[ Chaelisa ] Bẻ Cong Lalisa? Chuyện Nhỏ!
Về Nước
???
/Kéo vali/ Cuối cùng cũng được trở lại đây
???
/đập vào đầu người kia/ Tuyệt tuyệt cái con khỉ! Tao gọi nát cổ nãy giờ không nghe, ở đấy mà bày đặt!
???
Ayda! Đau đó Jennie à..
Kim Jennie [ Em ]
Cho chừa! Mày không tưởng tượng được lúc này tao nhục như nào đâu, mất hết hình ảnh của tao rồi Park Chaeyoung!!
Park Chaeyoung [ Cô ]
Thôi mà..
Kim Jennie [ Em ]
Con nhỏ này đâu ta /cầm điện thoại rồi ngó nghiêng xung quanh/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/Kéo vali/
Kim Jennie [ Em ]
Ah! Đây rồi /vui mừng/
Kim Jennie [ Em ]
Chaeyoung ơi! Tao ở đây!! /vẫy tay/
Kim Jennie [ Em ]
Ũa nhỏ này không thấy hả ta /tiếp tục vẫy/
Kim Jennie [ Em ]
Yah! Park Chaeyoung!! Tao nè! /hét + vẫy cả 2 tay như khùng../
Chaeyoung vẫn chưa nhận ra? Vậy ai nhận ra? Những người đi qua chứ ai, mọi người đi qua đều nhìn hành động kì lạ của Em.
???
...: Hình như con bé này nó có vấn đề bà ạ, sao nó cứ vẫy 2 tay như khùng vậy.. /xì xầm/
???
...: Ừ chắc vậy thật, khổ thân xinh gái như vậy mà bị khùng /tiếc nuối/
Và nhiều lời xì xầm to nhỏ khác
Kim Jennie [ Em ]
/nghe thấy rồi vội bỏ tay xuống/ ...
Sau đó Em mới tức tối đi lại chỗ Chaeyoung rồi diễn ra phân cảnh như đầu.
Nếu mọi người hỏi tại sao không đi lại chỗ Chaeyoung luôn ngay từ đầu mà còn đứng vẫy như vậy thì tại.. tác giả thích🙄
Kim Jennie [ Em ]
Trời ơi, hình tượng tiểu thư danh giá gìn giữ bao năm của Kim Jennie ta đã bị nhà ngươi phá huỷ /chấm nước mắt/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/đảo mắt/ 10 cái mandoo
Kim Jennie [ Em ]
/ngưng lại/ Okay, nhớ nha bạn iu~
Park Chaeyoung [ Cô ]
Bao năm rồi mày vẫn chẳng thay đổi, chỉ cần có mandoo là mua chuộc được hết /trêu chọc/
Kim Jennie [ Em ]
Nè! Đừng có trọc tao nhe
Park Chaeyoung [ Cô ]
Haha! Rồi rồi
Kim Jennie [ Em ]
Tạm thời xí xoá qua đi, lần này là mày về hẳn luôn sao?
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ừm đúng rồi, tao về đây luôn với bố mẹ chứ ở bên Úc ở với ông bà áp lực lắm..
Kim Jennie [ Em ]
Được đấy chứ, mày qua bên đấy tao cũng nhớ mày lắm
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ayda~ Thì ra cũng có người nhớ tao cơ à?
Kim Jennie [ Em ]
/đánh nhẹ vào vai Cô/ Nhớ chứ sao không? Bạn bè chơi thân với nhau, xong mày bị lôi sáng Úc để tao ở đây một mình
Kim Jennie [ Em ]
Buồn chết đi được
Park Chaeyoung [ Cô ]
Biết sao được, tự nhiên ông bà sang lôi tao qua đó mấy năm trời /chán nản/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Mà thôi ngưng nói chuyện này đi, giờ tao về rồi chúng ta sẽ lại như xưa
Park Chaeyoung [ Cô ]
Cô Kim Jennie có đồng ý không nhỉ? /choàng một tay qua vai của Em/
Kim Jennie [ Em ]
Haha! Đồng ý nhanh đấy chứ
Cả hai đứng thêm một lúc rồi Em dẫn Cô lại xe của mình.
Park Chaeyoung [ Cô ]
Kim tiểu thư có khác, con này chắc cỡ vài tỷ won nhỉ? /nhìn con xe trước mắt/
Kim Jennie [ Em ]
Không đến đâu /mở cửa xe/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/mở cửa xe/ Lần đầu tiên được đi xe sang như này đó
Park Chaeyoung [ Cô ]
/ngồi vào ghế phụ/ Người nghèo như tao chỉ biết ước
Kim Jennie [ Em ]
/ngồi vào ghế lái/ Nghèo kiểu như mày tao cũng ước
Kim Jennie [ Em ]
Sáng đi ăn sáng thì làm con Ferrari
Kim Jennie [ Em ]
Chiều đi chơi thì Mercedes
Kim Jennie [ Em ]
Tối chill chill lượn một vòng quanh thành phố bằng Audi
Kim Jennie [ Em ]
Nghèo chưa?
Park Chaeyoung [ Cô ]
Thì.. cũng cũng mà
Jennie khởi động xe rồi bắt đầu lái đi.
Chuyến đi có chút im lặng, từ sân bay về đến Park Thự cũng phải 30 phút. Chaeyoung chỉ im lặng nhìn khung cảnh của thành phố, lâu lắm rồi cô mới thấy được nó..
Jennie cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Kim Jennie [ Em ]
Mà mày định học trường nào? /vẫn tập trung lái xe/
Park Chaeyoung [ Cô ]
YG thì phải, nếu tao nhớ không nhầm
Kim Jennie [ Em ]
Hah~ Vậy chúng ta lại gặp nhau nhiều rồi
Park Chaeyoung [ Cô ]
Gì chứ? Mày cũng học ở đó sao /bất ngờ/
Kim Jennie [ Em ]
Ừm, biết đâu chúng ta lại chung lớp
Park Chaeyoung [ Cô ]
Tao nghĩ không trùng hợp thế đâu
Kim Jennie [ Em ]
Biết đâu được~
______________________________
Park Chaeyoung [ Cô ]
/xuống xe rồi mỉm cười nhẹ/ Sóc nhỏ của ba mẹ về rồi đây
Kim Jennie [ Em ]
/xuống theo rồi phụ cô lấy hành lí ở cốp xe ra/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/lấy vali/ Được rồi, cảm ơn mày nha
Kim Jennie [ Em ]
Bạn bè với nhau cả, khách sáo gì chứ
Park Chaeyoung [ Cô ]
/cười rồi gật đầu/
Kim Jennie [ Em ]
Về đây rồi thì cần gì cứ gọi tao
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ừm, tao biết rồi
Kim Jennie [ Em ]
Thế nhé, tao về đây
Kim Jennie [ Em ]
Bái bai em yêu~
Park Chaeyoung [ Cô ]
/cười nhẹ/ Ừm về đi, bái bai
Sau đó em lên xe rồi lái xe rời đi.
Park Chaeyoung [ Cô ]
/vui vẻ kéo vali đi vào/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Sao vắng vậy ta? Bình thường vườn nhà mình ngày nào cũng phải có người dọn dẹp mà
Park Chaeyoung [ Cô ]
Nay lại vắng thế
Cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh tìm kiếm xem có bóng dáng của ai không. Sau một hồi cũng đến cửa chính - một cánh cửa rộng lớn, Cô nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Không lâu sau một người đàn ông có vẻ lớn tuổi mở cửa
Quản Gia
/bất ngờ/ Tiểu thư!
Quản Gia
Tiểu thư về bao giờ mà không báo cho mọi người biết..
Park Chaeyoung [ Cô ]
Cháu muốn gây bất ngờ đó mà~
Park Chaeyoung [ Cô ]
Bố mẹ cháu có nhà không ạ?
Quản Gia
À chỉ có bà chủ thôi ạ, còn ông chủ vừa ra ngoài rồi
Quản Gia
Đưa vali đây, tôi xách cho ạ /lấy vali từ tay Cô/
Quản Gia
Tiểu thư vào trong đi ạ, bà chủ đang ở phòng khách /né sang một bên/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Vâng ạ /đi vào trong/
Bước vào trong đập vào mắt Cô chính là hình ảnh mẹ của cô đang ngồi thưởng thức trà cùng một ít bánh ngọt - đây là thói quen uống trà chiều của bà Park
Bà Park
/nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên nhìn/ C-Chaeyoung..?
Park Chaeyoung [ Cô ]
Con về rồi đây~
Bà Park
/vui mừng đứng dậy đi lại chỗ cô rồi ôm trọn Cô vào lòng/
Bà Park
Con nhóc này thật là! Về không báo ai cả..
Park Chaeyoung [ Cô ]
Hì hì~ Con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ mà /ôm lại bà Park/
Bà Park
Đâu cho mẹ xem người nào, xem có hóp miếng nào không /ngó nghiêng người Cô/
Bà Park
Ở bên đó ông bà chăm có tốt không đó
Park Chaeyoung [ Cô ]
Dạ tốt mà~ Con ăn hơi bị nhiều luôn á
Bà Park
/mỉm cười/ Được được, vậy là tốt
Sau một hồi bà Park mới chịu buông Cô ra, cả hai cùng ngồi xuống ghế trò chuyện tiếp.
_____________________________
Khi ông Park về cũng rất vui mừng vì thấy con gái đã về.
Ông Park
Tình hình học tập bên đó ổn chứ Chaeyoung?
Park Chaeyoung [ Cô ]
Dạ đứng đầu toàn trường, ba không phải lo
Ông Park
/cười khoái chí/ Đúng là con gái rượu của ta mà, về đây ta mong con vẫn giữ vững như vậy
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ba yên tâm ạ, con sẽ cố
Bà Park
Hai cha con ăn cơm đi, nói nãy giờ
Bà Park
Chaeyoung, ăn cái này đi con /gắp cho Cô/
Ông Park
Con gái về rồi bà có còn quan tâm đến ông già này đâu..
Bà Park
/gắp cho ông/ lắm chuyện!
Ông Park
/vui vẻ ăn miếng bà vừa gắp cho/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/mỉm cười nhìn hai người rồi ăn phần của mình/
Ông bà Park là vậy đó, cưới nhau 20 năm rồi mà vẫn như vợ chồng son vậy. Giận dỗi nhau suốt ngày, có lần cả hai người đều dỗi khiến cô phải phiền não đi hàn gắn.
Tác Giả
Giới thiệu qua nhân vật nha
Park Chaeyoung [ Cô ]
Park Chaeyoung: 17 tuổi, là con một của nhà họ Park nên cô rất được cưng chiều nhưng cũng được đặt kì vọng rất nhiều. Cô qua Úc sống cùng ông bà từ năm 8 tuổi, trong khoảng thời gian đó những lúc nghỉ hè cô được ông bà cho về Hàn cùng bố mẹ, kết thúc thì phải quay trở lại.
Trạng thái: Độc thân
Kim Jennie [ Em ]
Kim Jennie: 17 tuổi, là con một của nhà họ Kim¹, có tính cách hơi đanh đá và bướng bỉnh
Trạng thái: Hoa đã có chủ
Ông Park
Ông Park: 45 tuổi, yêu thương con cái nhưng đôi lúc rất nghiêm khắc
Bà Park
Bà Park: 43 tuổi, yêu thương, chiều chuộng con cái, đôi lúc cũng nghiêm khắc nhưng lại rất dễ mềm lòng
Tác Giả
Sơ sơ thôi, từ từ khám phá sau he
Người gì đâu mà cái mặt lạnh tanh như ma vậy?
Tác Giả
Tui mới đổi lại là Jennie và Chaeyoung là 17 tuổi á, mọi người xem lại giúp tui một chút nha🤧
Xong bữa tối Cô xin phép lên phòng luôn để nghỉ ngơi, ông bà Park cũng không nói gì chỉ gật đầu. Cô đi lên tầng 2 rồi dừng lại trước một cánh cửa, Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi ngắm nhìn không gian bên trong. Căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, được trang trí đơn giản lấy màu đen trắng làm chủ đạo.
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ah~ Thật thích quá đi /không chần chừ mà nằm ngửa lên giường/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ở nhà lúc nào cũng tuyệt nhất!
Cô nằm một lúc rồi nhận ra là mình chưa tắm nên đã lật đật ngồi dậy đi đến vali và mở nó ra
Vali khi nãy được quản gia mang lên rồi nha
Park Chaeyoung [ Cô ]
/lấy ra một bộ đồ ngủ thoải mái/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/tung tăng đi vào nhà tắm/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Uida!! /làm bạn với sàn nhà tắm/
Phòng của Cô mỗi tuần đều được ông bà Park cho người lên dọn dẹp mặc dù không có ai ở. Xui cho Cô Park là hôm nay vừa mới dọn lại phòng, nhà tắm còn được người làm chà sạch bóng, mát mẻ mỗi tội hơi trơn vì chưa khô hết nước khi nãy dùng để cọ rửa..
Mà cũng tại Cô cơ, đi bình thường thì không nói còn cứ nhảy tưng tưng đi vào thì chả ngã.
Park Chaeyoung [ Cô ]
Trời ơi, thân thể ngọc ngà của tôi.. /chống tay dùng lực để ngồi dậy/
Cô thầm trù ẻo rồi vẫn phải đứng dậy để đi tắm thôi chả lẽ ngồi đó hoài🥲
Xong xuôi mọi thứ Cô nhanh chóng quấn gọn mình trong chăn, nằm yên vị trên chiếc giường êm ái của mình. Hôm nay Cô đã quá mệt mỏi với chuyến bay hàng giờ đồng hồ rồi nên rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.
Bà Park
Chaeyoung, dậy thôi con /lay người Cô/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Mmm~ một tí nữa ạ..
Bà Park
/bật cười nhìn Cô/
Bà Park
"Vẫn là sóc chuột nhỏ đáng yêu của ta mà.."
Bà Park
Được rồi, vậy ta xuống dưới nhưng đừng ngủ nướng lâu quá nếu con không muốn bị muộn học
Bà Park rời khỏi phòng còn Cô thì tiếp tục giấc ngủ của mình nhưng có vẻ hơi lâu thì phải..
Bà Park
PARK CHAEYOUNG!! CON CÓ CHỊU DẬY CHƯA!? /đứng ở cầu thang hét lên trên/
Bà Park
"Muốn dịu dàng cũng không nổi với nó😤"
Bà Park
MUỘN HỌC THÌ ĐỪNG TRÁCH TA SAO KHÔNG GỌI!
Park Chaeyoung [ Cô ]
/giật mình tỉnh giấc/ H-Hả.. Đây là đâu, tôi là ai
Park Chaeyoung [ Cô ]
Mấy giờ rồi.. /vơ lấy điện thoại bên cạnh để xem/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/trợn mắt/ Thôi chết! Muộn học rồi!!
Cô la lên ở trên lầu mà ông bà Park ở dưới còn nghe thấy.
Bà Park
Biết ngay mà /lắc đầu chán nản/
Cô bật dậy nhanh chóng rồi chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, xong xuôi Cô ra ngoài thay cho mình bộ đồng phục nữ sinh của trường.
Park Chaeyoung [ Cô ]
/đi xuống dưới lầu/
Ông Park
Chào buổi sáng, con yêu
Park Chaeyoung [ Cô ]
Dạ, mà con đi học luôn đây
Park Chaeyoung [ Cô ]
Trễ lắm rồi / xỏ giày/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Con chào bố mẹ con đi /phi ra khỏi cửa/
Ông Park
Con bé này thật là.. vẫn cái tật ngủ nướng không bỏ /lắc đầu thở dài/
Bà Park
Từ bé vẫn vậy, không tài nào sửa nổi
_____________________________
Cô được trợ lí của ông Park trở đến trường.
Kang Daniel [ Anh ]
Đến nơi rồi thưa tiểu thư /quay ra sau xe/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Vâng, cảm ơn anh /mở cửa bước xuống xe/
Kang Daniel [ Anh ]
Là nghĩa vụ của tôi thưa tiểu thư /cười nhẹ/
Kang Daniel [ Anh ]
Tôi xin phép đi /lái xe rời đi luôn/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/nhìn vào ngôi trường trước mặt/ Không tệ
Park Chaeyoung [ Cô ]
/nhanh chóng đi vào trường/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ?
Cô cứ ngó nghiêng xung quanh mà không để ý đằng trước có người.
Park Chaeyoung [ Cô ]
/đập mặt vào người đó/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/nhíu mày quay lại nhìn/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Uida..
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Không biết nhìn đường? ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
/lạnh sống lưng/ T-Tôi xin lỗi..
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Phiền phức ❄️
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/định rời đi/
Park Chaeyoung [ Cô ]
K-Khoan đã!
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Còn muốn gì nữa ❄️ /nhìn Cô/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Có thể cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu được không..?
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/nhìn Cô từ trên xuống dưới/ Mới? ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
/gật nhẹ đầu/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Đi thẳng quẹo trái ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
À ừm, tôi cảm ơn nhé
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/không nói gì mà rời đi/
Park Chaeyoung [ Cô ]
"Người gì đâu mà cái mặt lạnh tanh vậy như ma vậy?"
Park Chaeyoung [ Cô ]
"Thôi kệ vậy"
Park Chaeyoung [ Cô ]
/đi theo chỉ dẫn khi nãy của Nàng/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/mở cửa/
Hiệu Trưởng
Ồ, là Park tiểu thư đó sao?
Park Chaeyoung [ Cô ]
Chào thầy /đi vào/
Hiệu Trưởng
Tôi đã sắp xếp lớp học cho em rồi, đợi một chút nữa sẽ có giáo viên lên đây đưa em về lớp của mình
Park Chaeyoung [ Cô ]
Vâng /gật đầu/
Woo Seulgi
/mở cửa/ chào thầy
Hiệu Trưởng
Đây là học sinh mới được sắp xếp vào lớp cô /chỉ Cô/
Hiệu Trưởng
Cô giúp tôi đưa em ấy về lớp đi
Woo Seulgi
Em đi theo cô /nhìn Cô/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/lặng lẽ theo sau/
Woo Seulgi
/dẫn theo Cô bước vào/ Cả lớp trật tự! Cô muốn thông báo một chuyện
???
All học sinh: /im lặng + nhìn lên Seulgi/
???
Học sinh 1: /nói thầm với học sinh 2/ Ê ai kia, xinh gái vậy mày
???
Học sinh 2: Hình như là học sinh mới
Woo Seulgi
Đây là Park Chaeyoung từ nay bạn ấy sẽ đồng hành cùng lớp chúng ta
Woo Seulgi
Cô mong các em sẽ hoà đồng và giúp đỡ bạn
Park Chaeyoung [ Cô ]
Chào mọi người, rất mong được giúp đỡ /nở một nụ cười nhẹ/
???
Học sinh 3: Ôi chết tao rồi..
???
Học sinh 4: Ahh~ Chồng tao
???
Học sinh 5: Vợ tao, mày không đủ trình đâu cưng
???
Học sinh 6: Đúng là bọn ham gái đẹp. Không biết giữ liêm sỉ gì cả
???
Học sinh 6: Chồng ơi!! Xuống đây ngồi với em nè!! /nói lớn/
???
Học sinh 3,4,5: /nhìn học sinh 6 bằng ánh mắt kì thị/
Woo Seulgi
Em kiếm chỗ ngồi đi
Woo Seulgi
Ngồi đâu cũng được, tùy em chọn
???
Học sinh 6: Ngồi với em nè chồng ơiiii /mồm to nhất/
???
Học sinh 7: Mày next! Cậu ấy ngồi với tao rồi
???
Học sinh 8: Đúng là lũ ảo tưởng, cậu ấy phải ngồi với tao!
Kim Jennie [ Em ]
Mày ảo tưởng nốt đó cưng
Kim Jennie [ Em ]
Em yêu~ Lại đây ngồi với anh /vỗ chỗ trống bên cạnh/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Em ngồi chỗ bạn Jennie ạ /đi xuống/
Woo Seulgi
Ừm, được rồi cả lớp lấy sách Toán ra trang 112
Park Chaeyoung [ Cô ]
/ngồi xuống cạnh Em/
Kim Jennie [ Em ]
Anh biết là em yêu sẽ ngồi với anh mà /sờ mó tay Cô/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Con điên! /lấy sách ra/
Kim Jennie [ Em ]
/bĩu môi/ Đồ vô tâm
Tiết học bắt đầu, Em thì cứ ở bên lải nhải linh tinh vào tai Cô.
Kim Jennie [ Em ]
Tí giờ ra chơi tao sẽ giới thiệu với mày một người
Park Chaeyoung [ Cô ]
Người tình bé bỏng của mày sao /ghi chép bài/
Kim Jennie [ Em ]
Zuẩn luôn /giơ ngón tay cái/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Để xem mắt nhìn người của Kim tiểu thư nhà ta như nào /cười khẩy/
Kim Jennie [ Em ]
Nè nha mày đừng có khinh thường con mắt nhìn người của tao
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ờ vậy không biết đợt trước có ai cứ đâm đầu vào yêu thằng Kiobin nhỉ?
Park Chaeyoung [ Cô ]
Còn khóc lên khóc xuống lúc bị nó đá
Park Chaeyoung [ Cô ]
Tao ở bên Úc cũng không yên thân với mày
Park Chaeyoung [ Cô ]
Nín!
Park Chaeyoung [ Cô ]
Thằng đó xấu vãi ra, đã thế còn tồi
Park Chaeyoung [ Cô ]
Tao không hiểu nổi mày
Park Chaeyoung [ Cô ]
Đúng là yêu vào mấy ai được bình thường
Kim Jennie [ Em ]
Nhưng lần này khác, tao đảm bảo mày nhìn thấy chị ấy là sẽ thích luôn
Kim Jennie [ Em ]
Người gì đâu mà đẹp gái, học giỏi, chiều chuộng người yêu~ Đã vậy còn ng-..mmm..
Park Chaeyoung [ Cô ]
/nhét giấy vào mồm Em/ Nín dùm tao cái, để tao học
Kim Jennie [ Em ]
/lấy giấy ra/ Yah!! Con nhỏ này!
Woo Seulgi
Em ồn ào nãy giờ rồi đấy, có để cho ai học không?
Kim Jennie [ Em ]
E-Em xin lỗi cô..
Woo Seulgi
Ra ngoài hành lang đứng hết tiết!
Kim Jennie [ Em ]
/phụng phịu đi ra ngoài/
Gì vậy ta?
Park Chaeyoung [ Cô ]
"Vừa lòng tao lắm" /cười khẩy/
Kim Jennie [ Em ]
Đáng ghét!
_____________________________
Park Chaeyoung [ Cô ]
/thở phào/ Ra chơi rồi
Cô ung dung sắp sách gọn vào cặp rồi đứng dậy đi ra ngoài để kiếm Em ở ngoài hành lang.
Park Chaeyoung [ Cô ]
/nhìn thấy Em/ Đứng vui không cậu?
Kim Jennie [ Em ]
Trông mặt tao giống vui không?
Woo Seulgi
E hèm! /cầm cặp đi ra/
Woo Seulgi
/nhìn Em/ Lần này tôi tha, còn nữa là viết bảng kiểm điểm
Kim Jennie [ Em ]
Dạ~ Mãi yêu cô /cười hớn hở/
Kim Jennie [ Em ]
Cô Seulgi của em là tuyệt vời nhất!
Kim Jennie [ Em ]
Mãi đỉnh, mãi đỉnh!!
Woo Seulgi
/cười bất lực/ Chỉ vậy là hay, thôi hai đứa ra chơi đi
Nói dứt lời Seulgi liền rời đi.
Kim Jennie [ Em ]
/kéo lấy tay Cô/ Đi thôi, hết giờ để tao gặp bé yêu rồi
Sau đó Em gấp gáp kéo tay Cô đi lên tầng 3 - khối lớp 12.
Park Chaeyoung [ Cô ]
Đù tao tưởng mày yêu em nào khối dưới
Park Chaeyoung [ Cô ]
Mới chuyển gu hả bạn hiền
Kim Jennie [ Em ]
Có lẽ /ngó vào lớp/
Kim Jisoo [ Chị ]
/nhìn thấy/ Ah~ Nini!
Chị nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế rồi đi lại chỗ Em.
Kim Jennie [ Em ]
/kéo Chị vào lòng/ Nhớ chị quá~
Kim Jisoo [ Chị ]
Mới 1 ngày thôi đã nhớ rồi à? /cười/
Kim Jennie [ Em ]
Lúc nào cũng nhớ~ /hít mùi hương của Chị/
Kim Jisoo [ Chị ]
/nhìn thấy Cô/ Đây là ai vậy?
Kim Jennie [ Em ]
À, nhỏ bạn em nó mới chuyển đến
Kim Jisoo [ Chị ]
Ồ vậy sao? /rời khỏi vòng tay của Em/
Kim Jennie [ Em ]
/hơi bĩu môi khi Chị rời ra/
Kim Jisoo [ Chị ]
Chị là Jisoo người yêu của Jennie, rất vui được gặp em /nhìn Cô/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Vâng, em là Chaeyoung /cười nhẹ/
Kim Jennie [ Em ]
/nắm lấy tay Chị/ Chào hỏi thế thôi, bọn mình xuống căn tin đi
Kim Jisoo [ Chị ]
Được đấy, để chị rủ cả Lisa
Kim Jennie [ Em ]
Vâng, nghe chị
Chị đi lại vào trong lớp.
Park Chaeyoung [ Cô ]
Vâng, nghe chị /nhại lại/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Jennie nhà ta từ bao giờ trở nên ngoan ngoãn thế~?
Kim Jennie [ Em ]
Mày im miệng! /lườm Cô/
Kim Jennie [ Em ]
Còn 10 cái mandoo của tao đó, tí nhớ trả
Park Chaeyoung [ Cô ]
Biết rồi không phải nhắc
Kim Jisoo [ Chị ]
Ra chơi thì phải đi chứ, mày cứ ru rú trong lớp /đi ra/
Kim Jisoo [ Chị ]
Riếc tao tưởng mày tự kỉ không đó
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Biết rồi, bớt lải nhải lại ❄️ /theo sau/
Kim Jennie [ Em ]
Em chào chị ạ
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Ừm ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
Chào chị
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/nhíu mày/ Sao lại có nhóc này? ❄️
Kim Jisoo [ Chị ]
À là bạn của Jennie nên đi chung luôn
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Ờ, vậy đi ❄️
Cả 4 người cùng đi xuống dưới căn tin, Chị cùng Em đi trước còn Cô với Nàng thì đi sau.
Park Chaeyoung [ Cô ]
Chị tên Lisa sao? /nhìn sang Nàng/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Ừm ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
Còn em là Chaeyoung
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/gật đầu/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Chị có vẻ kiệm lời nhỉ?
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Ừ ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
"Trời ơi! Sao chị ta lạnh như tảng băng vậy?!"
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Ai cũng nói tôi thế ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
"Gì chứ? Chị ta biết mình nghĩ gì à"
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Ừm ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
/hơi sợ/
Cô bắt đầu sợ sợ Nàng rồi nha, sao người ta nghĩ gì cũng biết vậy☺️
Cả 4 cùng ngồi xuống một bàn trống.
Kim Jennie [ Em ]
Chị ăn gì để em đi lấy /nhìn Chị/
Kim Jisoo [ Chị ]
Cho chị vài cây xiên gà với coca
Park Chaeyoung [ Cô ]
/nhìn Nàng ngồi cạnh mình/ Ờm.. chị ăn gì tiện em đi cùng Jennie rồi lấy luôn
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Thôi không cần, tôi tự lấy được ❄️ /đứng dậy/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/nắm lấy cổ tay Nàng rồi kéo Nàng ngồi xuống/ Thôi, để em
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/nhíu mày nhìn vào tay Cô đang nắm lấy cổ tay mình/
Park Chaeyoung [ Cô ]
À.. em xin lỗi /vội bỏ ra/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Nhưng chị cứ ngồi đi em đi lấy cho
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/đành chịu thua Cô/ Một lon nước cam được rồi ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
/gật đầu rồi đứng dậy/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Đi /kéo tay Em đi/
Kim Jennie [ Em ]
/đi theo lực kéo/
Kim Jisoo [ Chị ]
/chống cằm nhìn Nàng/ Thấy con bé Chaeyoung đó cũng cũng đó chứ
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/đảo mắt/ Phiền phức thì có ❄️
Kim Jisoo [ Chị ]
Xùy! Nói chuyện với mày chán chết đi được
Kim Jisoo [ Chị ]
Mà nè, Jihun đâu sao nay không thấy
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Cậu ấy bị ốm rồi nên nay nghỉ.. /giọng nhẹ lại kèm theo chút buồn bã/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Tí tao phải qua xem cậu ấy ra sao
Kim Jennie [ Em ]
Đồ ăn tới rồi đây /đặt phần đồ ăn của Chị lên trước mặt Chị/
Kim Jisoo [ Chị ]
Cảm ơn cục cưng~
Park Chaeyoung [ Cô ]
/đặt lon nước cam lên mặt bàn cho Nàng/ Của chị
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Cảm ơn ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
Không có gì /ngồi xuống cạnh Nàng/
Kim Jisoo [ Chị ]
/nhìn Em/ Trời.. Em lấy đâu ra nhiều mandoo thế?
Kim Jennie [ Em ]
Là của Chaeyoung mua bồi thường cho em đó~
Kim Jisoo [ Chị ]
Huh? Bồi thường gì vậy?
Kim Jennie [ Em ]
/nghĩ lại chuyện ở sân bay/ Không có gì to tát đâu ạ
Kim Jisoo [ Chị ]
/híp mắt nhìn Em/
Kim Jennie [ Em ]
Ah~ Xiên gà nay ngon lắm á, chị ăn đi /đánh trống lảng/
Kim Jisoo [ Chị ]
/đành bỏ qua rồi ngồi ăn xiên gà/
____________________________
Tác Giả
Tua xíu cho nhanh he
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/vội cất sách vở vào cặp/
Kim Jisoo [ Chị ]
Xem có người ở đây đang mong chờ gặp người yêu này~ /cười trêu chọc/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Im miệng ❄️
Kim Jisoo [ Chị ]
/nín luôn/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Về trước ❄️ /khoác cặp sách rời đi/
Kim Jisoo [ Chị ]
/thở dài/ Con nhỏ này thật là.. Lúc nào cũng Jihun
Kim Jennie [ Em ]
Mày về đi, tao lên kiếm chị Jisoo
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ừm, vậy mai gặp
Park Chaeyoung [ Cô ]
/khoác cặp rời đi/
Đang đi thong dong trên hành lang thì có một đám học sinh nô đùa nhau va phải Cô làm cô bị đẩy hẳn về phía trước.
Tưởng chừng sẽ bị ngã nhưng không hình như Cô cơ thể Cô vẫn chưa cảm thấy gì cả.
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ũa? Chưa ngã hả? /ngơ ngác/
Cô cảm giác mình đang được dựa lên một thứ gì đấy rất mềm còn thơm nữa..
Park Chaeyoung [ Cô ]
Gì vậy ta? /ngây thơ đưa tay chạm vào nó/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/ăn nguyên cú tát/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Cô làm cái trò gì vậy?! ❄️
Park Chaeyoung [ Cô ]
H-Hả? /vẫn chưa hoàn hồn/
Park Chaeyoung [ Cô ]
S-Sao chị đánh em?
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Cô còn hỏi sao! ❄️ /tức xì khói/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ơ em làm gì?
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Khỏi đi! ❄️ /bỏ đi/
Park Chaeyoung [ Cô ]
Ơ.. /ngơ/
Park Chaeyoung [ Cô ]
/gãi đầu/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
"Trời ơi! Bao nhiêu năm gìn giữ của tôi giờ cho con nhóc đó sờ tự nhiên vậy.."
Lalisa Manobal [ Nàng ]
"Yah! Con nhóc đó đúng là phiền phức mà"
______________________________
Nàng đang rất lo lắng Jihun, trên đường đến đây nàng đã không khỏi sốt ruột. Đến nơi nàng nhanh chóng trả tiền taxi rồi đến bấm chuông cửa.
Người đó không ai khác đó chính là Jihun - người yêu nàng.
Jang Jihun
Cậu đến thăm tớ sao? /vui/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Đương nhiên rồi, hôm nay tớ lo cho cậu lắm đấy.. /vẻ mặt lo lắng/
Jang Jihun
Tớ xin lỗi.. Làm cậu lo rồi
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Không sao, tớ có mua cháo với thuốc cho cậu này
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Tớ biết là cậu ở nhà một mình mà còn ốm nữa nên chẳng đi đâu được cả nên đã mua /cười nhẹ/
Jang Jihun
Phiền cậu rồi..
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Không phiền /lắc đầu/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Không nhưng nhị gì hết, vào trong đi /nắm lấy tay Jihun/
Jang Jihun
Được được /gật đầu/
Cả 2 vào bên trong nhà, nàng bắt Jihun ngồi ở ghế đợi Nàng vào trong lấy cháo ra.
Jang Jihun
/nhìn bóng lưng nàng trong bếp rồi mỉm cười/
Jang Jihun
"Thật hạnh phúc khi có cậu bên cạnh, Lisa.."
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/mang cháo ra rồi đặt lên bàn cho Jihun/ Nè cậu ăn đi
Trong lúc Jihun ăn thì Nàng đi lại xung quanh để dọn dẹp giúp Jihun, Nàng khá quen thuộc với ngôi nhà này rồi.
Jang Jihun
Để đấy mai tớ dọn.. Cậu không cần ph- /họ sặc sụa/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Ốm như vậy mà còn đòi dọn? Để tớ làm, cấm cãi!
Jang Jihun
/bất lực trước Nàng/
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Cậu nghỉ ngơi đi, tớ phải về rồi
Jang Jihun
/nuối tiếc/ Ừm, cậu về đi
Lalisa Manobal [ Nàng ]
/cười rồi tiến tới hôn nhẹ lên môi Jihun/ Ngủ ngon~
Jang Jihun
/mỉm cười/ Cậu cũng thế, ngủ ngon nhé
Sau đó Nàng rời khỏi nhà Jihun và đi đến chiếc taxI vừa đỗ lại, Nàng đã gọi sẵn xe chứ giờ đã muộn đứng bắt sẽ không biết đến bao giờ mới được về.
Ngồi trên xe trong đầu Nàng không khỏi nghĩ đến cảnh hồi chiều với cô.
Lalisa Manobal [ Nàng ]
"Aiss.. Con nhóc đó"
Lalisa Manobal [ Nàng ]
"Làm mình tức muốn xì khói luôn"
Lalisa Manobal [ Nàng ]
"Chắc phải né quá"
Kim Jisoo [ Chị ]
Kim Jisoo: 18 tuổi, tiểu thư của nhà họ Kim²
Tình trạng: Hoa đã có chủ, cụ thể là Kim Jennie
Lalisa Manobal [ Nàng ]
Lalisa Manobal: 18 tuổi, là tiểu thư của nhà họ La và còn là học bá của trường, học siêu giỏi luôn đứng đầu trường trong mỗi kì, tính cách lạnh lùng, nhưng đối với người thân thì có lẽ sẽ dịu hơn.
Tình trạng: Có người yêu là Jihun
Jang Jihun
Jang Jihun: 18 tuổi, học lớp 12B, là trẻ mồ côi cha mẹ từ bé, chỉ sống một mình trong căn trọ nhỏ, phải đan xen giữa việc học và làm để kiếm sống, học hành tốt nằm trong top 20 của trường.
Tình trạng: Có người yêu là Lisa
Tác Giả
Sương sương vậy đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play