230x125-(Squid Game) Không Thể Định Dạng
Chương 1
Hồi đó thật nặng nề... bây giờ cũng vậy..
Choi Subong
Thôi đủ rồi, chán vãi về đi
Ai đó
haizzz, mẹ kiếp càng nhìn nó càng chướng mắt, sao mẹ mày lại đẻ ra cái thứ như mày nhỉ?
Tên đó giật cổ áo của cậu lên rồi thả tự do ra, đầu cậu đập mạnh xuống nền đất bẩn thỉu
Choi Subong
Thì tao mới nói hôm nay đủ rồi đi về thôi
Họ lần lượt đứng dậy bỏ đi, còn không quên ném lại ánh mắt khinh bỉ đến kẻ nằm co ro dưới nền đất
Namgyu
Uhm/cất điện thoại vào túi và đứng dậy đi theo sau Subong/
Minsu khó khăn ngồi dậy, khớp gối, bụng và mọi phần trên cơ thể đều đau đớn nhưng cậu vẫn ráng gượng dậy vì trời đã gần tối, cậu không thể để mẹ mình lo được
Đây không phải lần đầu tiên cậu bị đánh thế này, cũng chẳng nhớ nổi bao lâu nữa
Minsu tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua thuốc sát trùng vì cậu đã xài hết lọ cũ rồi, cầm trên tay số tiền thừa ít ỏi với lọ thuốc bông băng vừa mua được. Bàn tay cậu băng bó đầy vết thuơng bầm tím
Cậu khóc, hỏi tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy, yếu đuối như vậy mới bị bắt nạt, yếu đuối đến mức bị bắt nạt đến quen rồi vẫn còn khóc, yếu đuối đến mức không thể nào chịu đựng và yếu đuối đến mức...
Park Minsu
Còn không thể tự bảo vệ bản thân mình...
Dưới cái lạnh buốt thấu xương của tiết trời chuyển vào thu, cậu thiếu niên ấy vẫn lê từng bước đau đớn về nhà
...........................
Căn nhà u ám đến lạ nhưng nó vẫn luôn quen thuộc với cậu
Park Minsu
Mẹ ơi con về rồi
Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng, cậu ngập ngừng cởi giày ra đi vào trong nhà, lớp sàn gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt của sự cũ kĩ từ căn nhà nhỏ sập xệ
Cậu đi đến phòng mẹ, cơ thể mẹ phập phồng trên chiếc giường nhỏ
Park Minsu
*Thì ra là mẹ ngủ rồi*
Cậu đi về phòng mình với cái bụng rỗng tuếch, cậu đã dùng gần hết tiền để mua thuốc sát trùng rồi nên không còn tiền để mua bữa tối nữa
Park Minsu
Thuốc sát trùng có thể sử dụng nhiều ngày còn đồ ăn ăn hết là sẽ không còn nữa...
Như vậy cũng sẽ lời hơn rồi...
Park Minsu
Bụng đói 1 lúc rồi sẽ hết mà
Cơ thể sẽ trở lại như lúc đầu, cậu cởi áo ra và bắt đầu băng bó, thuốc sát trùng sẽ khiến cơ thể cậu có thể hoạt động lại như bình thường... chỉ hơi đau chút thôi...
Chương 2
Tỉnh dậy khỏi giường sau khi ngủ dậy, trong đầu cậu ý thức được việc mình phải đến trường
Tâm lý cậu sợ sệt vì biết hôm nay lại thêm bị đày đọa
Mẹ của Minsu
Minsu à dậy đi học thôi!
Mẹ cậu gọi cậu xuống đi học, à phải rồi cậu phải đi học để mẹ không phải lo, mẹ đã chịu nhiều cực khổ rồi
Cậu nhanh chóng sửa soạn đồ để đi học, cậu xuống nhà và mẹ cậu nhét vào tay cậu 1 cái sandwich cho bữa trưa
Mẹ của Minsu
Ăn rồi học tốt nhé
Cậu khá bất ngờ vì lâu rồi cậu mới cầm 1 phần ăn lớn như vậy
Mẹ của Minsu
Tay con sao vậy!?
Tay của mẹ xoa trên những ngón tay của cậu từ lòng bàn tay đến mu bàn tay chi chít băng cá nhân và vết bằm tím, mặt mẹ trở nên hốt hoảng nhăn lại
Park Minsu
Dạ, chỉ là con có tiết học thực hành hôm trước và lỡ bị thuơng ở tay thôi, mấy vết thuơng nhỏ thôi mà, mấy chốc lại lành... mẹ yên tâm
Cậu lúng túng giải thích, thấy bản thân mình hốt hoảng khi để mẹ thấy vết thuơng
Mẹ của Minsu
Cẩn thận chứ, trông nặng quá
Mẹ cậu xót xa đau lòng nhíu mày
Park Minsu
Dạ.. dạ thôi con đi trước đây, sắp trễ giờ học mất rồi/vội vã/
Park Minsu
Mẹ đi làm cẩn thận
Rồi Minsu phóng thật nhanh ra ngoài rồi đi đến trường
Đến trường cậu rảo bước nhanh về phía lớp học, cậu chẳng học chung lớp với ai trong số bọn chúng cả, cậu thầm cảm ơn Trời vì điều này
Vậy nên cứ ở yên trong lớp là an toàn, đương nhiên là cậu phải vỏ qua các hoạt động thiết yếu như đi vệ sinh, v. v vì chúng chẳng ngại lúc có nhiều người xung quanh
Giờ ra về là 1 cơn ác mộng, không có một ai, không chỗ nào an toàn...
Cậu đang run rẩy thu dọn tập vở vì tiếng chuông ra về vừa vang lên, báo hiệu giờ lành đã tới.
Một bàn tay bỗng đặt lên vai khiến cậu theo phản xạ sợ hãi giật phắt người lên
Gyoeng-su
Anh à, a-anh làm rơi bút/chìa cây bút chì về phía Minsu/
Park Minsu
À...ừm cảm ơn cậu
Cậu nhận lấy cây bút. Có hơi ái ngại khi làm Gyeong-su lúng túng. Cậu "đàn em" chung lớp vì ba mẹ đăng kí học cho cậu nhầm năm sinh nên tuy nhỏ hơn cậu 1 tuổi nhưng họ vẫn là bạn học
Cậu rón rén đi nhanh ra cổng trường, hy vọng những kẻ đó sẽ không thấy mình
Nhưng mà từ đâu 1 chiếc cặp sách bay thẳng vào đầu cậu, khiến cậu đau điếng mất thăng bằng ngã khụy về phía trước
1 kẻ chạy lên trước, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu
Ai đó
Oa, hôm nay về sớm nhỉ?
Cậu mở to mắt nhìn tên đó
Chết rồi..thứ cậu không mong muốn nhất đã đến rồi...
chương 3
Theo sau đó là Subong, Namgyu và đám người quen thuộc
Chúng lôi cậu vào nhà thể chất, dường như đã bị bỏ hoang, nhà trường hình như vẫn chưa có ý định sử dụng lại nó
Chúng quăng cậu xuống nền đất, cậu trợn tròn mắt sợ hãi trước đám người cao lớn
Ai đó
Hôm nay tụi tao có đồ chơi mới cho mày đây/lôi ra 1 cây uốn tóc nhiệt/
Chưa nói hết câu, tên đó đã đấm vào mặt khiến cậu ngã lăn ra đất
Tên Subong lúc này lấy trong vòng cổ ra những viên thuốc sáng màu rồi bỏ vào miệng 2 viên
Hắn quay sang nhìn Namgyu
Họ hôn nhau, nụ hôn ướt át, họ luồn lưỡi vào khoang miệng của nhau, Subong truyền viên thuốc cho Namgyu qua đường nước bọt
Họ dứt ra rồi như nhìn về phía cậu như thể cuộc vui thực sự bây giờ mới bắt đầu
Bọn chúng lôi cậu lên và giữ chặt cậu lại, sắn tay áo của cậu lên rồi khởi động máy uốn tóc
Park Minsu
Không- kh.. ông dừng lại, đừng.. /vùng vẫy/
Những người khác
Hahaha ngồi yên đi thằng ngu, mày cũng đéo thể bao giờ thoát được đâu
Cây uốn tóc nóng lên, những kẻ đó chẳng chần chừ gì áp thẳng cái máy nóng hổi vào da thịt chần trụi của Minsu
Park Minsu
Ahhhhh á á á nóng quá
Ở nhiệt độ cao nhất, những kẻ đó giữ chúng ở trên da thịt của cậu, ở chỗ đó nóng như cháy lên và có thể nghe thấy mùi khét của thịt. Khi thấy đủ thỏa mãn chúng lấy nó ra
Phần da thịt đó đỏ rát và có một vài phần đã bật máu
Những người khác
Uầy nghe tiếng cháy khét phê thật đấy/thả Minsu rơi xuống đất/
Quằn quại với cơn đau, nước mắt cậu lăn dài nhưng không có tiếng thút thít
Park Minsu
Hộc... Hộc, ức a! /Đớp lấy từng ngụm khí/
Ai đó
Mẹ nó coi kìa, như một con chó thảm hại há há há
Choi Subong
Tiếng rên của nó làm tởn thật đấy, này shut the fuck your mouth up/ Đi lại và đá một cái thật mạnh vào đầu của Minsu/
Choi Subong
Im mồm vào đi nào
Hắn nắm tóc của cậu lên rồi vỗ mấy cái vào mặt của cậu sau cùng là tát một cái lệch mặt của Minsu
Choi Subong
Tởm lợm/nhổ nước bọt vào mặt của cậu/ Nhận lấy nước Thánh đi thằng chó, ân sủng của mày đó
Park Minsu
Ức.../chảy máu mũi/
Ai đó
Lôi nó ra làm tiếp nhờ
Những người khác
Đương nhiên rồi/ cười khinh/
Chúng lôi cậu xuống sắn quần cậu lên, những vết thuơng tím đỏ chưa hề lành
Chúng lột những vết thương mà cậu vừa bó lại hôm qua rồi lại cầm máy uốn lên
Park Minsu
Không! á Không không mà dừng lại! /Nức nở/
Vết thuơng mới đè lên vết thuơng cũ, bỏng rát, châm chít và cảm giác như bị đứt lìa
Còn Subong thì ngẩn ngơ ra chỗ khác hút thuốc, Namgyu không hứng thú với tra tấn lắm nên không tham gia mà chỉ đứng nhìn
Namgyu cầm cặp của Minsu lên và đổ hết mọi thứ bên trong ra, từ hết sách vở, bút rơi ra
Sau cùng rơi là cái bánh mì mẹ cậu làm sáng nay nhưng cậu chưa kịp ăn
Namgyu
Đồ này là cho con người ăn sao? Gớm ghiếc quá đi mất
Hắn cầm cái bánh mì lên vẻ mặt kinh tởm rồi lại vứt nó xuống đất
Hắn đạp nát bét chiếc bánh mì, trứng và cà chua hòa vào đất cát. Không thể ăn được nữa
Namgyu
À phải rồi, đứa ăn thứ này đâu phải là con người
Cậu chỉ biết khóc khi nhìn cảnh tượng đó, vì chính cậu cũng đang bị tra tấn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play