Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồi Ức Của Một Kẻ Phản Bội

Chương 1: Thiên Ân

Một ngày mưa tầm tả, Thiên Ân cậu bé 10 tuổi. Vẫn đang rong ruổi đi khắp đường phố để bán bánh ngọt, nhưng ngày mưa này. Ai lại ra đường mà mua bánh, cậu vẫn cố đi trong mưa để bán từng cái bánh.

"Chú ơi, ủng hộ cho con một chiếc bánh thôi ạ."

"Không mua! Đi chỗ khác đi." - Người đàn ông lạnh lùng, đẩy Thiên Ân ra và rời đi.

Thiên Ân lủi thủi vẫn tiếp tục bước đi, cậu mặc chiếc áo mưa cũ kỹ và rách nát. Đi đôi chân trần trong mưa, dù chiếc áo mưa này không thể che hết cơ thể cậu. Nhưng Thiên Ân vẫn cố gắng kiếm một chiếc bịch sạch sẽ che đi những chiếc bánh. Tránh nó bị ước.

Nhiều giờ trôi qua, Thiên Ân chẳng bán được cái nào. Do hôm nay trời mưa quá lớn, cũng ít người ra đường. Thiên Ân kiếm một chỗ trú mưa. Cậu nhóc chạy vào một con hẻm nơi đây những tòa nhà cao đã phủ bớt những cơn mưa lớn ấy.

Cậu ngồi một mình thở dài, nhìn số bánh vẫn còn y nguyên chả bán được cái nào:

"Sáng giờ vẫn không bán được, vậy lấy tiền đâu ra mua thuốc cho mẹ đây."

.............

Thiên Ân sống cùng với mẹ từ lúc nhỏ, ba mẹ cậu đã chia tay từ rất lâu khi cậu còn nhỏ. Trong kí ức mơ hồ của Thiên Ân, người ba của mình chả có gì tốt đẹp.Một người đàn ông suốt ngày chỉ biết cờ bạc, rượu chè, chả bận tâm gì đến mẹ con họ.

Mẹ Thiên Ân là người phụ nữ hiền lành có vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng, gương mặt hiền hậu. Vốn là người chịu cực chịu khó làm hết mọi việc từ trong nhà ra đến ngoài nhà, hàng xóm rất yêu quý mẹ Thiên Ân, một người phụ nữ chăm sóc con cái mọi thứ vẹn toàn.

Nhưng người ta thường hay nói, hồng nhan thì bạc phận. Mẹ Thiên Ân kiếm tiền khổ cực bao nhiu, thì luôn bị gã chồng mình lấy đem cho cờ bạc và gái gú. Khi thua cờ bạc lại về đánh mẹ và Thiên Ân.

"Tại mày mà tao thua bài, đồ đàn bà xui xẻo! Thằng con trai của mày và mày biến ra khỏi nhà tao ngay." - Người đàn ông gào thét, và cầm cây roi đánh mẹ và cậu nhóc.

"Anh ơi, con còn nhỏ. Đừng đánh nó, có gì hãy đánh em." - Cô khóc lóc, ôm chặt lấy đứa con mình.

Gã chồng vô tâm lôi cô ra ngoài khỏi phòng, dùng thắt lưng và đánh mạnh vào cô. Dù cô có nói gì, chỉ khiến gã nổi điên hơn và đánh dã man thêm. Thiên Ân ngồi co rúm trong phòng và nhắm chặt mắt lại, cậu lấy hai tay bịch lại tai và không nghe những âm thanh mà mẹ mình bị đánh.

Sau một thời gian, thì mẹ của Thiên Ân cũng không chịu đựng được nữa. Đã bỏ trốn và đến nơi khác để sinh sống, vì cô không muốn con trai mình gần bên người chồng. Suốt ngày chỉ dùng lời chửi rủa, hành động bạo lực, và tệ nạn xã hội.

Tuy cuộc sống có khó khăn, mẹ Thiên Ân làm mọi việc để chăm cậu. Vì khi còn trẻ làm nhìu việc nặng, nên giờ có tuổi sức khỏe của cô đã yếu dần.

Ban đêm cô nấu bánh và làm bánh ngọt, bánh mì. Đến rạng sáng thì cho Thiên Ân đi bán kiếm tiền, vì thời buổi giờ phát triển, kiếm một công việc tay chân để làm cũng rất khó, đa phần những công việc ấy là dành cho đàn ông. Còn cô là phụ nữ đã có tuổi, dù rất muốn làm nhưng người ta đều từ chối.

Rồi những đêm đông trái gió giữa trời thì căn bệnh của cô tái phát. Ho nhìu, sốt cao, đau nhứt xương khớp. Nên Thiên Ân khi bán hết bánh đều phải mua thuốc cho cô, cuộc sống hai mẹ con cứ thể mà như vòng lập không ngừng.

...........

Trời vẫn mưa lớn, Thiên Ân thở dài và tự nhủ:

"Nay bán không được, mưa thế này. Chắc phải về thôi."

Nói rồi Thiên Ân lủi thủi đi bộ qua những con hẻm né mưa lớn và về nhà. Nhà của Thiên Ân cũng chỉ là nhà thuê, ngôi nhà ộp oạp xập xệ , ngôi nhà này vốn đã cũ từ lâu. Do giá thuê rẻ chỉ có 300 nhân dân tệ một tháng, nó rất rẻ so với một thị trấn vùng quê này.

"Mẹ ơi! Con về rồi đây. Hôm nay mưa to quá, con không bán được cái nào, nhưng nay mưa nấm mọc rất nhiều con đã hái để tối nay mẹ con mình nấu cháo." - Giọng nói có chút buồn, nhưng vừa mở cửa ra, Thiên Ân trợn tròn mắt.

Mẹ cậu đã nằm ở dưới đất và bất động. Thiên Ân hoảng hốt làm rơi những chiếc bánh xuống đất, và chạy về phía mẹ. Và khóc nấc lên:

"Mẹ ơi! Mẹ đừng làm con sợ, dậy đi mẹ!" - Thiên Ân vừa nói vừa khóc, giọng nói run run cố lây mẹ dậy.

Nhưng mẹ cậu giờ đây gương mặt trắng bệch, tay chân chẳng còn miếng máu nào. Thiên Ân thấy mẹ mình chẳng nhúc nhích, vô cùng lo lắng. Nhưng cậu suy nghĩ, nếu cứ lây như vậy và khóc cũng không phải là cách. Cậu liền ôm mẹ và nói:

"Mẹ ơi, con sẽ tìm người tới giúp mẹ đừng xảy ra chuyện gì nhé, mẹ ơi. Đợi con nha mẹ."

Nói rồi Thiên Ân vội chạy ra khỏi nhà, dầm cơn mưa lớn và lau ra ngoài trời mưa. Mặc kệ mình có ướt hết đi nữa, nhưng giờ trong đầu cậu chỉ suy nghĩ tìm người giúp đỡ và cứu mẹ mình.

Chương 2: Chàng Trai Lạnh Lùng

Thiên Ân chạy khắp các con nhỏ cầu xin sự giúp đỡ từ những người qua đường. Nhưng họ dường như quá vô cảm, chẳng buồn quan tâm một cậu nhóc đang cầu xin sự giúp đỡ. Lúc này Thiên Ân thấy một người phụ nữ trẻ, mặc bộ váy xanh ngọc, cầm ô và túi xách hiệu. Thiên Ân vội chạy lại và nói giọng run rẩy:

"Cô ơi, giúp cháu với. Mẹ cháu cần sự giúp đỡ ạ, cô ơi!"

"Tránh ra một bên đi, đừng chạm vào tôi. Bộ váy tôi đang mặc rất mắc tiền không có tiền mà bồi thường nổi đâu."

Người phụ nữ lạnh lùng bước qua, và trên khuôn mặt hiện rõ sự khinh miệt khi nhìn Thiên Ân. Thiên Ân thấy thế liền vội tìm kiếm người khác, thì cậu nhóc mới thây một người đàn ông trung niên đang hút thuốc bên đường. Thiên Ân chạy lại và nói:

"Chú ơi, xin chú hãy giúp mẹ cháu. Mẹ cháu đang bệnh nặng lắm, xin chú đấy." - Giọng nói run lên vì lạnh, bước lại gần người đàn ông.

Người đàn ông khó chịu lấy chân đá mạnh Thiên Ân ra xa và đáp lại giọng bực bội xen lẫn khó chịu:

"Biến đi, tao không phải nhà từ thiện mà giúp đỡ." - Nói rồi người đàn ông bỏ đi, nhưng lúc này Thiên Ân dùng hai bàn tay run rẩy của mình nắm chặt vành áo của ông ta.

"Xin chú đấy... đừng đi mà... xin hãy giúp cháu với" - Thiên Ân nấc từng tiếng, khóc nghẹn ngào, đôi mắt đèo hoe, cố níu kéo người đàn ông lại. Nhưng ông ta nhẫn tâm đá mạnh vào bụng Thiên Ân, và hừ lạnh lùng và chửi bới:

"Tao kêu mày biến, đừng trách tao dùng vũ lực. Tao không rảnh mà làm từ thiện đâu biến đi, đồ xui xẻo." - Người đàn ông chỉ tay vào Thiên Ân, rồi cũng lạnh lùng bỏ đi.

Thiên Ân đứng đó vẫn khóc và rồi chạy khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng ông trời vẫn mưa lớn và càng ngày càng lớn hơn, cơn mưa trút xuống như nỗi lòng của Thiên Ân.

Cậu bé chạy đến té ngã, đôi chân đầy vết xước do chạy chân trần. Đầu gối bị thương, nhưng cậu bé vẫn không quan tâm. Lúc này, Thiên Ân thấy một chàng trai trẻ đi ngang qua, liền vội phóng đến ôm chặt lấy chân chàng trai đó và nấc lên:

"Anh ơi, xin anh hãy giúp em... mẹ em bị bệnh nặng lắm... xin anh hãy giúp mẹ em." - Thiên Ân vừa nấc và khóc to hơn.

Chàng trai gương mặt lạnh lùng, thân hình cao ráo. Mặc một bộ thể thao đơn giản và mang dép lào. Ngước xuống nhìn Thiên Ân cứ ôm chặt chân mình, không chịu buông ra. Chàng trai đó chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng vẫn lạnh như băng:

"Mẹ em ở đâu? Anh sẽ giúp em."

Thiên Ân ngước lên, đôi mắt sưng vù lên nhìn chàng trai đó. Vội nắm chặt tay chàng trai đó kéo đi trong cơn mưa tầm tả ấy. Thiên Ân vừa kéo đi vừa nói:

"Lẹ đi anh... nếu không sẽ không kịp mất."

Chàng trai đó chỉ nheo mày nhìn cậu bé trước mặt mình. Dù không biết mẹ cậu bé bị gì, nhưng nhìn vào cậu bé ấy thì biết rằng mẹ cậu bé chắc bệnh cũng rất nặng.

Khi vừa đến nơi, đập vào mắt chàng trai ấy là ngôi nhà đã cũ kỹ đến mức nó có thể đổ bể bất cứ lúc nào. Khi Thiên Ân đẩy chiếc cửa gỗ vào thì chàng trai nhanh chống chạy lại chỗ người phụ nữ ấy. Và chạm vào mạch ngay cổ và cảm nhận mạch đập rất yêu, cơ thể thì lạnh ngắt. Cứ như vài phút nữa thôi sẽ chết vậy. Thấy thế chàng trai vội lấy điện thoại ra:

"Nếu giờ gọi cứu thương sẽ không kịp. Tình trạng này của em tệ lắm rồi." - Giọng anh đầy khẩn trương.

Sau vài giây suy nghĩ, anh liền bấm vào số của đứa bạn mình. Đầu giây bên kia liền bắt máy:

"Tao nghe đây, sao nay gọi tao sớm vậy?"

Chàng trai kia trả lời thản nhiên. Thấy vậy chàng trai này vội nói:

"Chạy xe mày đến đây, ngay đường 78. Đang có người sắp chết ở đây rồi."

"Mày giết ai sao?"

"Không có thời gian đâu. Lẹ đi."

Nói xong anh liền cúp máy. Chỉ trong 5 phút, một chiếc xe hơi màu đen đã cũ đậu trước nhà Thiên Ân. Chàng trai đó bước xuống xe, gương mặt khó chịu nhìn vào trong.

Chàng trai ấy liền bế mẹ Thiên Ân vào người và ra ngoài xe. Thiên Ân thấy thế cũng liền leo lên xe ngồi cạnh chàng trai ấy. Người bạn của chàng trai ấy định hỏi gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt chàng trai thì cũng im lặng và láy xe thật nhanh đến bệnh viện.

Trên xe bầu không khí căng thẳng, Thiên Ân nắm lấy tay mẹ và khóc lên:

"Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nha mẹ ơi."

Chàng trai ấy gương mặt vẫn lạnh lùng, xoa đầu Thiên Ân và nói nhẹ nhàng:

"Mẹ em sẽ ổn thôi, đừng lo."

Khi tới bệnh viện, chàng trai nhanh chống bế vào khoa cấp cứu và nói tình trạng bệnh cho bác sĩ nghe. Thấy vậy bác sĩ kêu ngồi đợi bên ngoài.

Cả ba người ngồi đợi bên ngoài, không khí căng thẳng. Thiên Ân ngồi ghế chờ vẫn khóc nức nở và luôn run rẩy vì lạnh vì cơ thể cậu bé đã ướt át từ nãy giờ.

Chàng trai nhẹ nhàng nhìn qua phía Thiên Ân và nói, giọng vẫn lạnh như băng:

"Đừng khóc, mẹ em đã vào bệnh viện rồi. Bác sĩ sẽ nhanh chống cứu bà ấy sớm thôi. Đừng sợ."

Chương 3: Phòng Cấp Cứu

Trong lúc ba người bọn họ đang ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu. Thiên Ân thì đã ngưng khóc, nhưng do dầm mưa, quần áo vẫn còn ướt sũng. Bên trong bệnh viện thì có máy lạnh, lạnh buốt cơ thể của cậu bé khiến cậu bé hắc hơi liên tục. Chàng trai bắt đầu để ý, liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người Thiên Ân:

"Em mau vào nhà vệ sinh, thay bộ đồ ướt này ra. khoác áo anh vào đi cho đỡ lạnh. Kẻo lại bị cảm, thì không tốt." - Chàng trai nói giọng quan tâm.

Thiên Ân cầm áo khoác ngoài của chàng trai và gật đầu và leo xuống ghế tiến vào nhà vệ sinh. Trong lúc cậu bé đi, người bạn của chàng trai Quý Bình liền cất giọng. Giọng nói có phần khó chịu:

"Mày kêu tao láy xe đến đây chở ai đi viện vậy?" - Quý Bình tò mò hỏi.

Chàng trai lạnh lùng đáp: "Ai biết."

Quý Bình nheo mày khó hiểu nhìn chàng trai:

"Tao chở mày và 2 mẹ con thằng nhóc đó, đến đây. Chỉ để nghe câu trả lời của mày là ai biết?!"

Chàng không thèm đáp vẫn lạnh lùng nhìn vào phòng cấp cứu. Lúc này, Thiên Ân quay trở lại và ngồi cạnh chàng trai, lúc này Thiên Ân mới có thể nhìn rõ gương mặt và thân hình chàng trai ấy. Anh ta rất cao có lẽ tầm 1m85, thân hình rắn chắc lực lưỡng. Cơ thể anh ta đầy vết sẹo lớn cứ như là đã có những ẩu đã trước đó, nhưng cánh tay trái anh ta có hình xăm lớn từ bả vai đến mu bàn tay anh ta. Hình xăm con rồng đen đang uống lượng, từng đường nét về con rồng rất chi tiết và sống động như thật. Đôi mắt màu đỏ như rực lửa cũng với những hoa mẫu đơn, thể hiện sự kiêu hãnh và quyền lực. Phía dưới cánh tay có những hình xăm chữ hán cổ tự, ngay phía cơ bắp cánh tay, ý nghĩa là sức mạnh và lòng trung thành.

Thiên Ân cứ mãi mê nhìn chàng trai ấy. Khiến anh ta xoay lại và hỏi:

"Em nhìn anh đủ chưa?"

Thiên Ân giật mình và đáp: "Dạ..."

Chàng trai thấy thế liền hỏi:

"Em tên gì? Nhiu tuổi? Ba em đâu, sao lại để em lang thang tìm người giúp đỡ như vậy?"

Thiên Ân nghe nhắc đến ba mình, đôi mắt cho chút đượm buồn:

"Dạ... em tên Thiên Ân, 10 tuổi. Ba em..."

Chàng trai thấy Thiên Ân có vẻ buồn bả khi nhắc đến ba mình. Anh chàng đã nhanh chóng tự giới thiệu bản thân mình:

"Anh tên Vĩnh Thành, nay đã 20 tuổi rồi. Nếu em khó nói về ba em, anh sẽ không hỏi thêm. Người bên cạnh anh là bạn anh, tên Quý Bình."

Lúc này Thiên Ân mới ngó sang qua Quý Bình. Chàng trai nhìn rất cao lớn thân hình cũng rất rắn rỏi, không kém cạnh gì Vĩnh Thành.

Mái tóc anh được nhuộm màu bạch kim nổi bật, phần chân tóc đen nhẹ lộ ra tạo cảm giác hơi lười biếng, nhưng lại cực kỳ thu hút. Một bên tay trái đeo khuyên bạc sáng bóng phản chiếu ánh đèn mờ mờ. Trên cổ tay là một loạt vòng kim loại lấp lánh, mỗi lần cử động lại vang lên những âm thanh nhỏ, càng làm tăng thêm vẻ ngông nghênh bất cần của anh ta.

Khác với Vĩnh Thành có hình xăm full tay. Quý Bình chỉ có những hình xăm nhỏ nhưng đầy cá tính, một hình xăm con dao găm nhỏ nằm ngay bên trên xương quai xanh dưới nó có dòng chữ "Thất Bại Là Mẹ Thành Công." bằng tiếng anh. Bên cổ tay phải, một con bươm bướm đen được khắc tinh xảo như một biểu tượng của sự tự do và nổi loạn. Ở ngón tay giữa của bàn tay trái, một ký hiệu nhỏ bằng mật đen trong như biểu tượng của một băng nhóm nào đó, không rõ thật hay chỉ là một sự ngẫu hứng của anh ta.

Trang phục của Quý Bình cũng khác biệt hoàn toàn. Anh ta khoác cho mình một chiếc áo da mỏng, bên trong là áo thun trắng với dòng chữ tiếng Anh táo bạo. Quần jean rắc gối, đôi giày Sneaker hàng hiệu của nhưng vẫn giữ được vẻ sành điệu. Anh không cần phải cố gắng tỏ ra dân chơi, bởi vì chỉ cần đứng đó khí chất ngâm cùng vào bất cần của anh ta đã nói lên tất cả.

Một lát sau, bác sĩ bước ra thì Thiên Ân vội chạy lại hỏi tình trạng của mình:

"Bác sĩ, mẹ con có sao không ạ?"

Bác sĩ lắc đầu đáp:

"Bệnh nhân không sao, chỉ là tuột đường huyết nghiêm trọng nên mới như vậy. Chỉ cần truyền dịch là khỏe, lát có thể về. Mời người nhà theo tôi đi làm thủ tục xuất viện."

Nghe đến đây Thiên Ân ngơ ngác, Vĩnh Thành nghiêng người nhìn qua Quý Bình và nói:

"Mày mau trả đi, đứng ngơ ra làm gì vậy?"

Quý Bình lập tức phản ứng, giọng gay gắt:

"Cái gì? Sao lại là tao? Mày cứu vớt thì tự trả, tao không rảnh mà trả đâu."

Khi Quý Bình nói dứt câu, thì nhìn thấy Thiên Ân đôi mắt rưng rưng. Dường như cậu bé sắp khóc đến nơi, thấy vậy Quý Bình lúng túng nói:

"Ê nhóc con, đừng khóc nha. Anh sẽ trả cho đừng khóc, nam nhi là phải mạnh mẽ. Đứng đó đi nha nhóc."

Quý Bình vội theo bác sĩ nhưng lại liếc mắt nhìn qua Vĩnh Thành vừa đưa ngón giữa lên. Thể hiện sự khó chịu của mình mà không nói thành lời. Vĩnh Thành xoay người cuối xuống và đưa cho Thiên Ân một ít tiền và nói:

"Anh chỉ còn nhiêu đây, em giữ lấy mà mua thuốc cho mẹ. Anh giờ bận rồi, không tiện đưa mẹ em về được."

Nói rồi Vĩnh Thành đứng dậy, xoay lưng rời đi ra phía bệnh viện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play