Bạn đã đọc qua bao nhiêu truyện ngôn tình rồi mới đến được đây vậy? Thật vinh hạnh khi bạn là những vị khách đầu tiên đến với tôi, đến với câu chuyện tình yêu sắp được diễn ra, hi vọng đây sẽ là một bộ truyện khiến bạn không thể quên. Chúc bạn đọc vui vẻ!
......Bắt đầu......
Hãy bật sáng đèn khi bóng đêm là nỗi sợ, hãy mở lòng khi trái tim bắt đầu loạn nhịp, và hãy tha thứ khi bạn cảm thấy bản thân dần mất đi tính người.
[Cái gì vậy? Khuya rồi còn ngồi lồng tiếng cho phim à, phim kinh dị nữa chứ, mày không thấy sợ nhưng tao sợ nha.]
Đầu bù tóc rối bước ra từ phòng ngủ, nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ đã 1h sáng mà cô em gái quái dị của cô vẫn còn đang ngồi giữa phòng khách, xõa tóc rủ rượi mang theo một chất giọng thều thào rợn gai óc, những điều đang diễn ra này chỉ với mục đích là lồng tiếng cho video sắp tới được đăng lên kênh tik tok gần 500N follower của Thúy Bân.
Thúy Dậu đi lại chỗ của cô em mình và ngồi xuống cạnh bên, cô vung tay cao lên không trung như muốn đánh người.
[ Nàyyyyy, chị làm gì đóooo]
Một tiếng bóp vang lên, nhưng đó không phải là tiếng tác động vật lí của Dậu lên Bân mà đó chính là một tờ chi phiếu được Dậu đập vào vai Bân một cách nặng nề, chỉ là một cú hù dọa mang mùi tiền từ Dậu, vậy mà làm cho Bân có cảm giác đứng tim và hoảng hồn cứ tưởng mình làm ồn như vậy đã chạm đến giới hạn chịu đựng của chị hai nên chị ấy muốn đánh cô để trả thù, nhưng không phải vậy đó chỉ là một tờ chi phiếu giá trị lên đến 7 con số 0.
[ Cầm lấy đi, đừng lồng tiếng cho mấy cái phim kinh dị khiếp hồn này nữa, là con gái thì em nên kiếm việc nào đó dịu dàng mà làm, chứ suốt ngày cứ làm ba cái chuyện quái gỡ như đàn ông vậy.]
Thúy Bân nhận lấy tờ chi phiếu với hai con mắt sáng rực, hôm nay cô không biết chị mình đã ăn trúng cái gì mà cho cô tận 10 triệu, đúng vậy tận 10 triệu đồng, không thể tin được sẽ có ngày này, người chị mà ngay cả một cọng mì gói còn giành giật với mình lại cho mình tiền triệu như giỡn chơi vậy, giọng điệu còn dịu dàng đến mức khó tin, Bân đang không biết có phải là cô đang nằm mơ, hay là có ai đó dựa bà chị trước mắt này không nữa. Trong vô thức cô lùi ra sau, nghĩ đến chuyện tâm linh không đùa được bất giác Bân thấy sợ người chị lạ lẫm này.
[ Án ma ni bát di hồng, án ma ni bát di hồng, ngươi là ai? Hãy rời khỏi bà Dậu ngay, rời ngay đi án ma ni bát di hồng.]
Thúy Bân nói thật lớn câu thần chú đó, như đang trấn an bản thân mình có thể trừ cái tà tốt bụng đang mượn xác của chị mình.
[Này Thúy Bân, em biết tại sao ba mẹ lại đặt tên em là Bân còn tên chị là Dậu không? Thật ra chị cũng không muốn kể đâu nhưng vì thấy em đang bị rồ nên chị kể để cho em tỉnh táo lại nhé bé iu]
" Chuyện là ba mẹ cưới nhau là do hai bên gia đình bắt ép, cũng vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà ba và mẹ đã buộc phải kết hôn, mới đầu ba và mẹ không ưa nhau đến cả nhìn mặt còn không thèm nhìn nữa mà, rồi đến một ngày vì quá mệt mỏi nên ba đã...."
"Ba đã đòi li hôn với mẹ, nhưng mẹ không đồng ý vì ông bà ngoại không chấp nhận mẹ mang tiếng một đời chồng, rồi mẹ kiếm cách để hàn gắn cuộc hôn nhân lạnh nhạt này, bằng cách đề nghị ba hẹn hò với mẹ trong vòng 7 ngày."
[ Chị hai à chuyện này đâu có xa lạ gì với hai chị em mình đâu sao chị cứ kể đi kể lại như kiểu em chưa biết gì vậy? Vào vấn đề đi sao tui tên Bân còn chị thì tên Dậu vậy?]
Thúy Bân thở dài ngao ngán, nhìn chị hai bây giờ dáng vẻ không khác gì mẹ, lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra kể nhưng mục đích thì chả thấy đâu, thứ mà khiến cô tò mò ngay lúc này chính là tại sao chị hai và cô lại có những cái tên kì cục như vậy, Dậu và Bân con gái sao lại mang cái tên như thế, cũng vì cái tên này nên cô mới có cái tính cách lập dị như vầy đây, cuộc sống của hai chị em chưa ngày nào được yên ổn với cái tên kì lạ này cả.
"Đúng. Sau 7 ngày trôi qua ba đã cho mẹ biết kết quả của cuộc hôn nhân này là gì, kết quả đó chính là chị, hai người đã cho kết tinh một đứa con gái đầu lòng xinh đẹp, dễ thương, haha em biết đó ba mẹ tự hào vô cùng khi chị ra đời...."
[ Này chị Dậu, chị đừng tưởng 10 triệu này có thể làm em ngừng phán xét chị nha, chị tên Dậu là vì chị gà đó, có một câu chuyện mà kể hoài không đến đoạn kết, mà gà thì thường làm gì chị biết không? Nó hay gáy ò ó o đó, thôi không muốn nói thì thôi em đi ngủ đây.]
[ Ngồi im đó để chị kể hết]
" Ba đã đặt tên cho đứa con gái đầu lòng xinh đẹp và dễ thương đó là Dậu, vì dân gian thường truyền tai nhau rằng, nếu đặt tên cho con càng xấu thì đứa bé sẽ dễ nuôi, tương lai con cái chúng nó lớn lên ngoan ngoãn và ít gặp bất trắc nữa, nói nôm na là cái tên đặt sao thì cuộc sống sẽ trở nên ngược lại với cái tên, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác nếu áp dụng đúng nơi đúng chỗ...Ba và mẹ đều đang tuổi mới lớn nên làm gì biết được chuyện đặt tên ở nhà mới áp dụng như vậy, cứ tưởng dân gian nói là nói cái tên ở khai sinh, rồi cứ thế mà hai anh chị ấy đã ghi thẳng tên Dậu lên tờ giấy khai sinh của chị, Dậu ở đây là chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn được lót chữ Thúy chính là lấy trong Thúy Kiều, cuộc đời của hai nhân vật nữ này khổ thì không ai bằng luôn, nếu đã khổ vậy rồi thì chắc chắn sau này đứa con gái có cái tên đó sẽ sướng lắm."
[Đây chính là suy nghĩ của ba mẹ, họ tự hào về cách nghĩ khi đó lắm há ha.]
Nói đến là thấy hài hước vì sự bồng bột lúc trẻ của ba mẹ mà cô có được cái tên độc lạ như hôm nay, mỗi khi nhắc đến chỉ thấy mắc cười.
[ Nói như chị vậy rồi không lẻ ba mẹ cũng áp dụng lí thuyết đó lên em, không thể như vậy được vì lúc ba mẹ có em thì cũng đã 30 tuổi rồi, làm sao mà vẫn mang cái suy nghĩ vô tư đó tới ngần ấy năm được, có khi ba mẹ lừa chị rồi đó kể không đúng sự thật chắc luôn.]
Thiếu logic như vậy Thúy Bân không tin, chắc chắn cái tên kì lạ như vậy là vì lí do khác.
[ Đúng thật là tới lượt em ra đời, ba mẹ đã được ông bà giáo huấn cái việc đặt tên con xấu rồi, ba mẹ đã hiểu nhưng, vì thương đứa con gái đầu lòng xinh đẹp và...]
[ Chị haiiii.]
Đưa gương mặt nhăn nhó, điệp khúc đứa con gái đầu lòng xinh đẹp, dễ thương đó của chị hai khiến cô phát điên lên được.
[Ờ thì vì chị đã bị ảnh hưởng bởi sự ngây ngô của ba mẹ, nên ba mẹ sợ lớn lên tên em gái đẹp hơn tên chị thì nhỏ chị sẽ bị tủi thân, vì vậy mà đặt tên em cũng xấu quắt luôn, có thế khi lớn lên thì không đứa nào ganh tị với đứa nào hết, ba mẹ là những người công bằng trong xã hội.]
Thúy Bân biết được nguyên do rồi thì cũng đành bất lực, ngậm ngùi gậm nhắm sự thật trong tim, không biết chị hai kể đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng chị ấy sinh ra trước cô tận 10 năm nên có thể câu chuyện đó là có thật, nhưng rốt cuộc câu chuyện về cái tên này thì có liên quan gì đến số tiền 10 triệu mà chị ấy đưa cho cô, không thể hiểu nỗi chị mình đang làm cái quái gì nữa, nhà có hai đứa con gái nhưng chả có đứa nào được bình thường như người ta, chắc là do cái tên rồi.
...Một ngày trước...
[Bà muốn coi về cái gì? Sự nghiệp, sức khỏe, gia đình, hay là tình yêu]
Sốc bộ bài tarot liên tục, vẻ mặt đầy sự lạnh lùng và bí ẩn. Thúy Dậu cảm nhận được vũ trụ đã gửi cho bà bạn thân này tín hiệu rồi, chỉ cần mình nói ra thứ mình muốn coi thôi là sẽ biết ngay thông tin muốn biết.
[ Về sự nghiệp]
Vừa nói dứt câu lá bài thứ nhất liền bay ra khỏi bộ bài, đó đúng thật là sự kì diệu của vũ trụ gửi đến Thúy Dậu, đây chắc chắn là nguồn năng lượng mà cô phải đón nhận.
[ Lạ lắm Dậu à, có lẽ đây không phải là sự nghiệp, lá bài này không dành cho sự nghiệp]
Thúy Dậu khó hiểu nhìn chầm chầm vào lá bài đó vẫn không hiểu tại sao nó không phải là sự nghiệp.
[ Sắp tới bà sẽ gặp quý nhân, nhưng nếu bà không tìm cái cớ để chào đón người này thì sự nghiệp của bà sẽ tiêu tan, khả năng cao là một người đàn ông.]
[ Đàn ông hả?]
Bắt đầu hoài nghi về lá bài, cũng lâu lắm rồi cô chưa yêu đương nên nghe đến đàn ông là bất giác tò mò.
[Đúng vậy là đàn ông, nhìn về tương lai thì người này có sự gắn kết với bà, nôm na người này sẽ khiến cho cuộc sống của bà hạnh phúc, sung túc, nhưng khó tiếp cận với người này lắm, để coi lá bài tiếp theo nói gì.]
Lấy lá bài trên cùng và lật ra.
[ Hai người hoàn toàn xa lạ có thể nói là chưa gặp nhau bao giờ, nhưng bỗng duyên tới cái tự khắc gặp được nhau à, mà tự nhiên trong đầu tôi lại hiện ra một câu "lạc mềm buộc chặt" có thể có liên quan đến bà về sau này đó, để tôi sốc bài lên, lá bài cuối này bà hãy tự chọn lấy nha hai lá trên thể hiện tín hiệu tốt rồi đó, để xem lá cuối sẽ thế nào đây]
Bước từng bước thẫn thờ, vừa đi vừa suy nghĩ về lá bài cuối khi nãy, cô không biết năng lượng này đúng thật không nữa, cảm giác nặng nề thật sự.
[Ôi chao khó đây! đây là lá bài thể hiện sự dữ dội, có thể người đó to lớn về thân hình hoặc tuổi tác, tôi còn cảm nhận được sự chiếm... À không, nghe hơi ghê ha, phải nói là một tình yêu mãnh liệt đó vừa là quý nhân vừa là bạn đời... Nhưng có cảm giác ấn tượng ban đầu của cả hai người không được tốt lắm. Có sóng gió, nếu qua được chướng ngại vật này á thì cả tình yêu lẫn sự nghiệp của bà sẽ thăng hoa vùn vụt, lại có một thông điệp nho nhỏ hiện lên trong đầu tôi, dấu hiệu để nhận thấy người này chính là mỗi khi bà gặp may mắn là người đó y như rằng sẽ đứng đâu đó gần bà hoặc quẩn quanh ngay trong khu vực của bà, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.]
[ Nếu anh không đánh cô ấy, vậy những vết thương trên người cô ấy từ đâu ra?]
Vị luật sư mang gương mặt quá nghiêm túc, khiến cho người ngồi đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt, bàn tay gân guốc của Phan Sự gõ cọc cạch lên mặt bàn làm cho không khí đang ngộp thở càng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, bị cáo bắt đầu thở hơi sâu rồi cất lên giọng nói run rẫy để trả lời câu nghi vấn của Phan Sự.
[ Tôi không làm gì quá đáng hết, tại cái miệng của bả quá độc địa đi, rồi tôi nhất thời nóng giận nên mới hành động quá trớn một chút thôi, ủa chứ không phải chuyện vợ chồng đánh nhau là bình thường à, đó chỉ là đóng cửa rồi khuyên bảo nhau thôi, mắc cái gì kiện tôi.]
Không gian bỗng chốc im bật, tiếng gõ cọc cạch cũng ngừng theo, Phan Sự cắn lấy nữa môi dưới như suy nghĩ điều gì đó, rồi anh đặt cả hai tay lên bàn, mắt nhìn về hướng tên bị cáo, cái người vừa có câu trả lời đầy tự tin và xem chuyện mình làm hoàn toàn không có lỗi kia khiến cho anh đang mất dần bình tĩnh nhưng vẫn cố trấn an vì dù gì đây hiện là thân chủ của anh. Anh nở một nụ cười nhạt rồi cau mày lại ngay lập tức.
[ Anh đóng cửa khuyên bảo vợ anh bằng 5 vết khâu trên đầu, 17 vết thương chằng chịt toàn thân và bầm môi bầm mắt à, cái thằng khốn này có tỉnh táo không vậy hả?]
Từ "hả" của anh vang vọng khắp căn phòng, nó to đến mức người nghe cũng muốn quăng luôn cái tai đi. Bị cáo bắt đầu im lặng, cúi gầm mặt xuống đất mà khóc, cứ thút thít như con nít vậy làm cho Phan Sự ngạc nhiên, lúc nãy tên này còn mạnh miệng lắm cơ mà, nhưng sao bây giờ lại yếu đuối đến lạ, cứ như có uẩn khuất gì đó phía sau vẫn chưa được phơi bày.
[ Tiếng hét của tôi đáng sợ đến mức anh phải khóc vậy à? Nói đi còn có chuyện gì uẩn khuất? Dù anh có phạm tội lớn tới đâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ là người đại diện bào chữa cho anh ở phiên tòa sắp tới, nên rất mong anh có tinh thần hợp tác chút, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp tới cùng cứ yên tâm.]
Giọng anh nhẹ nhàng lại, đang mong chờ được biết bí mật phía sau, đàn ông mà tự nhiên khóc như vậy thì chỉ có thể là vì anh ta có nỗi oan gì đó chưa nói được với ai, bản thân là một người tôn thờ cán cân công lý, Phan Sự không cho phép mình bỏ lỡ một tình tiết nào đặc biệt đó là sự thật, anh không còn giữ đôi mắt nghiêm nghị nữa mà thay vào đó anh đưa ánh mắt muốn lắng nghe nhìn thân chủ.
[ Thật ra điều tôi muốn còn khủng khiếp hơn vậy kìa.]
Tên đó bỗng quay ngoắc thái độ, đang ở trạng thái khóc lóc thì liền chuyển sang cười thật to, cứ như một kẻ bệnh hoạn biến thái vậy, vốn ngay từ đầu hắn đâu có sợ gì Phan Sự mọi thứ chỉ là diễn, làm cho anh tưởng rằng mình đã có thể răng đe được tên khốn này rồi, nhưng thực chất trong mắt hắn anh chỉ là một trò đùa không hơn không kém, thấy luật sư trước mặt đã lọt lưới mà hắn giăng, tên khốn đó lại tung ra một tràn câu nói khiến người nghe phải phẫn nộ.
[ Đáng ra con khốn đó phải chết để nó sống chi rồi giờ nó kiện tao, chỉ một chút nữa thôi, một chút xíuuuu nữa thôi, con dao đã đâm vào cổ họng nó rồi nhưng mà nó phước lớn mạng lớn thiệt chứ, tự nhiên đâu ra con chó nhảy vào đỡ vết dao cho nên nó mới thoát chết. Mà con chó tội thật, thấy vậy mới đem nó bỏ vào bịch rồi chôn ở sau nhà hàng xóm đó chứ, quay lại thì má nó thiệt chứ con khốn đó chạy đi từ lúc nào rồi, mà nhỏ đó vẫn thương tao lắm đâu kể cho tụi bây nghe vụ đó đâu, nó mà kể ra thì giờ tao đâu có ung dung tự tại ngồi đây.]
Hắn tiến sát mặt mình về phía Phan Sự, nói với giọng điệu khiêu khích, vì biết anh phải bào chữa cho hắn và sẽ không dám làm gì khi hắn hóng hách thế này.
[Thôi thì trước sau gì cậu luật sư đây cũng phải bào chữa cho tôi thôi, nên là kể cho cậu nghe để cậu còn có cách bao biện cho tôi nữa chứ, yên tâm đi tôi hứa sẽ trả công cho cậu thật hậu hĩnh sau vụ này, chỉ cần trắng án cậu muốn gì tôi cũng sẽ ok hết.]
Phan Sự bắt đầu quay lại với vẻ nghiêm túc trước đó, anh lập tức đứng dậy, quay lưng lại với tên bệnh hoạn kia rồi hít một hơi thật sâu, Phan Sự đang muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, chứ nếu không anh không biết mình có còn đủ kiên nhẫn mà ngăn cái tay của mình không đấm hắn vài phát không, bước được vài bước thì anh dừng chân và cố kiềm chế để lại vài lời với tên cặn bã đó.
[ Anh yên tâm đi, công lý thì luôn ở đó thôi, việc anh làm đúng hay sai thì chắc anh cũng đã rõ mà, cứ chờ đi tôi sẽ giúp anh...Vào tù sớm hơn thời hạn.]
Anh bước đi với phong thái của kẻ chiến thắng, còn chỉnh lại bộ vest thật phẳng phiu rồi mới đi, đây cũng không phải lần đầu anh được tiếp xúc với những loại người bất ổn về tâm lý như thế này, làm nghề được 8 năm anh chứng kiến bao nhiêu chuyện còn khốn nạn hơn thế này cơ, loại chuyện gì cũng đã gặp qua rồi, nếu mà như lúc mới vào nghề có thể anh đã lao vào mà đánh thân chủ không nể nang rồi, nhưng khi đã trưởng thành hơn anh không muốn sử dụng bạo lực để giải quyết nữa, mà anh chuyển sang sử dụng mưu trí nhiều hơn, cũng như hôm nay anh đã toi luyện được sự điềm tĩnh trước một kẻ sát nhân máu lạnh vậy, không có mặt hồ nào là yên ả cũng như chuyện này làm sao mà anh để yên được. Đối với Phan Sự công lý tạo ra anh đó là lí do để anh trở thành một luật sư.
[ Đoạn ghi âm gần 1 tiếng đồng hồ cậu nghe đi nhé, tôi còn chút việc cần phải làm nghe xong thì tự chuyển sang đâu đó rồi giữ thật kĩ đừng vứt lung tung là mệt đấy.]
Phan Sự quăng điện thoại lên bàn làm việc của Hoàng Đạt, đây là công an đảm nhận vụ án này, đồng thời cũng là người đồng hành xuyên suốt với Phan Sự trong nhiều vụ án, giờ đây phải gọi họ là những đồng đội tốt của nhau.
[ Nhưng mà anh không lấy điện thoại đi à, đi đâu mà vội vàng vậy không phải tháng này anh chỉ tiếp nhận có mỗi vụ án này thôi sao, hay là cô Hồng lại bắt anh đi coi mắt hả?]
Gương mặt đắc ý, vì với Phan Sự không gì đáng sợ bằng đi coi mắt mà do mẹ sắp xếp, tính tới nay cũng đã diễn ra 20 buổi coi mắt mà Sự buộc phải đi vì mẹ ép rồi, tất nhiên chưa có cuộc gặp gỡ nào thành công hết, nên mỗi lần nghe tới hai từ coi mắt là anh lại nổi hết da gà, Hoàng Đạt biết được nhược điểm này của Sự nên hay nhắc đến để chọc ghẹo cái người cứng nhắc này, khó lắm mới có thứ làm Phan Sự sợ đến phát khiếp mà.
[ Cậu cứ giữ lấy, đây không phải điện thoại của tôi, còn việc coi mắt thì cậu mới là người nên đi đó, cậu cũng độc thân lâu rồi mà, à không hình như là chưa từng có luôn á chớ, thôi tôi đi nhé chúc cậu sớm có được tình yêu của đời mình ha]
Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương thì y như rằng hai người nhào vô cắn xé nhau không thương tiếc.
[ Này trộm điện thoại cũng bị bắt đấy nhá]
[Cậu đang nói cậu đó à.]
[ Là sao anh Sự?]
Hoàng Đạt nói vọng theo nhưng không nhận được phản hồi, bất lực đành phải mở điện thoại lên thì mới thấy hình nền điện thoại lại xuất hiện gương mặt của cô Hồng mẹ luật sư Sự, thì ra anh đã cầm nhằm điện thoại của mẹ mình đi làm, vì đi quá vội mà anh mắt nhắm mắt mở quơ lấy điện thoại của mẹ để trên bàn ăn rồi đi làm luôn.
Trong nhà lúc này cô Hồng bắt đầu nhận ra điện thoại của mình đã mất tích được nữa ngày trời rồi, vì trí nhớ kém nên cũng không thể nhớ là mình đã để điện thoại ở đâu, kiếm không ra nên cô bắt đầu bực bội.
[Mệt thật! Sao vũ trụ lại gửi tín hiệu về tình yêu vậy? Rõ ràng mình muốn biết sự nghiệp của mình ra sao mà, dạo này làm ăn thất bát quá không có nổi một đồng để bỏ túi nữa, tình yêu gì chứ đâu có nhu cầu đâu.]
"Sắp tới bà sẽ gặp quý nhân, nhưng nếu bà không tìm cái cớ để chào đón người này thì sự nghiệp của bà sẽ tiêu tan."
"Nôm na là người này sẽ khiến cho cuộc sống của bà hạnh phúc, sung túc."
"Mà tự nhiên trong đầu tôi lại hiện ra một câu "lạc mềm buộc chặt"."
"Dấu hiệu để nhận thấy người này chính là mỗi khi bà gặp may mắn là người đó y như rằng sẽ đứng đâu đó gần bà hoặc quẩn quanh ngay trong khu vực của bà."
Thúy Dậu vừa đi vừa nhớ lại những ý chính mà bà bạn chuyên coi tarot đã phán cho mình, nghe thì cũng thấy vui vui đó nhưng mà biết khi nào điều đó mới thành sự thật, mà có chắc là nó sẽ thành sự thật không, nếu như gặp được người này thật thì tình cảnh khó khăn bây giờ có thể sẽ được giải quyết, cuộc sống của cô sẽ sang trang chăng?
Cô bắt đầu nhìn trái, nhìn phải rồi ngó dọc, ngó ngang, ngó thật kĩ những chàng trai đang hiện diện gần mình xem thử tướng mạo, có khi người đó lại phát ra hào quang khi lại gần cô thì sao? Hoặc chí ít là có sợi dây liên kết vô hình chẳng hạn giống như dây mà ông tơ bà nguyệt hay nối cho các cặp đôi đó. Cô bắt đầu tin quá nhiều vào số mệnh đó, nhưng nhìn hoài cũng không thấy anh nào đặc biệt, chàng trai mà như cô tưởng tượng không có thật trên đời, đành phải quay lại hiện thực nghiệt ngã, rằng chẳng có một hoàng tử nào xuất hiện rồi đem cho cô một bịch vàng cả.
[ Cướp, tên đó cướp giỏ xách của tôiiii]
Tên cướp đang chạy đến thật gần chỗ Thúy Dậu, cô đang đơ mặt ra vì vẫn chưa thể nạp thông tin vừa mới nghe vào đầu, chỉ biết tên cướp đó có dao và con dao cùng tên cướp đang lao thẳng về phía cô. Nơi cô đang đứng chính là trung tâm thương mại Vincom, người thì rất đông nhưng lạ thay chỗ cô đứng thì xung quanh không có ai đứng gần, hình như cô đã bị tách biệt với loài người, những người đứng xa cũng không dám tiến lại chỗ cô vì thấy tên cướp có dao đang tiến tới.
"Rồi...hạn của mình đã tới...chưa kịp nói lời trăn trối với ai, đứng như vầy là đứng như vầy luôn chứ sao mà chạy kịp, mọi người xung quanh thì đứng xa mình quá, mà không xa thì họ cũng không dám lại gần...Toi rồi"
Cô đứng bất động vì lúc này tên cướp chỉ còn hai bước chân nữa thôi là tiến tới chỗ cô rồi, giờ chỉ có thể bất lực nhắm mắt mà cầu nguyện có phép màu xảy ra.
"Quá hay, nhỏ kia đang đứng im như vậy mình chỉ cần chạy lại bắt nó làm con tin thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cảnh sát sẽ không dí mình nữa"
Gần bước đến con tin nên tên cướp thấy được sự an toàn trước mắt, làm hắn không sao giấu được nụ cười mà vội vàng tiến đến Thúy Dậu.
Từ đâu một bàn chân tung cước đá thẳng vào mông cô làm cô văng ra thật xa khỏi chỗ cô đang đứng, cũng may là ngã không nặng nên thân thể vẫn vẹn nguyên, chỉ là bầm dập trầy trụa một chút ở tay, chân và cái mông thôi.
[ U trời ơi, tổ tiên tới rước con ạ]
Đau đớn đến mức nói sảng, ôm lấy những chổ đang bị thương của mình vừa đau vừa cố gắng mở mắt ra xem phải ông bà tới rước mình đi thật không.
Nhưng thứ cô thấy chỉ là bàn chân được bao trọn là chiếc giày da đen bóng đến lác cả mắt, một cái cẳng chân đang dũi thẳng giữa không trung, nhìn kĩ lên phía trên một chút nữa thì thấy chủ nhân của bàn chân đó đang sử dụng cặp táp của mình chặn mũi dao không cho nó đâm vào ngực, trong phút chóc Thúy Dậu dường như cảm thấy vạn vật xung quanh đang slowmotion, chuyển động vô cùng chậm như trong phim.
Anh trai này đã vừa dùng cái chân đó đá vào tọa độ của cô vừa đỡ dao bằng cái túi đi làm của mình mà may là con dao cũng ngắn, cô nghiệm ra rằng cô đã được cứu bởi đồ đệ thất lạc của Lý Tiểu Long. Nhưng sự đau đớn của cô không cho phép cô biết ơn cái người đàn ông vô duyên này, cô vừa chịu đau còn phải chịu nhục nữa chứ, ai đời lại bị một người đàn ông đá vào mông như vậy, đã đến được gần chỗ cô thì vẫn có nhiều cách khác mà sao lại phải cứu cô theo cách này.
Thuận theo thế đó, Phan Sự xoay người một gốc 60° tạo thành cú xoay chấn động, nó còn tạo ra một chút gió nhìn cứ như mấy bộ phim kiếm hiệp, di chuyển chân hướng đó rồi đạp thẳng vào bụng tên cướp, hắn vẫn đang còn lóng ngóng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra là đã ngã ngửa ra sau không kịp trở tay rồi, Phan Sự nhanh chống áp dụng một chút ít kĩ năng bắt tội phạm mà anh được học từ Hoàng Đạt, áp chặt tên trộm dưới mặt đất chờ anh cảnh sát đang đuổi nãy giờ tới rồi giao nộp tên gian manh này luôn.
Phút chốc anh đã trở thành người hùng trong mắt mọi người, tiếng vỗ tay phát ra rần rần làm anh cảm thấy hơi ngại, chỉ biết cười phớ lớ lại với những người hâm mộ bất đắc dĩ đó mà thôi. Xong chuyện nghĩa hiệp rồi anh mới nhớ ra người vừa được mình cứu bằng đôi chân thép này, hình như vẫn còn đang vật vựa giữa đường, lập tức xoay người tìm để đỡ cô ấy đứng lên, nhưng đã không cần thiết nữa vì cô ấy đứng lên từ khi nào rồi.
[ Ờ không sao, cô không cần cảm ơn, tôi thấy cô cứ đứng đơ đơ ra như có keo hay gì giữ chặt chân cô á, nên là tôi mới lao đến để đẩy cô ra, chuyện cũng nhỏ á mà nên không cần khách sáo đâu.]
Vẻ mặt tự cao của anh trưng ra, đưa tay xua xua như không cần cô phải cảm ơn. Thúy Dậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra sau đó nhếch môi cười khinh bỉ cái thái độ "Nghĩ mình làm việc tốt" của anh, nhìn dáng vẻ của người đàn ông này cũng đủ hiểu anh ta trịch thượng đến cỡ nào rồi, nghĩ rằng việc dùng chân đá vào mông của phụ nữ như vậy là trượng phu và sẽ nhận được lời cảm ơn sao.
Thúy Dậu thấy tức cười bởi đáng ra thay vì phải cảm ơn thì anh ta nên nhận một cái tát đến từ cô thì đúng hơn, nhưng cũng nhờ một phần anh ta giúp đỡ nên cô còn được sống để mà chứng kiến cái thái độ tưởng bở này của anh, cô coi như xí xóa mọi chuyện vì dù gì trong cái rủi còn có cái may, mạng sống của Dậu vẫn được bảo toàn là hay rồi đâu còn tâm trí mà trách khứ ai. Nhưng cô nhất quyết không cảm ơn, cô bây giờ chỉ muốn rời đi trong im lặng, chứ đứng lại đây có cảm giác vừa đau vừa nhục nhã, đi được thì cô đi thôi cứ thế xoay người đi mà không nói một lời nào.
[ Này, ít ra cũng phải nói lời cảm ơn chứ, sao mà phủi đích đi luôn vậy?]
Anh không hiểu tại sao trên đời này lại có một người đến cả việc phải cảm ơn ân nhân cứu mạng mình cũng không biết, đó chẳng phải là điều tối thiểu mà một người biết điều phải biết hay sao, khi cảm thấy mình không được tôn trọng anh liền đuổi theo và giữ vai cô lại.
Cô khó chịu quay thẳng người lại nhìn vào anh, cô cười xả giao rồi nắm lấy bàn tay của anh, cái bàn tay khi nãy ghì lấy vai cô, cô giơ bàn tay đó lên cao rồi nói:
[ Anh vừa nói cái gì đó? Này đừng có tùy tiện nói tới cái từ nhạy cảm đó nha, anh mà cũng có tư cách chạm vào tôi nữa hả, hết chân rồi đến tay... Anh đủ rồi nha, ai đời đi cứu người mà còn là phụ nữ nữa đó...Rồi sao? Anh vô tư đạp vào mông tôi đó, là mông đó, giờ anh còn kêu tôi phủi cái gì cơ? Hãy để tôi im lặng và rời đi được chưa. Cảm ơn anh nháááá. Hứ]
Cô thả tay cho tay anh rơi tự do, tức giận mà bỏ đi không thèm ngoảnh lại, lúc này Phan Sự mới biết hình như mình cứu người không đúng cách rồi, nhưng cũng đành thôi vì khi đó cách cứu tốt nhất chỉ có thể làm vậy anh đã cố gắng hết sức rồi. Dù gì nhìn vào hiện thực thì cả hai đều là những người xa lạ không quen biết, nếu ôm nhau rồi lăn sang một bên, biết đâu được bạn trai hay chồng cô ấy đứng ở đâu đó hoặc vô tình biết được thì cũng không hay ho cho lắm, còn mà kéo cô vào lòng anh thì càng kì cục hơn, cách cứu người lạ như đá chân ấy vậy mà an toàn cho đôi bên, anh cũng bảo toàn được tính mạng của mình, còn có thể bắt giữ tên tội phạm thay vì vướng bận ai kia, vậy không phải là anh đã sáng suốt quá sao, thế mà cô lại không hiểu cho anh khiến anh tự nhiên cũng thấy có lỗi với người được mình cứu, cứ tưởng đâu người ta cảm kích lắm chứ.
......1 tuần trước......
[ Con trai của nữ số tướng là làm quan, ngặt nổi đến giờ mà chưa có ai nâng khăn sửa túi.]
[ Dạ đúng, thằng nhỏ đẹp trai, tiền đồ sáng lạng, công ăn việc làm cũng đã có, vậy á mà không ai thèm để mắt tới cô à, chứ cô gái nào thấy nó cũng chạy mất dép, khổ tâm lắm cô ơi gần 40 tuổi đầu rồi chứ đâu còn trẻ trung gì nữa, cứ như vậy con sợ con không có cháu để mà bồng mà bế mất.]
Mẹ của Phan Sự (cô Hồng) đến xem bói tại chỗ quen, nơi đây là nơi bà thường hay đến mỗi khi thấy cuộc sống bế tắc, nói là thường nhưng đây cũng mới là lần thứ hai bà đến, sau lần thứ nhất cách đây 15 năm bà đến đây vì Phan Sự rớt môn ở trường đại học. Giờ thì bà quay lại cũng vì anh ấy nhưng là chuyện thành gia lập thất.
[ Cũng do nó thôi]
Bà thầy bói phán một câu ngắn gọn, cô Hồng nghe nhưng mà vẫn chưa hiểu ý nên phải hỏi lại lần nữa
[ Vâng con vẫn chưa hiểu thưa cô, cô có thể giải thích được không? Do nó là sao ạ?]
[ Toàn do nó tự cắt mối lương duyên đấy, nữ yên tâm không có con ma nữ hay âm bình nào theo nó phá đâu, chỉ là do sự chấp niệm của nó nên vẫn chưa chịu từ bỏ nữ nhi thuở ban đầu, chính nó tự tách biệt mình với những mối lương duyên sau này hỏi sao không ế cho được.]
Cô Hồng tin lời bà thầy bói là đúng, vì chính bà cũng cảm nhận được sự chấp niệm đó từ con trai mình, Phan Sự vẫn chưa quên được người yêu cũ, cũng đúng thôi vì đó là sự chia xa trong lúc họ vẫn còn yêu nhau mà nói dứt sao dứt được, cũng vì tình yêu đó mà tình cảm mẹ con giữa Sự và mẹ cũng dần rạn nứt, vì mẹ đã ngăn cản anh đến với người mình yêu nên anh không can tâm với hành động đó, vì vậy hai mẹ con cũng dần xa cách hơn trước.
[ Nhưng nữ yên tâm, nữ đã làm đúng không có sai đâu, sắp tới nữ sẽ nhận được tin vui thôi, có một cô gái cực kì dễ thương mang đến may mắn cho gia đình nữ]
[ Thật hả cô]
Đang buồn thì nghe được tin vui đó, bà như thấy có ánh sáng chíu rọi vào vậy, bừng sáng hẳn ra.
[ Nhưng... Vẫn còn phụ thuộc vào thằng bé đó, chưa chắc đâu, chưa khẳng định đâu, định mệnh vẫn nằm trong tay nó, nếu nó muốn thì nhà bà mới nhận được cái lộc này, còn nếu nó vẫn cố chấp như thế thì chỉ có thể là sống một mình cho đến già, đây dường như đã là cơ hội cuối cho thằng bé đó nữ à]
[ Vậy còn cô bé dễ thương kia thì sao hả cô?]
[ Thiên cơ bất khả lộ]
Bà thầy bói lắc đầu, chỉ nói như vậy nghĩa là " Ý trời không thể nói". Điều này làm cho bà Hồng có nhiều trăn trở và suy nghĩ trong đầu, bà sợ thằng con trai cứng đầu này sẽ lại vụt mất cơ hội cuối vì một đứa con gái không ra gì kia. Bà ngăn cấm chuyện yêu đương đó đều phải có lí do, bà muốn dâu còn không được vậy thì tại sao bà lại từ chối người mà con trai mình yêu chứ, tất nhiên phải có gì đó phía sau nên bà mới làm vậy, vậy mà Phan Sự lại không hiểu cho bà, cứ cố chấp với cái tình yêu vô bổ đó, bà cũng không biết phải làm sao với thằng con khờ khạo này nữa. Giờ chỉ có thể trông ngóng xem chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra, mong rằng con trai của bà sáng suốt trong khoảng thời gian tới, chứ tuyệt tử tuyệt tôn là điều bà ngao ngán nhất.
Phía trước cửa có tiếng chuông reo lên, Phan Sự đã bấm chuông liên tục cố tình để người đang trong nhà kia phải ra nói chuyện.
Cô gái ra mở cửa, người này chính là bạn gái cũ của Phan Sự, hai người họ vừa mới chia tay cách đây một tuần, nguyên nhân là vì mẹ của anh không cho phép anh quen cô gái này, dù họ còn yêu nhau nhưng buộc phải chia xa nên thời gian hiện tại họ vẫn còn nhiều lưu luyến chưa thể dứt ra được, trong một tuần qua Phan Sự đã ghé nhà cô bấm chuông nhưng chưa lần nào cô muốn ra mở cửa cho anh, hôm nay dù có bận việc nhưng anh vẫn cứ ôm hi vọng mà đến bấm chuông kêu cửa tiếp, đúng là sự kiên trì đã không phụ lòng anh, lần này cô đã ra mở cửa.
[ Anh còn đến đây làm gì?]
[Sao tới bây giờ mới ra mở cửa?]
Anh cau có nhìn cô gái mà hỏi, có vẻ anh bắt đầu cảm thấy bực mình khi phải đợi quá lâu để được đối mặt. Min Hi ngơ ngác không hiểu đây là ý gì, đáng ra cô mới phải là người cáu giận anh, đằng này anh giành giận cô trước, cứ tưởng anh đến là để dỗ dành và năn nỉ cô quay lại, nhưng thấy thái độ này thì hình như không phải.
[ Tôi không thích thì tôi không mở, mắc cái gì anh cọc với tôi]
Anh quăng vào người cô hàng tá tấm ảnh, từng tấm một rơi xuống mặt đất, hiện rõ nét người trong khung hình.
[ Không phải một mà đến tận 3 thằng, cái đầu này của tôi là chỗ để cô cắm sừng lên hả Min Hi?]
Anh bức xúc chỉ mạnh vào đầu, mặt anh đỏ bừng vì thấy thái độ lúng túng đó, thế là đúng rồi cô lừa dối anh là thật rồi, cô đã ngoại tình trong khoảng thời gian vẫn còn quen anh vậy mà anh không hề hay biết, vẫn yêu và dành trọn tình cảm cho cô, đến mức mẹ có ngăn cấm nhưng anh cứ mặc kệ mà đến tìm cô để mong cô không giận và tha thứ cho anh, nhưng cho đến tận bây giờ nói chính xác hơn là tình cảm của anh vừa mới chấm dứt rồi, cũng phải cảm ơn mẹ khi đã giúp anh biết được con người như Min Hi không đáng được nhận sự yêu thương từ anh.
[ Thì sao? Anh nhìn lại anh đi, suốt ngày chỉ biết lo cho công việc của mình, anh đã thật sự quan tâm tôi chưa? Tình yêu của anh lớn quá ha, lớn như cái đống rác này vậy, anh quăng hộ tôi nhé thùng rác lớn ở đằng kia đó rồi đi khuất mắt tôi luôn đi, đã không cho người ta được tình yêu cũng đành, đằng này vật chất cũng không có mà anh đòi yêu ai...Anh cứ sống với đồng lương luật sư ít ỏi đó của anh đi ha, còn tôi bận phải đi tìm đại gia của đời mình rồi, biến lẹ giùm cái.]
Cô đưa một bịch chứa đầy những món quà mà anh đã tặng cô lúc còn yêu nhau, thứ đó Min Hi chỉ xem như rác chứ không phải là kỉ niệm ngọt ngào gì, phải nói Min Hi là một con người tuyệt tình và trơ trẽn, cô nói mà hoàn toàn không ngượng miệng cũng chả có chút động tâm hay là hối lỗi với anh, Phan Sự thật sự muốn biết cô là đã từng yêu anh chưa vậy? Hay mọi thứ trước kia từ lời yêu, từ cái ôm, từ nụ hôn cô ấy trao anh đều là giả tạo hết sao, cô ta chỉ coi anh như một món đồ chơi thì phải, giờ anh còn biết được một mặt tham vọng của cô ả mà trước giờ nó được che lắp bằng cái mặt nạ ôn nhu, dịu dàng và thơ ngây. Hóa ra anh không cho cô ả sống trong nhung lụa gấm vóc, nên cô mới trở mặt mà rời đi ngay khi có dịp, không hề có chút đắn đo cũng chả cần phải suy nghĩ, vứt được thì vứt liền ngay.
[ Đúng là tôi không cho cô được những thứ xa hoa lộng lẫy gì đó, nhưng ít ra tôi cũng đâu có thay lòng đổi dạ hay để cô sống trong cơ cực, khổ sở, tôi thấy tôi đối xử với cô cũng đâu quá tệ mà người tệ đúng hơn là cô đó, cô cũng nên nhìn lại mình đi. Thôi coi như tôi tử tế với cô đến phút cuối luôn vậy, tôi dục rác giùm cô. Bắt đầu từ bây giờ tôi và cô không có liên quan gì đến nhau nữa.]
Anh nhặt lấy bịch đồ mà cô đã quăng xuống đất kia lên, bước đi như bình thường đến bên cái thùng rác lớn mà Min Hi chỉ, rồi quăng hết tất cả vào, trong thâm tâm anh cũng đã quăng hết những kỉ niệm từng có với cô ả vào sọt rác, nó không còn đáng để anh phải nhớ lại. Min Hi đứng đó nhìn anh cười khinh bỉ, được một lúc đang tính đi vào nhà thì nghe thấy tiếng Phan Sự nói vọng từ xa.
[ Trong đống đồ này có một con gấu lúc trước tôi tặng cô tôi có nhét tiền vào đó, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô cảm ơn tôi, chắc do cô chưa mở ra xem thì phải, tôi cất công nhét tiền vào dữ lắm đấy vậy mà không một lời cảm ơn, thôi tôi đi đây, à mà đừng có lục lọi thùng rác để kiếm con gấu đó nha, thùng này hôi lắm, bye bye.]
Anh nói xong rồi rời đi, kèm theo đó là cái vẫy tay đầy khiêu khích, dáng đi ung dung của anh đang ngược lại hoàn toàn với thái độ của Min Hi, cô tức giận mà nói lớn lên vì có lẽ cô đang khinh bỉ anh nên mới hành động như vậy.
[ Anh nghĩ tôi điên chắc, tiền của anh bao nhiêu mà đòi tôi phải đi lục thùng rác để lấy, mấy đồng tiền lẻ đó tôi kiếm được mấy hồi.]
Phan Sự dừng bước, anh nhếch môi cười, hai tay bỏ vào túi quần rồi sau đó quay người lại nhìn Min Hi mà nói với giọng điệu thản nhiên.
[ Cũng không nhiều đâu 2000 đô thôi.]
Nói xong anh nháy mắt với cô ả một cái như trêu ngươi, thấy được nét mặt há hóc của cô anh chỉ thấy nực cười thôi, giá trị của cô trong mắt anh bây giờ là một con số âm vô cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play