[ Haikyuu ] Nơi Gió Ngừng Thổi
Chương 1. Gió nổi lên rồi
[ Haikyuu ] Nơi Gió Ngừng Thổi
Văn án :
Tokyo hoa lệ, nhưng cũng ngột ngạt đến nghẹt thở. Ở đó, Aoi là một cô gái sống giữa những kỳ vọng đè nặng - một ngôi trường danh giá với những áp lực vô hình, một gia đình đã tan vỡ đến mức chẳng ai muốn giữ cô lại. Giữa những áp lực không lối thoát, cô quyết định buông bỏ tất cả, rời xa thành phố hào nhoáng để tìm đến Shirahama - một vùng quê ven biển bình yên, nơi sóng vỗ rì rào và gió biển cuốn đi mọi muộn phiền.
Tại khu trọ tập thể nhỏ bé, Aoi bắt đầu những ngày tháng mới. Ở đó không có những con đường rực rỡ ánh đèn neon, không có những lời thúc giục phải trở nên xuất sắc, chỉ có bầu trời xanh rộng lớn, những con người bình dị nhưng chân thành. Ở nơi gió biển thổi qua mái hiên mỗi sớm mai, Aoi dần học cách lắng nghe chính mình và tìm thấy một cuộc sống an nhiên mà cô chưa từng dám mơ đến.
WARING : Không viết teencode, không viết tắt, không buff bẩn, tôn trọng nhân vật, lệch khỏi cốt truyện gốc, ooc
Trong bộ truyện này, tất cả các trường đều ở chung một thành phố nhó.
Châm ngôn viết truyện : Nói không với tình yêu ngu muội ( không bao giờ chấp nhận việc nam chính ngược nữ chính lên bờ xuống ruộng mà nữ chính vẫn tha thứ, bỏ qua )
| Begin : 25-02-2025
End : 00-00-2025 |
Hayashi Aoi đã sống ở Tokyo đủ lâu để hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài hoa lệ của thủ đô, là một thực tế khắc nghiệt đến nghẹt thở. Thành phố này không chỉ lấp lánh ánh đèn neon mà còn chất đầy những áp lực vô hình, một guồng quay không ngừng nghỉ, nơi mà nếu ngừng chạy, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.
Chẳng ai khác mà chính Aoi. Người ngoài nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, một đứa con ngoan, một học sinh xuất sắc, một hình mẫu lý tưởng. Nhưng không ai biết rằng, ẩn sau lớp vỏ hoàn hảo đó, là một trái tim nặng trĩu, một đôi vai nhỏ bé ngày càng oằn xuống dưới sức nặng của những kỳ vọng.
Hồi cấp hai, Aoi luôn nằm trong nhóm học sinh đứng đầu, thậm chí còn là niềm tự hào của thầy cô. Khi nhận được thư báo trúng tuyển vào trường chuyên Tokyo, ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước, cô đã nghĩ rằng đó là phần thưởng cho những nỗ lực của chính mình.
Nhưng rồi, mọi thứ đều sụp đổ.
Ở đây, ai cũng là thiên tài. Nhịp học nhanh đến nghẹt thở. Nếu một giây trước bạn còn tự hào vì đứng đầu, thì giây tiếp theo, hàng chục người khác đã vượt qua bạn.
Aoi bắt đầu trượt dài. Cô không còn theo kịp bài giảng, điểm số tụt dần. Cảm giác thấy mình như đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ, mồ hôi đổ xuống, tim đập rộn ràng, nhưng chẳng bao giờ tiến về phía trước.
Giáo Viên
“ Bản thân em cần phải cố gắng nhiều hơn, đừng để bản thân ở mãi hạng chót như thế. ”
Giáo Viên
“ Em không thể lơ là được đâu. ”
Bố mẹ ly hôn vào năm hai cao trung, không cãi vã, không nước mắt, chỉ đơn giản là họ không còn muốn ở bên nhau nữa. Và đau đớn hơn cả, là họ cũng chẳng muốn ở bên cô. Họ thậm chí không tranh cãi về quyền nuôi con. Chỉ đơn giản là… không ai cần cô cả.
Aoi nhìn bố, rồi quay sang mẹ. Cô chờ đợi một câu nói, một sự lựa chọn, thậm chí chỉ cần một cái gật đầu. Nhưng không có gì cả. Họ nhìn nhau, rồi nhìn cô, như thể việc quyết định ai sẽ giữ cô lại là một gánh nặng không ai muốn nhận.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Con…sẽ ở với ai?
Nhân Vật Phụ
Bố : Con cứ ở với gia đình dì dượng một thời gian.
Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra, cô chỉ là một món đồ không ai muốn giữ.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Con…
Giọng cô nghẹn lại, cổ họng như bị bóp nghẹt.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Con không muốn đi.
Gia đình họ hàng. Một khái niệm xa lạ, một nơi chẳng phải nhà.
Aoi chuyển đến nhà dì ruột. Ban đầu, cô cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng rồi, cô bắt đầu nhận ra những điều bất thường.
Những ánh mắt. Những cái chạm thoáng qua. Những câu nói khiến cô rùng mình.
Aoi đang ngủ thì chợt giật mình bởi một tiếng động khẽ.
Cô cảm nhận được một bóng đen đang đứng ngay bên giường mình. Nhịp tim cô tăng nhanh, nhưng cô không dám cử động. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng thở đều, giả vờ rằng mình vẫn đang ngủ.
Nhưng rồi, hơi thở nóng rực phả ngay sát tai cô. Một bàn tay chạm vào vai.
Toàn thân Aoi căng cứng. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô cảm nhận được những ngón tay thô ráp đang trượt xuống lưng mình, từng chút một, chậm rãi, đầy ám muội.
Hơi thở hắn ngày càng gần hơn.
Bàn tay hắn trượt xuống eo cô.
Cảm giác ghê tởm tràn ngập trong lồng ngực, như thể cô sắp nôn ra.
Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, Aoi bật dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra. Hắn loạng choạng, không ngờ cô phản kháng mạnh đến vậy.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Bỏ ra!
Aoi hét lên, tay run rẩy vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, nhanh chóng bấm số cảnh sát.
Nhưng trước khi cô kịp nhấn nút gọi, hắn lao đến.
Bàn tay thô bạo túm lấy cổ tay cô, giật mạnh. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, trượt xa khỏi tầm với.
Aoi vùng vẫy, hoảng loạn đến mức nước mắt trào ra.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Thả tôi ra! Đừng chạm vào tôi!
Hắn ghì chặt lấy cô, hơi thở đầy mùi rượu phả lên mặt cô, khiến dạ dày cô quặn thắt trong cơn kinh tởm.
Nhân Vật Phụ
Suỵt. Đừng la lớn vậy, nào…dượng sẽ đối xử tốt với cháu mà.
Cô chưa bao giờ cảm thấy khinh tởm đến mức này.
Aoi cắn mạnh vào tay hắn.
Hắn hét lên, buông cô ra theo phản xạ.
Aoi chạy đến nhặt chiếc đèn bàn và đập thẳng vào đầu hắn.
Tiếng vỡ vang lên chói tai.
Chiếc đèn bàn rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh vụn. Hắn lảo đảo, một dòng máu đỏ tươi chảy dài từ trán xuống gò má. Hắn chửi thề, đôi mắt trợn trừng vì cơn đau và giận dữ.
Aoi không kịp suy nghĩ. Cô xoay người, lao ra khỏi phòng, đôi chân trần giẫm lên sàn lạnh buốt. Tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp như thể cô sắp vỡ vụn.
Chạy khỏi bàn tay bẩn thỉu vừa cố chạm vào cô.
Chạy khỏi con quái vật vừa hiện nguyên hình trong chính ngôi nhà này.
Chạy khỏi nỗi kinh hoàng đang bóp nghẹt lấy cô, siết chặt lấy cô, dìm cô xuống vực sâu của tuyệt vọng.
Hành lang tối đen như nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé. Đôi chân run rẩy, nhưng cô không dám dừng lại. Phía sau lưng, cô nghe thấy tiếng hắn loạng choạng bước theo, tiếng thở dốc đầy căm phẫn vang vọng trong màn đêm.
Nhân Vật Phụ
Aoi, đứng lại!
Cô xuống cầu thang, tay quờ quạng tìm công tắc đèn nhưng vô ích. Trong bóng tối, cô va vào vách tường, đau điếng, nhưng vẫn cắn răng chạy tiếp.
Bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, xoay mạnh.
Làn gió đêm buốt lạnh quất vào mặt cô, nhưng cô không cảm thấy gì cả. Cô lao ra ngoài, bỏ lại tất cả phía sau lưng.
Không bao giờ quay đầu lại.
Những con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Cô không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân đang dần kiệt sức. Nhưng dù có thế nào, cô cũng không thể dừng lại.
Bất chợt, phía trước xuất hiện một tòa nhà sáng đèn với bảng hiệu màu xanh quen thuộc. Đồn cảnh sát.
Aoi lao đến, đập mạnh vào cánh cửa kính. Cô gần như gục xuống, đôi mắt nhòe đi vì mồ hôi và nước mắt.
Cánh cửa bật mở. Một sĩ quan cảnh sát bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên. Aoi mở miệng, nhưng không thể thốt nên lời. Cô cố gắng hít thở, hai tay bấu chặt vào áo người cảnh sát như thể đó là sợi dây cứu mạng duy nhất còn lại.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Xin… xin hãy giúp cháu…
Chương 2. Đã từ lâu
Aoi siết chặt chiếc chăn quanh người, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Hơi ấm từ cốc cacao nóng trong tay chẳng thể nào xua đi cơn lạnh đang len lỏi trong từng tế bào. Trước mặt cô, những người được gọi là họ hàng đang nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi.
Người dì ruột lên tiếng, giọng điệu có vẻ mềm mỏng nhưng vẫn mang theo chút do dự.
Nhân Vật Phụ
Aoi, cháu nói thật không? Dượng cháu…thật sự đã làm vậy sao?
Aoi cắn môi, siết chặt cốc cacao như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cô tỉnh táo.
Một người khác, bác gái, khẽ lắc đầu, thở dài.
Nhân Vật Phụ
Cháu có nhầm lẫn gì không? Dù gì cũng là người trong gia đình, dượng sẽ không làm thế…
Nhân Vật Phụ
Với cả, dượng đang say rượu, có lẽ chỉ muốn dỗ cháu ngủ mà thôi.
Chính bàn tay bẩn thỉu đó đã chạm vào người cô. Chính hắn đã ghì chặt cô xuống giường, cố gắng cướp đi tất cả. Từng hình ảnh ghê tởm vẫn còn in hằn trong trí nhớ, rõ ràng đến mức cô chỉ muốn cào rách da thịt mình để xóa đi cảm giác nhớp nhúa ấy.
Vậy mà họ lại bảo rằng cô nhầm lẫn?
Rằng có lẽ hắn chỉ đang dỗ cô ngủ?
Họ nghĩ cô còn nhỏ đến mức không đủ nhận thức hay sao?
Muốn gào vào mặt họ rằng: “ Chính tay hắn đã chạm vào cháu! Chính hắn đã cố ghì cháu xuống giường! Tại sao mọi người lại bênh vực hắn? Tại sao lại coi như không có chuyện gì xảy ra? ”
Nhưng cổ họng cô nghẹn đắng.
Cô biết, dù có nói thế nào, họ cũng sẽ không tin cô. Hoặc tệ hơn, họ không muốn tin.
Hayashi Aoi | 𝟮𝟬𝟯 - @𝗮𝗼𝗶
Cháu...muốn nói chuyện với bố mẹ...
Aoi khẽ nói, giọng mềm yếu đến mức tưởng chừng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Một sĩ quan cảnh sát nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm, rồi nhẹ nhàng dìu cô đến chiếc điện thoại bàn.
Bàn tay Aoi run rẩy khi nhấc ống nghe lên. Cô bấm số của bố trước.
Cô hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi, rồi bấm số của mẹ.
Vẫn chẳng có ai nhấc máy.
Aoi cắn chặt răng, bàn tay siết chặt ống nghe đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bận sao?
Giữa đêm khuya thế này, họ có thể bận chuyện gì chứ?
Cô nuốt xuống một cục nghẹn đang chặn nơi cổ họng. Lần nữa, cô bấm lại số của bố.
Aoi buông ống nghe xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào dãy số trước mặt. Trong lòng cô, một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo lan tràn, nhấn chìm cô vào nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Bố là luật sư mà, đúng không? Ông ấy hẳn phải biết lẽ phải, phải đứng về phía công lý.
Mẹ luôn bảo yêu thương con cái, đúng không? Chẳng lẽ bà không có chút nào quan tâm đến cô sao?
Nhưng càng hy vọng, nỗi thất vọng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhớ rồi, Aoi đã nhớ rồi. Suốt khoảng thời gian cô bị gửi đến nhà dì dượng, chưa từng có một tin nhắn hỏi thăm nào, cũng chẳng có một cuộc gọi nào từ bố mẹ cả.
Aoi cười nhạt, một nụ cười méo mó đầy chua chát.
Hóa ra, cô vốn dĩ đã bị bỏ rơi từ lâu rồi.
Chương 3. Rời khỏi nơi đây
Trời tờ mờ sáng, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết.
Gã đàn ông bẩn thỉu kia bị tạm giam. Nhưng không phải một tháng như Aoi mong đợi, mà chỉ một tuần.
Chỉ vì hắn có cồn trong người, nên tất cả chỉ bị xem là ‘một sự cố đáng tiếc’.
Aoi cười nhạt. Nếu đêm đó cô không vùng vẫy chạy thoát, nếu cô yếu đuối hơn một chút, chẳng lẽ cái gọi là ‘sự cố’ này sẽ mãi mãi vùi lấp cuộc đời cô sao?
Nhưng giờ đây, cô chẳng còn sức để giận dữ nữa. Cô chỉ thấy trống rỗng.
Khi cô trở về nhà họ, vừa bước vào cửa, một bàn tay đã siết chặt cánh tay cô, kéo giật lại.
Một bạt tai giáng thẳng vào mặt Aoi, khiến cô loạng choạng.
Cô sững người. Má nóng bừng lên vì đau rát, nhưng thứ khiến cô chết lặng không phải cái tát mà là người vừa ra tay với mình.
Dì
Mày nghĩ tao muốn cho mày ở lại đây lắm sao?
Dì gào lên, giọng khàn đặc, nước mắt tèm nhem trên gương mặt tức giận.
Dì
Nếu không phải anh chị tao nài nỉ, thì mày chỉ có nước ra đường sống!
Aoi khẽ lùi lại, nhưng cái nhìn từ người bác gái, mẹ chồng của dì lại càng khiến cô nghẹt thở.
Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn sự thương cảm. Không còn chút dịu dàng nào như trước. Chỉ là một sự lạnh lùng đầy ác cảm, rồi bà ta quay mặt đi như thể không muốn dính líu gì đến cô nữa.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở.
Mấy đứa con của dì đã bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Người anh cả, mười bảy tuổi, chỉ lớn hơn Aoi vài tháng xông ra, thấy mẹ mình khóc thì lập tức hất mạnh Aoi sang một bên, chắn trước mẹ và bà mình.
Cô bé út, mới tám tuổi, bám lấy chân mẹ, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác hỏi.
Nhân Vật Phụ
Mẹ ơi, chuyện gì vậy?
Người dì run rẩy, gần như phát điên, chỉ thẳng vào mặt Aoi, hét lên trong cơn kích động.
Dì
Đúng là đồ vô ơn! Đáng lẽ tao không nên đưa mày về! Đáng lẽ tao phải để cái gia đình này yên ổn! Mày chính là lý do mọi thứ tan nát! Là do mày cả!
Giọng bà ta vỡ vụn trong tiếng khóc, trong cơn phẫn uất không thể kiềm chế.
Aoi đứng đó, lặng người. Bên tai cô, giọng nói của dì vẫn vang lên như một lời nguyền rủa.
Hốc mắt Aoi nóng lên, cay xè.
Không nói một lời, cô quay người bước nhanh về phòng ngủ. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, cắt đứt những tiếng quát tháo, khóc lóc ngoài kia.
Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Cổ họng nghẹn đắng, lòng ngực như bị đè nén bởi hàng trăm tảng đá. Sự uất ức bấy lâu nay dồn nén trong lòng cô, từng đợt từng đợt trào ra, nhưng thay vì bật khóc, cô lại lặng lẽ kéo chiếc vali dưới gầm giường ra.
Cô bắt đầu xếp đồ, từng món một. Những bộ quần áo ít ỏi, những món đồ dùng cần thiết, một vài cuốn sách mà cô yêu thích. Cô làm tất cả trong im lặng, như thể chỉ cần chần chừ một chút thôi, cô sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.
Bố mẹ không quan tâm đến cô. Nhưng ít nhất, họ vẫn gửi tiền cho cô mỗi tháng, như một trách nhiệm.
Aoi đã tiết kiệm từ rất lâu rồi. Đủ để rời khỏi đây, đủ để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không cần ai che chở. Không cần ai thương hại.
Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ rời khỏi nơi này. Không chờ thêm dù chỉ một giây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play