[Duonghung] Bồ Công Anh
Gặp gỡ
Lê Quang Hùng
ah! bỏ ra...
tay cậu bị một tên giẫm lên, nghe cậu nói vậy, hắn cố tình nhấn mạnh hơn, bàn tay cậu ma sát với mặt đất, một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra, hoà vào với nền đất
theo sau những tiếng sỉ nhục của chúng, tên đứng đầu đám bắt nạt tiến lại gần chỗ cậu, nhặt cây gậy trắng gần đó mà bẻ gãy
???
bắt nạt: oops...gãy rồi~ //cười khẩy//
hắn thản nhiên quăng cây gậy lại phía cậu mà cười lớn, rồi hắn mở nắp một chai nước, cứ tưởng hắn sẽ uống nhưng khi gần tới miệng hắn lại đổi ý, đổ hết chai nước lên đầu cậu khiến cậu ướt nhẹp
nước chảy xuống từng dòng, sự đau rát từ những vết thương chưa kịp lành đã chồng thêm vết mới khiến cậu đau đớn mà ngất đi, bọn chúng thấy vậy cũng cười hả hê rồi bỏ đi, mặc cậu trong tình trạng đau đớn nằm giữa khuôn viên trường
trong trạng thái mê man, đôi mắt cậu lờ mờ nhìn thấy một hình bóng nào đó tiến lại gần cậu
hình bóng đó cho cậu một cảm giác an toàn lạ kì, cậu thiếp đi trong vòng tay người đó lúc nào chẳng hay
???
//vô thức chạm nhẹ tay lên má cậu//
Trần Đăng Dương
a- xin lỗi nếu đã làm cậu tỉnh giấc
Lê Quang Hùng
ư... không sao đâu //dụi mắt//
Trần Đăng Dương
không được dụi mắt //cầm tay cậu ngăn lại//
Lê Quang Hùng
ayy //giật tay lại xoa xoa cổ tay//
Lê Quang Hùng
cậu là xác chết hay gì mà tay lạnh ngắt vậy
???
y tá: tỉnh rồi hả? //buớc vào//
???
y tá: riết rồi chị tưởng cái phòng y tế là cái nhà của mày không đó //cốc đầu cậu//
Trần Đăng Dương
bị vậy mà không báo cáo với nhà trường đi?
Lê Quang Hùng
thôi bỏ đii //xua tay lắc đầu//
Lê Quang Hùng
chuyện cũng đâu có gì to tát đâuu
???
y tá: sao mày hiền dữ vậy em //lắc đầu ngao ngán//
Lê Quang Hùng
ý- sai sai! //xuống khỏi giường//
Lê Quang Hùng
cái gậy của em đâuu //la om sòm//
???
y tá: sao chị biết được- //bịt tai//
Trần Đăng Dương
à lúc dìu cậu xuống đây tôi có thấy
Trần Đăng Dương
nó gãy rồi
Trần Đăng Dương
gậy màu trắng tức là mắt cậu
giải thích: gậy màu trắng là gậy dành cho người mù hoặc người kiếm thị
???
y tá: trời ơi khổ thân em bé nhà tôi huhu //dang tay định quay ra ôm cậu//
Lê Quang Hùng
gớm quá đi ra coi! //cố đẩy cô//
Học vượt
Nhưng có vẻ ai đó không muốn đi học
Lê Quang Hùng
ahh- //vò đầu//
Lê Quang Hùng
chả muốn đi học tẹo nào //lười biếng ra khỏi giường//
một dáng người nhỏ bé mệt mỏi đang lê từng bước từng bước một nặng nề tới trường
Đặng Thành An
ai làm cái gì mà trông bé phone ỉu xìu vậy //khoác vai cậu//
Hoàng Đức Duy
không hiphop đâu phone //đi kế bên//
Lê Quang Hùng
//thẫn thờ//
Huỳnh Hoàng Hùng
alo chết chưa em? //chọt chọt má cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
ba cái miệng mà ồn cỡ đó //kéo ba người đi//
Nguyễn Thanh Pháp
sắp muộn mẹ học rồi nhanh cái chân lên coi //vừa chạy vừa than//
Đặng Thành An
rồi rồi từ từ thôi
Đặng Thành An
tao chưa kịp thở
???
giáo viên: hôm nay lớp ta sẽ chào đón một học sinh vô cùng đặc biệt
???
giáo viên: tuy mới lớp 10 nhưng nhờ khả năng học tập vượt trội mà em ấy đã được học vượt lên lớp 12 cùng với chúng ta
Trần Đăng Dương
tôi tên Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương- cậu là một chàng trai tài năng, luôn tỏ ra xa cách với mọi người xung quanh. Với khả năng học tập vượt trội, cậu dễ dàng vượt qua các kỳ thi và đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ mà không tốn quá nhiều công sức. Dù mới đỗ cấp 3, cậu đã được chuyển lên lớp cao hơn học, nhưng thay vì vui mừng, cậu lại cảm thấy điều đó chẳng có gì đặc biệt. Khác với những người cùng tuổi, cậu không mấy quan tâm đến tình bạn hay mối quan hệ xã hội. Cậu chỉ tìm thấy sự thoải mái trong thế giới riêng của mình, nơi cậu có thể tập trung hoàn toàn vào việc học và những mục tiêu cá nhân. Nổi tiếng là một người lạnh lùng, nhưng cái lạnh lùng của cậu không phải là sự ngạo mạn, mà là cách cậu chọn sống, không để cảm xúc hay sự ràng buộc xã hội chi phối
???
giáo viên: em muốn ngồi chỗ nào?
Lê Quang Hùng
*hửm... giọng nghe quen vậy*
ánh mắt Dương vô tình va phải Hùng, thoạt đầu cậu cũng khá ngạc nhiên
vì Hùng nhìn nhỏ con vậy mà cậu mở miệng ra lại phải gọi một tiếng "anh"
thấy cậu khá thú vị nên Dương chẳng nói chẳng rằng mà tiến thẳng tới rồi ngồi xuống cạnh cậu
Giận dỗi
Lê Quang Hùng
*giọng thằng lồn nào vậy*
Lê Quang Hùng
*nghe quen quen*
Lê Quang Hùng
đụ má! //giật mình té ghế//
Lê Quang Hùng
*địt mẹ đau vãi*
Trần Đăng Dương
a- xin lỗi //đỡ cậu dậy//
Lê Quang Hùng
ừ *xin lỗi là xong à*
Lê Quang Hùng
hứ //giận dỗi quay mặt đi chỗ khác//
Trần Đăng Dương
*mà thôi quan tâm làm gì*
Trần Đăng Dương
*vẫn dỗi à*
Trần Đăng Dương
//đứng dậy rời khỏi bàn học, đi thẳng ra đâu đó//
một lúc sau, anh trở về với...
Trần Đăng Dương
ừm... cho anh này //đưa hộp sữa cho hùng//
Trần Đăng Dương
thôi mệt quá anh uống đi
Lê Quang Hùng
cảm ơn *cho người ta mà vậy*
Lê Quang Hùng
*mà thôi sữa ngon nên tha á*
Nguyễn Thanh Pháp
sắp có cháu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
nghĩ xa vậy má??
Hoàng Đức Duy
vậy mới hiphop zia zia
Lê Quang Hùng
ê tui nghe thấy hết đó nha!
Đặng Thành An
tai gì thính như tai chó vậy?
Lê Quang Hùng
?? *phồng má giận dỗi*
Trần Đăng Dương
//phì cười vì sự đáng yêu của hùng// thôi các anh đừng trêu anh hùng
Nguyễn Thanh Pháp
dơ vậy cha??
Huỳnh Hoàng Hùng
thôi bọn tôi không làm phiền hai bạn trẻ
Trần Đăng Dương
*như mèo con xù lông ấy nhỉ*
Trần Đăng Dương
*muốn nựng cái má kia ghê*
Trần Đăng Dương
*tch- mày bị sao vậy dương*
Trần Đăng Dương
*tập trung học đi Dương!*
Trần Đăng Dương
//cặm cụi giải bài//
Lê Quang Hùng
hơ *cái đệch sao im re vậy*
Lê Quang Hùng
//lại chỗ Dương//
Lê Quang Hùng
Dương oi //chọt chọt Dương//
Trần Đăng Dương
không thấy người ta đang bận hả //hất tay Hùng//
Trần Đăng Dương
phiền gh- //quay qua//
Lê Quang Hùng
... //phồng má để nén nước mắt//
Trần Đăng Dương
ơ... anh Hùng- //luống cuống khua tay múa chân//
Trần Đăng Dương
em tưởng ai nên mới... //rối rít đáp//
Lê Quang Hùng
//lẳng lặng bỏ ra ngoài//
Trần Đăng Dương
cẩn thận ngã anh ơi! //đuổi theo bóng lưng hùng//
đuổi theo Hùng ra sau trường
anh bắt gặp một khoảng sân vắng ngập tràn ánh nắng
Hùng lấp ló sau một gốc cây to
tiếng khóc thút thít không ngừng vang lên với một âm điệu đều đều
Không ngừng đuổi theo bên tai Dương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play