「Rekkyou Sensen」Thương Người, Đâu Cần Phải Nói...?
chapter 1 [Đã chỉnh sửa].
📌Cảnh báo occ, lệch nguyên tác, bối cảnh hoàn toàn là giả tưởng.
📌Lưu ý trước khi đọc:
Bộ này Hiền với Daniil đến được với nhau hay không thì tùy duyên.
Tác giả văn phong kém, độc giả thông cảm.
Sau 2 năm biết tích khỏi cái mangatoon và quay trở lại thì tôi có hơi lú một chút.
Lương Hiền - cô vốn là Chủ Tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một người tài giỏi, xuất sắc và luôn ưu tiên đặt người dân nước mình và lợi ích của cả dân tộc lên hàng đầu.
Đối với cô, việc này như đã ăn sâu và tiềm thức như lời ngày xưa “Người Bác” ấy đã dặn dò con dân mình trước lúc đất nước ngập trong một màu chiến tranh loạn lạc.
Đúng, việc ưu tiên đất nước lên hàng đầu thay vì việc quan tâm bản thân đã từ lúc nào lại tạo ra một thói quen xấu với sức khỏe của Hiền.
Thức đêm —> uống cà phê —> ngủ muộn —> bỏ bữa.
Nó cứ như một vòng lặp đối với Hiền, cô đã không chợp mắt đàng hoàng trong vòng 1 tháng rồi.
Bây giờ cũng đã rất muộn rồi, nhưng Hiền vẫn cặm cụi với chồng giấy tờ và tài liệu đặt hai bên cạnh cùng chiếc máy tính còn phát sáng trước mặt.
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Chủ Tịch Hiền, cô nên nghỉ ngơi đi. Cô đã tăng ca liên tục không nghỉ trong suốt 1 tháng rồi đấy.
Fact: Vì trong manga lục không thấy tên ổng nên tác giả đặt đại nhé, cầm ý kiến.
Anh chàng thư ký Lưu Tá Quân bước vào phòng làm việc của hiền với trên tay là một cốc cà phê nóng mà cô đã yêu cầu thư ký Quân pha trước đó.
Trong ngày hôm nay, đây là cốc cà phê thứ 6 mà thư ký Quân đã pha. Tất nhiên với cương vị là một người thư ký tận tâm với sếp của mình, Quân cũng không thể đứng im một chỗ nhìn vị Chủ Tịch nước mình phải làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe của mình được.
Lương Hiền. | CT VietNam |
Cảm ơn anh đã quan tâm, trợ lý Quân.
/Gật đầu một cái/
Nhưng công việc còn nhiều, tôi không thể nghỉ ngơi mà bỏ bê chúng được. Tất cả đều liên quan đến việc tình hình của người dân nước mình dạo gần đây, cho nên càng vì thế nên tôi không thể nghỉ ngơi được.
Quân đứng lặng người, vị Chủ Tịch nước mình vốn dĩ là một người trẻ tuổi đầy tài năng có ý chí cầu tiến cao. Nhưng suy nghĩ và lời nói mà cô thốt ra, khiến cho thư ký Quân đây cảm thấy...rất khó nói nên lời.
Lương Hiền. | CT VietNam |
Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, một lần nữa cảm ơn thư ký Quân vì đã quan tâm đến sức khỏe của tôi.
Giọng nói của cô vang lên trong căn phòng tối om. Bàn tay của Hiền đón lấy ly cà phê đen nóng hổi từ tay của thư ký Quân, uống một ngụm lớn rồi đặt gọn lên bàn gần phím chuột của máy tính.
Ánh sáng trắng xanh từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt kia của Hiền, lộ rõ ra quầng thâm mắt đã đen ngòm và dày.
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
"Thật là..."
/Thở dài/
Thư kí Quân ít nhiều cũng đã làm việc bên cạnh Hiền được gần 5 năm nay rồi. Quân hiểu rõ tính tình làm việc của Hiền, cũng hiểu rõ tính cách cố chấp và có phần ngang bướng kia của cô.
Tuy Hiền luôn miệng lấp liếm cho qua về vấn để nghỉ ngơi và sức khoẻ bằng hàng tá đủ các thể loại lý do khác nhau mà Quân không thể đếm xuể được.
Kì lạ thay, môi trường làm việc của Hiền lại phù hợp một cách “quá đáng” với những lý do mà cô đã nói ra.
Phổ biến nhất là:
- Thư ký Quân, đống tài liệu kia tôi còn chưa hoàn thành xong. Lát nữa sẽ nghỉ ngơi sau.
- Thư ký Quân, hôm nay tôi thấy tăng ca và cố gắng hoàn thành công việc. Tôi hứa với anh, ngày mai tôi sẽ nghỉ ngơi thật đàng hoàng.
Hay như:
- Vì đất nước, vì dân tộc, vì cả bản thân tôi, Tố và trợ lý Quân. Cho nên, chút sức khoẻ này đổi lại tương lai của nước ta phát triển thì có là gì cơ chứ.
Haiz.., thật hết nói nổi mà!
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Chủ Tịch Hiền, cô nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn.
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Đống tài liệu với giấy tờ này tôi có thể làm thay cô, chỉ mong cô nhìn ngơi thật tốt.
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Với lại...8h sáng ngày mai cô Tố sẽ về nước.
Lương Hiền. | CT VietNam |
Ngày mai Tố sẽ về nước hả? Cũng đã được 1 tháng từ lúc Tố sang Trung Quốc rồi nhỉ?
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Vâng.
Lương Hiền. | CT VietNam |
...
Lương Hiền. | CT VietNam |
Hả, mai Tố về nước!!?
chapter 2.
Lương Hiền. | CT VietNam |
Sao cơ, mai Tố về nước?!
Đôi tay đang gõ chữ trên bàn phím của Hiền dừng lại sau vế cuối của câu nói mà thư ký Quân vừa nói ra. Khuôn mặt của cô trở nên đông cứng, mấy nay cô sinh hoạt không đàng hoàng, con bé về mà thấy tình trạng của cô như này sẽ la cô mất...
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Ngày mai cô Tố sẽ về nước, cho nên Chủ Tịch Hiền à...cô nên đi nghỉ ngơi thì hơn.
Hiền bối rối, có chút lưỡng lự. Cấp trên nào lại dồn việc cho thư ký vì mấy lý do cá nhân chứ? Đó là ai chứ không phải là cô.
Lương Hiền. | CT VietNam |
Thư ký Quân, tôi nghĩ là không cần đâu.
/Lắc đầu/
Ngày mai tôi có chuyến bay dài 9h đến Nga cho nên sẽ ổn thôi. Lúc đó thì tôi có thể ngủ bù mà.
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
E hèm, cô Hiền à...Nhiệm vụ khác của tôi ở đây chính là chăm sóc sức khỏe của cô. Cô Tố biết thế nào cô cũng vùi đầu vào công việc nên dặn dò tôi trước đó rồi.
Thư ký Quân vừa nói vừa đưa tay nắm lấy vành trên cùng của ghế rồi xoay một vòng đưa Hiền rời khỏi máy tính còn đang gõ chữ dang dở.
Lương Hiền. | CT VietNam |
Thư ký Quân...?
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Thế nhé. Chủ Tịch Hiền à, mong cô có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Lương Hiền. | CT VietNam |
A..anh Quân.../Khựng lại/
Thư ký Quân Tuy là một người không có gì nổi bật mấy nhưng lại là một người có ý chí cầu tiến cao, chăm chỉ, thật thà và luôn tận tâm với công việc. Chính vì điều này đã khiến cho thư ký Quân lọt vào mắt của Hiền.
Và thế là, Lưu Tá Quân đã được thuê và làm thư ký.
Lương Hiền. | CT VietNam |
/Cong nhẹ môi, mắt khẽ nheo lại/
Cảm ơn nhé...thư ký Quân.
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Cô mau về phòng nghỉ ngơi đi cô Hiền, đống này nhất định tôi sẽ hoàn thành chúng trước 8h ngày mai!!
Ngọn lửa bập bùng lên từ người của thư ký Quân lúc nào không hay. Hiền có hơi ngạc nhiên với độ nhiệt tình và hăng hái này nhưng cô cũng nhanh chóng rời đi, giao phó lại công việc cho người thư ký đáng tin cậy này.
Lương Hiền. | CT VietNam |
"Chà...giờ mới nghĩ lại, kiếm được một thư ký hoàn hảo như anh Quân thì đúng là khó khăn thật đấy."
Lưu Tá Quân không hoàn toàn hoàn hảo như lời cô nói. Chẳng qua là, đó chỉ đơn thuần là những gì mà cô nhìn nhận được từ người anh thư ký này.
Hiền vặn tay nắm cửa rồi mở cửa ra, phòng dành riêng cho Chủ Tịch nước ở ngay chỗ làm việc có thể đối với cô thì điều này khá thuận lợi. Thuận tiện trong việc đi lại vào những lúc làm việc và nghỉ ngơi.
Khóa cửa lại từ bên trong, Hiền cúu người tháo đôi giày cao gót đế dày màu đen xuống khỏi chân.
Cô ngồi xuống bậc thềm trước cửa, lấy tay xoa xoa gót chân đã đau nhói từ lâu, mặt Hiền khẽ nhăn lại.
Lương Hiền. | CT VietNam |
/Thở dài/ Quả thực, mình không hề phù hợp với loại giày cao gót 12cm này tí nào...
Lương Hiền. | CT VietNam |
Cho dù có là cao gót có phần đế dày thì gót chân của mình vẫn đau như thường..
Sau khi xoa bóp xong gần phần gót chân đỏ ửng kia vì đau của mình. Cô đứng thẳng người dậy, đèn cũng chả thèm bật sáng, cứ thế đi thẳng đến chỗ chiếc ngủ nằm gần chỗ của cửa kính lớn có thể nhìn ngắm cả khu phố Hà Nội về đêm.
Hiền sau khi “được phép” nghỉ ngơi thì tâm trí bây giờ của cô chính nghĩ ngay đến việc ngã thẳng lên chiếc giường ấm áp, mềm mại và đánh một giấc thật no say đến sáng ngày mai.
Lương Hiền. | CT VietNam |
"Mệt...đúng là mình nên nghỉ ngơi một chút.."
Đôi mắt Hiền nhắm chặt lại, tay ôm lấy cái gối bông mềm mại rồi áp má của mình vào mặt gối mịn. Đúng là lúc ngủ mọi, vấn đề xung khoanh đều có thể bỏ qua.
chapter 3.
Đôi mắt của Hiền mơ màng mở ra. Cái không khí se lạnh từ buổi sớm khiến cho cô bất giác phải rùng mình, lập tức co mình lại rồi phủ quanh mình trong một lớp chăn dày.
Lương Hiền. | CT VietNam |
"Thôi được rồi...mau dậy nào, Hiền."
Bỏ qua cái lạnh rét kia sang một bên đi, bây giờ Hiền muốn vệ sinh cá nhân trước rồi nhanh chóng sắp xếp lịch trình sau đó nhanh chóng đặt vé máy bay đến Nga sớm nhất.
Lúc đã đánh răng rửa mặt xong, Hiền mới nhớ ra là bản thân cô ngày hôm qua chưa tắm mà đã trực tiếp nhảy bổ lên giường ngủ luôn...
Lương Hiền. | CT VietNam |
...
Lương Hiền. | CT VietNam |
/Thở dài/
Dạo gần đây mình vô ý thức quá rồi...
Sắp xếp xong xuôi, mọi lịch trình đều đã ổn áp cả. Mọi thứ ở đây trong vòng 3 ngày đều nhờ cả vào thư ký Quân.
Còn Hiền, ung dung xách vali lên máy bay và tiến thẳng đến Nga.
Cùng lúc đó, chuyến bay lúc 8h sáng của Lương Tố - em gái của Lương Hiền cũng đã về nước.
Tố hí hửng xách vali chạy thẳng đến phủ Chủ Tịch. Một nơi rộng lớn, khang trang và đặc biệt là nhiều cây xanh và hoa.
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch. | China |
Này Lương Tố! Cô chạy chậm một chút, không chết người được đâu mà lo.
Lương Tố. | VietNam |
Chết người đó! Nguyên tháng không gặp chị hai rồi, phải nhanh lên mới được.
Khôi Tích Dịch đứng sau lưng Lương Tố thở dài, rồi cũng nhanh chóng đi theo hướng mà Tố đi đến văn phòng.
Lương Tố. | VietNam |
/Ngó ngang/
K-Không thấy ai hết!!?
/Sửng sốt/
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch. | China |
Lương Tố, cô thử hỏi thư ký của chị cô xem?
Lương Tố. | VietNam |
Được rồi, đợi tôi một chút!
Lương Tố nhanh chóng xách theo cái vali trên tay, chạy trên dãy hành lang dài tìm kiếm bóng dáng của thư ký Quân.
Trong khi đó thì Khôi Tích Dịch lại không nóng vội như Tố, cậu bình thản gác hai tay để sau đầu đi, nhưng bước chân cũng đã sải rộng ra nhất để đuổi kịp bóng lưng nhỏ bé kia của Tố.
Lương Tố. | VietNam |
Thư ký Quân!!
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Hả- à vâng, có chuyện gì sao cô Tố?
Lương Tố. | VietNam |
Chị hai ta đâu, sao không thấy chị ấy ở văn phòng?
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
À, về chuyện này thì...
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Vào lúc 7h rưỡi, Chủ Tịch Hiền đã lên máy bay đến Nga rồi ạ.
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Dự tính 16h rưỡi chiều sẽ xuống máy bay.
Lương Tố. | VietNam |
Gì cơ...?
Nghe lời nói từ thư ký Quân như sét đánh ngang tai. Tố đứng bất động tại chỗ, gì cơ, chị hai của cô thế mà không gọi điện đến một lời tạm biệt với cô mà trực tiếp lên máy bay luôn...?
Lưu Tá Quân - Thư Ký | VietNam |
Không có gì thì tôi xin phép đi ạ, công việc trong 3 ngày tới sẽ rất nhiều nên tôi phải làm luôn bây giờ để kịp tiến độ.
Sau khi bóng dáng của thư ký Quân đã dần đi xa và khuất bóng, thì Tố vẫn đứng chôn chân ở đấy.
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch. | China |
/Đến đứng cạnh em, khoác qua vai/
Tố, cô làm gì mà đứng đực ra thế?
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch. | China |
Vẫn còn thấy sốc chuyện chị cô không nói lời tạm biệt mà lên máy bay đến Nga luôn chứ gì?
Lương Tố. | VietNam |
/Buồn rười rượi, thất gọng tràn trề/
Cậu im đi...tôi sớm mong ngóng kết thúc buổi huấn luyện để về nước chơi với chị tôi thế mà lại..
Tố chính thức thất vọng, rằng sau khi kết thúc buổi huấn luyện cường độ cao nhanh nhất để về nước đi chơi khuây khỏa với Hiền một hôm thì cái mà Tố nhận lại là không một bóng người.
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch. | China |
Thôi được rồi...đừng buồn nữa, Tố.
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch. | China |
Tôi theo cô về nhà cất vali rồi cô muốn đi đâu chơi cũng được.
Giọng của cậu thường ngày cộc cằn và rất chua ngoa đanh đá, nhưng chỉ khi đứng trước mặt Tố và đặc biệt là khi không gian chỉ có mỗi cậu và em...thì mọi thứ sẽ là một câu chuyện khác.
Giọng nói bây giờ của cậu rất nhẹ nhàng, chậm rãi, cất lên lời nói vờ như đang an ủi em.
Lương Tố. | VietNam |
Tích Dịch, ý cậu là...?
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch. | China |
Thì...cô nghĩ như nào cũng được, chẳng qua là tôi đã theo cô tận đây thì phải đi chơi cho bõ thích chứ.
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch. | China |
Ngừng buồn bã và nhanh chóng cầm vali về nhà cất đi, tôi đợi cô ở ngoài.
Lương Tố. | VietNam |
Ừ...cảm ơn, lâu rồi tôi mới thấy cậu tốt như này đấy Tích Dịch.
Hui Xiyi/Khôi Tích Dịch. | China |
Ý gì chứ? Tôi đó giờ vẫn luôn “tốt bụng” và “chân thành” với mọi người xung quanh còn gì.
Lương Tố. | VietNam |
/Bật cười/
Rồi, cậu như cũng được hết.
Lương Tố. | VietNam |
"Thôi thì, hôm nay đi chơi với tên Tích Dịch này cũng được.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play