[DuongKieu] Bạch Đầu Giai Lão
1. Định mệnh
Đăng Dương
Đợi tới khi nào nữa đây ? //thở dài//
Quang Hùng
Tại mày chứ ai ! Không gây chuyện thì bọn này làm gì mà ra đánh tiếp mày !
Quang Anh
Chỉ giỏi kiếm chuyện, bây giờ bọn tao phải ở đây quỳ gối cùng mày //liếc nhìn//
Đăng Dương
Anh em có nhau mà
Đăng Dương, Quang Hùng và Quang Anh là ba kẻ nắm giữ quyền lực của trường DK. Nói tóm gọn là trùm trường, ba người mang danh tiếng đã nổi từ lâu và các trường khác đều biết.
Thanh Pháp cùng với những người bạn đi ngang.
Thanh Pháp
Ê, lại là ba thằng này à. Sao nhà trường không cho bọn nó nghỉ học luôn đi //Khều//
Thành An
Điên..nhà bọn này giàu nhất nhì vùng này. Ai dám làm lại //nói nhỏ//
Đức Duy
Kiều không biết bọn họ ghê gớm thế nào à ?
Vì Kiều là học sinh mới chỉ vừa chuyển về đây được 1 tháng, chưa kịp gặp gỡ và tìm hiểu mọi thứ xung quanh nên cô vẫn còn rất mơ hồ.
Thanh Pháp
Không, kể nghe đi
Đức Duy
Haiz, tụi nó được gia đình chống lưng. Bọn nó nổi vốn có ở nơi đây và được nhiều học sinh nữ để ý rất nhiều
Thanh Pháp
Ồ…//nhìn Đăng Dương//
Đăng Dương
Ê, con nhỏ đó nhìn tao kìa //khều//
Đăng Dương
Con nhỏ đó kìa //chỉ Kiều//
Đăng Dương
Không, ý là nhìn nó đẹp và tao cũng mới gặp lần đầu
Quang Hùng
Nghe nói là học sinh mới
Quang Anh
Đúng rồi, học sinh mới lớp tao
Đăng Dương
Học sinh mới á ? Sao giờ mới nói
Quang Anh
Sao phải nói //nhún vai//
Đăng Dương
Nó thích tao rồi.. nhìn dữ lắm
Quang Hùng
Ảo vừa //đánh đầu Dương//
Quang Hùng
Thôi, trốn đi chơi net đi ! Quỳ chai cả chân
__________________________
Đăng Dương
Tí thằng Quang Anh phải bao tao đấy nhé
Quang Anh
Ừ , biết rồi. Giàu mà cứ đòi bao !
Đăng Dương
Được bao là một loại hạnh phúc đấy //cười khờ//
Quang Hùng
Vào ngồi nhanh đi
Quang Hùng
Bọn mày có ăn gì không ? Gọi luôn //quay đầu nhìn//
Đăng Dương
Cho anh một bát mì trộn và chai trà không độ nhé bé yêu ~ //chọc//
Quang Hùng
Bé, bé cái đéo gì ? Còn mày //nhìn Quang Anh//
Quang Anh
Anh cũng vậy, chỉ khác là chai sting nhó bé //cười tít mắt//
Quang Hùng
Mấy thằng điên //liếc//
Quang Hùng
Cô ơi ! Ba tô mì trộn, một chai không độ và hai chai sting nhé ! //la vọng ra//
Cả ba tiếp tục với các trò chơi trên máy tính của mình.
Thành An
Ê, hiệu trưởng phân cho tụi mình tìm ba thằng hồi nãy. //vỗ vai Duy và Kiều//
Đức Duy
Ba thằng đó lại cúp ra ngoài hả ?
An, Duy và Kiều là ba cựu học sinh giỏi ở trường DK. Cả ba đều có thành tích vượt trội và nổi bật hơn mọi người nên rất được nhà trường để ý.
____________________________
Thanh Pháp
Bọn nó ở tiệm net cách trường 7km chứ đâu ! Lần nào kiếm tụi nó chả ở đó //vừa đi vừa la//
Cả ba bước vào tiệm net, trên tay họ là những quyển sổ trực màu trắng
Thanh Pháp
MẤY THẰNG KIA ĐÂU //la lớn//
Mọi người trong tiệm đều quay đầu lại, vì giọng nói của cô át mất tiếng game trên máy
Thành An
Hùng, Dương và Quang Anh không về trường thì đừng trách bọn này ác
Thanh Pháp
//liếc nhìn xung quanh//
Kiều ra hiệu cho An và Duy tóm lấy hai tên kia
Thành An
//bước lại và nhéo tai//
Thành An
Sao lại trốn ra ngoài khi bản thân mình bị phạt vậy thằng kia ?
Quang Hùng
Ah !!!! Đau đau //ôm tai của mình//
Đức Duy
Hay là muốn bọn này ác chứ gì
Đức Duy
//nắm đầu Quang Anh//
Quang Anh
Hư hết tóc tao !! //la lớn//
Đức Duy
Thằng còn lại đâu ?
Quang Anh
//chỉ qua bàn kế bên//
Kiều bước tới từng bước hấp tấp
Thanh Pháp
//dựng Dương đứng dậy//
Thanh Pháp
Lại cúp ra ngoài chơi net. Mày biết bọn này kiếm bao nhiêu lần rồi không ?
Đăng Dương
Thì ? Tao có tiền thì có quyền //đứng hiên ngang//
Thanh Pháp
Huh, đúng. Có tiền nhưng lại thiếu ý thức và đạo đức đó //khoanh tay//
Đăng Dương
Không như loại mày là được //bỏ tay vào túi quần//
Thanh Pháp
“Má, thằng chó này.”
Thanh Pháp
Loại như tao thì sao? Tao có não, tao học giỏi hơn loại có tiền mà dốt như mày
Đăng Dương
Điếc tai thế nhờ ? Con vịt ghẻ này, mày biến cút mắt tao chưa ?
Thanh Pháp
Tao là người nên không biết biến, thông cảm nha thằng dốt.
Khoảnh khắc khi Dương định vương nắm đấm ôm lấy Kiều thì bị mọi người cản lại
Thành An
Này ? Thằng chó mày tính đánh con gái à ?
Quang Hùng
Bọn mày im chưa ?
Thanh Pháp
Hah, đúng là mấy thằng ỷ có tiền làm cha thiên hạ mà
Thanh Pháp
Vào sổ nhé khỏi nói nhiều !
Đăng Dương
//lao tới Kiều//
Quang Anh
Thôi !!! //cản//
Quang Hùng
Bình tĩnh coi nào ?
Thành An
Tính làm gì bạn tao ?
Đức Duy
Thử động vô xem, bọn tao không khô máu với mày thì thôi
Thanh Pháp
Bát nháo //liếc Dương//
Thành An
//ghi tên cả ba chàng vào//
Đăng Dương
Mẹ !!! Mày đéo để tao nhào thẳng vào đấm ch*t nó đi cho rồi
Quang Anh
Mày điên à ? Dù gì nó cũng là con gái
Đăng Dương
Gái gái cái mẹ gì loại bọn nó
Quang Hùng
Khó chịu bọn này thật..
Quang Hùng
Lần nào đến cũng đánh bọn mình như con
Đăng Dương
Lần sau đừng có cản tao !
Quang Anh
Khùng quá //đánh trán Dương//
_________________________
Thanh Pháp
Lần sau cô có gọi tao thì tao sẽ không đi !
Thanh Pháp
Bọn khốn khó ưa đấy
Thanh Pháp
Sao có thể tồn tại được như vậy !
Thành An
Bớt nóng đi //xoa lưng//
Đức Duy
Đúng đó! Dù gì bọn nó cũng là trùm trường. Không hề đơn giản
Thanh Pháp
Mệt rồi, tao lên lớp trước. Tí mua nước ngọt mang lên giùm bé nha //nháy mắt cười//
Đức Duy
Rồi rồi , để tụi tao mua cho //cười//
Pháp Kiều quay đầu đi và bước chậm rãi lên lớp
Quang Anh
Giờ sao? Có tính vô lớp lại không
Quang Hùng
Ơ.. sao lại không ! Tao mà bị mắng vốn lần này nữa thì ba tao sẽ cắt cả tiền tiêu vặt của tao đấy
Quang Anh
Ừ ừ, một tháng được cho 10 triệu. Bây giờ mà bị nữa chắc chỉ còn có 10 ngàn quá !! //lo lắng//
Đăng Dương
Hah, sợ thì đi đi ! //cong môi//
Đăng Dương
Tao về ngủ //quay đầu đi//
Quang Hùng và Quang Anh chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu, cả hai vẫn tiếp tục lên lớp để học tiếp chương trình.
Phía bên này, Đăng Dương cũng đã về đến nhà
Đăng Dương
Ngủ một giấc mới được
Tác giả
Do tác giả quen xem Kiều là nữ nên mình xin phép gọi bé là “cô” thay vì “cậu” ạ.
2. Hoàn Cảnh
Đăng Dương đánh một giấc đến tận chiều tối mới chịu dậy, khi đó anh trai của cậu cũng đã đi làm về
Minh Hiếu
Dương, sáu giờ rưỡi rồi. Sao em còn ngủ dữ vậy ? //lay người Dương//
Đăng Dương
Uh…o..hả sáu giờ rồi hả..//ngáy ngủ//
Minh Hiếu
Ừm ! Dậy rửa mặt rồi tắm nhanh đi.
Đăng Dương
Biết rồi mà //quơ tay//
Minh Hiếu
Haiz //thở dài//
Minh Hiếu là anh trai ruột của Dương. Từ năm Dương 7 tuổi, anh đã thiếu đi tình cảm của gia đình, giờ đó chỉ còn ngoại thương tình lo cho anh và anh trai của mình. Dù không đầy đủ cha mẹ nhưng với cả hai có ngoại đã là đủ, ngày càng lớn dần, Minh Hiếu trở thành người lo cho tài chính gia đình. Từ nhỏ anh đã có năng khiếu đọc và hiểu tiếng Anh một cách trôi trải. Sau này may mắn được vào một công ty lớn làm ăn phất lên như diều gặp gió. Nhưng tiếc thay, khi anh chỉ thành công được vài tháng, ngoại đột ngột ra đi, giờ đây chỉ còn hai thằng nhóc to xác nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ thiếu sót tình cảm của gia đình
Minh Hiếu
Cô Mẫn, cô đã nấu bữa tối xong chưa ? //chỉnh tay áo//
Người Hầu
Dạ! Tôi làm rồi thưa cậu
Minh Hiếu chậm rãi ngồi xuống ghế , dù anh đã rất mệt mỏi và chiếc bụng đói meo của anh đã cảnh cáo nhưng anh phải chờ Dương
Đăng Dương
Sao anh không ăn đi, đợi em làm gì //lau đầu//
Minh Hiếu
Không được, ăn thì ăn chung chứ //cười mỉm//
Ba Kiều (Trung)
Mày biến ra khỏi nhà tao đi !
“Một bữa cơm mày làm cũng không xong, nên chết đi cho rồi !” — Ông đập mọi thứ trở nên tan nát , tấm hình gia đình được treo trên tường bấy giờ lại vỡ tành từng mảnh nhỏ nằm rải rác khắp sàn.
Mẹ Kiều đã mất từ khi cô 6 tuổi, cả tuổi thơ cô đều gắn bó với người cha nát rượu này. Sống thì không xong, chết thì không nỡ, suốt 12 năm trời cô phải hầu hạ và tìm mọi cách để kiếm tiền cho ông Trung
Cảm xúc của cô hiện tại chẳng còn là gì, mông lung, đau khổ, hay là tức giận đều không.
Thanh Pháp
Được ! Ông nói vậy thì tôi sẽ đi
Ba Kiều (Trung)
Mày biến đi ! //hét to//
Thanh Pháp
Cả đời tôi đã khổ rồi, hôm nay coi như tôi sẽ tự giải thoát cho mình
Ba Kiều (Trung)
Mày giống như con gái mẹ của mày !
Thanh Pháp
Đừng nhắc tới mẹ tôi, hãy để bà ấy yên nghỉ
Tuy câu nói được thốt ra một cách nhẹ nhàng, bình thản nhưng hoàn toàn đối lập với cảm xúc hiện tại em bấy giờ. Lòng em đau như cắt, như bị xé toang ra từng mảnh nhỏ trong đêm thanh tịnh
Ông Trung tiếp tục lẩm bẩm và ném đồ đạc của em tứ tung khắp sân, ông chưa bao giờ rũ lòng thương tiếc người con đã chăm sóc ông suốt 12 năm trời khi ông goá vợ, suốt 12 năm đó ông chỉ ở nhà rượu chè và sống như một người không hồn.
Ba Kiều (Trung)
BIẾN MẸ MÀY ĐI
Ông đóng cửa không luyến tiếc điều gì.
Thanh Pháp
“Dù biết ông rất đau khổ khi mất mẹ tôi, nhưng tôi cũng đã rất mệt rồi. Xin lỗi”
Pháp Kiều lúi cúi nhặt từng bộ đồ và đồ dùng của mình đặt vào balo
Em không khóc, chỉ lẳng lặng nhẹ nhàng bước từng bước nặng nề ra khỏi căn nhà đầy những hồi ức đau khổ. Dù biết là đau khổ nhưng khi rời đi, em vẫn có đôi chút bi ai trong lòng.
Thành An
Haiz // hơi thở dài nặng nề //
Đức Duy
Dụ gì ? //quay đầu nhìn An đầy thắc mắc//
Thành An
Đón con Kiều cái đã
Thành An
Ê !! // Vẩy tay//
Thành An
Sao giờ này đón đi đâu vậy
Thanh Pháp
Chở về nhà mày đi !
Thành An
Hả .. ? //ngơ ngác//
Thanh Pháp
Nhanh, tao không muốn nói nhiều
Kiều hấp tấp bước lên xe An, ngương mặt cô không một chút biểu cảm
Suốt quãng đường, cả hai không nói gì với nhau. Một khoảng không im lặng
Thành An
“Lại chuyện gì nữa rồi.”
__________________________
Tác giả
Vì An và Duy là con nhà có điều kiện nên họ được gia đình chu cấp tiền hàng tháng và cho phép dọn ra ở riêng cho gần với trường học nha
Đức Duy
Kiều // mừng rở chạy ra ôm lấy em//
Đức Duy
Hôm nay qua chơi à ??
Thanh Pháp
Không, tao qua ở chung
Cả hai nhìn Kiều một hồi lâu
Thanh Pháp
Ông Ba tao chắc từ tao rồi //nét mặt ảm đạm//
Thành An
Vụ gì nữa vậy //nhìn em dịu dàng//
Đức Duy
Mày lại bị ổng đánh à ..
Thanh Pháp
Lần này không đánh.
Thành An
Tụi tao luôn ở bên mày mà
Đức Duy
//gật đầu lia lịa//
Pháp Kiều nước mắt rưng rưng, trải dài trên hai hàng mi. Dù có lệ tàn đến nhiêu, nhưng khi cạnh bên những người cô thật sự tin tưởng và yêu quý lại mềm lòng đến lạ
Cô bắt đầu thút thít kể tất cả cho An và Duy
Thành An
Sao ông ta ác như vậy ?
Thành An
Suốt mười hai năm sống không kím ra một đồng ! Để đứa con của mình làm tất cả khi nó còn bé
Thành An
Đáng lẽ tuổi đó phải được hạnh phúc
Đức Duy
Bình tĩnh đi mà //vuốt vai An//
An bật dậy muốn đến tìm ông Trung
Đức Duy
Thôi !!! Mày điên à An // can //
Thành An
Mày để tao tính chuyện với ông ta !
Đức Duy
Trước tiên phải dỗ Kiều cái đã
Thành An
Kiều đừng khóc nữa //nắm lấy cánh tay//
Đức Duy
Hay đi dạo bờ biển ??
Thành An
Ăn lẩu hong cô bé khóc nhè
Cả hai tìm đủ mọi cách cho em cười, em nên thấy hạnh phúc khi có được những người bạn như này bên cạnh
Thanh Pháp
Ăn chứ ! //cười xinh//
Đức Duy
Aa, cười rồi //cười tít//
Thành An
Đi đi, ăn đi tao cũng đói //gấp rút//
Cả ba lên xe nhanh chóng, trên xe đầy ấp những tiếng cười giòn
3. Cuộc gặp gỡ
Cuộc nào cũng sẽ kết thúc, Thanh Pháp quay trở về căn chung cư của An và Duy để ở tạm thời.
Thành An
Tối nay ngủ phòng tao hay Duy ? //nhìn cô//
Thanh Pháp
Tao muốn ngủ một mình
Hai đôi mắt nhìn nhau một lúc lâu, họ giao tiếp bằng ánh mắt và đọc suy nghĩ của nhau một cách trôi trải
Thành An
Ừm ừm, vậy tao nhường phòng cho mày đó
Thành An
Tao qua ngủ với Duy
Đức Duy
Ờ ờ qua phòng tao ngủ đi
“Thiệt hả” — Kiều mừng rỡ, em nhảy nhót thể hiện như mình đang rất hạnh phúc vậy.
Thành An
Sáng mai có đi học được không
Thành An
Hay ở nhà nghỉ vài hôm rồi đi học
Đức Duy
Mày còn tâm trạng để học không ?
Thành An
Thôi nghỉ đi ! Tao xin cho
Thanh Pháp
Ừm, mai tao sẽ đi kiếm việc làm thêm
Thành An
Ở nhà đi, tao lo cho
Thanh Pháp
Muốn tự lập //vẻ mặt cương định//
Thành An
Vậy thoi, tao đi ngủ đây
Đức Duy
Mai học về cho tao đi cùng
Thanh Pháp
Thôi tao đi được rồi
Đức Duy
Ngủ đi, ngủ ngon nha //cười nhẹ nhàng//
Thanh Pháp
Ngủ ngon //nhẹ nhàng yêu kiều//
Tám giờ mười lăm phút sáng, khi này Duy và An đã đi học từ rất lâu nhưng Kiều chỉ vừa mở mắt tỉnh dậy
Thanh Pháp
Oaaaaaa //vươn vai//
Kiều nhẹ nhàng bước xuống giường
Em nhìn đồng hồ được treo trên tường
Thanh Pháp
Tám giờ rồi á ???
Thanh Pháp
Sửa soạn đi xin việc thôi trời ơi
Kiều lúng túng thay đồ và vệ sinh cá nhân, sẵn sàng để ứng một công việc để tự nuôi sống bản thân
Em lang thang trên từng con đường, bước chân sải dài trên nền gạch kêu lách cách, không gian tấp nập và xôn xao như tâm trạng em hiện tại. Suốt một tiếng rưỡi em vẫn chưa tìm được một công việc cho mình
Mệt mỏi, em nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống trước một căn vinh thự to lớn, trước là hiên nhà mát mẻ đủ để nghỉ mệt
Thanh Pháp
Mệt quá… //thở dốc//
Thanh Pháp
Ngồi đây được không ta..
Thanh Pháp
Thôi chắc hổng sao, tí mình cũng đi mà
Khoảnh khắc em lẩm bẩm trong miệng nói từng câu thì từ xa đã có một người đứng nhìn em thật lâu. Hắn nhẹ nhàng từ từ bước đến chỗ em và nói
Minh Hiếu
Chào em, sao lại ngồi đây vậy ? //nhìn xuống một cách triều mến//
Kiều đứng hình vài giây, vì anh ta quá đẹp.
Thanh Pháp
Em mệt quá, nên nghỉ tạm ở đây. Nếu là nhà của anh thì cho em xin lỗi //cúi đầu//
Minh Hiếu
Không sao , không sao. Em đi đâu mà lại đi bộ như vậy ?
Thanh Pháp
Em đi xin việc .. //nhỏ giọng//
Minh Hiếu
Trùng hợp quá, nhà anh cũng đang tuyển thêm người giúp việc. Em có muốn ứng không ? //cười//
Đôi mắt em sáng rỡ, vì sáng giờ em xin việc chỉ toàn bị từ chối. Dù có là công việc gì thì em cũng nguyện làm
Thanh Pháp
//gật đầu nhiều lần//
Thanh Pháp
Có chứ có chứ !
Minh Hiếu
Haha, dễ thương. Vậy khi nào em muốn khi nào bắt đầu làm ?
Thanh Pháp
Anh muốn khi nào thì em làm ngày đó //cười tít mắt//
Minh Hiếu suy nghĩ một hồi lâu, vẻ mặt trầm ngâm của anh loại càng toát ra bản chất điển trai của anh
Minh Hiếu
Hoàn cảnh em như thế nào ? Anh có thể biết chứ ?
Thanh Pháp
Ừm….//sụ mặt xuống//
Em không vui, không muốn nhớ về cái gia đình ấy một lần nữa. Mỗi lần nhớ đến tim em lại đau nhói
Minh Hiếu nhìn em và dường hiểu ra
Minh Hiếu
Hm.. //tay để lên chiếc cằm sắc nét của mình//
Thanh Pháp
//khẽ lắc đầu//
Minh Hiếu
Vậy có thể làm và ở lại nhà anh cũng được
Minh Hiếu
Bao ăn, bao ở. Chịu chứ ?
Minh Hiếu
//gật đầu cười//
Thanh Pháp
Hạnh phúc quá ! Em cảm ơn anh thật nhiều //nắm tay Hiếu//
Minh Hiếu
Được rồi được rồi //ngại ngùng//
Minh Hiếu
Đưa anh số điện thoại nhé
Thanh Pháp
Dạ // nói thật lớn //
Chiều hôm ấy, em về nhà với một tâm trạng rất hớn hở, không như mọi ngày em thường thể hiện
Thành An
Quao quao, có gì mà vui dữ vậy //nhìn Kiều cười//
Đức Duy
Có bồ hả haha //ghẹo//
Kiều lắc đầu nguây nguẩy và trả lời
Thanh Pháp
Hong ! Tao kiếm được việc làm òii //nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi em//
Thành An
Hả ?? Thiệt hả mừng quá !
Cả ba nhào tới nắm lấy tay nhau và quay vòng, những người bạn tốt sẽ luôn cảm thấy vui và hạnh phúc khi người bạn của mình đạt được một đều gì đó như mong cầu.
Thành An
Đã quáaa ! Hay tối nay ăn mừng đi ?
Thanh Pháp
Nhưng mà tao sẽ ở lại nhà đó và làm
Thanh Pháp
Ngày mai tao phải dọn qua đó rồi, bây giờ dọn đồ trước giúp tao nha. Rồi tối mình đi ăn // quay lưng đi vào phòng thu dọn những món đồ //
Để lại An và Duy nhìn nhau với đôi mắt đầy sự tiếc nuối và ưu buồn
Thành An
Sao không ở đây ? //nói vọng//
Thanh Pháp
Xa chỗ làm tao lắm ! Với lại chủ người ta bao ăn , bao ngủ nên dại gì mà không ở thử
Nói vậy chứ An vẫn rất lo lắng cho Kiều, vì Kiều bấy lâu chỉ có An và Duy là hai người bạn luôn kề vai sát cánh với cô. Cả hai luôn luôn bảo vệ và là nơi để trút hết những tâm sự mà cô nung nấu.
Đức Duy
Ổn không đó .. //nói nhỏ với An//
Thành An
Thôi, để nó trải nghiệm đi. Mình cũng không nên cứ sát nó như vậy được, lỡ có gì sau này mình không ở cạnh thì nó còn biết đường tự giải quyết
Đức Duy
Ừm vậy thôi, vô dọn giúp nó đi // kéo An vào nơi Kiều đang dọn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play