[LingOrm] SHORT STORY
Friend Zone (1)
Đơn phương là một cảm giác đau đớn nhất mà một người chịu đựng trong mình và hơn hết...Chúng ta lại đơn phương ngay đúng đứa bạn thân của mình!
Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau chưa đầy 1cm. Liệu ta có đủ can đảm để vượt qua nó hay tự mình ôm lấy, che đậy tình cảm đang ngày một lớn dần? Chấp nhận không làm ảnh hưởng tình bạn đã là việc làm đúng hay sai?
LingLingKwong, một học sinh cá biệt và Orm Kornnaphat, một học sinh gương mẫu và chuẩn con nhà người ta theo lời đồn. Ấy vậy mà cả hai người bạn đã quen biết và chơi chung với nhau ngót nghét cũng đã tính đến gần thập kỉ rồi...
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Đi dạo quanh trường*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Dừng lại* *Chú ý đến nàng*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
"Bạn đó xinh vậy...Nhìn cứ như nước ngoài ấy...Da trắng...Tóc vàng...Lại còn mang nét thư sinh nữa chứ"
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Nhìn chăm chăm vào nàng* *Bất giác mỉm cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Ngồi đọc sách dưới tán cây*
Nawat Sawit
*Chọi trái bóng vào đầu Orm* *Cười khẩy* Ê con mọt sách!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Ngã ra sau* Aaaaah
Nawat Sawit
*Từ từ tiến lại phía Orm*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Chứng kiến hết tất cả* *Nhăn mặt*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Chạy ào tới chắn trước nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Xoa xoa đầu* *Ngước lên nhìn cô*
Nawat Sawit
*Nhìn cô* Không phải chuyện của m. Liệu hồn thì cút!
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Nhướng mày nhìn Nawat* Kể từ bây giờ, m đụng tới bạn này. Mày không yên với tao đâu!
Nawat Sawit
*Cười nhẹ* Một đứa con gái chân yếu tay mềm như mày, chỉ được cái miệng. Được, để xem mày bảo vệ nó ra sao *Thủ thế*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Níu tay cô* Thôi bỏ đi cậu, đừng đánh nhau...Tớ...không sao đâu
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Nhìn nàng* *Khó chịu* Nhưng mà rõ ràng là nó tự kím chuyện với cậu trước mà!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Nhìn cô* *Mắt rưng rưng* *Lắc đầu*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Xót nàng* *Co tay nắm chặt*
Nawat Sawit
*Khiêu khích* *Ngoáy tai* Sao? Suy nghĩ lại thì bấm nút biến liền trước khi tao đổi ý
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Xoay qua nhìn trừng trừng Nawat*
Nawat Sawit
Không đi à? Được. Tao cho mày toại nguyện. Tao không ngại đánh con gái đâu
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Dơ ngón trỏ* *Khiêu khích chỉ về phía mình*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Né* *Cầm lấy một tay Nawat* *Quật thẳng xuống*
Nawat Sawit
*Nhăn mặt* *Ôm tay* Aaarggg!
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Xô ngã Nawat*
Nawat Sawit
*Nằm ôm tay* *Nhướng lên nhìn cô chằm chằm* M-mày!
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Đi từ từ đến Nawat* *Khụy gối* Giờ thì...Đứa nào cần bấm nút biến?
Nawat Sawit
*Ôm tay lùi người về sau*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Gằn giọng* NÓI!
Nawat Sawit
*Nhanh chân đứng dậy chạy thụt mạng đi mất*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Cười nhẹ*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Đứng dậy* *Phủi tay* Thứ chỉ giỏi ức hiếp phụ nữ. Dơ bẩn!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Thấy tất cả* *Há hốc mồm*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Xoay qua nhìn nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Sợ* *Lùi người về sát gốc cây*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Cười tươi* Cậu sao đấy. Tớ không làm gì cậu đâu. Đừng sợ
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Nuốt nước bọt* *Gật gật*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Đi chầm chậm về phía nàng* *Ôm đầu* *Ngắm nghía*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Đơ* *Ấp úng* Cậu...cậu làm gì vậy
LingLing Sirilak Kwong (7t)
Yên nào! Để tớ xem có sưng không *Kiểm tra*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
Aaaaah! Đau....
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Khó chịu* Thằng chó đó! Nó dám! Sưng một cục luôn rồi nè
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Cầm tay cô* *Đặt xuống* Được rồi. Tớ không sao. Cám ơn cậu đã giúp tớ
LingLing Sirilak Kwong (7t)
Nh-nhưng nhưng mà
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Gạt khoé mắt* *Nhìn cô* *Cười tươi* Thật sự là tớ không sao mà. Đừng lo. Vài ba bữa sẽ hết sưng thôi
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Bị thu hút bởi nụ cười của nàng* *Tròn xoe mắt nhìn*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Khó hiểu* Cậu...làm sao đấy?
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Đơ*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Búng tay trước mặt cô* Cậu ơi?
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Giật mình* H-hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Cười nhẹ* Nãy giờ tớ vẫn chưa biết cậu tên gì.Tớ là Orm, Orm Kornnaphat! Còn cậu?
LingLing Sirilak Kwong (7t)
Tớ là...LingLing,
LingLingKwong!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Gật đầu* Tớ nhớ rồi. Cám ơn cậu vì hôm nay, LingLingKwong!
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Mỉm cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
Tớ phải lên lớp rồi. Gặp lại cậu sau nhé!
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Gật* Ừm ờ...Chào cậu
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Cười tươi* *Cúi người dọn sách đang vươn vãi*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Giúp nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Nhìn cô* *Cười híp mắt*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Mắt dán vào đôi mắt hổ phách đầy thu hút của nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Đứng dậy*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Bần thần đứng thẳng người* *Tay run run đưa sách cho nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Khó hiểu* *Cầm lấy*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
Tớ đi đây! Chào cậu *Quay lưng đi*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Nhìn theo bóng lưng của nàng* *Luyến tiếc*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Siết chặt tay* *Lưỡng lự*
Bóng lưng nàng đi càng ngày càng xa...
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Nhìn lên* *Hét lớn* Orm Kornnaphat!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Giật mình* *Quay người nhìn cô*
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Vẫy tay* CHÚNG TA KẾT BẠN NHÉ!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (7 tuổi)
*Cười tươi* *Gật đầu* ĐƯỢC CHỨ! TỚ Ở LỚP A. RA CHƠI CỨ KIẾM TỚ NHÉ
LingLing Sirilak Kwong (7t)
*Cười hạnh phúc* TỚ NHỚ RỒI!
Cứ thế cô và nàng càng ngày càng thân với nhau. Cho dù có chuyển cấp cũng bám dính lấy nhau cùng trường cho = được...
Tình cảm của cô cứ thế càng lớn dần thêm...Cảm xúc ngày càng mãnh liệt hơn và cho đến một ngày tưởng chừng vẫn như mọi lần...Sẽ chôn vùi tình cảm của mình mà an phận làm 1 người bạn kề bên nàng. Ấy vậy mà...
Cô và nàng đã 17 tuổi rồi...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đang cùng nàng đi vòng quanh sân trường*
Au Kittipon (hắn)
*Chạy ào đến trước mặt nàng* *Cầm hoa* *Khụy gối*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bất ngờ*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhíu mày*
Au Kittipon (hắn)
*Giọng run run* *Đưa hoa về phía nàng* Orm Kornnaphat! Tớ...Tớ thích cậu! Rất rất thích cậu! Cậu...Đồng ý làm người yêu tớ nhé!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bối rối* *Ấp úng* Tớ...tớ...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Siết chặt lòng bàn tay* *Mặt đỏ bừng*
Đây không phải là người đầu tiên cầu hôn nàng, nhưng những người trước đây đều bị nàng dứt khoát từ chối. Riêng Au, hắn là người đã giúp đỡ nàng trong học tập rất nhiều và lại còn là Hot boy của trường...Còn cô, ngoài là một học sinh cá biệt và quậy phá...Liệu có xứng với nàng như hắn không?
Au Kittipon (hắn)
*Nhìn nàng* *Ánh mắt khẩn thiết*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Liếc nhìn thái độ của cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn chằm chằm hắn* *Tay siết chặt đến chảy máu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Quay sang nhìn Au* *Cầm lấy hoa*
Au Kittipon (hắn)
*Mỉm cười* *Đứng dậy*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Hụt hẫng* *Báu bàn tay đến mức túa máu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn tay cô* LingLing...Tay cậu...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lạnh giọng* Tớ không sao ❄️. Tớ có việc. Tớ đi trước đây *Hít sâu* *Quay lưng nhanh chóng rời đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn theo bóng lưng của cô*
Au Kittipon (hắn)
*Xoay người nàng* *Ôm chầm lấy* Cám...cám ơn cậu, Orm à!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đơ* *Không ôm lại* *Nghĩ về cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bước nhanh vào* *Khoá trái cửa*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Uất ức* *Khóc lớn* Tại...tại sao chứ...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đấm mạnh tay bị thương lúc nãy vào tường* Tớ...tớ cũng yêu cậu mà Orm...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Tiếp tục đấm*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Thút thít* Tớ phải làm sao đây Orm...? Im lặng nhìn cậu bên hắn ta. Hay sẽ nói rõ lòng mình...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đỏ mắt* Liệu...Tớ sẽ phá hủy tình bạn hơn thập kỉ này hay sẽ được bắt đầu một trang tình yêu mới với cậu...?
Cô đấm đến mức tường bị thủng một lỗ lớn, máu từ tay cô chảy ra càng nhiều, đỏ cả một mảng mặt đất phía dưới. Các đốt tay cũng đã lòi cả xương ra ngoài...Nhưng...Nỗi đau thể chất thì có là gì so với tâm trạng cô lúc này đây...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mất máu* *Mắt lờ đờ* *Khụy người* *Bất tỉnh*
Cô và nàng học cùng lớp với nhau
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn sang ghế bên cạnh* *Khó hiểu* Cậu ấy...Đi đâu rồi chứ. Sao mãi vẫn chưa vào lớp
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhướng vai* Chắc là có việc bận thật *Hướng mắt về bảng* *Tiếp tục học*
Tác giả
Viết fic ngắn trước cho độc giả không bị đói truyện nà. Ủng hộ tg fic này trước nha, tương tác mạnh thì tg mới có động lực viết tiếp đc. Fic mới đang lên kịch bản. Hoàn chỉnh rồi sẽ cho lên sóng
Tác giả
Tg viết fic ngắn v ổn kh mn? Có gì góp ý cho tg nha? Kh ổn thì thôi t ngưng luôn :))) Tập trung cho fic t3 sắp tới
Friend Zone (2)
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nằm bất tỉnh* *Tay máu vẫn chảy không ngừng*
Nữ sinh
*Vọng vào* Ai ở trỏng vậy. Sao tự nhiên khoá cửa vậy!
Nữ sinh
*Ôm bụng* Lẹ đi! Mở cửa! Gấp lắm rồi!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
...
Nữ sinh
*Nhăn mặt* *Hét lớn* Có nghe gì không? Ngủ ở trỏng rồi hả!
Bảo vệ
*Đi ngang qua* *Thấy ồn ào* *Vào xem thử*
Bảo vệ
Có chuyện gì vậy con?
Nữ sinh
*Chỉ vào cửa* Ai ở trỏng tự nhiên khoá trái cửa, con đi vệ sinh không được
Nữ sinh
*Lắc đầu* Con cũng không biết nữa
Bảo vệ
Được rồi. Con lùi ra đi. Để bác phá cửa
Nữ sinh
*Gật* *Lùi về sau*
Bảo vệ
Rồi đó, con đi giải quyết đi
Nữ sinh
*Gật đầu lia lịa* Dạ con cám ơn bác
Nữ sinh
*Bước vào* *Thấy cô*
Nữ sinh
*Hét lớn* Áaaaaaaaaaah
Bảo vệ
*Giật mình* *Quay người chạy ào vô* CÓ CHUYỆN GÌ?
Nữ sinh
*Chỉ cô* M-máu...có người...xỉu
Bảo vệ
*Hốt hoảng* *Chạy tới bế nhẹ cô lên* Cháu...cháu ơi. Tỉnh lại đi con
Bảo vệ
*Nhìn nữ sinh* Con kêu lao công dọn chỗ máu này đi. Chú đưa nó đi lên y tế
Bảo vệ
*Nhanh chân đưa cô đi y tế*
Nữ sinh
*Lùi người về sát cửa cho ông đi*
Nữ sinh
*Nheo mắt nhìn theo* "Sao nhìn giống bạn Ling cá biệt quá vậy trời. Bị người ta úp sọt hay sao vậy ta"
Nữ sinh
*Hoàn hồn* *Ôm bụng* Máu me gì tầm này. Lát tính sau. Đi giải quyết phát đã *Chạy thẳng vào buồng vệ sinh*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Khó hiểu* Sắp hết giờ học rồi. Cậu ấy vẫn chưa quay lại sao...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn qua ghế cô* *Lẩm bẩm* LingLing...Tớ...Nhớ cậu rồi! *Thở dài*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nằm trên giường bệnh* *Tay được băng bó kĩ lưỡng* *Đeo dây truyền máu*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhăn mặt* *Lờ đờ mở mắt*
Bác sĩ
*Nhìn cô* *Tiến lại gần* Dậy rồi à con?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn sang tay bị thương*
Bác sĩ
*Lên tiếng* Đã được sơ cứu và băng bó kịp cho con rồi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Gật nhẹ* "Sao không để phế luôn đi trời. Đầy đủ tay mà chẳng thể giữ được Orm..."
Bác sĩ
*Bắt ghế* *Ngồi xuống* Nè cháu, thất tình hả
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bị trúng tim đen* Có-có đâu cô
Bác sĩ
*Cười nhạt* Cô mày hồi trẻ là trap girl đó. Khỏi giấu. Tao nhìn là biết cái một
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bất ngờ*
Bác sĩ
*Nhẹ giọng* Cô chỉ muốn khuyên mày thôi, mạnh mẽ bày tỏ lòng mình. Nếu thành công, cả 2 sẽ cho nhau một sự khởi đầu mới, còn nếu thất bại, con đã chiến thẳng được lí trí của mình rồi. Không việc gì phải hổ thẹn cả
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Gật gù*
Bác sĩ
Việc con dám tỏ tình người con yêu đã là việc tốt lắm rồi, còn lại, hãy để người kia quyết định. Đừng quá đặt nặng việc bị từ chối, suy cho cùng, tỏ tình chính là bày tỏ tình cảm, không phải để mưu cầu một mối quan hệ
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Nhưng...nhưng mà đó là bạn thân của con thì sao cô?
Bác sĩ
*Cười nhẹ* Con thân với nó mấy năm rồi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Dạ...10 năm
Bác sĩ
*Cười đắc ý* Thời gian lâu vậy...Con vẫn chưa hiểu lòng người ta sao?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Con...con...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhớ lại*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngủ gà ngủ gật*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô* *Bất giác mỉm cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Hoàn hồn* *Chỉ vào bài tập* *Hét lớn* LingLingKwong!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Giật mình* H-hả tớ tớ nghe
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Tập trung!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngồi thẳng lưng* *Giả vờ chỉ chỉ vô sách* Hiểu-hiểu mà
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Chọt trán cô* Đồ lười biếng
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười híp mắt* Cô giáo Orm đừng giận! Học trò nghe đây ạ
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười bất lực* Lắm trò!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nghiêng người ngủ say trên lớp*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn trộm cô* *Lắc đầu*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Chói mắt* *Nhíu nhẹ mày*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Để ý* *Kéo rèm*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Chép chép miệng* *Ngủ tiếp*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Vuốt lọn tóc đang xà xuống của cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười tươi* *Xem bài tiếp*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Sức thuốc cho cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhăn mặt* *Ôm má* Nhẹ...nhẹ một chút...Đau
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Chấm mạnh vào* Đi đánh nhau nhiều lên. Là hết đau à. Ăn ở không rồi đày tớ lo mãi thôi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mếu* Tại tụi nó khích Ling chứ bộ
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Liếc cô* Còn dám cãi?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lắc đầu lia lịa* Hong...hong dám
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Thở dài* *Tiếp tục sức thuốc* *Nhẹ giọng* Đừng đi đánh nhau như thế nữa. Tớ lo lắm
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn nàng chăm chăm* *Si mê* Tớ...tớ nhớ rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Uhm *Cúi người* *Đơ*
Hai người mắt chạm mắt với nhau
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Rung động*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Giật mình* *Lùi người* Uhm ờ...Xong rồi đó. Tớ lên lớp trước nha *Nhanh chóng rời đi*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn bóng lưng của nàng* *Bất giác mỉm cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Người nóng hổi* *Nằm bất động trên giường bệnh*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Kiểm tra nhiệt độ* *Đắp khăn cho nàng* *Lo lắng* Tớ đã bảo đừng thức đêm học bài rồi không nghe. Thấy hậu quả chưa
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhõng nhẽo* Đừng...mắng tớ mà...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lắc đầu* Rồi rồi. Không mắng cậu. Ngoan ngồi dậy uống thuốc nào
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Phồng má* *Gật gật*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cúi người* *Luồn tay phía sau lưng nàng* *Đỡ nàng ngồi dậy*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Dựa sát vào thành giường*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Quay lưng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nắm chặt tay cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngạc nhiên*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nũng* Cậu...cậu định đi đâu...Đừng bỏ tớ mà...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ* *Quay người xoa đầu nàng* Tớ đi lấy nước cho cậu uống thuốc. Đợi tớ một lát. Không bỏ rơi cậu đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Gật gật* Uhm
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhanh chóng rời đi* *Vừa đi vừa mỉm cười*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đứng xếp hàng căn tin*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đứng cùng nàng*
Giờ ra chơi nên căn tin rất đông, nàng đã nhanh chóng xuống sớm nhưng hàng vẫn tương đối dài
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Thở dài* Không biết khi nào sẽ được gọi đồ ăn đây
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Cậu muốn ăn gì
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Phồng má* Mì~
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Gật gù*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lén nhắn tin cho ai đó*
Chẳng biết tại sao mà chỉ vài phút sau đó, các bạn xếp hàng phía trước bỗng nhanh chóng rời đi, người thì lấy cớ đợi lâu quá bỏ cuộc, người thì bảo ba mẹ gọi, người thì bảo mắc vệ sinh,...Và thế là...Còn một người nữa là đã đến nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Há hốc mồm* Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tớ còn tưởng sẽ không được ăn cơ
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười đắc ý*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô* Cậu cười gì vậy?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Hoàn hồn* *Tắt nụ cười* Có gì đâu. Chắc là mọi người có việc riêng
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Hướng mắt về trước* Tới mình rồi kìa. Cậu gọi món đi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười lộ má lúm* Ưm!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nghía lên ngắm nhìn nàng* *Tay lén bấm nút like cho đầu dây bên kia*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Chăm chú xem phim*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Tay cầm bắp* *Chuẩn bị bóc ăn*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mắt dán vào màn hình* *Tay đồng thời tính bóc bắp rang*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Chạm tay nàng* *Sững người*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Chạm tay cô* *Ngại ngùng* *Rụt tay lại*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Chọc* Tay cậu lạnh thế. Cậu sợ ma à
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Phồng má* *Bóc một nắm bỏng ngô* *Dồn vào họng cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nghẹn họng* Ớ...ói...uẩn...á...òn...ì (Tớ nói chuẩn quá còn gì)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Dơ nắm đấm* Cậu muốn chết hả
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lắc đầu* *Bóc vài hạt bắp* *Đưa đến miệng nàng* *Nhướng mày ra hiệu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Hiểu ý* *Từ từ mở miệng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đúc nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ăn ngon lành*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhai phần trong họng mình*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đột ngột cầm lấy tay nàng* *Nhét vào áo khoác*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bất ngờ* Cậu...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Thản nhiên* Giữ ấm
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mỉm cười* *Ngại ngùng xem phim tiếp*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhớ lại tất cả chuyện giữa mình và nàng* *Bất giác mỉm cười*
Bác sĩ
*Nhìn cô* *Lắc đầu* "Mong là nó thông não được" *Quay lưng đi lại bàn ngồi*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bần thần dựa sát tường* *Tương tư nàng*
(Tiếng chuông báo hiệu hết tiết)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nuối tiếc* Cậu ấy...Thật sự không trở lại sao
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Thở dài* *Thu dọn tập sách*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ra khỏi cửa*
Au Kittipon (hắn)
*Đứng trước cửa lớp* *Nắm tay nàng* Orm, mình đi hẹn hò nha em
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Bất ngờ* *Cười nhạt* Uhm...buông tay tớ ra đã. Đang ở trường
Au Kittipon (hắn)
*Buông tay nàng ra* *Gãi đầu* Tớ xin lỗi...Tớ hơi đường đột...Làm cậu sợ rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười gượng* Không sao...
Au Kittipon (hắn)
*Hướng tay về phía trước* Vậy mình đi nha
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Gật nhẹ*
Au Kittipon (hắn)
*Cười tươi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đi theo Au*
Đàn em của cô
*Đột ngột chạy ào đến trước mặt nàng* *Thở dốc*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Giật mình*
Đàn em của cô
*Vừa thở gấp vừa nói* Chị...Chị Orm...Đại ca...Đang nằm trong...Y tế
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Hốt hoảng* LingLing sao!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhanh chóng chạy đi*
Au Kittipon (hắn)
*Ngơ ngác* *La lớn* Orm! Còn cuộc hẹn của chúng ta
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Chạy đi mất dạng*
Đàn em của cô
*Vỗ vai hắn* Đi về đi. Đứng đây làm gì nữa
Au Kittipon (hắn)
*Nắm chặt tay* "Má nó! Mồi đến tay còn để vụt"
Au Kittipon (hắn)
*Tức giận rời đi*
Đàn em của cô
*Nhìn theo hắn* Đồ hai mặt!
Đàn em của cô
*Nhanh tay nhắn tin cho cô* Đại ca! Em đã làm xong nhiệm vụ
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Gửi like kèm tin nhắn* Tốt. Mai thưởng cho ❄️
Đàn em của cô
*Cất điện thoại* *Cười thích thú*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nghe tiếng động* *Nhanh chóng nằm xuống giả vờ đang bất tỉnh*
Bác sĩ
*Để ý* *Cười nhẹ* "Bọn trẻ giờ...Mưu hèn kế bẩn nhiều thật" *Tiếp tục làm việc*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Chào ào tới trước cửa* *Thở hồng hộc* Cô...cô ơi...Bạn Ling đâu rồi ạ
Bác sĩ
*Chỉ vào giường bệnh cô*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhanh chân chạy đến*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Kéo rèm* *Xông vào*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nằm im*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn tay cô* *Xót*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngồi kế giường bệnh* *Nắm lấy tay không bị thương của cô* *Áp lên má* *Thỏ thẽ* Sao lại để ra nông nỗi như vậy chứ...Lại đánh nhau nữa phải không...Sao lại không nghe lời tớ chứ
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nghe được hết* *Mừng thầm trong bụng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Xoa xoa tay* *Nhìn cô* LingLing...Tớ...Lo cho cậu lắm...Và cả...Nhớ cậu nữa
Bác sĩ
*Nghe lén* "Giới trẻ giờ nói chuyện ngọt như mía lùi vậy trời. Note lại mốt đi săn hồng hài nhi mới được"
Bác sĩ
"Mà con bé kia cũng ma giáo dữ. Băng có cái tay mà bày đặt bất tỉnh. Còn con bé này nghe đồn học bá mà sao kiến thức sinh học lủng dữ vậy" *Lắc đầu* *Quay về ghế ngồi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Hôn trộm vào lòng bàn tay cô* *Nhõng nhẽo* Tỉnh lại coi...Còn chở tớ đi học về nữa
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nổi da gà* *Khoái*
Tác giả
Sao fic ngắn mà t viết lúc nào cg trên 1000 chữ v tr :))) Hay bớt lại hen?
Friend Zone (End)
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngủ gục bên cạnh giường cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Hé mắt nhìn trộm nàng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mỉm cười* "Cậu vẫn luôn mang vẻ đẹp thuần khiết, thư sinh. Tớ chết mê cậu mất, Orm à..."
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nói mớ* LingLingKwong...Tớ...thích cậu *Chép chép miệng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bất ngờ* *Mở to mắt* *Không tin vào tai mình*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Thỏ thẽ* Tớ...nói thật đó...Tớ...yêu cậu!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Há hốc mồm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mỉm cười* *Mở mắt ngước lên nhìn cô* LingLingKwong!...Đừng giả vờ ngủ nữa...Tớ thích cậu! Cậu có thích tớ không?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ấp úng* Cậu...sao cậu...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhéo tai cô* Cậu xem thường tớ hả. Có ai băng cái tay mà ngủ lâu như cậu không? Hết trò rồi hay sao mà đùa giỡn kiểu này?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Xụ mặt* Tớ...tớ...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhướng mày* Cậu sao?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nhẹ giọng* Tớ chỉ muốn biết...cậu có quan tâm tớ không...Có để ý đến tớ không thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Thở dài* *Áp sát mặt mình vào cô* *Giọng mê hoặc* 10 năm rồi...Cậu vẫn chưa hiểu lòng tớ sao
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Bất ngờ* *Nhìn nàng không chớp mắt* *Nuốt nước bọt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Trông đợi*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Trấn tĩnh* *Xoay mặt hướng khác* Nhưng mà...Cậu đã có Au rồi còn gì...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười nhẹ* *Xoay mặt cô* Tớ chỉ muốn xem phản ứng của cậu ra sao thôi. Người tớ thích...người tớ yêu...là cậu!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Tròn xoe mắt nhìn nàng* Thật...?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Hôn nhẹ vào môi cô* *Cười híp mắt* Vậy đã đủ chứng minh chưa
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đơ*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Lui người về sau* *Ngại ngùng* Nếu cậu không tin tớ...Thì thôi vậy. Cứ cho là tớ và Au là một cặp đi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Sững người* *Nắm chặt lấy tay nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô* Hửm? Cậu lại muốn gì đây
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đan tay nàng* *Ngại ngùng* *Xoay mặt sang hướng khác* Tớ...tớ cũng thích cậu...À không, là tớ...Yêu Cậu...
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mỉm cười* Cậu đang nói ai? Tớ không biết
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Xoay mặt* *Nhìn thẳng vào mắt nàng* *Nghiêm túc* Orm Kornnaphat! Tôi yêu em!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cảm động* *Rưng rưng* *Ôm chầm lấy cô* Cậu...cậu có biết...Tớ chờ cậu mở lời...Lâu lắm rồi không
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Thút thít* Tại sao...tại sao đến tận 10 năm...Cậu mới bày tỏ với tớ chứ...Đồ ngốc! *Đấm nhẹ liên tục vào lưng cô trách móc*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ôm lấy đầu nàng* Tớ sợ cậu sẽ từ chối tớ. Tớ sợ mất đi tình bạn này. Tớ sợ...Sẽ không thể tự nhiên mà đối diện được với cậu nữa...Tớ sợ *Khựng lại*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Quay mặt cô* *Hôn sâu*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đơ* *Mắt mở to*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mút môi cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mê hoặc* *Nhắm mắt* *Phối hợp*
Bác sĩ
*Lắc đầu* "Bọn trẻ giờ bạo quá. Tỏ tình xong là đè nhau ra phanh xích lô rồi"
Bác sĩ
*Mở tủ* *Lấy tai nghe ra* *Đeo vào* "Vậy đi. Miễn bình luận"
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Vòng tay ôm lấy eo nàng* *Hôn ngấu nghiến*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đập vai cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Luyến tiếc rời ra*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*🍅*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười đắc ý*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ôm lấy mặt cô* *Ngón cái vuốt ve gò má* Đừng sợ gì cả. Cậu không thổ lộ. Tớ sẽ không biết lòng cậu với tớ như nào đâu
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Gật nhẹ* Tớ hiểu rồi, bạn gái của tớ!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngại ngùng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Chợt nhận ra gì đó* Mà nè, tay cậu. Tại sao lại bị nặng vậy?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đơ* *Đánh trống lảng* Ừm ờ...Tớ bị té thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhướng mày* Thật không đó?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ngồi bật dậy* *Mắt không dám nhìn thẳng nàng* Tớ...tớ ổn rồi. Trễ rồi. Mình đi về nha *Định đứng dậy*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Giữ vai cô* *Ghì chặt xuống* Nói thật! ❄️
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Nói dối* Tớ...tớ đánh nhau thôi *Nuốt nước bọt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nghi ngờ*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ* Thôi mình đi về đi. Trễ rồi *Đứng dậy*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Tớ đưa cậu về nha *Đưa tay*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngờ vực nhưng vẫn đưa tay cho cô nắm*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mỉm cười* Về nha thôi, faen của tớ
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Gật đầu*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Buông tay nàng ra* Cậu...đưa balo đây..Tớ vác cho
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Lắc đầu* Tớ đeo được. Cậu đang bị thương
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Không sao đâu. Tớ khoẻ lắm. Nhiêu đây nhằm nhò gì *Gồng chuột*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Liếc cô* Phải rồi. Khoẻ lắm. Đấm cái tường lủng một lỗ chà bá luôn mà
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Giật mình* Cậu...sao cậu biết
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Phồng má* Gì mà tớ không biết. Có cậu là chuyên gia che giấu. Tớ chỉ muốn cậu thành thật với tớ thôi. Nhưng mà...có lẽ...cậu thích dối gạt tớ hơn *Thở dài* *Quay lưng*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Ôm nàng từ phía sau* Orm, đừng giận tớ mà. Tớ chỉ là...không muốn cậu biết...Tớ tự làm đau bản thân thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhẹ giọng* Vì tớ nên cậu mới vậy đúng không?
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lắc đầu* Không không... Tớ chỉ muốn trút đi khó chịu trong lòng mình thôi...Tớ...không muốn thấy cậu bên cạnh Au...Chỉ muốn cậu là của riêng tớ... *Ôm chặt nàng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Cười hạnh phúc* Tớ luôn là của cậu, không việc gì phải lo lắng, khó chịu như vậy đâu. Tớ chỉ thử cậu thôi, để cậu nói ra lòng mình với tớ. Ai mà ngờ, cậu lại không nói gì, ngược lại còn bỏ tớ lại cho Au nữa. Đáng ghét! *Buông tay cô ra khỏi người*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Xoay người nàng* *Ôm chặt hơn* Tớ không thế nữa. Tớ sẽ mạnh mẽ giữ cậu bên cạnh tớ. Không để ai cướp lấy cậu khỏi tay tớ nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Gật đầu hài lòng* Đừng tự làm đau bản thân mình nữa. Tớ xót lắm
LingLing Sirilak Kwong (cô)
Nhất định!
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Rời ôm* *Nhìn cô* Cậu đau... Ở đây của tớ... *Chỉ vào tim mình* Cũng đau...
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Rưng rưng*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đỏ mắt* Thế nên là...Đừng vậy nữa nhé...Teerak!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Gạt nước mắt* *Gật đầu lia lịa*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Mỉm cười* Mình về thôi
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Lau nước mắt cho nàng* Về nhà thôi!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Đeo balo trước ngực* *Chạy lên chắn trước nàng* *Khụy người* Lên nào, tớ đèo về
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
Chắc chưa? Tớ nặng lắm đấy!
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười đắc ý* Tớ cõng cả thế giới của tớ. Tại sao phải mệt chứ *Đưa lưng sát người nàng* Lên nào
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Ngại ngùng* *Leo lên*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Giữ chặt nàng* *Đứng dậy*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Vòng tay ôm lấy cổ cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Mỉm cười* *Bước đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Áp má lên đầu cô* *Âu yếm*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Trêu ghẹo* Cõng về nhà tớ nhé?
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*🍅* *Rút vào hỏm cổ cô*
LingLing Sirilak Kwong (cô)
*Cười bất lực* *Tiếp tục cõng nàng về*
Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là rất mong manh. Nếu chúng ta có lỡ vượt rào rồi, thì cứ thành thật với bản thân mình nhé! Mạnh dạn và thổ lộ ngay, đừng để sau này phải hối tiếc vì bỏ lỡ nhau. Dù có bị từ chối, thì chúng ta cũng đã chiến thắng lí trí của mình rồi, không việc gì phải buồn bã, hổ thẹn cả...
/Thổ lộ - Chính là tự cho mình một cơ hội!/
/Lưỡng lự - Chính là chôn vùi tiếng yêu của bản thân!/
Tác giả
Ngọt dữ hen :))) Đeo mũ bảo hiểm vô, chuẩn bị qua truyện ngắn khác nè. Thú dzị lắm 😚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play