[RhyCap][ABO]Định Mệnh Omega?!
Chương 1: TÁI NGỘ ĐỊNH MỆNH Chap 1: Gặp lại
T/g
đây là bộ truyện đầu tiên của tui
___________________________________
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh - một Alpha quyền lực, lạnh lùng - không thể quên được người con trai từng là cả thế giới của mình, Hoàng Đức Duy.Anh là người thừa kế của tập đoàn Nguyễn thị - một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất trong giới tài chính và bất động sản. Ngay từ nhỏ, anh đã được định hướng trở thành người kế nghiệp, phải gánh trên vai trọng trách của gia tộc. Sự lạnh lùng và quyết đoán của anh chính là kết quả của những năm tháng chịu áp lực từ gia đình và xã hội.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Đức Duy, giờ đây đã là một Omega mạnh mẽ, độc lập, không còn là thiếu niên ngây ngốc năm nào nữa. Cậu quyết tâm không để bị cuốn vào vòng xoáy quá khứ đau thương.Hoàng Đức Duy, trái ngược với Quang Anh, xuất thân từ một gia đình có nền tảng trung lưu nhưng vì một biến cố lớn, gia đình cậu lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.Cha mẹ cậu buộc phải bán cậu vào một hôn ước với Quang Anh nhằm đổi lấy sự giúp đỡ từ tập đoàn Nguyễn thị
Tại một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu, Đức Duy và Quang Anh vô tình chạm mặt nhau. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, thời gian như ngưng đọng.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đã lâu không gặp/giọng trầm thấp vang lên/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/Nhếch môi/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Phải, năm năm rồi. Anh chẳng thay đổi gì cả/lạnh lùng đáp trả/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/cố gắng che đậy sự dao động trong em/
Quang Anh nhìn sâu vào ánh mắt đối phương , ánh mắt mang theo sự chiếm hữu
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Còn cầu...đã học được cách giả vờ quên tôi rồi sao
Hoàng Đức Duy (Captain)
/siết chặt ly rượu/
Hoàng Đức Duy (Captain)
...
Hoàng Đức Duy (Captain)
*Cậu không muốn thừa nhận bản thân vẫn chưa quên được những tháng ngày cũ*
Quang Anh đột ngột vươn tay, kéo cậu ra khỏi sảnh tiệc, đẩy cậu vào một góc khuất.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Buông ra! /vùng vẫy/
Đức Duy vùng vẫy, nhưng sức lực của một Omega không thể thắng được một Alpha.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tôi đã tìm cậu suốt năm năm qua. Tại sao cậu lại biến mất?/ Giọng trầm khàn, mang theo chút oán hận lẫn đau đớn/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Đừng làm ra vẻ như anh còn quan tâm./cười nhạt/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Thật sao? Vậy tại sao cậu lại run rẩy khi tôi chạm vào?/siết chặt cằm cậu, hơi thở alpha nặng nề vây lấy/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh không có quyền gì với tôi nữa. Đừng quên, chúng ta đã không còn liên quan/nghiến răng/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/cố gắng hết sức đẩy anh ra/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/nở nụ cười đầy thách thức/ Không liên quan? Đức Duy, cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi dễ dàng vậy sao?
Bỗng nhiên, một giọng nói cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người
Trúc Mai
Quang Anh , em ra đây một lát
Một cô gái trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy bước đến, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cả hai
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/nheo mắt lưỡng lự buông tay Đức Duy/
Hoàng Đức Duy (Captain)
'cơ hội đây rồi'/ cậu mừng thầm/
Cậu nhân cơ hội lách qua anh, rời khỏi đó mà không quay đầu lại
Nhưng trái tim cậu lại nặng trĩu, như thể những ký ức năm xưa đang ùa về...
Đêm hôm đó, hai người họ rời đi theo hai hướng khác nhau, nhưng số phận đã an bài - cuộc đời họ vẫn còn dây dưa chưa thể dứt...
phần nhỏ của chap 1: Hồi tưởng
__________________________________
Một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sân trường
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/Đứng dựa vào bức tường sau khu vườn nhỏ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Đức Duy/
Cậu Omega nhỏ bé khi ấy đang loay hoay với cuốn sách trên tay, khuôn mặt ửng đỏ vì gió lạnh
Hoàng Đức Duy (Captain)
Quang Anh, anh nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào?/đột ngột lên tiếng/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/mắt ánh lên sự mong chờ/
Quang Anh mỉm cười, kéo cậu lại gần
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Sẽ luôn bên nhau, không gì có thể chia cách chúng ta/ giọng nói trầm ấm vang lên bên tai/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ mỉm cười hạnh phúc/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/Tựa đầu vào vai anh/
Không hề hay biết rằng số phận vốn dĩ chẳng dễ dàng như vậy...
______________________________
cả hai đã rủ nhau trốn học ra bờ hồ gần trường
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
💬 Aloo
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hảa💬
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
💬Nay mình trốn học ra bờ hồ gần trường nha
Hoàng Đức Duy (Captain)
💬Để làm gì?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
💬 Thì lâu lâu mình cúp thôi
Hoàng Đức Duy (Captain)
💬 Anh hk nhớ mình đã cúp 15 ngày trong tháng này rồi hả 🤔
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
💬Kệ đi, quên ời, v nha
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
💬 Lát gặp
Hoàng Đức Duy (Captain)
💬 rồi biết rồii
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
💬 Ê đang ở đâu r
Hoàng Đức Duy (Captain)
💬 Đây sắp tới rồi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Này, đây đây nè/vẫy tay/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ nhìn thấy/ Đii, nhanh lên không bị bắt bây h
Hai người cùng nhau chạy ra bờ hồ tâm sự
Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh ngắt, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nước mát lành.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh!
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh có bao giờ nghĩ đến tương lai không?/ đột ngột lên tiếng, chân đung đưa trên thành cầu gỗ/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ngã người ra sau, tay chống tay lên ván gỗ/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tương lai à? Chỉ cần có em bên cạnh, thế nào cũng được/ánh mắt lười biếng nhìn trời/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ khẽ bật cười /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Em đã nhận được học bổng du học. Nếu em đi, chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian dài./ ánh mắt có chút do dự/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/im lặng hồi lâu/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ bất chợi cười nhạt/ Vậy em muốn đi sao?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Em không biết... Em muốn đi để có tương lai tốt hơn, nhưng... em cũng không muốn rời xa anh/cúi đầu/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ tay vẽ từng vòng tròn trên mặt gỗ/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/kéo em lại/Nghe này, em không cần đi đâu cả. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với tất cả. Ở lại với anh, được không?
Đức Duy nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Quang Anh. Cậu cảm nhận được sự chân thành, sự tha thiết mà anh chưa từng nói ra thành lời
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh chắc chứ/khẽ hỏi/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh chắc!! / gật đầu không chút do dự/
Khoảnh khắc ấy, Đức Duy hiểu rằng, dù thế giới có thay đổi thế nào đi nữa, cậu vẫn muốn ở lại bên cạnh người này
Không có học bổng nào có thể thay thế được cảm giác ấm áp mà Quang Anh mang đến cho cậu.
Cả hai lặng im nhìn mặt hồ tĩnh lặng, cùng nhau khắc ghi khoảnh khắc yên bình ấy vào tim...
Đêm hôm đó, hai người họ rời đi theo hai hướng khác nhau, nhưng số phận đã an bài - cuộc đời họ vẫn còn dây dưa chưa thể dứt...
Chap 2: TRÒ CHƠI ĐỊNH MỆNH
Bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu vẫn tiếp diễn với những bản nhạc du dương
Những cuộc trò chuyện giả tạo
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ Bước ra ban công/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/hít sâu một hơi/
Hoàng Đức Duy (Captain)
*Bình tĩnh nào Duy, sao m lại lo lắng khi gặp hắn chứ*/cậu thầm nghĩ/
Nhưng vừa thả lỏng được một chút
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vẫn thích đứng ở nơi yên tĩnh như xưa nhỉ?
Giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng cậu
Hoàng Đức Duy (Captain)
/giật mình quay lại/
Cậu đối diện với đôi mắt sắc bén của Quang Anh
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh theo dõi tôi à? /cười nhạt/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/bước đến gần/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nếu tôi nói đúng thì sao? /ánh mắt đầy thách thức/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/Khoanh tay trước ngực/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Thật buồn cười. Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng rồi, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Không liên quan?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đức Duy,cậu có chắc không? /cười khẩy/
Trước khi cậu kịp phản ứng, Quang Anh đã rút từ trong túi ra một tập tài liệu. Hắn thong thả lật vài trang
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nhà cậu, dù đã cố gắng thế nào, vẫn không thể trả hết số nợ năm đó
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Và cậu biết không?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Hợp đồng hôn ước giữa hai nhà vẫn chưa hủy bỏ đâu/ giọng đầy trêu chọc/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ sững người/
Cậu đã nghĩ rằng sau từng ấy năm, mọi thứ đã kết thúc. Nhưng hóa ra... nó chỉ mới bắt đầu lại một lần nữa
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh muốn nói gì
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/Bước thêm một bước/
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Alpha trước mặt.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tôi đang nói rằng, em vẫn là của tôi, Đức Duy~
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tôi không phải vật sở hữu của ai cả! /siết chặt nắm tay/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vậy sao~!
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt như con thú săn mồi nhìn con mồi đang cố chạy trốn
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Thế thì em thử chạy xem, tôi sẽ luôn có cách để bắt em quay về/giọng điệu thách thức/
Cảm giác bị trói buộc một lần nữa khiến Đức Duy nghẹn lại. Cậu hít sâu một hơi, buộc mình phải thật bình tĩnh
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tôi sẽ tự tìm cách giải quyết chuyện của mình. Đừng nghĩ rằng có tiền là có thể kiểm soát cuộc đời tôi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vậy sao?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tôi sẽ chờ xem em làm được gì! /Khẽ nhướng mày/
Nói rồi, hắn rời đi, để lại Đức Duy đứng một mình trong bóng tối, trái tim đập loạn nhịp vì tức giận lẫn hoảng loạn
Cậu biết rõ Quang Anh là kiểu người một khi đã muốn gì, nhất định sẽ giành lấy bằng được
Lần này, cậu sẽ không để hắn chi phối nữa
____________________________________
Sau khi Quang Anh rời đi, Đức Duy đứng lặng người một lúc lâu
Những kí ức cũ lại ào đến như một cơn bão🌪
Hoàng Đức Duy (Captain)
🧠Hợp đồng hôn ước? Nợ nần? Tôi đã cố gắng thoát khỏi nó suốt từng ấy năm, vậy mà bây giờ lại bị kéo trở lại một cách tàn nhẫn như vậy sao?
Hoàng Đức Duy (Captain)
/Siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Không thể nào... mình đã đi được đến tận đây rồi...
???
Em đang nghĩ gì mà trông thất thần thế
Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy giả tạo vang lên sau lưng
Hoàng Đức Duy (Captain)
/Quay người lại/
Bắt gặp ánh mắt dò xét của Hoàng Nhã Uyên – cô gái được gia đình Quang Anh định sẵn để trở thành vợ hắn
Nhã Uyên
Lâu lắm rồi nhỉ, Đức Duy? / khoanh tay/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play