Được Yêu Là Vậy Sao !?!
c1
tác giả
đây là bộ chuyện thứ 2 tui viết nên mong mọi người có thấy những cái tui thiếu sót nhớ nói tui biết nhaaa
Lương Khả Ân
bot9: Lương Khả Ân, 19tuổi, 1m60
•sơ lược tính cách: hồn nhiên, vui tươi, rất hay cười
•sở thích: ăn dâu tây và tất cả các món liên quan đến dâu tây, gấu bông (em có 1 bé thỏ bông tên bunny)
•ghét: bị lớn tiếng, dị ứng với cá rất nặng
*ĐẶC BIỆT: khờ khạo (do bị tai nạn nên bây giờ tâm trí như đứa trẻ), bị gia đình bỏ rơi nên ở với Minh Nguyên.
Hoàng Minh Nguyên
top9: Hoàng Minh Nguyên, 19tuổi, 1m88
•sơ lược tính cách: cởi mở, luôn tích cực nhưng đôi lúc rất suy tư
•sở thích: cắn má Khả ân
•ghét: bị ngó lơ, coi thường
* ĐẶC BIỆT: bạn thân từ nhỏ của Khả Ân, đang điều hành công ty của ba
Trương Phúc Bạch
top9: Trương Phúc Bạch, 28tuổi, 1m90
•sơ lược tính cách: lạnh lùng, cứng rắn, rất nghiêm khắc trong công việc, vô cùng khó tính
•sở thích: ngắm biển
•ghét: những gì xảy ra không theo những sắp xếp từ trước
*ĐẶC BIỆT: do ba mẹ mất sớm nên Phúc Bạch đã điều hành và sở hữu công ty vào năm 20 tuổi
Ngô Bảo Long
top9: Ngô Bảo Long, 27tuổi, 1m89
•sơ lược tính cách: ít nói, rất hay lo lắng quá mức, nhưng lại rất ân cần chu đáo
•sở thích: nấu ăn (nấu ăn siêu ngon)
•ghét: bị làm phiền quá mức
*ĐẶC BIỆT: là bạn rất thân với Phúc Bạch do hai người rất hợp tính trong làm ăn kinh doanh, có công ty riêng được 6 năm, công ty rất lớn mạnh
tác giả
chuyện này tui viết theo thể loại bot là song tính nên mọi người nếu thấy không hợp thì cũng đừng nặng lời quá nha
LƯU Ý: tất cả các địa điểm mình sẽ đều dùng "xxx" hoặc "yyy" (do tác giả quá mù đường nên không thể nào chỉ được các địa điểm bên ngoài cụ thể 😇) và đương nhiên các địa điểm và các hành động xảy ra đều là hư cấu, mong quý anh chị nhẹ nhàng lại với bé 🙂↕️
*…*: hành động
"…": suy nghĩ
c2
buổi sáng tại ngôi nhà nhỏ bé…
tiếng mở cửa phòng vang lên, cánh cửa mở ra
Hoàng Minh Nguyên
này dậy nhanh lên tiểu Ân *đi lại giường lay nhẹ người em*
Lương Khả Ân
ưm- cho tớ ngủ thêm *tay ôm chặt bunny*
hết cách Minh Nguyên bế em đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo
Hoàng Minh Nguyên
cậu không ăn nhanh là ma bắt cậu đấy *hù doạ*
Lương Khả Ân
ưc- thật vậy ạ *sợ ra mặt*
Hoàng Minh Nguyên
đúng đấy, thế nên ăn nhanh vào "chiêu này lúc nào cũng có hiểu quả hết"
Lương Khả Ân
nhìn mặt cậu ghê quá *nhỏ giọng*
ồn ào là thế nhưng em vẫn sợ bị ma bắt nên ăn rất nhanh
Hoàng Minh Nguyên
giỏi quá ta, ăn sạch luôn *xoa đầu em*
em cứ gật gật cái đầu nhỏ xong như nhớ ra gì đó em liền quay ra hỏi
Lương Khả Ân
cậu không định đi làm sao, 9 giờ rồi đó *chớp chớp mắt nhìn Nguyên*
Hoàng Minh Nguyên
tớ quên mất *giật bắn mình*
em nhìn Nguyên cứ lăn xăn dọn đồ đi làm mà không khỏi đánh giá
Hoàng Minh Nguyên
tớ đi làm đây, baibai tình yêu *hôn má em*
có trễ làm cũng không được quên thủ tục hôn hít của mình
em còn chưa kịp chào lại hắn đã chạy đi mất, thấy vậy em cũng ôm bunny lại sofa ngồi xem hoạt hình
nhân vật phụ
thư ký: thưa chủ tịch hôm nay chúng ta có cuộc hẹn gặp mặt với giám đốc Trương Thị ạ
Hoàng Minh Nguyên
mấy giờ? *vừa gõ máy tính vừa hỏi*
nhân vật phụ
thư ký: 2h30 ạ
Hoàng Minh Nguyên
ra ngoài đi *chăm chú làm việc*
nhân vật phụ
thư ký: tôi xin phép ạ *cúi đầu sau đó đi ra ngoài*
cánh cửa mới đóng không lâu lại mở ra
Hoàng Minh Nguyên
không biết gõ cửa à-
Ba Nguyên
tôi cũng phải gõ cửa sao chủ tịch *cắt lời anh*
nghe giọng của ba mình anh liền giật mình nhìn lên
Hoàng Minh Nguyên
ba đi đâu đây?!
Ba Nguyên
vẻ mặt đó là sao hả?, mẹ của con cứ đòi đi thăm tiểu Ân nên ba đưa mẹ về sẵn thì ba qua thăm con luôn
Mẹ Nguyên
mẹ nhớ cục cưng của mẹ quá *ngồi kế bên em nhéo má*
Lương Khả Ân
ưm- con cũng nhớ dì lắm ạ *cười tươi*
hai người cứ ríu rít ở nhà vô cùng vui vẻ
c3
hai mẹ con chơi mãi cũng có lúc chán
Mẹ Nguyên
con có muốn lên công ty của Nguyên chơi không?
Mẹ Nguyên
đúng vậy, con đi không *vẻ mặt mong chờ*
nói xong 2 người liền gọi tài xế đến rước
Mẹ Nguyên
nè đi từ từ thôi Tiểu Ân đừng chạy thế !
nói là vậy nhưng em cứ bay nhảy như chim
thú thật rất ít khi Nguyên cho em lên công ty chơi như thế này
vừa tới phòng chủ tịch em liền đẩy cửa vào luôn
Lương Khả Ân
Nguyên ơiiii *tươi cười*
Hoàng Minh Nguyên
ơ-bé cưng *giật mình*
Mẹ Nguyên
T-Tiểu Nguyên à…
thấy tình cảnh như vậy mẹ Nguyên hoảng hốt định kéo em ra
Trương Phúc Bạch
cứ để em ấy ở đây đi
Hoàng Minh Nguyên
thôi được rồi, thế Tiểu Ân vào đây đi
nghe thế mẹ Nguyên cũng ra ngoài để em ở lại
Phúc Bạch là người rất sắc sảo nên chỉ cần nhìn qua là biết em không được bình thường như bao người khác
em cứ đứng ngơ ngác nãy giờ nhìn qua thấy Phúc Bạnh đang ngồi đó nên liền cúi đầu chào rất lễ phép
Lương Khả Ân
Ân chào chú ạ!!!
Hoàng Minh Nguyên
phì- *cố nhịn cười*
Lương Khả Ân
ơ- không phải ạ *lúng túng*
Trương Phúc Bạch
gọi anh thôi *cố nặng ra nụ cười*
Trương Phúc Bạch
tôi là Trương Phúc Bạch
Hoàng Minh Nguyên
Lương Khả Ân
Hoàng Minh Nguyên
chúng ta tiếp tục đi chứ ha-
Minh Nguyên khó chịu ra mặt khi Phúc Bạch cố làm thân với em
còn em thì cứ nghệch mặt ra nhìn hai người
Hoàng Minh Nguyên
Tiểu Ân, qua đây ngồi với tớ *vỗ vỗ chỗ bên cạnh*
nghe thế em ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống cạnh Nguyên
hai người cứ thế mà bàn những chuyện làm ăn
em ngồi nghe mà nhứt hết cả đầu
Hoàng Minh Nguyên
Tiểu Ân đói không? ta đi ăn nhé *quay qua nhìn em*
Lương Khả Ân
tớ đói ạ *gật nhẹ đầu*
Hoàng Minh Nguyên
thế ta đi ăn *vui vẻ*
Trương Phúc Bạch
hai người định đi ăn à?
Trương Phúc Bạch
có phiền không nếu tôi đi cùng?
Lương Khả Ân
không ạ không ạ *hớn hở nhìn Phúc Bạch*
Trương Phúc Bạch
thế ta đi thôi *liếc nhìn Nguyên khẽ nhếch mép*
Hoàng Minh Nguyên
tch- cái đồ mặt dày *nói nhỏ*
em thì cứ vui tươi do có thêm bạn mới
đúng vậy, em nghĩ Phúc Bạch là bạn mới
Lương Khả Ân
nhà hàng to quá *sáng mắt lên*
em cứ chạy nhảy lon ton phía trước
hai người theo sau chậm rãi bước
Hoàng Minh Nguyên
chậm lại Tiểu Ân, té mất
mặc kệ lời Nguyên nói em cứ chạy hết chỗ này rồi lại nhảy đến chỗ kia
quá đau đầu nên Phúc Bạch hắn đi tới bế em lên sau đó đi thẳng lại phòng VIP trong quán
Lương Khả Ân
ơ-anh đưa Ân đi đâu vậy ?
Trương Phúc Bạch
đưa đi bán *cười nham hiểm*
Lương Khả Ân
hớ- *em hoảng sợ nhìn hắn*
tới phòng ăn hắn liền thả em xuống
Trương Phúc Bạch
anh đùa với nhóc thôi, nào vào phòng ăn thôi
Lương Khả Ân
dạ~ *ngoan ngoãn theo sau*
có lẽ hai người đã quên mất điều gì rồi
Hoàng Minh Nguyên
*mặt đen như đít nồi*
Hoàng Minh Nguyên
ha- không đâu lại bị cướp mất bé cưng vậy trời
Lương Khả Ân
ah cậu nãy giờ đi đâu đó
Lương Khả Ân
qua đây ngồi với tớ nè *chỉ chỉ chỗ bên cạnh*
nghe em gọi anh liền tươi cười
Hoàng Minh Nguyên
ăn thì bỏ bunny qua một bên nha Tiểu Ân, bẩn bunny mất *nhìn em*
Lương Khả Ân
thế bunny đây ạ *đưa bunny qua cho Nguyên*
Hoàng Minh Nguyên
ngoan lắm *để qua ghế bên cạnh mình*
Phúc Bạch nãy giờ cứ ngồi quan sát trong đầu liền suy nghĩ mối quan hệ của hai người chắc chắn có gì đó bất thường
nhân vật phụ
phục vụ: mới quý khách chọn món ạ *đưa menu*
Hoàng Minh Nguyên
Tiểu Ân muốn ăn gì *ân cần hỏi em*
như nghe được hiệu lệnh em chỉ từ món này đến món khác
Trương Phúc Bạch
phì- *tự dưng bật cười nhỏ*
Lương Khả Ân
hả?! Ân làm gì sai ạ
Trương Phúc Bạch
không có!
Trương Phúc Bạch
chỉ là em dễ thương thôi *xoa đầu em*
Hoàng Minh Nguyên
xì- cái đồ giả tạo *nói nhỏ*
Lương Khả Ân
hả- cậu nói gì cơ *xoay qua anh*
Hoàng Minh Nguyên
ah không gì đâu *cười*
Lương Khả Ân
quên mất! chị ơi cho em thêm bánh dâu nữa ạ *nhìn chị phục vụ*
Hoàng Minh Nguyên
không được đ-
Lương Khả Ân
một cái thôi mà…
nhìn cái vẻ mặt ấy đến cả phục vụ còn phải cười
Hoàng Minh Nguyên
thôi được rồi, 1 cái thôi đó
Lương Khả Ân
tớ cảm ơn *vui tươi*
Hoàng Minh Nguyên
có thế là nhanh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play