Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tả Hàng X Y/N] Lời Hứa Từ Kiếp Trước

Trò đùa buổi sáng

Tả Hàng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Tả Hàng
Tả Hàng
Lại nữa rồi, lại là giấc mơ đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đã mấy ngày liên tục rồi mình cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ.
Sáng hôm sau, tại lớp học.
Đan Nhi
Đan Nhi
Trời ơi, Tả thiếu gia hôm nay sao biến thành gấu trúc rồi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Kiểu này chắc tối qua thức xuyên đêm làm chuyện mờ ám nên không ngủ nổi đây nè.
Đan Nhi
Đan Nhi
(hùa theo) Hay là cậu thức nguyên đêm để tương tư ai đó?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hay là cậu chơi game thâu đêm?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Omg-đừng nói với tôi là cậu thất tình nhé!
Tả Hàng lười đáp, chỉ lườm cả bọn một cái.
Đan Nhi
Đan Nhi
Hàng à, dạo này cậu có áp lực gì không? Nếu có thì nói ra đi, đừng tự hành xác như thế.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu không muốn bị hiểu lầm, cậu mau khai thật đi.
Tả Hàng đặt quyển sách xuống bàn, lạnh lùng phán một câu:
Tả Hàng
Tả Hàng
Mơ thấy ác mộng.
Cả bọn lập tức im lặng ba giây.
Sau đó thì phụt cười.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
…Ác mộng gì mà khiến cậu trông như vừa bị đánh hội đồng vậy?
Đan Nhi
Đan Nhi
Hay là...cậu mơ thấy Tô Tân Hạo?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chuẩn rồi! Cái mặt này đúng là đủ sức làm người ta sợ đến mất ngủ thật.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Trợn mắt) Cậu nói ai hả Chu Chí Hâm?!
Ba người họ cứ thế chí chóe bên tai Tả Hàng.
Tả Hàng không thèm đôi co với đám bạn ồn ào, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Cậu không muốn nhắc đến giấc mơ kỳ lạ kia nữa, nhưng một linh cảm khiến cậu cảm thấy, giấc mơ đó, không đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng.
Nhóm bạn thân của Tả Hàng có bốn người, nhưng lúc nào cũng ồn ào như một cái chợ. Hội tụ toàn những gương mặt có tiếng trong trường.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng - hot boy lạnh lùng, con trai tập đoàn lớn, lúc nào cũng mang vẻ mặt khó ở như ai mắc nợ cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm - điển trai, học giỏi, con trai chủ tịch tập đoàn. Bình thường phong độ, ít nói, nhưng đôi khi cũng "nhây" bất ngờ khi nhập hội pha trò.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo - công tử nhà giàu chính hiệu nhưng chẳng có tí hình tượng thiếu gia. Miệng mồm sắc bén, thích bày trò quậy phá, là "huyền thoại đội sổ" khiến thầy cô cũng phải lắc đầu.
Đan Nhi
Đan Nhi
Đan Nhi - tiểu thư xinh đẹp, lắm chiêu trò, chuyên khẩu chiến với Tô Tân Hạo. Là đối thủ truyền kiếp của cậu cả trong đấu võ mồm lẫn…bảng xếp hạng học dở.
Bốn người này tụ lại với nhau, không náo loạn cả trường thì cũng gây sóng gió khắp nơi.
Ngoài bốn người gây náo loạn kia, nhóm còn một thành viên khác - Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trái ngược với hội bạn lầy lội. Trương Trạch Vũ trầm tính, ít nói, luôn tập trung vào việc học. Khác với bọn họ, cậu không sinh ra trong gia đình giàu có mà phải tự mình phấn đấu để giành học bổng.
Thành tích học tập của cậu luôn gần như đứng đầu bảng, chỉ xếp sau mỗi lớp trưởng Nguyệt Trân.
Dù không quá thân thiết với nhóm của Tả Hàng, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn là một phần của bọn họ.
Cậu không thường xuyên tham gia vào những trò quậy phá, nhưng mỗi khi có chuyện quan trọng, cậu vẫn luôn là người đứng ra giúp đỡ bạn bè.
_
Nguyệt Trân bước vào lớp, nhanh chóng đi thu bài tập về nhà của mọi người
Khi đi đến chỗ Tả Hàng, cô thoáng dừng lại
Nguyệt Trân
Nguyệt Trân
Cậu không khỏe sao, nhìn sắc mặt cậu không được tốt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sao.
Nguyệt Trân
Nguyệt Trân
Vậy bài tập của cậu đâu.
Tả Hàng không đáp, chỉ lẳng lặng rút vở trong cặp ra đặt lên bàn.
Đan Nhi
Đan Nhi
Lớp trưởng chỉ quan tâm mỗi Tả Hàng thôi sao? Sao không hỏi luôn tôi với Tô Tân Hạo? Sắc mặt bọn tôi cũng không tốt nè.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(nhướn mày) Bộ hai cậu cũng gặp ác mộng hả?
Đan Nhi
Đan Nhi
Làm gì có, tôi ngủ ngon lắm-
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(cắt ngang) Có chứ...Ác mộng của tôi chính là cậu đấy, Đan Nhi
Đan Nhi
Đan Nhi
??? cậu nói lại coi (giơ tay định ném sách vào Tô Tân Hạo)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(lùi ra xa, cười cười) Thôi, tôi sợ ác mộng tìm tới giữa ban ngày lắm!
Cả lớp được bùng nổ một trận cười.
Các bạn học cùng lớp
Các bạn học cùng lớp
Chúc mừng nha Đan Nhi, cậu chính thức trở thành nỗi ám ảnh trong giấc mơ của Tô Tân Hạo rồi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cũng đúng thôi. Đối thủ cạnh tranh đội sổ mà, gặp trong mơ để nhắc nhau ôn bài chứ gì.
Đan Nhi
Đan Nhi
(giận đỏ mặt) Được lắm! Cả đám mấy người hùa nhau bắt nạt tôi đúng không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai bảo cậu ngày nào cũng gieo rắc ác mộng cho người khác?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(gật gù tán thành) Đúng đúng, có gieo thì phải có gặt.
Đan Nhi
Đan Nhi
Trương Trạch Vũ! Đừng có lo đọc sách bữa! Nói một câu đòi lại công bằng cho tôi coi! Bọn họ đang bắt nạt tôi kìa.
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, đẩy nhẹ gọng kính sau đó chậm rãi mở miệng:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hmm...Ít nhất thì…Cậu không xếp chót một mình, vì vẫn còn có Tô Tân Hạo.
Các bạn học cùng lớp
Các bạn học cùng lớp
HAHAHAHA
Đan Nhi
Đan Nhi
????
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
????
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(đập bàn phản đối) Này! Cậu nói vậy là sao? Tôi như vầy mà lại xếp chung với Đan Nhi hả?
Trương Trạch Vũ điềm nhiên gật đầu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"..."
Chu Chí Hâm cười đến sắp gục xuống bàn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hahaha, Trạch Vũ ơi là Trạch Vũ, bình thường cậu không lên tiếng thì thôi, vừa nói 1 câu đã một phát hạ gục hai người luôn!
Tả Hàng đóng sách lại, khẽ thở dài. Một buổi sáng đúng là ồn ào quá mức.
Trưa hôm đó, tại căn tin trường.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nè mấy cậu đi nhanh một chút, tôi sắp ngất xỉu vì đói rồi đây này.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
2 tiết hóa ác mộng như bào mòn cơ thể tôi rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trời ơi...ông trời sinh ra tôi sao còn lại sinh thêm môn hóa chứ.
Đan Nhi
Đan Nhi
Trong lúc học cậu chỉ ngủ thôi mà ở đây than thở cái gì.
Đúng lúc đó họ lại chạm mặt lớp trưởng nhưng không nói gì chỉ đi ngang qua.
Đan Nhi
Đan Nhi
Đúng là có duyên, đi đâu cũng gặp.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nè, sao lúc nào cũng thấy cậu mặt nặng mặt nhẹ với lớp trưởng vậy?
Đan Nhi
Đan Nhi
Bởi vì tôi không thích cậu ta, thấy cậu ta có chút giả tạo nữa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi thấy cậu ấy cũng tốt mà.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hay là cậu ganh tị vì người ta học giỏi hơn cậu.
Đan Nhi
Đan Nhi
Bênh tiếng nữa là tôi ụp mâm cơm này lên đầu hai người đấy.
Tô Tân Hạo lập tức ngậm miệng, còn Chu Chí Hâm thì nhích ghế ra xa, im lặng ăn cơm.
Đan Nhi
Đan Nhi
À phải rồi, tuần sau Y/N sẽ quay về đó.
Còn tiếp....

Hội nhiều chuyện

Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Y/N??
Đan Nhi
Đan Nhi
Sao, các cậu không nhớ Y/N à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nghe quen quen.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng mà không nhớ thật.
Đan Nhi
Đan Nhi
Y/N là bạn thân chơi cùng tôi từ nhỏ đó. Hồi cấp 2 cậu ấy có học cùng lớp với chúng ta rồi mà. Sau đó thì cùng ba mẹ sang Mỹ định cư đến nay cũng được 5 năm rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ồ, để tôi ráng nhớ.
Đan Nhi
Đan Nhi
Ở đây ai cũng từng gặp Y/N rồi. Chỉ có Tả Hàng là chưa thôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phải rồi vì lúc trước Tả Hàng cũng du học ở Anh mà, cậu ấy chỉ mới quay về đây 2 năm trước thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nè nói một câu gì xem nào, để mấy đứa xung quanh đi đồn cậu bị câm nữa đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Đan Nhi
Đan Nhi
Ai đồn??
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mấy đứa lớp bên cạnh, bọn nó bảo Tả Hàng không biết nói chuyện lúc nào cũng lầm lầm lì lì.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bọn nó mà còn đồn nhảm nữa thì tôi sẽ cho bọn nó biết thế nào là bị câm.
Đan Nhi
Đan Nhi
Đúng, tôi ủng hộ.
Tả Hàng ăn xong thì quay về lớp trước.
Lúc này, Nguyệt Trân lại đến bắt chuyện với cậu.
Nguyệt Trân
Nguyệt Trân
Tối nay hai gia đình của chúng ta lại có hẹn ăn tối đấy, cậu có đến không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Bắt buộc phải đến à?
Nguyệt Trân
Nguyệt Trân
Th-thật ra mình cũng không muốn đi đâu, do mẹ mình cứ ép.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cứ đến đi, nếu không muốn làm mẹ cậu buồn.
Nguyệt Trân
Nguyệt Trân
Nói vậy là cậu cũng sẽ đi sao?
Tả Hàng không trả lời nữa chỉ lẳng lặng lấy sách vở ra chuẩn bị cho môn kế tiếp.
Nguyệt Trân thấy vậy thì cũng quay về chỗ ngồi.
Lâm Kỳ Dung
Lâm Kỳ Dung
Cậu lại để tâm đến tên Tả Hàng đó nữa à, mình thấy cậu ta chỉ coi cậu như người vô hình thôi.
Nguyệt Trân
Nguyệt Trân
Cậu thì biết gì về Tả Hàng chứ. Nhìn cậu ấy vậy thôi chứ cậu ấy không phải người xấu gì đâu.
Lâm Kỳ Dung
Lâm Kỳ Dung
(bĩu môi) Cậu thì hay rồi...lúc nào cũng bênh vực cậu ta.
Một ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua.
Tô Tân Hạo nhìn bảng phân công trực nhật rồi than trời.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao lại là chúng ta nữa chứ? Tôi cảm giác số lần trực nhật của tôi nhiều bất thường!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đó là do cậu toàn bày trò trong lớp, thầy cô để cậu trực nhiều hơn cũng là hợp lý thôi.
Đan Nhi
Đan Nhi
Báo hại tụi tôi cũng bị vạ lây.
Tô Tân Hạo đành miễn cưỡng cầm khăn lau bảng, vừa làm vừa lầm bầm:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sống một cuộc đời giàu sang cũng không giúp tôi tránh khỏi số phận trực lớp…
Đột nhiên Đan Nhi ghé sát lại, hạ giọng hỏi nhỏ Tô Tân Hạo.
Đan Nhi
Đan Nhi
Ê, nghe nói Nguyệt Trân là người yêu cũ của Tả Hàng hả?
Tô Tân Hạo đang lau bảng, nghe xong thì suýt nữa làm rớt luôn cục bông lau. Cậu quay ngoắt lại, nhíu mày:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bậy bạ! Họ chỉ là biết nhau từ nhỏ do ba mẹ hai bên là bạn thân thôi.
Đan Nhi
Đan Nhi
Vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện tình yêu ngang trái gì đó cơ.
Chu Chí Hâm cũng chống cây chổi xuống đất, hứng thú xen vào:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có ngang trái thật đấy, nhưng không phải như cậu nghĩ đâu…
Đan Nhi
Đan Nhi
Ý cậu là sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì chỉ có mỗi Nguyệt Trân tự hoang tưởng thôi, chứ Tả Hàng có thèm để ý gì đâu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Công nhận, bao nhiêu năm nay có thấy Tả Hàng quan tâm gì đâu. Chỉ có Nguyệt Trân là cứ bám theo mãi thôi.
Đan Nhi
Đan Nhi
Vậy mà con nhỏ Lâm Kỳ Dung đó dám nói với tôi Nguyệt Trân là người yêu cũ của Tả Hàng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngốc! Cậu không nghe lời ai mà lại đi nghe lời Lâm Kỳ Dung.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi nghe nói...cậu ta từng có vài tin đồn không tốt ở trường cũ.
Đan Nhi
Đan Nhi
Tin đồn gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nghe đâu...người ta bảo cậu ta bị tâm thần.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người ta bảo hay cậu bảo?
Đan Nhi và Chu Chí Hâm không hẹn mà cùng nhau "bốp" một phát vào đầu Tô Tân Hạo
Đan Nhi
Đan Nhi
Cậu bớt xem mấy phim tâm lý lại đi. Lo làm nhanh rồi đi về kìa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ơ tôi nói thật mà sao hai người lại không tin?
Tối đó, trong gr chat của năm người.
Tô Tân Hạo đã đặt tên nhóm là Rạp xiếc trung ương 🎪
Đan Nhi
Đan Nhi
Hôm nay Nhi Nhi phải ngủ sớm để ngày mai còn ra sân bay đón Y/N iu dấu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Gớm, có gì mà phấn khích vậy? Vẫn là con người đó thôi mà.
Đan Nhi
Đan Nhi
Cậu im đi, tôi với Y/N xa nhau tận mấy năm đấy! Cái đồ suốt ngày bám theo Chu Chí Hâm thì biết cái gì.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu nói vậy không sợ Chí Hâm hiểu lầm tình cảm của tôi à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hiểu lầm gì? Cậu không phải của tôi từ lâu rồi sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...Cút.
Đan Nhi
Đan Nhi
Mà Tả Hàng đâu rồi, ngủ rồi hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nghe nói hôm nay Tả Hàng phải đi ăn tối với gia đình của Nguyệt Trân.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ôi Tả thiếu gia tội nghiệp.
Đan Nhi
Đan Nhi
Kiểu này ngày mai con nhỏ Nguyệt Trân đó lại lên mặt nữa cho xem, nó sẽ đem chuyện này đi kể cho mấy đứa con gái nghe sau đó một đám bu vào ngưỡng mộ, ganh tị với nó.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu hiểu rõ quá ha.
Đan Nhi
Đan Nhi
Tôi nhìn thấy mấy chuyện đó thường xuyên đến phát chán rồi!!
Sân bay quốc tế.
Y/N kéo vali, dáo dác nhìn quanh.
Đan Nhi
Đan Nhi
Y/N, ở đây!!
Không kịp để Y/N phản ứng, cô đã lao đến ôm chầm lấy bạn mình.
Đan Nhi
Đan Nhi
Mình nhớ cậu chết đi được.
Y/N
Y/N
Mình cũng nhớ cậu mà, từ từ nào...!
Rạp xiếc trung ương 🎪
Đan Nhi đã gửi một ảnh
Đan Nhi
Đan Nhi
NovelToon
Đan Nhi
Đan Nhi
Báo cáo, đã gặp được người đẹp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ủa, Y/N về tới rồi hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy là từ nay trường mình có thêm một mỹ nhân?
Đan Nhi
Đan Nhi
Đúng! Nhan sắc xinh xẻo, thần thái đỉnh cao! Đây mới là mỹ nhân trong lòng tôi này.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dự là sắp tới sẽ có nhiều chuyện chấn động lắm đây.
Trong khi cả nhóm đang bàn tán sôi nổi, Tả Hàng chỉ seen tin nhắn, không nói gì.
Hôm sau.
Chủ Nhiệm
Chủ Nhiệm
Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới. Mọi người hãy chào đón bạn ấy nhé
Y/N bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lại thu hút ánh nhìn của cả lớp. Mái tóc khẽ đung đưa theo từng bước chân. Đôi mắt sáng ngời quét qua một vòng lớp.
Mấy nam sinh huých tay nhau thì thầm, còn các nữ sinh thì đánh giá Y/N bằng ánh mắt tò mò xen lẫn chút ghen tị.
Y/N nhìn một vòng lớp, ánh mắt dừng lại ở chỗ Tả Hàng.
Tả Hàng cũng nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, như có dòng điện xẹt qua. Làm cả hai thoáng sững sờ.
Y/N
Y/N
(nhíu mày) Cảm giác này...kỳ lạ quá
Các bạn học cùng lớp
Các bạn học cùng lớp
Xem ra lớp trưởng của chúng ta có đối thủ rồi.
Chủ Nhiệm
Chủ Nhiệm
Em giới thiệu đi.
Y/N
Y/N
Mình là Y/N, mong được giúp đỡ.
Còn tiếp...

Học sinh mới

Y/N
Y/N
Mình là Y/N, mong được giúp đỡ.
Các bạn học cùng lớp
Các bạn học cùng lớp
Gì đây, girl lạnh lùng nữa hả?
Chủ Nhiệm
Chủ Nhiệm
Lớp chúng ta chỉ còn một chỗ trống thôi, em ngồi đó nhé Y/N.
Tô Tân Hạo chợt nhận ra điều gì đó, liền ghé sát tai Chu Chí Hâm thì thầm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khoan đã… Không phải chỗ trống đó là ngồi cạnh ai kia sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
!!!
Cả hai cùng nhìn sang Tả Hàng.
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Y/N bình thản đi đến chỗ ngồi, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.
Các bạn học cùng lớp
Các bạn học cùng lớp
Sớm muộn gì cậu ấy cũng bỏ chạy thôi, làm gì có ai ngồi cạnh Tả Hàng mà trụ nổi quá một tuần đâu.
Các bạn học cùng lớp
Các bạn học cùng lớp
Trước giờ Tả Hàng chỉ thích ngồi một mình mà.
Đan Nhi
Đan Nhi
(thì thầm) Trạch Vũ cậu nhìn xem, có vẻ lớp trưởng của chúng ta đang khó chịu rồi.
Trương Trạch Vũ khẽ nhìn về phía Nguyệt Trân.
Nguyệt Trân vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng bàn tay lại đang siết chặt cây bút đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Y/N kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng. Cậu không nhìn cô, cô cũng không lên tiếng.
Bầu không khí xung quanh bàn họ im lặng đến mức kỳ lạ.
Đan Nhi
Đan Nhi
(chống cằm) Nhìn kìa, cứ như hai khối băng đặt cạnh nhau ấy. Căng thẳng ghê!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đếm xem Y/N chịu nổi bao lâu?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không chừng lát nữa đứng dậy đổi chỗ liền.
Giờ ra chơi.
Nguyệt Trân chủ động đi lại bàn Y/N rồi chìa tay ra:
Nguyệt Trân
Nguyệt Trân
Mình là lớp trưởng, nếu có gì cần giúp đỡ cứ hỏi mình nhé!
Y/N
Y/N
(mỉm cười) cảm ơn cậu.
Đan Nhi đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn sang rồi thì thầm với Tô Tân Hạo.
Đan Nhi
Đan Nhi
Nhìn kìa, cậu ta lại bắt đầu rồi...nhình nhà nhớp nhưởng, nhếu nhó nhì nhần nhúp nhỡ nhứ nhỏi nhình nhé!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Coi chừng lát nữa thấy tên cậu trong sổ kỷ luật.
Đan Nhi
Đan Nhi
Im đi!!
Đan Nhi lại khoác tay Y/N, hí hửng kéo cô ra căn tin
Đan Nhi
Đan Nhi
Lát cậu thử món gà rán ở đây đi, ngon lắm!
Ra đến cửa, bọn họ vẫn thấy Tả Hàng ngồi yên tại chỗ như một tảng băng không chịu tan
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(ngoái đầu lại gọi) Này, đi ăn không? Định ngồi đó hóa đá luôn à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi kệ đi, cậu ta đang theo đuổi chế độ ăn kiêng "chỉ hít khí trời" đấy!
Tả Hàng im lặng vài giây, rồi bất ngờ đứng dậy, bước về phía họ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không ngờ tảng băng ngàn năm cũng biết đói!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chắc hít khí trời không đủ no nữa rồi.
Tả Hàng liếc họ một cái, thản nhiên bỏ tay vào túi quần, bước đi trước.
Đan Nhi
Đan Nhi
Đi nhanh lên, lát đông người lại hết chỗ bây giờ!
Sau khi ra tới căn tin, cả bọn tìm được chiếc bàn trống và ngồi xuống.
Đan Nhi vỗ vai Y/N, rồi chỉ sang Tả Hàng:
Đan Nhi
Đan Nhi
Đây là Tả Hàng, mặt lúc nào cũng như vừa mất sổ gạo. Cậu cứ quen dần đi.
Đan Nhi
Đan Nhi
(Quay sang nhìn Tả Hàng) Còn đây là Y/N, bạn thân của tôi, người sẽ cùng cậu ngồi chung bàn từ nay về sau. Mau làm quen đi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chắc Tả Hàng làm quen với Y/N lúc sáng rồi đúng không? Mắt chạm mắt, dòng điện chạy xẹt qua, mùi thanh xuân tràn ngập.
Đan Nhi
Đan Nhi
(Đánh vào vai Tô Tân Hạo) Bớt nói linh tinh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng mà không sai nha, hồi sáng tôi cũng thấy rõ ràng ánh mắt hai người trao nhau có gì đó mà.
Y/N
Y/N
“…”
Tả Hàng
Tả Hàng
“…”
Đan Nhi
Đan Nhi
Thôi, chúng ta đi lấy đồ ăn trước đã, lát còn nhiều chuyện để nói lắm!
Sau khi lấy đồ ăn xong, vừa mới đặt khay xuống bàn, Tô Tân Hạo đã vươn tay định cướp miếng thịt trong khay của Đan Nhi.
Bốp!
Một cái muỗng đập thẳng vào tay cậu.
Đan Nhi
Đan Nhi
(trừng mắt) Cậu bị đói đến lú rồi hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đồ keo kiệt!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, cậu có muốn chia sẻ tình thương với tôi không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cút.
Y/N suýt thì sặc nước.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này này, Y/N mới về thôi mà. Các cậu đừng có dọa cậu ấy chứ.
Y/N
Y/N
(thầm nghĩ) Mình cảm thấy không nên ăn cơm chung với đám người này nữa…
Sau một hồi trêu đùa, cả đám cắm đầu vào ăn.
Bộ 3 kia vẫn ngồi luyên thuyên tám nhảm đủ thứ chuyện.
Y/N khẽ liếc sang Tả Hàng:
Y/N
Y/N
..Cậu học ở đây lâu chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hai năm
Y/N
Y/N
(gật gù) Ở đây có gì thú vị không?
Tả Hàng nhìn thoáng qua Tô Tân Hạo đang nhai ngấu nghiến bên cạnh, rồi liếc sang Đan Nhi đang lảm nhảm gì đó với Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu cậu thích xem xiếc, thì có.
Y/N
Y/N
(phì cười) Vậy à…thế chắc tôi sẽ không chán đâu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ê ê, hai người đang làm quen nhau đấy à? Sao ngượng nghịu vậy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không phải ngượng, mà là có bầu không khí mờ ám nha.
Đan Nhi chống cằm, nheo mắt nhìn Y/N rồi nhìn sang Tả Hàng
Đan Nhi
Đan Nhi
Có khi nào…hai cậu đã từng quen nhau không?
Y/N bất giác sững lại. Câu hỏi này...
Cô không kịp phản ứng, chỉ thấy Tả Hàng khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đang nói nhảm gì vậy nhỏ kia?
Đan Nhi
Đan Nhi
Thật mà! Tôi xem trên phim thấy có nhiều người từng quen nhau nhưng vì lý do gì đó mà quên mất, sau này gặp lại liền cảm thấy đối phương rất quen thuộc.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu bị nhiễm phim nặng hơn tôi luôn rồi đó.
Vào lớp học buổi chiều, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Giáo viên bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Phía trên, giáo viên bắt đầu giảng bài.
Phía dưới, Đan Nhi và Tô Tân Hạo đã bắt đầu chuỗi giờ "vật lộn" với môn học.
Một người chống cằm ngáp dài, một người lật sách lia lịa nhưng đầu óc trống rỗng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tiết sau kiểm tra đấy, không lo học đi còn bày trò?
Đan Nhi
Đan Nhi
Trời sinh tôi, sao còn sinh thêm môn này chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Câu này phải để tôi nói mới đúng!
Bên này, Y/N chủ động bắt chuyện với Tả Hàng:
Y/N
Y/N
Cậu đang bị thiếu ngủ à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao lại hỏi vậy?
Y/N
Y/N
Trông ánh mắt cậu rất mệt mỏi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có một chút.
Y/N
Y/N
Sao vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Gặp ác mộng
Y/N
Y/N
Trùng hợp ghê, tôi cũng thế.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mơ thấy gì?
Y/N
Y/N
(lắc đầu) Không nhớ rõ, chỉ cảm giác rất thật. Lúc tỉnh giấc thì đã quên hết.
Y/N
Y/N
Còn cậu? Mơ thấy gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cũng không nhớ rõ.
Y/N
Y/N
Cậu đang bắt chước tôi đấy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
(bình thản) Ừ.
Y/N
Y/N
...Cứ tưởng cậu là kiểu người khô khan không biết đùa chứ.
Tả Hàng chống cằm, tiếp tục nhìn vở.
Nhưng trong đầu cậu lúc này lại có chút bận tâm...về giấc mơ kỳ lạ, và về người con gái mới chuyển đến ngồi cạnh cậu.
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play