Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] LẠC HOÀNG TRIỀU

1

Tác giả
Tác giả
Mình không viết mang hàm ý lịch sử
Tác giả
Tác giả
Tất cả các tuyến tình cảm trong truyện đối với mình đều là bình đẳng và tự nhiên
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn tất cả các bạn đã đến và ủng hộ ạ
Tác giả
Tác giả
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Việt Đế trải dài mấy vạn dặm lãnh thổ rộng lớn
Vó ngựa nước Việt hí vang từ Đông sang Tây mấy trăm năm khai quốc đã mở được bờ cõi cẩm tú điệp trùng
Kinh đô Việt Đế đóng ở Trường Châu là những lũy thành tầng tầng lớp cao mấy mươi trượng, nơi mà cả thiên hạ dưới chân minh đế ưỡn ngực vọng trọng không một thế lực ngoại bang nào xâm lấn được
Trên những bức tường thành cờ đỏ bay như có vũ bão, rợp cả một vùng như hừng đông
Tiếng trống thúc giục càng lúc càng dồn dập, hòa lẫn tiếng kèn nghe thê lương liên hồi
Trên trời mây tối quần đen kín, người dưới đất nhìn lên chỉ thấy một màu u ám đến kinh sợ
Trường Châu hôm nay có quốc tang, Tiên đế anh minh trị vì hơn năm mươi năm vừa băng hà, triệu cáo cả thiên hạ đều biết khóc than
Quốc gia có tang, từ thăm thẳm núi rừng đến kinh đô hoa lệ đều nghe tiếng khóc tỉ tê, trước nhà nào cũng treo cờ trắng bày tỏ lòng tôn kính tiếc nuối
Khi còn tại thế Tiên đế lập không ít chiến công, được trọng thần ngưỡng mộ nên lễ tang của người kẻ dập đầu kẻ khóc lóc kéo dài từ cổng thành vào đến chính điện, càng vào sâu bên trong hành lễ thì chức vụ của kẻ đó càng cao
Tiên đế trị vì giang sơn huy hoàng, hậu cung hơn ngàn giai nhân diễm lệ nhưng chỉ có một Thái tử thứ phi nối ngôi, ấu chúa đều chết yểu, giang sơn trong tay vua trẻ khiến thiên hạ không ít lời dèm pha
Đều cho rằng vận số Việt Đế đã tận, sắp có cuộc đảo chính thay triều đổi đại
Giữa khoảng sân rộng đến mức ngựa chiến chạy cũng thấm mệt lót bằng đá trắng, người dập đầu, rồi đứng lên, rồi lại quỳ xuống dập đầu theo hiệu lệnh từ Thái giám Tổng quản kề cận Tiên đế lúc sinh thời
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quỳ…lạy…
Sau mỗi tiếng hô là một hồi kèn kéo theo bao u khuất đúng màu tang sự
Việt Đế chưa từng có một quốc tang lớn đến như vậy
Bên dưới quan tài khảm vàng phủ đầy hoa trắng, những người thuộc dòng máu Tiên đế mặc bạch y nhưng không che được khí chất vương giả.
Cốt cách nam nhân vương quyền quỳ hàng đầu tiên chính là cốt cách Tân đế tương lai của Việt Đế, người sẽ cai trị hai vùng Thượng Hạ Trường Châu không còn xa nữa.
Đức Duy
Đức Duy
/ánh nhìn lãnh cảm/
Chàng ấy tên là Đức Duy . Người cũng như tên, cơ kỳ kiêu hãnh, kỷ cương xuất chúng
Tiên đế băng hà để lại cả giang sơn gấm vóc cho chàng, chàng là dòng dõi vương triều duy nhất của Việt Đế
Trong mắt quan thần và chư hầu Việt Đế, Thái tử mười bảy tuổi quá non trẻ để trụ vững sức nặng của ngai vàng
Chàng chỉ thuận theo lễ nghi mà quỳ lạy, nỗi đau thương âm thầm hiện trong ánh mắt phức tạp
Chính vì được Tiên đế yêu chiều đến mức nước mắt là giới hạn cuối cùng của sự kiêu hãnh, tự bản thân chàng cảm nhận từng thớ thịt trong người đau đến ngây dại cũng quyết giữ lấy không rơi một giọt lệ nào
Tiên đế nằm trong kim quan kia sớm đã để lại giang sơn nguy nga này cho chàng
Nhân sinh thứ gì bản thân ắt có không đáng để dày công giành lấy
Chàng lớn lên trong âm mưu tranh quyền của dòng tộc, nhưng cũng được những trọng thần bảo vệ
Có ai trách được sự vô tình đó, thiên hạ ai bảo chàng ấy là đế vương nắm trong tay một cơ nghiệp thiên thu

2

Bên ngoài không mấy chốc đã mất dần ánh sáng, lễ tang đã đến hồi kết thúc
Ai cũng mỏi người đứng dậy, họ đều đã quỳ lạy suốt một ngày, khóc đến sưng cả mắt
Không biết nước mắt đó có đi từ trong tâm hay chỉ là vài giọt lệ cố bấm người mà tuông ra, vì họ sợ không khóc thê lương sẽ mang tội bất kính với Tiên đế
Trăng đã lên cao nhưng vầng quang lại bị mây đen che phủ
Trời gầm đen kịt lại chẳng rơi một hạt mưa nào
Đức Duy
Đức Duy
/từ từ đứng dậy/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/đỡ tay chàng đứng lên, giọng kính cẩn/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trong phủ đã chuẩn bị sẵn thực dược ngâm chân rồi ạ
Đức Duy
Đức Duy
/giọng lạnh nhạt/
Đức Duy
Đức Duy
Ta mệt rồi, về thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ
Thái tử về đến phủ thì tì nữ hầu hạ phủ Trấn quốc công hầu Nguyễn thị đã túc trực sẵn chờ, dâng lên chàng một chén tổ yến chưng cất tỉ mỉ
Cung nữ
Cung nữ
/cung kính/
Cung nữ
Cung nữ
Thiếu gia biết Thái tử hành lễ cả ngày đã mệt, nô tỳ thay thiếu gia chuẩn bị canh tổ yến cho Thái tử
Đức Duy
Đức Duy
/mỉm cười/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ra hiệu cho cung nữ lui xuống/
Đức Duy
Đức Duy
/ngồi xuống bàn/
Đức Duy
Đức Duy
Quả là Quang Anh hiểu ta nhất
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/xoa vai tiếp lời/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thái tử và thiếu gia Quang Anh là tri kỷ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thiếu gia lại là dòng dõi công thần khai quốc, là người xứng đáng với địa vị của Thái tử
Đức Duy
Đức Duy
/từ tốn dùng canh/
Đức Duy
Đức Duy
Ta sau này gánh trọng trách của người đứng đầu thiên hạ
Đức Duy
Đức Duy
Đông cung của ta phải là người trung thành với Việt Đế
Đức Duy
Đức Duy
Không có ý nghĩ mưu phản Việt vương
Đức Duy
Đức Duy
Đã xuất thân trong gia tộc đế vương thì tri kỷ chỉ là giấc mộng ba thu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thái tử đừng suy nghĩ nhiều, phủ Trấn quốc công cũng chính là bệ đỡ cho ngai vàng của người
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thái tử đăng cơ quả thật cần rất nhiều công thần ủng hộ
Đức Duy
Đức Duy
Ngai vàng là thứ bao người thèm muốn, phụ tử tranh giành, huynh đệ tàn sát lẫn nhau
Đức Duy
Đức Duy
Huống gì ngai vàng đó lại ở trong tay một thiếu niên chưa động việc binh đao
Đức Duy
Đức Duy
Nếu được lựa chọn giữa giang sơn và tri kỷ, có ai lại quyết định hy sinh cả giang sơn để giữ tri kỷ của mình bên cạnh
Đức Duy
Đức Duy
Hai miền Thượng hạ Trường Châu quả thật có thể khiến lòng người thay đổi, mưu tính đa đoan
Lễ tang của Tiên đế long trọng cũng đến ngày kết thúc
Mấy hôm nữa Việt Đế sẽ không còn màu tang thương mà phủ lên ánh sáng của vương triều vua mới
Bình minh trên nóc rồng khảm hoa văn tinh xảo
Chương mới trên bầu trời Việt Đế chính thức bắt đầu
Phủ Thái phi Nguyễn thị
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thái tử đến…
Dù Thái tử là người sẽ nối ngôi lên nắm hoàng vị nhưng Nguyễn thị nghe tin truyền đến không chút bận lòng
Người đã bước qua ngưỡng cửa cũng không màng nghênh đón
Thái phi Nguyễn thị là mẹ của nhị hoàng tử, hoàng tử chết yểu nên mất cơ hội trở thành thái hậu đương triều
Nhưng bà ta xuất thân có Nguyễn gia chống đỡ, người đứng đầu Nguyễn gia hiện giờ lại là chị ruột của Tiên đế, xem triều mới chỉ như một vở tuồng hay
Thái phi trước giờ không có thiện cảm với Thái tử, nói đúng hơn là dựa vào nhà mẹ ngang tàn trong hậu cung
Đức Duy
Đức Duy
Xem ra sau khi phụ hoàng mất, Thái phi vẫn an lạc như ngày nào
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Thái tử đến đây có việc gì?
Đức Duy
Đức Duy
Hai ngày nữa là ngày đăng cơ của nhi thần
Đức Duy
Đức Duy
Nhi thần biết trước giờ Thái phi không mong ngày này nên chủ ý đến đây tiễn người trước đại lễ một đoạn đường
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
/chột dạ/
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ngươi có ý gì?
Đức Duy
Đức Duy
/ngũ quan bình thản/
Đức Duy
Đức Duy
Thái phi không thích nhi thần, làm sao Nguyễn thị phò tá triều cơ của nhi thần
Đức Duy
Đức Duy
Nguyễn gia có con trai trưởng thành, xét theo vai vế cũng có liên quan ít nhiều đến Tiên đế
Đức Duy
Đức Duy
Thái phi trước giờ ở hậu cung phe cánh không thua kém Thái hậu
Đức Duy
Đức Duy
Thật sự là mối họa cho nhi thần
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
/cười lớn/
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ha ha ha
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Đức Duy Thái tử…
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ngươi nghĩ ngươi kìm hãm quyền lực của bổn Thái phi ta thế nào
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
/tự đắc/
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Triều đường của ngươi không có Nguyễn thị phò tá, vững vàng được mấy năm?
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ngươi chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, sau lưng ngươi không có cây cao bóng cả
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ngươi hãy bỏ ý nghĩ dương oai diễu võ trước mặt ta đi
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ha ha ha
Đức Duy
Đức Duy
/điềm tĩnh, phất tay ra lệnh/
Bên ngoài đưa vào khay gỗ chứa một ly rượu và một tấc vải trắng
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
/hậm hực mắng/
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ngươi dám sao? Ngươi có biết ta là ai không?
Đức Duy
Đức Duy
Thái phi hãy tự lựa chọn kết cuộc cho chính mình
Đức Duy
Đức Duy
Còn về triệu cáo thiên hạ thế nào nhi thần sẽ lo liệu thay người
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ngươi điên rồi sao?
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Chuyện này để Nguyễn thị biết được chắc chắn không để yên cho ngươi…
Đức Duy
Đức Duy
Thái phi nghĩ nhi thần đến đây không có chuẩn bị gì sao?
Đức Duy
Đức Duy
Nguyễn gia là Trấn quốc đại tướng quân
Đức Duy
Đức Duy
Chuyện ngài ấy nên lo là chuyện của an nguy xã tắc
Đức Duy
Đức Duy
Tại sao lại phải lo đến chuyện của hậu cung?
Một tên lính canh cổng phủ hớt hải chạy vào, hắn ngã sấp xuống nền điện, lấp bấp bẩm báo
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thái phi…bẩm Thái phi không xong rồi…
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ngươi hốt hoảng cái gì?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thái phi…bên ngoài binh lính đột nhiên bao vây khắp nơi, nội bất xuất ngoại bất nhập…
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Cái gì?
Nguyễn Thái phi nhìn sang Thái tử đang mỉm cười bình tâm như vại, cao giọng tra hỏi
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Là ngươi?
Đức Duy
Đức Duy
/thong thả đứng dậy, từng bước ra khỏi cửa điện/
Đức Duy
Đức Duy
Thái phi nên chọn thứ đơn giản nhất
Đức Duy
Đức Duy
Đến lúc không giữ được mạng của mình thì đừng phí thời gian nghĩ cho gia tộc làm gì
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
/bật cười lớn, thái độ vẫn chưa biết sợ hãi/
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ngươi là vua mới chưa đăng cơ đã đến phủ Thái phi giết hết 70 mạng người
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Tiếng tăm này đồn ra ngoài có khác gì hôn quân khuynh quốc
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Nguyễn thị sẽ bỏ qua dễ dàng cho ngươi sao?
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ngươi dương oai diễu võ cho ai xem
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ha ha ha…
Nhưng tiếng cười của Thái phi dần tắt ngúm trước ánh mắt như thiên la địa võng của Thái tử
Đức Duy
Đức Duy
Một mình Thái phi thì thật khó giải thích với Nguyễn thị
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng toàn phủ tuẫn táng theo Tiên đế để tỏ lòng trung thành thì sử sách sau này nhất định có trang vinh danh người
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
/bất an/
Thái phi Nguyễn thị
Thái phi Nguyễn thị
Ngươi dám…
Đức Duy
Đức Duy
/khóe miệng khẽ nâng/
Đức Duy
Đức Duy
Người đâu, nếu Thái phi không nỡ thì hãy lựa chọn thay cho người vậy
Đức Duy
Đức Duy
/dứt khoát rời đi/
Phía sau bóng lưng chàng ấy người của chàng xông tới bắt sống Thái phi chuốc uống rượu độc, đám nô tài nô tì trong phủ không ai chạy thoát
Chỉ trong phút chốc phủ Thái phi im bặt tiếng la hét, cửa cung đóng lại, kết thúc một cuộc đời thần phi triều trước

3

Thái tử trở về điện, nhìn thấy Quang Anh ôn nhã đứng chờ thì dừng bước, có ý không vào
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thái tử , người không vào sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thiếu gia Quang Anh chờ người từ sớm rồi…
Đức Duy
Đức Duy
/dứt khoát quay lưng/
Đức Duy
Đức Duy
Tay ta vừa vướng máu tanh, ta không muốn gặp huynh ấy lúc này
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/cúi đầu rảo bước theo sau bóng lưng chàng/
Bóng lưng ấy không còn dáng vẻ tự tại thong dong của chàng vương gia dạo trước
Đức Duy
Đức Duy
/đứng trên lầu vọng nguy nga vàng son/
Gió từng cơn phản qua gương mặt lạnh tiền. Dưới sóng mắt nàng non nước Việt Đế bạt ngàn vạn dặm, quốc thái dân an
Nói cho cùng Hoàng đế sắp đăng cơ chỉ mới mười bảy tuổi
Tiên đế sinh tiền yêu thương chàng nhưng không nghĩ sau này sẽ truyền ngôi cho vương gia của thứ phi để dạy dỗ chàng trở thành một minh quân
Sau này trị vì, đều dựa cả vào chính bản thân chàng
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng huynh xuất thân Nguyễn thị, ta lại là hậu duệ đế vương
Đức Duy
Đức Duy
Vì quyền lực mà như nước với lửa không thể dung hòa
Đức Duy
Đức Duy
Để bảo vệ dòng dõi Việt vương, chỉ đành tàn nhẫn với gia tộc của huynh.
Đức Duy
Đức Duy
Chúng ta sau này chỉ có nghĩa quân thần, không có lương duyên tri kỷ
Đức Duy
Đức Duy
Đừng trách ta vô tình, chỉ có thể trách ngai vàng quá tàn nhẫn
Đức Duy
Đức Duy
Ta đăng cơ chỉ có thể dựa vào trọng thần phò tá, thế lực Nguyễn thị lớn mạnh không thể thân càng thêm thân
Phía hành cung gió lộng, Quang Anh đã chấp nhận không đợi nữa, di bước về phủ
Từ lễ tang của Tiên đế đến nay, Thái tử chưa chịu gặp chàng ấy lần nào
Vài ngày sau…
Trước ngày đăng cơ
Tiếng chuông chùa âm vang trầm lắng, nghe vừa thanh tịnh vừa nhẹ bâng trong lòng
Việt đế trong tay lần theo chuỗi ngọc, đôi mắt nhắm lại tận tâm cầu nguyện
Ý nghĩ của bậc đế vương có ai dám cả gan đoán ý là gì, chỉ tin rằng Hoàng đế đang cầu cho quốc thái dân an
Buổi cúng lễ đã kết thúc, các nhà sư sẽ làm tiếp phần nghi thức còn lại
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn ra khoảng sông trước mặt/
Hoa sen trên lòng sông đã nở, chen lẫn cũng có hoa đã tàn
Đức Duy
Đức Duy
Những năm trước đến đây đều là đến cầu nhân duyên
Đức Duy
Đức Duy
Lần này lại là đến cầu cho bách tính
Đức Duy
Đức Duy
Thời gian trôi nhanh, vạn vật đều đã đổi thay…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hoàng đế người cầu nhân duyên nhiều năm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng cuối cùng người và thiếu gia Quang Anh vẫn vạn dặm xa cách
Đức Duy
Đức Duy
Ngươi có biết ta tận tâm nguyện cầu mười năm tại sao vẫn không cầu được nhân duyên tri kỷ với huynh ấy không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thần ngu muội…
Đức Duy
Đức Duy
/trầm tư nhẹ cười/
Đức Duy
Đức Duy
Vì Phật độ chính duyên…không độ nghiệt duyên…
Đức Duy
Đức Duy
Có lẽ giang sơn của Tiên đế sẽ còn hưng thịnh trăm năm nữa nên Phật tổ mới không độ duyên cho Thái tử tiền triều và tướng quân nội tộc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Người không đến tiễn tướng quân sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lần này xuất chinh, e là cách trở vạn dặm, cơ hội tái ngộ thật sự rất mong manh…
Đức Duy
Đức Duy
Di giá về cung
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/cúi đầu kính cẩn/
Người bên cạnh Thái tử là người theo hầu chàng ấy suốt thời niên thiếu
Cũng là từng ấy thời gian chứng kiến tình cảm tri kỷ của thiếu gia phủ Trấn quốc công bên cạnh tiểu vương gia
Họ như bức tranh thiên tác chi hợp (nhân duyên trười định, trời đất tác thành) của hoàng thành tráng lệ
Trước ngày Việt vương đăng cơ
Thiếu gia phủ trấn quốc công lại quyết định dâng sớ muốn thân chinh trấn giữ biên ải
Hoàng đế dứt khoát phê duyệt tấu sớ không chút bận lòng
Hắn là con trưởng phủ Trấn quốc công hầu nhưng đã bị phụ thân từ mặt ép phải rời khỏi kinh thành
Chỉ vì hắn không màn đạo quân thần mà lại vì Việt vương từ bỏ nghiệp quân quyền của gia tộc
Hắn thà hết đời rong ruổi trận mạc chứ không muốn một trường trảm kiếm, khai sinh tân đế
Quang Anh giáp bào trên lưng ngựa, trong lòng vẫn canh cánh lời từ biệt với Hoàng đế
Hắn mỏi mòn chờ người đến tiễn đưa, cũng có thể là tiễn biệt
Cờ Việt Đế tung bay rợp trời, binh mã khí thế vạn tượng
Đã đến giờ rồi nhưng người cầm quân vẫn chưa hạ lệnh khởi binh
Quang Anh
Quang Anh
Đệ ấy nhất định không đến?
Quanh Anh ngoái nhìn lại một lần nữa, nửa nhìn giang sơn nửa chờ đợi tri kỷ
Quang Anh
Quang Anh
Ta sau này trấn giữ biên cương, lòng không màn thời cuộc
Quang Anh
Quang Anh
Biên cương cách kinh kỳ vạn dặm trùng dương
Quang Anh
Quang Anh
Tri kỷ là vua ngự trên ngôi cao, chỉ cần biên cương không thất thủ, tri kỷ sẽ được bình yên
Suy cho cùng, thời thịnh thế Thái tử sát phạt mở rộng lãnh thổ thì được sử quan ghi công
Nhưng Thái tử vừa đăng cơ, nội thần ngoại tộc dày mưu dòm ngó ngai vàng, loạn thế khơi màu
Nếu hắn không bảo vệ được biên ải, chàng ấy sẽ là hôn quân gánh tội với trăm năm Việt Đế
Lịch sử sẽ có trang ghi tên chàng như một tội nhân làm mất ngôi báu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play