[ Đản Xác ] Tình Mình Từ Cơn Mưa !
Chương 1
Mùa hạ, mùa những cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống.
Mùa mà dòng người tấp nấp vội vã chạy, người mang ô người còn không mặc cả áo mưa mà đi về.
Lúc ấy, tại một quán coffee nhỏ.
: Cà phê của quý khách đây. *đưa ly cafe cho cô*
Trần Kha
Được, tôi cảm ơn. *nhận lấy*
: Cảm ơn quý khách, lần sau ghé qua ạ.
Quán coffee này không quá lớn, nhưng cũng khá đông khách, chủ yếu là vì view ở đây rất đẹp, lại yên bình.
Trần Kha
"Mưa hôm nay lại lớn hơn rồi."
Trần Kha
*Nhìn thấy ai đó*
Cô khẽ nhìn thì thấy 1 bóng của 1 cô gái đang đứng dưới mái hiên của quán, hình như vừa tấp vào để trú mưa, người cũng khá ướt rồi.
Trần Kha
*Mở ô rồi tiến lại che giúp*
Trịnh Đan Ny
Hửm? *nhìn sang*
Trần Kha
"Ra là người quen."
Trần Kha
Học bá Trịnh, cậu sao lại đi ngoài mưa mà không mang ô thế?
Trịnh Đan Ny
Ồ, là cậu sao?
Trịnh Đan Ny
Ừm, tôi chỉ đi mua một chút đồ. Vậy mà trời mưa bất chợt nên tôi không trở kịp.
Trịnh Đan Ny
Lúc đi chỉ thấy trời hơi tối thôi.
Trần Kha
Tối thì phòng theo ô chứ, ướt người rồi kìa.
Trần Kha
Đầu mùa này cũng dễ bị cảm lắm, cẩn thận vẫn hơn.
Trần Kha
Ừm... về không? Tôi đưa cậu về.
Trịnh Đan Ny
Thế có phiền cậu không?
Trần Kha
Không phiền. *cười nhẹ, bỏ một tay vào túi quần*
Trịnh Đan Ny
*Thoáng dao động* Vậy... cảm ơn nhé.
Và rồi cô cùng nàng đi về trong cơn mưa tầm tã, trên đường đi hai người thi thoảng lại trò chuyện với nhau, không khí như ấm đi giữa mưa lạnh vậy.
Hai người là bạn học cùng trường, nhưng không cùng lớp. Nàng chỉ biết cô qua vài lần cô giao bài tập tuần cho mình, và cô cũng hay bắt chuyện.
Còn cô? Cô thực ra là thích nàng, nói đúng hơn là đơn phương và thích nàng vì vẻ ngoài đơn giản, không quá cầu kỳ và không son phấn loè loẹt, nàng có thể nói, không cần đánh phấn hay makeup vẫn đẹp như tiên nữ trong mắt cô.
Vì điều này mà cô đơn phương nàng cũng được 2 năm rồi.
Trịnh Đan Ny
Đến nhà tôi rồi.
Trần Kha
Vào nhà cẩn thận, nhớ đừng tắm nước lạnh đấy, cảm ra cho xem.
Trịnh Đan Ny
Rồi, tôi lớn rồi mà.
Trần Kha
*Cười nhẹ* Sợ cậu bị cảm thôi, lúc đấy ai mà chăm chứ.
Trịnh Đan Ny
Được rồi, về đi.
Trịnh Đan Ny
Cũng muộn rồi.
Trịnh Đan Ny
*Quay lưng, định đi*
Trịnh Đan Ny
*Quay lại nhìn cô* Sao còn chưa đi?
Trần Kha
Cậu vào nhà an toàn rồi thì tôi đi.
Trịnh Đan Ny
Haiz, hết nói nổi.
Trịnh Đan Ny
Đi về mau đi. *quay phắt lại, đi nhanh vào*
Trần Kha
*Nhìn nàng khuất dần*
Trần Kha
*An tâm mà rời đi*
Chương 2
Trần Kha
*Chạy nhanh đến trường* "Chết tiệt, cái báo thức đó, chiều về đập bỏ!!"
Cô vì lúc tối đã có cài báo thức nên chủ oan mà không sợ đi trễ nữa, nhưng đời đâu như là mơ... Cái báo thức của cô đã hết pin từ đời nào rồi.
Mà tại sao cô lại không sợ đi trễ nữa? Vì trước đó cô nổi danh nhất trường là chuyên đi học trễ, nếu nói về học lực thì cô cũng khá giỏi chỉ là việc đi học trễ này ngoài ý muốn.
Trần Kha
*Thấy nàng* Đan Ny!!
Trịnh Đan Ny
*Chuẩn bị đóng cổng*
Trịnh Đan Ny
*Nhìn* Trần Kha?
Trần Kha
Ha... Ha... *thở dốc, chống hai tay lên đầu gối*
Trần Kha
Tôi... đến muộn chút. *nói không thành tiếng*
Trịnh Đan Ny
Trần Kha, đi trễ.
Trịnh Đan Ny
Lần thứ mấy rồi?
Trịnh Đan Ny
Ơ với chả a gì?
Trịnh Đan Ny
Mau vào lớp đi. *quay lưng*
Trần Kha
*Lẽo đẽo theo sau nàng*
Trần Kha
Đan Ny, cậu bị cảm sao?
Trịnh Đan Ny
*Tiếp tục đi* Cảm nhẹ thôi, uống thuốc rồi hết.
Trần Kha
Nè, ăn sáng gì chưa đấy? *bám theo sau nàng*
Trịnh Đan Ny
Tch, đi lẹ về lớp đi.
Trịnh Đan Ny
Đó là chuyện của tôi!
Nàng vậy mà lạnh lùng bỏ đi, bỏ lại cô một mình lủi thủi về lớp.
Trần Kha
Tôi quan tâm cậu thôi mà... *bĩu môi*
Trần Kha
*Nhìn hộp sữa rồi cười cười* "Chắc cậu ấy sẽ thích."
???
Này, làm gì mà nhìn hộp sữa rồi cười vậy?
Trần Kha
Mày có thể đừng ghép tao với món đồ vô tri không, Sở Văn?
Từ Sở Văn
*Đảo mắt, nhún vai* Tao thấy mày nhìn cái gì cũng cười, nên tao đoán thôi.
Từ Sở Văn, có thể hiểu là Sở Văn như tri kỉ của cô vậy. Chơi cùng nhau năm cấp 2 đến giờ cũng gần 9 năm rồi.
Tính thì cô là hiểu rõ nhất, hay đùa cợt như thế lắm, cuối cùng là thành ra bị đấm cho bầm mắt mấy hồi...
Từ Sở Văn
Haha đùa tí thôi, rồi mày với học bá sao rồi?
Trần Kha
Ừm... Chưa tiến triển gì mấy.
Trần Kha
Nhưng tao sẽ cố gắng.
Trần Kha
Hộp sữa này cũng định tặng cậu ấy đây. *nhìn rồi mỉm cười*
Từ Sở Văn
Nhắc tới là rạng rỡ cỡ đó không đó.
Từ Sở Văn
Mà 2 năm có quá uổng không?
Trần Kha
Không, không uổng tí nào.
Trần Kha
Thôi, tao đi đây.
Lúc cô gần đến lớp nàng, thì chợt...
Cô thấy nàng đang nói chuyện với một chàng trai nào đó, trong nàng cười vui lắm. Lòng cô thoáng nhói nhẹ, vì cô chưa bao giờ thấy nàng cười cả, nụ cười hiện tại của nàng có thể khiến cô đờ đẫn ra nhưng... đó không phải là với cô.
Từ Sở Văn
*Nhìn nàng với người đấy* À, cậu ta hả?
Từ Sở Văn
Nghe đâu là thanh mai trúc mã của cậu ấy, hình như vừa từ Đức về thì phải.
Từ Sở Văn
Ê mà nhìn cũng đẹp đôi ha mày? *chợt nhận ra gì đó*
Từ Sở Văn
Tao lỡ miệng, đừng nghe!!
Trần Kha
Tao có nghe gì đâu, làm gì cuống cuồng lên thế?
Trịnh Đan Ny
Haha, cậu bao năm rồi vẫn vậy, vẫn vui tính quá. *cười*
???
Haha, còn cậu thì ngày càng xinh đó nha.
Trịnh Đan Ny
Cậu khéo đùa. *hơi ngại*
Từ Sở Văn
Hey, học bá Trịnh.
Trịnh Đan Ny
Có chuyện gì sao?
Từ Sở Văn
À không có gì, chỉ lại đây chơi thôi.
Từ Sở Văn
*Kéo kéo cô lên*
Trịnh Đan Ny
Trần Kha? Làm sao thế?
Từ Sở Văn
"Kìa, mau đưa người ta đi!" *nói nhỏ*
Trần Kha
Ờm... cho cậu, chắc sáng giờ cũng đói rồi... *đưa hộp sữa cho nàng*
Trịnh Đan Ny
Ồ, cảm ơn. *cười nhẹ*
Trịnh Đan Ny
"Vị của mình thích?"
Từ Sở Văn
À mà đây là? *nhìn*
Trịnh Đan Ny
Đây là bạn của tôi.
Triệu Nhất Hàm
Xin chào, tôi tên là Triệu Nhất Hàm. *cười nhẹ*
Trần Kha
Ừm... Tôi là Trần Kha.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn soái cưa nhất vũ trụ.
Từ Sở Văn
Khỏi hỏi, biết tôi đẹp nên khỏi khen. *vuốt tóc*
Trần Kha
*Che nửa mặt* "Nhục quá."
Chương 3
Sau một lúc làm quen thì chuông reo đến giờ vào học đã vang lên.
Ai cũng về lớp nấy hết rồi.
Từ Sở Văn
Nè, làm sao đấy?
Trần Kha
*Cười nhạt* Không... chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi.
Từ Sở Văn
Thôi, giấu gì không biết.
Từ Sở Văn
Tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì sao?
Trần Kha
Mày... có nghĩ là cậu ta thích Đan Ny không?
Từ Sở Văn
Cái cậu họ Triệu?
Từ Sở Văn
Tao không chắc, nhưng nghĩ là có đấy.
Từ Sở Văn
Thôi, ra về thì nói sau.
Từ Sở Văn
Giờ ráng học chút nữa, còn 30 phút cuối.
Trong suốt buổi học đó cô vẫn không thể không nghĩ đến nàng, cứ nghĩ lại khoảng khắc nàng cười nói với anh ta mà lòng cô nhói đau, quặn lên từng hồi, ánh mắt ánh lên tia phức tạp không thể giải đáp, nụ cười rạng rỡ của nàng giờ cô đã được thấy nhưng chẳng phải dành cho cô.
Trịnh Đan Ny
*Đứng ở cổng trường*
Nàng dường như đang đứng đợi ai đấy.
Trần Kha
*Đi lại* Đan Ny, cậu chưa về sao?
Trần Kha
Cậu đang đợi ai sao?
Triệu Nhất Hàm
Đan Ny!! *chạy lại*
Trịnh Đan Ny
*Nhìn, khẽ cười* Làm tôi đợi lâu đó nha.
Triệu Nhất Hàm
Xin lỗi, tôi dọn đồ một chút.
Triệu Nhất Hàm
Ủa, Trần Kha này?
Triệu Nhất Hàm
Xin lỗi cậu nha, tôi không để ý.
Trịnh Đan Ny
*Nhìn cô* "Sắc mặt này là sao đây?"
Triệu Nhất Hàm
Thế cậu về cùng bọn tôi không? Tôi thấy giờ cũng trễ rồi đấy.
Trần Kha
Không... tôi đợi bạn rồi. *cười nhạt*
Trịnh Đan Ny
Thôi, thế tôi với cậu về.
Trịnh Đan Ny
Cậu ấy chắc đợi Sở Văn.
Triệu Nhất Hàm
À được. *mỉm cười*
Trịnh Đan Ny
Đi thôi. *bước đi*
Trần Kha
... *Dõi theo nàng*
Trần Kha
"Tại sao chứ... hai năm rồi, cậu vẫn không nhận ra tình cảm của tôi..." *ngấn lệ*
Trần Kha
"Biết khi nào đây..."
Từ Sở Văn
Này. *đập vai cô*
Từ Sở Văn
Gì đấy? Tao chưa làm gì mày nha, đừng có khóc.
Trần Kha
Không phải do mày đâu. *nhỏ giọng*
Từ Sở Văn
Mày sao đó? Có chuyện gì à?
Từ Sở Văn
Hay lại vì tình rồi?
Từ Sở Văn
Haiz, hiểu luôn.
Thế rồi Sở Văn và cô đi mãi, họ không về nhà mà là đến công viên.
Sở Văn biết cô có tâm sự nên đã dắt cô ra đó.
Từ Sở Văn
Nói ra hết đi, cho nhẹ lòng.
Trần Kha
Sở Văn, có phải tao ngốc lắm không?
Trần Kha
Có phải vì tao chưa đủ tốt và thể hiện tình cảm và cảm xúc của mình nên cậu ấy mới không nhận ra?
Trần Kha
Có phải vì tao không ngỏ lời với cậu ấy, có phải là tao quá nhút nhát không?
Trần Kha
Đơn phương người ta hai năm trời... Vậy mà chẳng ngỏ một lời nào, để giờ một người khác xuất hiện chen ngang vào... *ngấn lệ, ánh mắt u uất*
Trần Kha
Để giờ... một cơ hội gây sự chú ý cũng chẳng có... Hức.
Trần Kha
Hiện tại chỉ biết giương mắt nhìn người mình yêu đi cùng người khác... Hức.
Trần Kha
Tao phải làm sao đây... tao sợ nếu nói ra chẳng may lại càng tạo khoảng cách giữa tao với cậu ấy hơn... *khóc nấc*
Mắt cô nhoè đi, sóng mũi đã cay nòng, nước mắt cô chảy dài xuống gò má ửng đỏ, đôi mắt nhìn đáng thương vô cùng... Mỗi câu nói tâm tư trong lòng như bộc lộ rõ, từng câu từng chữ như tự cô làm đau trái tim của mình.
Sở Văn nhìn cũng thương xót bạn của mình, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngay lúc này... An ủi cô và ra lời khuyên, bên cạnh động viên.
Từ Sở Văn
Đừng khóc nữa... *xoa lưng cho cô*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play