[Quế Thụy] TÔI BỊ ÁNH TRĂNG CỦA NAM CHÍNH COI TRỌNG
Chương 1
Tháng chín xem như cái đuôi của mùa hè, hơi nóng hừng hực, trong phòng học không chỉ bật điều hòa máy lạnh, mấy cái quạt trên trần nhà cũng đang kẽo kẹt quay.
Trương Hàm Thụy bị tiếng trò chuyện không dứt bên tai đánh thức, cậu chôn mặt trong khuỷu tay, mở to mắt lùi ra sau một chút, tiến vào trong tầm mắt là một quả bóng rổ trầy xước nằm trong gầm bàn, dưới đất là đống bài tập tán loạn.
Trường cấp ba Kim Dương, bài tập tiếng Anh lớp 11.
Trương Hàm Thụy ngu luôn.
Cậu dùng sức cắn vào đầu lưỡi mình, không phải đang mơ ư?
Cậu lên đại học rồi! Ở đâu tòi ra bài tập tiếng Anh lớp mười một vậy, thêm nữa, cấp ba Kim Dương là cái trường chó má nào?
Cậu nhìn sang cột tên của bài tập kia, chật vật nhận ra ba con chữ gà bới: Trương Hàm Thụy.
Mặc dù tên đúng, nhưng cái nét chữ này! Chữ bình thường mà Trương Hàm Thụy viết là kiểu chữ Sấu Kim Thể, từ trước tới giờ trong trí nhớ của cậu chưa từng viết ra cái loại chữ xấu kinh xấu khủng thê thảm nhìn không nổi như này!
Cậu nhớ lại tối hôm qua trước khi ngủ bạn cùng phòng chia sẻ cho cậu một bộ tiểu thuyết. Vì trong đó có một nam phụ cũng tên là Trương Hàm Thụy, nên bạn cùng phòng mới cho cậu xem.
Trương Hàm Thụy ở trong sách cũng được coi là đứa con cưng của trời, ông nội là hộ di dời, được cho hẳn hai tỷ nhân dân tệ, Trương Hàm Thụy cứ thế trở thành di dời đời thứ ba. Thế hệ trước của nhà Trương Hàm Thụy đều buôn bán làm ăn, hai tỷ như một quả cầu tuyết càng lăn càng to, mặc dù bản chất bên trong vẫn là đạo đức của nhà giàu mới nổi, nhưng bọn họ đã cố gắng hết sức để đến đời Trương Hàm Thụy nhà họ Trương được thay đổi địa vị, trở thành một gia đình quyền thế.
Trương Hàm Thụy là nam phụ, là một vai phụ chuẩn soái ca, cái mặt hoàn toàn hạ gục nhân vật chính, gia thế ưu tú, còn coi trọng người mà nam chính thích, nhưng tiếc thay cậu chỉ là cái bình hoa, không chỉ đắc tội với nam chính mà người Trương Hàm Thụy thích cũng cực kì ghét cậu.
Kết cục của Trương Hàm Thụy trong truyện là cậu bỏ thuốc "ánh trăng sáng" của nam chính, nam chính ra tay với nhà họ Trương, nhà họ Trương sụp đổ, khoảnh khắc nhà họ Trương sụp đổ, nguyên thân cũng gặp tai nạn giao thông rồi qua đời trên bàn mổ.
Trương Hàm Thụy đang nghĩ lại lúc đó mình nói cái gì, hình như là cậu nói:
Trương Hàm Thuỵ
Nếu là tôi thì nam chính của quyển truyện này sẽ phải đổi người.
Bây giờ Trương Hàm Thụy hiểu ra, đời người không nên tùy tiện lập flag, lập là sẽ phải trả giá.
Bây giờ còn có thể làm gì nữa? Nước đến đất ngăn thôi, chưa biết chừng cậu thay đổi vận mệnh của nguyên thân xong là có thể trở về.
Trương Hàm Thụy đành phải chấp nhận hiện thực, ngẩng đầu khỏi mặt bàn. Cậu theo thói quen dựa người vào ghế, trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra là cuống đến chết rồi nhìn một vòng quanh lớp học.
Không khác lắm với lớp cấp ba của cậu, nói thẳng ra là tất cả cấp ba đều như này, trên mặt bàn chất một đống sách che lấp cả người, trên đất cũng một chồng, trên bảng đen viết bài tập về nhà.
Bây giờ chắc đã tan học rồi, có vài chỗ ngồi đã trống, còn có vài nữ sinh tụ tập lại buôn chuyện, cười nói vô cùng thoải mái.
Trương Hàm Thụy nhìn thấy khung cảnh này thì hơi giật mình, thật ra cậu đang học năm ba đại học, còn đang đau đầu không biết nên đi làm hay thi lên thạc sĩ, một đống tín chỉ học không hết, một đống luận án làm chưa xong, quan hệ xã hội này kia rắc rối, khiến cho Trương Hàm Thụy mau chóng quên đi quãng thời gian tinh khiết kia.
Trương Hàm Thụy đần người, người bên cạnh đều đi vòng qua ông giời con này, dù sao thì vị công tử bột quần là áo lụa này không vui cái đánh vỡ đầu con nhà người ta là chuyện bình thường.
Trương Hàm Thụy tựa lên bức tường phía sau, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nguyên thân trong truyện vì cứ cố chấp thò ra trước mặt vị "ánh trăng sáng" kia nên mới rơi vào cảnh thê thảm như vậy, còn hại người trong nhà cũng gặp nạn theo.
Vậy thì bây giờ, rời xa nam chính và "ánh trăng sáng" là được.
Bằng khả năng của Trương Hàm Thụy cậu đây, về sau chắc chắn nguyên thân sẽ có tương lai rộng mở...
Trên mặt người thiếu niên mang theo nụ cười, không giống với nụ cười xấu xa muốn chỉnh người khác trước kia, Trương Hàm Thụy có một gương mặt cực kì sạch sẽ, nếu như cậu tận dụng gương mặt này để đi khoe mẽ gạt người thì đúng là lừa phát nào chuẩn phát nấy.
Ánh nắng bị bóng người ngăn lại, Trương Hàm Thụy bị bao trùm dưới bóng của người vừa đi tới.
Trương Quế Nguyên
Nộp bài.
Người vừa tới gõ lên mép bàn Trương Hàm Thụy, ánh mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn.
Trương Hàm Thuỵ
Bài gì cơ?
Vương Lỗ Kiệt
*Vỗ vai Trương Hàm Thuỵ* Thụy Thụy, là mấy tờ bài tập ở dưới chân mày đấy.
Trương Hàm Thụy dùng tốc độ cực nhanh liếc sang tên của bạn cùng bàn: Vương Lỗ Kiệt.
Người này, ở trong sách tính ra cũng tương đối trọng nghĩa khí, với việc Trương Hàm Thụy theo đuổi "ánh trăng sáng" như thiêu thân lao đầu vào lửa, cậu ta cũng đã từng ngăn cản biết bao lần. Vương Lỗ Kiệt là người một nhà, Trương Hàm Thụy đưa ra kết luận.
Bây giờ không phải lúc để lo về chuyện đấy.
Trương Hàm Thuỵ
*Xoa gáy* Ngại quá, tôi không làm.
Trương Quế Nguyên
*Liếc nhìn Trương Hàm Thuỵ* …
Trương Quế Nguyên
*Nhếch môi* Tôi sẽ báo với giáo viên.
Mặc dù trong lòng Trương Hàm Thụy cũng rất khiếp sợ với giá trị nhan sắc của bạn nam này, ngũ quan của cậu ta rất tinh tế, kết hợp lại một chỗ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Nhưng lại không hề nữ tính, thậm chí còn mơ hồ có chút lạnh lẽo, khiến cho người khác không dám có ý khinh nhờn.
Nhưng sao cậu ta lại có ác ý lớn như vậy với mình?
Trương Quế Nguyên vốn không mong đợi Trương Hàm Thụy sẽ thật sự làm bài, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của lớp trưởng thôi. Anh quay người đi, cầm chồng bài tập đặt ở trên bàn của mình, ra khỏi phòng học.
Ở trong nhà vệ sinh vặn nước tỉ mỉ rửa tay, vừa rồi, anh chạm vào bàn của người kia.
Trương Hàm Thụy vừa thu tầm mắt nhìn theo bóng lưng của thiếu niên đi ra khỏi phòng học lại, lập tức bị Vương Lỗ Kiệt véo hai bên má.
Vương Lỗ Kiệt
Tao không nhìn nhầm chứ, mày vẫn là Thuỵ Thuỵ mà tao biết sao?
Trong lòng Trương Hàm Thụy "thịch" một tiếng, lập tức đập cái tay của Vương Lỗ Kiệt, xoa hai má bị Vương Lỗ Kiệt véo ê ẩm.
Trương Hàm Thuỵ
Không phải tao thì là mày à?
Vương Lỗ Kiệt
Quả nhiên vẫn là mày.
Vương Lỗ Kiệt
*Lắc đầu* Nếu không phải vừa rồi mày lạnh lùng với Trương Quế Nguyên như thế, tao còn tưởng mày bị quỷ nhập vào người.
Trương Hàm Thụy hít sâu một hơi trong lòng, người vừa rồi tới thu bài là Trương Quế Nguyên, là "ánh trăng sáng" của nam chính, trông trăng thanh gió mát nhưng thật ra lại là một nam sinh có lòng dạ ác độc!
Trương Hàm Thuỵ
*Nghiêm túc nhìn Vương Lỗ Kiệt* Vừa rồi trông tao lạnh lùng lắm à?
Vương Lỗ Kiệt sững sờ, tưởng là Trương Hàm Thụy lo thái độ vừa rồi của mình sẽ khiến Trương Quế Nguyên tổn thương, cậu ta cau mày, do dự nói:
Vương Lỗ Kiệt
Thuỵ Thuỵ, nói thật nhé, không phải anh muốn làm tổn thương mày, nhưng mày với Trương Quế Nguyên thật sự không cùng một thế giới. Mày xem mày tặng thằng đó nhiều thư tình quà tặng như vậy, có lần nào nó không vứt đi? Mày nói đi, với điều kiện của mày, kiểu người gì còn không tìm được, sao cứ phải treo cổ trên người Trương Quế Nguyên thế?
Cậu không thể đồng ý ngay lập tức được, như thế chắc chắn sẽ bị Vương Lỗ Kiệt nhìn ra. Trương Hàm Thụy cố ý do dự mấy giây rồi mới nhẹ nhàng gật đầu, dùng giọng điệu cực kì đau buồn:
Trương Hàm Thuỵ
Tao sẽ suy nghĩ một chút, dù sao…
Vương Lỗ Kiệt nghe vậy kích động kéo Trương Hàm Thụy vào trong ngực, vui mừng nói:
Vương Lỗ Kiệt
Đều là anh em, mày không cần nói đâu, tao hiểu, tao hiểu mà!
Trương Quế Nguyên vừa từ nhà vệ sinh về, đứng ở sau cửa một lát, sự trào phúng trong mắt bị tóc mái che lại, nói thì hay nhưng có làm được hay không, Trương Hàm Thụy nói mấy lời này cũng không phải lần một lần hai.
Chương 2
Cả lớp chỉ có mình Trương Hàm Thụy không nộp bài, Trương Quế Nguyên chí công vô tư, buổi chiều vừa hay có lớp của chủ nhiệm.
Diệp Nam Yến: *Thở dài phẩy tay* Trương Hàm Thụy, đi ra ngoài đứng.
Trương Hàm Thụy bị phạt đứng là chuyện cơm bữa, mọi người không cảm thấy ngạc nhiên, tất cả cắm đầu làm việc của mình, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu.
Vương Lỗ Kiệt
*Chấm nước mắt* Thụy Thụy, con trai, không phải bố không giúp mày, nhưng bố thật sự vô dụng bất lực!
Trương Hàm Thuỵ
*Nhịn cười* Đi chết đi.
Cậu bình tĩnh ung dung đi ra từ cửa sau, hai tay đút túi quần, ngửa đầu, híp mắt, tựa ở trên tường.
Từ nhỏ đến lớn Trương Hàm Thụy chính là con nhà người ta, nói đúng hơn, chỉ có mặt học tập là con nhà người ta, mấy lỗi lặt vặt cậu cũng hay mắc phải, nhưng vì thành tích tốt nên thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Không nộp bài nên bị phạt đứng như nguyên thân là việc Trương Hàm Thụy chưa từng bị.
Người khác đều bị phạt đứng, nhưng Trương Hàm Thụy chưa từng, về sau cậu cũng không khiến cho các thầy cô thiên vị mình phải thất vọng, cậu truyền thụ kinh nghiệm học tập của mình cho bạn cùng lớp, dùng sức mạnh của một người kéo điểm trung bình và tỉ lệ lên lớp của cả lớp lên.
Mấy năm sau khi tốt nghiệp rồi, ảnh của Trương Hàm Thụy vẫn được vinh dự treo ở chỗ cao nhất sân trường.
Gặp phải tình huống xấu hổ như hôm nay, Trương Hàm Thụy còn cảm thấy thật mới mẻ.
Dương Bác Văn từ trong lớp chạy ra ngoài đi vệ sinh nhìn thấy cảnh như vậy, nó cảm thấy mình bị quỷ nhập rồi, thế mà lại thấy Trương Hàm Thụy thật đẹp trai.
Không phải là nó nói Trương Hàm Thụy trông xấu, chẳng qua là vì Trương Hàm Thụy chưa bao giờ làm chuyện nghiêm chỉnh, lúc nào cũng cà lơ phất phơ, lãng phí cả khuôn mặt xinh đẹp. Hôm nay không biết vì sao, Dương Bác Văn lại cảm thấy Trương Hàm Thụy có chút gì đó khác biệt.
Dương Bác Văn
*Chạy lại* Sao ông lại bị phạt đứng vậy?
Hôm qua Trương Hàm Thụy cũng đứng ngoài hành lang cả buổi sáng, như này là chuẩn bị cắm rễ ở hành lang rồi.
Trương Hàm Thụy quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh, ấn tượng đầu tiên chính là, người này rất trắng.
Trí nhớ của cậu rất tốt, cốt truyện và nhân vật chỉ cần nhìn qua là nhớ, càng không phải bàn đến việc giờ chính mình cũng ở trong truyện, tên của những nhân vật kia và chuyện bọn họ sẽ phải trải qua như đèn kéo quân xẹt qua đầu cậu.
Chỉ trong chốc lát, cậu đã xác định được thân phận của người trước mặt bạn thân của nguyên thân, Dương Bác Văn. Trương Hàm Thụy chơi thân nhất với người này, cộng thêm Vương Lỗ Kiệt ở trong phòng học nữa.
Trương Hàm Thuỵ
Không nộp bài tập.
Dương Bác Văn
*Vờ ngạc nhiên* Ồ.
Dương Bác Văn
*Giơ điện thoại lên* Voice chat không?
Trương Hàm Thuỵ
*Khó hiểu* Ông không vào lớp à?
Dương Bác Văn
Đợi lát nữa thầy trông thấy tôi ở ngoài, chắc chắn cũng sẽ bắt tôi ra ngoài đứng thôi, giờ đứng đây chơi thì cũng thế. Nhưng tí nữa thầy mắng thì tôi không đánh được đâu, treo máy đi theo ông đấy nhé, đứng để tôi hiến mạng.
Dương Bác Văn
*Ngồi xuống* Thuỵ Thuỵ, nếu ông chọn xạ thủ thì để tôi chơi hỗ trợ cho. Chúng ta đi đường dưới, tôi gọi thêm mấy tên lợi hại ở trong ban, đường trên với đường giữa để chúng nó lo, lúc combat ông nhớ tránh xa một chút.
Trương Hàm Thụy nhớ ra, nguyên thân không chỉ học dốt, mà chơi game cũng dở, gần như chẳng giỏi cái gì.
Hoàn toàn trái ngược với nguyên thân, Trương Hàm Thụy là kiểu người muốn làm cái gì thì nhất định phải làm được tốt nhất. Có thời cậu say mê Vương Giả, lập tức đi nghiên cứu chiến lược, xem các đại thần truyền bá kĩ xảo, để đạt được trình độ tốt nhất, Trương Hàm Thụy không ngại tập luyện hơn nghìn lần.
Cậu lấy điện thoại ra, ngồi xuống sát bên Dương Bác Văn, mở trò chơi lên, suýt nữa bị đống skin của nguyên thân làm cho mù mắt.
Mặc dù nguyên thân chơi game dở, nhưng cậu có tiền, nhân vật anh hùng nào cậu cũng có, skin cũng mua đủ, kĩ thuật kém nhưng nhân vật nhất định phải đẹp.
Nhà Trương Hàm Thụy nhiều nhất cũng chỉ được tính là khá giả tầm trung, không cùng một cấp bậc với dạng giàu nứt đố đổ vách như nguyên thân, vì có vài skin còn phải quay hên xui. Trương Hàm Thụy nhìn bản thân an ủi, mặc dù thế giới này hoàn toàn xa lạ, nhưng bây giờ mình cũng coi như là người có tiền.
Cậu vào game, chọn tướng quen nhất là Lý Bạch.
Dương Bác Văn
*Kinh ngạc* Không phải ông thích nhất là Lỗ Ban sao?
Trương Hàm Thuỵ
*Nghiêm mặt* Hôm nay muốn thử chơi Lý Bạch.
Mong là không hiến mạng cho team địch.
Dương Bác Văn
Thuỵ Thuỵ, Thuỵ Thuỵ, cứu tôi cứu tôi!
Dương Bác Văn
Thuỵ Thuỵ ông di chuyển ngầu quá!
Dương Bác Văn
Thuỵ Thuỵ, né thằng đó, né nó, wasai! Thuỵ Thuỵ tôi yêu ông!
Dương Bác Văn
*Nghi ngờ nhìn Trương Hàm Thuỵ* Thuỵ Thuỵ, từ khi nào mà ông lợi hại như vậy?
Trương Hàm Thuỵ
*Nghiêng đầu* Đánh nhà khó lắm à?
Dương Bác Văn
*Vỗ vai Trương Hàm Thuỵ* Thuỵ Thuỵ, lúc bé mẹ tôi bảo ông thông minh, tôi còn không tin, không ngờ ông nghiêm túc lên có thể lợi hại như vậy.
Hóa ra chơi game là chuyện nghiêm túc, thế giới của học tra, Trương Hàm Thụy thật sự không hiểu. Chỉ là một trò chơi mà Dương Bác Văn đã như vậy, nếu về sau Trương Hàm Thụy thi lấy vị trí số một, nghiền nát Trương Quế Nguyên thì Dương Bác Văn chắc chắn sẽ mang cậu ra cúng bái.
Liên quan tới chuyện học hành, Trương Hàm Thụy suy nghĩ một chút, đúng là không thể đột ngột nhảy lên trên đỉnh được. Chương trình cấp ba đối với cậu mà nói thì rất đơn giản, nhưng đối với nguyên thân từ nhỏ đã học dốt thì dù có thông minh mấy cũng không thể khiến thành tích đột ngột tăng mạnh trong một thời gian ngắn được, sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, chuyện này vẫn nên tiến hành theo chất lượng đi.
Dương Bác Văn
Thuỵ Thuỵ, Lỗ Kiệt đang chat trong nhóm là chúc mừng ông thoát khỏi "lưới tình của Trương Quế Nguyên", là thật à?
Trương Hàm Thuỵ
*Gật đầu* Ừ.
Dương Bác Văn
*Vui mừng* Thuỵ Thuỵ, cuối cùng ông cũng tỉnh ra rồi, tôi thề, ông xem mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho Trương Quế Nguyên rồi, tính ra là bao được bọn tôi ăn không biết bao nhiêu nồi lẩu đấy!
Dương Bác Văn còn định ôm Trương Hàm Thụy cảm thán một lúc, ánh sáng trước mắt hai người đột nhiên bị chặn lại, Trương Hàm Thụy và Dương Bác Văn không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn người đứng trước mặt.
Ánh mắt Trương Quế Nguyên lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên một độ cong trào phòng, giọng của anh không tính là lạnh lùng, thậm chí còn nghe ra chút dịu dàng, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng lại cho người khác cảm giác rất xa cách, không dám chống lại.
Trương Quế Nguyên
Cô bảo cậu đi vào.
Trương Hàm Thuỵ
*Huých vai Dương Bác Văn* Còn chơi nữa không?
Dương Bác Văn
*Gật đầu* Chơi chứ, chơi!
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Trương Quế Nguyên cười* Làm phiền lớp trưởng vào báo với cô một tiếng, nói là tôi biết lỗi của mình rồi, cảm thấy mình cần phải sâu sắc nghĩ lại, chừng nào suy nghĩ đủ rồi tôi sẽ vào lớp.
Trương Quế Nguyên nhìn Trương Hàm Thụy đang ngồi dưới đất chơi game mồm nói sâu sắc nghĩ lại, mỉm cười, quay người vào trong lớp, như thể nói nhiều thêm một chữ với Trương Hàm Thụy cũng là một sự phiền phức.
Chương 3
Trương Quế Nguyên đi vào phòng học, giáo viên trực không thấy Trương Hàm Thụy đi theo, dịu dàng hỏi:
Trương Quế Nguyên
Cậu ta nói cần suy nghĩ thêm.
Đoạn nói xong, Trương Quế Nguyên đi thẳng về chỗ ngồi ngồi xuống, lúc thò tay vào ngăn bàn lấy sách bài tập ra, ngón tay đụng phải vật gì đó cứng cứng.
Trương Quế Nguyên lấy sách xong tiếp tục rút thứ kia ra từ trong ngăn bàn.
Là một gói sô cô la cao cấp màu nâu sậm, thông tin trên đó đều được viết bằng tiếng Anh, bị ai đó dùng một dải băng màu tím quấn thành cái nơ con bướm rườm rà, bên trong cái nơ kẹp một mảnh giấy.
|Oa, hôm nay lại là một ngày tớ thích cậu!
--- yêu cậu, Thuỵ Thuỵ|
Trương Quế Nguyên nghĩ đến khung cảnh mình vừa nhìn thấy ở hành lang. Hai người thiếu niên thân mật dính vào nhau, Dương Bác Văn gần như là tựa vào người Trương Hàm Thụy, Trương Hàm Thụy cũng không có vẻ gì là không thoải mái, quan hệ của bọn họ tốt như vậy, mọi người đều biết.
Nhưng rốt cuộc là quan hệ tốt theo kiểu gì?
Anh nghĩ tới cái bài viết nói về Trương Hàm Thụy trên diễn đàn, trong bài liệt kê một loạt những người Trương Hàm Thụy đã từng dính dáng từ nhỏ đến lớn, một tay đếm cũng không hết, nam nữ đều có. Cuối cùng chủ thớt tổng kết lại là: Trương Hàm Thụy chính là một kẻ chay mặn không kiêng, nam nữ đều ăn, một tên hoa hoa công tử thay đổi thất thường.
Nhưng cậu ta đã theo đuổi Trương Quế Nguyên cả một học kì, là cái thời gian dây dưa dài nhất trong cái danh sách kia.
Trương Quế Nguyên nhìn sô cô la trên bàn, mười ngón tay của anh trắng nõn thon dài, cầm bút lâu năm cũng không khiến các đốt ngón tay bị chai, anh không tốn chút sức nào xé tấm thiệp màu hồng thành vài miếng, ném vào sọt rác dưới chân.
Nét mặt của anh quá mức bình tĩnh, đến nỗi bạn cùng bàn cũng không thể đoán được là anh vui hay không vui. Nhưng hẳn là không vui, vì mỗi lần Trương Hàm Thụy tặng gì cho Trương Quế Nguyên, đồ đều được đem cho người khác.
Hộp sô cô la nhập khẩu trị giá mấy ngàn bị Trương Quế Nguyên mắt cũng không thèm chớp ném thẳng vào sọt rác, tiếng vang hơi lớn khiến cho những người xung quanh đều ngó sang bên này. Trương Quế Nguyên không chút lay động, mặt không đổi sắc cầm bút lên bắt đầu làm bài.
Dương Lữ nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì sao lại cảm thấy sau lưng thật lạnh.
Một màn này bị Vương Lỗ Kiệt đang nằm sấp chơi điện thoại nhìn thấy hết, cậu ta hơi nhíu mày, rồi lại thở dài một tiếng, cảm thấy hơi may mắn, chỉ mong lần này Trương Hàm Thụy thật sự từ bỏ.
Đối đầu với kiểu người như Trương Quế Nguyên, có mười Trương Hàm Thụy cũng không chơi nổi một Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy ở bên ngoài đã có một pha chiến game tràn trề sung sướng, Dương Bác Văn cứ đi một bước lại quay đầu nhìn Trương Hàm Thụy, miễn cưỡng tạm biệt cậu rồi trở về phòng học của mình. Tiết sau Trương Hàm Thụy cũng trở lại chỗ ngồi.
Trương Hàm Thụy nhặt mấy tờ bài tập dưới đất lên, còn chưa kịp đọc đầu bài, trước mặt đã có mấy tờ bài tập phất phơ.
Vương Lỗ Kiệt
Chép đi, bố không thu tiền của mày đâu.
Trương Hàm Thuỵ
*Ném lại* Tao tự làm.
Vương Lỗ Kiệt
*Giơ điện thoại lên* Muốn vào cái nào? Tao add mày vào.
Trương Hàm Thụy thấy rõ mấy cái nhóm chat kia, cái gì mà tôi có đáp án, Q lớn trong tay, câu trả lời đầy đủ.
Trương Hàm Thuỵ
*Đẩy điện thoại* Tao muốn tự mình làm bài.
Vương Lỗ Kiệt
*Ngạc nhiên* Mày bị sét đánh hả?
Vương Lỗ Kiệt
*Ôm Trương Hàm Thuỵ* Tia sét chết dẫm nào đánh con tao thành dạng này vậy?
Trương Hàm Thuỵ
*Ghét bỏ đẩy Vương Lỗ Kiệt* Tao nghĩ rồi, lí do vì sao Trương Quế Nguyên chướng mắt tao, là vì tao không đủ ưu tú, không xứng với cậu ấy.
Vương Lỗ Kiệt
*Khó hiểu* Thuỵ Thuỵ, nhưng lúc trước mày...
Trương Hàm Thuỵ
Tao không phải vì Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thuỵ
Nhưng đúng là cũng vì cậu ấy nên tao mới nhận ra, nếu tao cứ kém cỏi sa đọa như vậy, về sau lại gặp người mình thích, tao cũng vẫn không thể theo đuổi người ta được. Mày hiểu không?
Vương Lỗ Kiệt
*Lắp bắp* Thuỵ Thuỵ, mày...Tự nhiên mày đa cảm như vậy, tao thật sự có phần không quen nổi.
Trương Hàm Thụy giả vờ cười khổ.
Dáng vẻ cậu ngoan ngoãn, khuôn mặt non nớt, sợi tóc mềm mềm rũ trước trán, đôi mắt hạnh lấp lánh ánh nước, cứ thế cúi gằm mặt xuống, lộ vẻ ra tủi thân vô cùng.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng mà, chúng ta không có thiếu tiền.
À, quên mất, Vương Lỗ Kiệt cũng là di dời đời ba, Dương Bác Văn cũng thế. Mặc dù nhà bọn họ không có đầu óc buôn bán như nhà họ Trương, nhưng cũng không quá kém.
Ba người bọn họ cứ tiếp tục làm phế vật như thế thì gia tài cũng đủ để cho bọn họ ăn chơi đến chết.
Trương Hàm Thụy nhíu mày, nguyên thân là một phế vật như thế này nên lúc đối mặt với nam chính và Trương Quế Nguyên vẫn không hề có sức chống trả như trước. Coi như không có Trương Quế Nguyên, bởi vì mình đã xuyên đến đây, nhưng quỹ đạo của cuộc đời nguyên thân đã bị thay đổi, ai biết sau này sẽ còn xuất hiện người như thế nào, xảy ra cái kịch bản mới gì nữa. Tất cả đều không thể đoán trước được, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng.
Trương Hàm Thụy không bao giờ đánh trận mà chưa chuẩn bị kĩ càng.
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Vương Lỗ Kiệt* Vương Lỗ Kiệt, mày muốn làm phế vật cả đời sao?
Vương Lỗ Kiệt như thể bị mê hoặc bởi cặp mắt xinh đẹp kia, cậu ta vô thức lắc đầu, rơi vào cái bẫy của Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thuỵ
*Cười* Tốt, chính mày tự đồng ý đấy nhé.
Trong truyện, kết cục của Vương Lỗ Kiệt và Dương Bác Văn cũng không được tốt lắm, nếu như nguyên thân không chết, có lẽ hai người này sẽ trở thành tâm phúc của hắn. Bởi vì từ đầu đến cuối hai người này luôn đứng về phía Trương Hàm Thụy, nên cũng bị nam chính gộp chung tiêu diệt, của cải của nhà bọn họ còn không bằng nhà họ Trương, việc đạp đổ với nam chính là dễ như chơi. Kết truyện, Vương Lỗ Kiệt và Dương Bác Văn, một người trở thành nhân viên chuyển phát nhanh, một người làm nhân viên giao thức ăn.
Những người đứng về phía nguyên thân, Trương Hàm Thụy không ngại kéo lên một thể, như vậy, tỉ lệ trở về chắc sẽ cao hơn nữa nhỉ.
Nụ cười của cậu quá đẹp, gần như có thể khiến cho người ta mất hồn, Trương Quế Nguyên vừa từ phòng giáo vụ trở về, nhìn sang phía Trương Hàm Thụy.
Làn da của thiếu niên trắng như sữa, rất hiếm thấy, vừa nhìn đã biết là công tử bột quý báu, nhưng hết lần này tới lần khác, cậu lại có một gương mặt ngoan ngoãn đến như vậy, nắng chiều từ khung cửa choàng lên người cậu một lớp ánh sáng, Trương Quế Nguyên thu tầm mắt lại, thầm nghĩ, khó trách những người đã qua tay Trương Hàm Thụy nhiều không đếm được, cậu thật sự có tư cách đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play