[NaTra-Black Myth:Wukong]Tham Lam
Chương 1
Trong một cung điện phủ đầy vàng và lụa đỏ
Một cô bé ngồi kiêu hãnh giữa đống châu báu quý giá
Ngón tay thon dài của nàng lướt qua từng thỏi vàng, từng viên ngọc trai như thể chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn đang chờ được vuốt ve
Tử Yên
-Một đồng cho kẻ dám mơ ước/Lẩm bẩm,nụ cười nữa hé miệng/
Một kẻ phàm trần từng bán linh hồn để có nhiều vàng.Sau khi hắn chết,số vàng ấy chẳng thể mang theo,chỉ còn lại một lời nguyền.
Tử Yên
-Thật nực cười/bật cười khe khẽ/
Ánh mắt lướt qua viên ngọc bị xước nhẹ.
Một khoảnh khắc sau,viên ngọc bị bóp nát thành bụi.
Tử Yên
-Không hoàn hảo,không cần thiết
Xung quanh nàng,các tiên nữ yên lặng như những cái bóng,họ quỳ cạnh những rương kho báu bị mở nắp.
Từng đồng vàng,từng chuỗi ngọc xếp thành hàng ngay ngắn.
Một số cẩn thận đếm,một số khác chỉ chờ lệnh từ nàng.
Tử Yên
-Hmn...ta có bao nhiêu vàng rồi nhỉ?
Tiên nữ thân cận
A:-Thưa thần nữ,vàng của ngại đã chất đầy ba đại sảnh rồi ạ../rụt rè cúi đầu/
Tử Yên
-Thật sao?/nghiêng đầu/
Tử Yên
-Vậy nếu ta có tất cả vàng trên thế gian này thì sao nhỉ?
Không ai dám trả lời.Các cung nữ chỉ biết cúi đầu im lặng.
Tiên nữ thân cận
B:-Nhưng thần nữ có quá nhiều rồi.Ngài thực sự cần thêm nữa sao?
Tử Yên khẽ nghiêng đầu,đôi môi cong lên.Nàng cầm lấy một đồng tiền,đưa lên trước mắt.
Xoay nhẹ để ánh sáng phản chiếu trên bề mặt của nó.
Tử Yên
-Ta có nhiều ư?/lẩm bẩm/
Nàng chậm rãi ném đồng tiền vào đống vàng trước mặt.
Tử Yên
-Tình yêu có thể phản bội.
Tử Yên
-Quyền lực thì có thể mất đi.
Tử Yên
-Nhưng vàng thì sao?
Tử Yên
-Nó chẳng bao giờ phản bội ta.Nó nằm đây,đẹp đẽ và vĩnh cửu.
Nàng quay sang một tiên nữ khác.Người đang nín thở chờ đợi.
Tử Yên
-Hãy kể ta nghe,hôm nay có kẻ nào đến cầu xin ta ban cho họ một chút giàu có không?
Tiên nữ thân cận
C:-Có một thương nhân giàu có đến nhưng hắn muốn thêm quyền lực.
Tiên nữ thân cận
C:-Có một kẻ ăn mày , hắn muốn có cả vàng và sự tôn trọng.
Tiên nữ thân cận
C:-Và có một kẻ bán linh hồn,chỉ mong được sống lâu thêm vài năm để hưởng thụ số vàng hắn có.
Tử Yên bật cười thành tiếng,tiếng cười của nàng tựa như chuông bạc mang theo sự chế giễu.
Tử Yên
-Thú vị..Ai cũng muốn nhiều hơn nhưng chẳng ai chịu dừng lại khi còn có thể.
Tử Yên
-Đếm vàng mãi không thấy đủ.
Tử Yên ngồi trên ngai, ánh mắt lướt qua đống châu báu trước mặt. Dù cung điện của nàng đầy vàng bạc, nhưng một nỗi khát khao vẫn cháy trong lòng. Nàng cầm một đồng tiền vàng lên, lật qua lật lại trong tay, rồi chậm rãi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Tử Yên
-Ở ngoài kia...chắc chắn có nhiều hơn../thì thầm,ánh mắt ánh lên tia khao khát/
Các cung nữ nhìn nhau,không ai dám cất lời.Tử Yên đứng vậy,tà áo dài chạm dất,giọng nói vang lên như một lời tuyên thệ.
Tử Yên
-Ta sẽ rời khỏi Thiên Quang Minh cũng như Tân Thiên.Ta muốn xem những vùng đất khác,những nơi mà những con người còn tham lam hơn cả ta.
Tử Yên
-Ta muốn biết họ sẵn sàng đánh đổi những gì để có được vàng.
Chương 2:
Tin tức về vị thần tham lam-Tử Yên nhanh chóng lan khắp nơi.Các vị thần,từ kẻ hiếu kỳ đến những kẻ ganh ghét,đều bàn tán xôn xao.
Một số cho rằng nàng thật điên rồ khi rời bỏ kho báu của mình để tìm kiếm thêm,số khác lại cảm thấy hứng thú-- liệu nàng sẽ khuấy đảo vùng đất nào đây?
Cuối cùng,một bữa tiệc linh đình được tổ chức ngay tại cung điện của Tử Yên đển tiễn nàng lên đường.
Màn đêm buông xuống,ánh sáng từ những viên ngọc phát sáng trên không trung tạo một bầu trời đầy sao rực rỡ.
Những bàn tiệc trải khắp đại sảnh,đầy ắp những món ngon hiếm có.Chén vàng,bạc chạm trổ tinh xảo, rượu thần sóng sánh như ánh trăng.
Thế Nộ-Thần chiến tranh
-Ngươi thật sự định đi à?
Thế Nộ-Thần chiến tranh
-Chẳng lẽ đóng vàng bạc châu báu này vẫn chưa đủ thoả mãn ngươi?/cầm bình rượu lớn,nheo mắt nhìn nàng/
Tử Yên nhẹ nhàng nâng ly rượu,môi đỏ khẽ cong lên.
Tử Yên
-Đủ?không bao giờ có chuyện đó
Diễm Ái-Thần tình yêu
-Vàng thì tốt thật,nhưng liệu ngươi có kiếm được một tình yêu chân thật ở vùng đất khác không?/Khoanh tay nhìn nàng/
Tử Yên
-Tình yêu?Nếu có ai yêu vàng hơn chính bản thân ta,có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại./Bật cười/
Diễm Ái-Thần tình yêu
-Một kẻ tham lam như ngươi,có lẽ chẳng bao giờ thoả mãn.Nhưng ta mong rằng,khi có đủ vàng trong tay,ngươi vẫn còn nhớ đến những niềm vui của thứ không thể mua được./Chống cằm/
Hỗn Na___Thần Hỗn Loạn__đứng lên,nâng ly rượu lên cao.
Hỗn Na-Thần hỗn loạn
-Tử Yên,nếu ngươi tìm được một vương quốc sẵn sàng giết nhau,đừng quên gọi ta!
Cả đại điện vang lên những tràng cười.Bữa tiệc kéo dài suốt đêm,những ly cạn rồi lại đầy,những lời châm chọc,chúc tụng,thậm chí những lời nguyền rủa cũng nói ra một cách tự do.
Bản chất hoang dại của Thiên Quang Minh.
-Cuối cùng,khi ánh bình minh vừa ló dạng.Tử Yên đứng dậy,đôi mắt không thể không ẩn chứa nổi tham lam.
Tử Yên
-Ta sẽ quay lại,mang theo nhiều vàng hơn các ngươi có thể tưởng tượng.
Hơi lạnh buốt tràn vào da thịt,khác hẳn sự ấm áp vàng kim của Thiên Quang Minh.
Nàng khẽ nhíu mày.Không phải là vùng đất trù phú như nàng mong đợi là một nơi âm u, chết chóc.
Không khí đặc quánh như đang mục ruỗng,bầu trời xám xịt,mảng mây đen vần vũ như đang nuốt chửng mọi tia sáng.
Tử Yên
-Chắc chắn,đây không phải vùng đất mà ta cần tìm.
Nàng đứng dậy,phủi lớp tro bụi bám trên tà áo,ánh mắt quét qua khung cảnh trước mặt.
Đất đai nơi đây nứt nẻ,những thân cây khô cằn như những bộ xương vặn vẹo.
Xa xa,một đền thờ cổ nát nằm lặng lẽ trong bóng tối.
Bỗng,một tiếng gầm trầm đục vang lên từ đằng xa.Một sinh vật khổng lồ trong giống như con trâu?,nó có bộ lông đen sạm,cặp mắt rực lửa.
Tử Yên
-Ngươi là quái vật?/khoanh tay/
Con quái vật không trả lời,chỉ gầm lên lao thẳng về phía nàng.
Tử Yên
-Vậy đừng trách ta vô tình
Chương 3
Sương chiều dần buông,phủ một lớp mờ ảo lên những mái ngói cong vút của ngôi làng.
Cổng làng rực rỡ đèn lòng đỏ,những dải lụa màu treo khắp nơi,đung đưa theo gió.
Tiếng trống dồn dập hoà cùng tiếng sao du dương,khiến bầu không khí náo nhiệt.
Tử Yên đứng ở cổng làng,đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.
Nàng kéo áo choàng,ẩn mình trong dòng người.
Đường phố nhộn nhịp với các quầy hàng tấp nập.Mùi thịt nướng, rượu thơm lừng hoà quyện trong không khí,làm Tử Yên có chút động lòng muốn nếm thử.
Những đứa trẻ cười vang,tay cầm kẹo hồ lô đỏ bóng,chạy lon ton.
Tử Yên bước chậm lại,để ý đến những cuộc trò chuyện xung quanh.
"Nghe nói năm nay lễ hội lớn đấy"
"Ừm,nhưng có ai dám bén mảng đến ngôi miếu ngoài rìa làng đâu?Lão Ngô hôm trước còn bảo thấy một thứ gì đó rất dị xuất hiện ở đó..."
Bước tiếp,cô lắm nghe một cuộc trò chuyện khác:
"Cái hòm vàng trong động phía Tây,ông có chắc là có thật không?"
"Suỵt!đừng nói to!cái này chỉ những người trong làng mới biết thôi.Nghe bảo từ xa xưa,một yêu quái từng cướp kho báu của nhà Thương,sau đó bị Tam thái tử Na Tra phong ấn ở đâu đó gần đây..."
Tử Yên
-'Na Tra?thần vùng này à?'
Tử Yên
-'Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây'/mỉm cười/
Nhưng ngay khi cô định tiếp tục nghe lỏm thêm,một cơn gió lạnh quét qua.
Bầu không khí quanh cô đột nhiên thay đổi.
Tử Yên bước chậm rãi qua nhưng con phố chật kín người.
Những chiếc đèn lòng đỏ phản chiếu trong đôi mắt sắc bén của cô.Những âm thanh rộn ràng của trống chiêng,tiếng người cười nói,tiếng rượu chạm cốc.Tất cả đều chẳng thể khiến cô xao nhãng.
Tử Yên
-'Yêu quái..phong ấn ư?hãy xem nào...'
Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà gỗ,nơi ánh sáng đèn lồng không chiếu tới.Mùi ẩm móc và gỗ mục xộc lên mũi.
Có vài lão già đang lặng lẽ uống rượu ở góc.
Ông lão khẽ liếc cô một cái,rồi cười nhạt.
Tử Yên
-Lão trượng,hình như làng này có một ngôi miếu cổ thì phải?
Npc
-Hừ,một cô nương như cô thì hỏi về thứ đó làm gì?
Tử Yên
-Ta nghe nói nơi đó có liên quan đến Na..Tra?
Tử Yên
-Chẳng phải Na Tra rất được sùng bái hay sao?
Tử Yên
-'Nghe sơ sơ dân làng ở đây tôn kính cái tên Na Tra....'
Lão già im lặng một lúc lâu,rồi khẽ nhấp một ngụm rượu.
Npc
-Miếu đó không giống những nơi khác
Npc
-Nó không được xây để thờ Na Tra.
Lão già nhìn ra đường phố đông đúc,như sợ có ai nghe lén.Sau đó ông ta hạ giọng
Npc
-Từ lâu rồi,ngôi miếu ấy bị phong toả.Người ta bảo bên trong có phong ấn cũ,và bất cứ ai động vào sẽ gặp điềm xấu.
Npc
-Ta nói cho cô nương hay,đã có kẻ dám đi vào đó....và không ai thấy hắn trở lại
Tử Yên
-Nghe có vẻ thú vị đấy/mỉm cười/
Dựa theo lời kể,Tử Yên men theo con đường đất nhỏ dẫn ra ngoài rìa làng.Dần dần,ánh sáng đèn lồng phía sau lưng cô mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối và tiếng gió thổi.
Ngôi miếu cũ kỹ,nằm lọt thỏm giữa những tán cây rậm rạp.Những bức tường đá phủ đầy rêu xanh,cánh cửa mục nát.Không có lấy một chiếc đèn lồng,chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu xuống.
Tử Yên tiến lại gần,đặt tay lên cửa.
Ngay khi ngón tay cô chạm vào,một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tiếng côn trùng ngừng bặt.
Thứ gì đó...đang chờ cô bên trong.
Tử Yên
-Vàng hay nguyền rủa,ta sẽ tự mình kiểm chứng/đẩy cửa bước vào/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play