tưởng Thanh Di
Vâng
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play