Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hạ Năm Ấy Rực Rỡ,Thật Tốt Khi Có Anh Cạnh Bên\(^~^)/

C1

Trong lớp học
Lục Vĩnh An chạy vào lớp ,hí hửng với đám bạn của mình.
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Nhật Thanh! Này! Hôm nay có trận tỷ thí nhỉ?
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Tính giải cứu đời cô gái nào đây?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Ha!//nghịch bút // Chê chán ,chỉ là giúp đỡ chút thôi.
Một lúc sau.
Giáo viên bước vào ,cả lớp im lặng.
Một chàng trai lạ mặt ,có mái tóc hai màu tiến vào.
Cô Linh
Cô Linh
Đây là Trạch Phương,bạn mới - các em giúp đỡ nhé
Hạ Trạch Phương
Hạ Trạch Phương
Chào ,tôi là Trạch Phương
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Huầy!//hích vai// Có vẻ ,đứa này không dễ chơi nhỉ?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Haha...
Vừa dứt câu,cậu bước tới bàn hắn ta.
Hạ Trạch Phương
Hạ Trạch Phương
Chào.
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
//cười cười gian tà// Chào cậu he...
Giờ ra chơi -Trên sân trường
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Hạ Trạch Phương-cái tên mới vô đó,cứ ra vẻ lạnh lùng như nước đá chán chết ý! Hừ!Mà hình như nó nhìn cậu nãy giờ đó! Xem kìa! Bộ dạng đó sao mà không thấy ghét cơ chứ!!!
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Hừm...có chút đáng ghét thật.//khẽ liếc nhìn cậu nơi ghế đá trầm ngâm.// Nhưng mà,không hiểu sao chỉ mới gặp cậu ta,tôi lại có cảm giác khá lạ đó nhỉ...!?
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Cái gì !?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Thì...cảm giác đã gặp cậu ta ở đâu rồi
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Ê,cậu không mắc chứng quen thuộc đâu nhỉ
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Làm gì có!
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Hứ! Tôi khỏe ,không bệnh tật gì cả đâu!
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Vậy thì sao hử?
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Hừ! Vậy Cũng Lạ Ha...!
Lúc đó,Trạch Phương bất ngờ bước lại gần hai người chợt quay qua liếc nhìn đôi mắt đen láy của hắn khẽ trầm giọng hỏi.
Hạ Trạch Phương
Hạ Trạch Phương
Gặp nhau?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Hửm?
Hạ Trạch Phương
Hạ Trạch Phương
Ý tôi là...cậu nghĩ rằng,chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
T-tôi cũng...không chắc nữa...nhưng với cậu,thực sự rất thân thuộc...cảm giác này thật sự khó diễn tả được...!?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Dường như...kí ức khá mơ hồ...đến mức tưởng chừng không nhớ rõ...nhưng đột nhiên được gợi lại ý!
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Đúng! Chính là cảm giác này! Hình như...chúng ta hồi nhỏ có quen biết thì phải đó!
Hạ Trạch Phương
Hạ Trạch Phương
Hả?//nhíu mày cáu gắt //...Việc gì không chắc chắn ,đừng có nói.
Hạ Trạch Phương
Hạ Trạch Phương
Hừ! Tôi không thích nghe những lời dối tra mơ hồ, đặc biệt là từ người như cậu!//bước đi//
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Này! Người như tôi là có ý gì! Chúng Ta... chưa nói chuyện xong mờ...!!!
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Ơ kìa ,cái cậu này...tự nhiên cáu gắt chứ...! Loại người này đáng ghét thật đó!
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Này Vĩnh An! Hừm,cậu nghĩ,người như cậu ta có kì lạ quá không ?
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Có Lạ Đấy! Nhưng theo tôi thấy,người như cậu lạ hơn ý!
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Tôi sao chứ!?
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Hừ,nhất là từ giây phút gặp cậu ta mới đây ý,rõ ràng thời gian ngắn như thế nhưng tôi lại cảm giác giữa cậu với cậu ta có liên kết gì đó khó nói rõ lắm,mà cậu cứ nhìn cậu Ta suốt,rồi cứ thẫn thờ ra ý!
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Tôi thế à...//chống cằm // Biết đâu được,cảm giác thân thuộc chết tiệt này,hừm khiến tôi khó chịu,cứ muốn cố nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ,lục tìm gì đó đặc biệt chẳng hạn...?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Mà nghĩ hoài không nhớ ,tức ghê!!!
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Tôi cũng từng thế...
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Hả???
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Ừ thì,cũng có mấy chuyện trong quá khứ ,quên mất cố nhớ ,nhưng không nhớ ra.
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Tôi nghĩ cậu cũng thế đó!
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Vậy sao?
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Mà thôi ,làm vài ván game có khi nhớ đó?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
//nhếch môi // Ha...Lục Vĩnh An ,cậu lại âm mưu dụ tôi sa vào game rồi nhỉ ?
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Sao? Chơi không ?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Chơi chứ! Ngu gì không chơi hừ!
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Xì! Tao không dụ thì mày cũng chơi mà?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
...
Vương Thành Nam
Vương Thành Nam
*bước vào,đút túi quần* Này tụi bây không định rủ tao hả?
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Ủa Thành Nam mày đau bụng đỡ rồi à?
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Đúng đó mệt thì nghỉ đi,cố quá làm gì !
Vương Thành Nam
Vương Thành Nam
Khỏi lo đi main,cô Lan cho vài liều thuốc giảm đau đỡ hơn rồi
Quan Nhật Thanh
Quan Nhật Thanh
Vậy thì ai cấm mày nổi.
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Thành Nam,mày thực sự không sao chứ ?
Vương Thành Nam
Vương Thành Nam
Tao khỏe như trâu rồi mà,mày đừng lo quá nữa.
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Phù...
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Vậy tao yên tâm rồi.
Vương Thành Nam
Vương Thành Nam
/// ///
Vương Thành Nam
Vương Thành Nam
( Tao yên tâm rồi? Đây là...đang quan tâm đến mình sao?)
Lục Vĩnh An
Lục Vĩnh An
Nghĩ gì đó?
Vương Thành Nam
Vương Thành Nam
*đỏ mặt,khẽ lắc nhẹ đầu* Không có gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play