ĐN MA ĐẠO TỔ SƯ - CANH MẠNH BÀ
chapter 1- nhận nuôi
sau khi ba mẹ Ngụy Anh mất do một vụ "tai nạn " tiểu NGỤY ANH bị họ hàng cướp toàn bộ tài sản bị đuổi ra khỏi nhà xong lại vị đưa vào một viện mồ côi vừa thiếu thốn lại hẻo lánh nói với bên ngoài Ngụy Anh đã chết
TIỂU NGỤY ANH
huhuhu tránh ra,tránh xa ta ra
TIỂU NGỤY ANH
huhuhu mẹ ơi cứu con
TIỂU NGỤY ANH
aaaaaaaaaa tránh xa ta ra ( ném đá )
LÊ VŨ THƯ
( bước tới đuổi lũ chó)
LÊ VŨ THƯ
( quỳ 1 chân xuống đất đưa tay ra)
TIỂU NGỤY ANH
( mắt rưng rưng)
LÊ VŨ THƯ
( dịu dàng) em có sao không?
TIỂU NGỤY ANH
( lắc đầu mắt lưng tròng)em...không sao híc
LÊ VŨ THƯ
(mỉm cười) vậy mau lại đây)
LÊ VŨ THƯ
( bế Ngụy Anh lên) em tên là gì?
TIỂU NGỤY ANH
em tên Ngụy Anh
LÊ VŨ THƯ
( mỉm cười dịu dàng) tên em hay thật
TIỂU NGỤY ANH
chị... chị tên gì?
LÊ VŨ THƯ
chị gọi là Lê Vũ Thư
LÊ VŨ THƯ
( mỉm cười kiên nhẫn giải thích) Lê trong lê hoa đái vũ, Vũ trong huyết vũ thảm hoa,Thư trong chiếu thư bình địa
TIỂU NGỤY ANH
wao tên chị hay thật
LÊ VŨ THƯ
( bật cười) không đâu
VIỆN TRƯỞNG VIỆN MỒ CÔI
( vội vàng chạy tới) ai da thằng nhóc này lại chạy lung tung rồi
TIỂU NGỤY ANH
( sợ hãi nép vào người Vũ Thư)
VIỆN TRƯỞNG VIỆN MỒ CÔI
( đưa tay muốn dành lại) xin lỗi thằng bé này hay chạy lung tung nên..
VIỆN TRƯỞNG VIỆN MỒ CÔI
( vồ hục)
LÊ VŨ THƯ
tôi muốn nhận nuôi bé này ❄
VIỆN TRƯỞNG VIỆN MỒ CÔI
chuyện này...
VIỆN TRƯỞNG VIỆN MỒ CÔI
....nhưng ( nhìn chầm chầm ngụy anh)
VIỆN TRƯỞNG VIỆN MỒ CÔI
( nụ cười lấy lòng) ai da đúng là một người tốt, mời tiểu thư theo tôi vào trong làm thủ tục
TIỂU NGỤY ANH
(ngẩng đầu nhìn Vũ Thư)
LÊ VŨ THƯ
( nhìn Ngụy Anh mỉm cười dịu dàng) yên tâm từ nay sẽ không có ai dám ức hiếp em nữa
TIỂU NGỤY ANH
( gật đầu) cảm ơn chị
sau khi hai chị em ra khỏi viện mồ côi
VIỆN TRƯỞNG VIỆN MỒ CÔI
( cầm tiền vui vẻ) đúng là món hàng giá trị
VIỆN TRƯỞNG VIỆN MỒ CÔI
( bất ngờ quay lại)
VIỆN TRƯỞNG VIỆN MỒ CÔI
( chính thức hết vai)
TIỂU NGỤY ANH
wa!!!( mắt phát sáng) đây là nhà chị sao?
LÊ VŨ THƯ
( mỉm cười dịu dàng) đây là nhà chúng ta
TIỂU NGỤY ANH
vậy ạ( vui vẻ)
TIỂU NGỤY ANH
( sợ hãi nép vào sát Vũ Thư)
LÊ VŨ THƯ
đừng sợ đây là quản gia nhà chúng ta
LÊ VŨ THƯ
làm phiền anh đưa em trai tôi đi thay đồ
TIỂU NGỤY ANH
( nhìn Vũ Thư)
LÊ VŨ THƯ
ối chèn ôi! em trai nhà ai mà xinh đẹp thế này ( nhéo má Ngụy Anh)
TIỂU NGỤY ANH
( giọng lí nhí) em trai của chị
LÊ VŨ THƯ
( hôn má Ngụy Anh) đáng yêu quá chừng luôn
chapter 2- CHUYỆN NHÀ THỎ
LÊ VŨ THƯ
( bước vào) sao vậy thỏ nhỏ
TIỂU NGỤY ANH
hu..chị..em nhớ ba mẹ
LÊ VŨ THƯ
( ôm ngụy anh) đừng khóc có chị đây
LÊ VŨ THƯ
nào uống sữa rồi nằm xuống chị ru ngủ nha~
TIỂU NGỤY ANH
dạ( cầm ly sữa)
LÊ VŨ THƯ
( mỉm cười dịu dàng)
TIỂU NGỤY ANH
( nằm xuống)
LÊ VŨ THƯ
hôm nay chị sẽ kể em nghe câu chuyện chú thỏ nhỏ tìm nhà
LÊ VŨ THƯ
đúng một chú thỏ đáng thương
LÊ VŨ THƯ
ngày xửa ngày xưa có một chú thỏ đen được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có ba có mẹ, một hôm gia đình họ trên đường đi thăm gia đình bạn bè, khi họ đến giữa đường thì nhìn thấy pháo cầu cứu của người bạn kia khi họ theo hướng cầu cứu chạy đến thì phát hiện đó là một cái bẫy,
TIỂU NGỤY ANH
họ có sao không chị?
LÊ VŨ THƯ
( mỉm cười) họ khi phát hiện ra người bạn kia vì lo sợ gia đình thỏ sẽ phản bội, phá hoại gia đình họ nên người bạn kia trong bóng tối âm thầm tiết lộ lộ trình của gia đình thỏ cho kẻ thù của họ, kẻ thù đó dẫn theo thuộc hạ của quạ đen mai phục gia đình thỏ may mắn là cha mẹ thỏ kịp thời giấu thỏ nhỏ đi nhưng cha mẹ thỏ lại bị giết hại vô cùng thê thảm và thỏ nhỏ tận mắt chứng kiến.kể từ thỏ nhỏ trở thành ăn mày ngày ngày dành ăn với chó hoang rồi bị lũ chó hoang đó ăn khiến thỏ nhỏ sợ hãi chó mỗi lần nhìn thấy.Rồi đến một ngày thỏ nhỏ nhìn thấy người bạn của cha mẹ mình nói muốn mang mình về nhà chăm sóc nhưng thỏ nhỏ không biết người bạn này của cha mẹ mình muốn nuôi mình là vì muốn thỏ nhỏ bán mạng cho gia tộc họ,bất cứ lúc nào cũng có nguyện ý hi sinh cho con trai người bạn đó.
TIỂU NGỤY ANH
tội nghiệp thỏ nhỏ ( ngáp)
LÊ VŨ THƯ
( mỉm cười dịu dàng hôn lên trán ngụy anh) ngủ đi bé ngoan
TIỂU NGỤY ANH
dạ( nhắm mắt lại)
LÊ VŨ THƯ
( đấp chăn cho Ngụy Anh) thỏ nhỏ
LÊ VŨ THƯ
( rời khỏi phòng)
"cha ơi!! anh anh muốn ăn kẹo hồ lô'"
chapter 3:
LÊ VŨ THƯ
em tỉnh rồi sao?( nhẹ nhàng)
TIỂU NGỤY ANH
( ôm gấu bông) dạ~
LÊ VŨ THƯ
ngồi xuống ăn sáng đi
TIỂU NGỤY ANH
( ngồi xuống)
HẦU TRƯỞNG
( bưng thức ăn)
HẦU TRƯỞNG
( gật đầu) không có gì
LÊ VŨ THƯ
( uống cà phê) em muốn đi học hay mời gia sư
TIỂU NGỤY ANH
....gia sư ạ( nhỏ giọng)
LÊ VŨ THƯ
được( mỉm cười dịu dàng)
LÊ VŨ THƯ
làm phiền thầy rồi em trai em khá nhút nhát
LAM KHẢI THÀNH
không sao, ...Vũ Thư
LAM KHẢI THÀNH
em...( khó mở lời)
LÊ VŨ THƯ
( mỉm cười) thầy đừng lo em ổn mà, dù sao... cũng qua rồi
LAM KHẢI THÀNH
ừm ( gật đầu)
TIỂU NGỤY ANH
( đang ngồi trên bàn học)dạ
LÊ VŨ THƯ
đây là thầy chị từ nay sẽ là gia sư của em
TIỂU NGỤY ANH
( mỉm cười) chào thầy
LÊ VŨ THƯ
( gật đầu) vậy em đi trước
LAM KHẢI THÀNH
chào ngụy anh thầy tên Lam Khải Thành là gia sư của em rất vui khi được làm quen
TIỂU NGỤY ANH
dạ,em là ngụy anh
LAM KHẢI THÀNH
( mỉm cười) hôm nay chúng ta học....
chuyển cảnh đến thư phòng
QUẢN GIA
cô chủ( bưng trà vào)
QUẢN GIA
cô chủ có cần nhất thiết phải nhận nuôi hắn không? ( rót trà)
LÊ VŨ THƯ
( nhắp một ngụm trà)
LÊ VŨ THƯ
sớm muộn gì cũng phải tìm một người thừa kế cho Lê gia....( ánh mắt sắc bén) chọn ai cũng như nhau sao lại không chọn người đủ khả năng lật đổ nó ❄
QUẢN GIA
vâng cô chủ ( lui đi)
LÊ VŨ THƯ
anh theo tôi bao lâu rồi?
LÊ VŨ THƯ
lâu nhỉ( bật cười) hiện tại hắn 3 tuổi chi còn 12 năm nữa là có thể tạo ra một người thừa kế hoàn hảo
LÊ VŨ THƯ
( nhìn vào tay mình)
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
vì sao ( run rẩy không tin nổi)
LÊ DUY( GIA GIA VŨ THƯ)
....
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
vì... vì sao ông lại làm như vậy?
LÊ DUY( GIA GIA VŨ THƯ)
vì ta muốn tốt cho con
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
ha muốn tốt cho tôi?
LÊ DUY( GIA GIA VŨ THƯ)
đương nhiên ( bình thản)
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
muốn tốt cho tôi mà giết hại cha mẹ của tôi ông thật vĩ đại
LÊ DUY( GIA GIA VŨ THƯ)
cha mẹ con cũng là con trai con dâu ta mà,con nói thế ta đau lòng lắm
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
nhảm nhí ❄
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
ông chỉ vì ông mà thôi
LÊ DUY( GIA GIA VŨ THƯ)
....sở dĩ ta làm như thế là vì cha con không đủ tư cách để làm người thừa kế của Lê gia ta làm tất cả là vì Lê gia thôi
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
( ngẩng đầu )tư cách?
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
ha...vì một chữ tư cách mà ông khiến tôi trở thành cô nhi
LÊ DUY( GIA GIA VŨ THƯ)
ta không có ý đó chỉ là Lê gia không chứa chấp kẻ vô dụng nhưng con yên tâm con là người thừa kế ta chọn ta sẽ dốc hết sức bồi dưỡng con trở thành gia chủ lê gia
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
vậy thì phải cảm ơn ông rồi ( đưa ly rượu cho ông ta)
LÊ DUY( GIA GIA VŨ THƯ)
không có gì... ( đột nhiên ngã khụy ) mày làm gì tao... ( khó tin)
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
cảm ơn ông đã khiến tôi không còn lý do để ông tiếp tục sống, không cần e dè làm thế nào để cha mẹ không nghi ngờ và còn ( áp sát) ông nói một câu rất đúng, tôi và ông cùng chảy chung một dòng máu thế nên.... tôi cũng kế thừa bản chất sát nhân của ông
LÊ DUY( GIA GIA VŨ THƯ)
mày... ( đau đớn)
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
( dùng dao đâm vào tim ông ta) tạm biệt ~
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
( lấy dao đâm vào bụng mình)
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
( mỉm cười, dùng khăn lau sạch sẽ dấu tay)
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
( đem dao đặt vào tay thi thể trong quan tay rồi dùng khăn tay ném dao ra xuống đất xong bò ra ngoài)
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
mau cứu ông nội, mau lên ông chảy rất nhiều máu
???
tiểu thư sao vậy?( đỡ cô)
LÊ VŨ THƯ ( 10 TUỔI)
ông nội điên rồi mau cứu ông nội ...( ngất xỉu )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play