Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thái Tử Ngày Nào Đến Cầu Kiến Lại Nói Yêu Ta.

C1 Đến Mức Cầu Xin Kẻ Hận Ngươi Sao?!

Tiệm thuốc Hàn Thảo,một buổi sáng se lạnh.
Người qua kẻ lại,mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí.
Kim Trung(đồ đệ )
Kim Trung(đồ đệ )
Sư phụ,hôm nay lại có người quỳ trước tiệm kìa.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Là ai ?
Kim Trung(đồ đệ )
Kim Trung(đồ đệ )
Là thái tử.Ngài ấy lại đến nữa.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Hừm.Hắn không biết chán sao.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Đuổi hắn đi đi.
Kim Trung(đồ đệ )
Kim Trung(đồ đệ )
Vâng.
Trước cửa tiệm-một nam nhân y phục hoa lệ,nhưng đã phủ đầy bụi bằm quỳ ngay ngắn,đôi mắt kiên định.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Thầy thuốc à,dù sao cũng từng quen biết...
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Cầu ngươi ra gặp ta một lần đi?
Nv nam
Nv nam
Lại nữa sao.
Nv nam
Nv nam
Thái tử đại nhân thật sự động tình với thầy thuốc này ư ?
Nv nữ
Nv nữ
Nhưng ta nghe nói thầy thuốc không ưa hoàng thất.
Nv nam
Nv nam
Nếu không ưa,sao không đuổi thẳng đi,cứ để quỳ mãi à?
Nv nữ
Nv nữ
Ai mà biết...
Cánh cửa tiệm bật mở,một nam nhân vận áo bào xanh nhạt với dung mạo thanh thoát bước ra.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Ngươi muốn gì nữa đây.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Muốn ngươi chữa bệnh cho ta.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Ngươi không có bệnh.Năm năm trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Ta bệnh thật mà.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Ta là bệnh tương tư với ngươi đó.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Chỉ có ngươi là cứu được ta thôi.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Ngươi cút về đi.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Đừng ở đây làm ô danh tiệm thuốc của ta.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Vậy ta sẽ quỳ đến khi nào,ngươi chịu chữa bệnh cho ta thì thôi.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Hừ.Tùy ngươi.
Cánh cửa đóng lại trước mắt,hắn lại cười nhạt.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Thú vị nhỉ.Tớ của ta,lại to gan rồi.
Buổi tối,đèn trong tiệm vẫn sáng-thái tử vẫn quỳ đón,không nhúc nhích.
Một vài khách cũng bắt đầu xì xào
Kim Trung(đồ đệ )
Kim Trung(đồ đệ )
Sư phụ,hắn vẫn chưa đi.Làm sao đây?
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Mặc kệ hắn,để coi chịu đựng được đến khi nào.
Kim Trung(đồ đệ )
Kim Trung(đồ đệ )
Nhưng mà...có khi nào ngài ấy ngất đi không ? Dù sao cũng là thái tử ,lỡ có chuyện gì...
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Không chết được.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Đầu cứng như đá,không gục được.Tâm sâu hơn biển không chết được.
Kim Trung(đồ đệ )
Kim Trung(đồ đệ )
Hả???
Cùng lúc đó.
Thị Vệ
Thị Vệ
Điện hạ,về thôi.
Thị Vệ
Thị Vệ
Ngài chịu đựng lâu rồi.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Ta phải quỳ đến khi nào...
Thị Vệ
Thị Vệ
Ngài vì chuyện đó,mà phải hi sinh người hận mình đến thế sao.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Có chút vậy,sao bằng...
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Mà thôi,đừng nói nhiều.
Thị Vệ
Thị Vệ
Vâng...
Hoài Diễm nhìn bóng dáng ngoài cửa,ánh mắt có chút dao động nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Cứng đầu thật...
Nv nam
Nv nam
Ngươi không có tình ý,để ý,quan tâm làm gì?
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Không liên quan đến ta,chỉ không muốn tiệm thuốc phiền nhiễu thôi.
Đêm khuya ấy,không biết là ai lại đem áo choàng khoác lên người hắn.Nhìn lên liền thấy là y.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
Là ngươi...?
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Về đi.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Khuya rồi.
Dương Quang Hà
Dương Quang Hà
//cười nhạt// Được.Chân cũng tê rồi.
Ngọc Hoài Diễm
Ngọc Hoài Diễm
Hừ,phiền phức.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play