Tại Mông Cổ
Mộc Lan Vi Trường nổi tiếng với cánh đồng cỏ đẹp xanh mơn mởn và nhiều loại động vật quý hiếm, xưa kia nơi này từng được vua Khang Hy nhà Thanh chọn làm bãi săn. Nơi đây được mệnh danh là nơi khởi nguồn của những con sông, là điểm bắt đầu của những đám mây, là thế giới của những loài hoa và cây cối quý hiếm, độc lạ.
Giữa cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu, một đoàn người áo đen đứng xếp thành hai hàng, tác phong chỉnh tề, nghiêm trang không một chút lơ là. Cả thấy đều hướng mắt nhìn về chiếc máy bay đang từ từ hạ cánh giữa vòm trời xanh ngắt. Sắc mặt ai nấy đều trông có vẻ nghiêm trọng như rằng chẳng dám hít thở sâu vì sợ phật lòng ai đó.
Bước ra khỏi cánh cửa máy bay là một người đàn ông nghiêm nghị trong bộ vest đen, theo sau là người đàn ông cao lớn tuổi ngoài tầm ba mươi, khuôn mặt tuấn dật, đường nét như tạc tượng, khí thế tỏa ra bức người. Bề ngoài nổi bật của anh cùng sắc mặt quá đỗi lạnh lùng tạo cho người khác cảm giác rằng anh rất khó gần.
Người đàn ông đứng đầu đoàn tiếp đón nhanh chân đi đến cúi người, trưng cầu bộ mặt nịnh nọt.
- Thưa Chủ tịch...
Mỗi lần đứng bên cạnh người đàn ông này, gã ta tuy không thấy lạnh mà run, nói gì đến việc hèn sang ở đây.
Thật ra mà nói Hướng Hoa Lạc không cần tỏa ra sắc mặt gì cũng khiến cho kẻ trông thấy anh phải cúi người. Nói đến lai lịch của anh, giới kinh doanh châu Á phải mười phần kính mộ, bốn phương ai ai cũng thán phục. Chưa kể đến Hướng thị nắm huyết mạch của rồng kinh tế toàn châu Á, khối bất động sản kếch xù của anh trải từ đông sang tây. Thành tựu của anh thật khiến cho người khác mơ mà chẳng dám biết ước thế nào cho được.
Người đàn ông sắc vóc hơn người kia từ bé đã ngậm thìa vàng. Mỗi cử chỉ, điệu bộ điều thể hiện uy quyền
vương giả.
Làn gió thổi bay vạt áo bên ngoài càng tôn lên vẻ sang trọng, lạnh lùng đến mê hoặc của Hướng Hoa Lạc.
Nhìn người đàn ông cùng dàn tiếp đón trước mắt, Hướng Hoa Lạc chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh tiến về phía trước ngồi vào xe.
Đoàn xe nhanh chóng rời đi, dọc theo đường là thảo nguyên xanh bát ngát với những đàn ngựa mạnh mẽ cuồng phong chạy tung bụi mù, có đoạn thì bắt gặp những đàn dê trắng dê đen hoặc cừu non đang thong thả dưới nắng vàng còn những người dân bản địa dõi theo phía sau; tất cả tạo ra một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp của vùng thảo nguyên Mông Cổ.
Ánh mắt Hướng Hoa Lạc dịu đi chút ít.
Trong giới kinh doanh ai cũng rõ Hướng Hoa Lạc dành tình cảm và không ít tâm huyết cho đất nước Mông Cổ này, từ khi nơi này chưa được phát triển tiềm năng như bây giờ. Anh không ngại chi một số tiền lớn để đầu tư xây dựng chỗ đứng vững mạnh cho mình.
Đến hôm nay thị trấn nhỏ nằm trên thảo nguyên Kharkhorin bao la, bát ngát và yên bình của Mông Cổ đã trở nên trù phú. Nằm ngay thung lũng thượng nguồn sông Orkhon, vùng đất Kharkhorin xinh đẹp là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất của Mông Cổ. Cố đô Kharkhorin còn được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Tuy tuổi còn trẻ nhưng Hướng Hoa Lạc có con mắt vô cùng tinh tường khiến các lão làng trong giới kinh doanh phải gật gù tán thưởng và e ngại.
Xe chạy được ba mươi phút thì ngừng ngay tại một nhà máy được bao quanh bởi các Ger đầy màu sắc nằm giữa thảo nguyên bao la.
Hướng Hoa Lạc cùng đoàn người bước vào trong, các công nhân đang làm việc đều ngưng tay lại mà dõi theo đoàn kiểm tra.
- Kính chào Chủ tịch Hướng!
Tiếng chào hỏi không ngừng vang lên khi Hướng Hoa Lạc đi qua.
Đa số các nhân công của anh thuê đều là dân du mục nơi thảo nguyên này. Họ có nét giản dị mộc mạc và tinh thần yêu quê hương hết sức mạnh mẽ.
Ánh mắt Hướng Hoa Lạc khẽ nheo lại quan sát khắp nơi. Đây chỉ là nhà máy sản xuất của anh, còn các nông trại anh vẫn chưa ghé qua, nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ làm anh hài lòng không ít.
Một nhân viên đi đến cầm trên tay cái khay vàng, khom người trước Hướng Hoa Lạc.
- Mời Chủ tịch dùng thử ạ.
Anh cầm một ly sữa dê nguyên chất do du mục nơi đây vừa lấy cũng vừa qua khâu khử trùng uống một ngụm, vị ngọt tươi mát nhẹ dịu lan tỏa khắp miệng anh. Rồi anh cầm tấm lông cừu vuốt nhẹ, tấm tắc khen mọi thứ đều rất hoàn hảo. Từng thực phẩm, sản phẩm may mặc điều được các kỹ sư, nghệ nhân tài giỏi mà Hướng Hoa Lạc mời về xử lý đúng chuẩn theo yêu cầu của các nước.
Làn môi Hướng Hoa Lạc nhếch nhẹ khiến những người đứng phía sau thở phào nhẹ nhõm sau hơn hai tiếng vị chủ tịch đi khắp nơi kiểm tra một lượt. Anh khẽ nói:
- Lần nay mọi người làm rất tốt, lợi nhuận sản xuất lần này làm tôi rất hài lòng. Sau khi giao chuyến hàng lớn cho các hợp đồng chúng ta đã ký, tôi sẽ nhập thêm một lượng máy móc tân tiến để cải cách sản phẩm của chúng ta.
Trong phòng họp mọi người lúc này mới giãn cơ mặt, ai nấy cũng đều mừng rỡ ra mặt.
Cuộc họp cũng đến hồi kết. Dù Hướng Hoa Lạc không thường xuyên ở đây, nhưng chỉ cần mỗi lần anh đến thì làm các bộ phận trên dưới toát mồ hôi. Ai cũng rõ Hướng thị tiếng tăm ra sao trong giới kinh doanh, là nhân viên của Hướng thị hưởng bổng lộc ăn không hết, lương thì cao cùng nhiều đãi ngộ miễn chê. Tuy vậy vào được đây phải qua bao vòng sát hạch khó khăn. Đã biết bao lần nhìn thấy Hướng Hoa Lạc lạnh lùng đuổi việc một số nhân viên vì sai lầm trong công việc khiến bọn họ rùng mình.
Lúc này Hướng Hoa Lạc muốn ra thăm một số nông trại.
Mặt trời vừa lúc xuống núi, khung cảnh thảo nguyên chìm đắm trong màu vàng rực của biển lửa càng thêm rực rỡ. Ánh chiều tà khiến khung cảnh có chút đượm buồn.
Hướng Hoa Lạc cởi áo khoác, A Khải nhanh chóng nhận lấy.
Anh giơ tay ngoắt một số người phía sau bước lại.
Bọn họ hiểu ý dừng bước chân. Đây là thói quen của Hướng Hoa Lạc khi đến đây chỉ muốn đi dạo cùng với vệ sĩ mà thôi, mấy lần trước còn có thêm một người nữa làm trợ lý đắc lực cho Hướng Hoa Lạc giống như A Khải vậy.
Vóc dáng cao lớn, trên người anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài cao ngất, khí thế bất phạm, nổi bật vô cùng. Hai người đàn ông một trước một sau thong thả đi về đỉnh đồi trọc kia để quan sát đoàn người du mục chăn gia súc quay về.
A Khải quay người nhìn một bên mặt được ánh chiều buồn của hoàng hôn bao phủ của Hướng Hoa Lạc. Chẳng biết sao nhìn cảnh tượng này A Khải thấy vẻ ngoài của Hướng Hoa Lạc càng thêm cô độc đến lạ thường.
Lúc này A Khải mới nghe anh lên tiếng.
- Khải, cậu nói xem bà tôi nơi chín suối có thấy những gì tôi đang làm không?
- Thưa Chủ tịch, cố phu nhân chắc chắn rất tự hào về anh!
Bỏ qua lời của thuộc hạ, Hướng Hoa Lạc cười khẽ, tiếng cười mang âm điệu châm chọc.
- Tự hào sao? Tôi nghĩ bà sẽ rất tức giận vì biết tôi sắp ly hôn với Thẩm Nguyệt.
A Khải theo anh đã hơn mười năm nên những biến cố trong cuộc đời của Hướng Hoa Lạc anh nắm rõ hơn bất cứ ai khác.
Tiếng nói trầm thấp của Hướng Hoa Lạc nhẹ vang lên.
- Từ lúc ba mẹ mất do tai nạn, một tay bà nội chăm sóc tôi. Là một người phụ nữ nhưng bà phải gánh vác trên dưới Hướng gia. Nỗi đau mất chồng mất con khiến bà trở nên chai sạn cảm xúc. Bà luôn hà khắc với tôi. Bà luôn muốn tôi làm theo ý bà, kế cả việc đi cưới người phụ nữ kia.
Anh quay người hai tay xoa vào nhau.
- Chỉ là tôi nợ bà quá nhiều, thấy xót xa cho bà. Mọi thứ tôi có thể làm bà vui cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay.
Khi này nụ cười cả ánh mắt của anh lạnh đi.
- Chỉ là, Hướng Hoa Lạc đó tiếc rằng không phải là tôi.
Đúng vậy, những năm đó anh đã hi sinh cho bà, bởi bà là người thân duy nhất bên cạnh anh. Anh cố chiều lòng bà cho bà thanh thản lúc cuối đời. Bà muốn anh nhắm mắt làm ngơ cho các lão già ở Hướng gia dù biết bọn họ ăn nuốt tiền công quỹ, dẫu sao thì số tiền đó không thấm vào đâu so với gia tài của Hướng Gia.
Anh gật đầu đồng ý nhưng chỉ tại thời điểm đó mà thôi. Đúng hai ngày sau khi chôn cất bà, Hướng Hoa Lạc làm cuộc cách mạng tẩy chay tất các lão làng trên dưới Hướng gia sạch không còn một bóng, khiến khắp nơi dấy lên tin đồn bẩn, gán anh là kẻ máu lạnh ngay cả dòng họ của mình cũng không nương tay.
Người thì hét người thì mắng chửi anh không tiếc lời, nhưng tất cả không quan trọng. Anh chưa bao giờ xem bọn họ là người thân thì làm gì có tình với lý ở đây. Việc kế tiếp là đề đơn ly hôn với Thẩm Nguyệt, người phụ nữ từng là vợ trên danh nghĩa của anh.
Chỉ là mấy năm qua do phải chăm lo công ty, mọi thứ còn chưa chắc chắn nên anh chưa đánh cỏ động rắn. Thẩm thị tuy không phải là đối thủ của Hướng thị nhưng kẻ điều hành Thẩm Cát là một tên nham hiểm. Song, hắn chỉ có thể lừa gạt bà nội của anh chứ làm sao qua mặt được anh.
Nếu những năm trước anh đề đơn ly hôn, hắn sẽ bắt tay với các đối thủ của Hướng thị để đưa Hướng Thị đến bờ vực không an toàn. Dù khả năng đó chỉ là một trên một trăm, anh cũng quyết không cho điều đó xảy ra bởi anh không thể làm nhiều việc nguy hiểm trong cùng một lúc được. Dù sao trong suốt những năm qua, số lần anh và cô ta gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay nên việc ly hôn cũng không mấy cấp thiết.
Điều mà anh có thể làm bà hài lòng nhất chính là nơi anh đang đứng. Mông Cổ là nơi đã kết nối se duyên cho bà và ông. Bà yêu nơi này, bà kì vọng một ngày sẽ làm nơi đây phồn thịnh hơn.
Và anh đã làm được.
Tia suy tư của Hướng Hoa Lạc chững lại khi thấy hình ảnh phía xa kia...
A Khải định nói gì đó khi quan sát thần sắc có chút thay đổi của Hướng Hoa Lạc. Anh ta cũng nhìn theo, miệng mấp máy.
- Tịnh Thiên? Sao cô ta lại ở đây?
Dưới ánh hoàng hôn, cô gái mặc trên người bộ đồ du mục màu trắng cô ngồi trên lưng ngựa, thả bước nhẹ nhàng đi về phía đoàn ngựa phía trước. Vóc dáng mỏng manh cùng khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều, vô cùng hợp với thiên nhiên nơi này.
Hình ảnh này đến sau này Hướng Hoa Lạc không thể nào quên được: một cô gái cô đơn, yếu đuối, thoát tục đến mơ màng, xinh đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ đang đứng giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
A Khải thấy Hướng Hoa Lạc đứng im không nói gì, bèn quay người ngoắt lấy tên quản lý nơi đây. Gã quản lý nhanh chóng chạy đến.
- Thưa cậu Khải, có việc gì sao?
A Khải chỉ tay về phía Tịnh Thiên.
- Cô gái đó là người của nông trại à?
Tên quản lý nheo nheo mắt quan sát dáng người phía xa rồi nhanh chóng gật đầu.
- Vâng ạ, cậu đang nói Tiểu Thất à? Cô ấy làm hơn một năm rồi.
Người quản lý hơi run run, Tiểu Thất mà ông nói là cô gái vô cùng xinh đẹp.Từ ngày cô đến đây biết bao chàng trai nhớ nhung thương thầm, ra sức theo đuổi.
Chỉ là cô gái này quá mức xa cách, luôn tạo khoảng cách với tất cả mọi người. Người ta thường thấy mỗi khi chiều tà cô thường cưỡi ngựa và đắm chìm trong suy tư một mình như thế. Hình ảnh này không còn xa lạ với những người nơi đây nữa.
Lúc cô đến nơi đây xin quản lý vào làm, nhìn từ trên xuống dưới ông rất nhanh từ chối vì cô gái này có dung mạo vô cùng xinh đẹp, làn da nhẵn mịn trơn láng, nhìn qua có ngốc cách mấy cũng rõ cô được sinh ra trong hào môn, được che chở chăm sóc cẩn thận. Bàn tay nhỏ nhắn đẹp đẽ kia chỉ có thể đánh đàn vẽ tranh, sao có thể làm những công việc vất vả nơi đây được.
Nhưng cô rất kiên trì ngày nào cũng đến tìm ông, còn trổ tài cưỡi ngựa rất giỏi, đặc biệt là khi cô ta biết cách thuần phục một con ngựa hoang làm ông phải thay đổi cách nhìn.
Chỉ là việc này rất kì lạ, ông thương tiếc vẻ ngoài yếu ớt, thật lòng không nỡ cho cô làm việc chăm sóc ngựa nên muốn điều cô về nhà máy làm việc, nhưng cô gái này nhất mực không chịu.
- Tiểu Thất...
A Khải vừa lẩm bẩm cái tên xa lạ kia vừa nghe tên quản lý kể lể bên tai, rồi bước đến cạnh Hướng Hoa Lạc.
- Thưa Chủ tịch...
- Gọi cô ấy lại đây!
Hướng Hoa Lạc không quay đầu mà chỉ khẽ ra lệnh.
- Vâng... vâng...
Người quản lý không dám chậm trễ, đích thân đi gọi.
-Tịnh Thiên, cô ấy tại sao lại lấy tên giả?
A Khải đừng đó trong lòng đầy thắc mắc.
- Chỉ có cô ấy mới rõ.
Đúng chỉ có cô mới rõ, một năm trước Tịnh Lâm nhảy lầu tử tự, con gái ông ta từ nước ngoài trở về chịu tang cha, ai cũng xót xa cho Tịnh Gia. Tịnh Thị được Thẩm Thị thu mua, còn cả căn nhà cùng số gia sản còn lại điều bị ngân hàng tịch thu.
Trong giới kinh doanh ai cũng biết hai nhà Thẩm gia và Tịnh Gia là keo sơn gắn kết, cả hai cô con gái còn là tri kỷ từ bé, lại còn du học cùng nhau, chỉ tới lúc Thẩm Nguyệt lấy Hướng Hoa Lạc nên mới quay về nước trước.
Ngày tổ chức tang lễ cho Tịnh Lâm một tay Thẩm Cát lo liệu tất cả, việc Thẩm Cát thu mua Tịnh Thị cũng là vì muốn công sức của bạn mình không rơi vào tay kẻ khác. Người ngoài ai cũng đều khen ngợi hành động cao cả của Thẩm Cát đối với bạn mình.
Chỉ là sau những ngày tan thương ấy , mọi người cũng dần quên đi Tịnh Thị năm nào và cả người con gái kia.
Đưa mắt nhìn tay quản lý đang nói gì với cô, Tịnh Thiên leo xuống ngựa chăm chú nhìn ông ta rồi quay đầu nhìn về nơi Hướng Hoa Lạc cùng A Khải đang đứng.
Thấy hai người họ, sắc mặt Tịnh Thiên nhanh chóng thay đổi, cả thân thể run lên.
- Tiểu Thất cô sao vậy? Ây da, đừng quá lo lắng, qua đó xem Chủ tịch muốn gặp cô để làm gì đi!
Thấy sắc mặt cô thay đổi tên quản lý nghĩ rằng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của Hướng Hoa Lạc hù dọa cô gái nhỏ nên ông trầm giọng an ủi, nào ngờ đâu Tịnh Thiên không trả lời quay đầu bỏ chạy.
- Này này Tiểu Thất... Cô đi đâu thế? Tiểu Thất!
Hành động của cô được Hướng Hoa Lạc thu vào mắt.
Anh không nổi giận mà quay người đi xuống. Khi đi qua, A Khải nghe anh nói:
- Chuẩn bị nơi ở, tối nay chúng ta sẽ ở lại.
A Khải có chút giật mình nhưng vẫn nhanh chóng nói vâng.
Vì ai cũng rõ Hướng Hoa Lạc dù đến đây có trễ như thế nào thì anh cũng đều quay về thủ đô Ulaanbaatar nên đây là điều chưa từng xảy ra.
Các nhân viên lại thêm lo lắng, nhanh chóng chia nhau chuẩn bị nơi ở cho anh.
Ngặt nỗi, anh không muốn ở nơi sạch sẽ trong nhà máy mà muốn ở Ger, nơi ở của nhân viên trong trang trại. Việc này khiến bọn họ lại toát mồ hôi.
*Ger: ngôi nhà di động của dân du mục Mông Cổ.
P/s : Vote hỷ! Lượt vote càng cao chap sau có càng nhanh nhe mem!
Buổi tối ở ngoại Mông khá lạnh, nhưng với người dân bản địa là chuyện bình thường. Bọn họ vẫn mặc những bộ quần áo mỏng manh thoải mái. Nhưng với Tịnh Thiên dù cô đã ở đây hơn một năm, cơ thể của cô vẫn không thể hòa nhập được. Xung quanh toàn núi lại gần suối, chỉ mới sáu giờ tối hơi sương đã phủ đầy mờ ảo. Có một khu lân cận vì chưa có điện đi vào sâu nên bọn họ điều sử dụng đèn dầu.
Riêng nơi này vì có nhà máy sản xuất nên các công nhân điều có Ger để ở, có điện để dùng. Đây là đặc quyền của công nhân làm cho Hướng Thị. Một số người dân có con còn được hưởng chế độ cho con vào thành phố để học chữ. Dĩ nhiên đa phần người dân nơi đây ai cũng ao ước được như thế. Nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng được vào làm.
Tịnh Thiên choàng thêm chiếc khăn lên đầu, ngồi thẫn thờ trên đỉnh đồi nhìn ánh trăng treo trên bầu trời đêm.
- Vì sao trốn tránh tôi?
Cả thân người Tịnh Thiên run lên, cô xoay người không biết Hướng Hoa Lạc đứng phía sau cô lúc nào. Anh thong thả đứng cách cô tầm năm bước chân, bộ dạng cao ngất bất phàm. Tịnh Thiên theo quán tính nhanh chóng đứng dậy, ngây ngốc nhìn anh. Hướng Hoa Lạc ung dung đút hai tay vào túi, chăm chú nhìn cô gái trước mắt.
Ông trời phải nói quá ưu ái cho cô gái này rồi. Da trắng mượt mà, dù nơi đây cuộc sống khá là khó khăn nhưng da dẻ chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả. Khuôn mặt vô cùng diễm lệ nhất là đôi mắt to đen láy mơ màng, hàng mi vừa dài vừa cong, chỉ một ánh nhìn có thể bắt thóp sự thu hút đối phương nhanh chóng. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn rất hài hòa với sóng mũi thon cao cùng đôi môi hồng hào. Thân người mảnh mai, mang vẻ yếu đuối làm phái nam chỉ muốn dang tay bảo vệ. Đã vậy khi cô khoác lên người bộ đồ du mục của các cô gái xứ Mông, hòa hợp đến lạ lùng.
Hướng Hoa Lạc không biết nên dùng từ gì để diễn tả, chỉ là rất thu hút tầm mắt của anh. Tịnh Thiên mím môi, hai tay đặt ra sau, dè dặt hơi cúi đầu, những loạn tóc rơi bên cần cổ trắng ngần lay động nhẹ trong gió khiến Hướng Hoa Lạc chẳng muốn rời mắt, chỉ ngặt nỗi cô gái này lại chẳng mở miệng, đầu cúi thấp không dám nhìn anh. Điều gì lại khiến một Tịnh Thiên đầy khí chất tiểu thư tự tin vô tư lự, lại trở nên trầm mặc e dè trước mặt người khác thế này?
Anh tiến đến một bước. Dường như cảm nhận anh đang đến gần, Tịnh Thiên giật thót bước lui về sau đồng thời ngẩng mặt nhìn anh. Hướng Hoa Lạc ngưng trọng bước chân, không vui nói:
- Cô rất sợ tôi?
Thấy cô vẫn cố chấp im lặng, anh nói tiếp:
- Nếu đã sợ tôi như vậy\, tại sao còn cố chấp vào đây làm? Cô rõ nơi đây là của Hướng Thị. Tịnh Thiên\, rốt cuộc cô có ý đồ gì?
Anh thấy rõ sắc mặt Tịnh Thiên thay đổi, hàng mi dài run rẩy. Qua mấy giây, anh mới nghe cô mở miệng lên tiếng.
- Tôi... tôi chỉ là thích nơi đây.
Dĩ nhiên câu trả lời này làm sao thỏa lòng Hướng Hoa Lạc. Thấy anh nhìn mình chăm chú, trong mắt còn có sự diễu cợt, Tịnh Thiên khẽ thở dài:
- Là thật!
Đối mặt nhìn anh, mong anh tin mình, cô hít thở sâu nhẹ xoay người quay mặt về ánh trăng, đưa lưng về phía Hướng Hoa Lạc. Giọng của Tịnh Thiên rất êm tai, dịu dàng.
- Từ ngày ba tôi mất\, tôi không biết đi đâu. Tôi không muốn trở về trường\, tôi không muốn bị các bạn học soi mói hay thương hại. Tôi muốn đi đến nơi không ai rõ về mình\, sống cuộc đời tự do tự tại cho qua ngày. Lúc tôi đến đây thật lòng tôi không biết nơi này là của Hướng Thị\, chỉ khi vào làm rồi tôi mới rõ là của anh. Nhưng...
Làn môi cô nhếch nhẹ, nụ cười dưới ánh trăng vô cùng mê hoặc, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng sắc bén. Chỉ một cái xoay người, Hướng Hoa Lạc không hề thấy được vẻ bí hiểm vừa rồi. Tịnh Thiên nhìn anh:
- Lúc tôi biết thì tôi đã quá thích nơi đây cùng công việc nơi này rồi.
Cô nhìn xuống, hàng mì dài rợp bóng trên làn da mịn màng.
- Tôi bây giờ không còn gì cả. Đến nơi đây tôi mới thấy mình được sống lại. Tôi xin anh\, hãy xem như không biết tôi là ai\, cho tôi được sống như vậy như một năm qua có được không?
Con ngươi trong suốt khẩn cầu nhìn anh. Cũng quá đáng thương phải không?
Với vẻ đẹp này, lời nói này, cử chỉ này thật khiến bao nhiêu đàn ông có thể quỳ rạp dưới chân cô.
Thế nhưng...
Hướng Hoa Lạc lại không nghĩ vậy, anh tin trong lời nói của Tịnh Thiên hơn năm mươi phần trăm là sự thật. Còn lại vẫn còn gì đó là ẩn ý sâu xa. Hướng Hoa Lạc nhìn đến độ Tịnh Thiên không được tự nhiên, đến mức cô nghĩ mình muốn bỏ đi vì ánh mắt người đàn ông này quá sắc bén, giống như sợ nhìn thấu tâm can của mình. Cô chỉ muốn nhanh chân chạy trốn. Cô vốn không phải là người tâm cơ, chỉ vì mục đích cha mất nhà tan mà tự vạch lấy hố sâu tẩm lấy sự tâm cơ gai góc. Thật sự lại quá khó khăn với cô.
Không được, một năm qua bao lần tự diễn, tự đọc thoại, rèn luyện chính bản thân cũng chỉ để chờ đợi phút giây này. Cô không thể lùi bước.
Hướng Hoa Lạc quan sát mọi cử chỉ của Tịnh Thiên.
Chỉ cần cái liếc mắt anh có thể nhìn thấu sự đấu tranh tâm lý của cô gái này.
Tuy không rõ lí do gì nhưng lại vô tình tạo ra hứng thú cho anh, độ cong của môi khẽ sâu.
- Thẩm Nguyệt rất nhớ cô đấy. Cô có muốn gặp cô ấy không?
Vừa nói xong anh thấy rõ Tịnh Thiên giật thót người.
Cô nhanh chóng lắc đầu.
- Không... tôi không muốn...
Lại thấy mình tỏ thái độ quá rõ ràng, Tịnh Thiên vội cúi đầu nói nhanh.
- Ý... ý tôi là cả Tịnh gia và tôi đã nợ bác Thẩm cùng Nguyệt Nguyệt quá nhiều rồi. Bây giờ tôi không muốn làm phiền họ nữa.
Tịnh Thiên còn bước đến gần anh, mùi thơm thiếu nữ pha lẫn hương hoa bay xộc vào mũi Hướng Hoa Lạc khiến lòng anh có cảm giác rạo rực khó tả.
Tịnh Thiên nào biết được anh đang bị làm sao, chỉ là cố dè dặt lấy lòng, ngẩng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhìn anh.
- Tôi... tôi xin anh đấy\, xin anh đừng nói với ai gặp tôi ở đây\, nhất là người của Thẩm gia.
Lúc này Hướng Hoa Lạc lại cười khẽ, cô không hiểu vì sao anh cười. Chỉ là nụ cười này tuy rất đẹp lại khiến Tịnh Thiên rùng người.
Nơi cằm hơi đau, Hướng Hoa Lạc bất ngờ nắm lấy cằm cô.
Anh cúi đầu, hơi thở hai người gần nhau.
Trái tim Tịnh Thiên run lên, hai má cũng ửng đỏ.
- Tịnh Thiên\, cô nghe rõ đây. Tôi không cần biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì\, nhưng nếu cô không yên phận tôi sẽ cho cô biết thế nào là không đất dung thân.
Hơi thở Tịnh Thiên như muốn ngừng lại.
Nói xong Hướng Hoa Lạc buông cô ra xoay người đi xuống đồi.
Cả cơ thể của Tịnh Thiên rã rời như thể không còn sức lực, ngồi phụp xuống đất. Bàn tay đè lên ngực trái, hàm răng cắn chặt lên làn môi, hơi thở rối loạn, mãi lúc sau mới yên ổn trở lại.
Ánh mắt nhìn theo bóng dáng cao ngất của Hướng Hoa Lạc ngày càng khuất xa...
Hướng Hoa Lạc lúc trở về bắt gặp Trần Khải cùng đoàn người đang cầm đuốc sáng , sắc mặt lo lắng hình như tìm người..
Lúc Trần Khải mắt thấy Hướng Hoa Lạc , anh ta vừa mừng vừa lo..
-" Chủ Tịch anh đi đâu vậy...?"
Hướng Hoa Lạc mắt nheo nhìn ra phía sau , có chút bất đắc dĩ phất tay..
-" Tôi chỉ đi dạo , mọi người lui đi.."
Không hài lòng cho lắm quay người nói với Trần Khải..
-" Cậu từ khi nào trở nên mất bình tĩnh thế hả..?"
Trần Khải vội nói..
-" Chủ Tịch.Người dân ở đây nói ở bìa rừng gần đấy , mấy tháng nay bỗng nhiên xuất hiện sói hoang..Dù đã bị dân địa phương bẫy khá nhiều nhưng vẫn còn soát lại.Nên Tôi sợ..."
-" Sói hoang.."
Hướng Hoa Lạc lập lại ..Thấy người dân gật đầu , một nhân viên bước lên nói to..
-" Từ xưa giờ không có chuyện này xảy ra .Không hiểu vì sao gần đây lại xuất hiện .Nhưng chúng Tôi đã tìm cách tiêu diệt chúng.."
-" Tìm cách , tại sao chuyện này không ai báo lên.Các người có biết Sói hoang xuất hiện sẽ gây ra hậu quả gì không ?"
Bọn họ là dân du mục , cái kiểu đối đầu với sói cũng như thuần phục ngực hoang , dũng mãnh bắt sống không biết bao sói dữ ..
Chưa nói đến các nhân viên nơi đây mà người dân ngoài nhà máy đã tự thân vận động..
Buổi tối ít ai cũng ra khỏi khu vực đến gần bìa rừng làm gì.
Nên bọn họ thấy không cấp thiết để báo lên
.Không ngờ Hướng Hoa Lạc lại tức giận đến thế.
Người quản lý nhanh cúi đầu nhận tội..
-" Chủ Tịch là do chúng tôi không nghĩ thấu đáo.Xin anh trách tội.."
Biết là bọn người nơi đây vẫn còn sống theo bản năng du mục , ánh mắt Hướng Hoa Lạc hòa hoãn chút ít ..
Định bước chân bỏ đi , thân thể anh bỗng ngưng trọng , xoay người hỏi..
-" Các người nói ở bìa rừng sao..?"
Thấy mọi người gật đầu , Hướng Hoa Lạc giật lấy cây đuốc trên tay Trần Khải quay người đi ngược lại...
-" Chủ Tịch.."
Trần Khải hốt hoảng gọi theo , cũng không hiểu cớ sự gì nhanh chóng đuổi theo phía sau..
Mọi người thấy vậy cũng vội vả đi theo..
Đồi trọc mà nơi cô đứng rát gần bìa rừng ..Vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao..Cô gái này chẳng lẽ không biết sự việc sói hoang xuất hiện ..
Đang suy nghĩ miên man , Hướng Hoa Lạc ngừng bước chân làm cả đám người đằng sau xém va vào nhau..
Lúc nhìn rõ từ phía trước , có một chàng trai cũng cao lớn trên tay đang bế một cô gái xinh đẹp..
Tên quản lý bất ngờ gọi..
-" Hàn Tiền .Tiểu Thất bị làm sao ?"
Tịnh Thiên cũng bất ngờ với khung cảnh trước mắt , nhìn sắc mặt lạnh tanh của Hướng Hoa Lạc , Tịnh Thiên có chút uất ức .
Lúc Hướng Hoa Lạc bỏ đi , sau khi bình ổn cảm xúc cô cũng muốn trở về không ngờ lúc đó tiếng sói hú vang khiến cô giật nảy mình , sợ đến không còn cất máu vội vả chạy xuống đồi ..
Không ngờ chật chân té ngã cũng may gặp được Hàn Tiền ..Nếu không cô cũng chẳng biết mình làm sao trở về..
Lúc cô ra khỏi Ger dù không biết Hướng Hoa Lạc sẽ đi theo mình lúc nào nhưng cô biết chắc người đàn ông này quyết định ở lại nơi hẻo lánh này chỉ vì cô hay sao..
Nên cô quyết định tìm một nơi xa nông trại để có thể thực hiện kế hoạch mà không ai phát hiện ..
Cứ nghĩ tên đàn ông này sẽ có chút dễ đối phó thế nhưng khi đối diện với anh cái gì là sự rèn luyện kĩ năng điều bay hết theo gió ..
Lúc này cô rất sợ mình sẽ thất bại toàn tập , chưa đánh đã thua , đã vậy còn bị té ngã thê thảm đến mức này..
Hàn Tiền nhìn qua Hướng Hao Lạc khẽ gật đầu với anh..
Lại nhìn cha mình ..
-" Cô ấy bị tiếng sói hú dọa nên té ngã trên đồi.."
Hàn Chung khẽ hỏi..
-" Tiểu Thất à cô thế nào rồi..?"
Tịnh Thiên nhẹ lắc đầu nói không sao , ánh mắt còn len lén nhìn qua Hướng Hoa Lạc..
Hàn Tiền cúi đầu nhìn cô ..
-" Tiểu Thất bị chật chân rồi.Chắc mấy ngày nữa không thể đi làm.."
Hướng Hoa Lạc đưa cây đuốc cho Trần Khải ..
-" Cô cứ nghĩ ngơi đi khi nào hết hãy đi làm "
Nói rồi anh xoay người bỏ đi , Trần Khải nhìn lướt qua Tịnh Thiên rồi cũng rời đi..
Hàn Tiền bế Tịnh Thiên về Ger , vì trời tối không thể gọi bác sĩ , sau khi nấn chân lại cho cô ..
Hàn Tiền vẫn chưa có ý ra về , anh vô cùng chu đáo đun sôi cho Tịnh Thiên một chậu nước nóng rồi pha thật ấm đặt dưới chân cô..
-" Em đặt chân vào đây ngâm một chút sẽ rất dễ chịu.."
Tịnh Thiên vẫn bộ dáng giữ lấy khoảng cách , khẽ gật đầu..
-" Cám ơn anh.."
Chỉ ba từ vỏn vẻn không có ý muốn nói thêm, Hàn Tiền khẽ thờ dài đứng dậy..
-" Được rồi em nghỉ ngơi đi.Lần sau đừng ra đó nữa.."
Thấy Tịnh Thiên gật đầu anh ta mới bỏ đi..
Vừa ra cửa thấy cha mình đứng sẵn chờ anh ta..
-" Cha "
Hàn Chung quay người mày nhíu chặt ..
-" Hàn Tiền không phải cha nói gì con.Tiểu Thất tuy là cô gái xinh đẹp nhưng hoàn cảnh khó lường mọi thứ về cô gái này là một bí mật nhìn bản tính cổ quái của cô ta .Cha đây rất nhiều nghi ngờ..Con đừng nên kết thân quá ..Qua kì nghĩ này con nên trở lại NaUy học hành cho tốt vào..."
Hàn Tiền vừa mới mở miệng , Hàn Chung lại giờ tay ngăn lại nói tiếp..
-" Cha không phân biệt hèn sang , nhưng ở Tiểu Thất không hề đơn giản.Với lại cha thấy Chủ Tịch với Tiểu Thất lạ lắm..Con đấy tránh xa cô gái này càng xa càng tốt.Hồng nhan họa thủy mà thôi.."
Nói rồi kéo lấy tay con trai ra về , Tịnh Thiên đứng sau tấm cửa..
Cô nở nụ cười chua chát , cà nhắc bước chân ngồi lên giường ôm lấy thân hình mảnh mai lạnh lẻo của mình..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play