Mãi Không Quên Được//Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita //Seimei X Douman
Chap 1
Vào một ngày đẹp trời ở học viện Bách quỷ (phòng hiệu trưởng)
Douman Ashiya (Acchan)
/cặm cụi làm việc như mọi khi/
Douman Ashiya (Acchan)
"Hửm...." /Đột nhiên linh cảm gì đó/ "Seimei!?"
Douman Ashiya (Acchan)
"mình lại nghĩ vu vơ rồi ông ta đã chết lâu rồi kia mà!"/vò đầu trấn tĩnh bản thân/
Douman Ashiya (Acchan)
"mình điên rồi......"/nhìn ra cửa sổ/
Douman Ashiya (Acchan)
"nhưng....lỡ đâu linh cảm đó.... là thật?"
Douman suy nghĩ một lúc tay kia vớ lấy chiếc mặt nạ trên bàn đeo vào. Và rời khỏi phòng với tâm trạng phức tạp
Cậu ta chẳng hiểu chính mình cũng không thể quên được một người đã chết ngần ấy năm. Buổi nhậu nào với tên Ranmaru kia cậu cũng phải nhắc tên gọi hồn người ấy lên
như một cách để khắc sâu nó vào đầu vậy
Ở nơi nào đó ngoài khu Pachiko gần đó
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
/Cầm mấy tờ tiền/ "thua gần hết rồi~ chán ghê"
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
"còn một ít đi mua gì đó ăn cho đỡ đói mới được!"
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
"Ể? khoan đã" /vừa lướt qua bóng hình quen thuộc/
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
"Tên đó.... có vẻ hơi quen mắt" /quay lại nhìn/ Nhóc Haruaki!
Abe No Seimei
"Haruaki?Đời cháu sau này của ta hả..?"/khẽ suy nghĩ/
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
"hả không đúng?!"
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Seimei?!
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
sao ngươi lại ở đây.....Ma hả? /ngơ ngơ ngác ngác/
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Abe No Seimei
Ta....không biết? có lẽ ta đã bị đưa tới tương lai rồi
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
bị đưa tới? "Làm mình hết hồn....tưởng hắn đào mộ sống dậy thì có mà toang"
Abe No Seimei
Ta vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở tương lai 1000 năm sau
Abe No Seimei
Nhắc cũng lạ lúc đó ta đã làm gì chứ
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Ngươi vẫn vậy không thay đổi nhỉ.... quên mất ngươi là quá khứ
Abe No Seimei
Ta vừa tỉnh đã thấy mình ở một cái trường học to lớn
Abe No Seimei
có cả.....Youkai
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
vậy ư? "Hắn đang nói về học viện bách quỷ"
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
đó à.
Abe No Seimei
"Vất vả cho nhóc Douman rồi"/cảm thái/
Abe No Seimei
ở đây ta không quen thuộc nên đi lạc nãy giờ với lại ta chỉ có tiền ở thời đại Heian
Abe No Seimei
và cũng chẳng có nhà
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Ta với ngươi đi tìm Acchan
Abe No Seimei
"Acchan? là Douman à'
Abe No Seimei
"Phải ghi nhớ cái tên này"
Cả hai đi tới học viện Bách quỷ liền nhìn thấy bóng một người mặc áo tìm dày cao gót
đang đứng ngắm trời ngắm mây
Abe No Seimei
"Nhóc Douman?"
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Acchan~!
Douman Ashiya (Acchan)
lại gì nữa đây? /quay lại với gương mặt vẫn đeo mặt nạ/
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Ta đói!
Abe No Seimei
"Mình cũng đói rồi khoan đã sao nhóc Douman có vẻ...."
Douman Ashiya (Acchan)
/sững sờ/ "là......Seimei ư?"
Douman Ashiya (Acchan)
"mình có mơ không đây là ảo giác phải không"
Douman Ashiya (Acchan)
"chỉ là ảo ảnh do nhớ quá mà thôi" /xoa trán/
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Acchan sao thế!
Douman Ashiya (Acchan)
không gì người kế bên ngươi?
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
là Seimei đó!
Douman Ashiya (Acchan)
khoan đã..... ngươi có nhầm không Seimei chết lâu rồi kia mà
Abe No Seimei
"Chết? phải rồi nhỉ...."
Douman Ashiya (Acchan)
"bình tĩnh bình tĩnh.... nhéo tay mình xem có phải là mơ không"
Douman Ashiya (Acchan)
/nhéo mạnh vào tay mình/ "Ah! đau thật.... vậy không phải là mơ ư?"
Douman Ashiya (Acchan)
"là hắn sao...."
Abe No Seimei
Nhóc sao thế
Abe No Seimei
bộ ta xuất hiện ở đây lạ lắm sao?
Douman Ashiya (Acchan)
à không..... /hơi bất ngờ/
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Acchan ta đói đói!!!
Douman Ashiya (Acchan)
Tự móc tiền túi ra ăn!
Douman Ashiya (Acchan)
ai rảnh đâu bao hoài
Douman Ashiya (Acchan)
suốt ngày trộm với chả cướp mà chẳng có tiền ăn
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
thôi mà! Acchan bao có bữa làm gì ghê
Douman Ashiya (Acchan)
Có cái.... thôi bỏ đi... /thấy Seimei liền rút lại lời/
Abe No Seimei
ta cũng.....
Douman Ashiya (Acchan)
thôi đi lẹ đi! /Rời đi/
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Acchan phân biệt đối xử quá!
Douman Ashiya (Acchan)
Im mồm không thì nhịn!
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
biết rồi!
Abe No Seimei
"Hai tên này đúng là oan gia mà"
Chap 2
Douman Ashiya (Acchan)
tại sao.... ngươi lại ở đây?
Abe No Seimei
ta không biết
Abe No Seimei
vốn dĩ ta đang nhăm nhi trà thì bị đưa tới nơi này....
Douman Ashiya (Acchan)
".....mơ ư chắc chắn là mơ thôi ha! hắn chết rồi kia mà....sao lại bất chợt xuất hiện trước mắt mình kia chứ" //tự nhủ//
Abe No Seimei
ngươi đeo mặt nạ?
Douman Ashiya (Acchan)
có gì lạ à?
Abe No Seimei
à không.... ta với Suzaku cũng đói rồi...
Douman Ashiya (Acchan)
đi thôi... //đi//
Tới quán Ashiya chỉ lặng lẽ nhìn hao người ăn
có lẽ cậu say sưa tới mức đã ngủ từ lúc nào bản thân lại không hay biết
Douman Ashiya (Acchan)
đây là đâu....
Douman Ashiya (Acchan)
//cố gắng tìm lối//
Douman Ashiya (Acchan)
tại sao mình lại ở đây nhỉ.... rõ ràng mình đang ngủ mà
Douman Ashiya (Acchan)
chuyện.... chuyện gì thế này!? //nhìn xuống tay đang rớm máu tươi//
Không thể ngờ được trước mắt là cảnh tượng 1000 năm trước
Douman Ashiya (Acchan)
//bất giác hoảng// Seimei! Seimei ngươi sao vậy!?
Douman Ashiya (Acchan)
tỉnh lại đi đừng ngủ!
Douman Ashiya (Acchan)
//ngã quỵ bất lực nhìn Seimei tan biến// ha.... ta điên rồi......điên đến chẳng nhận ra mơ và hiện thực được nữa
Douman Ashiya (Acchan)- Thời Heian
đúng thế? ngươi cứ mãi khắc sâu thứ đó vào trong trí nhớ của mình xương tủy của ngươi cũng chứa hình bóng Seimei
Douman Ashiya (Acchan)- Thời Heian
tỉnh lại đi hắn chết rồi!
Douman Ashiya (Acchan)
.... Làm sao ta tỉnh được kia chứ?
Douman Ashiya (Acchan)
Nếu có thể sống trong giấc mơ mãi như thế..... có lẽ ta sẽ sống mãi
Douman Ashiya (Acchan)- Thời Heian
đừng quên ngươi từng nói gì? Thực hiên điều mà Seimei chưa làm được? ngươi nhớ chứ
Douman Ashiya (Acchan)
ta nhớ.....
Douman Ashiya (Acchan)- Thời Heian
//đè Douman HT ra// vậy rốt cuộc ngươi cố chấp nghĩ đó chỉ là ảo giác!? Trong khi ngươi có thể chạm vào hắn kia mà?!
Douman Ashiya (Acchan)- Thời Heian
hãy giữ hắn lại không được sao?
Douman Ashiya (Acchan)
..... ta không mong muốn! Hắn không phải Seimei ta cần! Seimei của ta đã chết từ lâu rồi
Douman Ashiya (Acchan)- Thời Heian
ha!? chính hắn nuôi dưỡng ngươi chính hắn dạy ngươi phép thuật, cũng là hắn làm cho ngươi phải nhớ mãi? đến chết cũng chẳng quên
Douman Ashiya (Acchan)
ta không muốn
Douman Ashiya (Acchan)
cũng không cần
Douman Ashiya (Acchan)
mong ước của ta là được Seimei nhìn thấy những gì ta làm và những gì ta đã dựng nên cho hắn
Douman Ashiya (Acchan)
//bật dậy// "chuyện gì vậy"
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
may quá Acchan tỉnh rồi
Abe No Seimei
ngươi sao vậy.... ngủ cứ thấy ngươi khóc
Douman Ashiya (Acchan)
à không.... //rờ nhẹ lên mặt// Mặt nạ tôi đâu!?
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
để vậy đi cho đẹp
Douman Ashiya (Acchan)
đẹp cái rắm
Douman Ashiya (Acchan)
trả đây
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
không muốn
Abe No Seimei
xem ra Suzaku vẫn trẻ con như mọi khi
Abe No Seimei
//đổ nước lên đầu Suzaku//
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
nhóc làm gì vậy hả! Có trò mà làm hoài không biết chán hay gì
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Abe No Seimei
đúng thật là không chán
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
xí tên nhóc thói tha xem bổn chim đây cho nhóc biết tay
Abe No Seimei
làm gì được ta đâu chứ
Douman Ashiya (Acchan)
hai người có thôi đi không!
cả Ranmaru và Seimei bỗng im lặng bất thường
nhìn lại Douman cậu đang vò đầu bức tóc nghĩ đây có phải là thật
ảnh tác giả vẽ chơi nè 😋✨
Chap 3
Sau khi bao cả hai con báo Douman đã sa sẫm mặt mày
Douman Ashiya (Acchan)
"Tiền đâu đủ nuôi cho nỗi hai con báo hình người này đây"
Douman Ashiya (Acchan)
"..... kệ vậy dù sao hắn là người từ quá khứ sớn hay muộn cũng phải đi.... chi bằng...? Bù đắp"
Douman Ashiya (Acchan)
//đứng dậy với lấy cái mặt nạ đeo lên// "tạm thời đi gặp cậu Haruaki trước đã"
Abe Haruaki
ngài hiệu trưởng!! Cứu tôi với a! //chạy như ma dí//
Sano Mikoto
ông chạy cái gì! sai thì đứng lại đó!
Douman Ashiya (Acchan)
//Bất lực thở dài thấy Haruaki té liền dịch chuyển tới kéo tay anh// Cẩn thận tí đi nào
Abe Haruaki
Ngài hiệu trưởng tôi muốn nghỉ! không làm nữa đâuuu
Douman Ashiya (Acchan)
3 bộ đồng phục thủy thủ
Abe Haruaki
ờm tôi nghĩ lại rồi thưa ngài! //lãnh đạm vừa chạy khi bị Sano dí//
Douman Ashiya (Acchan)
".... tính rủ nó đi ăn mà nó chạy vậy thôi kệ đi"
Douman Ashiya (Acchan)
"Đi lại chỗ Seimei vậy"
Douman Ashiya (Acchan)
//dịch chuyển từ đâu phía sau Ranmaru//
Abe No Seimei
cái này là gì?
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
đồ ăn đó
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Ah Acchan! //hớn hở//
Douman Ashiya (Acchan)
hai người chạy lung tung nhỉ?
Abe No Seimei
sao nhóc cứ đeo mặt nạ thế.... Douman
Douman Ashiya (Acchan)
..... không gì cá tính riêng thôi
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
ẹc... //muốn tháo cái dây buộc mặt nạ của Douman//
Abe No Seimei
tháo ra được không
Douman Ashiya (Acchan)
tất nhiên không
Douman Ashiya (Acchan)
xấu lắm bẩn mắt ngươi //nhẹ lau tay cho Seimei//
Abe No Seimei
//xoa đầu cậu rồi dói tay cởi cái mặt nạ ra//
Douman Ashiya (Acchan)
sao anh lại tự ý như vậy?! //bực tức//
Abe No Seimei
//Trong mắt Seimei, Douman là một con mèo đang xù lông// "đáng yêu....~"
Douman Ashiya (Acchan)
//như nỗi cơn xù lông tạm thời, Douman như mèo con non nớt dành lại đồ của mình//
Douman Ashiya (Acchan)
trả đây!
Abe No Seimei
nhưng phải nói nha nhóc kén cá chọn canh ghê.... mặt nạ này xấu chết đi được
Douman Ashiya (Acchan)
có đeo là được.... cần gì đẹp chứ //giựt lại//
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
Ể mà Acchan cậu Haruaki gọi kìa
Douman Ashiya (Acchan)
chuyện gì
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
không biết hay để Ran-chan đây dẫn bé đẹp đi nhé! //cười khúc khích//
Douman Ashiya (Acchan)
bé cái đầu mày!
Abe No Seimei
//cười đắc ý//
Ranmaru Karasuma (Suzaku)
"cười vui hen!"//bất giác kéo Douman lại ôm đi//
Abe No Seimei
"Cái tên quạ thối tha này....!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play