Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BẠN DIỄN ?[ ALLHIEUTHUHAI]

Bản nháp

(Tại một phòng họp)
Minh Hiếu đặt bút ký xuống hợp đồng, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng điều khoản. Cậu là một omega trội, nhưng từ lâu đã che giấu đi mùi hương và mọi đặc điểm của mình, tự tạo vỏ bọc như một alpha thực thụ. Trong giới giải trí đầy rẫy sự cạnh tranh này, chỉ cần lộ ra một kẽ hở, cậu sẽ lập tức trở thành con mồi.
nguyễn thái sơn
nguyễn thái sơn
// khoanh tay, dựa vào ghế // Một người mới lại có thể đóng vai chính sao?
Bùi anh tú
Bùi anh tú
// nhếch môi, giọng trầm lặn //Tôi chỉ tò mò không biết cậu dùng cách gì để có được hợp đồng này thôi.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
// Khẽ cười, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo sơ mi //
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
"diễn hay, được mời cũng là cái tội"
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
: // giọng trầm thấp, đầy khiêu khích // Nếu các anh nghĩ tôi dùng thủ đoạn thì cứ chờ xem tôi diễn thế nào
Mùi hương của cậu được che giấu hoàn hảo bằng thuốc ức chế, khiến không ai có thể nhận ra cậu là omega. Nhưng điều này lại càng khiến bọn họ khó chịu. Một "alpha" nhỏ con như cậu, lại ngang nhiên giành lấy vai diễn quan trọng nhất.
tác giả
tác giả
( Tui cho hiếu, thấp hơn các top để phù hợp với truyện nha )
Đặng thành an
Đặng thành an
// gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng lười biếng // Bớt phí thời gian đi. Đóng phim xong, thực lực thế nào sẽ tự có câu trả lời.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" mỗi tên này, là còn biết suy nghĩ "
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Minh Hiếu nhìn lướt qua những người trong phòng, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo nét quyến rũ đặc trưng. Cậu biết Hạ Vũ đang đứng ở góc phòng, siết chặt nắm tay.
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
Hạ Vũ ban đầu là nam chính, nhưng lại từ chối ký hợp đồng, bởi hắn biết đạo diễn sẽ ngay lập tức giao vai cho Minh Hiếu. Và đúng như hắn dự đoán, tất cả đang ghét bỏ cậu.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
// cười nhẹ, giọng trầm thấp mê hoặc // "Chờ xem, tôi có đủ tư cách hay không "
Dù bị ghét bỏ, Minh Hiếu chưa từng sợ hãi. Cậu không chỉ đơn thuần là một diễn viên, mà còn là một con sói đội lốt cừu trong giới giải trí đầy rẫy hiểm nguy này.
Trường quay rộng lớn, ánh đèn rọi xuống làm nổi bật từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Minh Hiếu. đây là cảnh quay đầu tiên, một phân đoạn nhạy cảm giữa nhân vật chính và phản diện.
Đạo diễn
Đạo diễn
// vỗ tay // Mọi người chuẩn bị! Cảnh giường chiếu, không diễn lại quá ba lần.
Đạo diễn
Đạo diễn
Hiếu, cậu ổn không
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
//vuốt nhẹ mái tóc, đôi môi hơi cong lên đầy tự tin.//
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
// giọng lười biếng //tôi ổn
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" ổn cái L**"
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// khoanh tay, nhướng mày // Ha, tự tin quá nhỉ? Xem cậu có chịu nổi khi đóng chung với tôi không.
Minh Hiếu nhìn Khang một lúc, ánh mắt không chút gợn sóng. Cậu đã quá quen với kiểu khiêu khích này
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" Thằng khùng "
Đạo diễn
Đạo diễn
3...2...1 Action!!!
Cảnh quay bắt đầu. Phòng ngủ sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ phủ xuống tấm giường trắng muốt. Minh Hiếu bị ép sát vào tường, hơi thở gấp gáp
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// cúi đầu, thì thầm sát bên tai // Cậu nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao?
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
// hạ giọng, thì thầm // Vậy anh định làm gì tôi?
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Minh Hiếu khẽ cười, ngước đôi mắt ướt át lên, giọng nói mang theo chút run rẩy nhưng đầy mê hoặc.
Phạm Bảo Khang siết chặt eo cậu, ánh mắt lóe lên tia tham vọng..
Bên ngoài, những người còn lại khoanh tay đứng xem.
nguyễn thái sơn
nguyễn thái sơn
// cười nhạt // Cũng có tố chất diễn xuất đấy.
Trần hạ vũ ( na8 )
Trần hạ vũ ( na8 )
Anh hiếu, diễn tốt thật
Đặng thành an
Đặng thành an
/ liếc mắt qua, giọng thờ ơ // Nhưng chưa chắc đã diễn, có khi là thật lòng.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
'Nguyễn Quang Anh bật cười khẽ, ánh mắt không rời khỏi Minh Hiếu. Cậu ta có thể giả vờ mạnh mẽ, nhưng khi bị ép đến giới hạn, liệu có lộ ra bản chất thật không?'
Minh Hiếu cắn nhẹ môi, bàn tay vô thức bám vào cổ áo Phạm Bảo Khang. Nhưng khoảnh khắc đó, mùi hương vanilla dịu nhẹ thoáng qua.
Khoảnh khắc ấy, Phạm Bảo Khang khựng lại. Đôi mắt hắn tối đi.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Minh Hiếu giật mình, lập tức lùi ra, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.
Đạo diễn
Đạo diễn
// cau mày // Tại sao dừng lại? Làm lại!
Minh Hiếu nén một hơi thở dài. Cậu phải cẩn thận hơn. Nếu để lộ thân phận omega, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Bản nháp

Phạm Bảo Khang siết chặt nắm tay, ánh nhìn sắc bén lướt qua Minh Hiếu. Hắn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước tới, không để Minh Hiếu có cơ hội lùi thêm.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Minh Hiếu cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Áp lực từ pheromone alpha của Phạm Bảo Khang khiến đầu óc cậu thoáng chao đảo. Không được. Cậu không thể phản ứng khác thường.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" mẹ kiếp, tên này định làm gì "
Đạo diễn
Đạo diễn
Đạo diễn: Giọng gắt gỏng “Phạm Bảo Khang, nhập tâm vào! Cảnh này là cậu cưỡng ép, không phải đứng đực ra đấy!”
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Phạm Bảo Khang nghiến răng. Hắn không hiểu cảm giác này. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn chắc chắn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nhưng chớp mắt đã biến mất. Hắn nhìn Minh Hiếu, ánh mắt trở nên sâu thẳm, khó đoán.
phạm bảo khang
phạm bảo khang
//Giọng khàn đi//... Được thôi.
phạm bảo khang
phạm bảo khang
//Hắn bất ngờ túm lấy gáy Minh Hiếu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu . Cơ thể cả hai áp sát nhau. Minh Hiếu khó thở, mồ hôi rịn ra trên trán.//
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
// Gằn giọng, thì thầm //Buông ra, mẹ nó cảnh này đâu trong kịch bản
Hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai Minh Hiếu. Rõ ràng hắn không nghe cậu nói.Cậu siết chặt tay, cố đẩy hắn ra. Nếu cứ tiếp tục thế này... liệu hắn có phát hiện ra không?
Đạo diễn
Đạo diễn
Cắt, các cậu nghỉ đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" Cuối cùng cũng thoát, khoan đã có gì đó không ổn"
Minh Hiếu cảm thấy không ổn. Cơn nóng lan dần từ gáy xuống lưng, khiến cậu khẽ rùng mình. Không thể nào… Chẳng phải còn ít nhất một tuần nữa sao?
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" sao lại tới kì phát tình thế này, rõ ràng còn 1 tuần mà!?"
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra. Cậu cắn chặt môi. Không được… Nếu phát hiện ra, cậu sẽ mất tất cả.
Cậu cố trấn tĩnh, bước nhanh ra khỏi trường quay. Nhưng vừa đến hành lang vắng, chân cậu khựng lại.
Đúng lúc đó—
phạm bảo khang
phạm bảo khang
//Giọng trầm// mày làm sao vậy
Minh Hiếu giật mình. Không biết hắn đã đứng đó từ khi nào. Ánh mắt Phạm Bảo Khang tối lại khi nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Minh Hiếu.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
//Minh Hiếu lùi lại theo bản năng, nhưng cơ thể mất khống chế, suýt ngã quỵ. Phạm Bảo Khang lập tức đỡ lấy cậu, cánh tay rắn chắc giữ chặt eo Minh Hiếu.//
Mùi hương Alpha mạnh mẽ siết chặt lấy Minh Hiếu, như từng sợi xích vô hình trói cậu lại. Hơi thở cậu rối loạn, đôi chân mềm nhũn như sắp khuỵu xuống. Không ổn... Nếu cứ thế này...!
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Kh-không... tôi không sao c-cả...// Giọng cậu run rẩy, yếu ớt đến mức chính bản thân cũng không tin nổi //
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Làm ơn buông tôi ra đi..
phạm bảo khang
phạm bảo khang
//Bảo Khang đứng trước mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh mà nguy hiểm, như một con thú săn mồi đang thích thú nhìn con mồi giãy giụa.//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Hửm, mày đang cầu xin tao đấy à?// Hắn cười khẩy, từng bước ép sát//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Mà...// Hắn cúi xuống, mũi gần như chạm vào cổ cậu, giọng trầm khàn /...mày đang đến kỳ đúng không? Mùi pheromone nồng đến mức khiến tao phát điên
Hơi nóng phả lên da khiến từng tế bào trên cơ thể cậu run rẩy. Bàn tay hắn nâng cằm cậu lên, ngón tay cái vuốt nhẹ qua bờ môi đang khẽ hé mở vì khó chịu.
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Vậy ngài hiếu đây cần tôi giúp không nhỉ// cười khẩy//
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
"Anh... chỉ cần đưa tôi về phòng là được..." Minh Hiếu gần như van xin, giọng khàn khàn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cậu biết sức cậu bây giờ không thể chống lại hắn, nên chỉ nhờ vã..
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Anh, đưa tôi về phòng là đ-được...
phạm bảo khang
phạm bảo khang
được thôi, cún con ~
Cậu bị hắn dìu về phòng, nhưng thay vì thả ra, bàn tay hắn lại càng siết chặt hơn, ngón tay vô tình lướt qua đường cong nhạy cảm bên hông khiến cậu rùng mình.
Trước cửa phòng 505, Minh Hiếu vội vã mở cửa, tim đập loạn xạ.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Cảm ơn anh, //Cậu lắp bắp, tay run run kéo cửa lại //
Nhưng...
Cạch!
Cửa bị một bàn tay chặn lại.
Bảo Khang chống tay lên mép cửa, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào cậu
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Ây ây, vậy là không được rồi.// Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên như cười như không// Cậu Hiếu đây phải trả ơn tôi chứ nhỉ?
Hắn bất ngờ dùng lực, cả người Minh Hiếu bị đẩy ép vào cửa, lồng ngực cứng rắn của hắn áp sát lấy cậu.
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Không thì... đền thân cũng được, đúng không?
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
// Minh Hiếu mở to mắt, hơi thở nghẹn lại.//
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Làm ơn... Buông ra đi mà...// Cậu nấc lên, hai tay vô thức đẩy hắn nhưng chẳng khác nào đang khiêu khích //
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Bảo Khang khẽ cười, một tay siết chặt eo cậu, tay còn lại luồn vào cổ áo, ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng hồi //
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Mày nói buông, nhưng người lại run đến mức này?
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Hắn khẽ cúi đầu, môi chạm nhẹ lên cổ cậu.//
Cậu sắp tới giới hạn rồi..
Bây giờ cậu cần thuốc
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Muộn rồi, cún con à...
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" Tiêu lun rồi..."
Hơi nóng quấn chặt , dục vọng tràn ra... Và Minh Hiếu biết, cậu không còn đường trốn nữa.
CẠCH !

Chương 3 :

Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" C-cửa khoá lại rồi "
Cả người cậu run lên, hơi thở gấp gáp.
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Vẻ kiêu ngạo hồi nãy, khi diễn với tôi đâu nhỉ ?
Cậu cắn môi, cố lùi lại nhưng đã bị dồn sát vào góc tường
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Nóng... quá..." Giọng cậu khàn khàn, vô thức vươn tay nắm lấy vạt áo trước ngực, nhưng bị giữ lại.
Bảo Khang cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh tràn đầy sự thích thú.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Th- tha cho tôi đi, tôi hứa không ghẹo a-anh..nữa..
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Hắn bật cười, cúi xuống gần hơn, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên làn da đang dần đỏ ửng.//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Bàn tay hẳn chậm rãi lướt qua lớp vải mỏng manh, ánh mắt tối lại khi cảm nhận được từng đợt run rẩy của cậu.//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Hết tác dụng rồi, Cún con ~
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Mà này... em mặc như thế này là có ý gì nhỉ?// Hắn nghiêng đầu, ngón tay lười biếng vuốt dọc theo xương quai xanh của cậu.//Chậc, chậc... áo gì mà mỏng thế này? Cần tôi giúp không?"
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
N-..nóng
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
// Minh Hiếu muốn nói thêm gì đó, nhưng môi chỉ bật ra một tiếng rên khe khẽ.//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
//Hắn bật cười, cúi sát bên tai cậu thì thầm://
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Sáng dậy đừng nổi điên, mà cắn tôi đấy nhé cún nhỏ ~
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Hắn cúi xuống, đầu ngón tay móc nhẹ lấy vạt áo, kéo ra một chút rồi chợt dừng lại.//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
tôi chỉ giúp em thôi mà, có cần run đến vậy không..
Soạt !!
Tiếng vải rách vang lên trong không gian tĩnh lặng, kéo theo hơi thở nặng nề của hắn. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm bị xé toạc, những cúc áo rơi lả tả xuống sàn nhà, lăn vài vòng rồi nằm yên bất động.
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Hắn chẳng buồn để ý, ánh mắt chỉ dừng lại trên làn da lộ ra dưới lớp vải vừa bị xé. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua vệt hồng in hằn trên da, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút nguy hiểm xen lẫn thích thú//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Đáng lẽ em nên mặc áo bền hơn một chút.
( Câu nói nhẹ bẫng, nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Hắn không chút nương tay, lần nữa nắm lấy mép áo, giật mạnh để xé nốt phần còn lại. Đôi mắt hẳn sẫm màu, bàn tay nóng rực vuốt dọc theo làn da trơn mịn, vừa trêu chọc vừa như tuyên bố chủ quyền.)
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
// Minh Hiếu cắn chặt môi, hơi thở đứt quãng, cả người nóng bừng như sắp bốc cháy. Cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt, khiến đầu óc cậu mơ hồ, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run rẩy. Làn da trắng mịn ửng đỏ, đôi mắt phủ sương long lanh, vừa cứng đầu vừa yếu ớt đến mức khiến người ta muốn nhấm nháp từng chút một. //
Cậu siết chặt mép chăn, như thể đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ mình lúc này. Nhưng lớp vải mỏng manh chẳng thể nào che giấu được sự run rẩy rõ ràng của cơ thể. Minh Hiếu lui sát vào góc giường, cố gắng giữ khoảng cách với người trước mặt, nhưng ánh mắt kia lại khiến cậu chẳng thể trốn đi đâu được.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
từ..từ... anh đừng lại đây...// Giọng nói khàn đặc, mềm nhũn như một lời cầu xin vô lực.//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
" ủa Em nhờ tui giúp màa "
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Thế nhưng, hắn chẳng có ý định nghe theo. Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào mép chăn, hơi lạnh từ da thịt truyền đến khiến Minh Hiếu giật bắn người. Hắn cười khẽ, cúi đầu ghé sát bên tai cậu, giọng trầm thấn như thì thầm://
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Em nghĩ trốn trong chăn là được sao?"
Minh Hiếu mím chặt môi, ánh mắt lấp ló sau lớp chăn như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Dù cảm giác trong cơ thể đang dâng trào từng đợt, cậu vẫn kiên quyết không chịu thỏa hiệp.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Tôi cấm anh... không được chạm vào tôi!
phạm bảo khang
phạm bảo khang
" Em lật mặt vậyyy "
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Nhưng câu nói này chỉ khiến hắn càng thêm hứng thú. Hắn nhếch môi, bàn tay chậm rãi lần theo vạt chăn, từng chút một kéo xuống. Minh Hiếu theo phản xạ giữ chặt lấy nó, nhưng sức lực cậu bây giờ yếu ớt đến mức không thể chống lại.//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Em ..nghĩ mình chịu được bao lâu...?
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
"Tới rồi.."
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Ngoan nào, để tao giúp em
gã vừa động vào người cậu thì đã bị cậu cắn nên...
phạm bảo khang
phạm bảo khang
" Xem em chịu được bao lâu "
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" tới giới h-hạn rồi , không lẽ mình phải hạ mình xin lỗi hắn "
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
làm ơn... G-giúp t-tôi
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Không thích ~
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Nãy còn cắn tôi mà ~
phạm bảo khang
phạm bảo khang
mà thoi chiều em vậy~
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" Nói đại không chịu được sự sẹc sy của tôi đi, làm màu."
Ngay lặp tức cậu bị ép sát vào tường, cả người căng cứng khi hắn đưa tay tháo thắt lưng, động tác dứt khoát đến mức đáng sợ. Tiếng khóa kim loại bật ra, âm thanh sắc lạnh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một dấu hiệu cảnh báo không thể lùi bước.
Cậu muốn quay mặt đi, nhưng chưa kịp né tránh thì một bàn tay đã bóp chặt cằm, buộc cậu phải đối diện. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, ánh mắt hắn tối lại, sâu thẳm như một hố đen muốn nuốt chửng lấy con mồi
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" ngại v-vãi"
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Nhìn đi, trốn cái gì?// Giọng hắn trầm thấp, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.//
Không cần thêm một giây dư thừa, hắn cúi xuống, kéo phăng khóa quần. Động tác mạnh bạo đến mức Minh Hiếu có thể cảm nhận đoược từng luồng khí lạnh lùa qua da thịt. Lớp vải dày cộm trượt xuống, để lộ từng đường nét cơ bắp và cự vật 25cm, căng tràn dưới ánh đèn mờ.
Cậu giật bắn người, sống lưng tê dại, nhưng hẳn không hề dừng lại. Một tay siết lấy eo Minh Hiếu, một tay kéo mạnh tay cậu đặt lên người mình. Sức nóng truyền qua da thịt khiến Minh Hiếu không kìm được mà run lên.
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Cầm đi, hồi nó sẽ bên trong em đấy .// Hắn cúi sát, từng từ bật ra đầy nguy hiểm.//
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
" ấm và to.. quá // nhìn cảnh trước mắt, cậu khẽ run nhẹ //"
phạm bảo khang
phạm bảo khang
em thì không cần bao đâu nhỉ?
phạm bảo khang
phạm bảo khang
mà tao hỏi em cái
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
H-hỏi đi..
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Lần đầu à?
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Và em là omega!?
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
//Gật đầu//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Không vòng vo nữa
nam nhi nói là làm anh lập tức xé rách mảnh vãi cuối cùng của cậu..
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
// không phản kháng //
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// lấy gel bôi trơn // dùng tay trước nhỉ?
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// lấy một ngón vào hậu huyệt của cậu//
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Hư-hức...ha-h.ah..
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Mới một ngón, thôi mà em vậy rồi à
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Tệ thật đấy ~ // thêm một ngón//
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
ư-ức... ha-h.ah
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Thêm 3 ngón //
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
H-HỨC....
//Phụt//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Tệ thật mới, năm ngón mà em đã "bắn" rồi xíu nữa thì sao đây hazz..
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
C-câm miệng
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// đưa cự vật trước cửa hậu huyệt//
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
T-To quá..không V-vừa đâu..ha.h
phạm bảo khang
phạm bảo khang
tao nói vừa là vừa mà bé~
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// đưa vào 2/4 // bé thả lỏng ra đi, siết chết tao rồi.
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
đ-đau mà.. h-hức
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Rồi thả lỏng đi, để tao rút ra không làm nữa được không?
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Th-thật?
phạm bảo khang
phạm bảo khang
ừm
nghe gã nói vậy, cậu cũng tin mà dần buông lỏng phía dưới. Hơi thở chậm lại
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Cười khẩy//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// Thúc mạnh//Bị lừa rồi bé ~// cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu// dễ lừa thế này sao ?
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
H-hức..k-khốn nạn.. H-ha.h
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Tập trung vào tao đi bé ~ // đâm mạnh //
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
H-ức..Chậm l-lại
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Nhưng tao không muốn, vậy thì sao bé di dam ?
trong lúc đang nồng say thì gã nghĩ, đè một omega chất lượng này thì cũng phải có chiến tính nhỉ?
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// cúi xuống phả hơi vào cổ của cậu // không cắn thì tôi tiếc lắm
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
Kh-không được m-ai phải diễn mà..
Phặp
Không Chỉ một vết mà gã còn cắn từ cổ tới đùi của cậu
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
A-anh là chó a-à..
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Em dám gọi chồng em là chó à !? // Nhấp mạnh//
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
// Bắn // h-hức..hah.a
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
e-em mệt rồi t-tha cho em đi
phạm bảo khang
phạm bảo khang
chịu gọi em rồi hả, nhưng anh chưa bắn mà bé iu ~
Trần Minh hiếu
Trần Minh hiếu
A-anh là trâu à...
phạm bảo khang
phạm bảo khang
// nhấp mạnh//
phạm bảo khang
phạm bảo khang
ừ ....
-------
tác giả
tác giả
ổn không các ní 😾
tác giả
tác giả
Thật ra lúc đầu tui tính cho 2 cây 1 lỗ, nhưng ấy quá
tác giả
tác giả
Có thể các chương sau, H+ cặp này nhìu nhaa..
tác giả
tác giả
Giờ thì, cook 😼
tác giả
tác giả
1435 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play