[PVZ / HVZ] That'S Not How It End
bụi và tro
Bầu trời đêm nặng nề phủ xuống khu tàn tích, ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây dày. Không có âm thanh nào ngoài tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát
Ashen lặng lẽ di chuyển qua những con phố hoang vắng
Là một người sống sót đơn độc, thế giới khắc nghiệt không cho anh ta một phút giây nào ngơi nghỉ.
Ashen không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi.
Mười tám? Hai mươi?... Điều đó có quan trọng không?
Anh từng có nhà, có người thân. Nhưng chẳng ai trong số họ còn sống để mà kể lại câu chuyện của anh nữa.
Mùi mục rữa lẫn trong không khí, thứ mùi đặc trưng của zombie.
Ashen
Mẹ kiếp- lạnh chết mất.
Từ ngày chạy trốn khỏi trại tị nạn bị zombies tấn công đến giờ cũng đã được 3 tháng, Ashen sống lay lắt qua ngày với chút nước uống và thức ăn ít ỏi anh thắt lưng buộc bụng ăn dè, nhưng ăn mãi cũng hết, để sống tiếp, anh buộc phải ra ngoài kiếm thức ăn.
Trong túi anh còn gì? Một khẩu súng lục 5 viên đạn, một lưỡi lê, một con dao ngắn và một cái xẻng.
Anh áp sát vào bức tường nứt nẻ của một cửa hàng bị bỏ hoang.
Anh đã nhắm đến nơi này từ lâu. Chắc chắn là sẽ còn nước đóng chai hoặc đồ ăn, nơi này từng là trung tâm của một trại tị nạn. Anh tính nhẩm cũng mới bị lũ zombie chiếm đóng trong thời gian gần đây...
Một xác zombie nằm giữa đường, đã chết từ lâu. Nhưng không phải do thối rữa tự nhiên.
Có dấu vết chiến đấu. Bùn hằn vết giày còn mới, chưa kịp khô. Chắc chắn không phải là zombie.
Ai đó đã ở đây không lâu trước đó.
Anh siết chặt lưỡi lê, cảm giác lạnh buốt của kim loại khiến anh tỉnh táo hơn.
Anh đã sống đủ lâu để biết rằng người sống… đôi khi còn nguy hiểm hơn lũ zombie.
Tiếng kim loại rơi leng keng từ phía xa
Ashen lập tức áp người vào bức tường nứt nẻ bên cạnh, hơi nín thở.
Chậm, nghe như tiếng lê lết trên sàn.
Anh ta tặc lưỡi, không dám mạo hiểm cất tiếng gọi, nếu là một con zombie nào đó chắc chắn anh đã toi đời.
Ashen đánh liều ngó vào nhìn
Một đứa nhóc, nằm bẹp giữa đống gạch vụn, thở dốc
Quần áo rộng thùng thình, rách nát, trên người quấn đầy... bom?!
Ashen
Mẹ kiếp, cậu ta định chơi trò ôm bom tự sát à..
Ashen nhanh chóng quét mắt nhìn quanh.
Ba… không, bốn con zombie đang lảng vảng gần đó. Chúng chưa phát hiện ra anh nhưng lại đang chậm rãi tiến về phía cậu nhóc kia.
Ashen gọi khẽ, muốn đánh động cho thằng nhóc kia mà không làm kinh động đến đám xác sống.
Ashen
Nhóc.... zombie.... chạy-
Một đường dao sắc gọn cắt ngang cổ con zombie đầu tiên, máu đen phun ra nhưng Ashen đã xoay người né kịp. Con thứ hai gầm lên, lao đến từ bên phải - cậu nhanh chóng cúi xuống, dùng đà lướt ngang qua nó, đồng thời đâm thẳng lưỡi dao lên cằm nó.
Anh rút dao ra, không dừng lại.
Một phát súng nổ vang - bắn vỡ sọ con thứ ba.
Con cuối cùng đã quá gần, khi móng vuốt gã vừa vung xuống - Ashen xoay nghiêng, chân đá thẳng vào đầu gối nó khiến nó khụy xuống, rồi dùng hết sức đâm mạnh dao vào sau gáy nó.
Anh cũng chẳng biết sao mình lại làm được như thế
Tiếng động lớn đã làm kinh động đến đám zombie xung quanh, chúng bắt đầu bu lại, anh có thể cảm nhận được mùi hôi thối từ khắp nơi đổ về đây.
Ashen
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!
Anh chẳng còn đủ sức để chiến đấu tiếp. Màn thể hiện chưa đầy 1 phút vừa rồi đã ngốn gần hết năng lượng của anh, huống chi anh còn chưa ăn uống gì trong một thời gian dài.
Anh quay đầu, định kéo thằng nhóc kia chạy theo
Ashen
Nhóc, chạy ngay, bị thương đâu để anh kéo-
Một tiếng bíp nhỏ vang lên.
Chỉ thấy tay cậu ta đã nhấn vào nút kích nổ.
Ashen
THẰNG NHÓC KHỐN, MÀY BỊ ĐIÊN À?!???
Anh lao đến, giật phắt cậu nhóc ra khỏi bộ kích nổ.
Cậu ta hất tay anh ra, nhưng quá yếu để kháng cự. Đôi mắt nửa khép nửa mở, buông ánh nhìn đầy chán chường
Ashen bất đắc dĩ ôm cậu ta chạy khỏi cửa hàng, ngay khoảnh khắc cuối cùng bộ kích nổ kia hoạt động
May thế nào nó lại là bom hẹn giờ.
Không thu được gì, suýt chết vì bom và ôm theo một thằng nhóc kỳ lạ muốn quyên sinh cùng đám zombie.
Tuyệt. Một đêm không thể nào tuyệt vời hơn. Ông trời khốn nạn.
rắc rối kéo rắc rối
Ẩn Danh
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!
Ẩn Danh
Thằng Pokaro đi lạc rồi!
Truyện viết liền một mạch không đọc lại, có sai sót mong độc giả mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Ashen
Cậu không thể ngồi im được à?
Ashen cõng cậu nhóc trên lưng, bước từng bước nặng trịch qua con đường đầy gạch vỡ.
Chân phải bị đá đè lên, có vẻ đã gãy, cậu ta uể oải trông thấy nhưng vẫn còn sức mà phàn nàn.
Pokaro
Này, ông anh cõng kiểu gì mà xóc dữ vậy? Muốn quăng tôi xuống à?
Ashen chậc lưỡi, không buồn đáp.
Mới được cứu mạng mà còn bị phàn nàn, đúng là rắc rối.
Lúc lôi ra, chân phải cậu ta bị kẹt trong đống đổ nát, máu lênh láng, anh chỉ nghĩ rằng nếu anh không giúp, cậu ta sẽ chết
Để cầm máu, Ashen đã phải xé hết số vải sạch cuối cùng trong túi mình.
Cậu ta không có vẻ gì là đau đớn lắm... Kì lạ thật
Ashen
Cậu bị thương, tôi đang giúp cậu đấy. Bớt nói lại đi.
Ashen liếc xuống chân cậu ta. Máu vẫn còn rỉ ra qua lớp băng vải mà anh tạm dùng để cầm máu. Máu cậu ta không có mùi tanh như máu người bình thường, điều đó khiến anh lấy làm lạ vô cùng, nhưng anh không nghĩ được nhiều như thế, ít ra đám zombie sẽ không kéo đến đây...
Cậu nhếch môi, cái mỏ hỗn đó vẫn không chịu ngậm lại
Pokaro
Tôi bị thương chứ không phải tàn phế, thả xuống tôi cũng tự bò được.
Ashen thở hắt ra, lắc đầu.
Ashen
Được thôi, nếu cậu thích...
Anh cúi người, giả vờ hạ cậu xuống. Cậu nhóc giật mình, quàng tay chặt hơn quanh cổ Ashen, đập nhẹ vào vai anh.
Pokaro
Này này này.... đùa thôi mà! Tôi còn đang bị thương đấy!!
Ashen nhếch miệng, nhưng không nói gì thêm.
Pokaro
Dù sao cũng... cảm ơn?
Giọng điệu của cậu ta không có vẻ thật lòng lắm, nhưng cũng không phải kiểu bỡn cợt.
Thằng nhóc này đúng là lắm mồm, nhưng chí ít cậu ta chưa bất tỉnh. Vác một người bất tỉnh chạy đi chạy lại trong thế giới này khó hơn nhiều...
Ashen
Điên thật đấy... Một thằng nhóc quấn đầy bom định lao vào làm cảm tử liều chết cùng đám zombie đó à?
Pokaro
Tự vệ thôi. Chưa nghe bao giờ à?
Ashen
Chẳng có người bình thường nào quấn bom quanh người rồi kích nổ chính mình đâu
Cậu bĩu môi, giọng thản nhiên.
Không ai ngu ngốc đến mức quấn đầy bom quanh người để tự sát cả.
Pokaro
Còn gì tuyệt vời hơn một vụ nổ lớn để tạm biệt cái thế giới này?
Cậu ta nói với giọng cợt nhả. Ashen bất giác bật cười.
Ashen
Xem ra tôi phá hỏng kế hoạch của cậu rồi nhỉ?
Pokaro
Ừ, ai ngờ được lại gặp phải ông anh chứ?
Thằng nhóc này... đang khéo léo lảng tránh câu hỏi.
Nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc ép cậu ta trả lời.
Cậu thở dài, dường như đang câu chặt vai anh hơn.
Pokaro
Rồi ông anh định dẫn tôi đi đâu đây? Lêu lổng khắp nơi như mấy kẻ lang thang chắc?
Cảm giác nhớt nhát, đặc sệt của máu chảy dọc ống quần anh ta, thấm vào giày, là vết thương của cậu ta.
Ashen
Cậu chịu được không? Tôi biết một chỗ khá gần đây có thể tìm đồ để băng lại vết thương cho cậu...
Cậu ta không có vẻ gì là đau đớn lắm...
Ashen
Tôi nghĩ là bệnh viện...
Pokaro
Tch- Không phải xung quanh đây chẳng còn người sống sao? Làm gì có mấy thứ thuốc men hay dụng cụ gì dùng được chứ?
Pokaro
Anh là loại người đi một mình lang thang à?
Pokaro
Thế quái nào mà còn nghĩ bệnh viện bỏ hoang là nơi tốt để vào chứ?
Ashen
Cậu còn lựa chọn nào khác à?
Pokaro im lặng một lúc, rồi chặc lưỡi.
Pokaro
Thực ra là có đấy...
Pokaro
Quẹo trái. Tôi có đồng đội
Thế mà từ nãy đến giờ còn không chịu nói?
Ashen
Sao cậu không nói sớm?!
Cậu ta nhăn nhở cười, Ashen không buồn cười đáp lại.
Ashen
... Lẽ ra tôi nên vác cậu ném luôn vào miệng đám zombie kia. Báo hại người ta đi bộ nãy giờ-
Pokaro
Thì giờ đổi hướng. Tôi nghĩ họ chưa đi xa lắm đâu
Ashen
... Phải quay lại con đường ban đầu thật à?
Pokaro
Ai biết được. Thấy anh vậy tôi tưởng anh thế nào, hóa ra cũng chỉ là người lang thang...
Ashen
Cậu nói thêm một câu nữa tôi sẽ ném cậu xuống...
Ashen hơi ngả lưng như thể thật sự sẽ đặt cậu xuống.
Anh cảm nhận được hai cánh tay đang siết chặt cổ mình hơn.
Ashen
Đau!! Đừng siết cổ, đùa thôi mà!!!
Pokaro
Mà này, ông anh thực sự mạnh ghê đấy.
Hai tay cậu ta buông lỏng khi nghe câu trả lời, anh vội hít một hơi thật sâu, thở dốc.
Pokaro
Tôi nói ông anh đấy. Giết cả đám đó trong chưa đến một phút... Ông anh thật sự là quái vật à?
Ashen
Tôi không nghĩ tôi thích cách gọi đó đâu...
Ashen
... Tôi cũng không biết sao tôi lại có sức như vậy nữa-
Pokaro
Sao ông anh chưa hỏi tên tôi nhỉ?
Ashen
Cậu cũng đâu có hỏi tên tôi
Pokaro
Fair enough. Tôi là Pokaro.
Pokaro
Ashen? Tên nghe lạ nhỉ?
Ashen không đáp lại. Pokaro cũng chẳng hỏi thêm.
Trong đầu Ashen, một ý nghĩ cứ lởn vởn.
Pokaro không phải một kẻ sống sót bình thường.
lửa
Tất cả ảnh minh họa đều là MÌNH vẽ. Không đăng lại hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.
Mình viết khá nhanh nhưng cái lâu nhất là vẽ. Càng nhiều tranh thì càng mất thời gian (cũng tùy vào lịch học của mình)
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cổ tay người đàn ông.
Một phản xạ chắc chắn không phải của một đứa trẻ.
Nhưng cậu bé chỉ đứng đó, ngước mắt nhìn lên người trước mặt.
Bàn tay nhỏ siết chặt lấy cổ tay gã đàn ông, nhưng không phải với ý định tấn công.
Như một con thú hoang đã quen với việc bị đe dọa, buộc phải giơ vuốt về phía đối thủ.
Dưới ánh sáng nhập nhoạng, thứ duy nhất cậu có thể thấy được từ khuôn mặt hắn chính là ánh mắt sắc lạnh như thể đã nhìn thấu mọi thứ.
Không phải một người hiền lành.
Cậu bé không gật đầu, nhưng bàn tay đang ép chặt lên vết thương hở trên đỉnh đầu kia chính là câu trả lời.
Ẩn Danh
Nhóc có người nhà không?
Ẩn Danh
Thôi, khỏi cần trả lời.
Ẩn Danh
Ở cái thời buổi này mà lạc một mình thì chắc là không còn ai nữa rồi, hửm?
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi với tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc khăn tay cũ, tùy tiện quăng về phía cậu.
Cậu ta để nó rơi xuống đất nhìn chiếc khăn mà không chút cử động. Người đàn ông nhướng mày.
Ẩn Danh
Không định cầm máu à?
Cậu từ từ cúi xuống, nhặt nó lên. Tấm khăn hơi bẩn, nhưng vẫn sạch hơn bàn tay dính đầy máu của cậu.
Cậu chậm rãi đưa nó lên, lau vết máu chảy xuống từ đầu, nhìn người đàn ông với ánh mắt vô hồn kia.
Ẩn Danh
Thôi nào, đi thôi.
Ẩn Danh
Phải. Đi cùng tao
Ẩn Danh
Ở đây mãi thì sớm muộn gì cũng chết. Trừ khi nhóc thích bị xơi tái bởi đám kia.
Hắn hất đầu về phía sau. Xa xa, những cái bóng lảo đảo đang di chuyển giữa đống đổ nát.
Cậu bé nhìn những cái bóng ấy, rồi quay lại nhìn người đàn ông. Hắn chẳng buồn đợi câu trả lời, chỉ quay lưng cất bước.
Đi được vài bước, hắn dừng lại
Ẩn Danh
Còn không mau đi theo?
Đôi chân như muốn bước tiếp nhưng lại chần chừ... Một giây. Hai giây.
Rồi cậu bước đi, theo sau hắn.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người trên nền đất.
Màu đỏ cam nhuộm khắp bầu trời.
Ok vì vài lí do gì đó mà chap này mãi không lên chương nên tui phải xóa đi viết lại:')
Download MangaToon APP on App Store and Google Play