Một Mùa Thu Tuyết Không Rơi
"Đến trường làm gì giờ này "
Nhóm chat "Hội bạn thân":
Phương Anh
Mọi người ơi, tối nay có ai rảnh đi học nhóm với tui không?
Mia le
Tui rảnh nè, học ở đâu vậy?
Phương Anh
Ở trường mình đó, phòng học cũ cuối dãy lầu ba.
Mia le
Hả? Phòng đó hả? Nghe đồn phòng đó có ma đó bà ơi.
Phương Anh
Xạo ke, đừng có hù tui. Tui học ở đó hoài có thấy gì đâu.
Mia le
Thôi tùy bà, có gì đừng có kêu tui nha.
Phương Anh
Rồi rồi, 7h tối gặp ở cổng trường nha.
Mia le
(Gửi tin nhắn thoại) Phương Anh ơi, tui tới rồi nè, bà đâu rồi?
Phương Anh
(Gửi tin nhắn thoại) Tui đang ở trong phòng học nè, bà lên lẹ đi.
Mia le
(Gửi tin nhắn thoại) Trời ơi, bà gan dữ vậy, vô đó một mình luôn hả?
Phương Anh
(Gửi tin nhắn thoại) Chứ sao, có gì đâu mà sợ.
Mia le
Trời ơi, lạnh lẽo quá à.
Phương Anh
Tại bà mặc đồ mỏng đó
Mia le
Tui thấy có gì đó kì kì nha.
Mia le
Hình như có ai đó đang nhìn mình.
Phương Anh
Bà đừng có hù tui nữa.
Phương Anh
Thôi tập trung học đi
(Bỗng nhiên, đèn trong phòng học nhấp nháy)
Mia le
Trời ơi, đèn nhấp nháy kìa.
Phương Anh
Chắc là do điện yếu thôi.
Mia le
Không, tui thấy lạnh quá.
Phương Anh
Khoan đã, tui nghe thấy tiếng gì đó.
Phương Anh
Hình như là tiếng khóc.
Mia le
Thánh thần thiên địa hội ơi
Phương Anh và Mie chạy ra khỏi phòng học
Mia le
Hú hồn hú vía, tui tưởng chết rồi chứ.
Phương Anh
Tui cũng vậy, từ nay tui không dám học ở đó nữa đâu.
Phương Anh
Mà tui thấy nó cũng có...
Phương Anh
Chút kích thích
Mia le
Thôi về thôi bà ơi.
Phương Anh và Mie chạy ra khỏi trường
Mia le
Tối nay tui ngủ chung với bà nha.
Phương Anh
Tui cũng vậy, thôi mình ngủ đi.:)
"liều ăn nhiều"
Sáng hôm sau, trên đường đi học
Mia le
(Đi bên cạnh Phương Anh, vẫn còn vẻ mặt lo lắng) Tui vẫn thấy rùng mình khi nghĩ lại chuyện tối qua.
Phương Anh
(Vỗ vai Mia) Thôi đừng nghĩ nữa, chắc tại mình tưởng tượng thôi.
Mia le
Nhưng mà tiếng khóc đó... tui nghe rõ ràng mà.
Phương Anh
(Cố gắng đánh lạc hướng Mia) Thôi mình nói chuyện khác đi. Hôm nay có bài kiểm tra môn Toán đó, bà ôn bài chưa?
Mia le
(Giật mình) Trời ơi, tui quên mất tiêu! Tối qua sợ quá, tui có học hành gì được đâu.
Phương Anh
(Cười) Vậy là bà chung số phận với tui rồi. Tối qua tui cũng chẳng học được chữ nào.
Mia le
Bà có nghĩ là... mình nên nói chuyện này với ai không?
Mia le
Ví dụ như cô giáo chủ nhiệm chẳng hạn.
Phương Anh
(Suy nghĩ một lúc) Tui không chắc. Nếu mình nói ra, mọi người sẽ nghĩ mình bịa chuyện mất.
Phương Anh
(Cắt lời Mia) Thôi đừng lo nữa. Nếu có gì bất thường xảy ra nữa, mình sẽ cùng nhau giải quyết.
Hai người tiếp tục đi, đến gần cổng trường thì thấy một nhóm học sinh đang tụ tập
Mia le
(Chỉ tay về phía đám đông) Hình như có chuyện gì kìa.
(Phương Anh và Mia tiến lại gần, nghe thấy mọi người đang bàn tán xôn xao)
Học sinh 1
Tối qua có người nghe thấy tiếng khóc trong phòng học cũ đó.
học sinh 2
Ghê vậy? Tui nghe nói phòng đó có ma mà.
Phương Anh và Mia nhìn nhau, cả hai đều im lặng
Mia le
(nói nhỏ vào tai Phương Anh) kìa, người ta cũng nói đến chuyện đó.
Phương Anh
(nhìn Mia) Ừ, vậy là không phải mỗi chúng ta nghe thấy.
(Hai người bước vào trường, lòng đầy lo lắng)
(Phương Anh và Mia cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng cả hai đều có vẻ mất tập trung)
Trúc Ly, một cô bạn cùng lớp nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ và tò mò, quay sang nhìn Phương Anh và Mia
Trúc Ly
(Nhỏ giọng) Hai bà sao vậy? Mặt mày xanh như tàu lá chuối.
Trúc Ly
Có chuyện gì thì nói tui nghe coi.
Phương Anh
Tối qua, tụi tui học nhóm ở phòng học cũ cuối dãy lầu ba...
Trúc Ly
Phòng học cũ cuối dãy lầu ba hả? Tui nghe nói phòng đó có nhiều chuyện lạ lắm đó.
Mia le
Bà cũng nghe thấy hả?
Trúc Ly
Ừ, tui nghe nói có một nữ sinh đã tự tử ở đó mấy năm trước.
(Phương Anh và Mia rùng mình)
Phương Anh
Vậy... vậy là có thật hả?
Trúc Ly
Tối nay, tụi mình thử đến đó điều tra xem sao
Mia le
Điều tra hả? Tui không dám đâu.
Trúc Ly
(Kiên quyết) Đừng có sợ. Nếu mình không tìm hiểu, chuyện này sẽ ám ảnh tụi mình mãi mãi.
Trúc Ly
Tối nay, 8 giờ gặp nhau ở cổng trường nha. Nhớ mang theo đèn pin và điện thoại.
"Bí ẩn được chứng minh"
Tại dãy lầu ba, trước cửa phòng học cũ
Trúc Ly
(Bật đèn pin, soi vào cánh cửa) Cánh cửa này khóa rồi.
Phương Anh
(Lo lắng) Vậy... vậy mình làm sao vào được?
Trúc Ly
(Nhìn quanh, rồi chỉ vào một ô cửa sổ nhỏ phía trên cánh cửa) Mình sẽ trèo vào qua ô cửa sổ đó.
Mia le
(Sợ hãi) Trời ơi, nguy hiểm lắm!
Trúc Ly
(Kiên quyết) Không còn cách nào khác. Hai bà ở đây canh chừng, tui sẽ trèo vào.
Trúc Ly trèo lên bệ cửa sổ, rồi lách người qua ô cửa nhỏ. Sau một lúc loay hoay, Trúc Ly mở được cửa từ bên trong
Phương Anh và Mia run rẩy bước vào phòng học. Căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, bụi bặm phủ đầy bàn ghế
Trúc Ly
(Bật đèn pin, soi quanh phòng) Tụi mình chia nhau ra tìm kiếm manh mối.
(Cả ba người bắt đầu lục lọi trong phòng. Phương Anh tìm thấy một cuốn sổ cũ kỹ trên bàn giáo viên)
Phương Anh
(Mở cuốn sổ, đọc) Đây là nhật ký của một nữ sinh tên là Ngọc.
Phương Anh
"Hôm nay, tui bị mọi người trêu chọc và cô lập. Tui cảm thấy rất cô đơn và tuyệt vọng. Tui không biết mình còn có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa."
Mia le
(Rùng mình) Chắc là của nữ sinh đã tự tử đó.
Trúc Ly
(Nhìn quanh phòng) Tụi mình phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với bạn ấy.
Mia le
(Hét lên) Trời ơi, có ma!
(Cả ba người quay phắt lại, thấy cánh cửa từ từ mở ra. Một bóng người xuất hiện trong bóng tối)
Phương Anh
(Run rẩy) Ai... ai đó?
(Bóng người bước ra khỏi bóng tối, lộ diện là Ngọc, một nữ sinh cùng trường)
Ngọc
(Cười lạnh lùng) Chào mấy người.
Trúc Ly
(Nghiêm giọng) Cô làm gì ở đây?
Ngọc
(Tiến lại gần) Tui đến để kết thúc những gì còn dang dở.
Phương Anh
(Sợ hãi) Cô... cô muốn gì?
Ngọc
(Cười lớn) Mấy người nghĩ tui là ma sao? Tui chỉ muốn hù dọa mấy người thôi.
Mia le
Nhưng... nhưng tại sao?
Ngọc
(Nhìn cuốn sổ trong tay Phương Anh) Vì mấy người đã đọc được những bí mật của tui. Tui không muốn ai biết chuyện đó.
Trúc Ly
(Nói lớn) Cô mới chính là người đã tạo ra những chuyện này đúng không? Tiếng khóc, ánh đèn nhấp nháy, tất cả là do cô làm?
Ngọc
(Cười) Đúng vậy. Tui muốn mọi người sợ hãi và tránh xa khỏi căn phòng này.
Phương Anh
Nhưng tại sao cô lại làm vậy?
Ngọc
Vì tui muốn mọi người biết được nỗi đau mà tui đã phải chịu đựng. Tui muốn mọi người biết rằng tui không hề cô đơn.
Phương Anh
(Tiến lại gần, đặt tay lên vai Ngọc) Bà không hề cô đơn. Tụi tui ở đây, tụi tui sẽ giúp bà
Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn Trúc Ly, Phương Anh và Mia. Cô lau nước mắt, rồi nói
Sáng hôm sau, tại trường học
Ngọc đến gặp cô giáo chủ nhiệm, kể lại toàn bộ sự việc. Cô giáo hứa sẽ giúp Ngọc giải quyết những vấn đề của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play