Bóng Em Vô Hình Trong Tim Người.
C1
Hà Thiện Sơn
Mày đem theo sách luật quân sự chưa?
Hà Thiện Sơn
Nghe bảo nay có tiết thầy Hạ Vũ đấy.
Hắn nhếch môi đẩy cặp lên vai táo bạo nói
Giang Hoài Dương
Tiết đầu tiên ai lại kiểm tra chứ
Giang Hoài Dương
Màu khéo mà lo xa ,haha
Hà Thiện Sơn
//cầm chai nước uống hớp // Hôm qua mày uống nặng lắm đấy ,sáng nay tỉnh rượu chưa mà nói chuyện khùng thế ?
Quân Dương cười cười ,bước chân có phần lảo đảo một chút khinh khỉnh bảo
Giang Hoài Dương
Tao mệnh danh " ngàn chén không say" tự nhiên nói thế ,mất uy tín hết
Hà Thiện Sơn
Haha...tao cười chết mất
Hà Thiện Sơn
Hôm qua một chai là ngất
Giang Hoài Dương
Hừ ,chuyện hôm qua thôi
Giang Hoài Dương
Hôm nay là khác
Hà Thiện Sơn
Hay tối nay,uống vài chai đi
Hà Thiện Sơn
Xem là khác thế nào
Giang Hoài Dương
Thích thì chiều ! tao sợ đếch gì
Thiên Trường Nghĩa
Ờ ,ờ anh Quân Dương nhà ta thì ngon rồi ,độ gì nỗi
Giang Hoài Dương
Haha...cung kính tao đi
Thầy Hạ Vũ bước vào đẩy nhẹ gọng kính vàng kia.
Hạ Vũ (thầy giáo)
Hôm nay chúng ta bắt đầu với luật Quân Sự ,ai đã đọc bài 1 ?
Hà Thiện Sơn
//gác chân lên ghế // Haha...chắc lại là các em trong hội chăm chỉ trả lời nè
Thiên Trường Nghĩa
Chắc thế
Thiên Trường Nghĩa
để xem coi,đứa nào mất mặt tao cười chết
Giang Hoài Dương
//bĩu môi // cũng ít có ác
Hạ Kim Châu
//giơ tay// Thưa thầy,em đã đọc ! Các trường hợp của hợp đồng ,luật quân sự hiến pháp ạ.
Hạ Vũ (thầy giáo)
ngồi xuống đi
Giang Hoài Dương
//đá nhẹ chân// Xem ra,cậu cứu tôi một mạng đó
Giang Hoài Dương
không thầy lại ghim tôi ,gọi tôi mất ha...
Hạ Kim Châu
//ngượng ngùng // Thế cậu còn nhớ...hôm qua...
Hạ Kim Châu
//tiến lại // Cậu đã ngồi cùng tôi uống rượu ,thua còn chu mỏ hôn tôi nữa...
Giang Hoài Dương
//đỏ mặt // Tôi...tôi hôn cậu á
Cả lớp nhìn qua ,Kim Châu chỉ cười mà làm bài tập
Giang Hoài Dương
//nhìn xung quanh// Đừng nhìn...có gì đâu,haha
Hà Thiện Sơn
coi mày như đứa ngốc kìa
Giang Hoài Dương
Bớt kiếm chuyện đi ,hừ !
Giờ ra chơi,cả lớp đều ra sân chơi chỉ còn cậu và hắn,cậu liền cầm cuốn tiểu thuyết tới gần hắn bảo nhẹ.
Hạ Kim Châu
Hoài Dương,cậu tin vào thế giới song song không?
Giang Hoài Dương
Điên à. Làm gì có.
Hạ Kim Châu
Nếu có và tôi với cậu yêu nhau thì tốt biết mấy.
Giang Hoài Dương
Cậu chưa hết say hả? Sao hành xử lạ vậy.
Hạ Kim Châu
*cười nhẹ* Cuốn này hay lắm,cậu đọc thử đi.
Nói xong,cậu đứng dậy bước đi,hắn không ngờ cậu cúp cả tiết học đó luôn.
Nhìn cuốn tiểu thuyết trên bàn,hắn có chút ngớ người ra,không hiểu được rốt cuộc cậu có ý gì.
Giang Hoài Dương
Từ khi nào cậu ta xem tiểu thuyết lãng mạn thế chứ.
C2
Kim Châu cầm điện thoại lên,liếc qua liền thấy tin nhắn mà hắn gửi qua.
Giang Hoài Dương
(Tôi đọc rồi,đúng là dở tệ. Mà sao nhân vật phản diện tên giống tôi thế? Cậu viết đấy à.)
Giang Hoài Dương
(Mà không ngờ,cậu lại thích thể loại lãng mạn đó.)
Giang Hoài Dương
(Nhưng sau đừng đem thứ rác rưởi này cho tôi xem nữa. Tôi chả thích nó tí nào,may là của cậu...không tôi đốt rồi đấy.)
Hạ Kim Châu
*xúc động đến không nói nên lời,cầm đt run rẩy* Cậu ấy...coi rồi...thực sự coi rồi...
Hạ Kim Châu
Vậy chỉ còn bước cuối cùng thôi.
Kim Châu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường điểm 12h 10p,cậu liền khẽ nheo mắt lại.
Hạ Kim Châu
Thực hiện thôi.
Kim Châu trong ánh nền lập lè,cởi đồ rồi từng bước chậm rãi ngồi vào bồn tắm.
Tay cầm dao nhỏ từng giọt máu vào đó,rồi niệm câu chú như sách chỉ.
Cuối cùng cậu nhắm mắt lại bắt đầu đếm số.
Như cậu dự đoán,đến số 15 thì cậu chẳng biết gì nữa mà chìm vào hôn mê sâu.
Ánh sáng xanh nhạt quỷ dị chiếu lên,cuốn linh hồn cậu hút vào chân không rồi tan biến.
Cùng lúc đó,hắn đang ngủ cũng bị luồn ánh sáng đó mang linh hồn đi mất.
Sáng hôm sau,hai nhà đều bất ngờ khi hắn và cậu đều được bác sĩ thông báo rơi vào trạng thái thực vật,không thể cứu chữa.
Chỉ có thể duy trì sự sống qua truyền dịch dinh dưỡng,cả hai nhà chết lặng,chẳng thể tin được rốt cuộc có điều thần bí nào đã đem đứa con trai quý báu của họ đi mất.
Hắn ôm đầu một luồng kí ức xa lạ ập vào trong não hắn về một đêm sấm chớp đùng đoàng.
Thiên Trường Nghĩa
Kim Châu,em xem hắn là loại người gì kìa.
Thiên Trường Nghĩa
Khốn kiếp,dám làm chuyện đó với em.
Thiên Trường Nghĩa
Hừ,em còn yêu hắn ta được sao...
Hạ Kim Châu
Hoài Dương,không ngờ anh lại ngoại tình sau lưng tôi.
Hạ Kim Châu
Uổng công tôi tin tưởng anh đến thế.
Giang Hoài Dương
//lùi lại// Anh... không có... em phải tin anh...
Thiên Trường Nghĩa
Tin cái đầu mày đấy.
Thiên Trường Nghĩa
//đá hắn ra, đánh một trận// Dám phản bội người tao yêu...
Thiên Trường Nghĩa
Giang Hoài Dương,mày đúng là chán sống rồi.
Cứ thế hắn - một tên tổng tài phản diện bị tên Trường Nghĩa - nhân vật chính cuốn tiểu thuyết này gài bẫy rồi đánh cho đến chết.
Hắn ôm đầu đau đớn rồi mở mắt ra nhìn xung quanh,một nơi sang trọng đến mức hắn không ngờ đến.
Giang Hoài Dương
Cái chỗ này...là nơi quái quỷ gì thế?
Giang Hoài Dương
Không phải chứ...
Giang Hoài Dương
//cau mày// Chẳng lẽ mình xuyên thành tên phản diện đó rồi ư? Sao mọi thứ cứ kì quái thế nào ấy...
Kim Châu mặc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối,da trắng,má hồng hồng lại gần rồi ôm eo hắn.
Hạ Kim Châu
Anh ơi...sao còn chưa ngủ,bé buồn ngủ rồi...
Giang Hoài Dương
*cứng đờ người liếc qua*"Cái quái gì vậy..."
Giang Hoài Dương
"Sao mặt cậu ta...y chang đứa bạn mình thế kia..."
Giang Hoài Dương
"Cứu tôi với...chết tiệt."
Hạ Kim Châu
*cắn tai hắn* Anh ơi,anh không yêu em nữa hả.
Giang Hoài Dương
*nhắm mắt* Hưm...!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play