[FirstKhaotung]Từ Hận Thành Yêu
Chap 1
Hổm nay mình lại ra truyện típ đây này
Giờ dô lun giới thiệu nhân vật nha
Khaotung Thanawat
Khaotung Thanawat:27 tuổi Giáo viên mới chuyển đến trường Phuket Hight . Tính tình ngoài lạnh trong thì nóng
First Khanapan
First Khanaphan:17 tuổi trùm trường không nể ai. Tính cách Lạnh lùng, ngông
Khung cảnh: Cổng trường trung học Phuket High – một ngôi trường lớn, danh tiếng nhưng có một lớp học ai cũng ngán ngẩm đó là Lớp 12A.
Hiệu Trưởng
Thầy Khaotung, cậu chắc chứ? Rất nhiều giáo viên đã từ bỏ lớp này."
Khaotung Thanawat
(Thản nhiên, đẩy kính) Tôi muốn xem thử các em ấy đến mức nào.
Hiệu Trưởng
Được thôi... nhưng đừng nói tôi không cảnh báo trước!
Trong lớp 12A. Một nhóm học sinh đang cười đùa ồn ào, bàn ghế xô lệch, vỏ kẹo vương vãi.
Mark Pakin
Nghe nói giáo viên mới tới. Cược không quá một tuần là bỏ chạy!
Joong
Haha, không tới ba ngày đâu!
Cạch!Cửa lớp bật mở. Khaotung bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt cả lớp. Không khí lập tức trầm xuống. Một vài học sinh im lặng, nhưng có người vẫn cười khẩy.
First Khanapan
(gác chân lên bàn, tay xoay bút)Ồ, giáo viên mới đây à? Nhìn có vẻ nghiêm khắc phết.
Khaotung Thanawat
(bình thản, tiến lên bàn giáo viên): Tôi là Khaotung Thanawat. Từ hôm nay sẽ là chủ nhiệm của lớp này. Luật của tôi rất đơn giản ai vi phạm, tôi xử lý.
Học sinh xôn xao, có người bĩu môi. First vẫn giữ thái độ bất cần, nhìn Khaotung đầy thách thức.
First Khanapan
Vậy nếu thầy là người vi phạm thì sao?
Khaotung Thanawat
(nhếch môi cười nhẹ) Thì tôi tự xử.
Cả lớp cười ồ, nhưng Khaotung không có vẻ gì là đùa giỡn. Anh đặt danh sách lớp xuống bàn, ánh mắt sắc bén.
Khaotung Thanawat
Bây giờ, ai không muốn học thì có thể ra ngoài. Nhưng nếu đã ngồi đây, thì đừng mong làm loạn.
First nheo mắt, như đã tìm được một đối thủ thú vị. Cậu ta đứng lên, bước về phía Khaotung, nở nụ cười đầy khiêu khích...
Khaotung Thanawat
(bình tĩnh nhìn First) Không phải tôi nghĩ, mà tôi chắc chắc
Cả lớp lại xôn xao, có tiếng huýt sáo. Một vài học sinh bắt đầu chờ xem First sẽ làm gì tiếp theo. Đây có thể là giáo viên đầu tiên dám đối mặt trực tiếp với cậu ta.
Mark Pakin
(thì thầm)Lần này có vẻ thú vị rồi đây...
Perth Tanapon
Liệu thầy ta có trụ được bao lâu?
First cười nhạt, quay lại chỗ ngồi, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ thách thức. Trận chiến giữa thầy giáo mới và học sinh cá biệt chính thức bắt đầu.
Sau khi kết thúc tiết toán
Giờ ra chơi, hành lang lớp 12A. Khaotung đứng từ xa quan sát First, cậu ta đang đẩy một học sinh khác vào tường.
First Khanapan
Mày nghĩ có thể qua mặt tao à? Ai cho phép mày nhìn tao như thế hả?
Bạn học
(hoảng sợ) Tớ không có... chỉ là vô tình thôi...
Kịch!Khaotung nhanh chóng bước tới, nắm cổ tay First giữ lại trước khi cú đấm giáng xuống.
Khaotung Thanawat
(giọng trầm , nghiêm túc)Ở đây không phải nơi để đánh nhau.
First Khanapan
(nhíu mày, rút tay lại)Thầy nghĩ thầy có quyền xen vào chuyện của tôi?
Khaotung Thanawat
Nếu cậu còn muốn học ở trường này, thì tôi có quyền.
First nhếch môi, quay lưng bỏ đi. Cậu ta không hề sợ Khaotung, nhưng cảm thấy hơi khó chịu. Đây là lần đầu tiên có người cản cậu mà không sợ hãi.
Buổi chiều hôm đó, trong phòng giáo viên. Hiệu trưởng nhìn danh sách vi phạm của First
Hiệu Trưởng
Chỉ mới một tuần, First đã gây chuyện ba lần. Cậu định xử lý thế nào, thầy Khaotung?
Khaotung Thanawat
(bình tĩnh)Tôi có cách của mình.Hiệu trưởng không cần bận tâm
Chap 2
First đứng trước bàn giáo viên, hai tay đút túi quần, ánh mắt lộ vẻ thờ ơ. Cậu không sợ bị gọi lên phòng giáo viên, vì trước giờ những thầy cô khác chỉ biết răn đe qua loa rồi bỏ mặc. Nhưng lần này, Khaotung lại không giống vậy.
Khaotung khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào First.
Khaotung Thanawat
Cậu nghĩ mình có thể tiếp tục như thế này mãi sao?
First Khanapan
(Cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Khaotung) Tôi vẫn đang sống tốt mà, thầy lo gì chứ?
Khaotung Thanawat
Gây sự, đánh nhau, làm loạn... đó là cách cậu chứng tỏ bản thân à?
First Khanapan
Tôi không cần chứng tỏ gì cả. Tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi.
Khaotung Thanawat
(Im lặng một lúc, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của First.)
Khaotung Thanawat
Nếu cậu không chịu thay đổi, tôi có thể tự tay thay đổi cậu.
First nheo mắt, sự hứng thú thoáng qua trong ánh nhìn. Cậu đã quen với việc giáo viên né tránh, sợ hãi hoặc bỏ mặc cậu. Nhưng Khaotung lại khác.
First Khanapan
Thầy nghĩ mình có thể làm được gì?
Khaotung Thanawat
(Cầm lên một tập tài liệu trên bàn, đẩy về phía First. )
Khaotung Thanawat
Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ ở lại trường sau giờ học để làm bài tập bổ sung. Cậu có hai lựa chọn chấp nhận hoặc bị đình chỉ.
First Khanapan
(Nhướng mày, nhếch môi cười) Đình chỉ cũng có sao đâu? Tôi cũng chẳng quan tâm.
Khaotung Thanawat
Vậy sao? Tôi nghe nói cậu vẫn còn một người quan tâm đến việc này. Nếu cậu bị đình chỉ, ba cậu sẽ thế nào?
Nụ cười trên môi First vụt tắt. Cậu nheo mắt nhìn Khaotung, ánh mắt tối sầm.
First Khanapan
(Im lặng vài giây, rồi nhấc tập tài liệu lên, lật qua loa)Chỉ là bài tập thôi đúng không?
Khaotung Thanawat
Không chỉ bài tập, mà còn là trách nhiệm. Từ hôm nay, tôi sẽ giám sát cậu
First Khanapan
Thầy đúng là rảnh rỗi nhỉ?
Khaotung Thanawat
(Không đáp lại, chỉ nhìn First )
First Khanapan
(Thở dài, đặt tập tài liệu xuống) Được thôi, tôi sẽ thử xem... nhưng đừng mong tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Khaotung Thanawat
(Khẽ cười, ánh mắt mang theo chút ý cười khó đoán)
Khaotung Thanawat
Tôi chưa bao giờ mong cậu sẽ ngoan ngoãn. Tôi chỉ mong cậu sẽ chịu thay đổi.
First nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào tập bài tập trên bàn. Cậu bật cười, cảm thấy có chút buồn cười vì bản thân lại thực sự mang thứ này về nhà.
First Khanapan
"Tên thầy giáo đó đúng là phiền phức..."
Nhưng trong lòng First lại có chút thay đổi..
Chap 3
Buổi sáng hôm sau, First bước vào lớp với tâm trạng có phần khó chịu. Cậu ghét việc bị ai đó kiểm soát, và càng ghét việc phải làm theo ý người khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, First vẫn mang theo tập bài tập mà Khaotung giao.
Cậu ném nó lên bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Một số bạn học xung quanh liếc nhìn cậu đầy tò mò, nhưng chẳng ai dám mở miệng. Ai cũng biết First không phải kiểu người dễ dây vào.
Joong
Này, nghe nói hôm qua mày bị thầy Khaotung gọi lên phòng giáo viên hả?
First Khanapan
(Liếc sang, ánh mắt lạnh lùng) Thì sao?
Joong
Chỉ là… Thầy ấy thực sự dám đối đầu với mày à?
First Khanapan
Tên đó nghĩ có thể ép tao làm theo ý thầy ấy à.
Nói thế, nhưng ánh mắt First lại thoáng qua một tia khó hiểu. Cậu vẫn chưa quên được ánh nhìn kiên định của Khaotung. Không giống những giáo viên khác, Khaotung không né tránh, không sợ hãi.
First bước ra khỏi lớp, nhưng chưa đi được bao xa thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Khaotung Thanawat
First, đến phòng giáo viên.
First Khanapan
(dừng lại, quay đầu nhìn) Lại gì nữa?
First Khanapan
(Chậc lưỡi, lôi tập bài từ trong cặp ra, giơ lên trước mặt Khaotung)
First Khanapan
Tôi mang nó về nhà, nhưng không làm.
Khaotung Thanawat
Vậy là cậu chọn cách bị đình chỉ?
First Khanapan
Thầy đang ép tôi à?
Khaotung Thanawat
Không. Tôi đang cho cậu lựa chọn.
First Khanapan
(Nhìn chằm chằm vào Khaotung một lúc lâu, rồi bất ngờ nói)
Khaotung Thanawat
Nếu tôi đồng ý làm bài tập, thầy phải có một điều kiện.
Khaotung Thanawat
Cậu muốn gì?
First Khanapan
Mỗi tuần, tôi muốn được ra khỏi trường sớm một ngày mà không bị hỏi lý do.
Khaotung nhìn First một lúc, như đang suy xét. Cậu nhóc này rõ ràng có điều gì đó giấu giếm.
First Khanapan
Thầy không cần biết.
Khaotung Thanawat
(Im lặng một lúc, rồi gật đầu) Được. Nhưng chỉ khi cậu thực sự làm bài.
First Khanapan
(Nhướng mày, có chút bất ngờ vì Khaotung đồng ý dễ dàng như vậy nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ nhếch môi)Vậy thỏa thuận xong rồi.
First ngồi bên bàn học, nhìn tập bài tập trước mặt. Cậu thở dài, rồi cầm bút lên, viết dòng chữ đầu
Đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu thực sự bắt tay vào làm một thứ gì đó mà không cảm thấy bị ép buộc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play