[All Nhiên] Thay Thế
#1
"Lục gia" là thuật ngữ dùng để ám chỉ sáu người họ, bao gồm các vị Trương, Vương, Dương, Tả, Lý và Trần.
Tôi - Trương Dịch Nhiên, chính là vị hôn phu của họ
Mọi người đều nói đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Đúng, tôi khẳng định điều đó. Nhưng đó chỉ là bề nổi của sự việc — mấy ai biết rằng, ẩn sau những yêu thương ấy lại là...
ZhangGuiYuan
Lâm Uyển Nghi...a-anh nhớ em...hức-//say//
ZhangGuiYuan
Ồn ào quá đấy //quát//
ZhangGuiYuan
Việc của mày à?
Họ suốt ngày chìm trong men rượu, say đến mèm, rồi lại nhớ về cô vợ nhỏ ngày xưa của họ… chẳng hề đoái hoài gì đến tôi
Cũng phải thôi, người họ yêu đến khắc cốt ghi tâm, đến mơ hồ trong men say, đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ… thì còn ai có thể thay thế được chứ?
ZuoQiHan
CHỈ MỘT TẬP TÀI LIỆU THẾ NÀY MÀ CẬU CŨNG KHÔNG LÀM XONG SAO?!
ZuoQiHan
CẬU CÓ BIẾT MÌNH VÔ DỤNG ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG, HẢ?
ZuoQiHan
Cậu mà bằng một góc Lâm Uyển Nghi thì tôi đâu phải khổ sở thế này//bực//
ZhangYiRan
E-em xin lỗ-...
Chỉ vì một tập tài liệu nhỏ, chỉ vì một công việc đơn giản mà tôi lỡ bất cẩn làm sai, họ lại lập tức lôi tôi ra so sánh với Lâm Uyển Nghi.
Lúc nào cũng là cô ta… dường như, dù tôi có cố gắng đến đâu, trong mắt họ, tôi cũng chẳng bao giờ đủ tốt. Chẳng bao giờ có thể thay thế cô ta.
WangLuJie
Cậu không biết phép tắc sao? Tự tiện vào phòng tôi mà không thấy mình đáng xấu hổ à? RA NGOÀI!
Tôi là vợ hợp pháp của họ, vậy mà ngay cả bước vào phòng họ cũng không được phép… Tại sao chứ? Tôi rốt cuộc là gì trong mắt họ đây…?
LiJiaSen
Tao đã bảo rồi, rước cậu ta về chẳng qua chỉ để làm osin thôi. Một kẻ như cậu ta mà cũng tưởng mình có giá trị sao? Nực cười
ChenYiHeng
Tao thật không ngờ đấy, ngay cả những lời như vậy mà mày cũng có thể thốt ra được. Giỏi lắm… đúng là thâm thật. Haha!
LiJiaSen
//quay đầu// ồ wao, xem cậu ta đã nghe được chuyện gì kìa
ChenYiHeng
ồ~ //cười khẩy//
ChenYiHeng
Cũng chỉ là một con chuột nhắt nghe lén mà thôi
ZhangYiRan
Em xin lỗi, em không cố ý...
LiJiaSen
Giá như em có thể bằng dù chỉ một góc của Lâm Uyển Nghi. Cô ấy ngoan ngoãn, biết điều hơn em nhiều…
LiJiaSen
Chứ không như em, thật khiến người ta thất vọng, Dịch Nhiên à~
Tại sao trong mỗi cuộc trò chuyện của họ, lúc nào cũng nhắc đến tôi và cô ta? Tôi đã làm gì sai sao? Vì cớ gì mà họ cứ phải đem tôi ra so sánh hết lần này đến lần khác?
Tôi thật sự rất mệt mỏi… Nhiều lúc tôi chỉ muốn rời bỏ họ, rời khỏi tất cả. Nhưng rốt cuộc, tôi lại chẳng thể nào làm được.
Họ trói buộc tôi bằng một sợi dây vô hình, siết chặt đến mức tôi chẳng thể thở nổi, chẳng thể nào thoát ra được.
Tại sao chứ? Nếu đã không yêu thương tôi… thì làm ơn… làm ơn hãy buông tha cho tôi đi… Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi…
YangBoWen
Không được! Tôi nói em không nghe sao?! Ở nhà cho tôi, đừng có cãi lời!
Tôi vừa khóc, đôi tay run rẩy níu chặt lấy áo anh, nước mắt không ngừng rơi. Giọng tôi nghẹn lại, từng chữ thốt ra đều khó khăn, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa, tôi sẽ hoàn toàn gục ngã
ZhangYiRan
Nhưng em thật sự đã hết cách rồi… Làm ơn… buông tha cho em đi… Em không chịu nổi nữa… thật sự không chịu nổi nữa rồi…//khóc//
YangBoWen
Ngoan nào… Anh thương… Đừng khóc nữa… Anh hứa, anh sẽ không làm vậy nữa, được không?
Sau mỗi cuộc cãi vã, tôi luôn là người xuống nước trước, luôn là người nói lời xin lỗi, dù đôi khi chẳng biết mình sai ở đâu.
Chỉ đến khi tôi thực sự gục ngã, khi nỗi đau trong tôi chạm đến giới hạn, họ mới chịu quỳ xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên mặt tôi.
Và rồi, như một kẻ ngu ngốc không biết tự thoát ra, tôi lại mềm lòng trước những lời mật ngọt ấy… hết lần này đến lần khác… cứ thế, chẳng thể nào dứt ra được.
ZhangYiRan
Tôi thật sự...rất ngu ngốc phải không?
#2
Chồn
Cả nhà oi, cổ viết nhầm lời thoại của Sensen trong #1 ạ,cổ xl mn nhiềuu
Mọi chuyện bắt đầu từ 7 năm trước, khi tôi chỉ mới 12 tuổi. Quá khứ ấy giống như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, mỗi lần nhớ đến, tim tôi thắt lại vì sợ hãi. Nó quá tàn nhẫn, quá lạnh lẽo, đến mức tôi chỉ biết run rẩy chịu đựng, mặc cho nó gặm nhấm tôi suốt những năm tháng sau này
Tôi giật mạnh tay ra khỏi bàn tay thô bạo của người đàn bà đó
Chạm vào bà ta thôi cũng khiến tôi nổi da gà,ghê tởm,kinh hãi.Một kẻ chẳng sinh ra tôi, mà lại hủy hoại tôi từng ngày.
ZhangYiRan
Bà có thôi ngay cái kiểu hành hạ tôi được không?! Suốt ngày lôi tôi ra so sánh, đem tôi ra làm trò khoe mẽ với thiên hạ. Không vừa ý thì mắng chửi, đánh đập
ZhangYiRan
Bà coi tôi là con người hay là cái bao cát để trút giận vậy?
Tôi vừa nói vừa run, thú thật sức tôi chẳng thể nào bằng được bà ấy. Từ nhỏ, tôi đã mang bệnh nên yếu hơn người bình thường rất nhiều
Vậy mà hôm nay, trong khoảnh khắc giọt nước tràn ly, tôi đã dám đứng lên cãi lại bà ấy
Nhân vật nữ
Mẹ (kế): HỖN LÁO!
Nhân vật nữ
Mày biết mày đang nói với mẹ mày không hả?
Lúc đấy, giá như tôi đã không cãi lại bà ấy, kết cục bây giờ của tôi có lẽ sẽ tốt hơn
ZhangYiRan
Hỗn? Bà thử xem lại mình đi! Tôi làm gì cũng sai, nói gì cũng bị mắng
ZhangYiRan
Bà lúc nào cũng muốn tôi phải giống con nhà người ta, phải hoàn hảo để bà đi khoe khoang.
ZhangYiRan
Tôi mệt lắm rồi! Bà có bao giờ đã coi tôi là con người chưa?! Hay coi tôi là một món hàng để đem ra so sánh giá trị?
Tiếng tát oan nghiệt xé toang không gian tĩnh lặng
Nhân vật nữ
Loại chó hoang như mày cũng đòi lên tiếng à
Nhân vật nữ
Loại như mày thì chỉ đáng câm miệng mà nghe lệnh người khác thôi, mở miệng ra chỉ làm bẩn không khí//khinh bỉ//
Cái tát làm tôi bừng tỉnh vài phần. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi: Tại sao mình lại cãi lời bà ấy? Tại sao lại chọc bà ấy tức giận? Giờ tôi nghĩ lại mới thấy, đúng là ngu ngốc
Nếu đã cãi, thì phải cãi cho tới cùng. Làm được nửa chừng rồi lại hèn hạ cúi đầu, quỳ dưới chân bà ta, thì chẳng phải là quá nhục nhã sao
Nhân vật nữ
Tao như nào? Mày nói thử xem
Tôi run rẩy cầm lấy tay bà ta, hai chân quỳ xuống, khẽ khàng cầu xin một chút tha thứ
ZhangYiRan
Mẹ...mẹ ơi,con xin lỗi...tất cả chỉ vì-...
Một loạt tiếng động vang lên
Chân bà ta đạp thẳng vào ngực tôi, mạnh đến mức tôi không kịp thở, cả cơ thể rơi xuống sàn, đầu tôi đập mạnh lấy nền đá lạnh buốt
Tôi co người lại, tay vô thức che đầu, người run rẩy, hơi thở cũng ngày một gấp gáp
Bà ta tát tôi khiến hai hàm răng cắn chặt vào môi dưới làm bật cả máu, vị tanh mặn của máu tràn ra nơi đầu lưỡi, lúc đó tôi nhìn vừa thảm hại, vừa đáng thương
Nhân vật nữ
Mày làm con thì chỉ việc câm miệng và nghe lời tao, cái loại như mày mà cũng đòi cãi
Nhân vật nữ
Nhìn lại mày đi,có tư cách sao//cười khẩy//
Nhân vật nữ
Đừng tưởng mở mồm ra cãi là hay, cái thứ vô dụng
Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ
Tôi nãy giờ vẫn nằm dưới đất.Khi bóng bà ta khuất dần sau cánh cửa, tôi mới chầm chậm vịn tường đứng lên
ZhangYiRan
Aaya//rên nhỏ//
Chân vừa nhấc lên, cả người tôi loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn
Cơn đau buốt chạy từ đầu gối lan đến đầu tôi, hai hàng nước mắt lăn dài vì đau
Chồn
Cảm ơn nàng ủng hộ truyện của tui nhaa
"Tạm biệt thực tập sinh Trí Ân Hàm f4"
"Chào mừng thực tập sinh Trí Ân Hàm f5"
chia buồn cùng em, XiaoZhi aa
#3
Năm tôi 15 tuổi, cách đây 4 năm
ZhangYiRan
Đó.... là tiếng của ông ta ?
Người tôi bất giác run lên,bàn tay bấu chặt lấy mép ga giường,mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Đôi mắt tôi dán chặt vào cánh cửa phòng - nó chưa kịp khoá
Chỉ khép hờ như đang chờ ai đó đẩy nhẹ và bật mở
ZhangYiRan
*Không...không được! Nếu bây giờ chạy ra khoá cửa, chắc chắn sẽ bị phát hiện mất *
ZhangYiRan
*Nhưng...nếu cứ để vậy thì sao? *
Tôi ôm chặt lấy thân hình của mình, bàn tay lạnh toát
Tiếng chân ngày một gần, từng tiếng bước như giẫm thẳng vào lồng ngực tôi
Tôi sợ...rất sợ. Sợ hãi đến tột cùng
Tôi không muốn chuyện đó lặp lại, nhất là khi dượng tôi say. Khi ấy,ông ta như một con thú hoang, đôi mắt trở nên vô hồn, bàn tay ông thô bạo đến mức tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng
Tôi ghét bản thân mình,ghét sự yếu đuối này, ghét cả việc tôi sợ hãi đến mức chẳng dám chống cự, chỉ như một con thú nhỏ co rúm ở góc tường,chờ đợi cánh cửa kia bật mở và cơn ác mộng lại bắt đầu
Nhân vật nam
Dượng: thằng Nhiên đâu?!
Cánh cửa phòng bật tung, mùi rượu hăng nồng tràn vào, xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi ghét mùi rượu, thứ mùi đặc quánh khiến dạ dày tôi cuộn lên từng cơn, buồn nôn đến mức cổ họng nghẹn lại
Thứ tôi sợ...duy nhất không phải mùi rượu kia. Thứ đang đứng trước mặt kia mới thực sự khiến tôi run rẩy đến tê cứng cả người
Một suy nghĩ lạnh dọc sống lưng tôi
Tại hộp đêm SPrey (The silent prey - Sự tuyệt vọng)
Lâm Uyển Nghi
Này ông già! Ông làm cái quái gì vậy hả, ông già khốn nạn
Nhân vật nam
Dượng: Ôi dào, dáng ngon thế này mà cứ thích cứng đầu. Ngoan một chút, đi với anh một đêm, biết đâu lại thích~
Bàn tay dơ bẩn của ông ta trượt lên làn da trắng nõn của Nghi Nghi, thật đúng là ghê tởm
Bỗng [...] bất ngờ chộp lấy cổ tay lão già đê tiện,vặn mạnh ra sau lưng, khiến ông ta rú lên đau đớn
Gã nghiêng đầu nhìn lão, nhếch khoé môi cười nhạt
Nhân vật nam
[...]: mới tới đây lần đầu à, anh bạn già?
Nhân vật nam
Không biết luật chơi ở đây sao
Không biết lão ta giở trò gì, nhưng chỉ sau 30p, cả đám bọn họ lại cụng ly, cười đùa với lão như những người bạn lâu năm
Đúng là miệng lưỡi của mấy kẻ có tuổi, không phải dạng vừa
Và...đúng như dự đoán, trên bàn rượu là chai Vail - thứ rượu mà mãi về sau tôi mới biết tên, mà càng biết, tôi càng không thể quên...
Nếu đó là loại bình thường dượng tôi hay uống - Gin hoặc Vodka, có lẽ tôi đã nhăn mặt vì khó chịu từ cơn nhức đầu ập tới
Nhưng mùi hương này thì khác - dịu nhẹ và mơ hồ
Người đàn ông hèn hạ ấy tiến đến bên giường tôi, thô bạo túm lấy mái tóc rối bời, kéo giật tôi dậy rồi dí sát mặt tôi vào khuôn mặt của hắn
Hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào khuôn mặt của tôi, cay xộc đến khó chịu. Tôi vội quay mặt né tránh hơi thở ấy, nhưng cánh tay ông ta thô kệch siết chặt lấy tóc tôi, chẳng thể nào phản kháng
Nhân vật nam
Dượng: Mày có biết tao phải bò ra đường, liều cái mạng chó này để kiếm từng đồng không?
Nhân vật nam
Mày có biết bị người ta khinh như rác, đạp xuống bùn là cảm giác như thế nào không?
Nhân vật nam
Vậy mà giờ này mày vẫn nằm đó ngủ? HẢ?!
ZhangYiRan
Ông... bỏ tôi ra, tôi xin ông đó...
Tôi cắn chặt môi, bàn tay siết lấy mép chăn run lên từng nhịp. Tôi ghét cái mùi rượu, ghét cái cách ông ta trút hết uất ức lên đầu tôi như thể tôi là nguyên nhân mọi bất hạnh trong đời ông.
Nhưng tôi không dám nói gì, chỉ biết ngồi im, mặc cho những lời cay nghiệt đâm thẳng vào tai. Một phần tôi sợ, một phần… tôi mệt mỏi.
Cảm giác này quen thuộc đến mức tôi chẳng còn biết đau hay tủi nữa...
Chồn
Từ nhỏ, ZYR đã sống cùng bố. Mẹ cậu vô tâm bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại cậu cho người bố gà trống nuôi con. Sau này, bố cậu tái hôn với một người phụ nữ mới — vẻ ngoài dịu dàng, luôn tỏ ra là một người mẹ hiền yêu thương con chồng. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc.
Sau khi bà ta cùng nhân tình ra tay sát hại bố ZYR, bộ mặt thật mới lộ rõ. Từ một bà mẹ ngọt ngào, bà ta trở thành kẻ lạnh lùng, coi cậu như cái gai trong mắt. Bà ta ngang nhiên dắt gã nhân tình về sống chung, bắt cậu phải gọi hắn là "dượng". Nhưng suốt những năm tháng đó, chưa một lần cậu thừa nhận họ là ba mẹ của mình
Chồn
Còn vụ chai rượu Vail thì sau này đọc sẽ biết ha🎀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play