Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Bàn Cờ?

Cá cược

Thành phố B, nơi mọi người nói rằng rất đáng sống. Tiện nghi đầy đủ, không thiếu gì. Nơi đây cũng được cho là nơi nghỉ dưỡng của những đại gia thứ thiệt.
Mặt nổi xa hoa là vậy, nhưng đấy chỉ là đang nói về trung tâm thành phố. Nơi đâu mà chẳng có những người này người kia?
Khi màn đêm buông xuống, cả thành phố khoác trên mình một lớp áo lấp lánh những đốm sáng như những vì sao.
Một trong những nơi sáng đèn tất nhiên không thể thiếu sòng bạc nằm ngay trung tâm thành phố này. Nơi thể hiện bản thân như những tay ăn chơi thực thụ.
Hỏi ai có can thiệp không á? Tất nhiên là không, thử hỏi ai dám đụng vào chủ sòng bạc nơi đây?
không một ai dám cả
Tiếng nhạc xập xình kèm theo ánh đèn vàng tôn lên vẻ sang trọng. Đêm đến, cũng là khi 'lựa chọn hàng đầu' này lên ngôi.
Ở một góc ồn ào, tụ tập khá nhiều người xung quanh. Tiếng xì xào bàn tán bị lấn át bởi tiếng hô hào cổ vũ. Một thanh niên với vẻ kiêu ngạo đã thắng nãy giờ tổng cộng 10 ván rồi, khiến cho mọi người được phen kinh ngạc.
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Haha, sao nào? Tôi thắng rồi, đưa tiền đây
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tch- /khó chịu/
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Hahaha, còn ai muốn đấu nữa không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này...nãy giờ cũng đủ rồi. Chúng ta về thôi /túm vạt áo Phong/
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
/hất ra/ Baby cứ từ từ, cho anh thêm ván nữa rồi chúng ta về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Chuyện một chàng trai với tài năng như vậy, đương nhiên đến tai chủ sòng bạc này rồi.
Nhâm nhi ly rượu whisky trên tay, hắn ngồi chiễm chệ ở phòng riêng nhìn vào camera. Nghe nhân viên của mình báo cáo lại về chuyện này, hắn chỉ nhếch môi một cái.
... : Thú vị, thắng liên tục thế này cũng tài năng đấy
Hắn đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn tinh xảo trên tay rồi đứng lên.
...: Đi mở mang tầm mắt chút chứ nhỉ?
---
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Còn ai ra thách đấu nữa không? Haha một lũ kém cỏi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, nghe em đi. Chúng ta về thôi, tiền nhiều rồi mà.
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Em vội thế? Đang vui em không thấy à?? Em thích thì về một mình đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng m-
“Tôi”
Một giọng nói vang lên khiến cả căn phòng phải tập trung xem người ấy là ai.
Mái tóc được vuốt ngược ra sau, ánh mắt sắc sảo không kém phần bí ẩn. Nhan sắc kèm với chiều cao thật sự khiến người ta phải ghen tị
“Ai vậy?”
“Không biết”
“Tôi chưa gặp người đàn ông này bao giờ ”
Lại bắt đầu những tiếng xì xào bàn tán, hắn vẫn thản nhiên hai tay đút túi quần tiến về phía bàn Poker.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao, cậu chấp nhận không?
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
/nhìn hắn rồi bật cười/ Được, tôi chấp nhận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mím môi/ *Mình có linh cảm không lành...*
-----------
---------------------
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu thua rồi nhé
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Kh-không thể nào
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Chúng ta tiếp tục !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được /nhếch môi/
----------------
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Aiya Hà thiếu này, cậu lại thua nữa rồi
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
T-tôi không tin
Một khoảng thời gian sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đáng tiếc thật nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu...chẳng còn gì để cược nữa rồi
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
/quỳ sụp xuống/
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Kh-không đời nào....
“Không thể tin được mà, người đó rốt cuộc là ai vậy!?”
“Một thời gian ngắn như vậy mà làm cho Hà Thanh Phong thua bằng sạch”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ph-phong à...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta về thôi /quỳ xuống nắm lấy tay Phong/
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
/hất tay ra/ Câm miệng!
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Mẹ kiếp, tao mất sạch rồi
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Chẳng nhẽ- /ánh mắt dừng lại ở cậu/
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..? /lùi lại/
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Tôi muốn chơi tiếp /đứng lên/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ?
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Tôi cược người yêu tôi /chỉ vào cậu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/sốc đến mức không đứng dậy nổi, mắt mở to/ A-anh biết anh đang nói cái quái gì không vậy?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn cậu một lượt rồi khẽ cười/ Hà thiếu chắc chứ, đã cược rồi là không lấy lại được đâu nhé?
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Tôi chắc chắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ph-phong à, anh bị cờ bạc làm mờ con mắt rồi à?! Tôi là người yê-
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
NGẬM MIỆNG LẠI!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giật mình/
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Tao bảo rồi, sao mày nói nhiều thế?
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Ngoan ngoãn lại thì chết người à??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì ra trước giờ tôi nhìn nhầm anh rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ cặn bã
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta chia tay!
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Hừ, thích làm gì thì làm. /quay mặt đi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vỗ tay/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta bắt đầu được chứ nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hai người thể hiện tình cảm làm mất thời gian quá đấy /cười mỉm/
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Chơi!
----------------
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ vừa nãy anh nên nghe lời người yêu- à không, người yêu cũ của anh thì đúng hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tội anh quá, mất cả tiền lẫn người /gõ nhẹ lên bàn Poker/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại đây nào /nhìn cậu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... /tự động đứng lên đi về phía Dương/
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Kh-không... Hùng à...cho anh xin lỗi... Chúng ta-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi, tôi không có khái niệm quay lại với người yêu cũ, nhất là thể loại người không ra người, chó không ra chó
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
H-Hùng à...em đừng tuyệt tình như vậy -
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phụt... /bật cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nặng lời quá đấy người đẹp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... /nheo mắt nhìn Dương/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công nhận nhìn anh đẹp trai gấp vạn lần tên khốn kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm? Đấy là điều hiển nhiên rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta nên rời đi chứ nhỉ? Giờ cậu thuộc quyền sở hữu của tôi rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hà Thanh Phong
Hà Thanh Phong
Kh-không... Hùng! Mau quay lại với anh...không...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Vui vẻ rời đi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đi theo mà không ngoảnh mặt lại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu phũ quá đó~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên đó giờ không đáng để tôi quan tâm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haha, tôi thích cậu rồi nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Hắn cầm điện thoại, chỉ nói đúng một câu rồi tắt máy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra Casino đón tôi
Hai người một cao một nhỏ cứ thế đứng bên ngoài, không khí vô cùng khó xử.
Ngay khi Quang Hùng cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi, một chiếc Rolls-Royce phóng tới dừng lại ngay nơi hai người đang đứng.
Kính xe hạ xuống, một người con trai với mái tóc trắng hiện ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ cau mày/ Trần tổng à, ngài có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tài xế riêng của ngài đâu mà gọi tôi ra đây?
Đăng Dương chỉ mỉm cười, không nổi nóng như thể đã quá quen với việc này rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/dẫn cậu ngồi vào trong xe/ Cậu ta mới có việc gấp về gia đình nên xin phép tôi về trước rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy cậu qua gương/ Ai đây Trần tổng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ nói sau, lái xe về biệt thự đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Hiểu rồi
------------

H

2 giờ sáng tại biệt thự riêng của Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah...hức-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dừng lại nhanh-ahh....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chậc chậc...công nhận cậu ngon thật đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên kia ngu lắm mới cá cược cậu cho tôi..
Hắn cười mỉa, cứ thế bóp eo rồi chuyển xuống bóp m.ông cậu
Dưới ánh đèn mờ ảo, hai thân ảnh trong tình trạng không mảnh vải che thân đang quấn quýt lấy nhau.
Một nam thanh niên nhỏ nhắn với nước da trắng hồng đang ngồi lên người đàn ông bên dưới mà nhún. Người dưới dường như không quan tâm đến sự khó chịu của người trên, vô tư nắm lấy eo nhỏ mà nâng lên hạ xuống
Âm thanh da thịt d.âm d.ục, tiếng r.ên r.ỉ khoái lạc, tất cả đều khiến người nào mà nghe thấy cũng đỏ mặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha...ức...- đ..đừng nhắc tên đó trước mặt ahh..tôi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được được~
Hài lòng nhìn khuôn mặt hiện tại của cậu, hắn kéo đầu cậu xuống, tặng cậu một nụ hôn sâu đến nghẹt thở
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vỗ mạnh một bên m.ông cậu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
-!?
Hắn cứ thế vờn đầu lưỡi cậu, lấy hết mật ngọt bên trong. Cho đến khi cậu không chịu được nữa, phải đánh mạnh vào vai hắn thì hắn mới luyến tiếc tha cho. Sợi chỉ bạc ấy vậy mà xuất hiện trong tình thế này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha...mẹ kiếp...đừng có giết tôi bằng nụ hôn của anh..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì để tôi giết cậu bằng cục cưng của tôi nhé?~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nắm chặt eo cậu rồi ấn xuống/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ahh~
Bị đ.âm trúng điểm nhạy cảm, sống lưng cậu như bị một tia điện lướt qua khiến 'cục cưng nhỏ' liền b.ắn ra. Eo cong lên, h.ậu h.uyệt cũng siết lại trong vô thức
Nước bọt chảy xuống tận yết hầu, hơi thở dồn dập hơn. Cậu đã x.uất t.inh rồi, nhưng có vẻ như người tình của cậu vẫn còn dư sức lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu siết chặt quá đấy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thích à~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khóc nấc lên/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhếch môi/
Hắn không nhẹ nhàng, ra sức khiến cậu không thể kìm được tiếng r.ên của bản thân. Cậu giống như một bông hoa mỏng manh, dễ dàng để hắn chơi đùa với thân thể mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
R.ê.n lớn lên~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cũng muốn xem cái giọng này còn chịu được đến sáng không ~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...Anh mau b.ắn cho tôi...ahh-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quả thật là cậu thích nhỉ~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kh-không ahh...đừng ảo tưởng...
Hắn phì cười, mãi về sau mới b.ắn vào trong cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mệt lả người ngã xuống người Dương/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/hôn lên chóp mũi cậu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/lật cậu xuống/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!? G-gì vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải xong rồi sa-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chiếm lấy môi cậu/
5p
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai bảo với cậu là xong rồi~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta tiếp tục cuộc vui nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi còn dư sức khiến cậu không đi nổi đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/rùng mình/
Đăng Dương cứ vậy hành con mồi của mình đến 4h35 sáng. Quang Hùng vì ăn tối khá ít nên cũng kiệt sức mà ngất lịm đi
1h chiều
Không phải ánh nắng sáng sớm, cũng chẳng phải ánh nắng chói chang của giữa trưa hè, thứ đánh thức Hùng dậy là vì tên dở hơi nào đấy cứ chọc vào mũi cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khó chịu từ từ mở mắt ra/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười mỉm nhìn cậu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/giật mình/ ..???
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm cái quái gì sáng sớm vậy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi phải công nhận là cậu ngủ ghê thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngất đến 1 giờ chiều mới dậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
1 giờ chiều!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng phải tại anh à?! /ngồi phắt dậy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ức.. /vội vàng ôm eo mình/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi mẹ ơi...sao mình còn sống tới tận bây giờ vậy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nổi hứng trêu chọc/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khuôn mặt hôm qua của cậu đáng yêu lắm đó ~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ lại thôi cũng khiến tôi cươ-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vội bịt miệng hắn lại/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mặt đỏ bừng lên/ ngậm miệng!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mỉm cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tôi nói dì Mai nấu cháo cho cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dì Mai /nói lớn/
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Thiếu gia gọi tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dì nấu cho cậu ta một bát cháo nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con còn có việc trên công ty nên tất cả nhờ dì
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Tôi hiểu rồi /cười hiền từ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng bỏ trốn nhé~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà tôi quên, cậu chạy thế nào được trong tình trạng này~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... /tức sôi máu/
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chào dì ạ..
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Ừm ừm
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Cứ tự nhiên lên nhé, lâu lắm rồi dì mới thấy Đăng Dương cười thế này với ai đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế trước giờ anh ta cười với động vật hả dì..?
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Không không /cười trong bất lực/
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Tại vì dì hiếm thấy thằng nhóc này dẫn người lạ về lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/suy tư/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy chắc anh ta không được lòng mọi người lắm, chắc bị khùng
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Thôi để dì đi nấu cháo cho con nhé
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Mà con tên gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con tên Lê Quang Hùng ạ!
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Đứa trẻ ngoan, con đợi dì một lúc nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ /cười tươi/
----------------
Tối đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Mệt mỏi bước vào nhà/
“Từ từ, con lấy nhầm lọ rồi!!”
“Dạ?? Cái này cho đường vào mà?”
“Nhưng lọ đấy là muối, lọ này mới là đường Hùng ơi!!”
“Trời ơi con để lửa nhỏ thôi, cháy rồi!”
“Nam mô A Di Đà Phật, con xin lỗi dì!”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
..? *Chuyện gì vậy?*
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Thôi con đứng sang bên này, để dì làm nốt cho
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao, để con phụ dì ạ!
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Dì làm được, con ra ghế ngồi đi. Chân con đứng còn không vững kìa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà- /bị đẩy ra ghế ngồi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phụt- /bật cười/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhíu mày quay đầu lại nhìn/ Anh cười cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đang suy nghĩ không biết cậu ăn gì để sống đến bây giờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hồi bé ăn cơm mẹ nấu, lớn lên ăn ngoài..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bảo sao cậu không cao lên được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...

Ngủ chung

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không nói được câu nào tử tế thì đừng có nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đanh đá thật đấy
Hắn khẽ cười, chẳng hiểu sao hắn lại kiên nhẫn với người mình chỉ gặp 1 ngày. Người tỏ thái độ này với hắn cũng chỉ là người vô cùng thân thiết mà thôi, với những người xa lạ như cậu có lẽ đã đi gặp tổ tiên rồi
Hắn cũng không hiểu, hay do hắn có hứng thú với (cơ thể) cậu nhỉ?
Đăng Dương ngồi xuống đối diện cậu, nhìn đống lộn xộn do cậu bày ra khiến dì Mai phải dọn dẹp lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngốc nghếch cộng nhiệt tình thành phá hoại đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh bảo tôi đấy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai nhột thì nhột
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ nói một mình thôi /nhún vai/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
.... "Tên điên"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lẩm bẩm gì đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nói một mình thôi
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
/bê đồ ăn ra/
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Xong rồi đây, hai người thoải mái đi nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dì ngồi xuống đây ăn cùng con đi /nhìn dì Mai/
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Không sao, chút nữa dì ăn cũng được /cười/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi mà... "con không muốn ngồi ăn một mình với tên điên kia đâu.." /giương đôi mắt lấp lánh nhìn dì Mai/
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
/liếc nhìn Dương/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/gật đầu/
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Thôi được rồi /xoa đầu Hùng rồi ngồi xuống cạnh cậu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vui vẻ cười tươi/
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Ăn nhiều vào, con gầy quá đi mất /thở dài gắp thức ăn vào bát cậu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con cảm ơn dì! Nhưng con cũng cần giữ vóc dáng để xuất hiện trước công chúng mà /cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Công chúng? Cậu đi làm rồi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi 23 tuổi rồi, đang dưới trướng một công ty hơn nửa năm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ồ, kém mình 2 tuổi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Công ty nào thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Liên quan quái gì đến anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tò mò thôi
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Được rồi được rồi hai đứa
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
ăn đi, đừng để không khí bữa ăn trở nên mất ngon như vậy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Mà Hùng ở lại đây luôn à?
Dì Mai (vú nuôi)
Dì Mai (vú nuôi)
Dì chưa kịp hỏi con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khựng lại/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện này thì...con cũng chưa biết. Chắc là con sẽ chuyển ra ngoài sống một mình ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày trước con còn ở chung với người yêu cũ, giờ chia tay rồi nên cũng chưa tìm được phòng trọ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/xoa gáy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ ở lại đây đi, tôi chưa cho phép cậu rời đi đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà tôi không thiếu chỗ cho cậu, thêm người cũng không làm nó nhỏ đi đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao tôi phải nghe lời anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì người yêu cũ của cậu cược cậu cho tôi, vậy nên cậu giờ là của tôi rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thích thì cứ giãy, nhưng vẫn phải nằm trong phạm vi cho phép của tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cứng họng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi không có quần áo ở đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai mua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ đạc cần thiết của tôi nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai mua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai tôi muốn về lại nhà của Thanh Phong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lấy đồ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có những thứ không mua lại được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai tôi đưa cậu đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
----------------
Xong bữa tối, Hùng cũng giành rửa bát với dì Mai nhưng lại một lần nữa bị đuổi khéo lên phòng
Người hầu nay được cho về sớm nên không ai phụ dì, điều này khiến cậu muốn giúp nhưng khổ nỗi dì sợ cậu làm vỡ bát nên không cho cậu đụng vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn gì, lấy đồ của tôi mà mặc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhìn vào đống quần áo được treo ngay ngắn trong tủ của Dương/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thích sơ mi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì mà 2/3 cái tủ đều là áo sơ mi vậy??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tính chất công việc nên tôi phải mặc vest nhiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Với cả mặc sơ mi trông đẹp trai hơn mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khinh bỉ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lấy bừa một bộ trong 1/3 phần tủ còn lại (đó chỉ là một cái áo thun và quần đùi bình thường)/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hơ /đeo kính lên, ngồi trên giường đọc sách/
------------
Hùng tắm khá nhanh, 15p là xong rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bước ra, mái tóc cũng đã được sấy khô/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê này...còn cái áo nào nhỏ hơn không..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
? /ngẩng đầu lên/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn co- /ngơ ra/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao, tôi thấy cậu mặc hợp mà /nụ cười dần mất đi nhân tính/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Bình tĩnh nào...mày phải lý trí lên Dương ơi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Bình tĩnh....*
Thử tưởng tượng xem
Hùng thuộc dạng nhỏ nhắn, quần áo chỉ là size L
Nhưng Đăng Dương thì khác
Kích cỡ của người m85 chắc chắn là rộng so với người m68
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hợp cái đầu anh!
Cổ áo thun trễ xuống để lộ xương quai xanh kiều diễm. Quần đùi bình thường của Đăng Dương nay đã dài đến đầu gối của Quang Hùng.
Cảnh tượng tuyệt sắc chỉ hắn mới có thể nhìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tìm cái áo khác nhỏ hơn cho tôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chợt nhớ ra là tôi chỉ có mấy cái áo có kích cỡ này mà thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại đây /đặt quyển sách lên tủ đầu giường/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đêm nay tôi ngủ ở sofa cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu mà nằm xuống là tôi gọi người khiêng cái sofa đi ngay lập tức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ép người quá đáng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế thì tôi ra phòng khách ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có lựa chọn thứ hai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay tôi muốn trói cậu lên giường thì cậu mới chịu à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... /bất đắc dĩ leo lên giường/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/kéo cậu nằm xuống rồi ôm từ đằng sau/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn vết hôn trên cổ Hùng rồi cười/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cười cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không /dụi mặt vào gáy cậu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haizz... /thở dài/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này, có gì mai đến nơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cứ đứng ở ngoài thôi nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi tự xử lý được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ta không dám làm gì tôi đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà mong anh ta không ở nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có nghe tôi nói gì không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vcl anh ngủ rồi à??!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
.... Ughhhh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play