Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap/ HieuCap] THÊ TỬ CỦA TA

Chương 1: Tranh Giành Người Thương

Ở thời đại này chấp nhận hôn nhân giữa hai người nam. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Trong mối quan hệ phu thê, nam thê sẽ không bằng nữ thê.
*Thê nghĩa là vợ
Lính nhà Hoàng đại nhân
Lính nhà Hoàng đại nhân
Đại thiếu gia, đại thiếu gia ơi
Đức Duy - Trưởng tử của quan ngự sử đại nhân, bản tính lương thiện thật thà, dung mạo của em thanh tú dễ nhìn, luôn khiến người đối diện cảm thấy thiện cảm. Lúc này em đang ở vườn sau nhà hái chút quả đào giòn để tặng Minh Lê - thanh mai trúc mã cũng là người đã được hứa hôn từ nhỏ với em.
Đức Duy
Đức Duy
Ta ở đây! Có chuyện gì thế?
Lính nhà Hoàng đại nhân
Lính nhà Hoàng đại nhân
Dạ người của thái tử điện hạ đến mời đại thiếu gia vào cung một chuyến ạ
Đức Duy nghe xong, suy nghĩ một lát liền nói.
Đức Duy
Đức Duy
Ngươi ra bẩm lại là ta có chút việc bận không đến được nhé
Lính nhà Hoàng đại nhân
Lính nhà Hoàng đại nhân
Nhưng....nhưng thái tử có dặn, nếu đại thiếu gia nói bận thì đích thân thái tử sẽ đến đây đấy ạ
Lính nhà Hoàng đại nhân
Lính nhà Hoàng đại nhân
Hơn nữa....tên lính kia có bẩm nếu không mời được thiếu gia đến thì tên lính đó không cần trở về nữa
Đức Duy chán nản, lại như vậy nữa, huynh ấy lúc nào cũng dùng người khác để ép ta. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên bệnh càng nặng thêm.
Đức Duy
Đức Duy
Thôi được rồi, nói người lính đó chờ ta một lát
Duy đi vào nhà, rửa sạch đào gói lại cẩn thận. Em nghĩ nghĩ cũng lựa ra sáu trái đào to đẹp nhất bỏ vô giỏ rồi nói với cô hầu.
Đức Duy
Đức Duy
Ta mang giỏ này vào cung, phần bọc này em giúp ta đưa cho Minh Lê nhé, nói nàng ấy ăn trước đi, ta xong việc sẽ đến thăm nàng nha
Hầu nữ
Hầu nữ
Vâng ạ, đại thiếu gia đi cẩn thận
Đức Duy
Đức Duy
Ừm, em cũng nói qua với mẹ là ta gặp thái tử nhé, kẻo mẹ ta lại lo
Hầu nữ
Hầu nữ
Vâng ạ
Dặn dò xong xuôi, em ra ngoài , leo lên chiếc kiệu to lớn mà người của thái tử đã đợi sẵn.
Thái tử gia là Trần Minh Hiếu - Trúc mã từ nhỏ của em. Cha em là quan ngự sử, đồng thời cũng kiêm chức thái phó, chuyên dạy dỗ cho các hoàng tử và con cái của các đại thần trong triều.
Một nhóm của em gồm em, thái tử Minh Hiếu, tiểu vương gia Quang Anh, con trai tể tướng Thành An và thêm hai tiểu đệ của em là Đức Bảo và Đức Minh.
Mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp đến khi trưởng thành.
Thật ra đến giờ vẫn gọi là tốt đẹp nhưng bởi vì em nhận ra có những cảm xúc không ổn lắm nên em tìm cách né tránh mọi người, đặc biệt là Minh Hiếu và Quang Anh.
Nhưng em càng tránh né họ thì họ càng càn quấy em cho bằng được.
Thái tử là người không phải ai cũng được gặp, ngay cả cha em ngoài việc dạy dỗ nếu bình thường mà gặp thái tử thì gần như không thể. Riêng em được đặc cách, không cần tâu bẩm, chỉ cần nói là Hoàng Đức Duy đến gặp thì thái tử lập tức ra mặt.
Sự ưu ái của y đối với em nổi tiếng đến độ hoàng thượng và hoàng hậu cũng phải chấp nhận điều đó.
Kiệu của em được đi thẳng vào tẩm cung thái tử, lý do thái tử đưa ra là không được để em mỏi chân.
Đến nơi, em nhẹ nhàng bước xuống, cũng rất lễ độ thưởng cho những người khiêng kiệu mỗi người một đồng tiền vàng. Người lính đi theo thì hai đồng. Bọn họ ai nấy đều vui vẻ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em đến rồi à, sao lại lâu như vậy chứ
Biết Duy đến, chẳng màng thân phận thái tử, y từ trong lao ra, nắm chặt lấy tay Duy.
Vị thái giám thân cận đứng gần khẽ che miệng cười.
Duy ngại ngần rút tay lại.
Đức Duy
Đức Duy
Ừm...huynh gọi ta có chuyện gì không?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Bộ không có chuyện gì thì ta không được gặp em hay sao?
Hiếu quay sang ra lệnh.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tất cả lui ra hết đi, ta muốn ở riêng với Đức Duy, không có lệnh của ta, ai cũng không được vào, rõ chưa?
Tất cả lính gác, thái giám
Tất cả lính gác, thái giám
Vâng thưa thái tử!
Sau khi tất cả đã lui ra hết, Minh Hiếu không kiêng dè gì mà tiến tới bế bổng Duy lên rồi đưa vào tẩm cung của mình.
Duy vội vàng đánh vai y.
Đức Duy
Đức Duy
Huynh thả ta xuống, ta tự đi được, huynh làm vậy ta không thích đâu!
Hiếu bế em rồi đặt em ngồi lên ghế, y khuỵu một chân bán quỳ trước mặt em, y nhìn em mỉm cười.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ngại cái gì, ta bế em từ nhỏ cơ mà
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng giờ ta lớn rồi, huynh đừng như vậy
Em cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, điệu bộ ngoan hiền này làm thái tử như y cực kì yêu thích.
Hiếu liếc nhìn giỏ đồ em ôm khư khư trong lòng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Gì đây? Nãy giờ thấy em ôm suốt thế?
Đức Duy
Đức Duy
À, à
Duy nhanh chóng đưa giỏ đào cho y.
Đức Duy
Đức Duy
Ta có hái ít đào nè, đào đầu mùa ngon và ngọt lắm, ta lựa trái to nhất đấy, huynh ăn rồi giúp ta gửi hoàng hậu nữa nhé
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chà, chưa gì đã thấy ra dáng dấp mẫu nghi thiên hạ rồi, hiếu thảo với mẫu hậu ghê ta
Đức Duy
Đức Duy
Huynh nói bậy bạ gì vậy chứ!
Hoàng hậu nhân từ đối xử với em rất tốt, từ nhỏ chơi chung với thái tử nên em thường xuyên bên người , nay có đồ ngon tất nhiên sẽ nghĩ đến người rồi.

Chương 2: Đức Duy luôn trốn tránh

Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sắp tới trong cung có đại tiệc, sứ thần Liêu Quốc đến cống nạp, em tham dự cùng ta nhé?
Đức Duy
Đức Duy
Sao vậy được, tiệc như vậy toàn hoàng thân quốc thích và các đại thần, ta không có chức tước gì nên ta không tham dự được đâu ạ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hừm … nếu với danh phận thái tử phi tương lai thì được chứ?
Thái tử nhìn em nửa đùa nửa thật để xem phản ứng của em.
Duy lập tức lắc đầu nguẩy nguậy
Đức Duy
Đức Duy
Huynh lại nói đùa bậy bạ rồi!!
Em đưa tay che miệng Hiếu lại.
Đức Duy
Đức Duy
Đây là trong cung, huynh phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bậy!
Đức Duy
Đức Duy
Với lại.. ta là người sắp thành thân rồi, huynh từ giờ chọn người khác mà trêu đi nha
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cái gì?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thành thân?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Với ai?
Thái Tử thu lại vẻ cợt nhả, y nghiêm túc nhìn chằm chằm vào em. Đôi mắt nheo lại nguy hiểm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em lặp lại cho ta! Ai thành thân với ai?
Duy có chút e ngại trả lời
Đức Duy
Đức Duy
Huynh cũng biết ta với Minh Lê có hôn ước từ nhỏ, chúng ta tâm đầu ý hợp, gia đình hai bên thuận hòa, ta cảm thấy đã đến lúc thành lập gia thất nên ta định sẽ xin cha thành toàn sớm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hoàng Đức Duy!
Y chợt gầm lên, Duy giật mình nhìn y.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ta không đời nào cho phép chuyện đó xảy ra!
Đức Duy
Đức Duy
Minh Hiếu ca ca
Lâu lắm rồi em không gọi hắn như vậy
Y bất ngờ ôm chầm lấy em, mặc cho em giãy giụa, y dụi đầu vào hõm cổ nhỏ bé của em, tranh thủ hít lấy mùi hương ngọt ngào của em, y thủ thỉ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Xin em đừng như vậy, ta thương em, em biết mà phải không, tình cảm của ta với em không phải tình cảm huynh đệ bình thường, ta….
Đức Duy
Đức Duy
Đừng ! Huynh đừng nói gì cả!
Duy lắc đầu, em cố gắng đẩy y ra, em đứng lên, tránh xa y một chút.
Đức Duy
Đức Duy
Với ta, huynh như một vị huynh trưởng mà ta quý trọng, ta…ta không xứng để huynh đặt nhiều tình cảm…mong huynh thứ lỗi ..,
Nói xong, em quay người định bỏ đi thì Hiếu vòng tay qua eo em rồi kéo em lại.
Mắt Hiếu vì tức giận mà đỏ gay gắt, y nhìn em
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em đừng hòng thoát khỏi ta, em đừng ép ta phải ra tay với em
Duy cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Hiếu, nhưng em càng giãy thì lực tay Hiếu càng mạnh, y nhịn không được mà bóp cằm em rồi cưỡng hôn em.
Đức Duy
Đức Duy
Đừng….
Duy cố chấp ngậm chặt miệng, em không để Hiếu đưa lưỡi vào. Ngay lúc Hiếu chuẩn bị đạt được mục đích thì tiểu thái giám bên ngoài chợt lên tiếng
Thái giám
Thái giám
Bẩm thái tử, Thành An công tử xin diện kiến
Minh Hiếu tức giận đến muốn giết người, nhưng Thành An không phải người bình thường, y không thể đối xử tệ với cậu.
Minh Hiếu thái tử nén giận mà phải buông Duy ra.
Đức Duy như vớt được phao cứu sinh, em vội vàng đẩy mạnh Hiếu ra rồi chạy thẳng đi.
Tiểu thái giám định giữ em lại nhưng Hiếu phất tay
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Để em ấy đi, ra lệnh cho kiệu phu đưa Duy công tử về cho cẩn thận, có gì sơ suất đừng trách bổn thái tử không lưu tình
Thái giám
Thái giám
Vâng ạ
Lát sau Thành An lững thững bước vào, cậu ôm chầm lấy Minh Hiếu từ đằng sau, cậu tươi cười
Thành An
Thành An
Gì đây, ai chọc giận huynh mà mặt ủ mày chau thế kiaaaa, mau nói, An An xử hắn chooo
Thành An là con trai cưng của tể tướng, tính tình hoạt bát vui vẻ, là người mà Minh Hiếu coi như nội tâm của bản thân, Hiếu xem An như đệ đệ ruột, luôn quan tâm chăm sóc mà không biết đã gieo hạt giống tình cảm vào trái tim Thành An.
Hiếu gỡ tay An ra, vẫn còn khó chịu mà ngồi xuống
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đệ tìm ta có việc gì? Có biết là đã phá hỏng chuyện tốt của ta không hả?
Thành An
Thành An
Hửm? Chuyện tốt? Ta tìm huynh tính rủ huynh đi săn nè, mà nãy Huynh gặp Duy hả, huynh làm gì mà mặt mũi đệ ấy tái mét , thậm chí ta gọi mà đệ ấy không nghe luôn
Hiếu không muốn nói thêm, y đang suy tính một chút
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ta có việc rồi, khi nào rảnh sẽ đi với đệ
Thành An
Thành An
Ơ? Huynh vậy mà từ chối ta?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ta phải đi gặp phụ hoàng một chuyến, đệ về trước đi nhé
Thành An
Thành An
…..

Chương 3: Em là người của ta!

Đức Duy bị ép ngồi lên kiệu vì thái tử không cho phép em tự về. Ngồi trong kiệu, Duy không ngừng lau lau môi mình, em sợ lắm, chỉ thiếu chút nữa không biết thái tử còn định làm gì!?
Đó là lý do em xa cách dần với y.
Nhiều người cho rằng em có phúc mà không biết hưởng, không những thái tử mà cả tiểu vương gia - người cháu xuất sắc của hoàng thượng cũng có ý với em.
Nhưng cái em muốn chỉ là một gia đình bình thường, em không thích chốn quan trường, em không thích gần những người quyền cao chức trọng.
Em thích một cuộc sống giản đơn, cùng người mình thương trải qua một cuộc đời thật bình yên.
Em thích Minh Lê, em và nàng tâm đầu ý hợp, em chỉ muốn bên cạnh nàng thôi.
Duy được kiệu khênh về phủ ngự sử, chờ họ về hết em liền đến Phương gia.
Phương gia chỉ là nhà bá hộ trong thành, khá giả ở mức trung bình nhưng gia đình rất lương thiện. Bá phụ họ phương làm nghề bốc thuốc nên Minh Lê cũng theo cha học về dược.
Từ xa thấy Đức Duy đi đến, bá phụ Phương cười hiền nhìn con gái
Cha của Minh Lê
Cha của Minh Lê
Đức Duy đến kìa, con ra với cậu ấy đi
Đức Duy
Đức Duy
Con chào bá phụ
Cha của Minh Lê
Cha của Minh Lê
Haha hai đứa ra sau nói chuyện đi, ở đây mình bá phụ làm là được rồi
Minh Lê
Minh Lê
Duy huynh ơi, theo muội vào đây
Nghe giọng nhỏ nhẹ của Minh Lê thì tâm trạng xáo trộn lúc nãy của em như tan biến hết, Duy vui vẻ cùng Minh Lê ra sau nhà.
Đức Duy
Đức Duy
Muội nhận được đào chưa? Đã ăn thử chưa?
Minh Lê
Minh Lê
Rồi nè, ngọt và giòn lắm luôn, muội còn gọt ra để ngâm rượu đào nữa
Đức Duy
Đức Duy
Minh Lê này …
Minh Lê
Minh Lê
Vâng?
Đức Duy
Đức Duy
Chuyện hai ta bàn ấy, muội đồng ý không? Ừm, chỉ cần muội gật đầu, ta sẽ thưa chuyện để phụ mẫu qua nói chuyện với phụ mẫu nàng liền
Minh Lê e thẹn, nàng đỏ bừng đôi má xinh đẹp.
Minh Lê
Minh Lê
Muội…..muội mong còn không kịp….
Duy hạnh phúc mỉm cười, em ôm lấy nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Đức Duy
Đức Duy
Ta sẽ về thưa chuyện ngay, ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi
Cả hai ngọt ngào ôm lấy nhau mà không biết rằng mọi sự rối ren chỉ mới bắt đầu.
Tại phủ ngự sử.
Lúc này Quang Anh - tiểu vương gia, tiểu tổ tông vương phủ đang ngồi chễm chệ trong phòng khách, ngồi bên cạnh là ngự sử đại nhân - cha của Duy.
Mặt Quang Anh hằm hằm nãy giờ vì hắn đến tìm em nhưng em đi vắng.
Quang Anh
Quang Anh
Rốt cuộc Duy đang ở đâu? Bản vương không thể kiên nhẫn thêm
Hoàng ngự sử đại nhân (cha của Duy)
Hoàng ngự sử đại nhân (cha của Duy)
Vương gia à, Duy vừa rồi được thái tử triệu kiến, có lẽ đang trên đường về
Quang Anh
Quang Anh
Hừ
Hoàng đại nhân vội nháy mắt cho nha hoàn trong phủ, nói nhỏ là đi tìm Duy ở nhà Minh Lê xem.
Nha hoàn vội đi ngay.
Khi em đang phụ Minh Lê gói thuốc thì nha hoàn hốt hoảng nói em.
Hầu nữ
Hầu nữ
Đại công tử ơi, người về nhanh đi ạ, vương gia đến tìm không thấy người đã bắt đầu nổi giận rồi
Duy nhăn mặt.
Đức Duy
Đức Duy
Sao hắn lại tới nữa?
Hầu nữ
Hầu nữ
Người về nhanh thôi, Hoàng đại nhân thật sự hết cách rồi ạ
Đức Duy
Đức Duy
Minh Lê, ta về trước nhé, mai ta qua gặp nàng
Minh Lê
Minh Lê
Vâng ạ, vương gia nóng tính, chàng cẩn thận nhé
Duy bị nha hoàn tức tốc lôi về.
Vừa về tới cửa cũng là lúc Quang Anh ném thẳng tách trà xuống sàn nhà, nắp rách trà vỡ tan văng vào chân Duy.
Quang Anh thấy Duy về liền vui vẻ đứng lên lại gần em.
Quang Anh
Quang Anh
Em đi đâu mà để ta chờ nãy giờ?
Đức Duy
Đức Duy
Cứ không thấy ta là huynh cư xử với cha ta thế này hay sao!? Phép tắc của huynh đây sao!?
Duy thật sự tức giận.
Đối xử với cha em như vậy.
Quang Anh chột dạ, liền quay sang cúi người xin lỗi Hoàng đại nhân ngay, gì chứ cúi đầu trước cha vợ thì không sao.
Quang Anh
Quang Anh
Bổn vương tạ lỗi với Hoàng ngự sử đại nhân , do bổn vương quá nôn nóng gặp Duy nên không kiềm chế được cảm xúc
Hoàng ngự sử đại nhân (cha của Duy)
Hoàng ngự sử đại nhân (cha của Duy)
Hạ thần không dám, không dám
Hoàng đại nhân hắng giọng, nói với Duy.
Hoàng ngự sử đại nhân (cha của Duy)
Hoàng ngự sử đại nhân (cha của Duy)
Con trò chuyện với vương gia đi, cha có việc một lát
Quang Anh tươi cười nhìn Duy.
Quang Anh
Quang Anh
Duy, theo ta về phủ đi, ta có quà cho em
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn vương gia nhưng thần không dám nhận, có chuyện gì vương gia nói luôn đi ạ, nay thần hơi mệt muốn đi nghỉ sớm
Quang Anh
Quang Anh
Xưng “ta”, em còn xưng hô sai đừng trách ta phạt em nhé
Hoàng đại nhân nghe không nổi nữa, vội lui xuống. Duy mệt mỏi ngồi xuống ghế, em nhìn Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Rốt cuộc là ngài muốn gì đây? Ta đã nói rõ ta chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ là huynh đệ tương thân tương ái, nhóm chúng ta ra sao thì luôn như vậy, ngài đừng làm khó ta có được hay không?
Quang Anh
Quang Anh
Ta vốn chỉ có một mong cầu duy nhất!
Quang Anh
Quang Anh
Ta muốn lập em làm vương phi của ta!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play