Mỹ Nhân Câm (Bách Hợp)
Chương 1
Vân Thành, thời điểm giao nhau giữa mùa xuân và mùa hè
"Hear" là quán bar nằm ở một góc khuất của thành phố Vân Thành nhộn nhịp này, tuy diện tích nhỏ nhưng được trang trí độc đáo. Một biển hiệu chiếu sáng được treo lặng lẽ trước cửa, trong màn đêm tĩnh lặng, nơi đây thức dậy giữa bóng tối bao la, bí ẩn và hấp dẫn, giống như một địa điểm giải trí dành cho những người không ngủ được. Kim Mẫn Trí là bà chủ của nơi này
Bà chủ được biết đến là một người xinh đẹp quyến rũ, cô là một bà chủ rảnh tay, hành tung khó đoán, nên không dễ để gặp được
Kim Mẫn Trí thích náo nhiệt, chỗ ngồi xung quanh đã chật kín người, có cả người quen lẫn người lạ, dù quen hay không
quen thân thì trong bầu không khí như thế này cũng có thể dễ dàng hòa nhập với nhau
Thoải mái, nhàn nhã, thư thái, đôi mắt lang thang có mục đích và uống chút rượu để át đi nỗi buồn. Nhưng Kim Mẫn Trí không thể say, cô sẽ thể giữ thể diện nếu uống quá nhiều. Cô thường bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, có vẻ lơ đãng nhưng lại nhìn xung quanh một cách nhiệt tình
Cô cong, thích phụ nữ, đã trải qua nhiều mối tình và tất cả đều là phụ nữ. Khách hàng đến đây đều là phụ nữ, đủ loại người, có thể là trong vòng bạn bè, có thể đến vì danh tiếng của quán
Vì vậy...Đây là một quán bar dành cho đồng tính nữ
Tiểu Nghi
A Trí! Em có thể gọi chị như vậy được không?
Tiểu Nghi
Hay em nên gọi chị là chị Kim? Chị giống như...lớn hơn em năm tuổi. Tốt hơn nên gọi là tỷ tỷ, đặc biệt là phù hợp với em và chị...với chị...
Vốn dĩ bị mấy người ngăn cách, không hiểu sao một cô gái tên Trương Nguyên Anh đã chen vào giữa đám đông đến bên cạnh Kim Mẫn Trí. Trong cơn say, cô lẩm bẩm một cách đáng thương, dựa vào Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Tôi và em có quan hệ gì?
Trương Nguyên Anh đã nhìn trộm Kim Mẫn Trí ngay từ đầu, nhờ có rượu, cô trở nên bạo dạn và tùy tiện
Tiểu Nghi
Bầu không khí giữa em và chị...Gọi tỷ tỷ xem ra khá mập mờ
Kim Mẫn Trí mỉm cười dịu dàng với đôi mắt cong cong, để cô gái dựa vào mình. Thỉnh thoảng cô lại đưa tay vỗ nhẹ vào tấm lưng nóng bỏng của cô gái, như muốn an ủi
Kim Mẫn Trí
Tôi có gặp em trước đây chưa?
Tiểu Nghi
Em gặp chị tại bữa tiệc sinh nhật của Thời Nghi. Chúng ta có rất nhiều bạn chung
Kim Mẫn Trí
Thời Nghi, bạn gái cũ của tôi
Tiểu Nghi
Em biết, chẳng phải hai người đã chia tay từ lâu rồi sao? Hình như chị ấy đã có bạn gái mới!
Kim Mẫn Trí mỉm cười đồng ý với người trong vòng tay mình
Kim Mẫn Trí vẫn luôn ân cần, quan tâm hỏi
Kim Mẫn Trí
Sao em uống nhiều như vậy? Chẳng lẽ có tâm sự gì sao?
Tiểu Nghi
Không có, chỉ để có dũng khí...
Kim Mẫn Trí
Tiểu Ngụy, lại đây
Kim Mẫn Trí đột nhiên cắt ngang lời nói của Tiểu Nghi, quay lại vẫy tay với ai đó, người phục vụ tên Tiểu Ngụy lập tức chạy tới và dừng lại trước mặt cô với tư thế cúi đầu
Tiểu Ngụy
Chị Kim, có chuyện gì vậy?
Kim Mẫn Trí chỉ về phía cách đó không xa
Kim Mẫn Trí
Đến xem thử bàn đó đi
Tiểu Ngụy quay đầu về hướng Kim Mẫn Trí đang chỉ. Một người phụ nữ mặc váy hai dây đang đối diện với họ, trên tay cầm ly rượu. Một cô gái với mái tóc xoăn, khoác trên người chiếc váy màu trung tính đứng trước mặt cô ấy. Cô gái có vẻ đang nói rất nhiều, sau khi uống say đang xin thông tin liên lạc một cách mạnh mẽ
Người phụ nữ đối diện có vẻ hơi ngơ ngác, như không thể chịu đựng được nữa, rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng đến một nơi như thế này
Tiểu Ngụy lập tức hiểu ý, cô chào rồi bước nhanh đến
Từ vị trí của Kim Mẫn Trí, cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của người phụ nữ. Sống mũi không quá cao, nhưng thanh tú hài hòa, khoảng cách giữa chóp mũi và môi vừa phải, đường quai hàm mịn màng và rõ ràng. Mái tóc đen mượt, thẳng dài gần ngang eo, tư thế ngồi để lộ ra đôi vai mảnh dẻ mềm mại, có thể thấy làn da của nàng rất trắng, vóc dáng nổi bật. Từ xa có thể cảm nhận được khí chất dịu dàng của nàng
Tiểu Nghi tựa vào trong ngực Kim Mẫn Trí, đắm chìm trong thế giới của chính mình, không ngừng nói những lời say khướt
Tiểu Nghi
Chị có thích cưỡi ngựa không? Em đặc biệt thích đến trang trại nuôi ngựa, còn chị...
Điện thoại đột nhiên rung lên, Kim Mẫn Trí cúi đầu, chuyển cô gái say rượu từ trong tay mình vào vòng tay của người phụ nữ tóc đỏ bên cạnh. Cô cong mắt cười xin lỗi
Kim Mẫn Trí
Phải nhận cuộc gọi của bạn gái rồi
Tiểu Nghi
Cái gì?? Ưm...Không muốn...
Phớt lờ sự phản đối của cô gái, Kim Mẫn Trí quay người bỏ đi. Đơn giản chỉ cúi đầu và gõ trả lời tin nhắn, nhìn từ góc độ này, sự lạnh nhạt trong lòng dâng lên, vẻ ngoài dịu dàng cũng trở nên đặc biệt xa cách
Trong quán rượu ồn ào, Kim Mẫn Trí bước ra ngoài. Vân Thành còn đang trải qua thời tiết cuối xuân, ban đêm gió lớn, Kim Mẫn Trí vì gió mà nheo mắt lại, cô gọi cho Nhiễm Tuyết
Cuộc gọi đã được kết nối, cô thấp giọng gọi tên thân mật của đối phương
Trương Tuyết
Kim Mẫn Trí...
Kim Mẫn Trí
Chuyện gì vậy?
Sự im lặng bối rối, đầu dây bên kia có vẻ khó mở lời, Kim Mẫn Trí tự nhiên có một loại dự cảm không lành trong lòng. Bên kia tiếp tục ríu rít không nói, Kim Mẫn Trí không hối thúc cô, chỉ im lặng chờ đợi
Trương Tuyết
Chị có yêu em không?
Kim Mẫn Trí sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng thốt ra
Cô dựa vào cột, hạ mắt xuống, thản nhiên nghịch nghịch ngón tay
Kim Mẫn Trí
Cục cưng, sao em lại hỏi như vậy? Bên đó không vui à?
Trương Tuyết
Không phải...
Kim Mẫn Trí
Nếu em có vướng mắc gì cứ nói ra. Đừng để tôi phải suy nghĩ nhiều có được không? Luôn yêu em
Kim Mẫn Trí nhẹ nhàng dỗ dành cô
Trương Tuyết
Kim Mẫn Trí...
Trương Tuyết mạo hiểm nói ra
Trương Tuyết
Em đã yêu người khác rồi
Trương Tuyết
[Vài ngày nữa, em sẽ trở về Trung Quốc, em sẽ tự mình nói với họ]
Một vài tin nhắn vẫn chưa được đọc trên hộp hội thoại, rõ ràng không mất nhiều thời gian, nhưng đã bị xếp xó. Lạnh lùng và ngắn gọn là báo hiệu sự kết thúc của một mối quan hệ
Nhóm người ồn ào chơi đùa cùng nhau đã giải tán, trong quán rượu chỉ còn lại một số người, nếu so sánh có chút yên tĩnh. Kim Mẫn Trí ngồi cạnh một người phụ nữ tóc đỏ trước quầy bar. Đầu ngón tay của người phụ nữ tóc đỏ cọ xát vào thành ly rượu, tay còn lại cầm điện thoại với màn hình bật sáng, nhìn chăm chú vào đó. Cô lại nhìn sang bên và thấy vẻ mặt của Kim Mẫn Trí - Lạnh lùng quá, vô cảm quá, có vẻ không phải là một vấn đề lớn
Nhấn vào màn hình bằng ngón tay cái và vuốt lên trên, lười biếng và tò mò, hãy xem lịch sử trò chuyện trước đây của họ. Thì ra tần suất nhắn tin của Kim Mẫn Trí rất ít. Gần đây chỉ gửi tin nhắn vài ngày một lần và nội dung trò chuyện rất đơn giản ''Đã ăn gì chưa? Đang làm gì đó?'' Chỉ là sự quan tâm thông thường và chiếu lệ. Hầu hết người kia đều có thái độ lạnh nhạt và máy móc, thỉnh thoảng sẽ nhiệt tình khi nhận ra mình đã bỏ bê đối phương quá nhiều, cảm giác tội lỗi nhanh chóng lắng xuống đối mặt với “tình cũ” bằng sự nhiệt tình sẽ không kéo dài được lâu
Mối quan hệ bắt đầu tan vỡ...có lẽ từ hai hoặc ba tháng trước, khi lần đầu tiên Trương Tuyết ra nước ngoài, sự nhiệt tình của cô ấy dành cho Kim Mẫn Trí dần dần phai nhạt
Bạn gái của cô đã yêu một người khác chỉ trong hai tháng và đã thẳng thắn đề nghị chia tay. Đối với một người phụ nữ như Kim Mẫn Trí...
Người phụ nữ
Thực sự là...không lừa tôi
Người phụ nữ tóc đỏ trả lại điện thoại cho Kim Mẫn Trí đang ngồi bên cạnh, ngước mắt lên nhìn cô với một nụ cười. Có chút hoài nghi xen lẫn hả hê trong nụ cười đó. Sau khi nhận cuộc gọi và quay lại, Kim Mẫn Trí hoàn toàn không còn hào hứng. Cô vẫn không tin mình có thể bị đá, làm sao có thể như thế được? Đó là Trương Tuyết, người yêu thời thơ ấu của Kim Mẫn Trí. Sau khi trở về Trung Quốc, cô ấy đã theo đuổi cô một cách khoa trương, vượt qua nhiều khó khăn, Trương Tuyết cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình và trở thành bạn gái của Kim Mẫn Trí
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tề Mẫn
Đối phương là ai? Cậu có biết không?
Ai mà quyến rũ đến vậy? Đã đánh bại Kim Mẫn Trí chỉ sau hai tháng. Tề Mẫn thực sự tò mò, hối hận vì đã không tham gia vào vòng bạn bè của Trương Tuyết, để xem có ảnh nào của người kia không. Nghĩ lại thì không nên có, vừa mới đề cập tới việc chia tay, còn chưa biết Kim Mẫn Trí có đồng ý hay không
Kim Mẫn Trí
Tôi không biết, tôi hỏi nhưng cô ấy không nói
Tề Mẫn
Việc không nói cho cậu biết là điều bình thường
Tề Mẫn
Có lẽ cô ấy cũng đang lừa dối người kia rằng cô ấy còn độc thân. Sợ nếu cậu tìm đến cô ấy sẽ bị bại lộ
Tề Mẫn thở dài một hơi, nghiêm túc hỏi
Tề Mẫn
Cảm giác thế nào? Thất vọng? Đau lòng? Hay tức giận? Cô bạn gái nhỏ dễ thương đã bỏ trốn cùng ai đó
Kim Mẫn Trí hạ mắt xuống, nhếch môi tự giễu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trông vô cùng chán nản. Tề Mẫn ngơ ngác, nhìn cô như vậy, không thể phân biệt được cảm xúc của cô là thật hay giả
Kim Mẫn Trí xinh đẹp và luôn được yêu mến. Cô rất giỏi trang điểm, dáng người sành điệu, trang phục ngổ ngáo và gợi cảm, khi đôi lông mày hơi dày dịu đi đem lại một cảm xúc mơ hồ và sâu sắc. Với đôi mắt này, thật khó để phân biệt sự thật hay dối trá, rằng người này không thể sống thiếu người kia
Trong nháy mắt, Kim Mẫn Trí quay đầu lại và nhấp một ngụm rượu. Tề Mẫn mỉm cười, biết rằng những gì mình hỏi là vô nghĩa
Trên thực tế, cô được coi là người biết rõ nội tình
Tề Mẫn vỗ nhẹ vai Kim Mẫn Trí, nghiêng người, dùng đầu ngón tay chạm vào một bên khuôn mặt trắng trẻo của cô, dịu giọng
Tề Mẫn
Cậu đã đính hôn rồi, Trương gia không phải rất ủng hộ Kim gia của cậu sao? Trương gia có thể buông tay được không? Tôi cảm thấy chỉ cần cậu không chia tay, Trương Tuyết sẽ không bao giờ có thể rời xa cậu
Tề Mẫn
Dù có bị lừa dối thì cũng không sao, cậu có thể coi cô ấy như trẻ con, ham chơi và ngu ngốc...Là một chị lớn, cậu vẫn sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt phải không?
Tề Mẫn càng nói càng phẫn nộ
Tề Mẫn
Chị Kim, có lẽ bây giờ cậu nên sang Pháp để bắt vị hôn thê hư hỏng của mình về và trừng phạt cô ấy
Tiểu Ngụy đi đến phía sau hai người, đưa cho Kim Mẫn Trí một tờ giấy, nhỏ giọng nói
Tiểu Ngụy
Đây là của tiểu thư vừa rồi đưa cho chị
Tiểu Ngụy
Người vừa rồi chị Kim nhờ em giúp, hình như vẫn còn ở đó...Ờ?
Tiểu Ngụy quay đầu lại thì phát hiện chỗ ngồi trống rỗng
Kim Mẫn Trí cầm lấy tờ giấy, nắm chặt trong tay và nhìn. Có vẻ như được viết bằng nét bút duyên dáng và phóng khoáng, mang lại cảm giác rất nghệ thuật
[Cảm ơn em vừa rồi đã giúp đỡ chị. Chị có thể đãi em bữa tối được không? Thông tin liên lạc của chị là...]
Đọc xong, Kim Mẫn Trí ngước mắt tìm người
Chiếc chuông gió treo trước cửa bị đẩy ra, góc váy của người phụ nữ đung đưa trước cửa rồi biến mất bên ngoài cánh cửa kính mờ mịt
Kim Mẫn Trí
Có vẻ như cô ấy đã đi rồi
Chương 2
Chuyến bay về Trung Quốc của Trương Tuyết hạ cánh lúc năm giờ chiều. Kim Mẫn Trí có mặt ở ga đến lúc năm giờ mười, cô gửi tin nhắn cho Trương Tuyết
Kim Mẫn Trí
[Tiểu Tuyết, tôi tới rồi, em có thể nhìn thấy tôi khi ra ngoài]
Nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại và đợi một lúc, Trương Tuyết không trả lời tin nhắn. Mười phút sau, Trương Tuyết xuất hiện trong tầm mắt Kim Mẫn Trí, cô ấy kéo theo một chiếc vali
Mái tóc dài của Trương Tuyết được nhuộm màu hạt dẻ, cô đội mũ phớt và đeo khẩu trang, từ trên xuống dưới chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, có điểm thêm chút quầng thâm nhàn nhạt, nhìn có vẻ hốc hác, có lẽ gần đây cô đã ngủ không ngon giấc
Kim Mẫn Trí sải bước đi tới đón, giúp cô xách vali
Trương Tuyết buông tay ra. Cô thấp hơn Kim Mẫn Trí nửa cái đầu, ngước mắt nhìn Kim Mẫn Trí. Mấy tháng không gặp, ánh mắt cô đầy khao khát muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự. Khoảnh khắc Kim Mẫn Trí nhìn cô, cô vội vàng lẩn tránh vì cảm thấy tội lỗi
Phản bội là điều mà mọi người luôn chỉ trích. Ngay cả Trương Tuyết, người trước đây luôn cố chấp và kiêu ngạo trước mặt Kim Mẫn Trí, cũng mất hết dũng khí khi đối mặt với cô lúc này
Kim Mẫn Trí thấy cô ấy như vậy, chỉ nhếch môi, không hỏi han cũng không trách móc, cô nắm tay Trương Tuyết và kéo vali ra ngoài
Kim Mẫn Trí
Xe ở bên ngoài, tôi đưa em về nhà
Đã tuyên bố rõ ràng đã nói muốn chia ta y trên WeChat, tại sao Kim Mẫn Trí vẫn nắm tay cô, Trương Tuyết di chuyển đốt ngón tay của mình, rốt cuộc không thoát ra được. Vì cô biết mình đã làm sai nên không dám làm Kim Mẫn Trí không vui nữa. Cô buộc phải mím môi cứng rắn đi theo
Sau khi rời khỏi sân bay, giao hành lý cho tài xế đang đợi bên ngoài, Kim Mẫn Trí thản nhiên nói
Kim Mẫn Trí
Hôm nay thời tiết rất đẹp
Trương Tuyết vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, miễn cưỡng trả lời
Xe chạy đến, Kim Mẫn Trí mở cửa, để Trương Tuyết lên trước, sau đó chính mình đi vào. Họ rất gần, cánh tay chạm vào nhau, hơi ấm xuyên qua lớp vải - Kim Mẫn Trí mang lại cho cô sự thân mật mà cô thích trước đây, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy
Trương Tuyết cúi đầu, bầu không khí rất xấu hổ, không bao giờ muốn lặp lại
Kim Mẫn Trí
Chú, dì và ông nội của tôi đều rất vui mừng khi biết em trở về. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Lúc này đồ ăn cũng gần như đã sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi tôi đưa em về nhà
Đúng lúc điện thoại của Kim Mẫn Trí hiện lên một tin nhắn. Sau khi đọc tin, cô mỉm cười bất lực
Kim Mẫn Trí
Không phải chứ, ông nội vừa hỏi tôi có đón em không
Trương Tuyết
Kim Mẫn Trí...
Kim Mẫn Trí
Em có chuyện gì?
Trương Tuyết không nhận thấy sự thay đổi nhỏ nào trong giọng điệu của Kim Mẫn Trí và tiếp tục
Trương Tuyết
Chúng ta...đã chia tay...
Kim Mẫn Trí
Gặp ông nội trước đã
Kim Mẫn Trí đột nhiên ngắt lời cô với giọng lạnh lùng
Trương Tuyết bị cô làm cho giật mình, vô thức siết chặt quần áo
Khi ở bên nhau, Kim Mẫn Trí hiếm khi nổi giận với cô, và hầu như không bao giờ nói những lời gay gắt, luôn bỏ qua cho cô, cũng như luôn luôn bình tĩnh. Trương Tuyết đã quen với sự nhẹ nhàng và dịu dàng Kim Mẫn Trí, nhưng vừa rồi giọng điệu của Kim Mẫn Trí quá khắc nghiệt, quá xa lạ với cô. Sự xa lạ của Kim Mẫn Trí khiến cô có cảm giác sợ hãi, tim cô lại thắt lại - Hóa ra Kim Mẫn Trí vốn đã tức giận từ lâu
Là do bản thân làm sai, Kim Mẫn Trí làm sao có thể không tức giận? Trương Tuyết cúi đầu thấp giọng thỏa hiệp
Trương Tuyết
Được rồi, chúng ta trước tiên đến chỗ ông đi
Kim Mẫn Trí không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người im lặng suốt chặng đường, bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng
Từ sân bay đến Trương gia mất bốn mươi phút. Người hầu đã đợi ở cổng từ rất sớm, khi nhìn thấy nhị tiểu thư và Kim tiểu thư, liền nhiệt tình hơn gấp trăm lần, dẫn họ vào biệt thự, nơi có vài người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện
Trịnh Thấm Yến
Ồ, tiểu Tuyết về rồi à?
Người đầu tiên chào đón họ là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, mặc sườn xám, kết hợp với khăn choàng vì thời tiết lạnh giá. Mái tóc dài được búi cao và làn da rất trắng, có thể thấy rằng bà đã bảo dưỡng rất cẩn thận. Có thể thấy nếp nhăn là điều khó tránh khỏi theo thời gian, càng rõ ràng hơn khi khuôn mặt tràn ngập nụ cười
Bà nhìn Kim Mẫn Trí, nhẹ nhàng và nhiệt tình nói
Trịnh Thấm Yến
Cảm ơn, Kim Mẫn Trí
Trương Tuyết gọi người phụ nữ
Trịnh Thấm Yến chạm vào đầu cô
Trịnh Thấm Yến
Ừm. Hãy nghỉ ngơi trước đã. Còn hai món ăn nữa, mười phút nữa chúng ta có thể bắt đầu ăn. Đi một chuyến bay dài như vậy có mệt không?
Cậu
Tới đây cho ông nội Kim của con nhìn mặt đi!
Giọng Trịnh Thấm Yến nhanh chóng vang lên
Trịnh Thấm Yến
Mau đi gặp ông nội nhanh lên
Không để ý tới vẻ mặt không tự nhiên của Trương Tuyết, Trịnh Thấm Yến bảo người hầu đem vali cất vào phòng nhị tiểu thư, lập tức thúc giục Kim Mẫn Trí kéo Trương Tuyết đến chỗ Kim lão gia
Trịnh Thấm Yến
Ông nội Kim luôn nhớ mong con. Cứ hỏi mẹ khi nào tiểu Tuyết sẽ về? Mẹ đã nói với ông rằng nếu nhớ tiểu Tuyết, chỉ cần nhờ A Trí đi đón. Có đúng không? Đã về ngay lập tức rồi
Ngồi giữa chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền là một ông lão mặc áo khoác trắng, có bộ râu dài màu trắng, mái tóc dài bạc trắng thưa thớt được búi gọn sau đầu, trông giống như một đạo sĩ đang tu luyện trường sinh. Ông ném chiếc gậy sang một bên, nắm lấy tay Trương Tuyết, cánh tay có hơi run rẩy, nhưng lại cười đến không nhìn rõ mắt, nói
Ông nội
Tiểu Tuyết đã về rồi, ông nội Kim rất nhớ con, đến mức không thể ngủ được
Trương Tuyết
Ông nội, con cũng nhớ ông
Ông nội
Ồ, điều đó làm ông nội cảm thấy thật ngọt ngào
Ông nội
Lúc trước nghe nói con bận việc ở bên đó, đến tháng sáu mới về được. Sao lại về sớm thế? Công việc xong chưa? Con sẽ ở nhà bao nhiêu ngày? Đừng nói với ông là mấy lời cường điệu của trẻ con đó là đúng nhé, con trở về là vì ông nội đúng không? Cháu gái cưng của ông, nói cho ông biết con sẽ ở nhà mấy ngày đi? Ngồi trên máy bay thương mại không thoải mái, ông nội sẽ đưa con về bằng máy bay riêng! Con chưa từng ngồi máy bay của ông nội, rất tuyệt vời đó! Trên đó có tất cả mọi thứ
Trương Tuyết ngắt lời ông
Kim lão gia thấy Trương Tuyết đến nói chuyện với mình, liền không ngừng nói ra những suy nghĩ của mình. Ông ấy kể về những thứ tốt mà mình có được gần đây, nhưng sẽ không thể sử dụng vì tuổi già. Kim lão gia đã đối xử tốt với Trương Tuyết từ khi cô còn nhỏ, ông càng tử tế với Trương Tuyết hơn sau khi cô hẹn hò với Kim Mẫn Trí. Nhưng bây giờ, những điều tốt đẹp mà cô từng hưởng thụ đã trở thành gánh nặng vì cô đã phạm lỗi, cô không thể chịu đựng được
Cô không thể tưởng tượng được nếu cô thực sự nói ra sự thật về việc chia tay với Kim Mẫn Trí, ông nội Kim sẽ đau lòng đến mức nào. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi lên máy bay, nhưng khi cô thực sự đối mặt với nó, mọi thứ còn khó khăn hơn cô tưởng tượng gấp trăm lần. Trương Tuyết cảm thấy áy náy đến mức không nhếch nổi môi, buồn bã nhìn Kim Mẫn Trí cầu cứu
Sắc mặt Trương Tuyết tái nhợt, Kim lão gia nhận ra liền hỏi có chuyện gì, Kim Mẫn Trí lợi dụng tình huống này nói rằng chắc do say xe, Kim lão gia vội giục Kim Mẫn Trí đưa cô về phòng nghỉ ngơi
Kim Mẫn Trí
Được rồi, con sẽ đưa tiểu Tuyết lên lầu nghỉ ngơi, sau đó xuống ăn tối với ông nội
Căn phòng áp chót ở cuối tầng hai là phòng của Trương Tuyết, cô đã ra ở riêng từ khi học đại học và đã lâu không về. Kim Mẫn Trí cũng ra nước ngoài trong những năm này. Sau khi trở về Trung Quốc đây là lần đầu tiên cô lên tầng hai ngôi nhà cổ của Trương gia. Tầng hai giống tầng một, tất cả trang trí bằng gỗ, phong cách cổ điển
Đã lâu rồi Kim Mẫn Trí không đến đây, lúc bước lên cô cảm thấy quen thuộc, có lẽ là do hồi nhỏ cô sống gần Trương gia, cô là con một trong nhà, khi không chịu nổi sự cô đơn lúc nhỏ, cô thường đến Trương gia tìm người chơi cùng
Nghĩ kỹ hơn, tầng hai Trương gia dường như là một phần tuổi thơ của cô
Đừng quá coi trọng những cảm giác không quan trọng này. Kim Mẫn Trí đột ngột nói
Kim Mẫn Trí
Em định giải thích thế nào với ông nội?
Sự im lặng để lảng tránh bị phá vỡ
Kim Mẫn Trí
Em đã yêu người khác, muốn hủy hôn ước với Kim Mẫn Trí. Em có thể nói điều này với ông hay không?
Kim Mẫn Trí chậm rãi liếc nhìn cô
Vẻ mặt Trương Tuyết xấu hổ
Trương Tuyết
Em không thể nói được...
Trương Tuyết vốn có tính cách bốc đồng và tùy tiện, khi đầu óc nóng lên thì có thể nói bất cứ điều gì. Cô đã thề với Kim Mẫn Trí qua điện thoại rằng cô sẽ chịu trách nhiệm và làm rõ mọi việc, nhưng thực tế cô không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì
Cô bắt đầu hoảng sợ, mắt đỏ hoe, ngẩng đầu cầu xin
Trương Tuyết
Vậy thì làm ơn giúp em với, không phải lừa dối, nguyên nhân là vì quan hệ giữa chúng ta không tốt nữa nên đã quyết định chia tay trong hòa bình, được không?
Kim Mẫn Trí cười lớn, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa
Kim Mẫn Trí
Tiểu Tuyết, lúc em còn nhỏ, ông nội lại rất quý em. Nếu chia tay trong hòa bình chẳng khác nào đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm, em không biết điều này à?
Trương Tuyết càng cảm thấy áy náy
Trương Tuyết
Em biết, em xin lỗi
Trương Tuyết
Nhưng mọi chuyện đã như thế này rồi...
Kim Mẫn Trí
Mọi chuyện đã như thế này rồi à?
Kim Mẫn Trí dừng lại trước cửa, khoanh tay chờ đợi
Thái độ trịch thượng của Kim Mẫn Trí khiến Trương Tuyết khó chịu, cô cau mày, nhận ra cho dù mình nhận lỗi cũng không có ý nghĩa gì, lại lo lắng, thà đập vỡ nồi còn hơn
Trương Tuyết
Em biết chị đang tức giận, chị cũng nên tức giận , nhưng Kim Mẫn Trí, còn chị thì sao? Chị có thể đảm bảo rằng trong tương lai chị sẽ không bao giờ lừa dối không?
Trương Tuyết
Chị vốn là người như thế nào? Tại sao lại giả vờ thâm tình như vậy? Những người bạn gái chị từng hẹn hò đều lớn tuổi hơn tôi, không ai trong số họ kéo dài quá ba tháng. Bạn gái cũ trước đây là ai. Chị vẫn còn qua lại hay không? Tôi không thể tin tưởng chị có thể yêu tôi đến già. Chị có thể đảm bảo sau này sẽ không qua lại với người khác hay lén lút lừa dối tôi không?
Trương Tuyết
Đã một năm rồi, chắc chị đã chán tôi rồi phải không? Tôi hoàn toàn không cảm nhận được chị yêu tôi đến nhường nào. Rồi chúng ta hãy chia tay trong hòa bình. Chị cứ sống với chị chị em em của mình, còn tôi đã tìm được tình yêu đích thực. Điều này không tốt chút nào sao?
Nói xong, Trương Tuyết tức giận nhìn cô, buộc tội Kim Mẫn Trí không chung thủy về mặt tình cảm, đúng hơn là giải thích sự ấm ức của mình
Kim Mẫn Trí không phản bác lời nói của cô mà chỉ cười nhẹ nói
Kim Mẫn Trí
Tiểu Tuyết, em vẫn ngang ngược và tùy hứng như vậy
Cô đã nói rất nhiều, nhưng Kim Mẫn Trí lại nhẹ nhàng lờ đi bằng lời nhận xét cô ngang ngược và tùy hứng, khiến Trương Tuyết càng tức giận
Trương Tuyết
Tạm thời đừng nói đến chuyện khác
Kim Mẫn Trí
Cuộc hôn nhân với Kim gia có mối quan hệ lợi ích sâu sắc, đặc biệt quan trọng đối với chú Trương Long và gia đình em. Trương gia đang chờ sự giúp đỡ của Kim gia. Tôi không tin ba em chưa nhấn mạnh với em về chuyện này, phải không?
Kim Mẫn Trí nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ nhưng sắc bén
Kim Mẫn Trí
Chưa cần kể đến ông nội, chỉ cần ba mẹ và cả Trương gia của em, em cũng không muốn cân nhắc à?
Trương Tuyết mở to mắt, lời cảnh cáo nghiêm khắc của Trương Long đột nhiên hiện lên trong đầu cô
Trương Tuyết từ lâu đã quen với việc không để ý đến lời nói của cha mẹ, mọi chuyện vào tai này sẽ ra ngay tai kia, không sót lại gì
Kim Mẫn Trí đã mong đợi từ lâu rằng cô sẽ phản ứng như thế này
Trương Tuyết nóng lòng muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng mở cửa - Cửa mở ra, một người phụ nữ chen ngang vào cuộc cãi vã
Người phụ nữ mặc một chiếc váy hai dây màu xanh lá cây đơn sắc, với mái tóc đen dài buông xuống như nước. Nàng có dáng người mảnh khảnh và làn da trắng nõn, trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt như hoa đào mềm mại và thông minh, thoạt nhìn nàng giống như một mỹ nhân trong tranh cổ, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, phong cách khác biệt
Người phụ nữ dừng lại ở cửa, đôi mắt hơi mở to, không biết phải làm gì, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Kim Mẫn Trí
Trương Tuyết
Trương Nguyên Anh? Chị...
Kim Mẫn Trí phản ứng lại và nhận ra rằng nàng là chị gái cùng cha khác mẹ của Trương Tuyết
Cái tên Trương Nguyên Anh đối với Kim Mẫn Trí nghe rất xa xôi, giống như đồ đạc trên tầng hai Trương gia, chỉ tồn tại trong ký ức mờ nhạt thời thơ ấu của cô. Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt cô, giống như một làn sóng khoái cảm mới mẻ khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ hơn, cảm giác rung động trong trái tim hiện lên trước mắt cô một cách rõ ràng
Cô chưa kịp suy nghĩ, Trương Tuyết đã mở cửa, nắm tay nàng dẫn vào phòng, vội vàng nói với nàng
Trương Tuyết
Những điều chị vừa nghe được, đừng nói cho ba mẹ biết!
Người phụ nữ không nói gì, lặng lẽ đứng đó. Kim Mẫn Trí nhìn thấy nàng đã nhìn thẳng vào mình khi nàng và Trương Tuyết bước vào phòng, đôi mắt long lanh như nước chứa đựng một cảm xúc mà cô không thể hiểu được
Cửa phòng Trương Tuyết vang lên tiếng gõ, người giúp việc đi qua cánh cửa gỗ nặng nề hỏi với giọng lo lắng
Giúp việc
Phu nhân bảo tôi hỏi xem nhị tiểu thư thế nào rồi? Còn chóng mặt không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, cô có thể đi xuống ăn hay tôi nên bưng lên cho nhị tiểu thư?
Giúp việc
Được rồi, nhưng phải nhanh một chút. Đồ ăn để lâu sẽ nguội mất
Họ bước ra khỏi phòng và sánh vai nhau đi xuống tầng dưới. Bầu không khí giữa hai người rõ ràng mâu thuẫn hơn trước. Vẻ mặt của Kim Mẫn Trí vẫn rất nhẹ nhàng, không có cảm xúc dư thừa. Chủ yếu là Trương Tuyết, vẻ mặt ủ rũ, như thể cô vừa có trận cãi nhau lớn với Kim Mẫn Trí nên phải thỏa hiệp
Tối nay cô mới về nhà, dù thế nào đi nữa cũng không thể làm giảm đi niềm vui của Kim lão gia - Đây là lời cảnh báo mấu chốt mà Kim Mẫn Trí đã đưa ra cho cô vừa rồi sau khi cô làm ầm ĩ lên
Trước sự chiều chuộng dịu dàng của Kim Mẫn Trí, cô mất hết cảm xúc. Trương Tuyết vẫn không thể thích nghi với việc Kim Mẫn Trí nói chuyện lạnh lùng gay gắt, từ tận đáy lòng vẫn có chút sợ hãi
Lần đầu tiên, cô cảm thấy đây là một người phụ nữ đầy hận ý, nếu không thích, Kim Mẫn Trí có thể ăn tươi nuốt sống cô cho đến khi không còn một mảnh xương nào
Chuẩn bị xuất hiện trước mặt mọi người, Kim Mẫn Trí liếc nhìn cô với ánh mắt dò xét, có chút cảnh cáo, kiểm tra xem biểu hiện của cô có đúng không
Trương Tuyết chủ động nắm tay Kim Mẫn Trí, cố gắng mỉm cười, từ xa gọi lớn
Trương Tuyết
Mẹ, ba, ông nội~
Ông nội
Con xuống rồi à? Mau ngồi xuống đây, đồ ăn đã dọn sẵn rồi. Còn chỗ nào không thoải mái không? Còn chóng mặt không?
Trương Tuyết cao giọng nói
Trương Tuyết
Tốt hơn nhiều rồi
Khi bước vào phòng ăn thì mọi người đã yên vị rồi. Kim lão gia để trống hai ghế bên cạnh, dành riêng cho Kim Mẫn Trí và Trương Tuyết. Hơn nữa - Trương Nguyên Anh cũng ở đây
Chương 3
Trương Long
A Trí, giới thiệu với cháu. Đây là chị gái của Trương Tuyết, tên là Trương Nguyên Anh. Các cháu hay chơi chung khi còn nhỏ đó, lớn hơn cháu ba tuổi, có nhớ không? Đã nhiều năm rồi không gặp nhau, có lẽ không còn quá nhiều ấn tượng. Chỉ là vừa lúc cháu và tiểu Tuyết đến, con bé cũng ở nhà, nên sẵn dịp kêu ra đây gặp mặt, để cho mấy người trẻ cùng trang lứa giao lưu nhiều hơn
Trương Nguyên Anh đang ngồi cạnh ba mình và được giới thiệu với Kim Mẫn Trí. Kim lão gia thích thú ngắt lời
Ông nội
Sao trí nhớ của con lại tệ đến vậy? Lão già như ông đây vẫn còn nhớ, ngày xưa con suốt ngày quanh quẩn bên người ta, gọi ''Chị Anh ơi, chị Anh à.'' Cùng với tiểu Tuyết, cả ba đứa chơi với nhau rất hoà hợp và vui vẻ
Kim Mẫn Trí
Thật sao? Ông nội nhớ rõ như vậy sao?
Kim Mẫn Trí nhìn Trương Nguyên Anh chào hỏi
Kim Mẫn Trí
Chị Anh, chào chị
Nàng vén mái tóc dài ra sau tai, vài sợi tóc ngắn hơn vẫn xõa xuống một bên khuôn mặt, làm nổi bật lên những đường nét rõ ràng của nàng. Làn da của nàng rất trắng, giống như một bức tường sứ trắng được ánh sáng mát mẻ mùa đông chiếu vào. Trông nàng có vẻ không khỏe lắm, nhưng cũng không hề khô héo hay bi quan chán đời. Đôi môi đỏ mọng, kết hợp với đôi mắt lấp lánh và sáng ngời, tràn đầy sự dịu dàng
Nàng không lên tiếng, nhẹ nhàng nhướng mày nhìn Kim Mẫn Trí như một câu trả lời
Trịnh Thấm Yến mỉm cười và giải thích
Trịnh Thấm Yến
Anh Anh khi còn nhỏ đã xảy ra một số chuyện. Bây giờ không thể nói hay phát ra âm thanh. Ừm...Nếu muốn trò chuyện, cháu có thể thêm WeChat hoặc gì đó tương tự
Không thể nói, không thể phát ra âm thanh...Câm?
Kim Mẫn Trí lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó vô thức cảm thấy đáng tiếc. Trương Nguyên Anh rất xinh đẹp, là loại vẻ đẹp khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất quyến rũ, càng thưởng thức vẻ đẹp của nàng càng cảm thấy dịu dàng. Giọng nói có lẽ sẽ rất hay, giống như âm thanh của dòng nước ấm áp ở khe suối trên núi, Kim Mẫn Trí đã hình dung ra ý tưởng này
Vì phép lịch sự, Kim Mẫn Trí cũng mỉm cười và nói
Nhưng cô không thực hiện bước tiếp theo là lấy điện thoại di động ra
Trịnh Thấm Yến
Tiểu Tuyết, bên đó con làm việc vất vả không? Cũng mấy tháng rồi mới về, nếm thử món dì Trương nấu đi, toàn món con thích nhất. A Trí cũng vậy, thử đồ ăn của nhà chúng ta...
Chủ đề không dừng lại lâu ở Trương Nguyên Anh mà lại chuyển sang xoay quanh Trương Tuyết. Trong bầu không khí sôi động, Trương Nguyên Anh cũng trầm lặng như giọng nói của nàng, không có cảm giác tồn tại
Những ký ức về Trương Nguyên Anh, những gì hiện lên gần như trống rỗng, rất khó nhớ lại. Kim Mẫn Trí bình thường không thích tốn sức cho những việc vất vả và vô nghĩa, nhưng vào lúc này, không hiểu sao cô lại muốn đào sâu hơn
Nàng thật kỳ lạ, với một người phụ nữ như vậy, Kim Mẫn Trí sẽ tò mò về quá khứ của nàng, họ đã trải qua những gì - có lẽ là ở trường tiểu học
Có lẽ họ học cùng trường tiểu học, vì học cùng trường, sống gần nhau, Kim Mẫn Trí lại hay cô đơn nên việc họ tiếp xúc với nhau là điều khó tránh khỏi. Nhưng cô vẫn không tìm được ký ức cụ thể nào khi chơi với nàng, chắc là có chơi cùng với Trương Tuyết
''Chị gái''. Có vẻ như trước đây cô đã thực sự gọi nàng là ''Chị Anh''
Với những suy nghĩ này trong đầu, Kim Mẫn Trí tùy tiện bóc vỏ tôm, những con tôm mập mạp chất đầy một chiếc đĩa nhỏ. Cô nhẹ nhàng đẩy nó ra trước mặt Trương Tuyết
Đôi mắt Trương Tuyết cứng đờ, cô mím môi, lần đầu tiên không thể hiện ra vẻ vui mừng nào
Kim Mẫn Trí nhẹ nhàng nói
Kim Mẫn Trí
Tôi nhớ em rất thích ăn món này
Trương Tuyết lắp bắp, may mắn thay, những người khác cũng không có nhận ra điều gì kỳ quái. Trịnh Thấm Yến che miệng cười, thì thầm với chồng, không cần đoán cũng biết bà nói gì: Nhìn xem, A Trí đối với tiểu Tuyết của chúng ta thật tốt
Vui mừng khi chứng kiến cảnh này, Trương Long không thể kìm được nụ cười trên khuôn mặt mập mạp
Kim Mẫn Trí
Ăn nhiều hơn đi
Nhưng với tư cách là nhân vật chính của chủ đề tình yêu này, Kim Mẫn Trí có thể nhận ra sự khác biệt chỉ bằng một cái liếc mắt . Cô nhìn Trương Tuyết đưa con tôm đã chấm nước sốt vào miệng, sau đó quay mặt lại như không có chuyện gì xảy ra, "đúng lúc" bắt gặp ánh mắt của Trương Nguyên Anh
Khi nhìn Kim Mẫn Trí, đôi mắt người phụ nữ này khẽ run lên, hàng mi dài rũ xuống như chiếc quạt lông vũ
Nàng không nói được nên đôi mắt tự nhiên rất sống động, giống như cả một dòng suối mùa xuân, ẩn chứa nhiều cảm xúc, cần phải nắm bắt một cách tinh tế
Khoảnh khắc Kim Mẫn Trí bắt gặp ánh mắt đó, nàng để lộ ra sự lúng túng, nhưng không quá ưu tư
Điều này mang đến một cảm giác mới lạ khác cho Kim Mẫn Trí - Nàng đang nhìn gì vậy?
Kim Mẫn Trí vẫn luôn nhạy bén, cảm thấy ánh mắt vừa rồi rất giống ánh mắt cô nhìn thấy khi Trương Tuyết kéo nàng vào phòng trên tầng hai cách đây không lâu
Trên bàn ăn, Kim Mẫn Trí đóng vai một người bạn đời dịu dàng và ân cần, chăm sóc Trương Tuyết rất chu đáo. Trong suốt bữa ăn, cô mơ hồ nhận ra ánh mắt dịu dàng kia vẫn đang vương vấn trên cơ thể mình
Đã muộn, chủ đề trên bàn ăn lại thay đổi, Kim lão gia và Trương Long tiếp tục bàn về chuyện kinh doanh, lúc này hậu bối ngồi lắng nghe, học hỏi thêm, thấu hiểu và nương theo. Nhưng Trương Tuyết không thể ngồi yên, toàn thân cảm thấy khó chịu. Cô liếc nhìn Kim Mẫn Trí vài lần, sau khi nhận được ánh mắt đồng tình, cô đặt chén đũa xuống, lấy Kim Mẫn Trí ra làm lá chắn và cười nói
Trương Tuyết
Mẹ, ba, ông, con ăn xong rồi, con với Kim Mẫn Trí đi trước được không?
Nếu biết cô ở cùng với Kim Mẫn Trí thì dù hành vi có thô lỗ đến đâu thì ba mẹ cô cũng sẽ bỏ qua. Đôi trẻ bỏ chạy sẽ chỉ khiến người lớn trong nhà mỉm cười hạnh phúc
Sau khi rời khỏi phòng ăn, hai người buông tay nhau ra. Trương Tuyết không muốn dính líu quá nhiều, không biết cô đã cam kết như thế nào với “tình yêu đích thực” của mình, nhưng cô không muốn phản bội người đó
Kim Mẫn Trí đã đổi hướng, không có ý định đi theo Trương Tuyết lên tầng hai, quay người trả lời cô
Kim Mẫn Trí
Đi hít thở không khí một chút
Kim Mẫn Trí nói không chút cảm xúc
Sự chán ghét sau khi nghe những lời kích động của Trương Tuyết khiến Kim Mẫn Trí không muốn ở cùng một chỗ với cô nữa. Có lẽ Kim Mẫn Trí đã chán diễn xuất rồi. Lúc này, khi tia nắng cuối cùng dần biến mất, Kim Mẫn Trí phớt lờ Trương Tuyết, thậm chí quên luôn những gì Trương Tuyết đã nói với mình như một lẽ tự nhiên. Theo ký ức cô đi về phía sân sau
Sân sau của Trương gia có tầm nhìn đẹp và không bị cản trở. Nhìn thấy toàn bộ bầu trời màu đỏ cam, có một góc cây và vài con chim đang bay làm nổi bật lên khung cảnh
Ở đây không có ai, Kim Mẫn Trí thản nhiên tìm một băng ghế đá ngồi xuống, từ trong túi móc ra điếu thuốc và bật lửa, chậm rãi châm một điếu
Làn khói phả ra từ đôi môi đỏ mọng của cô, những vòng khói làm mờ đi ánh hoàng hôn. Kim Mẫn Trí nheo mắt, trông lười biếng không khác gì một con cáo đang gặp rắc rối
Suy nghĩ của cô trôi đi theo những vòng khói, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên từ phía sau, mỗi lúc một gần hơn
Đây không phải là Trương Tuyết. Kim Mẫn Trí có thể chắc chắn mà không do dự
Trương Tuyết sẽ không quay lại tìm cô, bước chân cũng sẽ không nhẹ nhàng và chậm rãi như vậy. Kim Mẫn Trí từ từ quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt giống Trương Tuyết ba phần, nhưng độc đáo và duyên dáng hơn
Kim Mẫn Trí nhìn nàng hai giây, nhướng mày, mỉm cười chào hỏi
Giọng nói của Kim Mẫn Trí nhẹ nhàng và lịch sự. Trương Nguyên Anh không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể cong môi đáp lại. Nàng dừng lại trước mặt Kim Mẫn Trí
Kim Mẫn Trí
Có chuyện gì vậy? Chị cũng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành à?
Kim Mẫn Trí hỏi một cách gần gũi
Mặt trời đã lặn, gió lạnh dường như đã tìm được kẽ hở từ bên ngoài vũ trụ xâm nhập vào để gây chuyện
Người phụ nữ này thật mảnh mai với làn da quá trắng. Nàng chỉ mặc một chiếc váy hai dây trong làn gió mát. Chiếc váy khẽ đung đưa theo hình vòng cung, trông cực kỳ duyên dáng, giống như những gợn sóng. Nàng đẹp đến mức không có gì để chê, thậm chí còn mang vẻ yếu đuối, thực sự khiến người ta lo lắng sẽ bị gió thổi bay trong giây tiếp theo
Nàng sinh ra với tính cách mong manh, rất khác với em gái Trương Tuyết
Trương Nguyên Anh lắc đầu
Trương Nguyên Anh đưa tay về phía cô, một chiếc nhẫn bạc lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay. Kim Mẫn Trí liếc nhìn nó, lại ngước mắt lên nhìn nàng hiểu ý
Kim Mẫn Trí
Tôi thậm chí còn không nhận ra nó đã bị lạc
Cô mỉm cười và nhẹ nhàng lấy lại chiếc nhẫn bằng bàn tay không cầm thuốc, Kim Mẫn Trí cảm ơn
Kim Mẫn Trí
Cảm ơn chị rất nhiều. Nếu chị không để ý đến vật nhỏ này, nó đã bị mất và có thể sẽ không bao giờ tìm lại được
Trương Nguyên Anh lại nhẹ nhàng lắc đầu
Kim Mẫn Trí
Gió lớn quá, chị mặc vậy không đủ ấm đâu, có muốn quay vào mặc thêm áo không?
Kim Mẫn Trí quan tâm hỏi ra suy nghĩ trong đầu mình
Đối với hai người vốn không quen biết, việc này hơi giống có ý đuổi người, nhưng Trương Nguyên Anh lại không muốn rời đi, nàng vẫn chăm chú nhìn Kim Mẫn Trí, còn Kim Mẫn Trí cũng bình tĩnh nhìn nàng như vậy, cái nhìn vô nghĩa này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả
Kim Mẫn Trí luôn ở thế thống trị và hiếm khi cảm thấy xấu hổ
Một lúc sau, Trương Nguyên Anh lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gõ, sau đó tiến lên hai bước, có lẽ nàng không muốn trông như đang tra hỏi ai đó từ trên cao, nàng quỳ xuống trước mặt Kim Mẫn Trí
Vị trí của hai người trong nháy mắt bị hoán đổi, ánh mắt Kim Mẫn Trí dõi theo nàng khi cô cúi đầu
Bàn tay người phụ nữ nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cô, cảm giác khi đụng chạm mềm mại hơn cả lớp vải lụa, Kim Mẫn Trí nhanh chóng nhận ra rằng nàng đang tựa vào mình, điều đó rất tự nhiên
Giống như một con mèo rất trơ tráo nhưng vẫn lịch sự
Trương Nguyên Anh
[Em sẽ thêm tài khoản WeChat của chị chứ?]
Đằng sau màn hình đang sáng là một người phụ nữ đang ngước nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc mang theo sự buồn bã vừa phải. Kim Mẫn Trí dần dần nhớ lại cuộc trò chuyện ở bàn ăn cách đây không lâu, vẫn hơi ngạc nhiên khi nàng lại để tâm đến điều đó
Điếu thuốc được giữ giữa các đầu ngón tay, làn khói đọng lại giữa cô và Trương Nguyên Anh, ngay lúc Kim Mẫn Trí định nói, người phụ nữ đã lấy lại điện thoại và bắt đầu gõ tiếp
Trương Nguyên Anh
[Chị đã đợi em rất lâu rồi]
Trương Nguyên Anh
[Có phải quá mạo muội khi chị muốn mời em đi ăn tối?]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play