[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Chiếm Hữu?
1.
Đồng Ánh Quỳnh
/bước vào căn tin/
Trường nữ sinh danh giá nhất thành phố không chỉ nổi tiếng vì chất lượng giáo dục mà còn vì một nhân vật khiến ai cũng phải dè chừng—Quỳnh, "chị đại" khét tiếng. Cô có ngoại hình sắc sảo, dáng người cao ráo, lúc nào cũng khoác áo đồng phục lười biếng, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh như thể chẳng bao giờ để tâm đến thế giới xung quanh
Dù không gây sự vô cớ, nhưng những ai chọc giận Quỳnh đều không có kết cục tốt đẹp. Vì thế, chẳng ai trong trường dám đối đầu với cô
Lê Ngọc Minh Hằng
/vội vã chạy vào/
Minh Hằng là học sinh lớp dưới, sống khá bình lặng và chưa từng đụng độ với bất kỳ ai. Hôm nay, vì bị giáo viên giữ lại nộp bài tập, cô không kịp mua đồ ăn. Cả ngày chưa ăn gì, Hằng gần như lao xuống căn tin với tốc độ ánh sáng
Lê Ngọc Minh Hằng
/thở vội/
Lê Ngọc Minh Hằng
/ngó nghiêng/
Trên quầy chỉ còn 1 cái bánh mì và đang nằm trên tay Quỳnh
Lê Ngọc Minh Hằng
Bạn gì ơi có thể nhường mình cái bánh đó không
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng. Những học sinh khác lập tức nín thở khi nhận ra người đang đứng trước quầy là ai. Một số người còn nhanh chóng kéo nhau rời đi, như thể không muốn dính dáng đến tình huống này
Đồng Ánh Quỳnh
/quay lại nhìn Hằng/
Quỳnh chẳng nói chẳng rằng xé vỏ ra và ăn còn nửa cái
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng mà..
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi đến trước cậu mà?
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi là người đói hơn!
Thật sự sau 3 tiếng rồng rã thì bụng Hằng chẳng còn gì
Đồng Ánh Quỳnh
/bật cười nhưng không quá lớn/
Mọi người đều nhìn Hằng như thể Hằng vừa tự kí vào giấy tử cho mình
Lê Ngọc Minh Hằng
/khó hiểu nhìn mọi người xung quanh/
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu biết tôi là ai không
Lê Ngọc Minh Hằng
Là ai thì có liên quan gì tôi chỉ muốn bánh mì thôi
Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Hằng. Lần đầu tiên có người nói chuyện với cô mà không tỏ ra sợ hãi hay xu nịnh. Cô chậm rãi giơ tay lên, cầm nửa chiếc bánh mì còn lại, rồi đưa đến trước mặt Hằng
Đồng Ánh Quỳnh
Muốn thì ăn đi
Lê Ngọc Minh Hằng
Cảm ơn nha! /cầm lấy rồi rời đi/
Đồng Ánh Quỳnh
/nhìn theo bóng lưng Hằng khẽ nhếch mép/
Cô đã tìm được thú vui cho mình rồi
2.
Sau lần đầu gặp gỡ ở căn tin, Hằng cứ ngỡ đó chỉ là một sự cố nhỏ, rồi mọi thứ sẽ trôi qua như chưa từng xảy ra. Nhưng cô đã sai
Ngày đầu tiên chuyển vào ký túc xá, Hằng hí hửng kéo vali vào phòng, tự nhủ rằng mình sẽ có một cuộc sống yên bình
Lê Ngọc Minh Hằng
/mở cửa bước vào/
Trước mặt cô là Quỳnh đang nằm thảnh thơi ở đấy
Lê Ngọc Minh Hằng
Sao..sao lại là cậu
Hôm qua sau vụ việc ấy Hằng mới biết mình đụng trúng ổ kiến lửa
Quỳnh hờ hững nhấc điện thoại bấm vài cái rồi mới đáp
Đồng Ánh Quỳnh
Phòng này có 2 giường tôi có mặt ở đây nghĩa là tôi là bạn cùng phòng với cậu
Lê Ngọc Minh Hằng
Không thể nào! Trường có hàng chục phòng ký túc sao lại là tôi chứ!
Đồng Ánh Quỳnh
/nhún vai đôi mắt sắc sảo hiện rõ 1 chút thích thú/
Đồng Ánh Quỳnh
Có lẽ số phận muốn tôi và cậu dính lấy nhau
Hằng siết chặt quai vali, cố gắng giữ bình tĩnh. Ở chung phòng với Quỳnh? Một người mà cả trường đều khiếp sợ? Chẳng phải cuộc sống của cô từ nay sẽ gặp đủ rắc rối sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng lo tôi không ăn thịt cậu đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
/thở dài kéo vali đến giường mình/
Đồng Ánh Quỳnh
/nhếch môi/
Buổi tối hôm đó, Hằng nhận ra rằng ở chung phòng với Quỳnh không hề dễ dàng chút nào
Trước khi đi ngủ, cô quay sang nhìn Quỳnh. Cô ấy đang đọc sách, đôi mắt sắc nét tập trung vào từng trang giấy
Hằng quyết định phá vỡ sự im lặng
Lê Ngọc Minh Hằng
Sao cậu lại chọn ở ký túc
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu có thể ở ngoài mà
Quỳnh lật sang trang tiếp theo giọng điềm nhiên
Đồng Ánh Quỳnh
Ở đây vui hơn
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu thích ở chung với người khác sao
Đồng Ánh Quỳnh
Không. Tôi chỉ thích ở chung với cậu
Lê Ngọc Minh Hằng
/đỏ mặt lúng túng quay đi chỗ khác/
3.
Sáng sớm, Hằng vừa lồm cồm ngồi dậy mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ thì đã nghe tiếng gõ nhẹ lên đầu giường
Đồng Ánh Quỳnh
Dậy đi tôi đợi cậu ra ăn sáng
Quỳnh đã thay đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, khoanh tay đứng dựa vào giường, trông như một tổng tài bước ra từ tiểu thuyết
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi có kêu cậu đợi tôi đâu
Đồng Ánh Quỳnh
/cầm đồng phục của Hằng ném lên giường/
Đồng Ánh Quỳnh
Tự thay hay để tôi thay giúp?
Lê Ngọc Minh Hằng
/ôm chặt đồ của mình/
Lê Ngọc Minh Hằng
Tự tôi làm được!
Đồng Ánh Quỳnh
/quay lưng đi/
Hằng ngồi bên bàn học, cố gắng làm bài tập nhưng liên tục mất tập trung bởi một sự hiện diện quá mức rõ ràng Quỳnh đang nằm dài trên giường của mình, một tay chống đầu, tay kia cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu nhìn gì vậy
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi thì có gì mà nhìn
Đồng Ánh Quỳnh
/chống cằm/
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu ngồi làm bài mà mặt nhăn nhó như bà cụ non nhìn rất dễ thương
Lê Ngọc Minh Hằng
/nghẹn lời/
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu có thể làm gì khác ngoài trêu chọc tôi không
Đồng Ánh Quỳnh
Ừm..được thôi
Trước khi Hằng kịp hiểu chuyện gì, Quỳnh đã đứng dậy, đi đến sau lưng cô, cúi xuống gần đến mức Hằng có thể cảm nhận hơi thở của cô ấy bên tai.
Đồng Ánh Quỳnh
Bài nào khó?
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi chỉ cho
Lê Ngọc Minh Hằng
/đờ người ra tai nóng bừng/
Lê Ngọc Minh Hằng
Không..không cần chỉ
Lê Ngọc Minh Hằng
" Giữ khoảng cách đi Hằng giữ khoảng cách giữ khoảng cách mọi chuyện sẽ dần trở lại bình thường "
Từ hôm chung phòng, Quỳnh bất ngờ xuất hiện ở khắp mọi nơi Buổi sáng, Quỳnh kéo Hằng đi ăn sáng cùng. Buổi trưa, Quỳnh ngồi ngay cạnh cô trong căn tin, bất chấp ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Chiều tan học, Quỳnh lặng lẽ đứng chờ Hằng trước cổng lớp, cứ như thể làm vệ sĩ riêng vậy
Đỉnh điểm là vào một buổi chiều, khi Hằng đang trên đường về ký túc xá thì bị một nhóm nữ sinh chặn đường
Học Sinh [Nhiều người]
Ê nhỏ kia
Lê Ngọc Minh Hằng
Kêu tôi?
Học Sinh [Nhiều người]
Mày có gì đặc biệt mà dạo này chị Quỳnh quan tâm mày dữ vậy?
Học Sinh [Nhiều người]
Chắc lại tiểu thư ẻo lả giả vờ đáng thương nhỉ
Khi Hằng chưa kịp phản ứng thì đã có 1 giọng nói phát lên
Đồng Ánh Quỳnh
Ai đáng thương?
Không khí lập tức trùng xuống. Nhóm nữ sinh tái mặt khi thấy Quỳnh đứng ngay phía sau, tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ
Học Sinh [Nhiều người]
Chị..chị..
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi hỏi lại lần nữa/đi lại chắn phía trước Hằng/
Đồng Ánh Quỳnh
Mấy người vừa nói gì cô ấy?
Cả nhóm hoảng sợ lắp bắp xin lỗi rồi vội vàng bỏ chạy
Lê Ngọc Minh Hằng
/thở dài/
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhờ cậu mà tôi nổi tiếng rồi đấy
Đồng Ánh Quỳnh
/khoanh tay nghiêng đầu nhìn Hằng/
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi bảo vệ cậu vì tôi muốn, nổi tiếng hay gì đấy tôi không quan tâm
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng mà..
Đồng Ánh Quỳnh
Không nhưng nhị
Đồng Ánh Quỳnh
Hay cậu muốn tôi bảo vệ cậu theo tư cách khác
Lê Ngọc Minh Hằng
/ngớ người/
Lê Ngọc Minh Hằng
Tư cách gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Bạn gái chẳng hạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play