[ DooGem ] Mợ Hai !
C1 : Cậu Hai
Huỳnh Hoàng Hùng
Bỏ em ra để em mần
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ôm em vầy hồi bà quýnh em á
Đỗ Hải Đăng
Mày hông cho tao ôm,tao méc má rồi má quýnh mày cũng vậy thoi
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu méc bà tại em hổng cho cậu ôm ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu là cậu hai mà sao cậu kì quá à
Đỗ Hải Đăng
Có gì đâu mà kì
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao cái gì cậu nói cũng được hết zậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Buông ga cho em vô bếp em mần công chiện nữa
Đỗ Hải Đăng
Cho tao ôm xíu nữa,mấy nay tao đi lên tỉnh với cha,hông có ôm mày tao nhớ mày lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Người em dơ lắm,cậu ôm hổng sợ dơ hổng sợ hôi ha
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao cậu lì ghê luôn á
Cả hai giật mình quay lại,bà hội đồng đứng gần đó,dáng vẻ điềm đạm,tay cầm chiếc quạt,ánh mắt dịu dàng nhìn hai người
Bà hội đồng Đỗ
Cậu Đăng đi tỉnh về,không vào nghỉ ngơi mà sao còn ở đây ôm ấp gia nhân
Đỗ Hải Đăng
Con nhớ nó chớ bộ,hơn mấy ngày chớ ít ha
Đỗ Hải Đăng
Thôi con vô phòng
Bà hội đồng Đỗ
Con vô nấu cơm nước phụ mấy đứa kia đi, lát có ông Hội đồng Huỳnh sang chơi,còn cây kiểng để thằng Tí chăm
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ bà/cúi đầu rồi rời đi/
Người ăn kẻ ở đang tất bật,người nhặt rau,người nấu canh,người nướng cá,tay thoăn thoắt không ngơi nghỉ như sợ chỉ dừng một chút là mọi chuyện sẽ chả kịp
Huỳnh Hoàng Hùng
Để em phụ mọi người
Sen
Em rửa giùm chị rau này,rồi lát ra vườn hái giùm chị ít me,chị nấu canh chua
Cậu xắn tay áo,bắt tay vào phụ việc với mọi người
Cậu ra ngoài sàn nước rửa rổ rau Sen vừa mới đưa
Cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm,cậu cũng làm bộ lơ đi,tập trung rửa rau
Hắn đứng tựa ở cửa bếp, khoanh tay trước ngực mà nhìn cậu chằm chằm,khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu hai đứng đó mần chi ?
Đỗ Hải Đăng
Tao xuống coi mày có biếng nhác hông chịu mần chiện hay hông thôi
Cậu rửa rau xong liền đứng dậy,hắn thấy thế càng thích thú mà bèn bước lại gần,cúi sát mặt cậu khiến cậu lùi lại theo phản xạ,suýt té nhào
Hắn nhanh tay chụp lấy eo cậu giữ chặt
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu hai !
Đỗ Hải Đăng
Sao zậy ? Sao mặt đỏ quá zậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Kệ tui /đẩy hắn ra đi vào bếp/
Đỗ Hải Đăng
Chọc nhỏ cũng zui ấy chớ
PNgi
Tui có xin 2 câu thoại để viết nhm tác giả kh có cho,nên tui sửa lại không có giống với thoại hai câu kia nhá
PNgi
Nhưng mà đọc nó vẫn giống:)...kệ đi,đại đại đi
C2 : Tao thương mày
Sau khi rửa rau xong,cậu theo lời Sen mà ra vườn hái me để nấu canh chua
Buổi trưa trời oi ả,nắng hắt xuống vườn thành những vệt loang lổ qua kẽ lá
Cậu men theo lối mòn sau nhà bếp, tới gốc me già đã ra đầy trái.Ngước nhìn những chùm me chín đang treo lủng lẳng trên cành,cậu chép miệng,lùi lại một bước,nhón chân với tay hái
Cành me cao,dù cố thế nào cũng chỉ chạm tới mấy trái lẻ loi thấp nhất.Cậu cau mày,nhón chân thêm chút nữa.Đầu ngón tay vừa chạm vào một trái tròn mẩy thì bỗng có bóng người từ sau lưng áp sát lại
Một bàn tay to lớn bất ngờ vươn lên,dễ dàng bẻ lấy cả chùm me chín
Đỗ Hải Đăng
Hái me nấu canh chua hả ? Sao hổng nói tao ra hái dùm cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tự hái được
Đỗ Hải Đăng
Hái me mà người có một khúc vậy,hái chắc tới mơi cũng chưa xong
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè nha/phồng má/
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tự hái được
Hắn chẳng nói,vươn tay bẻ một cành me dài,động tác thuần thục như thể đã quen giúp cậy việc này từ lâu
Cậu bĩu môi quay đi nhặt mấy trái me rơi xuống đất
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có nhờ cậu đâu
Đỗ Hải Đăng
Mày hổng nhờ, tao cũng muốn làm
Hắn một tay bẻ thêm vài trái bỏ vào rổ,rồi lững thững đi theo sau cậu
Đỗ Hải Đăng
Tao đi tỉnh mấy ngày,mày có nhớ tao hong ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao em phải nhớ cậu ?
Đỗ Hải Đăng
Mày hổng thương tao à ?
Đỗ Hải Đăng
Phũ phàng zậy luôn á hả
Đỗ Hải Đăng
/nhéo nhẹ má cậu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao cậu nhéo má emmmmmm
Đỗ Hải Đăng
Nhớ má bánh bao này quá,phải nhéo cho đỡ nhớ
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu kì áaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Rớt me bây giờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Bỏ ra cậu hai
Huỳnh Hoàng Hùng
Người ta thấy bây giờ
Đỗ Hải Đăng
Thấy thì sao ? Cho tụi đó biết là tao thương mày thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu hai ! Chuyện này hông đùa được đâu
Đỗ Hải Đăng
Tao hông đùa,tao nói thiệt
Đỗ Hải Đăng
Tao thương mày
C3 : Ông Hội đồng Huỳnh
Cậu không đáp,cũng chẳng dám đứng đó lâu.Tim đập mạnh đến mức lồng ngực cũng rung theo,cúi gằm mặt mà ôm rổ me sát vào người,lẳng lặng bước nhanh về phía nhà bếp
Hắn đi theo cậu vào bếp,hắn không đi ngay lên nhà trên mà khoanh tay dựa vào cửa bếp,lặng lẽ nhìn cậu
Đến khi nồi canh bắt đầu sôi,thoang thoảng hương chua trong không khí,hắn mới nhếch môi cười nhẹ mà đi lên nhà trên
Chiều hôm ấy,ông Hội đồng Huỳnh đến chơi
Tiếng xe hơi lăn chậm trên đường gạch vang lên từ xa.Người hầu vội vàng dọn dẹp mâm chén trên bàn ăn cho tươm tất
Ông Hội đồng Huỳnh tuổi ngoài năm mươi, người cao lớn, râu mép tỉa gọn gàng,dáng vẻ trong vừa đạo mạo vừa nghiêm nghị.Ông đi cùng hai gia nhân,vừa bước xuống xe thì ông Hội đồng Đỗ đã đích thân ra đón
Ông Hội đồng Huỳnh
Chà ! Lâu rồi mới ghé thăm ông bà Đỗ. Nhà cũng lớn hơn trước nhiều rồi đa !
Ông Hội đồng Đỗ
Hahaha,mần ăn khấm khá chút đỉnh,sửa sang nhà cửa đôi chút ấy mà !
Hai vị Hội đồng vốn là bạn thân lâu năm,vừa gặp đã thân tình vỗ vai nhau kéo vào nhà trò chuyện
Đến khi dùng cơm, cậu im lặng đứng hầu bên cạnh,cảm giác kì lạ bủa vây lấy cậu,cậu không dám nhìn trực diện, nhưng vẫn thấp thoáng liếc mắt quan sát
Nhìn ông Hội đồng Huỳnh...lòng cậu gợn lên một cảm giác khó tả,không phải vì uy nghiêm của một người quyền thế, cũng không hẳn vì cái cách ông nói chuyện điềm đạm
Chỉ là...một cảm giác lạ lắm
Như thể cậu quen thuộc với ông , biết ông từ rất lâu rồi
Hai ông Hội đồng liền lên nhà trên mà đàm đạo,người hầu ở dưới dọn bàn ghế chén đũa
Ông Hội đồng Đỗ
Sao zậy ? Nãy giờ thấy như ông có tâm sự dì đó
Ông Hội đồng Huỳnh
Um/nhấp ngụm trà/
Ông Hội đồng Đỗ
Sao ? Có chiện dì ?
Ông Hội đồng Huỳnh
Tui thấy...cậu bé người hầu cạnh lúc nãy rất quen thuộc
Ông Hội đồng Đỗ
Hầu ? Thằng bé áo nâu đứng cạnh vợ tui à ?
Ông Hội đồng Đỗ
Thì làm sao ?
Ông Hội đồng Huỳnh
Nhìn thằng bé có chút quen
Ông Hội đồng Huỳnh
Giống tui thời trẻ lắm đa
Ông Hội đồng Đỗ
Chả lẽ...ông nghi nó là đứa con thứ hai bị đưa đi mất từ mới lọt lòng à ?
Ông Hội đồng Huỳnh
Nhìn thằng nhỏ giống tui thời trẻ,giống một cách khó tin.Dù Hoàng Hải nó là con ruột, nhưng chưa giống đến như vậy
Ông Hội đồng Đỗ
Vậy nên ông muốn xác nhận huyết mạch ?
Ông Hội đồng Huỳnh
Ừ,theo cách ông bà xưa coi sao,máu tui và nó hòa vào nhau thì...
Ông Hội đồng Đỗ
Được rồi, để tui kêu nó lên
PNgi
Mỗi chap cứ như vậy nha,tui viết chap đều choa:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play