[ENGLOT] LỜI MỜI ĐỊNH MỆNH
Chap 1 - Kết Nối
Ngày hôm đó, thời tiết thủ đô Bangkok nắng gắt, không khí oi bức len lỏi qua khe cửa, tiếng xe cộ dưới đường vọng lên không ngớt. Engfa nằm dài trên ghế sofa bấm điện thoại với một tâm trạng đầy chán nản.
Facebook vẫn như mọi ngày, chỉ toàn là những bài đăng nhạt nhẽo và một số tin tức chẳng mấy hấp dẫn. Cô thở dài, chuẩn bị khóa màn hình thì bỗng một thông báo nhỏ hiện lên:
* Charlotte Austin đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn *
Engfa nhấn vào xem và thầm nghĩ: Charlotte? Ai vậy chứ?
Một cái tên xa lạ, trang cá nhân thì khoá riêng tư, muốn soi chút thông tin cũng chẳng được. Engfa không phải kiểu người tùy tiện chấp nhận lời mời kết bạn, nhất là với những tài khoản như thế này. Cô không thích thêm bạn một cách vô nghĩa. Nếu đã gửi lời mời, ít nhất cũng phải để người khác biết mình là ai.
Engfa vẫn nhấn “ xác nhận ". Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao, kết bạn cũng chẳng có gì to tát. Nếu cảm thấy phiền, cô có thể xóa sau.
Ngay lúc đó, một tin nhắn liền đến từ Charlotte Austin.
Charlotte Austin
Xin chào người đẹp. Cảm ơn vì đã chấp nhận kết bạn nhaaa~
Engfa nhìn tin nhắn, nhưng không trả lời ngay.
Vài phút sau, cô lại mở khung chat, ngón tay lướt qua bàn phím nhưng vẫn chưa gõ gì.
Thêm một lúc nữa, cô mới chậm rãi gõ dòng tin nhắn và nhấn gửi.
Charlotte Austin
Sao trông cậu có vẻ do dự vậy?
Engfa Waraha
Chỉ là nhấn nhầm xác nhận thôi.
Charlotte Austin
Vậy sao không hủy đi?
Charlotte Austin
Giờ thì kịp rồi đấy. 🙄
Engfa xem, không trả lời nữa, cô vào trang cá nhân của Charlotte để xem có gì thú vị, vì lúc bật riêng tư không thể xem được.
Trang cá nhân của Charlotte không có gì ngoài mấy bài share về idol, MV ca nhạc, vài dòng status vu vơ mà chẳng có bình luận nào.
Cô thoát khỏi trang cá nhân của Charlotte, quay về khung chat.
Engfa Waraha
Cậu chỉ toàn share bài viết linh tinh thế thôi à?
Charlotte Austin
Sao đến giờ mới trả lời vậy? Tôi chờ cũng lâu rồi đấy 😌 Thì đúng rồi, chứ biết đăng gì giờ.
Engfa Waraha
Chán thiệt chớ.
Charlotte Austin
Rồi tính hủy kết bạn đúng hông? Nào hủy nhớ nói cho biết một tiếng nha.
Engfa Waraha
Ùm thì... Cũng đang cân nhắc.
Engfa nhìn tin nhắn cuối cùng, chần chừ một lúc. Rồi cô thoát ra, nhưng không nhấn hủy kết bạn.
Chap 2 - Tín Hiệu
Cô thở nhẹ một cái, rồi lại bấm ra ngoài. Nhưng chỉ vài giây sau, chẳng hiểu sao, tay cô lại tự động quay về khung chat.
Dừng lại một chút. Nghĩ ngợi. Gõ vài chữ. Xóa đi. Gõ lại.
Cuối cùng, sau một hồi do dự, cô mới gửi tin nhắn.
Engfa Waraha
Cậu ở đâu vậy, Charlotte?
Cô thở ra một hơi dài sau khi nhấn gửi, cảm giác hơi kỳ lạ, cô còn không hiểu sao cô lại quan tâm đến chuyện này.
Một lát sau, Charlotte phản hồi.
Engfa lập tức xem tin nhắn, chớp mắt. Phuket? Cô lập tức bật Google Maps lên, nhập khoảng cách giữa Bangkok và Phuket.
Engfa Waraha
Gì cơ, tận Phuket luôn sao?
Charlotte Austin
Ừ đúng rồi, có vấn đề gì à?
Engfa Waraha
Ùm thì... không có gì... xa ghê!
Bên kia im lặng vài giây, rồi nhắn lại.
Charlotte Austin
Xa thì đã sao nhỉ?
Engfa nhìn tin nhắn đó, vô thức mỉm cười. Xa thì đã sao à? Thầm nghĩ: Ừ nhỉ, cũng đâu có sao?
Engfa Waraha
Thì coi như là có duyên đi.
Lần này, Charlotte im lặng hơi lâu. Engfa tưởng Charlotte sẽ không trả lời nữa, nhưng rồi một tin nhắn xuất hiện.
Charlotte Austin
Vậy thì duyên này có đủ để chúng ta nói chuyện lâu hơn không?
Engfa nhìn tin nhắn ấy, ngón tay vô thức lướt qua lướt lại trên màn hình.
Lạ thật. Một người xa lạ cách mình đến 845 km, vậy mà lại có thể khiến cô dừng lại suy nghĩ.
Cô không phải kiểu người dễ bị cuốn vào những cuộc trò chuyện không đầu không cuối. Nhưng lần này, chẳng hiểu sao, cô lại không muốn kết thúc ngay.
Engfa tựa lưng vào ghế, nhìn màn hình một chút rồi mới chậm rãi nhắn lại.
Engfa Waraha
Cũng chưa biết nữa...
Bên kia đọc tin nhưng không trả lời ngay. Charlotte không phải kiểu người rep nhanh, có vẻ vậy, khoảng 5 10 phút mới rep một lần.
Charlotte Austin
Thì cứ đợi xem sao. 😉
Engfa nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Charlotte, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên màn hình. Không lẽ tới đây là hết?
Cuộc trò chuyện này đã kéo dài lâu hơn cô nghĩ, nhưng nếu cứ tiếp tục nói chuyện kiểu này, liệu có đi đến đâu không? Không lẽ chỉ dừng lại ở mấy câu xã giao?
Cô chần chừ một lúc, để cho cuộc trò chuyện này không kết thúc, cô quyết định hỏi tiếp.
Engfa Waraha
Vậy, Charlotte nè, cậu có thường lên Bangkok không?
Charlotte Austin
Thỉnh thoảng thôi.
Engfa Waraha
Cậu có kế hoạch đi Bangkok chưa?
Charlotte đọc tin nhắn nhưng không trả lời ngay. Engfa nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy dấu ba chấm "đang nhập..." hiện lên một lúc rồi lại biến mất.
Cô chờ một chút, rồi tin nhắn cũng xuất hiện.
Charlotte Austin
Tôi chưa có kế hoạch cụ thể.
Engfa Waraha
Ùm... Vậy thì chắc lâu lắm mới lên he?
Charlotte Austin
Cũng chưa chắc:)
Charlotte Austin
Nhưng chắc tôi cũng đi Bangkok sớm thôi.
Engfa Waraha
Đi công việc à?
Charlotte Austin
Không, tôi đâu có làm gì đâu.
Engfa Waraha
Vậy sao lại đi Bangkok?
Charlotte Austin
Đi chơi thôi.
Charlotte Austin
Chưa chắc.
Engfa nhíu mày. Chưa chắc? Là sao chứ?
Engfa Waraha
Vậy đã hẹn ai chưa?
Charlotte Austin
Chưa biết! 🥴
Engfa nhìn những dòng tin nhắn ngắn ngủn của Charlotte, đọc mà thấy chán.
Cô chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình. Nói chuyện kiểu này hoài chắc không có nổi một cuộc trò chuyện ra hồn.
Engfa Waraha
Nhắn kiểu gì mà cứ cụt ngủn vậy?
Charlotte Austin
Vậy cậu muốn tôi nhắn thế nào?
Engfa Waraha
Ít nhất cũng giải thích rõ ràng một chút chứ.
Charlotte Austin
Rõ ràng mà, chỉ là cậu chưa hiểu thôi.
Engfa nhìn vào thời gian trên điện thoại, 21:00 từ lúc nào không hay. Cô chớp mắt, không ngờ mình đã nhắn với Charlotte lâu đến vậy.
Engfa Waraha
Giờ mới để ý, nhắn từ chiều tới giờ rồi đó.
Charlotte Austin
Vậy thì buồn ngủ chưa?
Engfa Waraha
Cũng hơi hơi rồi đó 🥱
Charlotte Austin
Ngủ ngoan nha!
Ngủ ngoan? Từ trước đến nay, ai chúc ngủ ngon cũng chỉ nói “ngủ ngon” thôi chứ?
Engfa Waraha
Ghi nhầm hay gì vậy?
Charlotte Austin
Đâu có, chỉ là muốn chúc vậy thôi!
Engfa Waraha
Ùm, vậy thì cũng “ngủ ngoan” nhé.
Engfa tắt màn hình, đặt điện thoại xuống rồi bước đến bàn, cô cắm sạc, nhìn thoáng qua phần trăm pin. Chỉ còn 10%. Vậy mà nãy giờ vẫn nhắn mãi không dứt.
Engfa khẽ cười. Thật lạ. Bình thường, thấy pin tụt xuống mức này là cô đã lo đi sạc từ lâu rồi, đâu để đến tận bây giờ.
"Ngủ ngoan" không đơn giản chỉ là một lời chúc trước khi đi ngủ.
Nó không dành cho người dưng, cũng chẳng phải câu xã giao có cũng được, không có cũng chẳng sao. "Ngủ ngoan" là một lời chúc mang theo chút gì đó đặc biệt, cho một người đặc biệt.
Chap 3 - Hẹn
Sáng hôm sau, Engfa thức dậy với cảm giác mong chờ. Cô mở điện thoại và kiểm tra tin nhắn từ Charlotte, nhưng không thấy tin nhắn nào mới. Engfa cảm thấy một chút thất vọng, nhưng cô cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Engfa đặt điện thoại xuống, cố tình phớt lờ cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng. Tại sao cô lại mong chờ tin nhắn từ Charlotte?
Cô lắc đầu, tự nhủ mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì… hai người cũng chỉ mới nói chuyện một tối. Charlotte không nhắn, cô cũng chẳng cần phải để tâm quá.
Nhưng suốt buổi sáng hôm đó, cứ mỗi lần cầm điện thoại lên, Engfa lại vô thức mở Facebook.
Cuối cùng, đến gần trưa, khi vừa đặt điện thoại xuống sau một lần kiểm tra vô ích, màn hình bỗng sáng lên.
Charlotte Austin
Hôm nay cậu dậy trễ nhỉ?
Engfa Waraha
Dậy từ lúc sáng rồi, chỉ là tắt trạng thái hoạt động thôi!
Charlotte Austin
Sao lại tắt trạng thái hoạt động?
Engfa Waraha
Chỉ là không muốn người khác thấy mình online thôi.
Charlotte Austin
Là không muốn tớ thấy à?
Engfa Waraha
Nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Charlotte Austin
Thì là không phải chứ gì?
Engfa Waraha
Đúng rồi, chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Engfa đặt điện thoại xuống bàn, không có ý định mở lại ngay.
Cô không thích kiểu hỏi dò này. Rõ ràng chẳng có gì quan trọng, nhưng Charlotte cứ xoáy vào. Cần gì phải quan tâm cô tắt trạng thái hoạt động vì ai?
Vài phút trôi qua. Im lặng.
Engfa thoáng nhìn điện thoại, thấy màn hình vẫn tối. Cô nhếch môi: Không nhắn nữa à?
Ngay khi cô vừa định đứng dậy, một tin nhắn xuất hiện.
Charlotte Austin
Ừ, đúng là không liên quan thật.
Gửi xong, cô thoát ra ngay. Nếu Charlotte không muốn nói nữa, vậy cô cũng chẳng việc gì phải tiếp tục.
Engfa bật Facebook, kéo xuống vô thức. Rồi chẳng hiểu sao, cô lại vào khung chat, nhìn dòng "Đã xem" dưới tin nhắn của mình.
Cô thầm nghĩ : Gì vậy trời? Bình thường cô cũng đâu phải kiểu hay để ý ai nhắn hay không nhắn. Nhưng bây giờ lại cứ chờ đợi một thứ gì đó mà chính cô cũng không rõ.
Engfa Waraha
Cậu hay như vậy lắm hả?
Vừa gửi tin nhắn, ngay lập tức Charlotte đã phản hồi.
Charlotte Austin
Làm gì cơ?
Engfa Waraha
Đang nói chuyện tự dưng im lặng, làm như không quen biết nữa.
Lần này, Charlotte trả lời nhanh hơn nữa.
Charlotte Austin
Vì cậu nói không liên quan đến tớ mà.
Engfa Waraha
Nhưng cũng đâu cần phải im lặng như thế đâu?
Charlotte Austin
Cậu có thấy phiền không?
Engfa nhíu mày: Hỏi gì kỳ vậy?
Engfa Waraha
Phiền gì chứ?
Charlotte Austin
Khi tớ nhắn tin với cậu.
Engfa Waraha
Nếu thấy phiền thì lúc đầu đã block luôn rồi.
Charlotte Austin
Ùm vậy thì tốt.
Charlotte Austin
Tớ muốn nói là, ngày mai, tớ sẽ bay ra Bangkok.
Engfa Waraha
Sao đi sớm vậy? Tưởng phải lâu lắm nữa mới đi chứ?
Charlotte Austin
Tự nhiên muốn đi thì đi thôi.
Engfa Waraha
Từ Miền Nam ra đây cũng xa, bay mất bao lâu?
Charlotte Austin
Khoảng 1 tiếng rưỡi thôi.
Charlotte Austin
Lâu lâu cũng đi Bangkok hoài mà nên cũng quen rồi.
Engfa Waraha
Mai mấy giờ bay?
Charlotte Austin
Sáng, tầm 9 giờ.
Engfa Waraha
Đáp xuống Don Mueang hay Suvarnabhumi?
Charlotte Austin
Don Mueang, gần trung tâm hơn.
Engfa Waraha
Vậy thì mai có rảnh không?
Charlotte Austin
Hỏi làm gì?
Engfa tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Cô muốn biết dáng vẻ cái con người nhắn tin suốt hai ngày qua trông như thế nào.
Engfa Waraha
Vậy mai có gặp được không
Charlotte Austin
Gặp để làm gì?
Engfa Waraha
Để biết mặt cái người đã nhắn tin với tớ suốt hai ngày qua trông như nào.
Charlotte Austin
Vậy nếu tớ nói không thì sao?
Engfa Waraha
Thì tùy cậu thôi.
Charlotte Austin
Nghe có vẻ không tha thiết lắm nhỉ.
Engfa Waraha
Tớ đâu có quen nài nỉ ai.
Charlotte Austin
Ừm. Cũng đúng ha
Engfa đợi một chút, rồi thấy thông báo tin nhắn mới.
Charlotte Austin
Nhưng tớ đâu có nói không.
Engfa Waraha
Vậy là có đi?
Charlotte Austin
Mai gặp ở đâu?
Engfa nhìn tin nhắn mà suy nghĩ mãi vẫn chưa biết nên chọn chỗ nào. Gặp một người lần đầu tiên, phải chọn chỗ thích hợp một chút chứ.
Quán cà phê? Cô không chắc Charlotte có thích cà phê không.
Công viên? Nắng lắm.
Đi dạo bờ sông? Nghe có vẻ hơi kỳ.
Engfa chống cằm, mở bản đồ ra lướt qua lướt lại. Cuối cùng, cô quyết định chọn quán trà sữa.
Engfa Waraha
Cậu có thích trà sữa không?
Engfa Waraha
Vậy gặp ở quán trà sữa MGI nhé.
Charlotte Austin
Chốt! Gửi định vị đi.
Engfa Waraha
Đây ( kèm định vị ).
Charlotte Austin
Ok, mai mấy giờ?
Engfa Waraha
3 giờ chiều đi.
Cứ thế, tin nhắn của họ dừng lại ở đó. Không còn lời nào thêm, không còn câu hỏi nào khác.
Tối hôm ấy, Engfa lướt qua cuộc trò chuyện một lần nữa trước khi đặt điện thoại sang bên.
Charlotte Austin
Ngủ ngon!
Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng lần này, cả hai đều mong chờ ngày mai, mong chờ cho một cuộc hẹn ”định mệnh”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play