Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hurrykng X Oc] Lý Do Nào Để Quay Lại Với Nhau

Chap 1 : Ký Ức Chưa Phai

Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Uyên, dạo này em thế nào?
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Anh nhắn nhầm người à?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Anh biết mình đang nhắn cho ai
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Vậy thì lạ nhỉ?
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Tưởng hai đứa mình đã không còn gì để nói nữa rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Anh chỉ muốn biết em có ổn không
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Ừ
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Em ổn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Ừm..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Vậy thì tốt
Thảo Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn đến từ một người mà cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình nữa.
Đã hai năm kể từ khi họ chia tay.
Hai năm không một lời hỏi thăm, không một tin nhắn nào.
Vậy mà hôm nay, anh lại nhắn tin cho cô như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Anh đang có chuyện gì à?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Chỉ là.. tự nhiên nhớ em
Câu nói ấy làm lòng cô xao động, nhưng cũng dấy lên một nỗi bực tức khó tả.
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Muộn rồi
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Anh ngủ đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Ừm.. ngủ ngoan nhé, Uyên
Cô không trả lời.
Chỉ tắt điện thoại, quăng nó sang một bên, nhưng trái tim lại chẳng thế bình yên như cô mong muốn.
.
-Ngày hôm sau-
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Sao mặt mày trông như đứa mất ngủ vậy Uyên?
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Qua không ngủ được nữa à?
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Ừ, mệt
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Đêm qua có người làm phiền
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Ai?
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Phạm Bảo Khang
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
CÁI GÌ CƠ?
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
HẮN NHẮN CHO MÀY HẢ?
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Sau hai năm bốc hơi như chưa từng tồn tại, tự nhiên bây giờ quay lại hả?
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Anh ta bị gì vậy trời?
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Không biết
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Tao hỏi thì bảo "chỉ là nhớ tao thôi"
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Xời, tin được không?
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Hay là anh ta mới chia tay ai đó rồi quay lại tìm cảm giác cũ?
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Tao cũng không rõ
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Nhưng mà.. tao lại thấy khó chịu
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Nói thật đi, mày còn để ý đến anh ta không?
Thảo Uyên dừng lại một chút.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng tin nhắn đó đã khiến cô trằn trọc cả buổi tối.
Hai năm trước, cô đã cố gắng quên đi mọi thứ, chấp nhận rằng người từng là tất cả với mình đã không còn thuộc về mình nữa.
Vậy mà chỉ một dòng tin nhắn lại đủ sức đảo lộn cả thế giới của cô.
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Không biết nữa
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Chắc tại bất ngờ quá
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Rồi sao?
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Mày trả lời tiếp không?
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
Không
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Tốt
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
Đừng để anh ta có cơ hội làm đau mày một lần nữa
Thảo Uyên cố gắng lắc đi suy nghĩ trong đầu.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ..

Chap 2 : Xuất Hiện

.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
💬 : @all
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
💬 : Nhóm mình họp mặt vào cuối tuần này nhé, cả bọn lâu lắm rồi chưa đông đủ mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Ủa dị hả?
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Ở đâu vậy?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
💬 : Quán cà phê cũ, 7h tối thứ bảy
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
💬 : Tao bao nên ai không đi thì mất phần nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬 : Đi chớ đi chớ
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
💬 : Chắc chắn tao phải có mặtt
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
💬 : Uyên đi với t nhó
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Ừm được
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
💬 : Ờm, có cả Khang nữa đó
Ngón tay đang lướt trên màn hình của Thảo Uyên bỗng khựng lại.
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, tim khẽ nhói lên một chút.
Cuộc gặp gỡ này.. cô thật sự muốn đi không?
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
💬 : Ủa alo
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
💬 : Ai cho phép hắn xuất hiện vậy trời
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
💬 : Thì Khang vẫn là bạn trong nhóm màa
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
💬 : Với lại.. nó muốn gặp mọi người
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
💬 : Tao cá là hắn muốn gặp Uyên thì đúng hơn đó
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Thôi kệ đi
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Gặp thì gặp
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Tao không có vấn đề gì
Cô gửi tin nhắn xong, thở dài một hơi.
Dù nói vậy, nhưng lòng cô vẫn có chút gợn sóng.
- Tối thứ bảy -
- Quán cà phê cũ -
Thảo Uyên bước vào quán, nhìn quanh một lượt.
Nhóm bạn cũ của cô đã tụ tập đông đủ.
Phan Minh Phương
Phan Minh Phương
//vẫy tay gọi// Uyên ơi!
Cô bước đến, ngồi xuống cạnh Minh Phương.
Nhưng vừa ngước lên, ánh mắt cô liền chạm phải một ánh mắt quen thuộc.
Phạm Bảo Khang.
Anh ngồi đối diện cô, vẫn dáng vẻ trầm tĩnh và điềm đạm như ngày nào.
Thảo Uyên nhanh chóng quay đi, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lúng túng.
Bỗng điện thoại cô rung lên, một tin nhắn riêng xuất hiện.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Em vẫn thích cà phê sữa chứ?
Cô nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, tim Thảo Uyên bất giác rung lên một nhịp, lòng thoáng dao động..

Chap 3 : Cảm Giác Quen Thuộc

Thảo Uyên không trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ cầm cốc trà ổi trên bàn lên uống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngạc nhiên// Ủa, Uyên uống trà ổi hả?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Bình thường toàn thấy Uyên uống cà phê sữa mà ta
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
//cười nhạt// Thay đổi chút thôi
Bảo Khang nhìn cô, đôi mắt trầm xuống.
Anh vẫn nhớ rõ sở thích của cô, nhưng có vẻ cô không còn là cô gái ngày xưa nữa.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Em không thích cà phê sữa nữa hả?
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Anh thấy rồi còn gì?
Bảo Khang không nói gì.
Một nỗi hụt hẫng vô hình len lỏi trong lòng anh.
Cuộc nói chuyện của nhóm bạn vẫn rôm rả, ai nấy đều vui vẻ kể chuyện công việc, tình cảm, nhưng Thảo Uyên lại cảm thấy mình như đang mắc kẹt giữa đám đông.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đùa// Ê, nhớ hồi xưa bọn mình hay kéo nhau đi chơi không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Toàn Khang chở Uyên thôi, cặp đôi duy nhất của nhóm luôn!
Câu nói vô tình khiến không khí hơi trùng xuống. Bảo Khang mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh thoáng nét buồn.
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
//giọng bình thản// Giờ khác rồi mà
Bảo Khang siết nhẹ ly cà phê trong tay.
Đúng vậy.
Mọi thứ đã khác.
Nhưng anh vẫn không thể ngừng nhớ về những ngày tháng ấy.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Anh vẫn còn nhớ lần đầu anh chở em đi Đà Lạt
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Em ôm anh chặt lắm
Trương Thảo Uyên
Trương Thảo Uyên
💬 : Anh nhắn mấy cái này làm gì?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
💬 : Anh chỉ muốn biết, có bao giờ em cũng nhớ lại khoảnh khắc đó không?
Cô đặt điện thoại xuống bàn, không trả lời.
Nhớ ư?
Làm sao mà không nhớ được.
Nhưng nhớ thì có nghĩa lý gì khi tất cả đã trở thành quá khứ?
Bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.
Cô nhìn ra cửa sổ, lòng rối bời.
Có lẽ, chuyện này sẽ không đơn giản dừng lại ở một cuộc gặp gỡ…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play