[Chu Tô] Held Back By Love.
Chapter 1
Chu Chí Hâm
Дедушка в порядке?(Ông nội ổn chứ?)
Chu Chí Hâm buông lời hỏi, giọng điệu tuy trầm thấp nhưng lại mang theo sự quan tâm khó nhận ra. Ánh mắt anh dõi theo người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế sofa đối diện, nét mặt nghiêm nghị pha chút lo lắng.
Trương Cực
→người phiên dịch kiêm trợ lý luôn kề cận
Trương Cực
/lập tức chuyển lời sang tiếng Trung/Nó hỏi ông có khỏe không ạ.
Chu Cẩn Ngôn
Nói với nó ông vẫn ổn, đừng lo lắng/cười hiền/
Chu Chí Hâm nghe Trương Cực dịch lại, khẽ gật đầu. Dù nét mặt anh không biểu cảm nhiều, nhưng đôi mắt lại lộ ra chút ấm áp. Anh rời ghế, cúi xuống chỉnh lại tấm chăn phủ trên chân ông, hành động cẩn thận mà chu đáo.
Chu Chí Hâm là người Trung Quốc, nhưng khi anh còn rất nhỏ, gia đình đã di cư sang Nga.
Đến năm 20 tuổi, khi nhiều người cùng trang lứa còn đang loay hoay với sách vở, Chu Chí Hâm đã chính thức trở thành chủ tịch một trong những tập đoàn lớn tại Nga— thành quả từ sự kỳ vọng và bồi dưỡng nghiêm khắc của người cha. Cuộc sống của anh xoay quanh những cuộc họp, những bản hợp đồng và ánh đèn lạnh lẽo của các tòa cao ốc.
Nhưng rồi một ngày, ông nội
người thân duy nhất mà anh còn giữ liên lạc ở Trung Quốc ngã bệnh. Không đắn đo, Chu Chí Hâm quyết định chuyển toàn bộ trụ sở công ty về nước. Anh không vì ai khác, chỉ vì muốn được gần ông hơn, muốn quãng thời gian ít ỏi còn lại của ông nội không bị bào mòn trong nỗi cô đơn.
Vấn đề duy nhất là…anh không biết tiếng Trung. Không phải không có cơ hội học, mà là không muốn(tại lười). Từ khi về nước, anh luôn có Trương Cực trợ lý -và cũng là phiên dịch riêng-kề cận. Trương Cực không chỉ thông dịch lời nói mà còn là "cầu nối" duy nhất giữa Chu Chí Hâm với tất cả những người xung quanh.
Chu Chí Hâm
Поехали в компанию(Về công ty)
Chu Chí Hâm cất giọng, chất giọng trầm khàn nhưng dứt khoát. Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng mà không nhìn lại.
Trương Cực
/lập tức dịch cho ông, rồi cúi đầu tạm biệt/
Trương Cực
Cháu xin phép đưa cậu ấy về công ty, ông nghỉ ngơi nhé.
Chu Cẩn Ngôn
Ừ, trông chừng thằng nhóc đó giùm ông.
Trương Cực
/cười cười, chạy nhanh đuổi theo anh/
Trương Cực
Thằng ngu kia! Đợi tao, đi nhanh thế ai theo kịp...
Tô Tân Hạo nằm ườn trên giường, điện thoại cầm trên tay lướt lướt, ánh sáng màn hình phản chiếu trên gương mặt mệt mỏi. Cậu 23 tuổi, là diễn viên...nhưng chỉ mới ở tuyến 18 – một vị trí mà dù có mặt trong đoàn phim, khán giả cũng khó mà nhớ nổi.
Tô Tân Hạo
/bên tai còn văng vẳng lời đạo diễn hồi sáng/
"Diễn xuất kiểu đó mà cũng đòi làm diễn viên hả? Đơ như tượng sáp! Đi về soi gương tự kiểm điểm đi!"
Tô Tân Hạo ngậm miệng không dám cãi. Không phải cậu không muốn phản bác, mà phản bác rồi...chỉ càng bị chửi thêm.
Ngón tay lướt vô thức trên màn hình, dừng lại ở một bài đăng mới của một diễn viên trẻ khác debut sau cậu nhưng nay đã là nam thứ. Phía dưới là hàng loạt bình luận khen ngợi, trái ngược hoàn toàn với cậu, người thậm chí còn không đủ nổi để bị anti.
Không có ai ghét, cũng chẳng ai thích.Giữa lưng chừng, lơ lửng như chưa từng tồn tại.
Tô Tân Hạo
Biết thế ngày xưa học gì dễ sống hơn cho rồi.../úp mặt vào gối/
Chu Chí Hâm
/đứng dựa vào xe, tay bỏ túi/
Chu Chí Hâm
Когда начнется собрание?(Chừng nào bắt đầu cuộc họp?)
Trương Cực
/liếc nhìn đồng hồ/Скоро(Chút nữa)
Trương Cực
/bỗng thở dài, liếc anh/
Trương Cực
Эй, ты всё ставишь работу на первое место. Твой дед долго не проживёт... Найди уже кого-нибудь и женись. Ему ведь так хочется увидеть это(Này, mày cứ đặt công việc lên hàng đầu thế kia. Ông mày cũng sống không được lâu nữa đâu, mau kiếm người nào đó cưới đi. Ông mày thật sự muốn thấy cảnh đó đấy)
Chu Chí Hâm nghe xong, không phản ứng ngay. Anh im lặng, mắt cụp xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chu Chí Hâm
Ладно...назначь свидание вслепую(Ừ, xếp một cuộc xem mắt đi)
Trương Cực
.../trợn mắt, suýt nữa cắn trúng lưỡi/
Trương Cực
"Ý là làm liền luôn hả cha?! Cũng phải từ từ chứ má!"
Chu Chí Hâm
/chẳng buồn để tâm, mở cửa xe ngồi vào/
Đêm buông xuống, thành phố lấp lánh ánh đèn.
Tô Tân Hạo
/đút tay vào túi áo, tâm trí vẫn quẩn quanh chuyện diễn xuất/
Tô Tân Hạo
Diễn đơ đến mức bị đạo diễn la suốt...Mình có nên bỏ không ta? Nhưng mà lại không nỡ...
Tô Tân Hạo
/đâm sầm vào một người/
Tô Tân Hạo
A!/lùi lại, ngẩng đầu/
Trước mặt là một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp. Khuôn mặt anh ta...trời đất quỷ thần ơi! Đẹp trai quá mức cho phép! Làn da trắng, sống mũi cao, môi mỏng, ánh mắt thâm trầm hờ hững.
Tô Tân Hạo
"Tô Tân Hạo, mày không phải gay...nhưng mà...cái nhan sắc này là sao hả?"
Tô Tân Hạo
Xin lỗi! Xin lỗi anh nha, tôi không cố ý đâu!/vội vàng cúi đầu/
Chu Chí Hâm
/nhíu mày, quay sang người bên cạnh/
Chu Chí Hâm
Что он сказал?(Cậu ta nói gì?)
Tô Tân Hạo
/không hiểu anh đang nói gì/
Trương Cực
/nhanh nhảu dịch lại/
Chu Chí Hâm chỉ ừ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua cậu.
Tô Tân Hạo
Người đẹp mà bị ngu tiếng Trung hả.../lầm bầm/
Chu Chí Hâm
/nghe cậu nói, quay sang hắn/
Chu Chí Hâm
Переведи(Dịch đi.)
Trương Cực
/trong lòng gào thét/"Cậu kia! May cho cậu là thằng ngu này không hiểu tiếng Trung đấy!"
Trương Cực
Он сказал, что ты красивый(Cậu ấy khen mày đẹp)
Chu Chí Hâm
/chẳng buồn nhìn thêm/Пойдем. Забудь о нем(Đi thôi, mặc kệ cậu ta.)
Trương Cực
/nhún vai, quay lại nói với cậu/Xin lỗi nha, bọn tôi đi trước.
Hai người sải bước đi mất.
Tô Tân Hạo
/đứng nhìn bóng lưng họ, gãi đầu/Ủa, người Nga hả? Mà sao nhìn quen quen...Thôi kệ, phiền phức.
Tô Tân Hạo
/giơ ngón giữa/
Rồi cậu xoay người, tiếp tục con đường của mình, chẳng hay biết vừa rồi mình đụng phải ai.
Tô Tân Hạo chạy lên bậc thang của chung cư cũ kỹ, thở hổn hển. Các bức tường bong tróc, nền gạch xám xịt.
Tô Tân Hạo
/mở cửa, tiếng bản lề kêu két khô khốc/
Lâm Tịnh Du
Hạo Hạo, mới về à?/ngồi gọt táo/
Tô Tân Hạo
Dạ, con mới về/tháo giày, chạy thẳng vào phòng/
Căn phòng nhỏ xíu, chỉ đủ đặt một chiếc giường đơn cũ kỹ. Bên cạnh là chiếc tủ nhựa méo mó, góc phòng để một cái quạt máy cũ rít.
Tô Tân Hạo
/thả người xuống giường/Cuộc đời đúng là...hết bị chửi, ra ngoài lại đụng trúng tên đẹp trai mà ngu, mong mình đừng gặp anh ta nữa.
Tô Tân Hạo
/lăn qua lăn lại, cầm điện thoại lên xem phim/
Tô Tân Hạo đang nằm ườn trên giường, chân vắt lên tường, tay cầm điện thoại lướt mỏi cả ngón. Đang xem dở một video hài thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Bà ngoại Lâm Tịnh Du bước vào, dáng người hơi gầy nhưng ánh mắt hiền lành, giọng nói nhẹ nhàng mà lại khiến cậu chột dạ:
Lâm Tịnh Du
Hạo Hạo, con cũng nên thành gia lập thất đi. Đã ế còn không có công việc ổn định.
Tô Tân Hạo
/lập tức lăn một vòng, chui tọt vào chăn, chỉ ló mỗi cái đầu ra/
Tô Tân Hạo
Con không muốn lấy vợ đâu, con còn trẻ lém!/làm nũng, giọng kéo dài ra hệt trẻ con/
Lâm Tịnh Du
/nhướng mày, không nói nhiều, tay giơ lên/
Lâm Tịnh Du
Con còn trẻ? Hai mươi ba tuổi rồi đó, chứ không phải ba tuổi đâu Hạo Hạo à!
Tô Tân Hạo
Á đau đau! Bà bạo lực quá nha/vừa kêu vừa ôm mông/
Lâm Tịnh Du
Bà nói con nghe, không phải bà thúc ép gì...nhưng người ta bằng tuổi con, có đứa hai ba đứa con rồi đó!
Lâm Tịnh Du
Cứ mãi mơ mộng với cái nghề diễn viên quần chúng...đến bao giờ mới ổn định được hả?/nhìn cháu mình đầy lo lắng/
Tô Tân Hạo
Con thích mà...với lại con cũng đâu có muốn lấy ai. Con còn muốn làm đại minh tinh kìa!/chu môi/
Lâm Tịnh Du
/bật cười, xoa đầu cậu/
Lâm Tịnh Du
Đại minh tinh mà giờ vẫn ăn mì gói qua ngày hả? Thôi, mai bà sắp cho con một buổi xem mắt nhé!
Tô Tân Hạo
Không cần đâu mà bà ơi!/giãy nảy/
Tô Tân Hạo
Con...con còn trẻ mà!/hoảng hốt/
Lâm Tịnh Du
Bà không nghe! Quyết định rồi!/hừ một tiếng, quay lưng đi/
Tô Tân Hạo
BÀ ƠI, CON KHÔNG MUỐN LẤY VỢ ĐÂU!!!
Tô Tân Hạo
Cuộc đời...tại sao lại bất công với tôi thế này.../nằm sõng soài ra giường/
Chu Thị – Văn phòng Chủ tịch
Trong căn phòng rộng lớn, thiết kế hiện đại. Chu Chí Hâm ngồi sau bàn làm việc chất đầy tài liệu, tay lật giấy tờ liên tục, ánh mắt lạnh lùng, tập trung cao độ.
Đối diện, Trương Cực ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm một xấp hồ sơ dày cộp toàn bộ đều là danh sách người xem mắt.
Trương Cực
Người này được nè, nhà giàu, xinh, đảm đang/giơ tấm ảnh lên/
Chu Chí Hâm
/không buồn ngước mắt, vẫn chăm chú ký giấy tờ/
Trương Cực
Không hả? Rồi người này! Xinh như hoa hậu, gia cảnh tốt, học vấn cao/kiên trì/
Đáp lại vẫn là sự im lặng.
Trương Cực
/gãi đầu bực bội/Thằng ngu khó ưa...
Chu Chí Hâm
/ngẩng lên, đôi mắt sắc bén liếc qua/Что ты сказал? (Mày nói gì?)
Trương Cực
/nhanh chóng cười trừ, xoay chuyển tình thế/Я сказал, что ты такой красавчик, нужно найти кого-то, кто подходит твоей внешности (Tao nói mày đẹp trai nên phải tìm một người phù hợp với nhan sắc của mày)
Chu Chí Hâm nghe vậy chỉ "Ừm" một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục công việc, bộ dạng thờ ơ như thể chuyện xem mắt chẳng liên quan gì đến mình.
Trương Cực
Đẹp trai mà khó chiều thế này, ai thèm rước?/lắc đầu thở dài/
Đạo diễn Khương:
Mai cho cậu cơ hội cuối, còn nếu không thì cút, tôi sẽ tìm người thay thế.
Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc sau, cậu thở ra, bấm thoát khỏi WeChat, lòng trĩu nặng. Đôi mắt cụp xuống, cảm giác bất lực len lỏi.
Mở Weibo lên, cậu gõ tên mình trong khung tìm kiếm.
"Tô Tân Hạo - 17.000 followers."
Nhìn con số khiêm tốn ấy, cậu cười khổ. Bao năm lăn lộn với những vai phụ mờ nhạt, thậm chí có vai chỉ xuất hiện chớp nhoáng. Ước mơ trở thành đại minh tinh...xa vời quá.
Tô Tân Hạo
/thở dài, ném điện thoại sang bên, tay che mắt/
Tô Tân Hạo
/trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của đạo diễn/"Cơ hội cuối..."
Tô Tân Hạo
"Cố lên...không thể bỏ cuộc"/tự nhủ/
Tô Tân Hạo
ÁAAA, mệt quá đi
Tô Tân Hạo
Chán chả muốn sống...
Tô Tân Hạo
Thôi điên khùng, phải sống để kiếm tiền nuôi bà chứ..
Lâm Tịnh Du
/bước vào tay cầm cây chổi/
Lâm Tịnh Du
Hạo Hạo, dậy đi con!
Tô Tân Hạo
/rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu/Ưm...5 phút nữa mà bà...
Không nhân nhượng, bà Lâm Tịnh Du vung chổi đập bốp một phát vào mông cậu.
Tô Tân Hạo
BÀAAAAA! ĐAU CON!/bật dậy ôm mông la oai oái/
Lâm Tịnh Du
Còn không dậy? Muốn con gái nhà người ta đợi hả?/chống nạnh/
Tô Tân Hạo
/lập tức nằm úp xuống, mông chu lên trời, giọng mè nheo/Con không muốn lấy vợ âuuu...
Lâm Tịnh Du
/liếc chổi đe dọa/Một là mày thức, hai là ăn chổi. Chọn đi!
Tô Tân Hạo
/ngẩng đầu, mặt đầy uất ức nhưng vẫn phải lồm cồm bò dậy/
Tô Tân Hạo
Trời ơi số con khổ...ngủ cũng không yên...
Tô Tân Hạo
/tránh xa cây chổi vừa chảy nước mắt cá sấu/
Lâm Tịnh Du
/khoanh tay/Không muốn lấy vợ đúng không?
Tô Tân Hạo
/nghe vậy lập tức phấn khởi, mắt sáng rỡ/Dạaaa! Không muốn!
Lâm Tịnh Du
/gật đầu, môi nhếch lên đầy ẩn ý/Vậy...lấy chồng!
Tô Tân Hạo
/nụ cười trên mặt tắt phụt như bị tạt gáo nước lạnh/
Tô Tân Hạo
Con không phải gay bà ơiii!/hoảng hốt, lùi ra sau/
Lâm Tịnh Du
/hừ mũi, tay giơ cây chổi lên/Không lấy chồng thì cưới vợ! Chọn lẹ!
Tô Tân Hạo
/méo mặt, hai tay che đầu/Aaaa con đi thay đồ liền! Đừng quất nữa mà!
Bà lườm cậu thêm một cái rồi quay đi, để lại Tô Tân Hạo đứng đó vừa uất ức vừa bất lực.
Tô Tân Hạo
/lê bước vào nhà tắm để thay đồ mà lòng đầy bi thương/
Tô Tân Hạo đứng trước cửa nhà hàng năm sao, ngước nhìn tấm biển lấp lánh ánh vàng, môi khẽ mím.
Tô Tân Hạo
"Bà mình định gả mình cho phú bà thật hả? Không lẽ sắp bị bán đi rồi...mà thôi, vào đại..."
Cậu đẩy cửa bước vào, làn hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra khiến cậu rùng mình. Không gian sang trọng ngập mùi nước hoa thoang thoảng, ánh đèn pha lê trên trần lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ.
Áo sơ mi trắng trên người cậu đã nhăn nhúm vì vội vã, so với bộ vest chỉnh tề của những người xung quanh trông đúng kiểu "một trời một vực." Mắt lia nhanh khắp phòng, cậu dừng lại khi thấy một người con gái ngồi gần cửa sổ, bàn tay thon dài đang khuấy nhẹ ly nước.
Đến gần, cậu có chút ngập ngừng rồi lấy hết can đảm ngồi xuống.
Người con gái ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc sảo. Mái tóc đen suôn dài, đôi môi đỏ nhạt cong lên cười.
Bạch Diệu Linh
Bạch Diệu Linh, 25 tuổi. Rất vui được gặp cậu!
Tô Tân Hạo
"...Đợi đã...Bạch Diệu Linh? Không phải là nữ diễn viên đang hot với 30 triệu fan trên Weibo sao??? Bà mình quen mấy người kiểu này từ bao giờ???"
Tô Tân Hạo
/luống cuống đứng dậy, rồi lại ngồi xuống gãi đầu, cười ngượng/Tô Tân Hạo, 23 tuổi...chào chị.
Bạch Diệu Linh
/chống cằm nhìn cậu, đôi mắt cong cong chứa ý cười/Thật ra tôi không thích mấy kiểu xem mắt thế này...
Bạch Diệu Linh
/dừng lại một chút, nghiêng đầu/Tôi thích con gái. Hôm nay coi như ra gặp cho bà cậu vui thôi. Hay chúng ta làm chị em nhé?
Tô Tân Hạo
..."Ủa? Chị nói gì cơ?"
Tô Tân Hạo
/chưa kịp tiêu hóa hết lời/
Bạch Diệu Linh
/thản nhiên bồi thêm/À mà này, cậu gay đúng không? Nhìn cậu xinh xắn thế này...ai mà chẳng nghĩ vậy!
Ầm! Một tiếng sét như nổ bên tai.
Tô Tân Hạo
/lập tức xua tay, mặt đỏ bừng/Chị hiểu nhầm rồi! Em thích con gái! Thật đó!
Bạch Diệu Linh nhướng mày, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cậu kỹ lưỡng. Cậu lúc này mặc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, tóc hơi rối, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng đến mức phát sáng...
Bạch Diệu Linh
Cậu chắc không?/chớp mắt/
Bạch Diệu Linh
Trông cậu như kiểu tiểu thụ trong mấy phim đam mỹ ấy. Ngồi cạnh cậu tôi cứ nghĩ mình thành đàn ông mất rồi.
Tô Tân Hạo
"Cái quái gì thế này??? Sao tự dưng mình bị dán mác "thụ" vậy trời???"
Bạch Diệu Linh
Dù sao cũng không ghét cậu/bật cười/
Bạch Diệu Linh
Nếu sau này cậu thật sự không tìm được ai, tôi giới thiệu cho vài em gái xinh xinh nhé? Đảm bảo không thua kém tôi đâu.
Tô Tân Hạo
/cười gượng/Chị khỏi bận tâm...em tự lo được.
Lo gì chứ? Cậu còn đang lo cái sự nghiệp diễn xuất như rớt xuống đáy hồ kia kìa!
Bạch Diệu Linh
/lấy điện thoại ra, nhấn mở WeChat/Xin WeChat của cậu nhé, được không em trai?
Tô Tân Hạo chớp mắt mấy cái, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Diễn viên nổi tiếng đang xin WeChat mình? Trời ơi, người ta còn phải mơ chứ từ chối kiểu gì nổi?! Cậu không chút do dự, rút điện thoại trong túi quần ra, mở mã QR, hai tay dâng lên như dâng bảo vật.
Bạch Diệu Linh
Em cũng làm diễn viên đúng không? Nếu cần giúp đỡ thì nhắn với chị nhé!
Tô Tân Hạo
"Ủa? Đổi xưng hô nhanh vậy má???"
Nhưng mà...được người nổi tiếng giúp đỡ, ngu gì từ chối! Cậu lập tức gật đầu, cười tít mắt, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Tô Tân Hạo
Dạ vâng, em biết rồi ạ!
Bạch Diệu Linh
/dựa lưng vào ghế/Chị có gọi đồ ăn rồi, ngồi ăn chút rồi hãy về, coi như làm quen.
Tô Tân Hạo vừa nghe xong liếc qua thực đơn trên bàn. Khi thấy giá tiền, cậu lập tức cứng đờ con số mấy con số 0 dài ngoằng đập thẳng vào mắt làm cậu muốn té ghế.
Tô Tân Hạo
Chắc...chắc đắt lắm...em—
Bạch Diệu Linh
/khoát tay cắt ngang/Ăn đi! Chị không muốn nhìn tiểu mỹ thụ đói lả đâu, như vậy ác lắm!
Tô Tân Hạo
"Chị à! Em là trai thẳng, sao cứ nhìn em kiểu cún hoang thế này? Với lại...mỹ thụ cái quỷ gì? Mặt em nam tính lắm mà?!"
Dù trong lòng la oai oái, nhưng lúc nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn tới, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, bụng cậu phản bội kêu "ùng ục" không chút sĩ diện.
Tô Tân Hạo
/cười gượng, xấu hổ gãi đầu/
Bạch Diệu Linh
/chống cằm nhìn cậu/Ăn nhiều vào, chị nuôi!
Tô Tân Hạo
/cầm đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, vị mềm ngọt tan ra, suýt nữa rơi nước mắt/
Tô Tân Hạo
"Đắt...nhưng đáng...! Mình sống tới 23 năm, nay mới biết hương vị người giàu ăn là thế nào..."
Diệu Linh nhịn cười, nhàn nhã nhấp ngụm trà, thỉnh thoảng lại nhìn cậu ăn như thể đang xem một bộ phim hài live-action.
Bạch Diệu Linh
Em đáng yêu thật.
Tô Tân Hạo nghe xong suýt nghẹn. Chị nói câu đó là muốn dỗ em ăn hay dìm em chết vậy hả?
Bạch Diệu Linh
/ánh mắt sáng lên đầy hứng thú nhìn cậu/
Bạch Diệu Linh
Không biết anh công nào sẽ rước được em ha?
Tô Tân Hạo
"Em không phải gayyyy! Chị đừng nhìn em như bé thụ chờ được nuôi dưỡng thế chứ! Em là trai thẳng, là đàn ông mạnh mẽ mà!!"/lòng gào thét/
Tô Tân Hạo
/giữ nụ cười ngoan ngoãn, môi giật giật, tay cầm đũa hơi siết chặt/Dạ...chị nói đùa rồi...
Tô Tân Hạo
"Đừng manh động, cô ấy là người nổi tiếng...bị phốt xéo xắt thì tiêu...nhịn! Vì tương lai nổi tiếng phải nhịn!"
Bạch Diệu Linh
/càng nhìn càng thấy vui, như tìm được thú vui mới/Nhưng mà em xinh thật mà, kiểu tiểu mỹ thụ ai nhìn cũng muốn cưng á~
Tô Tân Hạo
/ánh mắt nhìn xuống bát cơm, muốn chui luôn vào trốn/
Bạch Diệu Linh
/thấy cậu bối rối đỏ cả tai/Thôi, không trêu nữa. Em cũng áp lực nhỉ?
Tô Tân Hạo
/thở phào nhẹ nhõm/Dạ...cũng hơi...
Hai người tiếp tục ăn rồi chuyển sang nói chuyện nghề. Diệu Linh kể cho cậu nghe mấy chuyện hậu trường dở khóc dở cười, thỉnh thoảng Tô Tân Hạo cười phì, cảm thấy khoảng cách giữa hai người không còn xa như lúc đầu.
Tầng trên của nhà hàng năm sao, bầu không khí xa hoa nhưng lại lạnh lẽo như băng. Chu Chí Hâm ngồi vắt chéo chân, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn cô gái đối diện. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Trương Cực ngồi giữa hai người, thản nhiên ăn món bít tết đắt tiền, chẳng mấy bận tâm đến sự căng thẳng đang lan tỏa.
Cô gái đối diện —Vũ Thanh Dao, 23 tuổi, ăn mặc thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng. Ban đầu còn ngượng ngùng, đôi má hơi đỏ, ánh mắt lấp lánh khi nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. Cô đưa tay ra.
Vũ Thanh Dao
Vũ Thanh Dao, rất vui được làm quen!
Chu Chí Hâm
/chẳng những không bắt tay mà còn nghiêng người tránh ra như sợ bẩn/
Trương Cực
/dừng ăn, ngẩng đầu liếc anh/
Trương Cực
"Hỏi tên người ta thì dùng tiếng Trung coi, người ta nghe hiểu tiếng Nga chắc?"
Trương Cực
"À quên nó bị ngu mà"
Vũ Thanh Dao cứng người, dù khó chịu nhưng vẫn giữ phép lịch sự, lặp lại tên mình lần nữa.
Chu Chí Hâm
/chẳng mảy may để tâm, mắt dán vào ly nước trước mặt/
Chu Chí Hâm
/lạnh lùng nói tiếp/У меня мания чистоты. Наденьте перчатки, прежде чем говорить со мной(Tôi mắc bệnh sạch sẽ. Đeo bao tay vào rồi hãy nói chuyện với tôi)
Trương Cực
"...Mày đúng là biết phá hỏng bầu không khí"
Trương Cực
/miễn cưỡng dịch lại lời anh/
Không khí sụp đổ ngay. Vũ Thanh Dao vốn còn kiên nhẫn, nghe xong sắc mặt liền biến đổi. Nụ cười trên môi biến mất, mắt trợn tròn.
Vũ Thanh Dao
Thôi khỏi xem mắt cưới xin gì hết! Đàn ông gì kì cục! Tôi trù anh sau này đi lấy cái bao tay làm vợ luôn đi!
Xoay người giận dữ bỏ đi, tiếng giày cao gót nện xuống sàn dồn dập.
Chu Chí Hâm
Что она сказала?(Cô ta nói gì?)
Trương Cực
/nhìn bóng lưng cô gái rời xa, cầm ly nước uống một ngụm lớn rồi nhún vai/Сам женись на этой перчатке. Слова слишком грубые, так что не заставляй меня переводить дословно(Bảo mày tự cưới cái bao tay ấy. Nặng lời lắm, thôi đừng bắt tao dịch nguyên văn)
Chu Chí Hâm nhíu mày, ánh mắt thoáng tia bất mãn nhưng không đáp. Anh cúi đầu lật tập hồ sơ ra, tiếp tục xem giấy tờ như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Trương Cực
/đẩy đĩa trống sang bên/Поел уже, возвращайся в компанию. Хватит сидеть там и притворяться глухим и немым, ты же привык устраивать неприятности, а теперь делаешь вид(Ăn xong rồi, về công ty đi. Đừng có ngồi đó giả câm giả điếc nữa, mày gây chuyện quen rồi mà làm bộ)
Chu Chí Hâm
/gập hồ sơ, đứng dậy/Бесполезная трата времени(Phí thời gian)
Tô Tân Hạo
/nhấp ngụm nước, ngập ngừng/Chị Diệu Linh...chị nổi tiếng như vậy, sao lại chịu đi xem mắt?
Bạch Diệu Linh
/nhún vai, cười bất đắc dĩ/Ba mẹ chị hối à. Nhưng chị thích tự do, đàn ông ngoài kia mệt lắm. Chị thấy làm chị em với em vui hơn!
Không khí trở nên thoải mái. Lúc ăn xong, Diệu Linh gọi phục vụ tính tiền, Tô Tân Hạo vội vàng ngăn
Bạch Diệu Linh
Ngồi im. Chị không thiếu tiền/liếc cậu/
Tô Tân Hạo
"Ủa...bị mắng mà sao thấy ấm lòng dữ vậy trời?"/rụt cổ/
Bạch Diệu Linh
/đeo kính râm, rồi đứng dậy/Nhớ giữ liên lạc nha, tiểu mỹ thụ!
Cậu thở dài, nhìn màn hình WeChat trên điện thoại. Có liên lạc với người nổi tiếng cũng tốt...dù bị gọi là mỹ thụ cũng được...miễn được giúp đỡ là ngon rồi!
Tô Tân Hạo vừa đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì sau lưng đột ngột vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng bằng tiếng Nga.
Chu Chí Hâm
Эй, ты там!(Này, cậu kia!)
Cậu khựng lại như bị điểm huyệt, chớp mắt vài cái. Quay đầu nhìn, đập vào mắt là hình ảnh Chu Chí Hâm trong bộ âu phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng viền cổ gọn gàng. Người đàn ông kia gương mặt sắc lạnh như tượng tạc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu không chớp.
Tô Tân Hạo
/khẽ lẩm bẩm, giọng ấm ức/Sao mày xui quá vậy Hạo...
Tô Tân Hạo
/cố nặn ra nụ cười gượng gạo, tay chỉ vào mình/Anh kêu tôi?
Chu Chí Hâm không phản ứng, ánh mắt hờ hững lướt qua cậu rồi nghiêng đầu nhìn Trương Cực bên cạnh.
Trương Cực
Он спрашивает, ты его звал? (Cậu ấy hỏi mày gọi cậu ấy hả?)
Chu Chí Hâm liếc Tô Tân Hạo, ánh mắt như muốn xuyên thấu con người cậu. Ánh nhìn ấy khiến cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Chu Chí Hâm
Ты на свидание вслепую ходил?(Cậu đi xem mắt sao?)
Tô Tân Hạo
/gãi đầu, gương mặt đầy dấu chấm hỏi/
Trương Cực
Nó hỏi cậu đi xem mắt hả? Bộ ăn xong ú ớ không hiểu gì à?
Tô Tân Hạo vẫn ngơ ngác, nửa muốn chạy nửa muốn cười trừ. Cậu toan lùi lại thì bất ngờ bị Chu Chí Hâm vươn tay nắm lấy cổ áo, kéo lại gần.
Chu Chí Hâm
Сядь(Ngồi xuống)
Tô Tân Hạo
/kéo loạng choạng/Ơ..ơ..có quen biết gì đâu
Trương Cực
/bên cạnh hùa theo, cười khổ/Ngồi xuống lẹ coi, giỡn mặt hả!
Tô Tân Hạo
..."Ủa cái quái gì vậy trời?!"
Nhưng nghĩ đến ánh mắt kia, cậu đành thở hắt ra, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống. Cảm giác như học sinh bị giáo viên bắt nạt.
Không khí trong nhà hàng sang trọng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Chu Chí Hâm lạnh lùng tháo bao tay ra, thẳng tay quăng vào người Trương Cực.
Chu Chí Hâm
Дай перчатки и салфетки (Đưa bao tay với giấy đây)
Trương Cực phản xạ cực nhanh, rút từ túi ra một đôi bao tay mới cùng khăn giấy, cung kính dâng lên như thuộc hạ giao đồ cho đại ca. Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh, hai mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt.
Tô Tân Hạo
"Tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết là đây hả? Cứ như đang đóng phim vậy trời!"
Chu Chí Hâm cẩn thận lau tay, động tác dứt khoát mà tỉ mỉ. Lau xong, anh đeo bao tay mới, đôi mắt đen láy dừng lại trên gương mặt Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
/bất ngờ giơ tay, chỉ thẳng vào mặt cậu, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ/
Chu Chí Hâm
Ты должен жениться на мне (Cậu phải kết hôn với tôi)
Trương Cực
..."Ơ cái quỷ gì vậy anh hai?!"
Hắn ngại muốn độn thổ, lén liếc Tô Tân Hạo người đang nhìn hai người họ như xem kịch không phụ đề.
Trương Cực
/thở dài, cắn răng dịch lại/Ờ…nó nói…cậu phải cưới nó.
Tô Tân Hạo
/suýt sặc nước/
Tô Tân Hạo
Lý do gì tôi phải kết hôn với anh ta?! Tôi không phải gay!
Trương Cực
/nhăn mặt, ngoảnh lại dịch cho anh/
Chu Chí Hâm
/nhíu mày, chậm rãi nói/Я не гей. Выглядит так, будто тебе нужны деньги, верно? (Tôi không gay. Trông cậu đang thiếu tiền đúng không?)
Trương Cực
/quay sang, hơi chột dạ nhưng vẫn dịch/Nó nói nó không gay...mà cậu nghèo, cưới nó cậu có tiền.
Tô Tân Hạo
Ê! Nè! Tôi cần tiền thiệt nhưng anh nói kiểu đó thì đừng hòng!/tức đến mức mặt đỏ bừng/
Trương Cực
/cẩn thận chọn từ/Он сказал, что ему не нужны деньги(Cậu ấy nói cậu ấy không cần tiền)
Chu Chí Hâm
/cau mày, liếc xéo hắn/Я что, дурак? Ты врёшь, да? (Tao không có ngu, mày dịch tào lao rồi đúng không?)
Chu Chí Hâm
/không muốn vòng vo nữa/
Chu Chí Hâm
Хватит болтать. Мне нужна твоя помощь. Ты ведь только что провалил свидание вслепую, верно? (Không nói nhiều nữa, tôi muốn cậu giúp. Cậu vừa xem mắt thất bại đúng không?)
Trương Cực
/cẩn thận dịch lại/
Tô Tân Hạo
/chống tay lên bàn, khó chịu/Thất bại thì sao? Tôi không giúp gì hết á! Tôi nghèo kệ tôi!
Tô Tân Hạo
Nhìn anh trông cũng giàu đấy! Nhưng chắc gì giàu thật, hứ!/đứng phắt dậy, quay người bỏ đi/
Chu Chí Hâm ngẩn ra, liếc nhìn bóng lưng cậu xa dần. Sau một nhịp thở, anh quay đầu nhìn Trương Cực.
Trương Cực
/nhún vai, lè lưỡi như đứa trẻ bị bắt quả tang/Hehe…tao dịch đúng mà…
Trường quay nhộn nhịp tiếng người, ánh đèn chói chang soi rọi khắp nơi. Tô Tân Hạo bước vào, tay cầm kịch bản cũ kỹ đã bị gấp góc nhiều chỗ. Cậu chỉ là diễn viên phụ, xuất hiện không nhiều, nhưng vẫn nghiêm túc chuẩn bị.
Bàn trang điểm đầy ắp mỹ phẩm. Cô thợ trang điểm vừa tỉ mỉ tán phấn vừa tấm tắc khen:
Cô trang điểm: Da em đẹp thật đấy, mịn màng mà trắng nữa. Chị ghen tị ghê.
Tô Tân Hạo
/ngượng ngùng cười/Dạ, em cảm ơn...
Trong khi đội tóc giả nặng trịch lên đầu, cậu cúi mắt đọc lại kịch bản. Mấy phân cảnh hôm nay không dài nhưng có một đoạn thoại khá khó, cậu lẩm bẩm tập đi tập lại.
Cô trang điểm: Xong rồi em! Đi chuẩn bị cảnh quay đi nhé.
Trợ lý chạy tới hối: Tân Hạo, tới cảnh em rồi, nhanh lên!
Cậu vội vàng đứng dậy, chỉnh lại phục trang rồi chạy ra trường quay. Cảnh đầu tiên trôi qua suôn sẻ. Đến cảnh thứ ba, cậu phải vừa quỳ vừa nói lời cầu xin nhân vật chính một cảnh cảm xúc khá nặng.
Đạo diễn Khương
Lại! Lại lần nữa! Cảm xúc đâu? Nói như đọc sách vậy hả?!/bực bội quát lên/
Tô Tân Hạo cắn môi, cúi đầu xin lỗi rồi thử lại. Quay đến lần thứ tư...
Đạo diễn Khương
Bảo bao nhiêu lần rồi! Đôi mắt! Phải có sự tuyệt vọng! Cậu diễn cho ai xem thế hả?!
Tô Tân Hạo
Xin lỗi đạo diễn...tôi sẽ cố
Chưa dứt lời, bốp! Quyển kịch bản bay thẳng vào mặt cậu. Một cơn đau rát lan ra, nhưng cậu chỉ đứng im, siết chặt tay, ánh mắt rưng rưng. Không ai dám lên tiếng. Một vài diễn viên phụ nhìn nhau, thương cảm nhưng chẳng ai dám bước ra.
Đạo diễn Khương
Cậu nghĩ đoàn phim nuôi cậu ăn chơi hả? Quay đi! Chưa đạt không cho nghỉ!
Bên ngoài, một bóng dáng cao lớn vừa bước vào. Chu Chí Hâm nhà đầu tư chính xuất hiện, áo sơ mi đen ôm dáng càng tôn lên khí chất lạnh lùng. Anh đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên cảnh tượng trước mắt.
Trương Cực
Eee, nhìn căng quá chắc sắp đánh nhau rồi á
Đạo diễn Khương
/chưa hay biết, vẫn tiếp tục mắng/Đồ ăn hại! Cậu mà làm chậm tiến độ, tôi cho cắt vai luôn!
Tô Tân Hạo
/hít sâu, đôi mắt ươn ướt nhưng không rơi giọt nước nào/Xin lỗi...tôi sẽ diễn lại.
Mọi người xung quanh nín thở. Còn Chu Chí Hâm, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng trầm xuống, đôi môi mím chặt.
Sự im lặng căng thẳng bao trùm trường quay.
Không khí trường quay đang căng thẳng bỗng chốc thay đổi khi Chu Chí Hâm sải bước lên phía trước. Tiếng giày da vang lên đều đặn, từng bước đi của anh tựa như áp lực vô hình đè nặng lên mọi người xung quanh.
Đạo diễn Khương, người nãy giờ còn hùng hổ quát mắng, vừa nhìn thấy anh liền thay đổi sắc mặt. Gương mặt cau có lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt
Đạo diễn Khương
Chu tổng...ngài tới sao không báo trước, tôi...tôi đang chỉnh sửa một chút cho hoàn hảo hơn thôi...
Trương Cực đứng một bên khoanh tay, khóe môi nhếch lên, trong lòng thầm khinh: Lúc nãy ai hung hăng lắm cơ mà? Giờ thì cúi đầu nhanh thế.
Tô Tân Hạo nhìn thấy Chu Chí Hâm nhưng không nói gì. Cậu cúi đầu nhặt kịch bản, bước ra một góc khuất tìm chỗ ngồi, tránh xa sự chú ý. Ngón tay cậu mân mê trang giấy đã nhàu, ánh mắt mệt mỏi lướt theo từng dòng chữ.
Chu Chí Hâm không để ý tới sự lảng tránh của cậu. Anh dừng lại trước mặt đạo diễn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta.
Chu Chí Hâm
У вас большой талант актёра(Ông có tố chất làm diễn viên lắm)
Đạo diễn Khương cứng đờ. Vẻ bối rối hiện rõ, ông ta chớp mắt liên tục, không hiểu gì, ánh mắt đầy hoang mang quay sang Trương Cực như cầu cứu.
Trương Cực
/lười biếng ngáp một cái, nhếch môi nói/Nó bảo ông như bánh tráng ấy, lật mặt nhanh ghê. Hiểu chưa? Hay chửi sướng miệng rồi ngu luôn?
Không khí căng thẳng nhưng lại xuất hiện vài tiếng cười khúc khích. Có người trong tổ quay nhịn không được vội vàng quay đi, tay che miệng, vai run lên vì cố nén cười.
Đạo diễn Khương
/gượng cười, cúi đầu lí nhí/Tôi...chỉ là muốn cảnh quay đạt chuẩn nhất thôi, không có ý gì khác...
Trương Cực
/huýt sáo, vỗ vai đạo diễn một cái/Cẩn thận cái miệng ông đấy. Còn dám quăng kịch bản vào người khác, lần sau coi chừng cánh tay không còn mà xài.
Chu Chí Hâm sải bước tới trước mặt Tô Tân Hạo. Ánh mắt anh lạnh như băng, không mang theo chút cảm xúc.
Tô Tân Hạo
/ngẩng đầu, vừa định hỏi thì cổ tay bất ngờ bị nắm chặt/
Chu Chí Hâm
Иди со мной(Đi theo tôi)
Tô Tân Hạo bất ngờ hét khẽ. Da trắng nõn bị siết chặt, vệt đỏ nhạt nhanh chóng hằn lên rõ rệt.
Cậu giật mạnh tay lại nhưng hoàn toàn vô ích. Chu Chí Hâm đứng im như một bức tượng, tay nắm chặt, ánh mắt vẫn hờ hững, không mang chút thương xót.
Trương Cực
/đứng bên cạnh khoanh tay, bộ dạng như xem kịch/Đi theo nó đi, cậu sẽ có tiền xài! Đừng diễn nữa, tôi biết cậu cần tiền mà, đóng kịch cái gì?
Tô Tân Hạo
..."Cái quỷ gì?! Tôi nghèo thật nhưng đâu cần sỉ nhục tôi vậy!"
Tô Tân Hạo
Tôi không phải trai bao!
Trương Cực
Ещё не знаешь имя человека, а уже лезешь разве это не извращение?(Chưa biết tên người ta mà nhào vô, khác gì biến thái)
Chu Chí Hâm
/khựng lại, đôi mắt đen láy lạnh lẽo quét sang hắn/
Trương Cực
/nuốt nước bọt/Tao chỉ nói sự thật mà…
Chu Chí Hâm
/không buồn đáp, xoay người kéo cậu đi/
Tô Tân Hạo
A! Buông ra! Tôi chưa quay xong! Đồ điên này!/cổ tay bị nắm chặt đến đỏ bầm, tức đến muốn khóc/
Nhân viên đoàn phim xung quanh thì đứng im thin thít, không ai dám can. Ai cũng nghĩ trong đầu: Cái gì thế này? Đây là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết à? Sao y như phim ngôn tình vậy trời!
Trương Cực
/đút tay vào túi, bước theo sau/Thằng biến thái…đúng là thằng biến thái…giữa ban ngày ban mặt kéo người ta đi kiểu đó, luật pháp để làm cảnh chắc? Biến thái thật sự luôn ấy…
Nhân viên trường quay đứng im như tượng, không ai dám hó hé. Người đạo diễn thì mặt xanh như tàu lá, muốn can mà không dám.
Chu Chí Hâm
/sải bước lớn, kéo theo cậu lảo đảo phía sau/
Tô Tân Hạo
/không ngừng giãy giụa/Anh bị điên à?! Bỏ ra! Tôi kiện anh tội bắt cóc bây giờ! Cứu vớiii
Trương Cực
/vẫn không tha, tiếp tục ca cẩm/Ủa mà nè, mày kéo người ta đi thì ít nhất nói lý do chứ! Kéo kiểu này khác gì phim xã hội đen đâu! Cái quỷ gì đâu.
Trương Cực
À quên thằng này không biết tiếng Trung.
Chu Chí Hâm
/dừng lại, quay đầu liếc cậu ta/
Trương Cực
Hì…em im đây đại ca.
Và thế là trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người, Chu Chí Hâm dắt theo một Tô Tân Hạo đang giãy giụa ra khỏi trường quay, phía sau là Trương Cực vẫn lảm nhảm trong miệng câu:
Trương Cực
Biến thái...biến thái...ôi mẹ ơi, thằng này không phải bình thường mà biến thái cấp độ boss…
Chu Chí Hâm lôi Tô Tân Hạo ra khỏi trường quay, bước thẳng đến quán cà phê gần đó. Tô Tân Hạo vùng vẫy suốt đường đi, nhưng lực tay của Chu Chí Hâm cứng như sắt, không tài nào thoát được.
Vừa vào quán, Chu Chí Hâm ấn cậu ngồi xuống ghế như đặt một món đồ, động tác dứt khoát khiến cậu lảo đảo suýt ngã ngửa ra sau.
Tô Tân Hạo
/trừng mắt, tức muốn xông lên đánh người/
Chapter 2
Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo vào quán cà phê gần trường quay. Không gian bên trong yên tĩnh, chỉ có mùi cà phê rang thơm lừng xen lẫn âm nhạc du dương. Anh ấn cậu ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi đối diện.
Vừa thở ra một hơi, Chu Chí Hâm mới giật mình nhận ra...Mình đang làm gì vậy? Sao lại kéo cậu ta ra đây? Hai người thậm chí còn chẳng quen biết.
Chu Chí Hâm
Я потерял контроль...(Tôi bị mất kiểm soát...)
Tô Tân Hạo
/xoa cổ tay, bực mình trừng mắt/May cho anh là tôi không phải diễn viên nổi tiếng đấy!
Trương Cực
/nhún vai, miệng lầm bầm dịch/Тебе повезло, что он не твоя жена (May cho mày là cậu ấy không phải vợ mày đấy)
Ánh mắt anh lặng đi một thoáng, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng đến đáng ghét.
Chu Chí Hâm
Возвращайся на съёмочную площадку. Я уже побеспокоил тебя(Về trường quay đi, đã quấy rầy cậu rồi)
Trương Cực
/lẩm bẩm trong miệng một câu "đúng là ông thần" rồi dịch lại/
Tô Tân Hạo
/khoanh tay, mày nhíu chặt/Không biết xin lỗi sao? Nói vậy là xong à?!
Trương Cực
"OMG...cậu có gan thật đấy"
Trương Cực
/nghiêm túc dịch lại, không quên liếc anh xem phản ứng/
Chu Chí Hâm
/nhướn mày, khoé môi cong lên/Извинись? Мечтай!(Xin lỗi? Mơ đi!)
Nói xong, anh đứng dậy, không thèm nhìn lại, quay người rời đi.
Trương Cực trố mắt. Nhưng rồi cũng vội chạy theo sau, không quên quay đầu nhìn Tô Tân Hạo với ánh mắt: Tự cầu phúc nhé!
Tô Tân Hạo
/ngồi đó sững sờ vài giây, rồi đập bàn/Đồ điên! Đúng là thần kinh!
Cậu bực bội lết cái thân đang mặc đồ cổ trang cồng kềnh quay lại trường quay. Vừa bước vào, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cậu, trộn lẫn hiếu kỳ và mờ ám.
Một nhân viên chạy tới, ánh mắt sáng rỡ như phát hiện bí mật động trời:
Nhân viên:
"Cậu có mối quan hệ gì với Chu tiên sinh vậy?!"
Tô Tân Hạo
/giật giật khoé miệng/Là oan gia ngõ hẹp!!
Chị ta chớp mắt, cười khúc khích:
"Chắc không? Nhìn anh ấy kéo cậu đi y như tổng tài bá đạo dắt tiểu baoboi nhỏ giận dỗi ấy! Tôi nói thật, sống động như trong truyện ngôn tình luôn!"
Tô Tân Hạo
...Chị xem phim nhiều rồi đấy.
Tô Tân Hạo
Tôi đi đọc kịch bản.
Nhưng khi nhìn sang đạo diễn Khương...người ta còn chẳng dám nhìn cậu nữa. Gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, thậm chí có phần...sợ hãi.
Tô Tân Hạo
"Ủa? Mình đáng sợ lắm hả?"
Tô Tân Hạo
/không quan tâm nữa, tìm chỗ nào ngồi/
Cậu cầm kịch bản mà đầu óc chẳng thể tập trung, hình ảnh Chu Chí Hâm cùng cái ánh mắt lạnh lùng kia cứ ám ảnh mãi. Anh ta là ai?
Tô Tân Hạo
/lẩm bẩm ra miệng/
"Anh ta là Chu Chí Hâm, 20 tuổi, chủ tịch một tập đoàn lớn ở Nga. Mới chuyển trụ sở về đây vì ông nội. Còn là 'chồng quốc dân' của các cô gái đấy."
Tô Tân Hạo
/ngẩn ra, quay sang/
Người vừa nói không ai khác chính là Tịch Lưu, nam chính trong bộ phim mà cậu đang quay.
Tô Tân Hạo
/nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào/Chào Lưu tiên sinh.
Tịch Lưu
/ngồi xuống cạnh cậu, cười nhạt/Không cần phải làm vậy đâu.
Tịch Lưu
/lướt qua người cậu từ đầu đến chân, thầm nghĩ/"Chả có gì đặc biệt"
Tịch Lưu
/thở dài ra vẻ thân thiết/Khi nãy đạo diễn mắng cậu, tôi muốn can lắm mà can không được.
Tịch Lưu
Tôi thấy cậu mãi không tiến bộ về diễn xuất, có muốn tôi chỉ cho một chút không?
Tô Tân Hạo
/cười gượng, giữ phép lịch sự/Không cần, anh đi làm việc của anh đi.
Tịch Lưu liếc cậu một cái, lẩm bẩm gì đó rồi đứng dậy bỏ đi.
Tô Tân Hạo ngồi yên, không thèm bận tâm. Người cậu nghĩ đến không phải hắn ta mà là người đàn ông lạnh lùng kia. Chu Chí Hâm…20 tuổi? Nhỏ hơn mình tận 3 tuổi? Sao láo thế không biết!
Nhớ lại ánh mắt kia, Tô Tân Hạo bực mà không hiểu nổi. Người ta nói đàn ông trẻ tuổi dễ thương, sao anh ta lạnh như tủ đông?
Đạo diễn Khương
/lớn tiếng gọi/Tô Tân Hạo, đến cảnh của cậu rồi!
Tô Tân Hạo nhanh chóng chạy ra trường quay. Cảnh quay không quá phức tạp nhưng cậu vẫn phải quay lại hai, ba lần. May mắn là đạo diễn Khương lần này không nổi giận mà chỉ dịu dàng chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ cho cậu.
Sau khi hoàn thành cảnh cuối, trời đã gần tối. Tô Tân Hạo mệt mỏi trở về phòng hóa trang, tẩy lớp trang điểm dày trên mặt rồi thay quần áo. Lúc ngồi xuống ghế nghỉ, cậu mới nhớ ra điện thoại mình từ sáng đến giờ vẫn vứt trong túi chưa xem.
Vừa mở khóa màn hình, liền thấy tin nhắn từ Bạch Diệu Linh. Cậu nhấn vào.
Bạch Tiểu Linh:
[Video đính kèm]
Bên dưới là một đoạn video ngắn quay cảnh cậu bị ai đó kéo vào quán cà phê gần trường quay, góc quay không rõ mặt Chu Chí Hâm nhưng dáng người cao lớn ấy rất dễ nhận ra. Kèm theo video là tin nhắn:
Bạch Tiểu Linh:
“Tiểu mỹ thụ, đây là ai? Bạn trai cưng hả? Lên cả hot search Weibo luôn rồi! Anh ta cũng là người nổi tiếng đúng không?”
Tô Tân Hạo suýt nữa thì phun nước suối ra màn hình. Mắt trợn tròn nhìn đoạn video.
Tô Tân Hạo
/vội gõ trả lời/
Tô Tân Hạo dũng mãnh:
"Không phải, không phải! Em với anh ta chả là gì của nhau cả! Chị hiểu lầm rồi!"
Nhắn xong, Tô Tân Hạo vội vàng mở Weibo kiểm tra. Quả nhiên, trên mục tìm kiếm nóng hổi, từ khóa #Chu tổng kéo tay mỹ nam vào quán cà phê đang chễm chệ ở vị trí top 3.
Tô Tân Hạo kéo xuống đọc bình luận, tâm trạng mỗi lúc một rối. Bình luận bên dưới video đủ loại, người cười đùa, người chỉ trích, kẻ qua đường hóng chuyện:
— "Chồng tôi kéo tay một nam nhân vào quán cà phê làm gì? Đòi nợ chắc?"
— "Nhìn người bị kéo quen quen...Có phải diễn viên nhỏ tuyến 18, Tô Tân Hạo không?"
— "Làm sao các người biết đó là Chu Chí Hâm?"
Dưới bình luận thắc mắc ấy, một người nhanh chóng trả lời:
— "Có Trương Cực trợ lý đi theo đằng sau kìa! Các cô vợ của Chu Chí Hâm nhìn một cái là biết"
Càng kéo xuống, Tô Tân Hạo càng thấy không ổn. Một loạt bình luận bắt đầu chuyển hướng chửi bới cậu:
— "Diễn viên tuyến 18 cũng đòi bám lấy chủ tịch tập đoàn lớn à? Cạn lời"
— "Lo mà trau dồi diễn xuất đi, đừng dùng chiêu trò hèn hạ!"
— "Không biết xấu hổ, dựa hơi!"
Ngón tay Tô Tân Hạo run nhẹ, cậu cắn môi. Những lời này không phải lần đầu cậu đọc, nhưng lần này lại khiến ngực cậu nhoi nhói khó chịu. Mình đâu làm gì sai...
Thở dài, cậu nhấn nút tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Đủ rồi, coi đến đây là được...Về nhà với bà ngoại thôi.
Kéo mũ áo khoác lên che kín mặt, Tô Tân Hạo bước ra ngoài, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Chu Chí Hâm ngồi trước laptop, ngón tay lướt trên bàn phím phát ra tiếng lạch cạch đều đặn, nhưng ánh mắt lại chẳng đặt trên màn hình. Trong đầu anh toàn là hình ảnh buổi sáng hôm nay cái khoảnh khắc bản thân mất kiểm soát mà kéo người kia ra khỏi trường quay. Mình đang làm cái gì vậy chứ...
Trương Cực
/đi vào, ném một xấp tài liệu lên bàn/Đây, hồ sơ mày muốn.
Chu Chí Hâm liếc mắt. Đầy đủ từ công việc, địa chỉ, thậm chí cả sở thích lặt vặt. Anh dừng lại ở dòng sinh nhật:
Chu Chí Hâm
Двадцать три года?(23 tuổi?)
Chu Chí Hâm
/hạ tờ giấy xuống/Прочитай его имя(Đọc tên cậu ta thử)
Chu Chí Hâm
/mím môi, thử phát âm bằng tiếng Trung/Tô Tân Hạc?
Chu Chí Hâm
/nhướn mày, lặp lại/Tô...Tân Hạc?
Trương Cực
Блин, учи китайский, мать твою!(Thôi dẹp mẹ đi, học tiếng Trung giùm tao!)
Chu Chí Hâm
Какое труднопроизносимое имя...(Đặt tên gì mà khó đọc)
Trương Cực
Это не имя сложное, это ты тупой(Là do mày ngu chứ không có khó đọc)
Chu Chí Hâm liếc xéo, không thèm cãi. Anh dời mắt lại về đống giấy tờ, ngón tay khẽ gõ mặt bàn. Thế nhưng, cái tên "Tô Tân Hạc" vẫn lẩn quẩn trong đầu anh.
Bên kia, Trương Cực nhai bánh rôm rốp, vừa lướt weibo vừa huýt sáo. Bỗng hắn khựng lại.
Trương Cực
Смотри! Ты в горячих поисках на Weibo!(Nhìn này, mày lên hot search weibo rồi!)
Chu Chí Hâm
/không buồn ngẩng đầu/
Trương Cực
/tiếp tục kéo xuống/Из-за тебя этот То Тан Хао получил много хейта...Ты действительно создаёшь проблемы( do mày mà cậu Tô Tân Hạo đó bị chửi quá trời rồi nè. Mày đúng là gây phiền phức mà.)
Chu Chí Hâm
Удалить этот пост (Xoá bài viết đó)
Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí lại chìm vào im lặng.
Chu Chí Hâm cúi đầu xem tài liệu, mắt dán vào con số trên hợp đồng. Ngón tay thon dài cầm bút ký tên dứt khoát. Nhưng vừa viết được nửa chữ, một cơn đau bất ngờ ập tới.
Đầu anh như bị ai đó dùng búa đập mạnh.
Chu Chí Hâm khựng lại, bàn tay buông lỏng khiến cây bút rơi lạch cạch xuống mặt bàn kính. Đầu anh đau như muốn nổ tung, tầm mắt mơ hồ chao đảo.
Chu Chí Hâm
Чёрт...(Khốn thật...)
Bên kia, Trương Cực đang nghịch điện thoại bỗng nghe tiếng động lạ. Hắn quay đầu lại, thấy sắc mặt Chu Chí Hâm tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.
Trương Cực
Ê! Chu Chí Hâm?/hoảng hốt, vội đứng bật dậy, chạy tới/
Chu Chí Hâm siết chặt thái dương, hô hấp hỗn loạn, tai ù đi, lời Trương Cực nghe như vọng từ xa xăm.
Trương Cực
Бля, не шути так!(Đù má, đừng đùa kiểu đó chứ!)
Trương Cực
/quýnh quáng, chộp lấy cánh tay anh/Đi, tao chở đi bệnh viện! Nhanh!
Chu Chí Hâm muốn gạt ra nhưng tay mất lực. Tầm mắt anh tối sầm, thân người ngả về phía trước.
Trương Cực
Chết mẹ rồi...đừng xỉu ngay đây chứ!
Tô Tân Hạo thở hổn hển, mở cửa phòng, mùi thuốc bắc và thức ăn hòa lẫn trong không khí ấm áp quen thuộc.
Tô Tân Hạo
Bà ngoại!/chạy nhanh vào, ôm chầm lấy bà/
Lâm Tịnh Du
/xoa đầu cậu/Sáng xem mắt sao rồi?
Lâm Tịnh Du
/lắc đầu, thở dài/Thật hết cách rồi. Đi tắm rửa đi, bà hâm nóng đồ ăn cho.
Cậu quăng balo lên bàn, nằm vật xuống giường. Mắt nhìn trân trân trần nhà, lòng nặng trĩu.
Tô Tân Hạo
Bà nói đúng, mình cũng nên cưới vợ...
Tô Tân Hạo
"Không biết bà còn sống được bao lâu...Nhưng mình phải cố gắng. Phải kiếm tiền, phải cưới vợ!"
Tô Tân Hạo
"Để bà không thất vọng. Để bà không buồn về mình nữa"
Ngoài phòng khách, Lâm Tịnh Du tay run run cầm nồi súp, ánh mắt xa xăm. Bà biết cậu vì mình mà gắng gượng. Bà thương cháu...nhưng cũng bất lực.
Lâm Tịnh Du
"Chỉ mong...trước khi nhắm mắt...có thể thấy nó yên bề gia thất"
Phòng bệnh trắng toát thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Chu Chí Hâm. Anh chau mày, đầu đau như búa bổ, tầm mắt mơ hồ dần rõ ràng, liếc thấy Trương Cực và một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng ngồi cạnh giường.
Chu Chí Hâm
Что со мной? (Tôi bị gì?)
Trương Cực
Nó nói tôi bị gì! Còn không nói mau!
Bác sĩ: "Chỉ số máu bất thường"
"Tôi xét nghiệm kỹ rồi...cậu ấy mắc phải một thứ gọi là Huyết Dẫn Ký Sinh. Đại khái...có thể trong gia đình cậu có người là...ma cà rồng?"
Phòng bệnh thoáng chốc yên lặng đến đáng sợ.
Bác sĩ nhún vai, vẻ mặt bất lực:
"Tôi chưa từng gặp ca nào như cậu ấy. Thật ra...ngoài chuyện cậu ấy sẽ uống máu thay cơm ra, tôi chả biết gì thêm."
Trương Cực
ÔI NOOOO!!/hét toáng lên, hai tay ôm đầu/
Trương Cực
ÔI TRỜI ƠI!!! BẠN TÔI THÀNH QUỶ HÚT MÁU THIỆT HẢ?!!! Trời đất ơi tôi chơi với Dracula thiệt rồi!!!
Trương Cực
/ôm đầu kêu trời, sau đó nuốt nước bọt, nghiêng người dịch lại cho anh/
Trương Cực
Он сказал, что твоя кровь странная...и...ты должен пить кровь, чтобы жить(Ông ấy bảo máu mày kỳ lạ...và.. mày phải uống máu để sống)
Nghĩ đến mùi máu tanh nồng, mặt anh lập tức tối sầm, ấn huyệt thái dương, môi mím chặt. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã buồn nôn.
Trương Cực
Chết mẹ rồi! Lỡ mai mốt mày nhìn tao thấy ngon là mày đớp tao luôn hả? Không được đâu nha! Tao còn muốn sống!!!
Trương Cực
Giờ sao! Tao đâu muốn chơi với Dracula đâu trời!!!
Bác sĩ ho nhẹ, chen vào:
"Đây là trường hợp đầu tiên, chúng tôi cũng không biết gì thêm. Nhưng khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lý...nếu không nạp máu trong vòng 48 giờ tới, cậu sẽ..."
Trương Cực
ĐỪNG NÓI NỮA!!! NGHE ĐÁNG SỢ QUÁ!!!
Trương Cực
Mày...mày không định hút máu tao đâu nhỉ...? Tao...tao không ngon đâu, tao ăn toàn đồ dầu mỡ không à!
Chu Chí Hâm
.../âm thầm buồn nôn tuy không hiểu hắn nói gì/
Trương Cực
/mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt cổ mình như sợ bị cắn thật/
Chu Chí Hâm thở dài, nỗi phiền muộn và bực bội đan xen. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ dính vào thứ kỳ dị như thế này...uống máu của người khác? Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến dạ dày anh cuộn lên khó chịu. Nhưng...nếu không làm, anh sẽ chết.
Trương Cực
Trời đất. Tao chưa muốn làm thức ăn sống đâu nha! Mà khoan, mày có mọc nanh không? Hay là biến thành dơi bay vòng vòng?
Trương Cực
Ê, mày tính sao? Chứ tao không tình nguyện cho hút máu đâu nhá!
Tô Tân Hạo xoa bụng sau khi ăn no, lười biếng ngả người ra giường. Cậu với tay lấy điện thoại, định lướt vài tin cho buồn ngủ nhưng vừa mở ra đã thấy có gì đó sai sai.
Hot search liên quan đến mình biến mất.
Tô Tân Hạo
Ủa...mới sáng còn top 3 mà? Xử lý nhanh dữ...
Tô Tân Hạo
/vào trang cá nhân/
Fan...từ 17.000 nhảy lên 117.000?
Tô Tân Hạo dụi mắt, kiểm tra lại lần nữa. Không sai. Con số vẫn nhảy nhót trước mắt.
Tô Tân Hạo
Cái quỷ gì...mới có một ngày...
Tô Tân Hạo
Không lẽ...là sức ảnh hưởng của tên Chu gì đó? Mạnh dữ vậy?
Đang hoang mang, ánh mắt cậu bỗng dừng ở một cái tên nổi bật trong phần theo dõi:
Tô Tân Hạo
Tên gì nghe sến dữ vậy.../tò mò thắng lý trí, bấm vào/
[Chu Tô - love forever] – 70.000 người tham gia.
Tô Tân Hạo
Sao đông dữ vậy trời?!
Tô Tân Hạo mắt chữ O mồm chữ A. Chưa hết, siêu thoại toàn ảnh ghép hai người họ, fanart ngọt sến, video cắt ghép khoảnh khắc "chung khung hình" mà đa phần là...ghép ảo.
Tô Tân Hạo
Mấy người này...tưởng tượng phong phú thật.
Tô Tân Hạo
/dừng lại ở một bài fanfic có tiêu đề to đùng/
[Ma cà rồng Chu Chí Hâm x Con người Tô Tân Hạo: Huyết ước định mệnh]
Tô Tân Hạo
/bấm vào đọc thử/
"Trong màn đêm tĩnh lặng, Chu Chí Hâm bước đến gần, đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn cúi xuống cổ Tô Tân Hạo, hơi thở lạnh toát phả qua da cậu. 'Đừng sợ,' hắn thì thầm, nanh sắc chạm khẽ làn da mỏng..."
Cậu mới đọc đến đó thì đột nhiên...cổ đau nhói. Cảm giác như bị ai đó cắn thật! Cậu giật nảy người, tay che cổ.
Tô Tân Hạo
/tay ôm cổ, tim đập loạn/
Tô Tân Hạo
Mình...mình bị ảo giác à?!
Cậu soi điện thoại thấy...không có gì. Chỉ là fanfic thôi mà! Nhưng cảm giác tê tê vẫn còn.
Hoảng, cậu thoát fanfic, vội tắt luôn Weibo. Trùm chăn kín mít.
Tô Tân Hạo
Không đọc nữa! Mấy người này tưởng tượng bay quá xa rồi!
Nhưng...khi nhắm mắt lại, hình ảnh "Chu Chí Hâm ma cà rồng" trong truyện lại hiện lên rõ mồn một. Cảm giác nanh sắc chạm da khiến cậu lạnh sống lưng.
Tô Tân Hạo
Má ơi...đêm nay khỏi ngủ.
Chu Chí Hâm được Trương Cực chở thẳng về nhà chính Chu gia. Xe vừa dừng, anh liền mở cửa bước ra, không nói một lời, sải bước nhanh vào trong. Trương Cực vội tắt máy xe.
Trương Cực
Ê, đợi tao với! Cái gì mà căng thẳng dữ vậy trời!/luống cuống chạy theo sau/
Trong sảnh, người hầu nhìn thấy anh đều sững người. Tiếng giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch vang dội khắp không gian yên ắng.
Chu Chí Hâm
/không chần chừ, leo thẳng lên lầu, hướng thẳng đến phòng ông nội/
Trương Cực
/thở hồng hộc theo sau/Trời ơi...mày bị gì vậy, bình tĩnh đi, đêm rồi đó...
Anh đến trước cửa phòng Chu Cẩn Ngôn, không hề gõ mà đẩy mạnh cánh cửa.
Chu Chí Hâm
Ты что-то скрываешь от меня? (Ông đang giấu con điều gì?)
Chapter 3
Trương Cực
Ông ơi...bạn cháu hỏi...ông có đang giấu chuyện gì không?
Chu Cẩn Ngôn ngẩng đầu, tay đang cầm tách trà dừng lại giữa không trung. Không khí trong phòng chùng xuống, ông sững sờ mất năm giây, đôi mắt già nua lóe lên chút bối rối rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Trương Cực
Он сказал 'Садись.' (Ông bảo ngồi đi)
Nhưng Chu Chí Hâm vẫn đứng đó, ánh mắt sắc như muốn xuyên thủng tâm can ông nội. Áp lực vô hình tỏa ra khiến Trương Cực cảm thấy như mình đang bị ép thở.
Không nhận được phản ứng, Trương Cực rụt rè kéo ghế ngồi. Dù biết bản thân nên ra ngoài, nhưng tò mò và lo lắng cho bạn lại thắng thế. Hắn cố lén lút nhìn hai ông cháu, khẽ nhích ghế ra xa phòng hờ...nếu có đánh nhau còn chạy kịp.
Chu Cẩn Ngôn nhìn Trương Cực rồi nhíu mày. Cái liếc mắt đó đủ khiến người bình thường tự động rời đi.
Trương Cực
/cắn răng bám trụ/Cháu sẽ giữ bí mật, thật đấy!
Chu Chí Hâm
Молчи (Im lặng)
Chu Cẩn Ngôn
/xoa trán, ngập ngừng một lúc mới cất lời/Bà nội con...là ma cà rồng
Trương Cực
Ơ...Ông ơi, truyện tranh cháu đọc cũng không cốt truyện đỉnh như vầy đâu...
Chu Chí Hâm
/nhíu mày, không hiểu, liếc sang hắn/
Trương Cực
Он сказал...твоя бабушка — вампир (Ông bảo...bà mày là ma cà rồng)
Chu Chí Hâm
Вы думаете, что я поверю в это? (Ông nghĩ con sẽ tin?)
Trương Cực
Nó bảo...sao ông nghĩ nó sẽ tin mấy chuyện này?
Chu Cẩn Ngôn
/nhìn anh nghiêm túc/
Chu Cẩn Ngôn
Ta biết rất khó tin. Nhưng dòng máu trong con...là minh chứng rõ ràng nhất.
Chu Cẩn Ngôn
Căn bệnh mà con gặp phải 'Huyết Dẫn Ký Sinh' chỉ xảy ra khi trong huyết mạch tồn tại huyết thống của tộc ma cà rồng.
Trương Cực
Vậy...bạn cháu sẽ phải uống máu thật á?!
Chu Cẩn Ngôn
/gật đầu/Không sớm thì muộn. Nếu không, cơ thể con sẽ dần suy kiệt.
Trương Cực
Chết rồi...Bạn tôi mà ra ngoài cắn người là lên hot search top 1 đấy...
Chu Cẩn Ngôn
Ta từng hy vọng dòng máu ấy sẽ không thức tỉnh trong con...Nhưng xem ra số mệnh khó tránh.
Chu Chí Hâm
Решение?(Giải pháp?)
Chu Cẩn Ngôn
Nó nói gì vậy?
Trương Cực
Nó hỏi cách giải.
Chu Cẩn Ngôn
Cách duy nhất...là chấp nhận nó. Học cách kiểm soát. Nếu không...
Trương Cực
/chen vào/Thì bạn cháu sẽ thành Dracula phiên bản lỗi mất kiểm soát hả?!
Trương Cực
/lập tức im lặng/
Chu Chí Hâm và Trương Cực đã rời đi.
Chu Cẩn Ngôn
/nhớ lại chuyện trước kia/
Năm đó, trời mưa tầm tã. Chu Cẩn Ngôn khi ấy còn trẻ, vừa ra khỏi chỗ làm thì thấy một bóng người co ro trước căn nhà hoang bên đường. Người ấy gầy gò, áo quần rách rưới, mái tóc dài ướt đẫm.
Chu Cẩn Ngôn
/thấy tội nghiệp, tiến lại gần/Này...cô không sao chứ?
Cô gái chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sẫm nổi bật trong bóng tối. Trước khi ông kịp lùi lại, một cơn đau nhói bùng lên bên cổ. Bị cắn.
Chu Cẩn Ngôn
/hoảng hốt đẩy cô ra, ngã ngồi dưới đất/Khốn! Cô là...cái gì vậy?!
Triệu Nhược Lam
/cúi đầu, giọng run run/...Xin lỗi...tôi không kiềm được...
Đó là lần đầu tiên ông gặp Triệu Nhược Lam. Một ma cà rồng...và là người khiến cuộc đời ông rẽ sang hướng khác.
Ban đầu, ông tránh né, sợ hãi. Nhưng rồi, sau nhiều lần vô tình gặp lại, ông nhận ra sau đôi mắt đỏ ấy không chỉ là kẻ khát máu. Là cô gái bị gia đình ruồng bỏ, sống lay lắt ở căn nhà hoang, không dám tiếp xúc với ai.
Rồi ông mang cho cô chiếc bánh mì nóng. Một tấm áo khoác. Một nụ cười an ủi.
Tình cảm cứ thế lớn dần...
Họ yêu nhau. Bí mật. Đầy mâu thuẫn nhưng cũng chan chứa ấm áp.
Rồi cô mang thai. Chu Cẩn Ngôn lo lắng, hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại. Đứa bé ra đời.
Ông từng nghĩ gen ma cà rồng sẽ dừng lại, không ngờ...lại truyền đến cháu.
Mệt mỏi. Kiệt sức. Thời gian...không còn bao lâu nữa.
Ánh mắt ông dần mờ, lại nhớ đến thiếu nữ ngồi co ro năm nào. Cô gái có đôi mắt đỏ nhưng trái tim ấm áp. Người từng quấn chăn ngồi bên bếp lửa nhỏ, nói với ông rằng:
Triệu Nhược Lam
Nếu một ngày em không còn, anh...sẽ nhớ em không?
Chu Cẩn Ngôn
.../mắt ươn ướt/
Chu Cẩn Ngôn
...Bà ở trên đó... nhớ đợi tôi nha...
Ngoài cửa sổ, gió thổi se sắt. Ánh trăng mờ hắt lên khung cửa, lặng lẽ chiếu lên bóng dáng già nua đang tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hoài niệm.
Tô Tân Hạo
Bà ơi! Bà có thấy điện thoại con đâu không?
Tô Tân Hạo hấp tấp chạy từ phòng ngủ ra phòng khách, tóc tai rối bù, áo thun rộng thùng thình, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu đảo mắt nhìn quanh, vén từng chiếc gối trên ghế sô pha, lục ngăn kéo, thậm chí cúi xuống nhìn dưới gầm bàn. Không thấy.
Lâm Tịnh Du
Không biết! Nhưng con thử coi trong tủ lạnh xem. Mấy hôm nay con hay quên để điện thoại trong đó mà!
Tô Tân Hạo
/ngớ người/Ủa...Không phải đâu..
Dừng một nhịp, cậu chột dạ, chạy thẳng đến tủ lạnh. Mở cánh cửa ra, ánh sáng bên trong hắt lên mặt cậu. Trước mặt là hộp sữa, chai nước lọc...và..
Tô Tân Hạo
...Thiệt luôn hả trời.
Điện thoại cậu nằm chễm chệ bên cạnh hộp sữa chua. Cậu vội thò tay lấy ra, màn hình vẫn sáng le lói
Tô Tân Hạo
Đúng là...não cá vàng chính hiệu.
Lâm Tịnh Du
/lắc đầu/Con dạo này hay quên lắm đấy! Không lẽ đang mang thai hả?
Tô Tân Hạo
/đang đóng tủ lạnh, nghe vậy suýt nữa bật cười thành tiếng/
Tô Tân Hạo
Bà ơi, con là đàn ông mà! Sao mà mang thai được chứ?
Lâm Tịnh Du
Thì bà đùa tí cho vui! Mà coi chừng stress nhiều quá đó, đầu óc mới cứ quên trước quên sau!
Tô Tân Hạo cười cười, mắt liếc đồng hồ trên tường 7:00 sáng. Cậu hít sâu, nhét điện thoại vào túi quần.
Tô Tân Hạo
Con đi làm đây! Hôm nay nhiều cảnh quay lắm, chắc khuya mới về. Bà không cần đợi con ăn chung đâu nha!
Lâm Tịnh Du
Làm gì mà tận khuya mới về?
Tô Tân Hạo
/xỏ giày, vừa buộc dây vừa đáp/
Tô Tân Hạo
Thì sáng con làm thêm ở quán cà phê, trưa chạy qua phim trường quay. Nếu xong sớm thì con về quán làm tiếp, không thì thôi...Tiền thuốc của bà đắt mà.
Giọng cậu nhỏ dần ở câu cuối.
Lâm Tịnh Du
/khựng lại, im lặng giây lát rồi dịu giọng/Bà khỏe mà, đừng có ép mình quá.
Tô Tân Hạo
Không sao đâu! Con chịu được!
Tô Tân Hạo
Thôi, con đi nha! Bái bai bà!
Đường phố buổi sáng tấp nập xe cộ. Ánh nắng yếu ớt chiếu xuống vỉa hè còn đọng nước mưa từ đêm qua. Tô Tân Hạo cắm tai nghe, nhét tay vào túi áo, sải bước nhanh.
Quán cà phê cách nhà 15 phút đi bộ. Bình thường cậu hay bắt xe buýt, nhưng hôm nay ví mỏng quá rồi. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Bước chân chạm vào vũng nước nhỏ, bắn lên làm bẩn quần. Cậu nhăn mặt, đá nhẹ viên sỏi trên đường. Trong tai nghe, nhạc lofi bật khe khẽ, không át nổi tiếng còi xe inh ỏi.
Tiền thuốc...tiền viện phí...Hình ảnh đơn thuốc dày cộp và hóa đơn viện phí nhảy múa trong đầu. Cậu mím môi, bước nhanh hơn.
Đi ngang tiệm bánh, hương thơm ngọt ngào thoảng qua. Cậu khựng lại nửa giây, rồi lắc đầu bước tiếp. Ăn sáng hôm nay? Quên đi, để dành tiền mua thuốc cho bà quan trọng hơn.
Tới quán cà phê, Tô Tân Hạo đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ trên cửa kêu leng keng. Không gian bên trong thơm lừng mùi cà phê rang.
Tô Tân Hạo
/tháo tai nghe/
Trần Vũ
Tới rồi hả? Tiểu minh tinh!
Tô Tân Hạo ngẩng lên, thấy Trần Vũ đồng nghiệp kiêm chuyên gia cà khịa đang tựa người vào quầy, tay cầm khăn lau ly, khóe miệng nhếch lên. Anh ta mặc áo sơ mi trắng dưới tạp dề đen, tay áo xắn lên lộ cánh tay săn chắc.
Tô Tân Hạo
Anh đừng có chọc em!/mặt đỏ bừng/
Trần Vũ
Thì nói sự thật thôi mà. Đóng vai phụ mà fan cắt clip tung lên rần rần, biết không hả?
Tô Tân Hạo
/ngượng đến muốn chui xuống gầm bàn, vội cúi đầu/
Tô Tân Hạo
/mở tủ cất đồ/Chỉ là vai phụ nhỏ xíu thôi...Không có gì đâu.
Trần Vũ
Phụ mà nổi vậy là sắp lên chính rồi còn gì!/chống tay lên quầy, liếc cậu từ trên xuống dưới/
Trần Vũ
Mà hôm nay quay tới khuya à? Định hành xác tới bao giờ hả nhóc?
Tô Tân Hạo
/kéo tạp dề buộc quanh eo, cười trừ/Không làm thì không có tiền...Anh cũng biết mà.
Trần Vũ
Biết thì biết, nhưng cậu cũng phải lo cho sức khỏe. Đừng để tới lúc ngất ra đấy.
Tô Tân Hạo cúi đầu, tay siết chặt vạt tạp dề. Cậu biết Trần Vũ lo cho mình, nhưng...không làm thì bà biết lấy gì mà chữa bệnh?
Trần Vũ
/khẽ nhéo má cậu một cái/Thôi, vào ca rồi. Lát nghỉ anh đãi cốc cacao, coi như động viên!
Tô Tân Hạo
/phì cười, né đầu tránh/Đừng nhéo má em nữa! Người ta nhìn kìa!
Trần Vũ
Ngại gì? Đồng nghiệp thân thiết mà!
Tô Tân Hạo
..Anh đúng là phiền/bật cười/
Văn phòng tầng cao nhất Chu Thị.
Chu Chí Hâm ngồi sau bàn làm việc. Hàng loạt tài liệu chất đống trước mặt, chữ nghĩa nhảy múa khiến đầu anh nhức như búa bổ.
Trương Cực
/thoải mái ngồi ghế xoay, chân gác bàn/
Trương Cực
Ê, tao vừa coi lại phim Dracula! Mày thử tưởng tượng đi tối mày mọc nanh đi hút máu người thì sao? Đỉnh phải biết!
Chu Chí Hâm day trán, định tiếp tục đọc tài liệu thì mắt khựng lại. Trong đống giấy tờ là bản kế hoạch đầu tư cho bộ phim mà...cậu đang tham gia.
Chu Chí Hâm
"Tô Tân Hạc..."
Trương Cực
Chu Chí Hâm phiên bản Dracula đi hút máu người!!
Chu Chí Hâm
Закажи обед для всей съемочной группы в полдень(Trưa nay đặt đồ ăn cho đoàn phim)
Chu Chí Hâm
Повторять не буду(Không lặp lại)
Trương Cực
Зачем ты так делаешь? Тебе нравится какая-то девушка в съёмочной группе?(Làm vậy để làm gì? Mày thích cô gái nào trong đoàn phim hả?)
Chu Chí Hâm
Просто хочу, чтобы они поели хорошо (Chỉ là muốn cho bọn họ ăn ngon thôi)
Trương Cực
/xì một tiếng, tay gõ bàn cạch cạch/
Trương Cực
Кого нравится, тому и покупай, а не всей съёмочной группе!(Thích ai thì mua cho người đó thôi, còn bày đặt mua cho nguyên đoàn!)
Chu Chí Hâm
Не заставляй меня повторять дважды(Đừng để nói lại lần hai)
Trương Cực tay cầm điện thoại, vừa nhìn danh sách đồ ăn vừa ngó người bạn thân của mình. Hắn liếc mắt xuống mấy con số dài ngoằng sau mỗi món ăn, chần chừ một giây rồi bấm đặt ngay lập tức.
Trương Cực
"Tiền nó trả chứ có phải mình đâu, lo gì!"
Đặt xong, hắn nhét điện thoại vào túi, chống cằm nhìn Chu Chí Hâm. Không gian văn phòng im ắng, chỉ có tiếng giấy tờ lật qua lật lại. Nhưng Trương Cực là ai? Là loại người không bao giờ chịu để yên.
Trương Cực
Này, tối nay mày có biến thành dơi bay lòng vòng rồi cắn người không?
Trương Cực
Sáng làm Chu tổng, tối làm con dơi hút máu. Chậc, còn hay hơn cả truyện tranh tao đang đọc nữa đó!
Trương Cực
/gãi đầu, rồi như sực nhớ ra, vỗ đùi cái bốp/À quên, mày làm gì biết tiếng Trung!
Trương Cực
Эй! Ты хочешь выпить крови? (Này! Mày có muốn uống máu không?)
Chu Chí Hâm
/rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên/
Chu Chí Hâm
Не знаю. Разберусь потом (Không biết, tính sau)
Trương Cực
Нужно думать сейчас! А то вдруг ты проголодаешься и съешь меня!(Phải tính bây giờ chứ! Nếu không mày đói rồi ăn tao thì sao!)
Chu Chí Hâm
/thoáng khựng lại/
Anh chỉ cần nghĩ đến việc phải cắn vào cổ ai đó để hút máu, anh đã cảm thấy buồn nôn. Mùi máu tanh nồng xộc lên trong tưởng tượng khiến dạ dày anh quặn thắt.
Chu Chí Hâm
/ánh mắt tối sầm, nhíu mày sâu hơn/
Trương Cực
/vẫn tiếp tục luyên thuyên/Nếu mày thật sự là Dracula, vậy máu đâu mà mày hút? Chẳng lẽ phải đi bắt người?
Trương Cực
/dịch lại cho anh hiểu/
Chu Chí Hâm
/cầm bút, nhẹ nhàng xoay giữa các ngón tay/
Chu Chí Hâm
Не знаю, но если бы я был вампиром, я бы не стал пить твою кровь(Không biết, nhưng nếu tao là ma cà rồng, tao cũng không thèm uống máu mày)
Trương Cực
"Sao tự nhiên thấy bị sỉ nhục nhẹ vậy ta?!"
Trương Cực
/liếc nhìn đồng hồ, giật mình vỗ bàn/Время пришло! Собрание вот-вот начнётся! (Đến giờ rồi! Cuộc họp sắp bắt đầu!)
Chu Chí Hâm nhắm mắt, day nhẹ hai bên thái dương rồi đứng dậy, bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn toát ra khí thế lạnh lùng. Anh chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, không nhanh không chậm rảo bước ra ngoài.
Trương Cực
Как всегда, вечно холодный и серьезный... (Lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc…)
Chu Chí Hâm
Меньше говори (Nói ít thôi)
Trương Cực
/lập tức mím môi, làm động tác kéo khóa miệng/
Trương Cực
/chưa đầy ba giây sau, lại xáp đến gần/
Trương Cực
Эй, но честно, тебе кто-то нравится в съёмочной группе? С чего вдруг такая щедрость с едой?(Ê, nhưng mà nói thật nha, mày có thích ai trong đoàn phim không? Sao tự nhiên hào phóng đặt đồ ăn vậy?)
Chu Chí Hâm
/dừng chân, quay đầu nhìn hắn một cái đầy nguy hiểm/
Trương Cực
Không nói nữa. Không nói nữa.
Giữa trưa tại quán cà phê
Tô Tân Hạo đứng sau quầy, cẩn thận lau sạch ly thủy tinh trước khi đặt lên kệ. Khách vãng lai không còn nhiều, chỉ còn vài người ngồi rải rác, nhâm nhi cà phê và làm việc.
Tháo tạp dề, cậu đưa nó vào tủ cất đồ, vươn vai một cái, rồi quay sang Trần Vũ.
Tô Tân Hạo
Em đi đến trường quay đây, bai anh nhé!
Trần Vũ
/ngẩng đầu nhìn cậu, nhíu mày/Ăn gì rồi hẵng đi.
Tô Tân Hạo
/bật cười, xách túi lên/Dạ không cần đâu.
Trần Vũ
/cau mày, đặt ly cà phê xuống/Lại nhịn? Coi chừng lăn ra xỉu giữa phim trường đó.
Tô Tân Hạo
/bĩu môi, vẫy tay chào lần nữa rồi bước ra ngoài/
Gió đầu trưa thổi nhẹ qua hàng cây bên đường. Cậu kéo mũ áo lên, vừa đi vừa suy nghĩ về cảnh quay hôm nay.
Khi Tô Tân Hạo đến nơi, phim trường đã nhộn nhịp. Đèn quay, máy móc, đạo cụ được nhân viên sắp xếp gọn gàng. Các diễn viên khác ngồi trước gương, chuyên viên trang điểm bận rộn.
Tô Tân Hạo
/đi đến bàn dài, đặt túi xuống rồi đi thẳng đến khu vực hóa trang/
Cô trang điểm:
/thấy cậu liền bật cười, vỗ nhẹ lên vai/
Cô trang điểm:
"Hôm nay nhìn em có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
Tô Tân Hạo
/gãi đầu, cười ngại ngùng/Dạ sáng nay chạy bàn hơi nhiều ạ.
Cô trang điểm:
"Biết vậy thì phải ăn uống đầy đủ chứ, nhìn mặt xanh xao thế này lát quay chịu nổi không?"
Tô Tân Hạo
/cười hì hì, trêu/Chị trang điểm khéo là che hết mệt mỏi luôn.
Hai người trò chuyện một lát, không khí thoải mái hơn.
Bất chợt, tiếng đạo diễn Khương vang lên từ xa:
Đạo diễn Khương
Tô Tân Hạo, chuẩn bị vào cảnh tiếp theo!
Tô Tân Hạo
/nhanh chóng chỉnh lại trang phục, bước ra phim trường/
Hôm nay may mắn, cảnh diễn suôn sẻ, một lần là đạt yêu cầu. Đạo diễn vừa hô cắt xong, nhân viên đoàn phim liền bưng vào hàng loạt hộp cơm trưa.
Nhân viên:/hào hứng thông báo/
"Đây là Chu tổng mua cho chúng ta đó!"
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Ai cũng nhận được một hộp cơm.
Tô Tân Hạo cũng nhận một hộp. Cậu mở ra, lập tức nhận ra đây là đồ ăn cao cấp. Cơm trắng tơi xốp, thịt bò bít tết được cắt lát hoàn hảo, kèm theo salad và súp kem.
Cậu cầm muỗng lên, mới ăn được một miếng thì điện thoại bất chợt reo lên.
Tô Tân Hạo
/đặt hộp cơm xuống, bắt máy/Alo?
Đầu dây bên kia là giọng bác sĩ, có chút nghiêm túc:
Bác sĩ:
"Tô tiên sinh, số tiền thuốc tháng này của bà cụ vẫn chưa thanh toán. Cậu có thể sắp xếp thanh toán sớm không?"
Tô Tân Hạo
/thoáng nhíu mày vừa định trả lời/
Một tiếng động lớn vang lên.
Hộp cơm trên bàn bị ai đó hất xuống đất, cơm vương vãi khắp sàn.
Tô Tân Hạo
/giật mình, ngẩng đầu lên/"Tịch Lưu?"
Không khí xung quanh chợt căng thẳng.
Tô Tân Hạo
/siết chặt điện thoại, hít sâu rồi nhẹ giọng nói với bác sĩ/Bác sĩ chờ tôi chút, tôi sẽ liên hệ lại sau.
Tô Tân Hạo
/tắt máy, quay sang nhìn Tịch Lưu/
Tịch Lưu
/khoanh tay, nở nụ cười giả tạo/Xin lỗi, tôi không cố ý…Chỉ là muốn cầm hộp cơm của cậu lên xem thử thôi mà.
Tô Tân Hạo
/nhìn chằm chằm hắn. Không cần nghĩ cũng biết hắn cố tình/
Bên cạnh, một số nhân viên đã lén rút điện thoại quay lại. Một số khác thấp giọng bàn tán.
Tô Tân Hạo
/siết tay, ép bản thân bình tĩnh lại/Không sao đâu. Anh đi ăn cơm đi.
Tịch Lưu nhếch môi, bước một bước, giẫm mạnh lên đống cơm rơi trên sàn trước khi xoay người rời đi.
Vài nhân viên nhíu mày bức xúc, nhưng không ai dám lên tiếng.
Tô Tân Hạo
/hít sâu, cúi xuống nhặt lại hộp cơm bị vỡ/
Đúng lúc đó, một bàn tay khác cũng đưa ra giúp cậu.
Là Phùng Nhã Tâm—nữ chính của bộ phim.
Phùng Nhã Tâm
Không sao chứ?
Sau khi gom hết thức ăn vào hộp, cậu đứng dậy, đi ra ngoài đổ cho chim ăn. Những con chim gần đó nhanh chóng xà xuống, nhặt nhạnh từng hạt cơm.
Tô Tân Hạo
/nhìn chúng một lát, rồi xoay người đi rửa tay/
Khi quay lại, Phùng Nhã Tâm vẫn đứng chờ.
Phùng Nhã Tâm
Hôm nay quay đến tận khuya, tới chiều mới được nghỉ ăn. Cậu chịu nổi không? Tôi nhờ trợ lý mua cho cậu hộp cơm mới nhé?
Tô Tân Hạo
Không cần đâu, em ổn mà.
Cậu nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút đói…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play