[Lai Bâng×Ngọc Quý]Vợ! Em Định Trốn Tới Khi Nào?
1. Duyên phận hay định mệnh?
Gia Haan
Tuôi đã comeback 😍
Sài Gòn, một buổi chiều mưa tầm tã...
Ngọc Quý siết chặt quai balo, cố gắng chạy thật nhanh dưới cơn mưa xối xả. Hôm nay cậu vừa kết thúc buổi học đầu tiên tại trường đại học, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì cậu đã phải đối mặt với cơn mưa bất chợt.
Băng qua con hẻm nhỏ, Quý vô tình nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt. Cậu dừng chân, ngó vào trong và thấy một cậu bé khoảng mười ba tuổi, quần áo rách rưới, đang co ro dưới mái hiên.
Cậu bé ngước lên, ánh mắt cảnh giác nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Mái tóc ướt sũng bết vào trán, đôi môi tái nhợt vì lạnh
Lai Bâng
Anh... có thể cho em mượn một ít tiền không?_/Giọng nói run rẩy, nhỏ đến mức gần như bị mưa nuốt chửng/
Quý im lặng nhìn cậu bé một lúc rồi cởi chiếc áo khoác của mình, quàng lên người đứa nhỏ.
Ngọc Quý
Tiền thì không có nhiều, nhưng nếu em không có nơi nào để đi, anh có thể giúp
Đứa trẻ ngẩn người, dường như không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Có ai trên đời lại đi giúp đỡ một người xa lạ như thế sao?
Quý mỉm cười, một nụ cười hiền lành, dịu dàng nhưng cũng rất kiên định
Ngọc Quý
Đi thôi, nếu em tin anh.
Cậu bé chần chừ giây lát, rồi chậm rãi đặt tay vào bàn tay Quý đang chìa ra
Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, và cũng là khởi đầu cho mọi chuyện sau này...
_______________________________
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ!
Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆♀️
2. Ấm Áp(1)
Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng hai người-một chàng trai trẻ và một cậu bé xa lạ vừa được đưa về từ cơn mưa lạnh giá.
Ngọc Quý
/Ngọc Quý đặt ly sữa nóng trước mặt cậu bé, giọng nhẹ nhàng/_Uống đi, em sẽ thấy ấm hơn
Đứa trẻ khẽ ngẩng lên, ánh mắt cảnh giác nhưng cũng có chút do dự. Nó vòng tay ôm chặt chiếc áo khoác của Quý, như thể đó là thứ duy nhất trên đời có thể mang lại chút ấm áp cho mình.
Lai Bâng
/Cậu bé im lặng một lúc lâu mới đáp/_Lai Bâng...Thóng Lai Bâng...
Ngọc Quý
Thóng Lai Bâng à? Tên hay đấy_/ Quý cười nhẹ/_Nhưng sao em lại ở ngoài đường một mình?
Lai Bâng
/Bâng không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt mép áo, giọng nói nhỏ như hơi thở/_Em... không có nhà để về
Lời nói đơn giản, nhưng lại nặng nề đến lạ. Quý khựng lại vài giây, rồi khẽ thở dài
Lai Bâng
/Bâng lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên/_Anh không sợ em là người xấu sao?
Ngọc Quý
/Quý bật cười, xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của Bâng/_Một nhóc con gầy gò thế này thì có thể làm gì anh chứ?
Bâng cúi mặt, nhưng trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Suốt bao năm nay, đây là lần đầu tiên có người dang tay che chở cho cậu, không chút do dự.
Ngọc Quý
Từ giờ, anh sẽ chăm sóc em
Lời nói ấy vang vọng trong lòng Bâng. Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau bao năm, cậu có thể ngủ một giấc thật yên bình
_______________________________
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ!
Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆♀️
3. Ấm áp(2)
Đêm khuya, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, Ngọc Quý ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cậu nhóc mới đến.
Bâng đã ngủ. Nhưng không phải một giấc ngủ yên bình. Quý nhận ra bàn tay cậu bé vẫn nắm chặt vạt áo, cơ thể khẽ run dù đã đắp chăn kín. Hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt vẫn phảng phất nét lo lắng và bất an.
Ngọc Quý
'Đứa trẻ này... đã trải qua những gì?'
Quý thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chiếc áo khoác của mình đắp thêm cho Bâng. Cậu không biết vì sao mình lại đưa một đứa trẻ xa lạ về nhà, cũng không chắc liệu quyết định này có đúng hay không.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Bâng trong con hẻm tối hôm nay, Quý đã không thể quay lưng.
_______________________________
Sáng hôm sau, khi Quý đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng đơn giản với bánh mì và sữa, Bâng bất ngờ tỉnh dậy. Cậu nhóc ngồi dậy, ánh mắt có chút mơ hồ khi nhìn quanh căn phòng lạ lẫm.
Ngọc Quý
/Quý nghe thấy tiếng động, quay lại cười/_Em dậy rồi à? Đói không?
Bâng im lặng một lúc rồi gật nhẹ. Cậu bước xuống giường, nhưng khi vừa chạm chân xuống sàn, cơ thể bỗng khựng lại.
Bâng cắn môi, nhìn xuống bàn chân mình. Cậu vẫn chưa quen với cảm giác được ngủ trên giường êm, đắp chăn ấm
Ngọc Quý
/Quý không hỏi thêm, chỉ đưa cho Bâng một ly sữa nóng/_Ăn sáng đi. Từ giờ, em cứ coi đây là nhà của mình
Bâng cầm lấy ly sữa, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Cảm giác này... thật xa lạ nhưng cũng thật dễ chịu
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Bâng có một nơi để trở về.
_______________________________
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ!
Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆♀️
Gia Haan
Ổn không mọi người
Gia Haan
Tuôi thấy xàm với dở quá😭
Gia Haan
Chách chách, Đom đóm, meo meo, ỉ/a c/h/ả/y ỉ/a c/h/ả/y
Gia Haan
Tuôi tính cho Bâng làm Chủ tịch🤬🤬🤬
Download MangaToon APP on App Store and Google Play