[AllNegav] Giam Cầm!
Chap 1
Bóng tối bao trùm căn phòng lạnh lẽo, chỉ có ngọn đèn leo lét hắt ánh sáng vàng vọt lên gương mặt tái nhợt của kẻ bất hạnh đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên trong bóng tối.
Một bàn tay lạnh lẽo cầm chiếc lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng sền sệt màu xanh thẫm, rót từng giọt vào miệng nạn nhân. Thuốc thấm dần vào cơ thể nạn nhân, lan tỏa theo từng mạch máu, đốt cháy từng tế bào.
Kẻ chủ mưu thì đang nhàn nhã nhìn nạn nhân đang quằn quại dưới đất, gương mặt co rúm vì đau đớn. Hơi thở trở nên nặng nhọc, tầm nhìn dần mờ đi, bàn tay thì bấu chặt vào thành ghế, run rẩy đến mức không thể kiểm soát.
Sau một lúc chống cự, bỗng một cơn co giật cuối cùng, cơ thể dần mất đi ý thức. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn, không còn tiếng rên rỉ, không còn những cơn đau quằn quại. Chỉ còn một cái xác lạnh trong bóng tối.
Đặng Thành An
Dơ bẩn [Khinh bỉ nhìn thi thể dưới đất]
Đoàn Thế Lân
[Ôm eo cậu] Mày thỏa mãn chưa An?
Đặng Thành An
Rồi, mà mày không đi làm à?
Đoàn Thế Lân
Tao đi làm rồi thì ai chơi với mày
Đặng Thành An
Chẳng phải mày mua cho tao một đống nô lệ sao?
Đoàn Thế Lân
Nhưng chơi bọn nó không vui, chơi với tao đi, vui hơn đấy
Đặng Thành An
Thôi đi, chơi với mày chán lắm
Đoàn Thế Lân
Sao lại nói thế
Đặng Thành An
Mà mày định xử lý cái xác này như nào?
Đoàn Thế Lân
Vứt cho chó ăn hoặc vứt vào lo thiêu
Đặng Thành An
Ò, mà tao đói rồi, đi ăn đi [Bỏ đi]
Đoàn Thế Lân
Được, dọn dẹp chỗ này đi! [Lạnh giọng]
Trên bàn ăn, không khí căng thẳng đến đáng sợ, sự im lặng kéo dài và khó chịu giữa các thành viên. Đôi khi mở miệng thì là những câu nói cộc lốc, ngắn gọn, thiếu sự tôn trọng. Giường như không ai muốn nói chuyện hoặc chia sẻ.
Ánh mắt của mọi người từ đầu đến cuối đều chăm chú vào cậu, khuôn mặt ai cũng nở nụ cười nhưng khi nhìn nhau thì căng thẳng, thiếu nụ cười.
Đặng Thành An
[Khó chịu] Này, không định ăn à!
Trần Minh Hiếu
[Cười] Em cứ ăn đi, không cần để ý đến chúng tôi.
Đặng Thành An
Vậy thì đừng nhìn tôi, làm không ăn cũng phải để người khác ăn chứ! [Khó chịu]
Trần Đăng Dương
Bọn tôi biết rồi, em ăn đi, chúng tôi sẽ không nhìn nữa
Nguyễn Quang Anh
Nhóc ăn món này nè, ngon lắm [Gắp thức ăn cho cậu]
Hoàng Đức Duy
Em rót ít nước cho anh nhé [Cười tươi]
Phạm Bảo Khang
Ăn nhiều lên, dạo này nhóc bị sụt cân đấy
Nguyễn Thái Sơn
Sao vậy, đồ ăn không ngon à?
Lê Quang Hùng
Hay anh kêu người hầu làm lại nhé?
Đoàn Thế Lân
[Hiểu ý] An nè, mày ăn đi, món mày thích đấy [Gắp thịt cho cậu]
Đặng Thành An
[Vui vẻ] Cảm ơn nhé, đúng chỉ có mày là hiểu tao
Đoàn Thế Lân
[Cười] Tao với mày là "bạn thân" mà, sao tao lại không hiểu mày được chứ
Bọn chúng nhìn anh với ánh mắt giết người, đơn giản vì anh lúc nào cũng có được sự chú ý của cậu mà không cần tốn sức, còn bọn chúng thì mất rất nhiều công sức nhưng cậu chẳng thèm để ý.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mà này, anh nghe nói công ty ST đang muốn hợp tác với chúng ta đấy [Nhấp một ngụm rượu vang]
Trần Minh Hiếu
Vậy thì chúng ta cần phải đón tiếp "cẩn thẩn" rồi
Nguyễn Thái Sơn
Phải, cần phải đánh nhanh rút gọn, nếu không "thỏ nhỏ" sẽ cảm thấy sợ mất [Liếc nhìn cậu]
All
[Nhìn cậu cười bí hiểm]
Đoàn Thế Lân
Cất cái ánh mắt đấy đi, các người đang làm An sợ đấy
________________________________
Chap 2
Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, nhưng bầu trời vẫn u ám, ánh mặt trời che khuất bởi những đám mây xám xịt. Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua khe cửa, mang the âm thanh rợn người, như tiếng thì thầm vang vọng từ xa.
Những con quạ đậu trên cành cây chết khô, bất chợt vỗ cánh bay lên, tạo ra tiếng động ngột làm người ta giật mình. Trong căn nhà vắng vẻ, một bóng người lững thững bước đi, nhưng khi chớp mắt, nó lại biến mất không dấu vết.
Và rồi, trong không gian tĩnh mịch, một tiếng cười khe khẽ vang lên từ góc tối của căn phòng...
All
L-làm ơn...t-tha c-cho tôi?!! [Run rẩy]
Đặng Thành An
[Cười] Tha~ tại sao tao phải tha~
Đặng Thành An
Ai cho phép mày dám quyến rũ Hiếu của tao! [Gằng giọng]
All
T-tôi... K-Không dám nữa...tha cho tôi?!!!
Cô ta lùi lại phía sau, đôi mắt mở to vì sợ hãi, mang theo sự hoảng loạn, hơi thở thì đứt quãng. Một con dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn, lưỡi dao sắc lạnh chỉ cách da thịt một khoảng mỏng manh.
Tiếng hét xé toạc sự im lặng, nhưng nhanh chóng bị bóp nghẹn. Nhát dao đầu tiên cắm thẳng vào cơ thể, máu bắn tung tóe lên tường, đỏ sẫm và đặc quánh. Cậu vẫn giữ gương mặt vô cảm, tiếp tục đâm xuống, từng nhát, từng nhát một, mạnh hơn, sâu hơn.
Cơ thể cô ta run rẩy rời dần bất động, chỉ còn tiếng nhỏ giọt của máu chảy xuống nền gạch lạnh lẽo. Mùi sắt tanh nồng xộc lên, hòa vào không gian chết chóc.
Mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn lại một cái xác nằm trơ trọi trong vũng máu, đôi mắt mở trừng trừng, như vẫn còn mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng cuối cùng.
Trần Minh Hiếu
[Ôm eo cậu] Em thỏa mãn chưa?
Đặng Thành An
Hừ, tôi đang bảo vệ anh đấy! [Phồng má]
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi, em là nhất
Đặng Thành An
Chứ chẳng lẽ là anh! [Chống hông]
Trần Minh Hiếu
Mà nhìn em kìa, bẩn thật đấy [Nhíu mày]
Đặng Thành An
Xứ, đã ai động đến anh chưa! [Phụng phịu]
Trần Minh Hiếu
Lo mà đi tắm đi
Đặng Thành An
Anh chê tôi bẩn?
Trần Minh Hiếu
Đừng nhiều lời, một là tự đi tắm, còn hai là để tôi tắm cho [Cười]
Đặng Thành An
Biến thái, anh định làm gì tôi! [Nhìn hắn đầy khinh bỉ]
Đặng Thành An
Tránh xa tôi ra [Lùi về phía sau]
Trần Minh Hiếu
"Nhìn chẳng khác gì con..."
Đặng Thành An
[Nằm trong lòng Issac] Grey D, tối nay ăn gì?
Phạm Lưu Tuấn Tài
[Thoải mái hít mùi hương trên người cậu]
Đoàn Thế Lân
Tao chả biết được, mà sao vậy mới vậy đã đói rồi à?
Đoàn Thế Lân
Vậy để tao kêu người làm bánh cho mày nhé
Đặng Thành An
Vậy cũng được-
Phạm Lưu Tuấn Tài
Không, sắp đến giờ ăn cơm rồi, em bớt chiều Negav lại đi!
Đoàn Thế Lân
Anh sao vậy, ăn một tí có chết ai đâu?
Đoàn Thế Lân
Em thấy để An ăn cũng có sao đâu?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vậy em nghĩ Negav ăn ít à?
Đoàn Thế Lân
Tôi cứ cho nó ăn đấy! [Bắt lấy cánh tay cậu kéo về phía mình]
Phạm Lưu Tuấn Tài
[Giữ tay cậu lại] Thử xem!
________________________________
Chap 3
Buổi sáng bắt đầu với những tia nắng đầu tiên len lỏi qua các nhà cao tầng, phản chiếu trên cửa kính tạo nên những mảng sáng lấp lánh. Đường phố dần trở nên nhộn nhịp hơn khi dòng người bắt đầu hối hả ra đường.
Những chiếc xe máy, ô tô nối đuôi nhau trên con đường còn phảng phất hơi sương sớm. Tiếng còi xe, tiếng rao của người bán hàng rong và những cuộc trò chuyện vội vã hòa vào nhau tạo nên bản nhạc đặc trưng của phố thị.
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cơ thể chi chít những vết cắn và dấu hôn.
Đoàn Thế Lân
An ơi, sáng rồi dậy thôi[Ôm chặt lấy eo cậu]
Đặng Thành An
Ưm~ để yên cho tao ngủ!! [Chui vào chăn]
Đoàn Thế Lân
[Cười cưng chiều] Ngoan, dậy thôi hôm nay tao đưa mày về nhà nhé
Đặng Thành An
[Mở mắt] Thật hả? Mày cho tao về nhà thật sao?
Đoàn Thế Lân
Ừ, giờ thì dậy được chưa? [Cười]
Đặng Thành An
[Gật] Tao dậy, tao dậy, đừng nuốt lời nhé [Ngồi dậy]
Đoàn Thế Lân
Phải xem mày thế nào đã [Ngồi dậy]
Trên xe, cậu phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, khung cảnh dần trôi qua như thước phim chậm rãi. Tiếng gió vút qua cửa sổ, đôi khi mang theo hương thơm cỏ cây, cảm giác rung nhẹ của xe lăn bánh khiến ta như đang du hành ở không gian, lơ lửng giữa thực tại và suy tư.
Trần Minh Hiếu
[Lái xe] Cũng lâu rồi mới về thăm hai bác, không biết họ giờ sao rồi nhỉ?
Đặng Thành An
Tất nhiên là khỏe rồi, mà chắc chỉ có ba lớn của tôi khỏe thôi
Trần Minh Hiếu
Hử? Sao vậy?
Đặng Thành An
Thì ba lớn tôi giống các người ấy, làm gì biết mệt!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vậy em muốn giống ba nhỏ của em không? [Cười]
Đặng Thành An
Im đi, đồ biến thái!!
Cậu sinh ra trong một gia đình quyền quý, ba lớn là chủ tịch tập đoàn GN, còn ba nhỏ là thiếu gia của một gia tộc lớn, từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa chẳng phải làm gì cả.
Sau một lúc đi xe, cuối cùng cậu cũng đã về tới nhà
Đặng Thành An
Ba nhỏ ơi con về rồi!! [Hớn hở]
Đoàn Thế Lân
Chạy chậm thôi không lại ngã [Cười]
Trần Minh Hiếu
Thật là, càng lớn càng trẻ con
Đặng Thành An
Ba nhỏ ơi? [Ló đầu vào bếp]
Tần Nam Dương
H-hức...hức hức...[Khóc nấc]
Đặng Vũ Hiếu
Oan ức lắm hay gì mà khóc! [Nhíu mày]
Đặng Thành An
Ba nhỏ?! [Lao tới]
Tần Nam Dương
A-An...[Bất ngờ]
Đặng Thành An
Ba lớn lại bắt nạt ba nhỏ à! [Phồng má]
Đặng Vũ Hiếu
Tao đã làm gì, mà mày về sao không nói?
Đặng Thành An
Đừng có đánh trống lảng!
Đặng Vũ Hiếu
Hiếu, tao giao nó cho mày, mà mày dạy nó thế à!
Trần Minh Hiếu
Thỏ con nhà tôi, tôi thích dạy nó như vậy đấy thì làm sao? [Nhếch mép]
Đoàn Thế Lân
[Bịt mắt, tai cậu lại] Muốn cãi nhau thì cút ra ngoài mà cãi!
Đặng Thành An
Ơ? Mày làm gì vậy?!
Tần Nam Dương
Grey D cháu đưa An lên phòng đi...
Đoàn Thế Lân
Vâng [Kéo cậu đi]
Đặng Thành An
Ơ này!! [Vùng vẫy]
Tần Nam Dương
[Rùng mình] Thôi mà, đừng nhìn em như vậy...em biết sai rồi...[Phụng phịu]
Tần Nam Dương
Em không nên nói chuyện với An... không nên trốn đi bar...
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play