Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Hào Vũ ) Tao Bảo Vệ Mày !

chap 1 :

RẦM !!!!
một tiếng động lớn phát ra ở trong phòng kho nhà trường , kèm theo đó là tiếng cười hả hê của một đám người , vừa cười vừa chế giễu
một thanh niên nhỏ bé , cơ thể bị thương chảy máu thấm đẫm bộ trang phục trắng học sinh nằm dưới đất
một bộ dạng thảm thương không còn sức sống để đứng dậy , gương mặt bầm tím chảy máu ướt đỏ
tiếng động ấy là thanh niên nhỏ bị đánh đến bay ra đập lưng vào khiến cho chiếc tủ nghiêng qua một bên , đồ trên tủ là bóng và dụng cụ thể thao đổ hết xuống , đập lên cơ thể của thanh niên nhỏ
trong lúc thanh niên nhỏ đang hơi thở khó khăn , tay chân bủn rủn run cầm cập thì một tiếng nói chế giễu vang lên
nv Nam :
nv Nam :
lần nào cũng thảm như vậy
nv Nam :
nv Nam :
mày cũng được coi là nam nhân sao ?
nv Nam :
nv Nam :
4 : haha , nhìn kìa , yếu đuối đến vậy
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
ư...
nv Nam :
nv Nam :
sao vậy , lần này mày không kêu la thảm thương cầu xin nữa sao ? ~
nv Nam :
nv Nam :
2 : hay sắp chết rồi ta ?~
kêu la thảm thương cầu xin ?
đã bao giờ bọn chúng vì sự cầu xin trong vô vọng ấy mà tha thứ hay chưa ?
chưa từng , chưa bao giờ , thay vào đó là bọn chúng còn cảm thấy vui vẻ hơn ấy chứ
từ một con người mới chuyển trường đến nhanh nhẹn , hoạt bát , vui vẻ , năng động thì bây giờ lại thành một kẻ tự kỷ , ít nói , nhút nhát , sợ hãi
chỉ vì một lần cậu đứng ra bảo vệ một cô gái cuối cùng lại thành kẻ bị hắn nhắm đến mà bắt nạt , kể từ đó trong trường cũng không ai dám chơi với cậu
mỗi lần đánh , cậu đều bị thương đến nhìn không ra , nhưng những lần ấy cậu đều phản kháng , dần thì van xin , cuối cùng đến tận bây giờ là im lặng chịu đòn , không chạy trốn , không cầu xin , nó đã thành thói quen rồi
hắn nhìn cậu thảm hại mà hài lòng , đi lại gần , hạ một bên đầu gối xuống , đưa tay nắm tóc cậu kéo lên
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
chịu thua rồi sao ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
không vùng vẫy đánh lại đi ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
bảo vệ gái ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
a...
cậu đau đớn nhăn mặt , tay nắm chặt lại nhưng sức chẳng còn để cái nắm tay ấy chặt một chút , nó lỏng lẻo như vỡ đôi
cả cuộc đời cậu có thể nói xui xẻo nhất chính là gặp hắn
gđ cậu chẳng giàu có , chỉ là một dân thường , cũng được gọi là bình thường chứ không quá nghèo khó , nhưng ba cậu đã vừa mất được một tháng , mẹ cậu lại lâm bệnh vào viện 1 tuần
chẳng ai biết tình hình con trai của mình ra sao , không ai đứng ra bảo vệ cậu , ngày ngày bản thân dù bị thương hay đau đến mấy , cậu cũng đều đến quán ăn làm việc , dù công việc làm thêm vất vả cậu cũng chưa bao giờ bỏ cuộc
vì mẹ cậu , một người đang nằm trong bệnh viện chờ tiền của cậu chữa bệnh từng ngày trôi qua
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
chưa kết thúc đâu , bạn học Vũ !
hắn hất mạnh cậu ra rồi bỏ đi , đàn em của hắn nhìn cậu cười ha hê rồi theo sau
cậu đã làm gì sai cơ chứ ?
cậu chỉ thấy việc bất bình mà ra tay cứu giúp , vậy nên bây giờ hậu quả mà cậu phải gánh chịu là như thế này ư ?
cơn đau khiến cậu không thể đứng dậy hay dùng bất kì sức lực nào
nước mắt cậu cũng đã lăn dài trên gò má gầy
bao nhiêu tủi thân , uất ức đều ở đây hết
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
* mẹ...con đau lắm...*
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
* con phải làm sao ...con không thể bỏ mẹ lại ...*
đây chính là cái gọi bạo lực học đường mà đa số ít người phải chịu đựng , như chàng trai thiếu niên hoa hồng , một nỗi mất mát quá lớn
đang là giờ ra giải lao 15p , rất nhiều lần cậu cúp tiết sau giờ ra chơi , hay chính là buổi sáng đi học bị đánh liền nghỉ ,nhưng nếu cậu bạn ấy đến thì sẽ khác
rầm !
cánh cửa phòng kho mở ra , ánh sáng chiếu vào trong , một tiếng gọi lớn vang vọng
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Trương Trạch Vũ !!!
nhìn thấy vị cứu tinh mà mình đang mong chờ , cậu liền cười nhẹ rồi ngất lịm đi
Tả Hàng hốt hoảng vô cùng, vừa sót vừa thương cho đứa bạn thân này , dù muốn giúp cũng không có khả năng , chỉ là kẻ đến sau những lần đánh đập để dọn cậu vậy
Tả Hàng nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi cõng lên lưng chạy ra nhờ giáo viên đưa vào viện
tại sao giáo viên biết mà không giúp đỡ à ?
mẹ hắn làm hiệu trưởng , ai dám ?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tiểu Bảo , mày cố lên , sắp đến viện rồi !
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
con mẹ nó Trương Tuấn Hào , hắn là tên cầm thú sao !!!
cậu nhanh chóng được đưa vào viện với sự giúp đỡ của giáo viên , bác sĩ băng bó rồi kê thuốc , Tả Hàng xin phép để bản thân được ở lại chăm sóc cho cậu , giáo viên cũng không còn cách nào đành đồng ý
cậu đã ngủ từ sáng đến chiều , chập tối thì tỉnh dậy
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Hàng ...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tiểu Bảo
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
đừng cử động , còn đau
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
nghỉ ngơi đi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
cảm ơn mày...
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
lần nào cũng là mày đến dọn xác tao
cậu cười nhẹ , một nụ cười chua xót làm sao , Tả Hàng càng nhìn càng thấy thương , bản thân cũng bật khóc , cậu đã chịu khổ rồi , bao giờ cuộc đời mới cho cậu hạnh phúc ?
Tả Hàng biết bây giờ cậu chỉ toàn những suy nghĩ lung tung , đều là những thứ không tốt
biết làm sao giờ , Tả Hàng chỉ có thể an ủi cậu , thay cậu vào chăm dì ở trong viện mỗi ngày , vì cậu sợ mẹ mình thấy những vết thương không nên thấy , liền lo lắng đến bệnh nặng hơn
_________________
hẹn gặp lại chap sau

chap 2 :

đến tối sau khi Tả Hàng đi đến phòng bệnh chăm sóc cho dì thì cậu lại trốn khỏi viện mất
Tả Hàng biết điều ấy , chỉ là không thể ngăn cản
cậu đến quán ăn mình hay làm việc, thay đồ rồi chuẩn bị bưng đề đồ ăn ra cho khách , quán cũng được gọi là nổi nên đông khách , cậu chạy ra chạy vào đến lả cả chân
những vết thương trên cơ thể cũng trở nên đau nhức dường như tiếp tục chảy máu rồi , cậu đau mà chỉ biết nhịn xuống cố làm xong công việc của mình
do cậu làm theo giờ nên mỗi lần làm xong sẽ được trả lương luôn . cậu thường cất tiền vào sổ , chỉ bỏ ra 20 tệ ăn uống , bữa sáng và tối sẽ nhịn , ăn mình bữa trưa 5 tệ bánh bao , như vậy cũng đã được tận 4 ngày rồi , tiết kiệm được rất nhiều
trước có ba mẹ , bữa nào cậu cũng no nê , sáng trưa chiều tối , bây giờ cuộc sống thay đổi thế này , cậu chỉ biết phóng lao theo lao
hôm nào mà may lắm thì được Tả Hàng khao , nhà Tả Hàng là hạng giàu có trong giới thượng lưu , ba đồng bạc cho cậu ăn đã là gì cơ chứ , mất có 25 tệ một bữa cho cậu , đó là điều Tả Hàng muốn
thường thì Tả Hàng biết cậu không bao giờ đếm tiền trong sổ , âm thầm nhét vào đó một ít
vừa bưng khay vào , cậu lại nghe tiếng khách vào vì trước cửa tiệm có chuông gió , cậu rất thích nghe
cậu vội vàng chạy ra , tay cầm quyển sổ nhỏ
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
quý khách gọi gì ạ ?
vừa nhìn lên đã thấy hắn , hai ánh mắt chạm nhau , cậu khẽ run người né tránh ánh mắt ấy
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
* thì ra là làm việc ở đây *
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
em cho anh những món ngon nhất ở đây nhé ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng ạ !
cậu nhanh chóng chạy đi , không dám ở lại đây quá lâu
khác với hắn thì Trương Cực hơn một tuổi năm nay lớp 12 , còn hắn và cậu , Tả Hàng đều lớp 11
Trương Cực nhẹ nhàng , ôn nhu , hòa đồng vui tính , là chàng trai nổi danh học bá bao cô nàng theo đuổi trong trường , kể cả nữ sinh trường khác cũng dòm đến
đúng là gu của bao chị em
hắn cũng không khác anh ( Trương Cực ) được bao nhiêu là người theo đuổi với chức danh đại ca trùm trường , đẹp trai , giàu có , nhưng học ngu
nay đi với anh trai nên hắn rén không dám làm càn , chứ thử đi một mình mà gặp cậu ở đây hắn sẽ trêu chọc rồi đánh cậu , khiến cậu mất việc quá
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
làm gì nhìn người con trai ấy quá vậy ?
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
quen sao ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
um quen
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
còn rất thân nữa
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
lạ đấy
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
tưởng mày chỉ biết đánh nhau không ai chơi
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
chậc !
cậu nhanh chóng đem đồ ăn bày ra bàn , từ khi cậu vào trong lấy món hắn đã luôn nhìn rồi , bây giờ cậu bày đồ ăn ra hắn cũng nhìn
rốt cuộc là hắn muốn gì đây ?
cậu sợ trong lòng mà chạy vào , né tránh ánh mắt trêu chọc của hắn , bây giờ phải nói là cậu sợ đến không thể cử động
nhưng công việc là công việc , cậu vẫn phải làm
chạy đi chạy lại rất mệt mỏi
bỗng hắn gọi làm cậu giật mình
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Trạch Vũ
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
gọi cả họ tên người ta , cái thằng này !
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
quý khách gọi ...tôi.
nói chuyện với hắn cậu rất run , hắn cười cợt nhả nhìn cậu lại muốn trêu đùa , có lẽ đó đã thành một thú vui khó bỏ rồi
hắn càng nhìn cậu càng run mạnh , hắn vậy mà không nói gì cả , cứ im im mà nhìn cậu đứng như trời chồng ở đấy
Trương Cực nhíu mày nói hắn
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
gọi người ta có gì nói nhanh để người ta còn đi làm việc !
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
tsk ! khăn giấy
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng
cậu được thả chạy rất nhanh vào trong lấy giấy đem ra đưa cho hắn rồi nhanh chạy mất
đúng là kẻ đáng sợ , chớp được thời cơ nào phải trốn ngay lúc ấy
sau khi gần ăn xong hắn xin đi vệ sinh , vì sao hắn đi vệ sinh à ?
vì cậu đấy , hắn thấy cậu xin ông chủ điều gì đấy , khẩu hình miệng đoán chắc là xin phép đi vệ sinh
có trò hay rồi , hắn liền đi theo thôi
đến phòng vệ sinh , cậu đang ở bồn rửa tay hất nước lên mặt để trấn an bản thân mình , trong lúc đang cố lấy hơi thở đều thì hắn đột nhiên xuất hiện phía sau khiến cậu giật mình mà sợ hãi đứng bất động
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ô bạn học Vũ ~
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
lại gặp rồi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...
cậu không dám nói gì hết , không dám cử động , chỉ im lặng cúi đầu xuống , vì bây giờ cậu sợ , cậu dường như đã chuẩn bị tâm lý cho một trận đòn chuẩn bị ập đến
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
sao vậy?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
không dám nhìn ?
hắn càng lúc càng tiến lại gần, cậu thì đã chạm vào thành rửa tay rồi , không còn đường lui nửa , trái tim đập nhanh sợ hãi , nếu người ta là hạnh phúc thì cậu là nỗi ám ảnh sắp tới
hắn đè cậu vào thành rửa tay , nâng cằm cậu lên giở giọng trêu ghẹo
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
bạn đi làm thêm ở đây ư ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
lương vọt vẹt vậy à ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
hay làm con chó của tôi lương sẽ cao hơn đấy ~
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
....
một mình hắn nói , một mình hắn hành động , cậu chưa từng dám đáp trả
cậu bây giờ như một con thỏ nhỏ đang bị sói to dòm đến chuẩn bị cắn xé
hắn thấy cậu không đáp lại mình tưởng cậu khinh nên tát mạnh cậu một cái , méo miệng rỉ máu đau nhói , cậu cảm nhận nhưng chẳng la
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
khinh tao à ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
bạn học Vũ !!!
hắn quát khiến cậu giật mình , hồn như muốn bay ra khỏi thể xác , chỉ biết cúi đầu mà không dám ngẩng lên
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
nói đi chứ
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
xin...cậu...tôi còn phải làm ...việc...
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mai ...hẳn đánh...
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ha ~
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
chịu nói rồi à ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
cũng đúng ha
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
giờ tao đánh mày ở đây thì sao mày làm việc
_________________
hẹn gặp lại chap sau

chap 3 :

hắn nâng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của cậu lên , tại sao hắn cứ phải nghe được câu nói cầu xin của cậu kia chứ ?
một tên đáng ghét , cậu chẳng có tư cách nào để hận , cũng không đủ năng lực để thù
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
khóc sao ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
yếu đuối !
hắn hất cằm cậu ra , mạnh đến mức cậu có thể đập đầu lại phía sau , biết đã được tha , cậu nhanh chân chạy ra bên ngoài , mặc kệ cho hắn đang nhìn mình , thật xui xẻo khi gặp hắn mà
hắn nhìn theo bóng dáng cậu gần khuất , nghĩ lại gương mặt đỏ ửng chan chứa nước mắt ấy , hắn bỗng ngơ ngẩn suy nghĩ rất nhiều thứ
cuộc sống hắn , đánh giá người khác chỉ một điều là lợi dụng , mưu mô ác độc . nên đối với cuộc sống này , hắn chưa từng coi ai là bạn thân , cũng chưa thân ai
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
* liệu sau này cậu ta có đến làm khó mình hay không ...*
nghĩ đến cậu lại sợ , có phải hắn sẽ ngày nào cũng đến rồi gây sự khiến cậu bị đuổi việc hay không
mong là cuộc sống của cậu có thể an yên mà trôi qua , hắn đừng làm khó cậu quá
sau khi giờ làm kết thúc , cậu bước đi một mình trên vỉa hè con đường lớn , bây giờ đã không còn bóng ai qua lại vì đã 11h30 , chỉ khi nào quán không còn khách mới được về , mọi lần có thể là 10h30 hoặc về trễ hơn
thời tiết ở Trung lạ thật , ngày thì có nắng ấm còn hơi nóng , về đêm lại rất lạnh buốt , càng về đêm càng lạnh
cậu đút tay vào túi áo , co ro bản thân lại , nắm chặt những đồng tiền trong túi áo
hôm nay cậu nhận được số lương khá cao vì đông khách , vừa đi cậu vừ ngẫm nghĩ chi tiêu số tiền này . 250 tệ , cậu trích 20 tệ ăn uống , còn 230 tệ , cậu nhét sổ 100 tệ , còn 130 tệ đưa Tả Hàng , vừa chút tiền công vừa tiền mua cháo cho mẹ cậu nữa
hôm nay cậu sẽ đếm lại số tiền trong sổ , vì tuần sau phải đóng viện phí cho mẹ , chắc là cũng đủ
cậu ở nhà có một mình , căn nhà cũng chẳng rộng lớn lắm nên cậu không cảm giác lạnh lẽo
! hôm sau !
tại trường THPT TF - FAMILY
Tả Hàng kề vai cậu bước vào trường , vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
đến cửa lớp , cậu thở dài
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mày vào sau đi
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
cùng vào lớp được mà
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vậy đứng xa chút tao mở cửa
Tả Hàng khó hiểu nhưng cũng đứng ra xa cậu , cách cửa vừa được mở ra , ào một dòng nước lạnh đổ xuống người cậu ướt lũn
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tiểu Bảo !!!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
không sao
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
tao đi thay đồ
trước những tiếng cười của cả lớp và những kẻ qua lại , cậu không hề để tâm , có vẻ việc này đã quá đỗi quen thuộc với cậu , hôm nào cũng vậy , không phải là xô nước lạnh cũng là trong gầm bàn có rác , ác hơn nữa trên bàn học bị vẽ lung tung
khi cậu đang thay đồ thì hắn bước vào , ngang ngược đứng dựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn , cậu hoảng hốt vội vã mặc đồ , gương mặt sớm phủ chút phấn hồng tự nhiên
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
mày cũng là con trai sao ?
cậu không dám đáp lại , cúi đầu nhặt đồ ướt bỏ vào túi ni lông cột lại nhét cặp , hắn thu mọi hành động ấy vào tầm mắt
khi cậu đã xong hết mọi thứ , chỉ chờ đợi hắn cho ra ngoài nhưng có lẽ cũng phải ăn vài đấm rồi mới được ra
hắn bước lại gần thì cậu lùi , cho đến khi lưng chạm tường ở cuối dãy nhà vệ sinh , cậu gần như run rẩy không ngừng
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
sợ à ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
tao đã làm gì mày đâu ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
....
hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu , rồi xuống eo , lướt nhẹ
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
mày mà là con gái chắc đẹp lắm ~
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
cậu...!!!
hắn vốn đang ám chỉ cậu không phải là một thằng con trai mà là một đứa con gái không phải sao ? hắn được quyền phán xét giới tính của cậu ư ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
sao ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
muốn đánh tao à ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...
cậu lại cúi đầu xuống nhìn mặt đất , tay đã nắm chặt lại từ khi nào , mắt đỏ hoe
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
mày câm à ?!
hắn nắm tóc cậu giật mạnh kéo lên , nó khiến cậu đau đớn nhăn mặt , nước mắt cũng từ ấy mà lăn dài trên gương mặt gầy gò ấy
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
trả lời tao !
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
ức...xin lỗi...
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
xin lỗi ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
sai ở đâu mà xin lỗi ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ha ~
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
dù mày có đúng thì vẫn thành sai thôi ~
hắn thả tóc cậu ra , nhìn xuống bên dưới , không chần chừ đấm thẳng vào bụng khiến cậu ngã xuống đất ôm lấy bụng mình
trước mắt hắn lại là một kẻ vô dụng yếu đuối biết nhường nào cơ chứ , đến sức chống chọi còn không có , y như những đứa con gái thì lấy cái mẹ gì được xưng là con trai ?
hắn dẫm chân lên cơ thể cậu , đạm mạnh xuống khiến cậu đau đớn không thôi , nhưng đến một lời cầu xin cậu cũng chưa thốt ra dù chỉ là chữ cái đầu tiên
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
bạn học Vũ ~
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
mạnh mẽ lên chứ ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
đừng trên danh nghĩa là đứa con trai nhưng lại như đứa con gái
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào - A Thuận
vô dụng lắm ~
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
...a...
hắn đánh cậu xong liền bước đi ra khỏi phòng vệ sinh , may mà nay có mình hắn , nếu còn có cả đám đàn em đi theo thì có thể bây giờ cậu đã lại nhập viện
cậu cố giữ hơi thở đều, nhịn xuống cơn đau ở bụng , vịn tường mà đứng dậy , rửa đi những vết bẩn , cầm đồ ra ngoài lên lớp
thấy cậu vào Tả Hàng chạy lại
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
mày đi lâu vậy ?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
có chuyện gì sao ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
không có
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
tại còn cất đồ
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
thật không ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
thật
không để Tả Hàng phát hiện , cậu luôn cười nhẹ , nói chuyện cũng phải rõ ràng , che đi những sự thật đằng sau
________________
hẹn gặp lại chap sau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play