[Dương Domic X Hieuthuhai]So Sad,So Bad
Cơn ác mộng bất đầu
Doonix
Chào các nàng thơ của nix
Doonix
đến xem truyện của tôi sao?~
Doonix
vậy thì thưởng thức đi nhé~
Trần Minh Hiếu, chàng sinh viên năm nhất, với ước mơ về một tương lai tươi sáng tại ngôi trường danh giá.Ngày đầu nhập học, anh vẫn còn ngẫm nghĩ về những hoài bão của mình,không ngờ rằng một sự kiện tệ hại sắp xảy ra.
Sân trường đông đúc,người người qua lại nhộn nhịp.Hiếu cẩn thận bước đi,cố gắng tránh va chạm với bất kì ai.Nhưng số phận trêu ngươi,chỉ vì một chút lơ đãng,anh vô tình va phải một người.
Bị lực đẩy mạnh,Hiếu lùi lại vài bước mắt mở to hoảng hốt.Anh chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Trần Đăng Dương
Mắt không thấy đường hả,nhóc?!
Trước mặt anh là một chàng trai cao lớn,đáng vẻ uy quyền.Gương mặt góc cạnh,ánh mắt sắt bén mang theo sự kiêu ngạo tột cùng.Xung quanh cậu là mấy thanh niên không mấy thân thiện.
Trần Minh Hiếu
//cúi đầu e ấp//xin lỗi...tôi không cố ý....
Dương khoanh tay trước ngực,giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng vẫn mang vẻ chế nhạo.
Trần Đăng Dương
Nhìn mày có vẻ sinh viên mới?Định ngày đầu gây sự với tao à?//khinh thường//
Trần Minh Hiếu
//lắc đầu//K..không tôi chỉ vô tình thôi...
Trần Đăng Dương
Vô tình?//nhếch mép//vậy để tao vô tình cho mày một bài học nhé?!
Cậu vừa dứt lời,một trong những tên đứng sau liền bước lên,đặt tay lên vai Hiếu,bóp nhẹ như cảnh cáo.Minh Hiếu cảm thấy lưng mình lạnh toát,mồ hôi túa ra,nhưng anh không dám phản kháng.
Trần Đăng Dương
Mày tên gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu....
Dương gật gù,ánh mắt quan sát anh từ trên xuống dưới như gà mái mới đẻ.
Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu, tên đẹp đấy.Nhưng....
Cậu cúi người lại gần, ghé sát vào tai Hiếu thì thầm.
Trần Đăng Dương
Từ nay,Chào mừng mày đến với địa ngục của tao ~
Một tràng cười lớn từ phía đám đàn em phía sau.Anh chợt cảm thấy cơ thể mình cứng đờ.Không cần ai nói,anh cũng hiểu rằng những ngày tháng tiếp theo sẽ không yên ổn.
Cơn ác mộng(1)
Doonix
mấy nay lặn hơi lâu
Doonix
mong mấy be thông cảm chứ dạo này bận lắm
Doonix
Không lòng vòng vào truyện hoi!
Sau vụ va chạm Không đáng có,Minh Hiếu bước vào lớp học mới với tâm trạng hồi hộp.Không ngờ rằng ngay ngày đầu tiên,anh lại bị xếp ngồi chung bàn với người lúc nãy mới uy hiếp anh - Trần Đăng Dương.Vừa nhìn thấy anh đặt cặp xuống,Dương đã nhếch mép cười đầy nguy hiểm.
Trần Đăng Dương
Ồ,trùng hợp ghê nhỉ?
Dương chống cằm,mắt anh lên vẻ thích thú
Minh Hiếu không dám trả lời, chỉ im lặng cúi đầu.Anh chỉ mong có thể trải qua buổi học một cách yên ổn, nhưng Dương lại không có ý định để yên cho anh.
Bùi Anh Tú
Các em,"sđ(Ou,Ov)=45°" //đang giảng toán//
Doonix
xin lỗi t/g ngờ u toán lắm🥲
Trong tiết học,khi giáo viên đang giảng bài,Hiếu chợt cảm thấy một cơn đau nhói ở chân.Anh giật mình,suýt kêu lên nhưng kịp cắn môi kiềm lại.Nhìn xuống,anh thấy Dương đang thản nhiên cầm cây bút,đầu nhọn đã ấn mạnh vào chân anh.
Trần Đăng Dương
Sao?có đau không ?//ghé sát tai thì thầm//
Minh Hiếu siết chặt tay,không dám phản kháng.Anh sợ,rất sợ.Cả người anh run lên từng đợt,nhưng Dương vẫn không buông tha,cứ chốc chốc lại chọc bút vào chân anh,khiến anh khó chịu đến phát khóc.
Ra chơi,Minh Hiếu vừa bước ra khỏi lớp đã bị nhóm của Dương chặn lại.Một tên trong đám khoanh tay ra lệnh.
NV nam
1:Ê nhóc!đi mua nước cho bọn tao đi!
Trần Minh Hiếu
//lắc đầu//Tôi...tôi không muốn...
NV nam
2:Không muốn?//nhíu mày//
NV nam
2:Mày nghĩ mày có quyền từ chối à?
Dương chậm rãi bước đến,khoác vai Hiếu như một người bạn thân thiết,nhưng giọng nói lại lạnh đến đáng sợ.
Trần Đăng Dương
Nghe này nhóc,tao ghét nhất là những thằng cứng đầu.Mày không muốn?Tao có thể khiến mày muốn ngay bây giờ đấy!
Cả nhóm cười phá lên,rồi đẩy Hiếu bề phía căn tin.Anh không còn lựa chọn nào khác,đành lầm lũi đi mua nước cho bọn họ,trong lòng ấm ức vô cùng.
Tân học,Minh Hiếu lặng lẽ dắt xe ra khỏi cổng trường.Nhưng vừa đi được một đoạn,cậu đấy bị kéo vào con hẻm nhỏ.Trước mặt cậu là Dương cùng đám đàn em.
Trần Đăng Dương
Nhóc~//cười nữa miệng//
Trần Đăng Dương
Hôm nay có vẻ lì lợm quá nhỉ?//ánh mắt sắc lạnh//
Anh nghiến răng,lần đầu tiên anh lấy hết can đảm phản kháng.
Trần Minh Hiếu
Tôi không phải người để các người sai khiến!Tôi không phải kẻ hầu của các người!!
Cả đám đàn em sũng lại,sau đó cười phá lên.
NV nam
4:Mày vừa nói gì cơ?Nói lại tao nghe xem?!//giọng khiêu khích//
Dương nhìn Hiếu,ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên,nhưng rất nhanh sau đó trở nên sắc bén.Không nói không rằng,cậu giơ tay đám thẳng vào bụng Hiếu.
Trần Minh Hiếu
A!!//khuỵu xuống,ôm bụng//
Dương nắm lấy cổ áo anh,kéo sát lại.
Trần Đăng Dương
Nghe này nhóc,nếu mày còn phản kháng một lần nữa...Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục thật sự!
Nói rồi,cậu buông anh ra,khiến Minh Hiếu ngã nhào xuống đất.Anh không chịu được nữa,anh cúi gầm mặt xuống,nước mắt trào ra,từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.
Một giọng nói lạnh ngắt vang lên.Cả nhóm quay lại,thấy một chàng trai cao ráo,ánh mắt sắc bén đang đứng đó.Là Sơn - người duy nhất dám đối đầu với Dương.
Nguyễn Thái Sơn
Bộ mày thích trò bắt nạt lắm hả,Dương?//bước lên,chắn trước mặt Hiếu//
Trần Đăng Dương
Đừng có xen vào chuyện của tôi,Sơn!//nhíu mày//
Nguyễn Thái Sơn
Anh mày không xen vào,nhưng anh mày không thích nhìn cái cảnh mày đi ức hiếp người khác!
Không khí trở nên căng thẳng.Dương nhìn Hiếu,rồi lại nhìn y,khóe môi nhếch lên đày hứng thú.
Trần Đăng Dương
Được thôi,tôi sẽ tạm tha cho nhóc con này hôm nay.Nhưng...//cúi xuống nhìn anh,giọng nói thấp hẳn xuống//
Trần Đăng Dương
Đừng tưởng là có ai đó che chở thì mày sẽ thoát khỏi tao dễ dàng.
Nói xong,Dương phẩy tay ra hiệu cho đàn em rời đi.Hiếu ngồi biệt dưới đất,nước mắt vẫn còn lăn dài.
Nguyễn Thái Sơn
Êy!//khuơ tay trước mặt Hiếu//
Nguyễn Thái Sơn
Ổn không em?//định chạm vào người Hiếu//
Anh giật mình thu người lại.Sơn thấy thế bèn rụt tay lại,đỡ anh dậy rồi bỏ đi.
Cơn ác mộng(2)
Doonix
còn otp là còn hy vọng
Minh Hiếu lê bước trên còn đường về nhà,lòng nặng trĩu.Cơn đau từ trận đánh của Dương chiều nay vẫn còn âm ỉ,nhưng điều anh sợ hơn là cơn ác mộng khác đang chờ sẵn ở nhà.
Vừa bước vào cửa,Hiếu đã nghe thấy tiếng chai lọ va chạm loảng xoảng.Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.Bố cậu - người đàn ông tiều tụy,râu ria xồm xoàm,đáng ngồi gục trên ghế,chai rượu lăn lóc dưới chân.
Bố anh
Mày...còn dám vác cài mặt ch* về đây à?!//lè nhè,ánh mắt đỏ ngầu//
Anh không dám trả lời,chỉ cúi gằm mặt,lách người định bước nhanh lên phòng.Nhưng chưa kịp đi,một cái ly thủy tinh đã ném thẳng về phía anh,vỡ tan ngay sát chân.
Bố anh
Mày...chính mày...nếu không phải tại mày...bà ấy đã không chết!
Bố anh
Tất cả là tại mày!//lao đến,nắm cổ áo anh,đẩy mạnh anh ngã xuống đất//
Trần Minh Hiếu
Con xin lỗi...Con xin lỗi...//co rúm người lại,giọng lạc đi vì sợ hãi//
Bố anh giáng xuống cậu một cái tát,rồi một cái nữa.Sau đó,ông ta khựng lại,mẹt mỏi ném anh ra và lảo đảo trở về ghế.Minh Hiếu run rẩy bò dậy,nước mắt giàn dụa,rồi chạy thật nhanh lên phòng,khó chặt cửa.
Anh thu mình vào góc giường,ôm chặt con gấu bông nhỏ - món kỷ vật cuối cùng của mẹ anh.Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống,thấm vào lớp lông mềm mại của con gấu.Cả cơ thể anh run lên nỗi đau trong lòng mấy ai thấu hiểu...
Sáng hôm sau,anh đếm trường với đôi mắt sưng đỏ.Anh cố gắng hít một nơi thật sâu,tuqj nhủ bản thân phải mạnh mẽ.Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng với anh.
Vừa bước vào lớp,một tiếng "bịch"vang lên.Một xô nước đổ thẳng xuống người anh,làm bộ đồng phục mà anh đang mặc ướt sũng.
NV nữ
2:Ha ha,nhìn nó kìa!
NV nam
7:Đúng là đồ xui xẻo!hahaha!
Anh run rẩy đứng yên,nước nhỏ từng giọt xuống sàn.Anh cắn môi,cố kiềm nước mắt,nhưng chưa kịp phản ứng,những giọng nói độc địa vang lên xung quanh anh.
NV nam
11:Nhìn cái bản mặt đáng thương của nó kìa!//chỉ chỏ//
NV nữ
5:Mày khóc ai thương?Mẹ mày thương hả?Ủa mà quên,mày là gì có mẹ!//cười phá lên//
Từng lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào tim Hiếu.Anh không chịu nổi nữa,quay đầu chạy thẳng ra khỏi lớp.
Anh chạy mãi,chạy mãi,chạy lên tận sân thượng,nơi không ai có thể thấy anh khóc.Anh ngồi bệt xuống,ôm đầu gối,nước mắt cứ thế tuôn trào.
Trần Minh Hiếu
Hức...mẹ ơi...con mệt lắm...//gục xuống//
Nguyễn Thái Sơn
Khóc gì mà thảm thế?
Anh giật mình,ngước lên.Đứng trước mặt anh là Thái Sơn - người đã giúp cậu hôm qua.Y khoanh tay,tựa vào lan can,ánh mắt dịu dàng hơn so với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.
Trần Minh Hiếu
S...sao anh lại ở đây?//vội lau nước mắt//
Nguyễn Thái Sơn
Còn em?Không phải là giờ này nên ở trong lớp sao?//hỏi ngược lại//
Anh cúi đầu,im lặng.Anh không muốn kể chuyện của mình,nhưng đôi mắt đầy thấu hiểu của Sơn khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường.
Nguyễn Thái Sơn
Này,em có biết tại sao cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa không?//ngồi xuống bên cạnh Hiếu//
Anh khó hiểu lắc đầu,y bật cười.Hướng mắt lên về phía bầu trời xa xăm.
Nguyễn Thái Sơn
Vì sau những ngày u ám,điều đẹp đẽ nhất mới đến.
Nguyễn Thái Sơn
Nên em đừng có buồn,những điều tốt đẹp sẽ đến sớm với em thôi!
Hiếu mím môi,*tốt đẹp?liệu nó sẽ đến với mình?...*nhưng rồi anh cũng khẽ gật đầu.Cảm giác có ai đó lắng nghe mình,ăn ủi mình,thật sự khiến anh dễ chịu hơn.
Từ cái giây phút đó,Hiếu đã có một người bạn thân thật sự.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play