Bé Cưng~Chạy Đi Đâu Thế~?
Chap 1:Khởi đầu
Trong phòng đang phát ra tiếng rên rỉ của một cô gái yêu kiều bị làm ''ấy'' với ai đó
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Ha~..Hức-Ah~ưm....áhh...[rên rỉ]
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Thả-thả tôi ra~[Van xin]
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Làm....ơn~Ức-tôi,tôi sai-rồi mà~...Áhh
Nhưng cho dù cô van xin thế nào thì người kia vẫn không có ý định tha cho cô
Người bí ẩn
Ha~ C.h.ế.t t.i.ệ.t...lonz c.ư.n.g k.h.í.t quá đấy. [ t.h.ú.c mạnh ]
Người bí ẩn
[thúc càng nhanh hơn]
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Á,ứm....ớ~ Hộc-ưm...ahh,hưm~~ah~ [dần mất ý thức]
Nhưng không phải chỉ một mình người này,mà còn có người khác làm chuyện này với cô
Không ai khác chính là...
Lâm Khiết Tranh | Gấu |
Phù~Đ.ị.t ,sao có thể... sướng vậy cơ chứ! [đang t.h.ú.c chỗ đó của cô]
Dục Bạch Long | Báo |
Hưm~Đương nhiên~ [ l.i.ế.m m.ú.t ngực của Vân ]
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Không,đừng m-
Khắc Hữu Chiến | Sói |
[c.ư.ỡ.n.g hôn cô]
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Ứm~Ưm ưm....
*bạch,bạch,bạch,bạch,bạch*
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Áhh,ứm~~Haa~....ưm~~
Khắc Hữu Chiến | Sói |
[ B.ó.p nắn ngực mềm mại của Vân ] Thế nào bé yêu~
Khắc Hữu Chiến | Sói |
Có sung sướng không? [ cười d.â.m đ.ã.n.g ]
Tay chân của cô đều bị giữ lại chặt lại bởi dây thừng mà không thể thoát ra được
Cô cố gắng hết sức chống cự nhưng rồi cũng phải kiệt sức lực,dần dần ngất lịm đi
Dù cô đã ngất nhưng cả ba không có ý định bỏ qua cho cô
Mà tiếp tục hành sự trên thân thể trần trụi của cô một cách thô bạo
Cô bị ba người đàn ông kia hành hạ từ ngày sang khác mà không hề nghỉ ngơi
Cho dù cô khóc lóc thảm thiết cầu xin nhưng lại bị phũ phàng một cách lạnh lùng
Cô tuyệt vọng,bất lực mà không thể trốn thoát khỏi kẻ săn mồi đầy dam duc này
Không một ai biết cô đang làm gì hay cô có sống tốt không với ba con thú cuồng loạn, khát vọng thoả mãn cơn thèm thuồng của mình?
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
"Tại sao,tại sao vậy chứ?"
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
"Tôi đã làm gì sai với người nhà sao?"
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
"Vì gia đình,tôi đánh cược cả mạng sống của mình đưa cho kẻ đã mua chuộc gia tài của Hoàng thị"
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
"Nhưng giờ đây...nó không còn ý nghĩa gì nữa" [khoé mắt cô lăn ra giọt nước mắt đáng thương]
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
"Lẽ ra,mình không nên ngu ngốc một cách tin tưởng người thân như thế"
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
"Thật thảm hại!"
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
"Nếu như có cơ hội,mình nhất định sẽ không bị lợi dụng lòng tin của bất cứ ai nữa."
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Vân vậy?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế đối với cô??
Và...ba người đàn ông kia là ai?
Chap 2:Quá khứ (1)
Lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi nhưng đã mang danh phận là một đại tiểu thư nhà giàu nhất ở thành phố A
Đi đâu nghe thấy danh tiếng đứa con gái nhà Hoàng gia
Cô cũng chính là con gái duy nhất của gia tộc Hoàng gia
Nghe đồn rằng cô đang còn tuổi phát triển mà nhan sắc ai nấy đều điếu đổ trước vẻ đẹp lung linh của cô
Nhưng không ai biết đằng sau vẻ đẹp thuần khiết ấy lại mang mình một trọng trách lớn của một đứa con gái đang chỉ mới 12 tuổi mà thôi
Ngày nào cũng có lịch sắp xếp các buổi giao lưu hay các bữa tiệc quan trọng bởi các nhà tài phiệt tổ chức,cả việc học nghi thức của Hoàng tộc,bao nhiêu là việc nhưng cô vẫn cố gắng làm hết mình để đảm bảo hoàn thành các tiêu chuẩn được giao
Dù cho có mệt như thế nào thì cô càng phải mạnh mẽ để tiếp tục công việc nặng nhọc trên đôi vai nhỏ bé của mình
Bao nhiêu chàng trai cũng mới vị thành niên mà ra vẻ như một đại gia có tiền và quyền lực để tán tỉnh cô bằng những lời sến sẩm đến mức phát ngán
Nhưng quan trọng vẫn chính là việc học tập và mối quan hệ làm quen với nhiều gia tộc khác nhau khiến cô đau đầu
Đối với cô mà nói,mọi thứ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi cô không có thời gian nghỉ ngơi
Cả bố mẹ của cô cũng theo công việc của mình từ lúc cô cũng chỉ mới 5 tuổi
Cô được nuôi dưỡng và dạy bảo một cách tốt nhất bởi bà Lương,cũng chính là vú nuôi của gia đình Hoàng gia
Bà được đảm nhận việc nuôi dạy cho một đứa trẻ Hoàng tộc thì cũng hết sức cẩn trọng
Từ khi đó trở đi mà ngày nào cô tiểu thư nhỏ bé ấy lại dần lớn khôn thành một thiếu nữ chưa đến tuổi trưởng thành,nhưng vẻ đẹp trong sáng ấy lại làm bao nhiêu người phải rụng tim
Bởi cô cũng quá dễ thương với lại cô luôn hiền lành, không gây sự hay trách mắng một ai dù cho người đó có làm điều gì sai,cô cũng bỏ qua mà dung thứ
Chỉ có điều cô hay bám lấy vú nuôi,vì chỉ có bà mới khiến cô an tâm cũng như sự vỗ về của một người mẹ thực sự
Nhưng tiếc rằng bà không phải là người mẹ ruột của mình.Và cô sợ rằng một ngày nào đó bà sẽ rời bỏ đi nên mới bám dính bà như vậy
Từ khi bố mẹ cô rời xa con gái mới hơn 5 tuổi mà không hề có một buổi nào về thăm con
Cô mong chờ như vậy suốt mấy năm trời nhưng cô không bỏ cuộc,kiên trì viết thư hỏi thăm bố mẹ,luôn tìm cách để gặp lại bố mẹ mình
Trái ngược với những gì cô nghĩ, không biết là bố mẹ cô có đọc những dòng bức thư của cô con gái của họ hay không?Hoặc là họ quá bận rộn mà không chú ý tới rằng họ đang có đứa con gái nhỏ bé đang chờ đợi họ mòn mỏi đến mức nào
Cho đến khi đã hơn 7 năm trôi qua,tin tức về hai người họ đều nổi rầm rộ trên khắp thế giới
Mà cô lại rất hào hứng muốn gặp lại bố mẹ đến nỗi ngày ngày đọc báo và xem các tin tức về bố mẹ cô không ngưng nghỉ
Nhưng cứ dần dần,cô chợt nhận ra mọi thứ mình đang làm cũng chỉ vô ích,làm gì sẽ có một kì tích xảy ra cơ chứ?
Và cứ thế cô dần lãng quên 2 người vô trách nhiệm kia,mà cứ ngày ngày qua ngày khác làm việc của một đại tiểu thư
Cũng chính vì thế mà gia tộc Hoàng gia của cô ngày một nổi tiếng khắp cả nước
Nghe tới chữ Hoàng thị mọi người cũng phải réo tên của cô
Chap 3:Quá khứ (2)
Cứ mỗi dịp sinh nhật của cô đều tổ trưởng hoành tráng nhất
Nhưng mà...cô dần thay đổi bản thân rất nhiều mà không để một ai biết
Từ tính cách hoạt bát,lanh lợi đáng yêu lúc ấy mà giờ lại nhút nhát, hướng nội và còn không dám tiếp xúc người khác
Trừ vú nuôi ra thì không muốn nói chuyện với bất kỳ ai
Và cho đến khi cô phải nhập học vào một ngôi trường danh giá nhất tại thành phố A
Trường đại học Anleio Tcoeri
Nhưng nghe rằng môi trường ở đó không tốt là bao,bởi nơi đó có học có chơi nhưng lại là về xu hướng bạo lực học đường
Vì ngôi trường này cũng tập trung nhiều trai gái nhà tài phiệt,mỗi người ai cũng mang khí thế quyền lực và gia cảnh để cạnh tranh, đối đầu với những người khác.Còn đe doạ ,đánh nhau...,không có lúc nào là yên ổn
Kể cả giáo viên hay các học sinh mới,cũ thế nào cũng không bỏ qua
Nhưng vì ngôi trường này chuyên gia quan tâm đến hướng tương lai dự định sự nghiệp của các học sinh,có điều kiện thuận lợi hơn.Trường học này ban đầu không ai để tâm tới,cho đến khi một người bí ẩn xuất hiện có gia thế khủng khiếp,đứng đầu top trên nước với sự tài phiệt xa hoa của mình.Đã đầu tư cho ngôi trường này với mục đích giúp đỡ các giáo viên đang dần bị lãng phí và sự giảm sút bởi trình độ học vấn ngày càng nhiều, nên mới dành cơ hội cho các giảng viên một con đường tốt hơn
Vì thế mà nơi đây tụ tập các học sinh "con nhà giàu",muốn cho con mình học hỏi và giao lưu bạn bè với những người giàu có và uy lực nhất
Muốn mọi người biết con mình đang học ngôi trường của một người bí ẩn đang đứng đầu trên nước với quyền lực uy thế
Lấy làm đó mà khoe khoang mà họ dần bỏ bê con cái,chỉ nghĩ đến việc quyền lực và gia cảnh của mình ra sao mà thôi
Cô nghe vậy liền lập tức từ chối
Nhưng bố mẹ lại kiên quyết muốn cô con gái mình học với lũ ăn chơi tài phiệt kia sao?
Dù không muốn nhưng vì sự ép buộc của hai người họ nên mới miễn cưỡng chấp nhận
Nhìn cô lo ngại mà bà Lương cũng lo lắng theo
Bà Lương
Tiểu thư,con không sao chứ?
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
A-con,con ổn ạ!
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
[tỏ ra mình ổn]
Bà Lương
Đừng có giấu diếm nữa Ngọc Vân à! Tôi lo rằng tiểu thư sẽ gặp chuyện phiền lòng mà không muốn nói ra.
Bà Lương
Có phải là...chuyện nhập học vào Trường danh giá của thành phố A hay không?
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Vâng,đúng là như vậy. [ủ rũ]
Bà Lương
Nhưng tiểu thư buộc phải...sao?
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
[gật đầu]
Hoàng Ngọc Vân | Thỏ |
Con không muốn học với những lũ người giàu kia! Con vốn dĩ đã quen với việc làm quen với con nhà giàu,nhưng con không chịu nổi sự gây khó dễ của họ đối với người khác.[càng nói càng bực bội]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play